Phần Không Tên 2


Chiếc xe thể thao đời mới màu đen ánh bạc lao vun vút trên đường. Khuôn mặt tuấn mỹ luôn tồn tại nụ cười của Đường Luật mang theo thần sắc nặng nề hiếm thấy. Mất đi dáng tươi cười vốn có, anh vừa khống chế tay lái, vừa mở hệ thống máy tính trong xe, kết nối với điện thoại, cũng hoàn toàn mặc kệ tốc độ xe rốt cục vượt qua tốc độ cho phép bao nhiêu lần, sẽ bị phạt bao nhiêu tiền.

Nếu muốn phạt thì để bọn họ phạt đi, hiện tại anh không có chút tâm tư nào để ý cái chuyện nhỏ này.

"Báo Tử, giúp tôi tra tư liệu ca sĩ chính của ban nhạc CHAOS, ngay lập tức".

[Anh hai, anh thời điểm nào bắt đầu thích CHAOS, sao chúng ta đây không biết?], thanh âm cười hì hì từ gương mặt xuất hiện trên màn hình truyền tới. Trên màn hình, nam tử trẻ tuổi được xưng là Báo Tử trêu ghẹo, nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím rất nhỏ từ bên kia truyền đến, nói rõ hắn đang làm việc.

"Hiện tại tôi không có tâm tình đùa giỡn với cậu, động tác nhanh lên", nếu là bình thường, Đường Luật có thể cùng hắn nói đùa một chút, có đủ kiên nhẫn cùng hảo tính tình đùa giỡn với hắn. Nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn không có loại tâm tư này.

[Ác, được rồi, từ từ], tựa hồ cũng nhận ra thanh âm khó được ngưng trọng của Đường Luật, Báo Tử lập tức thu hồi thái độ vui đùa, ngoan ngoãn đi tra tìm những tài liệu mà Đường Luật muốn.

Vài phút sau, tư liệu liên tục được truyền đến máy tính lưu động trong xe của Đường Luật, sự kiện lớn nhỏ trong mấy năm qua đều được liệt kê ra, tin tức chính thức, tin đồn đều có, chỉ có một ít tư liệu cơ bản tra không ra mà thôi.

[Anh hai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?], thanh âm dè dặt của Báo Tử truyền đến, đầu thu lại nhỏ nhất chiếm một góc nho nhỏ trên màn hình.

Đường Luật mím chặt môi, thật lâu không trả lời.

Một hồi lâu sau, anh mới trầm trọng thở dài một hơi, sờ sờ cái mũi, cúi đầu buộc chặt thanh âm để tránh không bị đứt đoạn, thông thả nói ra tin tức làm người ta khiếp sợ.

"Từ...Đã qua đời...", trên màn hình Báo Tử trừng lớn mắt, rõ ràng là bộ dáng bị dọa khiếp sợ.

[Đại...Đại tẩu...] không thể nào.

"Đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì, tôi muốn yên lặng một chút...Còn phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Từ, cứ như vậy đi", nói xong Đường Luật ngắt điện thoại, vừa lái xe vừa nghe máy tính chậm rãi đọc tư liệu ca sĩ chính của CHAOS.

Những tư liệu này cũng là những thông tin mà mọi người đều biết.

Nhưng thứ Đường Luật muốn biết cũng chỉ là công ty đại diện của CHAOS ở đâu mà thôi.

Ở cuối tư liệu, trên màn hình xuất hiện một bản đồ, biểu thị một điểm đỏ, Đường Luật không do dự lập tức lái xe đi theo phương hướng kia.

Anh phải đi tìm Phó Ngữ Bang, mặc kệ Phó Ngữ Bang có tin hay không hoặc có nguyện ý hay không, anh đều nhất định phải dẫn y trở về.

Tới công ty đại diện của CHAOS, Đường Luật không chút do dự bước nhanh đến đài tiếp tân ở lầu một, không hề quan tâm đến ánh mắt kinh diễm từ bốn phía khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ hệt như ngôi sao điện ảnh Hollywood của anh.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?", ba vị tiểu thư ở đài tiếp tân mặt đỏ ửng nhìn Đường Luật, nhưng cũng không dám minh mục trương đảm * tranh thủ sự chú ý của anh.

