Phần Không Tên 7
<Đệ ngũ chương>
Chọn một bộ quần áo bằng bông có cổ áo cao cho Đường Luật, mà Đường Luật cũng không từ chối, trực tiếp ở trước mặt y cởi áo, trước mặt y thay quần áo.
Phó Ngữ Bang trừng lớn mắt, nhìn nửa người trên trần trụi của Đường Luật, vóc dáng đạt tiêu chuẩn người mẫu, thể trạng phi thường tốt, làm y xem choáng váng, căn bản không thể dời tầm mắt đi, cũng không có khả năng tự hỏi cái gì, chỉ có thể nuốt nuốt một chút nước bọt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên.
Tại...Tại sao không vào phòng ngủ hay phòng tắm mà thay ... ? Phó Ngữ Bang cảm thấy đầu óc của mình loạn thành một đoàn, một đống hồ dán đậm đặc.
Thay xong quần áo, Đường Luật vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phó Ngữ Bang đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn mình, anh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng vì sao Phó Ngữ Bang có phản ứng và biểu tình như vậy, anh không cảm thấy ghê tởm, ngược lại tự nhiên lại sinh ra cảm giác vui vẻ.
"Tỷ phu...Anh...Tốt xấu có tôi ở trong này anh cũng nên băn khoăn một chút..." Phó Ngữ Bang thật vất vả mới quay đầu đi, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ bừng như trước. Y không dám nhìn Đường Luật, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh vừa rồi, chuyển đi không được.
"Là anh sơ sót, anh quên cậu chú ý không phải là mỹ nữ" Đường Luật tươi cười nói, chợt cảm thấy câu nói này sẽ làm cho người nghe có loại cảm giác bị châm chọc, nhưng là tầm mắt Phó Ngữ Bang quay lại, trên mặt Đường Luật lại không tìm thấy bất kỳ chán ghét, trào phúng hay ánh mắt không tốt nào, mà ngay cả câu nói vừa rồi cũng không có chứa bất kỳ ác ý gì, chỉ thuần túy là đùa giỡn bình thường.
"Lần sau anh sẽ cải thiện, sẽ không để đôi mắt cậu không biết nhìn đi đâu nữa". Trên mặt Đường Luật tràn đầy ý cười, phản ứng trúc trắc(cứng ngắc) đơn thuần của Phó Ngữ Bang thật thú vị, làm cho tâm tình anh bất giác cũng tốt lên.
Lời nói của anh đưa đến một cái trừng mắt của Phó Ngữ Bang.
Còn có lần sau?
Lại trừng mắt nhìn anh một lúc, Phó Ngữ Bang mới đưa ra một vấn đề mà y đã để trong lòng rất lâu với Đường Luật, một vấn đề làm cho y khẩn trương cùng bất an.
"Tỷ phu...Anh có...Từng cảm thấy...Đồng tính luyến ái...Giống như tôi...Thật ghê tởm...Hay không ?" Không tự giác, thanh âm của Phó Ngữ Bang trở nên rất nhỏ, đầu cũng thấp xuống.
Đường Luật ngừng cười, cẩn thận nhìn Phó Ngữ Bang, thấy vẻ lo sợ và bất an trên khuôn mặt xinh đẹp hơi gục xuống của y, trong lòng anh lại lần nữa hiện lên một tia thương tiếc.
"Làm sao có thể, cho tới bây giờ anh thật không biết cái này có ghê tởm gì. Huống chi cậu cũng không có hành động gì làm tổn thương người khác, tại sao anh phải cảm thấy ghê tởm ? Cho dù các tin tức về đồng tính trên TV luôn có nhiều tiêu cực, nhưng là cậu cũng không phải một trong số đó ! Anh cần gì phải 'quơ đũa cả nắm' ? Không nên nghĩ nhiều như vậy, tự tìm phiền não". Đường Luật sờ sờ đầu y, vuốt vuốt những sợi tóc mềm mại, giống như một người anh trai.
Phó Ngữ Bang mở to đôi mắt xinh đẹp, cứ như vậy nhìn Đường Luật, biểu tình này làm cho Đường Luật cảm thấy y dù đã là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi thành thục nhưng vẫn làm cho người ta nghĩ y rất đáng yêu.
