Phần Không Tên 6
"Giống tôi ?" Nghe thấy lời nói này, Phó Ngữ Bang ngẩn người.
Bất thình lình nói cá tính của Búp Bê, Bảo Bối giống y, y thật không biết nên trả lời như thế nào, giống y cái gì?
"Đúng vậy a, đừng nhìn hai tiểu quỷ kia ở trước mặt cậu an phận nhu thuận. Trên thực tế chúng nó thường làm cho rất nhiều người vì chúng nó mà khổ não. Ở trong mắt cậu chúng đáng yêu như tiểu thiên sứ, nhưng là ở công ty của anh rất nhiều người gọi chúng là tiểu ác ma!" Đường Luật mở cửa vừa cười vừa nói, cùng y đi ra ngoài.
Trong đầu Phó Ngữ Bang tự động hiện ra cảnh tượng hai đứa nhỏ khả ái kia gây rối. Nhưng mà ngay cả như vậy, y vẫn là cảm thấy được bọn chúng cực kỳ đáng yêu.
"Một lần hai tên tiểu quỷ kia đùa giỡn nguy hiểm nhất là sao chép tư liệu trong máy tính chủ ở công ty đem về máy tính chủ trong nhà. Rồi thả virus đến công ty, khảo nghiệm năng lực của kỹ sư máy tính của công ty chúng anh, nhưng quấy nhiễu này kinh động toàn bộ công ty. Sau khi phát hiện là bọn chúng gây ra đại họa, làm không ít người sợ đến choáng váng, nhưng đồng thời bởi vậy phát hiện thiên tư thông minh của hai đứa nhỏ. Năm ấy chúng mới bốn tuổi". Đủ mạnh... Hơn nữa đủ độc. Phó Ngữ Bang sợ hãi than thở trong im lặng, xem ra sau này không thể quá khinh thường, để tránh bị hai đứa nhỏ kia bán đứng còn không biết.
Một con đại hồ ly cùng hai con tiểu hồ ly, cũng khó trách bọn họ đặc biệt hợp ý.
Bất quá cáo già chân chính... Là mẹ của y, Lương Tú, không có di truyền của Lương Tú, y cùng hai đứa nhỏ cũng không có khả năng như vậy, mẹ mới chính là nhân vật nguy hiểm nhất.
"Tôi sẽ không làm chuyện kinh khủng như thế, đây là di truyền của gian thương". Y sẽ không thả một đống virus đi nhiễu loạn. Hơn nữa bốn tuổi ? Lúc bốn tuổi y đang làm cái gì ? Y nhớ rất rõ y chỉ xen lẫn trong mấy đứa trẻ cùng tuổi, ngo ngoe luyện Karatedo.
Gian thương? Nói anh sao? Đường Luật buồn cười nhướng nhướng mi.
"Gian thương ?"
"Đúng vậy...Thương nhân đều gian trá, không gian trá kiếm không ra tiền ! Đầu năm không gian dối xảo trá thì chỉ bị người lừa, cho nên thương nhân nhất định phải có một nửa gian trá một nửa thành tín". Thương nhân dù thành tín đến mức nào, đều nhất định có bản chất gian thương tồn tại. Mà Đường Luật... Y tin tưởng tuyệt đối là một đại gian thương không hơn không kém.
Bị người nói là gian thương, Đường Luật không tức giận, lại ha ha cười lớn.
Quan điểm của Phó Ngữ Bang quả thật không giống người thường.
"Cậu cũng không kém, Tiểu Bang".
"Nào có, tôi là một người tốt vô cùng thiện lương thành thật". Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vô tội, chết không chịu thừa nhận mình cũng là một thành viên của bộ tộc hồ ly. (=,=)
"Vậy vừa rồi tay của cậu làm cái gì vậy nhỉ?" Ánh mắt hoài nghi mười phần nhìn về phía Phó Ngữ Bang.