Nam nhân anh tuấn như thế, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy! Trong công ty tuy có nhiều mỹ nam tử nhưng không có người nào so sánh được với vị tiên sinh tuấn mỹ đến mức làm cho người ta si mê trước mắt này.

"Xin lỗi, tôi có việc rất gấp muốn tìm ca sĩ chính của CHAOS Leon, có thể phiền toái các vị thông tri một tiếng sao?", ở trước mặt người khác, cho dù Đường Luật vội vã tìm người nhưng vẫn như trước không hề mất đi vẻ phong độ nho nhã.

Yêu cầu đột ngột này làm các nàng sửng sốt, có chút khó xử nhìn thoáng lẫn nhau.

"Việc này...", dù sao CHAOS cũng không phải các nàng tùy tiện thông báo một tiếng là có thể đồng ý yêu cầu gặp mặt của anh. Đối với 'cây rụng tiền' này, công ty bảo hộ rất nghiêm mật.

"Các vị nhất định phải giúp tôi, tôi quả thật có chuyện rất gấp nhất định phải gặp Leon", Đường Luật thành khẩn nói, làm cho các nàng bất giác tin tưởng lời nói của anh. Chính là tin tưởng thì tin tưởng, các nàng vẫn là 'lực bất tòng tâm'.

"Tiên sinh, chúng tôi tin tưởng ngài có việc quan trọng cần gặp Leon, nhưng quy định của công ty không cho phép CHAOS tiếp khách, quy định này là để bảo vệ các thành viên của CHAOS, thật xin lỗi", tuy rằng nam nhân tuấn mỹ, rõ ràng là con lai trước mắt này làm cho các nàng không nghĩ đắc tội, nhưng quy định của công ty vẫn là quy định, các nàng cũng không muốn đánh mất bát cơm.

Đường Luật cũng biết một công ty muốn thành công thì cần phải có chút quy định, dù sao anh cũng quản lý một công ty, có thể lý giải khó khăn của các nàng cho nên cũng không khó xử các nàng.

Hao tổn tâm trí...Anh cũng không muốn nói ra danh hiệu kinh người gì để áp chế người khác. Nhưng nếu không dùng phương pháp này thì làm sao gặp được Phó Ngữ Bang?

Có thể là Phó Vũ Từ phù hộ, bình thường các thành viên của CHAOS luôn đi theo bãi đậu xe ngầm hoặc cửa sau rời đi, hôm nay lại đúng dịp từ thang máy chuyên dụng của nghệ sĩ đi ra, gây ra xôn xao không nhỏ. May mắn ở đây không có phóng viên, nếu không tình huống kế tiếp có thể lập tức trở thành tin tức đầu đề của các báo.

Không suy nghĩ nhiều, Đường Luật lập tức bước nhanh đến trước mặt các thành viên của CHAOS, cản trở đường đi của bọn họ, rồi mới nhìn về phía Leon, người duy nhất có tóc dài phiêu dật, gương mặt hóa trang nồng đậm khoa trương.

Không hiểu sao tự nhiên lại bị người cản trở đường đi, một thành viên vốn có tính nhẫn nại kém thiếu chút nữa thốt ra ngôn từ mắng chửi người, dù sao bọn họ còn phải vội vã đi thu âm.

Nhưng khi nhìn thấy Đường Luật, lời thô tục vừa đến miệng lại bị ngạnh sinh sinh * nuốt xuống. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra được, Đường Luật ở trước mắt bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường. Ít nhất theo khí chất trên người của anh, anh tuyệt đối sẽ không là nhân vật bình thường.

Một người như vậy, tự dưng cản đường bọn họ làm gì?

"Vị tiên sinh này, ngài có việc gì sao? Chúng ta đang vội", một nữ thành viên nhíu mày nhìn nam nhân cực phẩm đang ngăn cản bọn họ, thật sự không hiểu hắn muốn cái gì.

Đường Luật không để ý câu hỏi của nàng, chỉ nhìn Leon rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi là Đường Luật, là tỷ phu của Leon, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy", hắn vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh im ắng, mọi người đều kinh ngạc nhìn kẻ tự xưng là tỷ phu của Leon, Đường Luật.

Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng, chung quy vẫn có một chút băn khoăn.

Trước hết đánh vỡ yên lặng là một nam thành viên của CHAOS.