"Tốt lắm, nếu đồ đạc đã thu xếp xong, chúng ta nên đi thôi ! Sắp đến trưa, Búp Bê cùng Bảo Bối cũng sắp tan học, nên đi đón bọn họ về nhà". Giật mình vì cảm giác và ý tưởng kì quái của mình lại xuất hiện, Đường Luật lập tức dời sự chú ý của mình đi.
Không phát hiện tâm tình của Đường Luật chuyển biến, Phó Ngữ Bang gật gật đầu, nhấc lên một vali hành lý, vali còn lại để cho Đường Luật mang đi, hai người liền xuống lầu.
Trước khi đi, Phó Ngữ Bang quay đầu liếc nhìn kỹ càng căn hộ lại một lần nữa.
Vừa đến tầng trệt, viên quản lý trẻ tuổi kia lại tiến đến.
"Phó tiên sinh, ngài phải đi rồi sao?" Quản lý vừa nói, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Đường Luật, vẫn vô cùng tò mò đối với Đường Luật.
"Ân, gặp lại". Cho dù biết viên quản lý có thể bị người sai khiến nhưng Phó Ngữ Bang vẫn mỉm cười nói lời tạm biệt với hắn.
Hai người rời khỏi cao ốc, đi tới chỗ đậu xe, Đường Luật hơi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút.
Khóe miệng dẫn ra một nụ cười nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy, Đường Luật cùng Phó Ngữ Bang đi vào một chỗ ngoặt, biến mất trước mặt người theo dõi.
Vừa nhìn thấy thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt của mình, người theo dõi kia vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng mới đi hai ba bước, lại đột nhiên bị người giữ chặt, hắn quay đầu lại nhìn, bị một gương mặt tươi cười hết sức quen thuộc dọa sợ tới mức lập tức ngã xuống đất.
"Ngươi...Ngươi ngươi..." Ô, tại sao người hắn không muốn gặp nhất lại xuất hiện lúc này ? Chọn thời điểm hắn đang vô cùng vội vàng.
"Ai nha, ta đáng sợ như vậy sao ? Cậu đang làm gì ? Nhìn cậu vội vội vàng vàng như vậy, đến đến đến, tôi mời cậu uống ly cà phê, thoải mái một chút". Không để hắn cự tuyệt, người nọ kéo hắn đi hướng ngược lại, làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối tượng trong nhiệm vụ của mình biến mất trước mắt.
Ô...Hắn sao có thể xui xẻo như vậy ? Cái này khẳng định sẽ bị sếp mắng thảm.
Viên quản lý trẻ tuổi chỉ lo ủ rũ, không có phát hiện người đàn ông lôi kéo mình sau khi nhìn hắn một cái, tầm mắt chuyển hướng về phía Đường Luật cùng Phó Ngữ Bang biến mất, sau đó nở ra một nụ cười tươi.
Không ngờ anh Hai muốn hắn đến chỗ này 'ôm cây đợi thỏ' cản người, thế nhưng có thể ngăn được cái tên đã né tránh hắn nhiều ngày này, chính là nói gì thì nói, bóng dáng tóc dài vừa mới đi chung với anh Hai...Là ai ?
Không tự hỏi bao lâu, hắn liền vứt bỏ nghi hoặc của chính mình, lôi kéo viên quản lý trẻ tuổi đang hé ra khuôn mặt khóc lóc thảm thiết đi về hướng quán cà phê hắn nói.
Anh Hai không nói, dù cho hắn hiếu kỳ cũng không dám đi thăm dò người kia là ai, nếu chọc giận anh Hai cũng không phải là nói giỡn !
※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※
Giữa trưa, ở cổng trường tiểu học có rất nhiều cha mẹ trẻ tuổi, đều đang chờ đón đứa con bảo bối của mình. Khi một chiếc xe bình thường xem ra không quý giá ngừng lại ở cổng trường, khiến cho không ít người chú ý.
Hơn nữa, khi vị trí bên cạnh lái xe đi ra một mỹ nhân tuyệt sắc, dáng người thon thả, ánh mắt của mọi người cơ hồ toàn bộ đều đặt trên người y.
