Phần Không Tên 9


<Đệ thất chương>

Phó Tường Vân biết, thái độ né tránh của mình ngày trước, khẳng định sẽ xúc phạm tới đứa con, nhưng ông vẫn không thể cứ bình thản nghe con mình lại lần nữa thừa nhận tính hướng của bản thân.

Rốt cuộc ông đang sợ cái gì?

Cho dù tự hỏi như thế, ông vẫn không rõ nguyên nhân làm mình trốn tránh.

Nhìn về phía tấm ảnh gia đình trên bàn rất lâu trước kia, đã hơi ố vàng, lúc trước khi ông thịnh nộ từng ném tấm ảnh chụp này đi, sau đó thê tử trông thấy nhặt lên.

Sau này ông thật sự cảm thấy may mắn, nếu lúc trước ném đi như thế, nhất định ông sẽ hối hận không kịp.

Cha mẹ tức giận với đứa con, phần lớn là vì hành vi cử chỉ của đứa nhỏ không bằng kỳ vọng của mình, mà Tiểu Bang, từ nhỏ đã là đứa bé làm cho người ta vừa lòng đến gần như hoàn mỹ, bề ngoài xinh đẹp, đầu óc thông minh, nhận được rất rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ đến mức không đếm xuể, nó cũng chưa bao giờ làm cho cha mẹ thất vọng.

Một lần duy nhất, chính là đêm trước tốt nghiệp, nó thẳng thắn thừa nhận tính hướng của nó với mình, còn thiếu chút nữa bị mình đánh chết. Khi đó ông thật sự rất thất vọng.

Nhưng hiện tại khi ông hồi tưởng lại, không khỏi cũng hoài nghi có phải mình kỳ vọng quá nhiều ở đứa con, vô hình đã ngầm tạo áp lực quá lớn cho nó, làm nó phải tìm một bầu trời tự do không giống người thường để tự giải phóng hay không.

"Ai..." Phó Tường Vân nhịn không được thở dài, ông cũng đã già rồi, tựa hồ so đo càng nhiều, người sẽ càng mau già hơn.

Quên đi. . . Con cháu đều có hạnh phúc của con cháu... Phó Tường Vân cắt đứt suy nghĩ, cố gắng lấy lại tinh thần muốn tiếp tục làm mấy công việc trong võ đường, không ngờ phát hiện mình đã quên mang tư liệu. Những tư liệu kia còn chính là một ít quy hoạch thể thức đại hình trận đấu, xế chiều hôm nay sẽ có người của hiệp hội tới thảo luận những công việc tương quan, nhưng ông lại quên mang.

Xem ra, ông bị chuyện của đứa con chiếm đi suy nghĩ nhiều lắm... Phó Tường Vân nhịn không được cười khổ.

Do dự nhìn điện thoại một hồi lâu, ông thở dài, vẫn cầm lấy điện thoại bấm số.

"Uy. . . Xin hỏi tìm ai? " Tiếng nói quen thuộc tràn ngập từ tính theo đầu kia điện thoại truyền đến. Rõ ràng có chuẩn bị tâm lý nhưng Phó Tường Vân vẫn không tự chủ được sửng sốt.

"Uy? " Không nghe được tiếng trả lời, đầu kia của điện thoại vang lên thanh âm nghi hoặc.

"Khụ. . . Tiểu Bang. . ." Phó Tường Vân lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, rồi cả hai đầu điện thoại đều đồng thời im lặng.

Phó Tường Vân rõ ràng muốn đứa con giúp đỡ lấy tư liệu đến, chính là lời nói tới bên miệng lại giống như là bị cái gì ngăn chặn, nói không nên lời.

"Ba... Có chuyện gì sao? " Phó Ngữ Bang vốn thông minh, biết rõ phụ thân không có việc gì sẽ không gọi điện thoại về nhà, bởi vì phụ thân nhất định cũng biết trong nhà chỉ có một người y, gọi về nhà cũng chỉ có y nghe. Một khi đã như vậy, cũng sẽ không phải vì nói chuyện phiếm mà gọi về nhà.