"Gọi quay về thần trí đang đi vào cõi thần tiên của tỷ phu đó mà !" Phó Ngữ Bang mặt không đỏ khí không suyễn, nhưng lại thật đúng lý hợp tình, y tuyệt đối không thừa nhận mình chỉ là thuần thuý đùa giỡn muốn trạc đầu Đường Luật.
Đối với hành động này của y, nếu đổi lại là những người khác, hoặc là mấy đứa em của mình, anh có thể sẽ tức giận. Nhưng đối với người của Phó gia, đối với con của mình, anh lại không có loại cảm giác này. Là bởi vì... Không giống cha anh chỉ biết trói buộc cùng quản giáo nghiêm khắc anh! Ở Phó gia, anh cảm thấy thực nhẹ nhàng, ám áp, cho nên lúc trước mới mặc cho phụ thân tức giận, dứt khoác kiên trì quyết định ở Đài Loan định cư.
Mà người của Phó gia, rõ ràng cũng biết anh rất có tiền có thế, cũng chưa từng yêu cầu mượn sức anh trong sự nghiệp của bọn họ. Chỉ xem anh như một người nhà bình thường, sinh hoạt cùng nhau, ngay cả Phó Ngữ Bang cũng như vậy. Trở về mấy ngày nay, y tuy biết anh là tổng tài của một tập đoàn tài chính, cũng không hỏi anh là tập đoàn tài chính nào, cũng lười hỏi anh.
"Cậu quả nhiên cùng bọn Búp Bê, Bảo Bối rất giống nhau". Đường Luật cười thay y mở cửa xe, để y lên xe.
Liếc thấy hành động thân sĩ của Đường Luật, y sửng sốt, bởi nói như thế nào y cũng là đàn ông. Tuy rằng bình thường đi diễn cũng đều có vệ sĩ thay bọn họ mở cửa, nhưng Đường Luật giống như một đại lão bản tạo cảm giác phải có người vì anh mở cửa, thế nhưng anh lại làm loại chuyện này, để y có nho nhỏ bất ngờ.
"Xảy ra chuyện gì ?" Thấy Phó Ngữ Bang ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, Đường Luật nghi hoặc hỏi.
"Không...Không có việc gì". Lấy lại tinh thần, Phó Ngữ Bang vội vã tiến vào bên trong xe, ngồi ở vị trí bên cạnh tay lái, bất ngờ nhìn thấy trên xe của Đường Luật đặt một ảnh chụp gia đình có bốn thành viên, Từ ở trong ảnh vẫn nở nụ cười ôn hòa như nước.
Chỉ là hình ảnh gia đình hạnh phúc như thế này, không bao giờ xuất hiện nữa sao?
Trong lòng Phó Ngữ Bang có chút chua xót.
※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※
Vừa chở Phó Ngữ Bang hướng về căn hộ những năm gần đây y ở, Đường Luật vừa ghi nhớ đoạn đường này, không bao lâu liền đi tới phía dưới một cao ốc, chỗ ở của Phó Ngữ Bang.
Trước khi xuống xe, Đường Luật không biết từ đâu lấy ra một cái mắt kính. Không chỉ mang mắt kính vào, còn đem đầu tóc chải chuốc chỉnh tề của mình biến thành lộn xộn.
Hành động kỳ quái này làm Phó Ngữ Bang xem đến choáng váng, chỉ thấy y lộ ra một bộ mặt khó hiểu.
"Tỷ phu, tại sao anh lại biến thành giống như..." Giống như một con mọt sách...Những lời phía sau này, Phó Ngữ Bang chưa nói ra liền nuốt mất.
Y không muốn nói câu 'bộ dạng anh thật sự rất ngốc nghếch'.
"Thói quen, quá nổi bật rất dễ bị nhớ kỹ".
"Sợ bị nhớ kỹ cái gì? Cũng không phải tội phạm truy nã". Phó Ngữ Bang nhìn cái dạng hóa trang này của Đường Luật cảm thấy có chút buồn cười, loại ngụy trang này thật sự cực kỳ giống của diễn viên nghệ sĩ bọn họ, đơn giản mà lại có hiệu quả.
