Phần Không Tên 8


<Đệ lục chương>

Thật vất vả làm xong công việc, hiếm khi có thể đi đến nhà của anh hai, Lăng Yến vốn tưởng rằng mình lại phải gánh trách nhiệm của một bà cô nấu cơm. Nhưng thật không ngờ m, khi cùng hai đứa em trai bước vào cửa, bọn họ lại ngửi thấy từng đợt hương thơm mê người. Sau đó, thấy Đường Luật đang tắm rửa cho hai đứa con, Phó Tường Vân thì đang ngồi ở phòng khách xem báo, trong lòng bọn họ đều đồng thời nhấc lên nghi hoặc.

Kỳ quái, nếu hai người lớn không ở trong nhà bếp, vậy thì âm thanh trong đó cùng bữa đại tiệc phong phú trên bàn do ai chuẩn bị?

"Anh hai, ai ở trong nhà bếp vậy?" Lăng Yến hiếu kì hỏi, từ xa nhìn cũng chỉ có thể thấy được cửa nhà bếp, căn bản không thấy được người đang nấu ăn.

"Em trai của đại tẩu em". Đường Luật liếc liếc mắt ba đứa em giống hệt như quỷ chết đói xông thẳng tới bàn ăn, nhịn không được tặng cho mỗi người một quyền lên đầu.

"Ba người đều là người trưởng thành rồi, làm phiền ngôn hành cử chỉ của các cô cậu chín chắn một chút được không?" Quả thật còn không bằng hai đứa con mới năm tuổi của anh.

Nói ra ngoài ai có thể tin tưởng ba người này là ba đại tướng đắc lực dưới tay anh chứ?

Ba người ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình, lúc này Phó Tường Vân cũng trầm mặc ngồi vào bàn ăn.

"Đại tẩu có em trai sao? Sao cha nuôi chưa từng nói tới?" Lăng Yến hiếu kì hỏi Phó Tường Vân. Phó Tường Vân im lặng. Bình thường luôn đối xử với ba người em của Đường Luật giống như con ruột của mình, lúc này Phó Tường Vân lại một chữ cũng không nói, không trả lời vấn đề của Lăng Yến.

Thế nhưng Đường Luật nhìn ra được, thay vì nói Phó Tường Vân không muốn trả lời, thà rằng nói ông bị vấn đề kia làm cho không biết phản ứng thế nào, không biết phải trả lời ra sao? Sợ nói ra lại một lần nữa làm bị thương đứa con trai bảo bối.

"Các em gặp cậu ấy rồi, chỉ là các em không nhớ thôi". Đường Luật thản nhiên thay Phó Tường Vân trả lời.

"Có sao?" Ba người đều có vẻ mặt khó hiểu.

"Lúc tang lễ của Từ Tiểu Bang đã trở về, chỉ là do cậu ấy khá điệu thấp, cho nên các em không chú ý đến mà thôi". Bởi vì cho dù là ai thấy một người có dung mạo giống hệt người trong di ảnh đều sẽ nghị luận ồn ào đi?

"Tỷ phu, mọi người tới rồi à?" Một âm thanh đều rất xa lạ đối với bọn người Lăng Yến từ nhà bếp truyền ra, cho bọn Lăng Yến cảm giác rất sạch sẽ khoan khoái, hơn nữa là tiếng nói trung tính khó phân biệt được giới tính.

"Ân, thêm ba người bọn họ thì tổng cộng có tám người, đồ ăn đủ không?" Đường Luật đi đến cửa nhà bếp hỏi.

"Hẳn là đủ..." Còn chưa nói xong, hai đứa nhỏ đã tranh giành chạy vào nhà bếp chỉ định món ăn.

"Cậu~~Búp Bê muốn thịt viên~~"

"Cậu~~Bảo Bối muốn tôm viên~~".

Giọng điệu làm nũng của hai đứa làm cho ba cô chú đau xót như đánh vào tim gan, sao hai tiểu tử kia chưa bao giờ thân thiết làm nũng với bọn họ như vậy? Lòng bọn họ bất bình nha!

