Phần Không Tên 5


<Đệ tam chương>

Mở cửa, trong nháy mắt đó, tâm thần cùng lý trí của Đường Luật giống như bị một dao sắc bén hung hăng xẹt qua, có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mắt.

[Từ...Đây là đáp án em đưa cho anh sao ?]. Trong nháy mắt, trong đầu anh hiện lên một câu như thế, nhưng vẫn là bị anh mạnh mẽ vứt bỏ sang bên.

Vì chưa có ai đáp lại, người tới đang giơ tay lên định gõ cửa thêm lần . Vừa vặn lúc này Đường Luật mở cửa, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống liền tạm dừng lại, treo ở giữa không trung không kịp thu hồi.

"Tỷ...Phu...". Khuôn mặt giống như đúc thê tử nhưng miệng lại phát ra tiếng nói khác hẳn làm cho thần trí Đường Luật hoảng hốt.

Không phải Từ...Cảm giác mất mác nồng đậm tràn ngập trong lòng Đường Luật. Nhưng đồng thời khi nhìn thấy khuôn mặt Phó Ngữ Bang, dư vị của cảm giác rung động trong nháy mắt vẫn còn sót lại trong lòng anh, chỉ là anh cũng không phát hiện được.

Phó Ngữ Bang chú ý tới biểu tình phức tạp trong chốc lát kia của anh, cũng đại khái đoán được tại sao Đường Luật lại xuất hiện biểu tình như thế, lại càng không bất ngờ Đường Luật sẽ có loại phản ứng này.

Bộ dáng của đại đa số các cặp song sinh dị trứng đều không giống nhau, chỉ có một số rất ít có thể có bộ dáng giống nhau như đúc. Mà y cùng Từ chính là số ít trong số ít đó. Trước kia, khi còn bé luôn có người lẫn lộn y cùng Từ. Đến khi lên trung học, chiều cao của y tăng trưởng nhanh, thanh âm mặc dù có thay đổi nhưng vẫn thật trung tính. Ngẫu nhiên vẫn có người nhận thức lầm y cùng Từ, bất quá so với tiểu học ít một chút.

"Tiểu Bang, có việc sao ?". Thanh âm hơi uể oải từ trong miệng Đường Luật đi ra. Thế nhưng ánh mắt anh thủy chung vẫn nhìn chằm chằm Phó Ngữ Bang, dời không ra đường nhìn.

Biết rõ y không phải Từ, nhưng vẫn tìm kiếm bóng dáng của Từ trên người y, cứ như không làm như thế, anh sẽ chống đỡ không nổi nữa.

Phó Ngữ Bang không trả lời anh, chỉ lẳng lặng nhìn tuấn dung mệt mỏi của anh hồi lâu. Khuôn mặt lúc trước không được xếp vào tiêu chuẩn béo nay càng thêm gầy gò, đường cong đều thấy rõ ràng. Ai nói anh bình tĩnh tiếp nhận cái chết của Phó Vũ Từ? Anh chỉ là không muốn trước mặt người khác thể hiện ra mặt yếu đuối của mình mà thôi.

Sau khi lặng im một hồi, Phó Ngữ Bang mới mở miệng nói, những lời nói của y làm cho Đường Luật ngây ngẩn cả người.

"Tỷ phu, anh đang nghĩ đến Từ sao ?" Phó Ngữ Bang mang theo tia cười nhàn nhạt hỏi anh, chỉ là trong nụ cười của y cũng mang theo một chút bi thương.

"Cậu...". Không nghĩ tới Phó Ngữ Bang dĩ nhiên đoán được anh đang suy nghĩ gì, Đường Luật vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn, dù sao cũng không ai thích mình bị xem thành một người khác.

"Bởi vì tôi rất giống Từ cho nên tỷ phu muốn từ tôi tìm kiếm bóng dáng của Từ, cho chính mình một chút an ủi". Phó Ngữ Bang càng thêm rõ ràng chỉ ra tâm tư của anh, làm anh càng thêm kinh ngạc.

Bởi vì lời nói của y, lúc này Đường Luật mới chân chính nhìn Phó Ngữ Bang mà không phải tại trên người y tìm kiếm dáng dấp của Từ.

