Phần Không Tên 15


<Đệ thập tứ chương>

Từ sáng đến tối, hai người làm rất nhiều lần, thậm chí còn làm ba lần trong phòng tắm. Đến cuối cùng, Đường Luật chỉ có thể phụ trách đem Phó Ngữ Bang đã mỏi mệt đến mức hôn mê bất tỉnh tẩy rửa sạch sẽ, sau khi thay quần áo sạch sẽ cho y mới ôm về phòng của mình, để y ngủ trên giường lớn mềm mại, mình thì đến phòng của Phó Ngữ Bang, giúp y thay đổi ra giường đều bị tinh dịch cùng mồ hôi của hai người lây dính đầy, sau đó lại tắm rửa một lần nữa.

Mặc áo ngủ màu đen đi ra từ phòng tắm trong phòng mình, tầm mắt của Đường Luật lập tức hướng về phía con người xinh đẹp đang an ổn ngủ trên giường kia.

Ngắm nhìn mỹ nhân say ngủ trên chiếc giường trắng tinh, trong nháy mắt thật đúng là làm cho người ta có cảm giác nhìn thấy thiên sứ bình yên nằm trên giường của mình.

Không chút do dự đi về phía giường, Đường Luật nằm xuống ngay bên cạnh Phó Ngữ Bang, nhưng anh vẫn chưa lập tức ngủ, mà là nghiêng thân, một tay chống đầu, mỉm cười nhìn mỹ nhân đang ngủ trước mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia.

Mà Phó Ngữ Bang đã mệt muốn chết rồi, đối với hành động của Đường Luật không hề có phản ứng gì, vẫn ngủ say như cũ.

Nhìn gương mặt say ngủ của Phó Ngữ Bang, trong lòng Đường Luật chỉ có cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó chuẩn bị nằm xuống.

Ngay lúc anh vừa nằm xuống, khóe mắt chú ý tới tấm ảnh kết hôn của anh cùng Từ, hơi do dự, sau đó xuống giường, đi tới trước bức ảnh kia.

"Từ..." Anh thấp giọng lẩm bẩm tên người vợ quá cố.

Ngừng một chút, anh thì thào nói một mình giống như đang tâm sự với một người không tồn tại.

"Thực xin lỗi, anh đã yêu Tiểu Bang , nhưng anh mong em không cần quở trách hay hận cậu ấy, nếu em muốn hận thì cứ hận anh đi, ngàn vạn lần đừng tổn thương người em trai yêu quý nhất của em." Cho dù vợ mình không nghe được, Đường Luật vẫn cảm thấy cần phải nói cho cô ấy biết.

Nhẹ nhàng chạm vào hình dáng xinh đẹp mặc áo cưới màu trắng trong ảnh chụp, trong mắt Đường Luật vẫn mang tình ý ôn nhu như cũ, nhưng tình yêu hiện tại của anh đã dành cho Phó Ngữ Bang.

Loại tâm tình này thật sự rất kì diệu, người ngoài hẳn cũng rất khó hiểu được suy nghĩ của anh, đầu tiên là yêu chị gái, sau đó lại yêu em trai, chỉ hai chị em bọn họ mới có sức hấp dẫn trí mạng như vậy đối với anh, nếu một ngày nào đó, ngay cả Phó Ngữ Bang cũng rời bỏ anh thì đời này anh thật sự không muốn tìm người yêu khác nữa.

Thở dài xoay người, thân thể Đường Luật đột nhiên cứng lại, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Trên giường, có một thân ảnh hồng nhạt trong suốt đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Phó Ngữ Bang, dung mạo giống như đúc, trên khuôn mặt kia nở rộ một nụ cười ấm áp nhu hòa, nhưng mà thân ảnh này lại rõ ràng đang ở trạng thái bán trong suốt, tiếp đó còn cúi đầu hôn lên môi của người đang ngủ say.

Biết rõ đây không phải là người thật nhưng Đường Luật vẫn cảm thấy ghen tị, nhưng đến tột cùng là phải ghen với ai anh cũng không biết, cảnh tượng trước mắt này làm cho anh có loại cảm giác ghen cũng không đúng, không ghen cũng không đúng.

"Từ... ?" Thử gọi nhỏ, Đường Luật rất khó tin.

Trên đời này, thật sự có hồn ma tồn tại sao?

Thân ảnh trong suốt kia ngẩng đầu nhìn anh, sau đó vẫn lộ ra nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu hạnh phúc như cũ.

<Xin đối xử tốt với nó, cho nó hạnh phúc.> Khuôn mặt tươi cười trước mắt vẫn chưa mở miệng, nhưng Đường Luật bỗng nhiên cảm thấy mình nghe thấy thanh âm của Từ trực tiếp vang lên ở trong đầu anh.

