Phần Không Tên 3
Chương 1(Hạ)
Liếc nhìn cha mẹ nhiều năm không gặp, Phó Ngữ Bang có chút khiếp sợ. Tâm trạng khẩn trương này nghiêm trọng hơn cả thời điểm y đứng trên sân khấu, đối mặt mấy vạn fan ca nhạc. Nhưng nói thật so với việc đối mặt với các fan ca nhạc, y càng sợ hãi sự không tha thứ của phụ thân.
Y có thể không quan tâm những fan ca nhạc đó nói y là đồng tính luyến ái, thực ghê tởm y. Nhưng y không có cách nào đối mặt với vị phụ thân từ nhỏ yêu thương y, bởi vì tính hướng của y mà nói ra những lời hà khắc nghiệt ngã.
Bởi vì y thật sự yêu thương người nhà, cho nên càng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, cũng bởi vậy y đã đem mình đẩy vào trong bãi đầm lầy càng lúc càng sâu hơn.
Chính là, y không thể chỉ vì vậy liền giấu giếm tính hướng của mình. Như vậy y làm không được.
Thế nhưng làm cho y không ngờ tới chính là sau khi nhìn thấy y, phụ thân chỉ trầm mặc, một câu trách mắng trong dự kiến của y cũng không có, chỉ là không muốn đưa mắt nhìn thẳng y.
Ngược lại là mẫu thân Lương Tú, vừa nhìn thấy Phó Ngữ Bang đến, lập tức tiến lên ôm chặt lấy y, nghẹn ngào gọi nhỏ nhũ danh của con mình.
"Mẹ, ... Xin lỗi..., Con...", mũi Phó Ngữ Bang đau xót, nước mắt ào ào rơi, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.
"Không cần nói, trở về là tốt rồi...", Lương Tú đau lòng sờ sờ mái tóc dài tới thắt lưng nhiều năm chưa cắt của Phó Ngữ Bang, mái tóc vì yêu cầu của nghề nghiệp mà nhuộm thành màu trà.
Chuyển tầm mắt, nàng nhìn thấy bốn hài tử do nàng trông nom từ nhỏ đến lớn cũng đang đứng bên hành lang, hốc mắt đỏ ửng, cũng không thể tin được Phó Vũ Từ đã tạ thế.
"Dì Tú...", bọn họ nột nột* gọi.
Lương Tú nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười đau thương.
"Các cháu...cũng tới rồi".
"Ân", bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ có năm năm ngắn ngủi không cùng Vũ Từ liên lạc mà thôi thế nhưng sẽ có biến hóa lớn đến như vậy.
Thế sự...Thật sự rất khó dự đoán trước.
Vũ Từ... Mới hai mươi sáu tuổi a! Ông trời sao có thể nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ hồng nhan nhất định sẽ bạc mệnh sao?
"Tiểu Bang...Con vào xem Tiểu Từ đi. Mẹ nghĩ nàng sẽ rất cao hứng thấy con trở về gặp nàng".
Nói xong, mũi Lương Tú lại chua xót. Đứa con trai khó khăn lắm mới trở về, nữ nhi lại hương tiêu ngọc vẫn *, nhất định không thể gặp lại.
Vành mắt đỏ ửng, Phó Ngữ Bang chầm chậm đi vào nhà xác nơi đặt di thể của Phó Vũ Từ. Nàng lẳng lặng nằm ở đằng kia, sẽ không bao giờ ngồi dậy.
Đường Luật lẳng lặng đi theo phía sau y, nhìn Phó Ngữ Bang xốc lên mảnh vải trắng phủ trên người Phó Vũ Từ, tuấn dung trầm tĩnh hiện lên một tia thống khổ.
Bàn tay run rẩy, Phó Ngữ Bang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt lạnh như băng cứng đờ của nàng. Vẫn khó có thể chấp nhận sự thật rằng nàng đã ra đi vĩnh viễn.
Nàng nói, sẽ mãi mãi ủng hộ y truy tìm tình yêu của mình.
Nàng nói, sẽ mãi mãi ủng hộ âm nhạc của y, vĩnh viễn làm fan ca nhạc trung thành nhất của y.
Nàng nói, trên thế giới này, hai tỷ đệ bọn họ so với bất kỳ người nào đều thân thiết hơn, sẽ cùng nhau khoái hoạt sống đến già, ngoạn* đến già.
Nàng nói,...
Trong đầu, những suy nghĩ đang vô cùng rối loạn đột nhiên biến thành trống rỗng, cái gì cũng không thể suy nghĩ, cái gì cũng vô pháp tự hỏi. Trái tim giống như bị hung hăng khoét lấy hơn phân nửa.
Chỉ rời nhà đi tám năm, hơn năm năm bận rộn không có thời gian cùng Từ liên lạc mà thôi, thế nhưng nàng cứ như vậy vĩnh viễn rời khỏi mình sao?
Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho y sao? Bởi vì y đã yêu đồng tính, cho nên Vũ Từ phải thay thế y chuộc tội? Vậy thì vì sao không trực tiếp trừng phạt y? Vì sao luôn muốn dùng loại phương thức tối tàn nhẫn này làm cho y thống khổ?