"Làm ơn, ngươi muốn nói dối cũng nên tìm lý do tốt một chút, suốt ngày đều có người nói là thân thích của Leon đến tìm cậu ấy, kết quả không phải đều là fan hâm mộ sao. Ngươi đừng ở đây lôi kéo làm quen, chúng ta sẽ không để mình bị lừa gạt, làm ơn tránh đường, chúng ta còn đang vội", nghe quá nhiều loại nối dối này, các thành viên CHAOS lôi kéo Leon sẽ vòng qua tránh khỏi Đường Luật rời đi.

Đường Luật không ngăn cản. Chính là, lúc đi ngang qua hắn, hắn nói một câu làm bước chân của năm người bọn họ bị ngạnh sinh sinh dừng lại.

"Vũ Từ đã qua đời", âm thanh bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa cảm xúc bị đè nén, một loại đau đớn kịch liệt.

Nghe hai chữ "Vũ Từ", Phó Ngữ Bang liền tin, bởi vì y chưa từng công bố thân phận của mình với bên ngoài, số người biết được có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mấy chữ kế tiếp của Đường Luật lại làm đầu óc của hắn trống rỗng, thái độ bình tĩnh hoàn toàn tan rã.

"Anh...Anh nói cái gì? Anh vừa mới nói cái gì...Anh nói lại lần nữa xem", không có sự bình tĩnh thường ngày, Phó Ngữ Bang hoảng loạn, nắm chặt tay áo của Đường Luật. Cảm xúc dao động khó được thể hiện rõ ràng làm cho những người xung quang kinh ngạc không thôi.

Chẳng lẽ hắn nói thật? Hắn là tỷ phu của Leon? Toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh trở lại.

"Vũ Từ...Hôm nay qua đời trong bệnh viện. Nguyện vọng duy nhất của nàng là trước lúc đưa nàng đi hỏa táng, cậu có thể trở về gặp nàng lần cuối...", lời của Đường Luật còn chưa chưa dứt, Phó Ngữ Bang liền không chịu được đả kích này, cho dù chưa ngất xỉu nhưng thân mình cũng trở nên mềm nhũn, không thể đứng vững. May mắn Đường Luật đứng ở gần đấy vươn tay đỡ lấy y mới không làm cho y cùng mặt đất thân mật tiếp xúc.

Tuy rằng việc này không là gì nhưng cảnh tượng trước mắt này mang đến cho người bên ngoài cảm giác cùng ấn tượng, chính là một loại sắc thái ám muội. Dù sao một nam nhân tuấn mỹ hệt như trong tranh vẽ ôm lấy một nam tử trẻ tuổi từng ở trước mặt công chúng công khai thừa nhận mình là đồng tính, xem như thế nào đều làm cho người ta sinh ra suy nghĩ vô hạn a.

"Anh nói...Có thật không? Từ, chị ấy...Từ, chị...", hốc mắt của Phó Ngữ Bang đã ẩn hiện nước mắt, sau đó không bị khống chế rơi xuống.

Y giờ phút này căn bản không bận tâm gương mặt hóa trang của mình có bao nhiêu khủng bố dọa người, y chỉ để tâm tỷ tỷ song sinh của y, Phó Vũ Từ.

Đường Luật dìu y, gật gật đầu, từ trong túi móc ra dây chuyền ngôi sao mà Phó Vũ Từ giao cho anh đặt vào trong tay y.

Sợi dây chuyền này, Phó Ngữ Bang tất nhiên rất quen thuộc. Đó là lần sinh nhật cuối cùng mà y và Từ còn cùng nhau trải qua, y đi rất nhiều nơi mới có thể tìm được sợi dây chuyền có tạo hình độc nhất vô nhị này, là quà sinh nhật mười tám tuổi y tặng cho Phó Vũ Từ. Tay Phó Ngữ Bang run rẩy tiếp nhận sợi dây chuyền, trừng lớn mắt không nói gì. Nhìn hai ngôi sao giống nhau trên dây chuyền, cái gì cũng không nghĩ được.

Từ đã chết...Nàng đã chết...Nghĩ như thế, Phó Ngữ Bang không tự giác càng nắm chặt tay áo của Đường Luật.

Nhìn Phó Ngữ Bang thất thần, Đường Luật quay đầu nhìn các thành viên khác của CHAOS, mở miệng yêu cầu bọn họ.

"Thật có lỗi, có thể để cậu ấy tạm thời đình chỉ thu âm, trở về...Gặp Từ sao?"