Kỳ thật Phó Ngữ Bang thông minh đến làm người ta tán thưởng. Nếu như đổi một góc độ khác mà nhìn y, xem ra hai người tựa hồ cũng không quá mức tương tự. Cho dù bề ngoài rất giống nhau nhưng khí chất cùng thần vận cũng không đồng dạng.

Không thể nói rõ là chỗ nào không giống, thế nhưng sau khi tỉ mỉ phân biệt, anh lại cảm thấy lúc nãy xem nhầm cùng hoảng hốt có chút buồn cười.

Phân biệt bọn họ cũng không khó, tại sao lúc nãy anh lại có thể nhìn lầm ?

So với Từ ôn nhu như nước, cá tính bên ngoài của Tiểu Bang rõ ràng tương đối mạnh mẽ nhưng cũng là một người ôn nhu. So sánh tâm tư tương đối đơn thuần khờ dại của Từ mà nói, tâm tư của y tinh tế hơn.

"Xin lỗi". Anh thành tâm giải thích. Dù sao, anh cho rằng, không có người nào sẽ thích bị trở thành thế thân của người khác. Loại cảm giác tầm mắt rõ ràng ở trên người mình nhưng nhìn lại không phải mình này nhất định rất không thoải mái.

Phó Ngữ Bang lắc đầu tỏ vẻ không để ý.

"Chuyện này chứng tỏ tỷ phu thật sự rất yêu Từ không phải sao ? Tôi thật thay Từ cao hứng, bởi vì cái này có thể cho thấy mấy năm qua Từ thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ". Tương phản, nếu Đường Luật nhanh chóng quên đi Từ, thậm chí thay lòng đổi dạ, y cũng không cách nào tha thứ anh cứ đơn gian như thế mà quên đi Từ.

Y đương nhiên không hề cho rằng sau khi Từ mất Đường Luật cả đời sẽ không tái hôn. Đường Luật vẫn có quyền cưới người vợ khác, tìm kiếm hạnh phúc khác. Chỉ là không cần nhanh như vậy liền quên Từ, tốt nhất là không cần trong vài năm tới. Nếu Đường Luật có tình yêu mới quá nhanh, y sẽ thay Từ không đáng, rồi sẽ hận Đường Luật cứ như vậy quên Từ.

Đường Luật lần thứ hai chấn động vì y không giống người khác. Sâu sắc nhìn y mà không phải đang tìm thân ảnh của Từ. Chỉ là Phó Ngữ Bang vẫn cho rằng anh lại đang nhìn bóng dáng của chị mình nên cũng không thực để ý.

"Cám ơn cậu". Đường Luật cũng không biết tại sao, chỉ là muốn nói lời cảm tạ với y, bởi vì đau đớn trong lòng anh, tựa hồ theo lời nói của Phó Ngữ Bang giảm đi không ít.

"Cái này không có cái gì phải cám ơn a". Phó Ngữ Bang vẫn nở nụ cười yếu ớt ôn hòa như vậy, cũng không cho rằng mình có chỗ nào để Đường Luật phải cảm tạ.

Bất quá trong nháy mắt, đáy lòng của Đường Luật bởi vì tia cười nhợt nhạt kia mà xuất hiện một cảm xúc rất nhỏ, đang len lỏi vào tận trong tim, ngay cả chính anh cũng không chú ý, một mầm mống vi diệu thật nhỏ bé.

"Đúng rồi, cậu tìm anh...Có chuyện gì sao ?" Sau khi hít sâu, Đường Luật đột nhiên nhớ đến anh còn chưa biết nguyên nhân Phó Ngữ Bang tìm anh.

"A...Tôi muốn mượn xe của tỷ phu, không biết có được hay không ?". Hơi ngượng ngùng nói, Phó Ngữ Bang suýt chút nữa đã quên mình tìm Đường Luật làm cái gì.

"Có thể là có thể, bất quá cậu muốn mượn loại xe nào ? Xe có rèm che, xe thể thao hay chỉ là xe thường ?". Ngoài dự đoán, Đường Luật lại có tâm tình nói đùa, lại còn liệt kê loại xe để Phó Ngữ Bang lựa chọn.

"Ân...Có xe thường sao ? Vậy ta mượn xe thường thôi, tương đối dễ chở đồ đạc".

"Chở đồ đạc ?". Vẻ mặt Đường Luật khó hiểu nhìn y, không hiểu y phải chở cái gì.