"Hảo hảo hảo, cậu chuẩn bị tốt chờ chút nữa làm cho các con". Ngữ khí ôn nhu sủng nịch, có thể nhìn ra y là một người yêu thương trẻ con.

"Trước tiên các con cùng với cha đến bàn ăn ngồi đi, bên đó có một số món ăn có thể ăn rồi".

Đông đông đông. Hai đứa trẻ nghe lời trở lại bàn cơm ngồi. Ba người bọn họ thề, trông giữ hai tiểu quỷ hơn năm năm nay, lần đầu tiên bọn họ thấy hai tiểu ác ma nhu thuận nghe lời như vậy. Là trời sắp sụp hay là muốn hạ hồng vũ? Bọn họ mở lớn hai mắt cùng hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ.

Đường Luật đứng ở cửa nhà bếp nhìn một chút sáu người trên bàn ăn, lại nhìn Phó Ngữ Bang đang bận rộn trong nhà bếp, nhịn không được mở miệng.

"Tiểu Bang, đi ra ăn trước đi, một chút nếu không đủ thì làm tiếp...Bằng không chờ chút nữa thức ăn đều bị bọn họ ăn hết...Báo Tử, Yến Tử, Hổ Tử! Không được giống như quỷ chết đói đem thức ăn đều ăn hết, đầu bếp còn chưa đi ra, các em sao lại ăn nhanh như vậy?" Khóe mắt liếc thấy ba tên sau khi lén nếm thử một cái

Ba người đứng hình, dưới cái nhìn chằm chằm của Đường Luật chậm rãi rút lại hành động khoa trương của bọn họ.

Bất quá không chỉ bọn họ sớm cảm thấy kinh diễm đối cái lẩu nhìn như bình thường này, mà ngay cả Phó Tường Vân cũng có chút bất ngờ, cái lẩu nhìn như bình thường này lại có thể ngon đến thế.

"Không sao... Dù sao ăn xong rồi nấu nữa là được chứ gì." Phó Ngữ Bang mang theo mỉm cười bưng một ít nguyên liệu nấu lẩu tự chế từ thiên nhiên, chậm rãi đi ra từ phòng bếp, khi đi khỏi cửa phòng bếp, một mâm đồ ăn đã được Đường Luật bưng lấy.

Phó Ngữ Bang ngẩn người, nhưng cũng không ý kiến đi theo Đường Luật, chuyển tầm mắt, liền thấy ba người trợn mắt há hốc mồm như là Địa Tạng Vương bồ tác gặp được quỷ, trong mắt tràn ngập không thể tin, kinh ngạc nhìn y.

Lúc đầu y đương nhiên khó hiểu vì sao ba người kia lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng nghĩ lại liền mơ hồ hiểu được, bọn họ sẽ có biểu tình như vậy, tám phần là vì mình có gương mặt có thể nói là giống y như đúc Từ!

"Các vị hảo, tôi là Phó Ngữ Bang, là đệ đệ song sinh của Từ." Nụ cười nhợt nhạt, giống Từ đến mức kinh người.

Ba người há miệng hơn nửa ngày cũng nói không được lời nào, không chú ý tới hai tiểu tử kia cùng ngoại công của chúng đã nhân cơ hội càn quét hơn phân nửa đồ ăn trong nồi.

Trời ạ... Sao lại có người giống đến mức này? Chẳng lẽ... đại ca bọn họ cũng không thấy cảnh thương tâm à?

"Tiểu Bang, cậu ngồi xuống trước đi!" Đường Luật kéo ghế dựa ra cho cậu, hành động thân sĩ này làm cho ba người em của anh trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ quả nhiên là hoa mắt gặp quỷ rồi sao? Bằng không... Bằng không tại sao lại thấy vị đại ca luôn có thói quen duy ngã độc tôn của bọn họ làm hành động thân sĩ như thế cho người không phải là đại tẩu?