"Cẩn thận là trên hết mà thôi". Anh có loại dự cảm luôn thúc giục mình làm như thế.
Trước để cho Phó Ngữ Bang xuống xe, Đường Luật đem xe đậu ở công viên phụ cận, sau đó đi đến cao ốc Phó Ngữ Bang cư trú, y chính ở chỗ này chờ hắn.
Nơi này...Xem ra cũng không tệ.
Đường Luật âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ cũng khá tốt, quản lý nghiêm cẩn, cửa ra vào ở tầng trệt này rất có cảm giác của một nơi ở cao cấp.
Khi nhìn thấy viên quản lý trẻ tuổi ở cửa ra vào, đồng tử sau mắt kính hiện lên hào quang thể hiện sự đăm chiêu suy nghĩ.
"Ai nha, Phó tiên sinh, sao lâu như vậy ngài không trở về, làm ta tưởng rằng ngài gặp chuyện gì rồi!" Viên quản lý trẻ tuổi thân thiện nói, một bên lén đánh giá Đường Luật, nghĩ rằng Đường Luật không phát hiện, nhưng không biết hành động của mình đều bị Đường Luật thấy 'nhất thanh nhị sở'.
Loại phương thức quan sát này không giống như người bình thường, ngược lại cực kỳ chuyên nghiệp làm cho Đường Luật nghi ngờ.
Giống như... Có người âm thầm giám sát tình trạng của Phó Ngữ Bang, là ai? Nghĩ đến đây, Đường Luật nheo lại cặp mắt màu xanh xám kia.
"Không có gì, chỉ là xảy ra một chút việc riêng. Sau này ta sẽ quay về nơi này ít hơn, chỉ ngẫu nhiên bớt chút thời gian đến xem mà thôi". Phó Ngữ Bang thản nhiên nói, cũng không dự định nói chuyện chị gái của mình đã mất với người ngoài.
Đường Luật phi thường tin tưởng chính mình nhìn thấy trong mắt viên quản lý lướt qua một tia khẩn trương.
"Ngài phải dọn đi sao?" Viên quản lý trẻ tuổi trợn to mắt nhìn y.
"Không sai! Ta muốn dọn về ở cùng với cha mẹ. Tạm thời không ở nơi này nhưng cũng sẽ không bán". Y không có chút nào cảnh giác trả lời vấn đề của viên quản lý.
Viên quản lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Đường Luật lại phát hiện mấy chữ 'phiền toái lớn' hiện ra trong mắt hắn.
"Kia...Vị này là...?" Hỏi chuyện râu ria một hồi, cuối cùng cũng kéo đến trên người Đường Luật, nhưng Đường Luật tuyệt không bất ngờ hắn sẽ hỏi vấn đề này.
"A, vị này là tỷ phu của ta". Tỷ phu ? Viên quản lý tiếp tục đánh giá Đường Luật.
Đường Luật cũng đang nhìn hắn, cho đến khi nhìn thấy trên ngực viên quản lý đeo một cái huy hiệu, biểu tượng quen mắt ở trên đó làm Đường Luật như hiểu rõ chuyện gì đó mà nở nụ cười. Bất quá, nụ cười này trong mắt viên quản lý cũng chỉ là một nụ cười chào hỏi lịch sự.
"Vậy... Sau này Phó tiên sinh sẽ dọn đến nơi nào? Nếu như có thư từ hay cái gì trọng yếu..." Viên quản lí tiếp tục hỏi, cũng không biết vì sao có cảm giác lạnh cả người.
"Ách, địa chỉ là..." Phó Ngữ Bang còn chưa kịp nói địa chỉ đã bị Đường Luật ra tiếng ngăn chặn.
"Vấn đề địa chỉ này nhỏ thôi, có thể đi sở quản lí hộ chính sửa đổi, không phải vấn đề gì lớn. Ta nghĩ tư liệu của Tiểu Bang ở chỗ này cũng không nhiều, hẳn là không có ảnh hưởng gì chứ?" Đường Luật tận lực nói như thế, thấy viên quản lí kia có chút khẩn trương, hắn thật rất muốn biết là ai phái người này tới.