Dung mạo cùng khí chất đoan chính thanh nhã không tầm thường, làm cho người ta khó có thể nhận ra giới tính của y, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, đoán rằng y là công tử hoặc tiểu thư của một nhà giàu nào đó, hoặc là, con rể 'kim ốc tàng kiều'.(điển cố, chi tiết tại đây)
Không bao lâu, một đám trẻ con nho nhỏ trào ra cổng trường, đều chạy về hướng cha mẹ của bọn họ, nhưng Phó Ngữ Bang đợi nửa ngày cũng không thấy Búp Bê và Bảo Bối.
Phó Ngữ Bang nhíu mày, đang muốn quay đầu hỏi Đường Luật, thì hai giọng nói trẻ con mềm mại quen thuộc kéo dài từ trong trường học gào thét đến ngoài cổng trường vang lên, khiến cho mọi người ở đây chưa rời đi chú ý.
"Cậu...Cậu..." khi hai thân ảnh nho nhỏ nhào vào lòng ngực Phó Ngữ Bang vừa ôm vừa hôn, mọi người kinh ngạc mở to mắt sửng sờ nhìn.
Cậu?
Mỹ nhân kia là đàn ông ?
Cái người kia có mái tóc dài bay bay, bộ dáng còn xinh đẹp hơn phụ nữ kia là một người đàn ông ?
Người ở chỗ này hầu như không thể tin được tin mà tai bọn họ nghe thấy, hơn nữa càng khó tiếp nhận và tiêu hóa.
Bất quá, mặc kệ bọn họ tin hay không, Phó Ngữ Bang cũng không có tâm tư đi để ý, y cũng sẽ không có gì không được tự nhiên.
Bởi vì y đứng trên sân khấu nhiều năm, từ lâu đã quen sự chú mục của mọi người. Huống hồ, cho dù không phải ở trên sân khấu, hai chị em bọn họ từ nhỏ đều là tiêu điểm chú ý đều sớm thành tập quán.
Mọi người cứ như vậy nhìn bọn họ rời đi, thật lâu không thể hoàn hồn.
"Đói bụng chưa ?", ngồi ở phía trước, Phó Ngữ Bang quay đầu lại, mang theo nụ cười ôn nhu nhìn hai đứa cháu bảo bối.
"Đói " Hai đứa rất ăn ý trả lời cùng một lúc.
"Vậy các con muốn ăn cái gì ? Cậu làm cho các con ăn" Y rất rộng rãi cho phép yêu cầu món ăn, bởi vì...cái này đối với y không khó.
"Cậu có thể nấu ăn sao?" Đôi mắt của hai đứa nhỏ lòe lòe tỏa sáng.
"Có thể ! Này có cái gì kỳ quái sao ?" Phó Ngữ Bang nghĩ mình biết nấu ăn cũng không kỳ quái chút nào.
"Ân..."
"Bởi vì... "
"Cha cùng ông ngoại..."
"Chỉ biết đốt nhà bếp"
Hai đứa bé không hề khách khí chê cười Đường Luật cùng Phó Tường Vân, một ca một hát giống như đang diễn kịch.
Nhìn ngồi ở ghế tài xế, bởi vì hai đứa con chê cười không hề nể tình mà bất đắc dĩ cười khổ Đường Luật, Phó Ngữ Bang nhịn không được cười.
Bởi vì tướng mạo Đường Luật tuấn mỹ mà lại lộ ra biểu tình như vậy, làm y có cảm giác phá hư.
"Như vậy a...Vậy khi mẹ các con nằm viện, bà ngoại lại ra nước ngoài, ai sẽ nấu ăn ? Đừng nói với cậu là các con đều ăn thức ăn bên ngoài." Phó Ngữ Bang vùa nghĩ như vậy thì cảm thấy thật sự rất thê thảm. Chỉ là, Đường Luật có tiền như vậy, tại sao không thuê một đầu bếp ?
"Cô Yến sẽ bị cha bắt tới làm đầu bếp. Nhưng mà nếu ngay cả cô Yến cũng không rảnh thì chỉ có McDonald's và Pizza Hut."