Dù sao, thái độ của Phó Tường Vân đối hắn vẫn là có thể không nói lời nào liền tận lực không nói.

"Ân, ta có một chút tư liệu dùng tổ chức trận đấu của hiệp hội đã quên mang, buổi chiều cần dùng, phiền toái cậu giúp ta mang tới." Đứa con mở lời, Phó Tường Vân cũng liền lưu loát đem chuyện tình ông cần nhờ vả nói ra

"Hảo, chút nữa con sẽ đưa qua. "

"Cứ như vậy đi , ta còn bận việc." Phó Tường Vân biết mình hẳn là phải nói chút cái gì, nhưng là ông lại nói không nên lời.

"Ân... " Quả nhiên, Phó Ngữ Bang ở đầu kia điện thoại trầm ngâm một lúc lâu, mới dập máy. Bên này, Phó Tường Vân thất thần cầm tay nghe điện thoại ngẩn người.

Quan thời gian khá lâu, khi điện thoại vang lên thanh âm đô đô, Phó Tường Vân mới hoàn hồn thở dài.

"Đợi lát nữa Tiểu Bang đến... Cùng nó hảo hảo nói chuyện đi..." Phó Tường Vân thì thào tự nói , gác điện thoại.

Phó Ngữ Bang ở trong nhà, cũng là không bình tĩnh được, dù sao phụ thân gọi điện thoại cho y cũng đã tính là hơi có tiến triển đi! Nếu không theo cá tính của phụ thân mà nói, ông vô cùng có khả năng tình nguyện không lấy hoặc là chính mình về nhà lấy cũng không muốn nhờ y hỗ trợ.

Nghĩ nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp của Phó Ngữ Bang lộ ra nụ cười sung sướng.

Tỷ phu nói rất đúng, cho phụ thân một ít thời gian, chờ đợi nhất định có kết quả.

Sau khi nhanh chóng tìm được phần tài liệu kia, Phó Ngữ Bang liền cầm chìa khóa xe ra cửa, chuẩn bị đem tư liệu đưa cho phụ thân. Còn việc tại sao y lại có chìa khóa xe, đó tự nhiên là do Đường Luật đưa cho, để thuận tiện cho việc đi lại của y.

Ngày đó, Đường Luật nghe nói mặc dù y có giấy phép lái xe, nhưng vẫn không mua xe. Vì vậy, không chút do dự đem chìa khóa chiếc xe hưu lữ đưa cho y, nói là thuận tiện cho y ra ngoài.

Y vốn là không muốn nhận hảo ý của Đường Luật, nhưng Đường Luật nói y hiện tại không có xe, nếu buổi sáng sau khi tan học Búp Bê cùng Bảo Bối về nhà, y không có xe đón đưa cũng thực phiền toái. Mấy lời này dễ dàng khiến cho Phó Ngữ Bang tiếp nhận rồi.

Lúc trước y cũng có nghĩ tới muốn mua xe, số tiền mấy năm nay y kiếm được, mua một chiếc xe cũng không thành vấn đề, nhưng mà ngoại trừ đi biểu diễn, hằng ngày y cũng gần như không ra khỏi cửa, mà bình thường khi đi biểu diễn lại có xe của công ty. Kéo dài, kéo dài mãi, liền vẫn không mua.

........................................................

Vội vàng đi tới đạo quán do phụ thân và dượng cùng nhau mở, Phó Ngữ Bang quen thuộc gọn gàng đem xe dừng trong bãi đậu xe trước đạo quán.

Xuống xe, nhìn cảnh tượng bốn phía, trong lòng Phó Ngữ Bang hiện lên vô hạn cảm khái.

Nơi này... Thật sự thay đổi rất nhiều.

Trí nhớ về ngày xưa tràn ngập. Cây đại thụ cùng Từ lén trèo lên thiếu chút nữa té ngã. Ao cá chép bị y và Từ dùng làm ao câu cá, còn có cây hoa quế thường bị y giả làm đạo tặc hái hoa trộm hái, đã không còn thấy.