"Ân, nếu trở về đây ở cần phải đem ít đồ đạc bên ngoài của tôi về. Bằng không không có những thứ tôi vẫn dùng thì thật không quen, cho nên tôi muốn mượn xe đi dọn hành lý ấy mà". Quay về một tháng, y còn chưa ra khỏi cửa, ở nhà làm một tháng tự bế. Tuy rằng vẫn rất nhớ Từ nhưng tâm tình đã khá hơn một chút.

Người chết không thể sống lại, dù không chấp nhận cũng là việc làm vô ích.

Nếu y đã đáp ứng thức hiện yêu cầu cuối cùng của Từ thì y sẽ làm được. Cho nên y quyết định đem mấy thứ cần thiết về đây. Y cũng không quên nghề nghiệp của mình là cái gì, tuy rằng các thành viên trong nhóm cùng công ty cho y nghỉ phép một năm nhưng không có nghĩa y có thể hoàn toàn bãi công. Y vẫn phải viết ca từ cho album tiếp theo.

"Một người chở đồ đạc không đủ đi ? Anh hôm nay không bận, có thể cùng cậu đi dọn đồ". Nghĩ lại công ty cũng không có việc gì, Đường Luật quyết định trốn việc tự nghỉ một ngày.

Dù sao gần đây anh không đi làm ngược lại có thể làm cho đám người ở công ty thở ra một hơi đi ?

Nghe thấy Đường Luật nói như thế, lại nhìn anh xoay người lấy chìa khóa xe, Phó Ngữ Bang hơi sửng sốt.

Đường Luật tìm được chìa khóa quay người lại, thấy bộ dáng thất thần của Phó Ngữ Bang, có chút cảm giác đơn thuần ngốc nghếch.

"Xảy ra chuyện gì ? Ngẩn ngơ cái gì ?". Đường Luật đột nhiên cảm thấy buồn cười nhìn y, không thể tưởng tượng Phó Ngữ Bang cũng có một mặt như vậy.

"A ? A ? Cái kia...Tỷ phu không cần theo giúp tôi, như vậy rất phiền toái anh. Một mình tôi là được rồi. Huống chi tỷ phu không phải còn cần đi làm sao ?". Phó Ngữ Bang không muốn làm phiền Đường Luật. Dù sao Đường Luật còn có công ty của mình, còn cần phải quản lý không phải sao? Tuy rằng không biết công ty của Đường Luật lớn bao nhiêu nhưng y cho tới bây giờ không phải là loại người thích nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người khác.

"Không phiền phức. Dù sao anh không đến công ty một ngày, nó cũng sẽ không sụp đổ. Nếu không anh mời những quản lý cao cấp này đến làm cái gì ?". Huống chi y là em trai quý giá nhất của Từ không phải sao ? Cho nên anh sao có thể ngại y phiền toái.

Có lẽ do tư tưởng yêu ai yêu cả đường đi, cũng có lẽ là do Phó Ngữ Bang cùng Phó Vũ Từ bộ dạng rất giống nhau. Tóm lại, anh không thể bỏ mặc thỉnh cầu hoặc phiền toái gì của Phó Ngữ Bang.

Giống như một trưởng bối, anh vươn tay xoa xoa đầu Phó Ngữ Bang, tiếp theo kêu y xuống lầu trước, anh thay quần áo mới xuống đi được. Nhưng Đường Luật không nhìn thấy rằng, bởi vì động tác này của anh mà Phó Ngữ Bang bổng thất thần, ngay cả lỗ tai cũng hơi nóng lên.

Bỏ qua cảm giác kỳ quái trong đầu, Phó Ngữ Bang ngoan ngoãn xuống lầu trước. Vừa mới xuống lầu liền nhìn thấy hai vali hành lý lớn, cùng với Phó Tường Vân cùng Lương Tú đều đã ăn mặc chỉnh tề.

"Ba...Mẹ...Hai người muốn đi đâu ? Sao...". Phó Ngữ Bang kinh ngạc nhìn hai vali hành lý bên chân bọn họ, đáy lòng cảm thấy bất an, lo lắng có phải tại vì mình trở về nhà làm cho phụ thân không thoải mái.