Phó Ngữ Bang ngồi xuống ngẩng đầu, nhìn thấy cái nhìn chăm chú chưa hoàn hồn của ba người kia, liền lộ ra nụ cười yếu ớt ôn hòa với ba người bọn họ.

Có lẽ mị lực của nụ cười kia quá mức kinh người, ba người gồm cả Lăng Yến, đều vì nụ cười của y mà hơi hơi đỏ mặt, nhưng khi cảnh tượng này lọt vào mắt Đường Luật lại làm anh không vui vẻ tí nào, ngược lại có loại phiền muộn khó hiểu.

Phó Tường Vân nhìn nhìn tình huống trước mắt, nhịn không được nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, đứa con từ nhỏ đã vô ý tản mát ra hormone làm chết cả nam lẫn nữ, kỳ thật khi đó ông đã sớm có dự cảm, cho nên sợ con mình bị khi dễ, lúc ấy mới kiên trì bắt nó học Judo!

Chỉ thấy ba người kia rõ ràng chỉ ăn có một cái lẩu đơn giản, vẻ mặt đã hạnh phúc cảm động như vậy, Phó Tường Vân thật có loại cảm giác không nói nên lời, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy đứa con vừa thừa lúc ông không chú ý trộm gắp cho ông một miếng thịt heo cuộn măng tây, không thể phủ nhận, ông quả thật cảm động. Cho dù qua nhiều năm như thế, còn có ngày trước mình phẫn nộ làm nhục đứa con, nhưng thằng con trai này vẫn như trước không thay đổi, vẫn hiếu thuận như lúc trước.

"Trời ạ... Ăn thật ngon. . ." So sánh với mấy món này, thứ mình nấu căn bản không giống cho người ăn, Lăng Yến biểu hiện hạnh phúc khoa trương đến mức bật khóc.

Sau đó Lăng Yến hỏi tiếp một vấn đề làm cho bầu không khí tại hiện trường cứng ngắc lại.

"Ai ai... Cậu kêu A Bang đúng không? Cậu có bạn gái chưa?" Lăng Yến hai mắt lóe sáng hỏi, nhưng lại thấy nụ cười tươi của Phó Ngữ Bang lập tức cứng lại.

Đề tài mẫn cảm trong lời nói này, không chỉ làm cho Phó Ngữ Bang cứng đờ, mà ngay cả động tác của Phó Tường Vân cũng tạm dừng lại, rồi không nói một lời buông bát đũa, rời khỏi bàn ăn, làm cho ba tỷ đệ bọn họ không rõ nguyên cớ kinh ngạc.

"Ba..." Quả nhiên... Vẫn là không thể chấp nhận sao? Mặt Phó Ngữ Bang trắng xanh, bàn tay nắm bát đũa run lên nhè nhẹ .

"Nhiều chuyện." Đường Luật có chút tức giận trừng mắt nhìn ba người bọn họ, nhất là Lăng Yến, còn mờ mịt không biết mình đã hỏi vấn đề gì không nên hỏi.

Nhìn phụ thân biến mất sau cánh cửa phòng, Phó Ngữ Bang khổ sở thở dài, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bi thương làm cho đau lòng người.

"Tôi... Hỏi cái gì không nên hỏi sao?" Lăng Yến có chút không biết làm sao dè dặt hỏi.

Phó Ngữ Bang nhìn nhìn cô, cười khổ lắc lắc đầu.

"Không có gì... Chẳng qua, tôi không có khả năng quen bạn gái mà thôi." Nếu y kết giao bạn gái, phụ thân có thể cao hứng một chút không? Thế nhưng, cả đời này y đều không có khả năng.

Y không muốn lừa gạt người khác, cũng không muốn lừa gạt chính mình.

"Có... Ý tứ gì?" Ba người mơ hồ có thể đoán được, nhưng bọn họ cũng không dám khẳng định đáp án mơ hồ này, vạn nhất nói sai, đại ca đứng bên cạnh đang trừng bọn họ nhất định sẽ tức giận.