"Tuy rằng không ngon bằng bà ngoại và mẹ nấu nhưng so với thức ăn bên ngoài ngon hơn một chút. Hơn nữa sẽ không đốt nhà bếp." Cô Yến đáng thương, còn không được trả tiền công.
Cô Yến ? Phó Ngữ Bang có chút nghi hoặc nhìn về phía Đường Luật, về nhà nấu cơm...Nghe có chút mờ ám.
Cốc, Đường Luật gõ một cái vào đầu y, lực đạo vừa phải, không quá mạnh, nhưng cũng có chút đau.
"Đau quá...Tỷ phu sao lại đánh tôi ?" Vỗ về đầu, Phó Ngữ Bang có chút ai oán trừng anh.
"Nhìn biểu tình của cậu cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì, đừng miên man suy nghĩ, anh còn chưa tới tình trạng bụng đói ăn quàng" Đường Luật vừa bực mình vừa buồn cười, biểu tình cùng ánh mắt của Tiểu Bang, đều giống hệt phản ứng lúc trước của Từ, đem cô gái này trở thành tình nhân thứ N bên cạnh anh, anh sao lại không đoán ra y suy nghĩ cái gì.
"Lăng Yến là em gái cùng cha khác mẹ của anh" Đường Luật nhàn nhạt nói, giống như không có chút nào cảm thấy chuyện như vậy có gì khó mở miệng.
"Cùng cha...Khác mẹ ?" Từ nhỏ nhìn thấy tình cảm ân ái của cha mẹ, Phó Ngữ Bang rất khó tưởng tượng một người có thể phân chia tình cảm cho nhiều người là dạng gì "Là cha của tỷ phu tái hôn sao ?"
"Không phải...Mẹ anh tuy ly hôn với cha nhưng cha anh cũng không có tái hôn. Các em trai em gái của anh đều là con riêng cùng cha khác mẹ." Đối với phụ thân của anh, trong lòng Đường Luật rất mâu thuẫn. Anh biết tình yêu phụ thân dành cho mẫu thân là khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng cùng lúc cũng hận ông, nếu không yêu những người đàn bà kia, cần gì sau khi ly hôn, lại sống cùng với bọn họ ?
Hành vi của phụ thân, là nguyên nhân làm anh trong một thời gian không tin tình yêu, cự tuyệt hôn nhân, thậm chí khép kín dục vọng của mình. Nếu không gặp được Từ, nhất định anh vẫn còn sống trong địa ngục kia.
Nhưng anh càng hận người đàn bà tự xưng là bạn thân kia, lại lén lút hạ dược chồng của bạn mình, phản bội mẫu thân ngay trong lúc người mang thai.
Người đàn bà kia đúng là thành công mang thai, cũng làm cho mẫu thân thương tâm kiên quyết ly hôn với phụ thân. Thế nhưng kết quả của việc mạo hiểm phá hư tình hữu nghị của bà ta và mẫu thân là mất cả chì lẫn chài, mất cả hai bên.
Ban đầu phụ thân kiên quyết không cưới người đàn bà kia. Nếu không phải mẫu thân mềm lòng ép buộc phụ thân, thì thậm chí ngay cả đứa con của ả, người em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn anh nửa tuổi, phụ thân cũng không chịu thừa nhận. Đến cuối cùng, phụ thân chỉ có thể thỏa hiệp, chấp nhận thủ phạm phá hoại gia đình của ông, nhưng vẫn là không đồng ý cưới người đàn bà đó.
Cũng bởi vì ly hôn, mẫu thân vốn cùng phụ thân định cư ở Đức, kiên quyết trở về Đài Loan. Mà phụ thân mất đi mẫu thân lại lựa chọn con đường sai lầm nhất, tìm kiếm hình bóng của mẫu thân trong những người phụ nữ phương đông khác, cho nên làm cho anh có thêm ba đứa em.
Đối với Đường Luật, ba người em kia anh có thể không để ý, chỉ có thủ phạm phá hoại gia đình của anh thì không thể dễ dàng tha thứ.
