Phần Không Tên 16
<Đệ thập ngũ chương>
Phó Ngữ Bang bị một loại cảm giác kỳ quái làm cho tỉnh giấc, cảm giác lạnh lẽo ở nơi đó, còn có vật gì đó đang nhúc nhích trong cơ thể khiến y bắt đầu ngượng ngùng nóng lên.
"Ngô ân..." Giãy giụa giật giật thân mình, y cảm thấy tốt hơn rất nhiều nên chầm chậm mở mắt ra, sau đó lại lập tức nhắm lại, màu đỏ hiện lên trên khuôn mặt, y hận việc chính mình không thể không mở mắt, như vậy, y cũng không cần đối mặt với loại cảnh tượng xấu hổ này.
Nhưng rất hiển nhiên, y cũng không thể giả bộ ngủ, bởi vì Đường Luật đã sớm nhận ra y tỉnh lại.
"Tỉnh rồi sao?" Thanh âm mang theo ý cười, Đường Luật nói xong liền rút ngón tay của mình từ trong cơ thể y ra, sau đó nghe thấy một tiếng rên rỉ rất nhỏ của Phó Ngữ Bang.
Tiếng rên rỉ này khiến cho cổ họng Đường Luật buộc chặt, có loại cảm giác tất cả máu trong người đều đổ dồn xuống phía dưới.
"Anh... Lúc nãy anh... Làm cái gì?" Mặt Phó Ngữ Bang nóng lên, ấp úng hỏi, không thể tin Đường Luật sẽ làm loại chuyện này lúc y đang ngủ.
"Bôi thuốc, anh nghĩ nếu em tỉnh dậy thì nhất định sẽ nói muốn tự mình bôi, không dám để anh làm, cho nên anh liền thừa lúc em ngủ bôi thuốc cho em, không ngờ làm em thức giấc." Đường Luật đứng dậy đi đến đầu giường, rút giấy vệ sinh lau đi thuốc còn dính lại trên đầu ngón tay của mình, mỉm cười nói ra lời nói đủ để khiến Phó Ngữ Bang xấu hổ đến mức muốn đem đầu vùi vào trong lòng đất.
Phó Ngữ Bang ngồi dậy, sau khi nhận ra nơi đó có cảm giác lạnh lẽo. Quả thật cũng không đau đớn nhiều lắm, liền muốn xuống giường, nằm cả ngày, xương cốt đều mỏi nhừ.
Thế nhưng không ngờ y vừa đứng lên, lại đột nhiên chân nhũn ra không vững ngã về phía trước, may mắn có Đường Luật đúng lúc vươn tay ôm y vào trong lòng.
"Em làm gì vậy?" Đường Luật buồn cười nhìn người yêu trong ngực mình.
"Em... Đã đói bụng, muốn xuống lầu ăn chút gì đó, nhưng... Hình như. . . Chân nhũn đứng không vững..." Phó Ngữ Bang đỏ mặt xấu hổ nói, nghe vậy, Đường Luật sững sờ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạng.
"Em nói với anh một tiếng, anh sẽ mang em đi xuống a!" Đường Luật sờ sờ mái tóc của y, sau đó ôm lấy eo y.
Bị hành động đột ngột này làm hoảng sợ, Phó Ngữ Bang vội vàng vươn tay ôm chặt cổ của Đường Luật. Vốn có chút ngượng ngùng, nhưng tựa vào lòng anh như vậy khiến y có cảm giác an tâm, làm cho y chậm rãi bỏ đi sự ngượng ngùng của mình.
Người này, y thật sự rất thích rất thích, thích đến mức không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Nhìn nửa bên mặt của Đường Luật, Phó Ngữ Bang lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cánh tay ôm Đường Luật chặt hơn.
Không muốn buông anh ra, cho dù sẽ có một người phụ nữ khác càng thích hợp với Đường Luật hơn nhưng y cũng tuyệt đối không buông tay.
Cúi đầu nhìn hành động gần như là làm nũng của Phó Ngữ Bang, Đường Luật chỉ lộ ra biểu tình sủng nịch (cưng chiều).
Bởi vì Đường Luật không biết nấu ăn, hơn nữa cũng sợ nếu anh xuống bếp không biết sẽ biến phòng bếp thành ra gì, cho nên, trước lúc Phó Ngữ Bang tỉnh giấc, anh đã kêu Lăng Yến nấu cháo hải sản đưa tới, sau đó ngay cả cửa lớn cô ấy cũng không kịp bước vào, đã bị anh đuổi trở về.
Bưng một chén cháo đến cho Phó Ngữ Bang, Phó Ngữ Bang vốn kiên trì muốn tự mình ăn, nhưng bị Đường Luật dùng một câu 'Anh muốn thử cảm giác đút cho em ăn' mà cam tâm tình nguyện trở thành thiếu gia được người khác hầu hạ.