"Cũng đúng...Địa chỉ ở nhà bên kia vẫn là đừng tùy ý nói ra sẽ tốt hơn". Vạn nhất sau này khiến cho giới truyền thông chú ý, ít nhất còn có nơi này ngụy trang để lừa phóng viên.
Hơn nữa, y cũng không hy vọng có ngày truyền thông sẽ quấy rầy đến người nhà, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nhà của bọn họ bị truyền thông làm phiền cũng không phải ít.
"Đi lên lấy đồ đạc đi ! Giữa trưa hẳn là có thể kịp đón Búp Bê cùng Bảo Bối về nhà". Một bên thúc giục, Đường Luật còn cố ý đưa tay ôm vai của Phó Ngữ Bang đi đến thang máy.
Hành động này không chỉ làm viên quản lí sửng sốt mà ngay cả Phó Ngữ Bang cũng khẩn trương cứng ngắc thân thể, bị động để cho Đường Luật vừa kéo vừa đẩy tiến vào thang máy.
Phó Ngữ Bang muốn hỏi Đường Luật làm cái gì nhưng lời vừa tới bên miệng, lại đoán có lẽ Đường Luật có dụng ý riêng, nên cũng mặc cho anh ôm vai mình, đi vào thang máy.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy vừa đóng lại, Đường Luật nhìn thấy viên quản lí kia cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm một dãy số.
"Tỷ phu ?" Lúc này Phó Ngữ Bang mới ra tiếng hỏi, nhưng Đường Luật chỉ giơ lên ngón trỏ đặt ở trên môi, muốn y an tâm một chút không cần vội vàng, cho đến khi bọn họ đến tầng lầu Phó Ngữ Bang ở mới buông y ra.
Đi vào trong căn hộ, Đường Luật bí mật dùng một cái máy thăm dò hình bút quét qua toàn bộ căn hộ. Sau khi dò xét một lần, xác định trong phòng không có đặc thù máy móc, ví dụ như camera siêu nhỏ hoặc máy nghe trộm linh tinh gì đó mới yên tâm.
"Tỷ phu, anh vừa rồi là làm sao vậy ?" Phó Ngữ Bang ra vẻ bình tĩnh hỏi, nhưng trên thực tế lúc nãy tim của y thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt bị Đường Luật ôm, y thật sự phi thường khẩn trương.
Trên vai bị Đường Luật va chạm, chung quy vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp làm y khó có thể bỏ qua.
"Hình như có người theo dõi cuộc sống của cậu. Trong căn hộ không có vấn đề gì, nhưng đối phương lại chú ý tình hình quen biết bạn bè của cậu". Sau khi xem xét kĩ xung quanh, Đường Luật quay đầu lại nhìn y nói.
Có người theo dõi cuộc sống của y ? Phó Ngữ Bang nghe xong nhịn không được đình trệ hô hấp.
"Anh nói...Tôi ?" Phó Ngữ Bang trợn mắt nhìn Đường Luật, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập không dám tin tưởng.
"Đúng vậy. Cái viên quản lí vừa rồi ở dưới lầu kia hẳn là chịu phó thác chú ý cậu. Chẳng những muốn tra ra chỗ ở sau này của cậu, còn theo ngay từ lúc anh với cậu cùng nhau đi vào, viên quản lí kia luôn luôn nhìn đánh giá anh. Khi anh đưa tay đặt trên vai cậu, hắn liền lập tức khẩn trương lên. Sau khi chúng ta tiến vào thang máy, hắn liền bắt đầu gọi điện thoại, tám phần là thông báo cho cố chủ của hắn". Đường Luật thản nhiên nói, lại làm cho Phó Ngữ Bang nghe được da đầu run lên, có loại cảm giác quỷ dị trong cơ thể lan tràn ra.
Cho dù là ai khi biết mình có thể là luôn luôn bị giám thị thì đều sẽ cảm giác được da đầu run lên thôi.