Lương Tú và Phó Tường Vân đều thấy rõ sự bất an cùng yếu ớt của đứa con. Nhưng Phó Tường Vân lực chọn trầm mặc không trả lời. Có lẽ là không muốn nói chuyện với Phó Ngữ Bang, cũng có lẽ...là không biết làm sao mở miệng nói chuyện với y mới tốt.

Lương Tú tuy biết cảm xúc mâu thuẫn trong lòng của chồng nhưng vẫn chịu không nổi cái loại tính tình này của ông. Nhịn không được vứt bỏ hai chữ tiêu chuẩn, tặng cho ông một cái xem thường. Sau đó đi đến trước mặt Phó Ngữ Bang, ôm lấy y, hôn nhẹ hai má của y, trấn an sự lo lắng của con trai bảo bối.

"Tiểu Bang, mẹ có mấy buổi biểu diễn ở bên Pháp. Vì chuyện của Tiểu Từ đã kéo dài mấy tháng, không thể lại kéo dài hơn được nữa, nên phải đi đem mấy buổi biểu diễn kia chấm dứt mới được. Ba của con đưa mẹ đi ra sân bay, còn có thể về nhà. Đại khái một tháng mẹ sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, trong nhà chỉ còn có các con ba người đàn ông cùng với hai đứa bé. Búp Bê, Bảo Bối còn nhỏ, mà con cũng biết ba của con cũng như tỷ phu của con đều là 'sát thủ phòng bếp'. Tuyệt đối không được để bọn họ đi vào bếp, bằng không ngôi nhà này sẽ có nguy hiểm". Lương Tú cẩn thận dặn dò, nàng cũng không muốn khi về nhà sẽ nhìn thấy một mảnh phế tích.

Nàng vui mừng con trai không phải nhà bếp ngu ngốc, sẽ không đem ngôi nhà này phá hủy.

Bởi vì Lương Tú được xem như một nghệ sĩ thanh nhạc nổi tiếng thế giới. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lưu diễn trong giới âm nhạc. Hàng năm lời mời biểu diễn từ các nơi trên thế giới chưa bao giờ gián đoạn. Khi Phó Vũ Từ chưa mắc bệnh, hàng năm gần như có một nửa thời gian Lương Tú không ở trong nước, có khi là chính mình cùng dàn nhạc xuất ngoại, có khi đi cùng với Phó Tường Vân vì công việc mà ra nước ngoài. Nhưng sau khi Phó Vũ Từ sinh bệnh, nàng nhận lời biểu diễn ít đi rất nhiều. Dù sao nàng không muốn vừa về tới nhà liền nhìn thấy một đống người chết đói trong nhà, hoặc là trở về tìm không thấy căn nhà.

Mà một tháng này nàng sẽ cùng nhạc đoàn tới nước Pháp biểu diễn, Phó Tường Vân cũng không cùng nàng xuất ngoại.

Nói đến nàng cũng thật hãnh diện, con trai bảo bối trừ bỏ di truyền tế bào vận động từ người chồng nổi danh trong giới võ thuật, mặt khác dù diện mạo, chỉ số thông minh thậm chí tiếng hát đều là thừa hưởng từ nàng. Cho nên nói, Phó Ngữ Bang có thể tạo ra một mảnh trời đất cho bản thân mình trong giới ca hát, trừ bỏ diện mạo tuấn mỹ cùng với sự nỗ lực ở ngoài, năng khiếu bẩm sinh cũng là một yếu tố có chút trọng yếu.

Trước kia nàng vẫn cho rằng, từ nhỏ đến lớn đứa con lấy được không ít giải quán quân Taekwondo, Karatedo cùng đủ loại võ thuật hoàn toàn bất đồng khác, chung quy có một ngày sẽ giống như trượng phu trở thành ngôi sao tỏa sáng trong giới võ thuật, nhất là năm đó sau khi đoạt được giải quán quân ở hạng cân loại trung trong trận đấu đẳng cấp thế giới, giới Taekwondo càng thừa nhận Phó Ngữ Bang là thiên tài hiếm có, xem như một ngôi sao mới của Taekwondo.

Thế nhưng không nghĩ tới sau khi Phó Ngữ Bang rời nhà, rời đi võ thuật lại lựa chọn đi lên con đường ca hát, con đường mang tính chất âm nhạc này, làm cho nàng cũng có chút bất ngờ.