Thời gian bi thương, Phó Ngữ Bang đột nhiên cảm thấy mình của ngày xưa thật là bướng bỉnh, sống vô pháp vô thiên, cá chép cùng cây hoa quế đáng thương đều bị hắn chà đạp, mà hiện tại cũng đã biến mất tại nơi y vốn quen thuộc.

Đường Luật nói Búp Bê cùng Bảo Bối giống y không phải không có đạo lý.

Bước vào đạo quán, trước mặt đi tới hai thiếu niên mặc võ phục Judo, một thiếu niên mặc võ phục Karatedo, mặc dù trong mắt của người bình thường có thể không phân biệt được võ phục của Judo và không thủ. Niên kỷ của bọn họ xem ra đều khoảng mười bảy mười tám.

Tả quán của Phong Vân là đạo quán dạy Karatedo, do dượng Bạch Thanh Phong phụ trách dạy, hữu quán là đạo quán Judo do phụ thân Phó Tường Vân phụ trách, Phó Ngữ Bang thân ở trong hoàn cảnh này, bắt đầu từ ba tuổi sẽ cùng tiếp thu hai loại võ thuật, có thể nói là hoàn toàn bất đồng, nhưng chưa từng lẫn lộn nhau.

Judo là lấy nhu thắng cương, Karatedo là coi trọng tốc độ cùng sức mạnh.

Theo lý thuyết, hai loại võ thuật đều học có thể sẽ làm cho trong trận đấu xuất hiện chiêu thức không nên có, nhưng trước kia Phó Ngữ Bang cũng sẽ không, đánh cái gì ra cái đó, còn có thể chiến thắng được nhiều giải quán quân lớn nhỏ. Ở trường học lại kiêm đội trưởng và chủ tướng của hai câu lạc bộ Judo và Karatedo, chiến tích vĩ đại nói ba ngày cũng nói không xong.

Lúc ấy, y là tân tinh lóe sáng mà giới võ thuật xem trọng, nhưng lại đột nhiên biến mất trên võ đài, thành một loại khác 'truyền kỳ'.

Chẳng qua, y được nhiều giải thưởng như vậy, cũng chưa từng giống ba tên tiểu tử kiêu căng trước mắt này, hống hách cao ngạo dùng lỗ mũi xem người, làm cho người ta nhìn liền không thoải mái.

Theo loại thái độ này của bọn họ, một ngày nào đó nếu thật sự thua, cũng khẳng định là thua rất khó coi, hơn nữa tám chín phần mười không gượng dậy nổi. Phải biết rằng, mặc kệ học cái gì đều thực kiêng kị khinh thường qua loa cùng ngạo mạn.

Có mấy người đi ngang qua bọn hắn, không thể không kinh hoảng gọi bọn hắn sư huynh. Càng gọi bọn hắn càng đắc ý, làm cho Phó Ngữ Bang nhìn thập phần... Khó chịu.

Xem bọn hắn mỗi tên đều là bộ dáng vị thành niên... Quả nhiên là hành động ngây thơ của tiểu hài tử.

Một đám tử tiểu hài tử, đùa giỡn lưu manh a? Tới nơi này là cho bọn họ học tập phòng thân, mà không phải là học như thế nào đùa giỡn lưu manh đi?

Quên đi, nhắm mắt làm ngơ, dù sao đạo quán lại không do y trông nom , coi như cái gì cũng không phát hiện là tốt rồi, Phó Ngữ Bang nghĩ như thế, làm như không phát hiện tiêu sái đi qua bên người bọn họ.

Chính là, cử chỉ này chọc giận đám thiếu niên tuổi không lớn nhưng thích gây náo động kia.

Bọn họ thực tức giận, cho rằng tên ẻo lả tóc dài phiêu dật lại đeo kính râm trước mắt này là tới bái sư học nghệ, nhưng thấy bọn họ lại không có tỏ một chút lễ phép.

"Uy, tên tóc dài kia, đứng lại!" Trong đó một thiếu niên như là kẻ cầm đầu hướng tới bóng dáng của Phó Ngữ Bang không khách khí hét lớn.