"Các vị. . . Chắc cũng đoán được mà? Tôi... Đúng như các vị suy nghĩ..." Nhìn ba người trừng lớn mắt, Phó Ngữ Bang chua sót cười."Tôi là người đồng tính, tám năm trước bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên các vị mới chưa thấy tôi bao giờ." Ba người nhìn vẻ mặt tái nhợt bất đắc dĩ của Phó Ngữ Bang nói không nên lời, kéo dài cả một lúc lâu.

Bọn họ... Tựa hồ giẫm vào địa lôi không nên giẫm rồi, phá hư hòa bình phụ tử người ta thật vất vả mới tạm thời xây dựng lại được, cái này không phải là điều bọn họ mong muốn.

Nhất là Lăng Yến, thần tình lại vô cùng áy náy.

Nếu cô không nói ra những lời ngu ngốc, cũng sẽ không đến nông nổi này?

"Thực xin lỗi, tôi không cố ý..." Lăng Yến cũng không kỳ thị gì đồng tính luyến ái, hơn nữa mỹ nhân giống Phó Ngữ Bang như thế, bất luận là thích nam hoặc nữ, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái bất ngờ.

"Không sao... Dù sao tôi cũng đã quen, ba chưa nói ra lời gì châm chọc hay nhục mạ... Đã tốt hơn nhiều so với trước kia." Phó Ngữ Bang bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu yên lặng ăn bữa tối.

Mà bữa tiệc tối này, cũng từ bầu không khí khá sung sướng ban đầu, trở nên cứng ngắc im lặng.

Sau bữa tối, Phó Ngữ Bang cắt chút hoa quả cho bọn họ, liền vẫn đứng trong bếp, làm cho bọn họ ngồi ở phòng khách đều có chút đứng ngồi không yên, liên tục nhìn về hướng phòng bếp, mà nhìn không tới bên trong lại làm mọi người có chút lo lắng.

Cuối cùng, vẫn là Đường Luật đứng dậy đi phòng bếp xem tình trạng của Phó Ngữ Bang, ba người còn lại tuy cũng muốn theo sau, nhưng bị hai tiểu ác ma mỉm cười đe dọa bắt ở lại.

Nói đùa, thời cơ tốt có thể làm cha tụi nó cùng cậu một chỗ bồi dưỡng cảm tình, làm sao có thể để cho đám người thích gây rắc rối này đến quấy rầy chứ? Nếu đến lúc đó người cậu thân mến của chúng nó bỏ chạy thì lo liệu sao đây?

Mặt khác, Đường Luật đi đến cửa phòng bếp, nhìn Phó Ngữ Bang cúi đầu yên lặng rửa bát, nhịn không được khẽ thở dài. Nghe thấy tiếng anh thở dài, Phó Ngữ Bang hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục rửa bát, thấy y như vậy, Đường Luật nhịn không được tiêu sái đi qua ngăn động tác của y lại, giành lấy cái bát để vào bồn nước.

"Tiểu Bang, cậu bình tĩnh một chút." Đường Luật kéo y lại, hai tay nâng mặt y lên, cùng y bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt Phó Ngữ Bang, tận sâu trong đôi mắt nhìn như bình tĩnh kia, là rất nhiều u sầu và bối rối, quan sát không cẩn thận, rất khó phát hiện dưới vẻ ngoài trấn định y biểu hiện ra.

Nhưng Đường Luật lại phát hiện .

"Ba..." Phó Ngữ Bang cũng không biết tại sao, y cũng không cách nào ở trước mặt Đường Luật ngụy trang kiên cường, bởi vì mặc kệ y che dấu tâm tình của mình thế nào, Đường Luật đều nhìn thấy rõ mồn một.