"A...Xin lỗi. Tôi không nên hỏi..." Thấy sắc mặt Đường Luật hơi trầm xuống, Phó Ngữ Bang có chút hối hận. Dù sao đây là việc cá nhân của Đường Luật, không phải việc y nên biết.
Y không phải cố ý biết việc như vậy, hơn nữa việc này cũng không liên quan đến y.
Đường Luật liếc nhìn y, lần thứ hai vươn một bàn tay ra chà xát đầu y. Động tác lần này ôn nhu hơn rất nhiều, hàm chứa an ủi cùng không ngại.
"Không có việc gì. Dù sao đây cũng không phải bí mật lớn lao". Đường Luật nói là nói như thế, nhưng nếu những người khác dám đề cập đến chuyện này trước mặt anh, thái độ của anh tuyệt đối sẽ không ôn hòa như vậy.
Việc này chính là cái gai trong lòng anh. Cho dù nhìn thấy người đàn bà kia cực khổ một mình nuôi lớn em trai cùng cha khác mẹ cũng không thể xoa dịu nỗi oán hận trong lòng anh. Vì muốn làm thiếu phu nhân giàu sang mà phá hủy hạnh phúc của người khác, đó là báo ứng của ả.
Anh không phải thánh nhân. Anh cũng biết căm hận. Nhưng bởi vì có Từ, anh có thể yêu. Chính là hiện tại thì sao ? Hiện tại...anh nên làm sao bây giờ ?
Nghĩ như vậy, Đường Luật nhịn không được liếc mắt về phía Phó Ngữ Bang, cũng đang mang vẻ mặt áy náy cùng lo lắng nhìn anh.
"Thật sự không có việc gì, cậu yên tâm". Được Phó Ngữ Bang lo lắng, Đường Luật cảm thấy tâm tình rất tốt.
Ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, Đường Luật phát hiện hai đứa con bảo bối của anh đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn anh và Phó Ngữ Bang, giống như đang nhìn trò hay gì đó.
Không biết tại sao, Đường Luật có cảm giác sắp bị hai đứa con tính kế, nhưng bị tính kế gì ? Chính anh cũng không nói được.
Hai đứa bé năm tuổi...Sẽ không làm được chuyện đáng sợ gì...Sau khi hiểu biết năng lực của đôi song sinh này, lời như thế kẻ làm phụ thân như anh không nói ra miệng được.
Bất quá, chúng rốt cục muốn làm cái gì ? Đường Luật không ngừng suy nghĩ.
Hai đứa nhỏ ngồi ở phía sau bắt đầu dùng ánh mắt lén lút trao đổi. Hai đứa đều có thể minh bạch ý tứ trong ánh mắt của nhau.
[Bảo Bối...Em xem ba ba với cậu...]
[Ừ...Em cũng cảm thấy như thế nha...]
[Vậy...Chúng ta sẽ...]
[Không sai, thà rằng là cậu, em không muốn những người khác thay thế mẹ.]
[Nói rất đúng...Chúng ta đây...]
[...Khiến cho cậu làm mẹ của chúng ta đi!]
Chấm dứt ánh mắt đối thoại. Trên hai khuôn mặt đáng yêu xuất hiện sắc thái âm hiểm xảo trá.
Hô hô hô, không sai, dù sao bọn họ cũng rất thích cậu. Để tránh cho cậu bị người xa lạ cướp đi, không bằng dứt khoát đem cậu cùng ba ba ghép thành đôi. Hơn nữa, xem ánh mắt của ba ba nhìn cậu, cũng là rất ôn nhu rất ôn nhu. Ngoại trừ mẹ và hai người bọn họ, lần đầu tiên bọn họ thấy ba ba dùng ánh mắt như vậy nhìn người, ngay cả bà nội ba ba cũng chưa bao giờ ôn nhu đến như vậy!
Để cho cậu làm mẹ của bọn mình, cảm giác giống như cũng rất tốt nha !
Hai đứa bé cộng lại mới mười tuổi không tiếng động hắc hắc cười, làm cho hai người ngồi phía trước có cảm giác một cổ ác hàn quét qua.
Máy lạnh sao lại mạnh như vậy? Tại sao làm bọn họ có cảm giác một luồng hàn khí thổi qua?