Phó Ngữ Bang chỉ có thể ở trong lòng thở dài nghĩ chính mình xuất môn bất lợi, y rất muốn coi như không nghe thấy gì hết, không để ý tới. Chỉ là ở giữa một đám thiếu niên thiếu nữ tóc cắt ngắn gọn gàng, chỉ có y một người là tóc dài, nghĩ cũng biết là đang gọi ai. Hơn nữa thiếu niên kia vừa gọi như thế, tầm mắt mọi người đều hướng về phía y, muốn giả bộ không có nghe thấy đều không được.

Có chút không tình nguyện hơi hơi nghiêng người nhìn ba cái thiếu niên kia, Phó Ngữ Bang cảm thấy được vận rủi từ nhỏ của mình sẽ đưa tới loại này phiền toái tựa hồ lại bám vào người.

"Có chuyện gì không?" Trong đôi mắt giấu sau kính râm của Phó Ngữ Bang tràn ngập không kiên nhẫn.

"Nhìn thấy chúng ta, người mới tới cũng nên mở miệng chào hả?" Thiếu niên kia cao ngạo giơ cằm lên, điển hình dùng lỗ mũi xem người.

Người mới? Y? Phó Ngữ Bang thiếu chút nữa cười ra tiếng, thời gian y ở trong này học tập, đám tiểu quỷ này còn không biết ở xứ sở nào đâu!

"Cậu lầm rồi, tôi không phải người mới tới, cũng không biết cậu, cho nên tôi nghĩ không có tất yếu phải chào hỏi." Ở trong này, trừ phụ thân cùng dượng của y ra, không ai có tư lịch lão luyện hơn so với y, nếu lúc trước hết thảy không từng thay đổi, y vẫn còn ở trong này, thì có lẽ đã là một giáo luyện của đạo quán rồi!

Hiện tại ngẫm lại, không thể nói đối với võ thuật mà y luyện từ nhỏ đến lớn này hoàn toàn buông tha, y vẫn như cũ đối này có phần hoài niệm không muốn xa rời, nhưng là nếu so sánh, y càng thích âm nhạc, thích ca hát.

Cho nên y cũng không có khả năng buông tha công tác trong giới văn nghệ.

"Mày nói cái gì! Ba người chúng tao là ba người đứng đầu trong giải Judo cùng Karatedo giữa các trường trung học thành phố của năm nay, mày thế nhưng nói không biết chúng tao? " Thiếu niên kia thở phì phì đích, ngay cả mặt đều đỏ lên.

Là quán quân thì có thể làm cho người ta đắc ý như vậy sao? Y từng là quán quân giành cúp thanh thiếu niên thế giới cũng không có dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo như bọn họ.

"Tiểu quỷ, ta mặc kệ cậu là ai, không biết chính là không biết, cậu là quán quân hay là đoạt được cái gì thưởng cũng không liên quan gì đến ta, ta chỉ là đưa đồ đến cho quán chủ của các người, chẳng lẽ này chính là đạo đãi khách của các người?" Phó Ngữ Bang thật sự không nghĩ sau hơn tám năm, lần đầu tiên bước vào nơi này liền cùng người động thủ, đương nhiên, nếu như có thể làm bộ như cái gì cũng không biết đương nhiên là tốt nhất.

Ba người có chút kiêu ngạo, làm sao chịu nổi Phó Ngữ Bang lãnh đạm coi thường cùng tiếng 'tiểu quỷ' kia, thiếu niên mặc võ phục Judo cầm đầu xông lên, nắm áo của Phó Ngữ Bang chuẩn bị cho y một trận giáo huấn.

Nhưng không biết tại sao, trong nháy mắt thiếu niên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, sau khi cảm nhận được đau đớn do va chạm mặt đất, hắn mới phát hiện mình thế nhưng trong nháy mắt bị Phó Ngữ Bang bắt được áo, quét chân, đả đảo, động tác nhanh chóng đến làm cho người ta căn bản không kịp phản ứng đã xảy ra sự tình gì.