"Vậy...Tôi nên làm sao bây giờ ?" Phó Ngữ Bang không đem sự hoảng sợ biểu lộ ra bên ngoài, vẫn duy trì trấn định hỏi Đường Luật.
"Trước tiên anh sẽ thay cậu tra xét xem là ai làm chuyện này. Bất quá không nên ở lại nơi này, tuy rằng anh vừa dùng máy quét xác định không có dụng cụ giám thị nào. Anh nghĩ đối phương cũng không có ác ý, chỉ muốn quan tâm cậu. Tuy như thế nhưng cũng sẽ làm người ta không thoải mái". Anh cũng muốn biết ai đang âm thầm chú ý Phó Ngữ Bang.
Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải đơn thuần là một fan âm nhạc. Bởi vì một fan âm nhạc bình thường không có khả năng dùng những 'cái kia' để theo dõi Phó Ngữ Bang.
Nhìn quanh căn hộ của Phó Ngữ Bang, thật ngăn nắp sạch sẽ, hoàn toàn không giống nơi ở của một người nam tử độc thân bình thường, cảm giác có chút đơn giản trang nhã, cũng thật ấm áp, có chứa cảm giác gia đình. Thế nhưng anh nghĩ, nơi này hẳn là thường được sử dụng, tám phần là lúc không có biểu diễn thì y ở trong này ! Nếu chỉ là chỗ ở tạm thời thì không có khả năng bố trí ấm áp thoải mái như thế.
"Coi như là quan tâm, nhưng cách thức quan tâm như vậy cũng không tránh khỏi làm người ta có cảm giác khó chịu. Cho dù trong nhà không có máy giám thị cũng sẽ làm trong lòng người ta sợ hãi". Y chỉ cần nghĩ đến có người ở phía sau của mình âm thầm quan sát, đã cảm thấy cả người không thoải mái.
"Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần đối phương không làm chuyện gì bất lợi đối với cậu là tốt rồi, anh chỉ muốn nói cho cậu biết, không phải muốn cho cậu phiền não. Cậu có thể không cần để trong lòng, đi thu dọn mấy thứ trọng yếu cùng quần áo đi. Về đến nhà bên kia thì sẽ không có loại chuyện này nữa, được không ?" Nơi đó đã trở thành một khu nhà đề phòng rất nghiêm ngặt, anh không tin có ai dám ở nơi đó làm càn. Đường Luật mỉm cười trấn an Phó Ngữ Bang, cũng thúc giục y vào phòng thu dọn đồ đạc.
Khi Phó Ngữ Bang biến mất ở trước mặt anh, anh cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại.
[Uy ? Anh hai ?]
"Báo Tử, giúp tôi tra một chút, có ai vận dụng hệ thống muốn tiến hành giám sát người khác, địa điểm ở..." Thanh âm Đường Luật trần thấp nghe không ra cảm xúc, mệnh lệnh bình tĩnh lãnh đạm.
[Ách, hảo...] đầu điện thoại bên kia không có âm thanh nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím rất nhỏ.
Sau một thời gian, đầu bên kia có người liên lạc lại.
[Anh hai...Là 'tên kia'. Bất quá, vì sao anh muốn hỏi tới chuyện này a ?] ngữ điệu nghiêm trang, không có sự đùa giỡn bình thường, nhất là khi nói 'tên kia', ngữ khí đặc biệt tăng lên.
Người trong nhà nói cái gì đương nhiên người trong nhà rõ ràng, Đường Luật hơi hơi nheo đôi mắt sắc bén lại, đáy mắt hiện ra sự chán ghét đối với người nọ.
Thế nhưng anh không hiểu, người nọ không hề quan hệ, tại sao lại chú ý cuộc sống của Tiểu Bang ? Chẳng lẽ... Hình như Tiểu Bang có nói... "Báo Tử, giúp tôi đem chuyện đã phát sinh trong tám năm qua của 'tên kia' toàn bộ điều tra ra, nhưng không được để hắn biết" Trong thanh âm lạnh lùng mang theo một ít lửa giận.