"Không có việc gì, lão nhân gia ông gần đây mới bắt đầu thử chấp nhận mà, cho ông một ít thời gian nữa đi! Dù sao cậu đợi tám năm, cũng không kém khoảng thời gian này." Đường Luật phóng nhu ngữ khí, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hai má trơn tru mịn màng của y, nếu thái độ này của anh bị ba người em bên ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ bị dọa đến chết khiếp, rồi mới hoài nghi anh có phải đại ca của bọn họ hay không.

"Ân... Tôi biết..." Đường Luật an ủi làm y cảm thấy an tâm, cũng mơ hồ làm y chú ý rằng vì sự ôn nhu của Đường Luật mà tình cảm của mình cũng tăng lên, biết rõ không nên, nhưng vẫn không thể khống chế, người đàn ông mất đi tỷ tỷ, chỉ nói đến thân phận thôi thì đã là bức tường ngăn trở y đối mặt với tình cảm đang dần lớn lên này rồi.

Thế nhưng, tình cảm nếu có thể nói khống chế liền khống chế thì vốn không phải yêu, cũng không tính là tình cảm.

Nhìn dung mạo tuấn mỹ trước mắt, Phó Ngữ Bang chỉ có bi thương và nỗi mất mác khó hiểu, bởi vì y biết, sự ôn nhu này chỉ vì y là đệ đệ của Từ, cho nên Đường Luật yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể tốt với y, y biết nếu y động tâm với Đường Luật, nhất định sẽ rất bi thảm, nhưng vẫn từng bước từng bước rơi vào.

Nghiêng đầu qua bên, Phó Ngữ Bang nhẹ nhàng giãy khỏi bàn tay ấm áp êm ả của Đường Luật.

"Tôi không sao ... Tỷ phu đi ra ngoài trước đi, tôi đem đống chén này rửa cái đã." Phó Ngữ Bang cúi đầu, khiến mái tóc đen dài che kín gương mặt mình.

Nhưng đôi mắt sắc bén của Đường Luật lập tức phát hiện, dưới màn tóc hơi lộ hai bên tai đỏ bừng, gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười như có tựa không, xem ra, anh tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có lực ảnh hưởng đến Tiểu Bang.

"Không cần rửa, đống chén này cứ để ba con mọt kia rửa là được rồi, quá tốt với chúng chúng sẽ được voi đòi tiên đấy." Đường Luật tâm tình rất tốt nắm lấy tay y, kéo y ra khỏi bếp.

"Yến tử, ba em hôm nay phụ trách đem đống bát đũa trong bếp rửa sạch sẽ." khi Đường Luật đi ngang qua trước mặt bọn họ, liền không khách khí ra lệnh .

Ba người kia chỉ có thể sờ sờ mũi tiếp nhận mệnh lệnh, không có biện pháp, đại ca bọn họ là lớn nhất!

Nhưng ba người kia lại không để ý tới chỗ không tầm thường, mà hai chị em song sinh lại phát hiện ra, vừa rồi người cậu thân mến của chúng đã cùng cha nắm tay.

Một nam một nữ nắm tay cũng không làm người ta cảm thấy bất thường gì, nhiều lắm chỉ là tình nhân, hai nữ nhân nắm tay cũng không sao cả, bởi vì có thể giải thích là tình cảm giữa hai nữ nhân rất tốt, nhưng hai nam nhân nắm tay... Chính là một chuyện rất không tầm thường, so với động tác gần gũi giữa các nữ hài tử với nhau, giữa các nam nhân nhiều lắm chỉ là hào sảng ôm và bắt tay thôi, nhưng cũng sẽ không tay trong tay bước đi, nếu nắm, sẽ phi thường làm người ta nghi ngờ a.

Chẳng qua, sau khi Đường Luật dắt y lên lầu cũng không làm gì, chỉ dẫn y đi nghỉ ngơi đồng thời giúp y sắp xếp lại những thứ mang đến.

Lúc thay Phó Ngữ Bang sửa sang các đồ dùng, Đường Luật ngoài ý muốn phát hiện một tấm ảnh, khi anh thấy người trên ảnh chụp, đồng tử màu xanh thẫm hiện lên một chút ánh sáng lạnh.