Sau khi dặn dò xong đứa con, một giây trước vẫn là người mẹ ôn nhu hòa ái, giây tiếp theo chuyển hướng sang trượng phu, Lương Tú liền lập tức biến thành người vợ hung hãn cảnh cáo Phó Tường Vân.

"Em cảnh cáo anh, đừng có đưa ra cái gương mặt đáng ghét kia nữa. Nếu lại dọa đứa con chạy mất, làm khi em trở về không gặp được Tiểu Bang, anh liền chờ xem hậu quả đi". Thật không hiểu ông sĩ diện cái gì, rõ ràng cũng đã tiếp nhận tính hướng của đứa con, nhưng vẫn không chịu nói ra. Mà Phó Ngữ Bang ở phương diện thân tình lại cực kỳ đơn thuần, nếu Phó Tường Vân không mở miệng nói, y cũng nhất định sẽ vẫn bị vây hãm trong cái ngõ cụt rằng Phó Tường Vân không chịu tha thứ cho y.

Phó Tường Vân nhìn thê tử thương yêu của mình, lại nhìn nhìn đứa con đang thụt lui một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Kỳ thật, Lương Tú cùng Phó Tường Vân cũng không tính già, hai người bất quá cũng mới gần bốn mươi. Lương Tú thật không hiểu suy nghĩ của chồng vì sao không khai thông như vậy.

Nhìn đứa con rể vĩ đại của bọn họ xem, căn bản không đem vấn đề tính hướng của Tiểu Bang đặt trong mắt, cái gì cũng không nói liền tiếp nhận sự thật. Nghĩ đến đây Lương Tú chỉ có thể thở dài.

"Ba mẹ, hai người phải ra ngoài sao ?". Đường Luật thay xong quần áo xuống lầu, nhìn thấy đống hành lý cũng kinh ngạc, xem ra anh cũng không biết hành trình của Lương Tú.

"Mẹ có mấy buổi biểu diễn bên Pháp cho nên ước chừng phải đi một tháng, trong nhà giao cho ba người đàn ông các con. A Luật, con cần phải giúp đỡ trông chừng Tiểu Bang, đừng để cho người cha ngu ngốc của nó dọa chạy". Lương Tú không quên đem con trai phó thác cho Đường Luật, đứa con rễ này là một người đáng tin cậy.

"Mẹ yêu tâm, con sẽ làm". Anh mỉm cười đồng ý. Nhìn thoáng qua Phó Ngữ Bang cũng là mỉm cười giống nhau.

"Con cũng muốn ra ngoài sao ?". Lương Tú chú ý tới Đường Luật không mặc tây trang giày da như bình thường đi làm, mà là quần áo bình thường giống như bộ dạng trước kia khi dẫn Phó Vũ Từ cùng hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, nhịn không được hỏi.

"Tiểu Bang nói muốn đi chỗ của cậu ấy đem vài món đồ về. Con nghĩ gần đây các công tác trọng yếu của công ty con cũng đã làm gần xong hết rồi, cho nên đi theo giúp cậu ấy chuyển đồ một chút cũng không sao". Khi anh nói đến Phó Ngữ Bang muốn đem đồ đạc về, Phó Tường Vân cùng Lương Tú đều rõ ràng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Nhất là Lương Tú, vẻ mặt hưng phấn lôi kéo đứa con.

"Tiểu Bang, con đồng ý trở về nhà sao ?" Nàng vẫn lo lắng đứa con chỉ tạm thời ở nhà, đợi một thời gian sẽ rời đi, nàng cũng luôn luôn nghĩ cách để giữ đứa con lại, hiện tại chính y bằng lòng ở lại vậy không thể tốt hơn.

"Nếu...Ba không phản đối..." Tuy rằng y muốn trở về, nhưng nếu Phó Tường Vân không đồng ý, y cũng sẽ ở lại không yên ổn đi ?

"Con yên tâm, ba của con hiện tại đã không có quyền lên tiếng cùng quyền phản đối, con muốn trở về ở thì trở về đi, đừng lo". Lúc Lương Tú nói lời này, Phó Tường Vân hoàn toàn trầm mặc không lên tiếng, không hề có ý kiến phản đối, làm cho Phó Ngữ Bang rất bất ngờ.

Phụ thân trầm mặc như thế làm cho y có chút không biết làm sao.