"Ngữ Bang...đừng như vậy, cậu khóc lên sẽ thấy tốt một chút", Đường Luật nhìn khuôn mặt không có cái gì đau buồn mãnh liệt, nhưng lại vô cùng trống rỗng làm người ta sợ hãi kia, có chút không đành lòng nói.
Loại biểu cảm này, so với khóc càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng cùng chua xót.
"Ta...Khóc không được", y ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười bi ai.
Y muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy không được. Cả trái tim trống rỗng, giống như sức lực của cả thân thể đều bị lấy đi, đã như không còn tri giác.
Y còn có thể 'cảm giác' cái gì?
Năm năm trước y mất đi người mình yêu, năm năm sau y mất đi người tỷ tỷ duy nhất. Hai cột trụ chống đỡ trong sinh mệnh của y đều đã hoàn toàn tan vỡ. Y còn lại cái gì?
Tâm thiếu phân nửa, y còn có thể cố gắng sống sót. Một nửa linh hồn đã không có, y còn có thể làm sao bây giờ? Ai tới nói cho y biết?
Cùng đứng ở bên cạnh Phó Vũ Từ, Đường Luật lặng im một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.
"Tâm nguyện cuối cùng của Từ là hy vọng cậu có thể về nhà, cùng ba mẹ ở cùng một chỗ, thay thế nàng báo hiếu cho cha mẹ", Đường Luật đương nhiên hy vọng tâm nguyện cuối cùng của Từ có thể hoàn thành.
Chỉ cần là mong muốn của Từ, cho tới bây giờ anh sẽ không cự tuyệt, hết sức thực hiện vì nàng. Hơn nữa, đây là tâm nguyện cuối cùng của Từ.
"Về nhà...", cúi thấp đầu, Phó Ngữ Bang lẩm bẩm hai chữ kia.
Nên về nhà sao? Đây là tâm nguyện cuối cùng của Từ. Thân là người đệ đệ duy nhất mà nàng mong nhớ, y nên thực hiện nguyện vọng của nàng...Nhưng mà, y trở về được sao?
Y dám đối mặt với biểu tình chán ghét của phụ thân sao?
Y chịu đựng được sự trào phúng, mỉa mai của phụ thân sao?
Y...Không làm được.
Y nghĩ, nếu mỗi ngày phải đối mặt với sự nhục mạ của phụ thân, y sẽ sụp đổ mất. Nếu không, tám năm trước, y cũng sẽ không rời đi.
Đối với ánh mắt kỳ thị của người khác, y có thể chấp nhận, có thể không quan tâm, nhưng y không thể chịu đựng được bất kỳ một từ ngữ tổn thương nào xuất phát từ những người thân thiết nhất.
Đường Luật biết nỗi băn khoăn của y, cũng rõ ràng cây kim ghim ở trong lòng y là cái gì, cho nên mở miệng loại bỏ đi lo lắng của y.
"Nếu thật sự ba phản đối cậu về nhà, sẽ không để anh đi tìm cậu. Nếu thật sự không muốn gặp lại cậu, vừa rồi ba nên rời đi, không cần cùng mẹ ở hành lang chờ cậu".
Có chút sự tình, không thể chỉ nhìn ở mặt ngoài, biểu hiện bên ngoài là một chuyện, nhưng khi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện rất nhiều chỗ mà lúc đầu không phát hiện ra.
Trong lòng Phó Tường Vân rất mâu thuẫn. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, ông vẫn không thể nào chấp nhận được tính hướng của đứa con, buổi sáng còn cực lực phản đối Phó Ngữ Bang về nhà, nhưng Đường Luật phát hiện, khi Phó Tường Vân lần thứ hai nhìn thấy đứa con, nhìn như lãnh đạm, trong mắt đã có một vẻ kích động.
Thấy đứa con đã lâu không gặp mặt, cái gì phản đối bài xích đều sớm bị vứt đến sau đầu, không có thái độ kích động như thê tử Lương Tú là bởi vì ông cũng không biết làm sao đối mặt với đứa con?
"Thật sự...Sao?", biểu tình của Phó Ngữ Bang thật yếu ớt, vẻ mặt mang theo chờ mong lại sợ bị thương tổn nhìn Đường Luật.
Nhìn khuôn mặt gần như giống như đúc thê tử, ở trước mặt mình lộ ra biểu tình như vậy làm trong lòng Đường Luật hơi chấn động.
Nhưng anh cố không chú ý loại cảm giác này.
"Đương nhiên. Cậu yên tâm, hiện tại ở nhà còn có anh và mẹ giúp cậu, cho nên xem như là hoàn thành tâm nguyện của Từ, về nhà được không?"
Phó Ngữ Bang nhìn đã vĩnh viễn ngủ say Phó Vũ Từ, nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh như băng, trầm mặc thật lâu.
Từ...Chị mong muốn em về nhà phải không?
Sau đó, y nhẹ nhàng buông bàn tay đã lạnh băng của Phó Vũ Từ ra.
Đường Luật ở phía sau không hề thúc giục, chờ đợi câu trả lời của y.
Yên tĩnh, hình như thời gian cũng đứng lại.
Dường như qua một đoạn thời gian rất dài, y mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
"Ta trở về..."
..................
*Nột nột: giống như cách nói từ từ, đứt quãng.
*Hoa tiêu ngọc vẫn: đồng nghĩ với mất đấy
*ngoạn: chơi đùa, vui chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top