Quả nhiên... Hừ... Ta sẽ không để ngươi lại có cơ hội tới gần y... Gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, sau đó, đem tấm ảnh không lớn kia nhét vào lòng ngực.

Sau khi thu hồi tấm ảnh xong, thái độ của Đường Luật vẫn tự nhiên như không, thay y thu thập các đồ vật khác.

"Đồ đạt đều sửa sang lại không sai biệt lắm, anh ra ngoài trước nha?" Phó Ngữ Bang gật gật đầu, rồi nhìn xung quanh một chút.

"Cái kia... Tỷ phu. . . anh có thấy một tấm ảnh hay không?" Chần chờ một lúc, Phó Ngữ Bang có chút khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây, hỏi Đường Luật vừa đi khỏi phòng y.

Đưa lưng về phía y, trong đôi mắt Đường Luật xuất hiện một u quang, rồi mỉm cười quay đầu lại.

"Ảnh gì vậy?" vẻ mặt Đường Luật cái gì cũng không biết, ánh mắt trầm ổn làm Phó Ngữ Bang không thể nghi ngờ anh.

"Chính là một... tấm ảnh tôi và một nam nhân chụp chung." Phó Ngữ Bang có chút ngượng ngùng trực tiếp nói, như sợ sẽ dọa đến Đường Luật.

"Cậu và bạn trai trước à?" Đường Luật trêu ghẹo nói, không ngoài ý muốn nhìn thấy Phó Ngữ Bang đỏ hồng cả mặt, lộ ra biểu tình ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu.

Mà anh, vì biểu tình này của y, trong lòng chậm rãi nổi lên một cơn ghen tuông.

"Thật có lỗi, anh không thấy đâu hết! Xảy ra chuyện gì, tấm ảnh không thấy sao?"

"Ân... Tôi nhớ rõ tôi có bỏ vào mà. . . Nhưng tôi tìm không thấy..."

"Cần anh giúp cậu tìm không?" Biết rõ tấm ảnh kia đang nằm trên người mình, nhưng Đường Luật vẫn giả vờ hỏi y.

Sau khi Phó Ngữ Bang suy nghĩ, trong chốc lát lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó vẫn lắc đầu cự tuyệt .

"Quên đi. . . Tự tôi sẽ tìm a." trên mặt Phó Ngữ Bang hiện rõ tia mất mác, làm cho Đường Luật thiếu chút nữa đem tấm ảnh kia móc ra cho y, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng Phó Ngữ Bang cầm tấm ảnh lộ ra vẻ mặt vui sướng, lòng anh liền tràn đầy không vui.

Anh biết đây là mình tư tâm quấy phá, không thể phủ nhận đó chính là đố kị.

"Cậu không có tấm ảnh khác của người nọ sao?" Đường Luật như không chút để ý hỏi.

"Ân, anh ấy không thích chụp ảnh, tấm kia là lúc chúng em đi chơi sau khi quen nhau hơn nửa năm, gặp được một đám nữ hài tử dùng Polaroid chụp ra tặng cho chúng em." Đó không chỉ tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người, cũng là hình ảnh kỷ niệm duy nhất y có được để nhớ tới đối phương.

Không thích chụp ảnh? Đường Luật trong lòng cười lạnh, anh thấy, không muốn bị người ta bắt được nhược điểm mới đúng? Nên may mắn bọn họ chỉ có một tấm ảnh chụp chung, bằng không sẽ bị lan đến Phó Ngữ Bang.

"Cùng đi chơi... Có phát sinh chuyện gì hay không?" Đường Luật dùng ngữ khí trêu chọc mờ ám hỏi y, ngón tay thon dài nhéo nhéo hai má bóng loáng của y như đang nhéo tiểu hài tử, nhưng trên thực tế, ghen tuông trong lòng cũng nổi lên từng cơn từng cơn một.