"Ai nha, mẹ phải đi, nếu không sẽ trễ giờ lên máy bay. Tiểu Bang, vấn đề ăn uống của nhà này giao cho con nha. Mẹ phải đuổi máy bay đây". Lương Tú thừa dịp hôn má đứa con, mới thúc giục chồng nhanh chở nàng ra sân bay.

Nhìn hai vợ chồng bọn họ rời đi, Phó Ngữ Bang liền đứng ngẩn ngơ ở cửa ra vào, không biết suy nghĩ cái gì.

"Suy nghĩ cái gì ?" Đường Luật vuốt vuốt đầu tóc dài nhìn mềm mại phiêu dật của y, mà trên thực tế cũng trơn bóng và xuông dài như suy nghĩ của anh, nắm một nhúm liền theo khe hở giữa các ngón tay của anh chảy xuống.

"Không có gì...Tỷ phu, sao không nhìn thấy Búp Bê và Bảo Bối ?" Lấy lại tinh thần, Phó Ngữ Bang trước hết nghĩ đến hai đứa nhỏ đáng yêu kia.

Đối với Búp Bê cùng Bảo Bối, Phó Ngữ Bang có thể nói là thương yêu tới tận xương tủy, đem bọn chúng trở thành con của mình mà cưng chìu. Hai đứa bé cũng phi thường thích người cậu có bộ dáng giống hệt mẫu thân này, suốt ngày bám y không buông, trừ bỏ bởi vì y cùng Phó Vũ Từ giống nhau, còn là vì sự ôn nhu cùng yêu thương của y đối với bọn chúng.

Đương nhiên, việc này cùng bản thân Phó Ngữ Bang cũng có chút quan hệ. Y rất thích trẻ con, nhưng đời này y chắc chắn không thể có con, tự nhiên sẽ đối đãi với hai đứa nhỏ song sinh của chị gái như con của mình.

Không nghe thấy thanh âm của bọn nhỏ, giống như có chút không thói quen.

"Ba đưa tới trường học rồi !"

"Trường học ?" Phó Ngữ Bang sửng sốt "Nhà trẻ sao ?" Y còn tưởng rằng kẻ có tiền như Đường Luật sẽ không đưa con đến nhà trẻ, để tránh đứa nhỏ bị bắt cóc.

"Không, là tiểu học. Bởi vì Từ hy vọng có thể nhìn thấy hai đứa con lên tiểu học cho nên bắt đầu từ học kỳ này cho hai đứa học sớm. Học sinh lớp một chỉ học buổi sáng, vì vậy cậu không nhìn thấy chúng". Đường Luật cười cười giải thích.

"Ta cũng không biết...Búp Bê bọn họ đã lên tiểu học..." Phó Ngữ Bang có chút tự trách. Tự trách mình đã quay về hơn một tháng, thế nhưng còn không biết loại việc này, tựa hồ là một người cậu rất thất bại.

"Việc này không thể trách cậu. Trước trong lòng cậu chỉ có chuyện Từ đã mất, nên khó tránh khỏi xem nhẹ việc khác. Hơn nữa cũng không ai nói cho cậu biết, vì vậy câu không nên để trong lòng, không cần quá để ý". Thấy bộ dáng tự trách của Phó Ngữ Bang, Đường Luật không hiểu có chút không đành lòng, không nghĩ thấy bộ dáng thương tâm của y, làm anh loáng thoáng cũng có chút cảm giác đau lòng.

"Thế nhưng..." Y hơi hơi nâng mắt nhìn Đường Luật, cũng không biết vẻ mặt này của y làm cho lòng Đường Luật hung hăng chao đảo một trận.

Sao...Lại có loại cảm giác này ?

Ngoại trừ Từ anh không có khả năng có cảm giác đối với người khác, cho dù là Tiểu Bang, người cùng Từ có bộ dáng giống nhau như đúc...Bề ngoài giống nhưng cũng không phải Từ, là một người khác, điểm này anh biết rõ.

Nhưng cảm giác này...Anh không biết hình dung làm sao, có chút giống với cảm giác khi vì Từ động tâm.