Nhìn Đường Luật mang vẻ mặt thỏa mãn đút thức ăn cho mình, em một ngụm anh một miếng, Phó Ngữ Bang cũng cảm thấy thật hạnh phúc, y rất hưởng thụ loại cảm giác được cẩn thận quan tâm chăm sóc này, bởi vì như vậy sẽ làm y có cảm giác mình là trân ái được Đường Luật coi trọng.
Loại hạnh phúc ngọt chết người này, muốn y chết chìm trong tình yêu của Đường Luật y cũng cam nguyện.
Y chỉ hy vọng ba mẹ có thể chấp nhận chuyện này, nếu như không có lời chúc phúc của họ, y nhất định sẽ không cảm thấy được hạnh phúc, y thật lòng muốn có.
"Luật... Lúc ba mẹ trở về, chúng ta... Nên nói thế nào với họ?" Sau khi Đường Luật đút xong cơm trưa cho y, Phó Ngữ Bang nhịn không được hỏi ra vấn đề đã đặt ở trong lòng rất lâu này, trên gương mặt xinh đẹp có sự âu lo rõ ràng.
Đường Luật để cái chén trong tay xuống, nghiêng người về phía trước hôn y.
"Em không cần lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ làm bến cảng tránh gió của em, ngăn cản tất cả cho em." Nắm tay y, gắt gao chặt chẽ, dường như muốn nói rằng cả đời bọn họ cứ nắm chặt tay nhau như vậy.
Cúi đầu nhìn hai bàn ta đang nắm lấy nhau của hai người, Phó Ngữ Bang cũng dùng thêm chút sức lực.
"Em không muốn một mình... Cũng không muốn để cho mình anh đi đối mặt tất cả, thay em che chắn đi hết thảy tổn thương, nếu có thể... Em hy vọng có thể cùng anh đối mặt, nhưng mà, hy vọng anh có thể luôn cùng em..." Y không phải người sợ bị tổn thương chỉ biết tránh ở phía sau người khác, y chỉ hy vọng có được một người yêu sâu đậm, có thể luôn luôn ở bên cạnh y, cùng y vượt qua hết thảy cửa ải khó khăn, cùng y đi tiếp trên con đường đời, khi y mệt mỏi, có thể có Đường Luật chăm sóc, để y không thấy cô đơn, mà khi Đường Luật mệt mỏi, y cũng có thể cung cấp một chỗ dựa vào cho Đường Luật.
Y không muốn mình vô dụng để Đường Luật phải luôn bảo vệ, y cũng không phải là người già, phụ nữ hay trẻ em cần được bảo vệ, điều y mong muốn chính là hai người có thể nâng đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua cả đời.
Y từ trước đến nay không phải là người chỉ biết trốn sau lưng người khác, cũng không có khả năng trốn tránh sự thật đi yêu cầu Đường Luật chống đỡ một vùng trời cho y, y hy vọng có thể đứng ở vị trí ngang hàng với Đường Luật để yêu anh.
Nghe thấy Phó Ngữ Bang nghiêm túc biểu đạt tiếng lòng của mình, Đường Luật nở nụ cười ôn nhu.
Đây chính là người mà anh yêu! Mặc dù có mặt yếu đuối, nhưng dù sao vẫn là em trai song sinh của Từ, cũng có sự kiên cường bền bỉ như Từ, chỉ cần có một người lẳng lặng chờ đợi phía sau y, y có thể dũng cảm bước tới, khiêu chiến với tất cả khó khăn.
Trước kia, người ở phía sau yên lặng chăm sóc cho y là Từ, hiện tại, để anh thay thế Từ đến bảo vệ y.
"Được, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua, vương tử điện hạ thân yêu của anh." Như một kỵ sĩ công khai biều thị lòng trung thành của mình với chủ nhân, Đường Luật giơ bàn tay đang bị nắm trong tay của mình lên, ôn nhu và thành kính hạ xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cùng ngón tay của Phó Ngữ Bang.
Hành động hưng khởi của Đường Luật làm Phó Ngữ Bang nhịn không được nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh đẹp trong mắt Đường Luật đủ để thiên địa rơi vào biến sắc.
Nụ cười sáng lạn càng làm kiên định thêm ý nghĩ muốn cả đời giữ gìn biểu tình này của Đường Luật, bất kể ai phản đối cũng không thể làm dao động quyết tâm của anh.
Anh tuyệt đối sẽ không giống cái kẻ không biết quý trọng kia, hung hăng bỏ qua bảo vật trân quý, quan trọng như thế, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay như kẻ đó.
Bỏ qua Phó Ngữ Bang, cũng hệt như bỏ qua chính anh, chuyện này anh làm không được.
Hơn nữa Tiểu Bang... Chỉ thuộc về mình anh, anh tuyệt đối sẽ không trả lại cho tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top