"Mới... Mới không có, chúng em... Chỉ có đến giai đoạn hôn môi thôi..." Phó Ngữ Bang đỏ mặt phản bác, y cũng không biết tại sao mình lại vội vả giải thích, thật giống như sợ Đường Luật hiểu lầm vậy.

"Các cậu kết giao bao lâu?" Sau khi Đường Luật nghe thấy câu trả lời của y, mặc dù có chút mừng thầm, nhưng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Đối mặt với mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như Phó Ngữ Bang trước mắt, lại có thể chỉ tiến tới giai đoạn hôn môi? Tên kia là Liễu Hạ Huệ* hay là vô năng rồi?

"Hơn nửa năm... Bởi vì tôi vô cùng coi trọng cảm giác trên tinh thần, dù sao cũng cảm thấy nên sau khi bên nhau lâu dài, mới có thể tiến tới hành động thân mật hơn, tôi biết ở phương diện này tôi có bảo thủ một chút... nhưng còn chưa kịp đến lúc đó, anh ấy đã..." Phó Ngữ Bang nói xong câu này, liền lộ ra vẻ mặt đau thương, làm cho Đường Luật rất đau lòng.

Đường Luật nhịn không được thầm nguyền rủa cái tên đầu sỏ làm Phó Ngữ Bang lộ ra vẻ mặt này.

May mà Phó Ngữ Bang chưa dâng hiến mình cho người nọ, bằng không nhất định sẽ chung thân hậu hối (hối hận cả đời).

Chẳng qua, nếu sau khi giả chết còn có thể quan tâm đến cuộc sống của Phó Ngữ Bang, chứng tỏ tên kia, ở một mức độ nào đó, vẫn quyến luyến Phó Ngữ Bang, sao lại nhẫn tâm..."Anh nhớ rõ cậu từng trước TV nói bạn trai trước của cậu đã qua đời, vậy cậu ta mất mấy năm rồi ?" Nếu anh đoán đúng, đáp án chỉ có một.

"Đại khái là khoảng sáu năm ." Tuy Phó Ngữ Bang mơ hồ cảm thấy Đường Luật hỏi vấn đề này khẳng định có chuyện, nhưng vẫn không tự cảm thấy ngoan ngoãn trả lời.

Sáu năm... Không sai biệt lắm chính là sau khi anh cùng Từ kết hôn... hôn lễ của anh và Từ, ai cũng mời, chỉ không mời hai mẹ con kia, nhưng lúc người nọ kết hôn, anh lại nhận lời thỉnh cầu của mẫu thân mà đi, bây giờ nói lại mới nhớ, cô dâu kia... Quên đi, mặc kệ người nọ làm gì cũng không liên quan đến anh, là chính hắn đem đẩy người mình yêu ra, nếu bị đoạt, cũng không trách được người khác, phải không?

"Đã sáu năm rồi, cậu cũng nên bước tới ." Đường Luật sờ sờ đầu y, không nhiều lời nữa, liền rời khỏi phòng, lưu lại Phó Ngữ Bang đang chậm rãi nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói của anh.

Sau khi trở lại gian phòng của mình, Đường Luật móc tấm ảnh ra, mang nụ cười lạnh thâm ý, rồi động thủ đem tấm ảnh kia xé làm một nữa, hơn nữa cẩn thận không xé Phó Ngữ Bang lộ ra nụ cười ôn hòa trên ảnh.

Anh đem một nửa ảnh chụp của Phó Ngữ Bang thu vào bóp da của mình, đặt sau ảnh mình, Từ và hai nữ nhân khác.

Anh cầm bật lửa và một nửa ảnh chụp còn lại, đi vào trong phòng tắm, bật lửa đốt, buông tay, nhìn một nữa tấm ảnh cháy thành tro tàn lọt vào bồn cầu.

Sau đó, một cái nhấn xóa sạch tro tàn này.

Cũng xóa sạch "hồi ức" của Phó Ngữ Bang.

"Đời này, cậu đừng nhớ tới hắn nữa..." Khóe miệng Đường Luật hiện lên một nụ cười tính kế.

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018