Các thành viên CHAOS nhìn thoáng qua nhau, gật đầu đồng ý, nhưng bọn họ yêu cầu đi theo. Nếu Từ thật sự qua đời, thân là thanh mai trúc mã của hai tỷ đệ bọn họ, tuy rằng không liên lạc năm năm nhưng cũng nên gặp mặt lần cuối.

Hơn nữa, mặt khác cũng cần đảm bảo 'an toàn' của Phó Ngữ Bang.

"Có thể, nhưng xe của ta không thể chở nhiều người như vậy. Làm phiền các vị tự lái xe theo phía sau được không!", anh không phản đối vì anh có thể đoán ra lý do lo lắng của bọn họ.

Sau đó, Đường Luật nhẹ nhàng kéo Phó Ngữ Bang đi ra ngoài, lên chiếc xe thể thao Lamborghini vẫn còn đậu ở cổng ra vào.

Mấy người đi theo phía sau, khi nhìn thấy xe của Đường Luật đều sửng sốt một chút rồi mới đưa mắt nhìn nhau.

Xe thể thao đời mới nhất! Loại xe này vẫn chưa được nhập khẩu vào Đài Loan. Đường Luật khẳng định không phải nhân vật bình thường, nếu không sao có thể mua được cái xe này.

Trong khi lái xe, Đường Luật nhanh chóng liếc mắt nhìn Phó Ngữ Bang, người một mực cúi thấp đầu không có chút phản ứng gì đang ngồi bên cạnh mình. Đường Luật vươn tay, từ trong tủ lạnh nhỏ trên xe lấy ra một cái khăn lạnh đưa cho Phó Ngữ Bang.

"Đem phấn trang lau sạch đi! Đều bị nhòe hết rồi. Hơn nữa lỡ như ở bệnh viện bị người ta nhận ra cũng không tốt".

Phó Ngữ Bang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, yên lặng tiếp nhận khăn mặt, bắt đầu tẩy trừ phấn trang trên mặt.

Sau khi Phó Ngữ Bang lau mặt xong, Đường Luật cũng nhìn thấy dung mạo thật của y, sự bất ngờ chợt hiện lên trong mắt rồi lập tức biến mất.

Anh biết Phó Ngữ Bang cùng Phó Vũ Từ là tỷ đệ song sinh, nhưng thật không nghĩ tới song sinh dị trứng có thể có bộ dáng giống nhau đến như thế. Chẳng qua so sánh với Phó Vũ Từ, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ngữ Bang càng nhiều vẻ dương cương cùng anh khí , từ đó có thể thấy được sự thật y là một người nam nhân.

Cũng khó trách trước công chúng y phải hóa trang dày đặc như thế để che giấu vẻ ngoài được trời ưu đãi của mình. Nếu không hóa trang che giấu, cộng thêm việc y từng công khai thừa nhận mình là một người đồng tính, này khó bảo đảm y sẽ không bị rất nhiều những kẻ có tiền rõ ràng hảo nam sắc, trước mặt đại chúng mãnh liệt phê bình đồng tính, song song đó lại liên tục có động tác mờ ám tập kích. Thời bây giờ, rất nhiều người chỉ nhìn nhan sắc không còn quan tâm đến giới tính.

Mà vẻ đẹp của Phó Ngữ Bang, tuy rằng có thể nhận ra y là nam nhân nhưng vẫn đẹp đến mức không phân biệt được giới tính. Sau khi tẩy sạch lớp hóa trang dày đặc, phía dưới lớp phấn trang chính là dung mạo tinh thuần giống như tiếng hát của y.

Vẻ đẹp...không nhiễm bụi trần.

Đột nhiên, Đường Luật run sợ.

Anh đang nhìn cái gì? Phó Ngữ Bang có đẹp hay không, có xinh đẹp hay không không liên quan gì đến anh chứ? Y là một người nam nhân, còn là em vợ của anh...Đường Luật hơi nhíu mày chuyển dời tầm nhìn chuyên tâm lái xe.

Dọc theo đường đi, bên trong xe im lặng không một tiếng động, hai người cũng không hề mở miệng.

""""""""""""""

Minh mục trương đảm: Có nghĩa là muốn làm một chuyện gì đó nhưng lại không dám làm lộ ra mặt, chỉ âm thầm trong bụng.

Ngạnh sinh sinh: bị ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018