Mọi người ở đây đều cả kinh hít một hơi, hoàn toàn không thể tưởng tượng người đàn ông cao gầy lại có tóc dài phiêu dật này, lại trong chớp mắt liền đả đảo người thiếu niên tuy nhỏ tuổi nhưng nhận được sự tán thưởng của sư phụ trong đạo quán.

Nam tử thần bí này đến tột cùng là ai? Vấn đề nghi vấn của mọi người đều giống nhau.

"Khi bắt đầu động tác công kích, không nên chỉ xem địch nhân trước mắt cùng động tác tay của mình, phải quan sát các động tác khác của đối phương, còn có hạ bộ phải vững vàng, cước bộ của cậu quá nhẹ, sẽ là khuyết điểm lớn nhất của cậu." Sau khi đẩy ngã đối phương, Phó Ngữ Bang đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, ngữ khí thản nhiên vạch trần khuyết điểm của thiếu niên, làm cho mặt thiếu niên lúc thì xấu hổ, lúc thì tủi nhục.

Bị người đả đảo còn chưa tính, thế nhưng còn bị người ta vạch khuyết điểm, này với hắn mà nói là đả kích nghiêm trọng vào niềm tin.

Đột nhiên có người hô một tiếng "Tứ sư huynh đến đây".

Hiện trường nhất thời loạn cả lên.

"Xảy ra việc gì? Sao lại ồn ào như vậy?" Một nam tử để tóc ngắn ba cm xuất hiện, xem ra là một người cương nghị trầm ổn. Sự xuất hiện của hắn làm cho mấy người vây xem như Hồng Hải bị Moses ngăn trở, tránh ra hai bên tạo ra một con đường để hắn đi tới gần.

"Sư... Sư huynh... Tên này đột nhiên động thủ đánh người. . ." Một người trong ba thiếu niên 'ác nhân trước cáo trạng', chạy đến trước mặt vị Tứ sư huynh kia tố cáo, khiến cho Phó Ngữ Bang thoáng nhíu mày. Không chỉ có y, mà ngay cả bên cạnh cũng có mấy người lộ ra thần sắc chán ghét.

Vị tứ sư huynh kia bán tín bán nghi dời tầm mắt chuyển qua trên người y.

"Tiên... Sinh?" Vị tứ sư huynh kia nhìn Phó Ngữ Bang, cảm thấy người trước mắt có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, hình như là gặp qua ở đâu?

"Đây là thái độ đối đãi với khách của quý đạo quán sao? Mặc kệ là ai thấy bọn họ đều phải chào hỏi, không để ý tới còn có thể chủ động đánh người?" Phó Ngữ Bang bày ra thái độ cùng ngữ khí hoàn toàn không liên quan đến nơi này, sẳng giọng làm cho Tứ sư huynh kia trực giác người trước mắt không dễ chọc.

Mà nghe thấy giọng nói của Phó Ngữ Bang, hắn càng cảm thấy quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được từng gặp Phó Ngữ Bang ở đâu, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, không có người đàn ông nào để một mái tóc dài, ăn mặc rất bình thường lại có cảm giác tao nhã như thế.

Là công tử nhà giàu nào sao?

"Tiên sinh, tôi đã gặp ngài chưa?" Tứ sư huynh kia đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu như thế, giọng nói mang theo sự không xác định. Hắn đánh giá từ trên xuống dưới nam tử tóc nâu, bất luận tư thế hay khí chất đều mang nồng đậm phong cách siêu sao, ở trước mắt.

Hỏi y loại vấn đề này? Phó Ngữ Bang rất muốn cười.

"Không có." Phó Ngữ Bang bác bỏ rất dứt khoác, đồng thời đẩy cặp kinh râm trên mũi.

Hắn lười giải thích, cũng lười diễn tiết mục lâu ngày gặp lại lệ nóng tuôn trào.

"Vậy... Sao?" Thật sự là hắn nghĩ sai rồi sao? Vẻ mặt của tứ sư huynh vẫn mang đậm hoài nghi.