Này...Mở cái gì vui đùa ? Tiểu Bang chính là em trai bảo bối của Từ a ! Hơn nữa cũng cùng đồng dạng là đàn ông như anh. Tiểu Bang thích đồng tính, nhưng dù thế nào anh cũng không nên có ý nghĩ như vậy. Nếu đem Tiểu Bang trở thành thay thế phẩm của Từ, là sỉ nhục đối với chị em họ, còn có thể xúc phạm tới Tiểu Bang.

Chỉ vì diện mạo giống nhau mà thôi...Tuyệt đối không phải anh động tâm, đúng không ? Hơn nữa...Từ mới mất không bao lâu, anh sao có thể lập tức đối với người khác động lòng ?

Phát hiện Đường Luật nhìn y mà không biết đang đi vào cõi thần tiên nào, hơn nữa mày còn hơi hơi nhíu lại, cũng nhất thời làm Phó Ngữ Bang quên đi phiền não của bản thân. Ngược lại bắt đầu tò mò không biết Đường Luật đang nghĩ cái gì, tại sao lại xuất hiện biểu tình phiền não như vậy ?

"Tỷ phu ?" Phó Ngữ Bang gọi, lại không được đáp lại.

Y giơ tay lên, ở trước mặt Đường Luật quơ quơ, hình như vẫn là không phản ứng.

Đường Luật suy nghĩ cái gì ? Cũng không giống như là xuyên thấu qua y tìm hình bóng của Từ, vậy tại sao anh lại đột nhiên lâm vào trầm tư như vậy, Phó Ngữ Bang thật sự không nghĩ ra.

Nhìn Đường Luật, trong đầu Phó Ngữ Bang đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ trêu cợt. Chậm rãi vươn một đầu ngón tay, hướng về mi tâm* của Đường Luật chuẩn bị dùng sức đâm xuống.

Ngay tại thời điểm y đánh bất ngờ sắp thành công, lại bất thình lình bị nắm lại, làm cho kế hoạch đánh lén của y thất bại, chỉ có thể tiếc hận trong lòng.

"Cậu làm cái gì ?" Đường Luật kinh ngạc nhìn y. Không nghĩ tới mình vừa lấy lại tinh thần, nghênh diện mà đến chính là đột kích của Phó Ngữ Bang, may mắn anh phản ứng nhanh mới không bị đánh lén.

Phó Ngữ Bang vô tội nhìn anh, chẳng những không làm người ta cảm thấy ghê tởm chán ghét, ngược lại đáng yêu đến mức làm động lòng người.

"Không, kêu tỷ phu nửa ngày cũng không phản ứng, đã nghĩ đâm đâm thử xem có thể thanh tỉnh hay không thôi". Ai nha, y chính là phải đánh thức Đường Luật, không có bất cứ ý niệm bất chính nào trong đầu đâu nha !

Đường Luật dùng ánh mắt cổ quái nhìn y, giống như là phát hiện ra cái gì, hiểu được vấn đề từ trước đến nay là ở chỗ nào.

"Tiểu Bang...".

"Hả ? Sao vậy ?" Mấy dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt y, không hiểu Đường Luật vì sao đột nhiên gọi y.

"Lâu nay có một sự kiện anh vẫn không hiểu rõ lắm, hiện tại anh cuối cùng cũng hiểu được". Đường Luật nghiêm trang nói, như là phát hiện cái gì rất trọng yếu.

"Sự kiện gì ?" Phó Ngữ Bang bị thái độ của anh gợi lên lòng hiếu kỳ.

"Cá tính của Búp Bê và Bảo Bối". Anh luôn cảm thấy kỳ quái. Từ thì ôn nhu thiện lương, còn anh...Anh thừa nhận, ở nhà cùng công ty, thái độ của anh hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau. Ở nhà anh là một người chồng, người cha, con rể, tỷ phu ôn nhu. Nhưng lúc ở bên ngoài, anh là một thương nhân tao nhã lại lãnh khốc vô tình.

Mà cá tính của Búp Bê cùng Bảo Bối lại hoàn toàn không giống anh và Từ, bướng bỉnh ranh ma lại thông minh quá đáng. Anh vẫn không hiểu nhưng nhạc phụ nhạc mẫu lại như hoàn toàn không bất ngờ....

Cho đến lúc này anh mới hiểu lý do.

Cá tính của Búp Bê Bảo Bối không giống anh cũng không giống Từ, nhưng rất giống Tiểu Bang.

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018