"Hai con muốn ăn cái gì ? Chúng ta đi siêu thị mua". Đường Luật hỏi hai đứa con qua kính chiếu hậu, làm hai đứa trẻ lớn tiếng hoan hô.
Hai đứa nhỏ cười trộm trong lòng, như vậy cùng đi ra ngoài, thật giống như một gia đình nha!
"Chúng ta phải ăn lẩu, ăn lẩu cảm giác rất ấm áp!" Hơn nữa rất có cảm giác một nhà đoàn viên. Những lời này, hai đứa trẻ cũng không nói ra miệng.
Lẩu? Y còn cho rằng bọn họ sẽ chọn một ít món ăn mà nhà giàu hay ăn, không ngờ lại bình dân đến thế.
Giống như nhìn ra nghi hoặc của Phó Ngữ Bang, Đường Luật cười giải thích với y.
"Mẹ của anh là một người bình thường sinh trưởng ở Đài Loan, không thích phong cách của xã hội thượng lưu, cho nên hoàn cảnh sống từ nhỏ của anh có hai loại, thức ăn không nhất thiết phải cao cấp và sang trọng, chỉ cần có thể ăn không bị tiêu chảy là được rồi. Bất quá...Anh thật sự không có thiên phú trong việc bếp núc, cho nên trước kia du học ở Mỹ, anh phải dựa vào hết loại mì ăn liền này đến loại mì ăn liền khác làm bữa chính". Rất nhiều người đều nghĩ dựa vào hoàn cảnh của anh, tuyệt đối sẽ không ăn loại thực phẩm gọi là mì ăn liền. Thực tế lại tương phản, trước kia khi ở Đức, nếu tưởng niệm Đài Loan, anh có thể ăn mì ăn liền Đài Loan cho đỡ thèm, dù sao khẩu vị gì đều có.
Đường Luật biết ăn mì ăn liền...Cái này làm Phó Ngữ Bang có chút ngạc nhiên, bởi vì Đường Luật thoạt nhìn là loại người cả đời đều xa vời với thứ gọi là mì ăn.
"Đừng nói với tôi là lúc không ai xuống bếp nấu ăn thì anh và bọn nhỏ đều ăn mì ăn liền". Thật là một gia đình không đủ khỏe mạnh! Không được, y không thể để cho hai đứa cháu bảo bối bởi vì loại dinh dưỡng này mà lớn không nổi! Gương mặt xinh đẹp của Phó Ngữ Bang nhịn không được nghiêm lại.
"Thỉnh thoảng..." Một nhà ba người cùng lúc nói ra, làm cho Phó Ngữ Bang thiếu chút nữa biến sắc mặt rống to.
"Trời ạ...Tại sao không thuê một đầu bếp ? Với năng lực của tỷ phu thì mời một đầu bếp cũng không khó?" Cần gì phải để mọi người ăn loại thức ăn không hề dinh dưỡng này?
"Có đôi khi...Ăn mì ăn liền còn an toàn hơn so với thuê đầu bếp..." Đường Luật bình thản nói, lại làm cho Phó Ngữ Bang rùng mình. Một câu này nghe như bình thường lại bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ.
Cái này đại biểu là...Có không ít người muốn mạng của Đường Luật? Phó Ngữ Bang đột nhiên nhớ tới loại đề phòng nghiêm ngặt đến kinh người ở nhà mình, đại khái có thể hiểu được một chút.
"Tôi đã biết...Bất quá sau này tuyệt đối không cho phép mọi người ăn loại thức ăn không bổ dưỡng này! Tôi sẽ phụ trách chuyện ăn uống của mọi người". Bất tri bất giác, Phó Ngữ Bang đã đem gánh nặng ôm vào người mình.
Mà nhìn thấy Phó Ngữ Bang hơi tức giận, Đường Luật không hề có cảm giác Phó Ngữ Bang xen vào việc của người khác, ngược lại trong lòng có một cảm giác ấm áp chậm rãi tràn qua.
Thật sự hy vọng, cảm giác ấm áp hạnh phúc nho nhỏ như vậy có thể kéo dài lâu hơn.
.............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top