"Tôi nói này, tôi chỉ là mang đồ tới cho quán chủ của các anh, phiền toái đừng lãng phí thời giờ của tôi nữa." Thật là, mấy tên tiểu quỷ mới vào khẳng định cũng chưa chịu khổ quá, cá tính cùng phẩm đức đều quá kém cỏi.

"Được rồi... Vậy thỉnh đi bên này." Tứ sư huynh cho ba người kia một cái biểu tình 'lát nữa sẽ tìm bọn họ hỏi rõ ràng', rồi mới dự định dẫn đường cho Phó Ngữ Bang, nhưng bị Phó Ngữ Bang cự tuyệt.

"Thay vì dẫn đường cho tôi, không bằng đi hảo hảo quản giáo ba tên tiểu quỷ kia, học võ không phải để cho bọn họ suốt ngày tìm người đánh nhau, được một giải quán quân liền đắc ý như vậy, sau này thua một lần nhất định không ngóc đầu lên nổi. Hơn nữa luôn dùng loại thái độ này đối đãi với khách, sau này ai dám tới nơi này?" Đối động tác của hắn, Phó Ngữ Bang làm như không thấy tiêu sái lên lầu, sau đó ở bước lên mấy bậc thang, quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống nói.

Bề ngoài y là nói cho Tứ sư huynh nghe, nhưng thực tế là cảnh cáo mấy tên...thiếu niên kia.

Tứ sư huynh nhíu mày, khi đang định hỏi rõ ràng, quay đầu lại nhìn Phó Ngữ Bang, xem bóng lưng của y, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Lúc hắn muốn mở miệng gọi, Phó Ngữ Bang đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn.

Chẳng lẽ... Người đó là . . Có thể sao?

Trên đường đi đến phòng làm việc của Phó Tường Vân, thỉnh thoảng sẽ có người dùng ánh mắt tò mò nhìn y.

Y hít một hơi thật sâu, rõ ràng chỉ là gặp cha của mình, lại giống như là đi gặp kẻ thù, tim đập như đánh trống, so với lúc trước khi đi phỏng vấn ở công ty quản lý hoặc là mấy buổi biểu diễn trong dĩ vãng còn khẩn trương hơn.

Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Phó Ngữ Bang giơ tay lên gõ nhẹ hai cái, qua hai giây thì có tiếng đáp lại.

"Ai?" Thanh âm của Phó Tường Vân từ bên trong truyền ra.

"Ba, là con, con đem tài liệu tới cho ba." Phó Ngữ Bang tận lực làm cho thanh âm của mình nghe không ra khẩn trương cùng bất an.

Cũng may bốn phía không có người, nếu như có người nghe thấy một tiếng 'ba' kia của y, thế nào cũng phải lập tức chạy ra 'chiêu cáo thiên hạ' một phen.

"Vào đi!" Phó Ngữ Bang mở cửa đi vào, thấy Phó Tường Vân ngồi ở trước bàn bận rộn túi bụi, làm cho y có chút hoài nghi, rốt cuộc phụ thân là làm nhân viên văn phòng hay là võ thuật gia.

Nhất thời bận rộn, Phó Tường Vân cũng không rảnh phân tâm nói chuyện với y, Phó Ngữ Bang cũng không nói gì, chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây văn phòng, nơi này tựa hồ thay đổi không nhiều.

"Ba, tư liệu con mang đến rồi... Con đi trước." Thấy Phó Tường Vân bận rộn, Phó Ngữ Bang chần chờ một chút, buông văn kiện xuống, xoay người chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc tay y vừa mới chạm đến tay nắm cửa, Phó Tường Vân đột nhiên buông xuống công tác trong tay, gọi lại Phó Ngữ Bang.

"Tiểu Bang." Một tiếng này làm cho tay của Phó Ngữ Bang dừng lại, nắm lấy tay nắm cửa, cả người bởi vì một tiếng kêu kia mà cứng ngắc ở cửa.