[Ách, em đã biết, ngày mai em đem tư liệu cho anh hai] Báo Tử 'sát ngôn quan sắc' phát hiện, Đường Luật không cao hứng, hắn biết vốn Đường Luật đối với người nọ có bất mãn, hiện tại việc phải điều tra cùng người nọ có liên quan, đương nhiên sẽ không vui vẻ.
Cúp điện thoại, Phó Ngữ Bang cũng đi ra, y chỉ mang theo hai vali hành lí, bởi vì mấy thứ quan trọng của y vốn cũng không nhiều, bình thường cả quần áo đều sắp xếp lại rất tốt, thực dễ dàng thu dọn, chỉ cần trực tiếp bỏ vào trong vali là được.
"Chỉ có như vậy ?" Đường Luật có chút kinh ngạc.
"Ân, cũng không có cái gì rất trọng yếu". Lúc trước khi rời khỏi nhà, mang theo đồ đạc vốn cũng không nhiều. Hiện tại cũng sẽ không thêm nhiều cái gì.
"Một mình cậu ở trong này...Có cảm thấy cô đơn hay không ?" Đường Luật đột ngột hỏi y. Anh biết Phó Ngữ Bang từng ở trước truyền thông công khai nói bạn trai của mình đã qua đời, cho nên khi trong đầu anh hiện lên hình ảnh rất nhiều người có cuộc sống vui vẻ, y lại một mình cô đơn quay mắt nhìn căn nhà yên tĩnh, trong lòng Đường Luật bất tri bất giác cảm thấy đau lòng.
"Có lẽ có một chút, bất quá tôi đều tận lực làm cho mình không suy nghĩ quá nhiều, tự tìm phiền não. Nếu thật sự quá tịch mịch, thì liền viết nhạc hoặc là đi ngủ, cái gì cũng không nghỉ, cho nên cái gì tịch mịch cũng không có". Phó Ngữ Bang cười nhàn nhạt trả lời, làm cho người ta có một loại cảm giác bình thản yên lặng.
Thật kỳ diệu, mỗi khi Phó Ngữ Bang dùng thái độ hoạt bát đùa nghịch sẽ làm người khác bị cuốn hút vào sự khoái hoạt của y. Nhưng thời điểm y bình tĩnh như vậy cũng liền đồng dạng làm cho người ta có cảm giác an tâm, trầm tĩnh.
"Cậu thật kiên cường..." Chỉ là, anh giống như nhìn thấy một đứa nhỏ cô độc khóc nức nở trên người y.
"Kiên cường ? Tôi không kiên cường chút nào, tôi thậm chí từng có ý muốn tự sát. Chỉ là tôi lại có rất nhiều lý do không thể làm như vậy, không thể để cho những người quan tâm tôi lo lắng, tôi không thể ích kỷ như vậy...Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới, Từ rời đi so với tôi còn sớm hơn". Nói đến Phó Vũ Từ mất, Phó Ngữ Bang liền khống chế không được cảm xúc của mình, rơi xuống nước mắt.
Đường Luật không ngờ lời nói ngoài ý muốn của mình lại gợi lên sự tưởng niệm của y đối với thê tử, còn làm cho y khổ sở rơi lệ. Không cần nghĩ ngợi, anh liền vươn tay ôm lấy y, giống như đang an ủi một đứa nhỏ.
Bị Đường Luật ôm trong lòng ngực như vậy, Phó Ngữ Bang đầu tiên sửng sốt, sau đó muốn từ chối nhưng giãy không ra, liền buông tha cho hành động dư thừa này, bởi vì cái ôm của Đường Luật rất ấm áp làm cho y không muốn mất đi, cảm giác được an ủi này làm cho hai tay y vốn để chống đẩy lại bất tri bất giác biến thành cầm lấy vạt áo trước ngực của Đường Luật khóc.
Lần thứ hai sao... ? Đây là từ ngày Từ mất, Tiểu Bang lần thứ hai ở trước mặt anh rơi lệ. Mấy ngày nay, cũng giống như anh, y vẫn không ngừng gây áp lực bản thân mình.