Lòng bàn tay của y toát ra mồ hôi lạnh, không là bởi vì sợ hãi, mà do y không tự chủ được khẩn trương lên. Dù sao, y có dự cảm, phụ thân gọi y lại, hình như là muốn hảo hảo nói chuyện với y. Y thật cao hứng phụ thân bằng lòng cùng hắn nói chuyện, nhưng cũng sẽ làm cho y không hiểu khẩn trương.

"Ba... Còn có việc sao?" Phó Ngữ Bang thật vất vả mới từ cổ họng bài trừ ra thanh âm.

Phó Tường Vân vẫn chưa trả lời y, thời gian trầm mặc không biết là do đang tự hỏi muốn nói cái gì mới tốt, hay là đang nghĩ nên hỏi như thế nào mới tốt.

Mà loại thời gian chờ đợi này, khiến cho người ta cảm giác dày vò .

"Tại sao... Con... Lại yêu mến đồng tính?" Sau khi suy xét, Phó Tường Vân quyết định trực tiếp hỏi ra, quanh co lòng vòng không phù hợp cá tính của ông.

Phó Ngữ Bang sửng sốt một chút, có lẽ là không ngờ phụ thân sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhưng sau khi y suy nghĩ thật cẩn thận, vẫn nghiêm túc trả lời vấn đề của phụ thân.

"Đó là một loại cảm giác, không thể dùng nguyên nhân hoặc vì cái gì thì có thể giải thích rõ ràng được, con có thể cùng nữ tính làm bạn bè, đối xử thật ôn nhu với các cô ấy, giống như Tiểu Nghiên cùng Lỵ Nhi, nhưng con không có cách nào có cảm giác yêu họ. Ba hỏi con tại sao thích đồng tính, con thật sự trả lời không được, đồng dạng con cũng có thể nói, con không biết cảm giác yêu thương khác phái là như thế nào. Con nghĩ, nếu là đã yêu một người, đồng tính cũng không có quan hệ gì, có lẽ do con luôn luôn có thói quen bảo hộ Từ, nên cũng hy vọng được người khác bảo hộ cũng không nhất định." Y luôn đứng ở phía trước, ngẫu nhiên cũng muốn thử cảm giác ở phía sau người khác.

Bé trai từ nhỏ luôn sẽ bị mọi người nói không thể khóc, nếu không sẽ bị nhạo báng là quỷ khóc nhè hoặc ẻo lả, bởi vậy so với bé gái khuyết thiếu một cái ống dẫn để phát tiết tâm tình.

Y là người, chỉ cần là người đều sẽ buồn rầu, sẽ mệt mỏi.

Cho nên y luôn tìm một vòng tay ôm ấp có thể làm cho y cảm thấy an tâm. Người theo đuổi y rất nhiều, nhưng người có thể cho y cảm giác an tâm thật sự không nhiều lắm, bởi vậy y vẫn không nghĩ tới cùng ai kết giao, trừ phi y có thể tìm được một người có cái ôm có thể làm cho y bình yên, giống như... Trong đầu hiện lên một thân ảnh, y ngẩn người, trong lòng dùng sức vứt bỏ bóng người kia, nhưng là đồng dạng cũng cảm giác được kỳ diệu cùng khó tin.

Vừa mới xuất hiện tại trong đầu của y, không phải người bạn trai đã mất nhiều năm, mà là vừa mới quen hơn hai tháng... Đường Luật.

Sao có thể... 'Hắn' cũng làm cho y thực an tâm a! Nhưng mà tại sao vừa rồi hiện lên trong đầu không phải 'Hắn', mà là Đường Luật?

Cái này cho thấy... Đường Luật so với 'Hắn' càng làm cho y cảm giác được an tâm và tín nhiệm? Này... Suy nghĩ một chút, Phó Ngữ Bang đưa lưng về phía Phó Tường Vân, lỗ tai đỏ bừng.

Y không ngu ngốc, cũng không trì độn. Tâm trạng của mình chính y rất rõ ràng, cảm giác này chỉ có thể đại biểu ... Tình cảm của y đối với Đường Luật đã vượt qua quan hệ tỷ phu cùng em vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018