Nhẹ nhàng vỗ lưng y, Đường Luật đột nhiên cảm thấy, vết thương của Phó Ngữ Bang, nhất định phải so với bất luận kẻ nào càng sâu hơn, càng nặng hơn.
Không được phụ thân tha thứ, mất đi người mình yêu, lại mất đi người chị thân thiết nhất, miệng vết thương vô hình trên người y, trình độ này hoàn toàn bất đồng với anh, nhưng y lại cố tình luôn quật cường không để cho mặt yếu đuối của mình biểu lộ ra bên ngoài để người khác thấy.
Anh chỉ mất đi người mình yêu, mà Phó Ngữ Bang thì sao ? Vết thương kia nhất định là khắc sâu đến tận xương tủy.
Nghĩ đến chuyện y phải luôn đeo gánh nặng như vậy mà sống Đường Luật thật đau lòng, nhưng anh lại không phát hiện, cảm giác thương tiếc đau lòng của mình đối với Phó Ngữ Bang, sớm đã không phải lòng thương tiếc cùng đau lòng bình thường, tại bên trong có những tâm tình càng phức tạp hơn.
"Thật xin lỗi...Tỷ phu...Làm y phục của anh đều bị dơ". Phó Ngữ Bang sau khi phát tiết cảm xúc của mình dần bình phục một chút, nhìn thấy ngực áo của Đường Luật bị ướt, hơi xấu hổ đỏ mặt.
"Không sao a, dù sao anh cũng chưa từng thấy bộ dáng Từ khóc, nhìn cậu khóc đại khái cũng có thể tưởng tượng một chút". Đường Luật trêu ghẹo nói, tự nhiên mà vươn tay thay Phó Ngữ Bang lau nước mắt.
Hành động của anh làm cho Phó Ngữ Bang lần thứ hai sững sờ. Lỗ tai cũng không hiểu sao bắt đầu nóng lên.
"Ta đi lấy một bộ quần áo cho tỷ phu đổi". Nói xong, Phó Ngữ Bang đẩy anh ra, vội vàng chạy trở về phòng lấy một bộ quần áo còn đặt trong phòng không có bỏ vào vali.
Sau khi nhìn Phó Ngữ Bang chạy vào, Đường Luật cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình vừa mới lau nước mắt cho Phó Ngữ Bang, còn lưu lại một vệt nước mắt, mà vệt nước mắt mang theo một ít nhiệt độ kia, lại nóng bỏng giống như nước ấm, lan tràn đến tứ chi của anh, tiến vào sâu trong đáy lòng anh.
Hình như, anh càng muốn thuyết phục chính mình đối với Phó Ngữ Bang không hề động tâm, sẽ càng để ý đến nhất cử nhất động của y.
Nhưng...Từ mới mất một tháng...Đường Luật thật rất muốn trào phúng chính mình, anh vốn cho rằng tình cảm của mình đối với Phó Vũ Từ là phi thường kiên định, nhưng Từ mới mất bao lâu ? Vậy mà anh lại đối với người khác có cảm giác động tâm, tệ hơn nữa người này không phải ai khác, chính là người em trai sinh đôi bảo bối của Từ.
Là bởi vì bộ dáng của hai người quá mức tương đồng sao ? Đường Luật cẩn thận nghĩ, không thể nói nguyên nhân này hoàn toàn không có, nếu Phó Ngữ Bang là một người đàn ông cao lớn thô lỗ, hơn nữa cùng thê tử hoàn toàn không có nửa điểm tương tự, anh không có khả năng sẽ để ý cùng quan tâm y như thế.
Không biết, nếu trên đời thật sự có hồn ma tồn tại, nếu Từ biết mình lại dám sinh ra loại tình cảm không nên có này đối với em trai nàng, hơn nữa còn là lúc nàng mất mới một hai tháng, nàng có hận loại người bạc tình như anh thế này hay không ?
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top