Đường Luật có chút bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi.

"Em... Không ngại?" Một người là chồng của mình, một người là đứa em trai song sinh bảo bối, cô ấy. . . Có thể chấp nhận?

<Đây là... Em nợ nó...> Cô ấy lộ ra ý cười mang chút đau thương.

Nợ y? Đáp án kỳ quái khiến cho Đường Luật nghi hoặc không thôi.

"Đây là. . . Có ý gì?"

<Hy vọng anh có thể cho nó hạnh phúc cả cuộc đời, cũng để cho nó dùng luôn cả phần của em để yêu anh...> Phó Vũ Từ không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói hai câu như thế, sau đó liền biến mất, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Đường Luật ngạc nhiên, nhưng tình huống trước mắt thật giống như anh đang nằm mộng, hay là ban ngày suy nghĩ cái gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, nên mới xuất hiện ảo giác.

Đây có phải là... ảo tưởng của chính mình hay không? Có phải là thật sự xuất hiện hay không, Đường Luật cũng không biết, có lẽ đó là bởi vì anh khát vọng được Phó Vũ Từ tha thứ cho nên tưởng tượng, cũng có thể... Từ thật sự... Nhìn nhìn tấm ảnh cưới phía sau, trong lòng Đường Luật có cảm kích.

"Từ... Bất kể như thế nào, anh sẽ vĩnh viễn nhớ em, việc em là người vợ anh yêu thương sẽ không bao giờ thay đổi, anh chỉ hy vọng em có thể bảo hộ người em trai em yêu thương nhất." Sau khi nhỏ giọng thì thầm với ảnh chụp, Đường Luật thật sâu liếc nhìn người đang mỉm cười trên ảnh chụp một cái, quay người lại đi về phía người đang ngủ say trên giường ngủ.

Anh nằm xuống bên cạnh Phó Ngữ Bang, sau đó dịu dàng ôm chầm Phó Ngữ Bang, vốn nghĩ rằng động tác của anh hẳn là sẽ không làm Phó Ngữ Bang giật mình tỉnh giấc, nhưng Phó Ngữ Bang lại đột nhiên tỉnh lại.

"Ngô..."

"Thực xin lỗi, khiến em thức?" Đường Luật có chút tự trách chính mình làm cho y tỉnh giấc.

Dựa vào lòng ngực ấm áp của Đường Luật, cái đầu nằm trong ngực anh nhẹ nhàng lắc lắc, có thể nhìn ra được vẫn còn buồn ngủ.

"Anh rễ... Em vừa mơ thấy Từ ..." Thanh âm bao hàm buồn ngủ của Phó Ngữ Bang vang lên, nói ra lời nói làm cho người ta bất ngờ.

"Em... Mơ thấy cô ấy?" Là trùng hợp sao? Hay là... Lúc nãy thật không phải ảo giác của anh?

"Um..." Dựa vào trong ngực Đường Luật, Phó Ngữ Bang lộ ra một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

"Cô ấy có nói gì không?" Đường Luật ôm chặt eo của y, trong lòng có loại khẩn trương khó hiểu.

"Ân... Rất kỳ quái... Chị ấy nói. . . Muốn em dùng cả phần của chị ấy để yêu anh... Em còn tưởng rằng Từ sẽ tức giận..." An tâm dựa vào Đường Luật, Phó Ngữ Bang không thấy Đường Luật lộ ra biểu tình kinh ngạc sau khi nghe y nói xong.

Lời nói giống nhau như đúc, cái này... Quả nhiên là..."Này đương nhiên nha, em là em trai Từ yêu thương nhất không phải sao? Anh đã nói rồi, cô ấy nhất định cũng hy vọng thấy em hạnh phúc." Đường Luật xiết chặt cánh tay, cúi đầu hít vào thật sâu mùi hương mềm mại sau khi tắm rửa của Phó Ngữ Bang, có một cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời.

"Ân... Ha ách. . . Anh rễ... Ngủ ngon. . ." 'ưm' một cái, Phó Ngữ Bang ngáp, quyến luyến hấp thu nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương làm y an tâm của Đường Luật, lần thứ hai ngủ thật say.

"Ngủ ngon, còn có... Lần sau còn kêu anh là anh rễ, anh nhất định sẽ tức giận trừng phạt em đó." Đường Luật cúi đầu cười, sau khi đặt một nụ hôn lên trán y, ôm Phó Ngữ Bang, cùng y rơi vào ngủ.

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※

Có thể thức dậy trong ngực của người mình yêu, sau đó nói sáng sớm tốt lành, Phó Ngữ Bang cảm thấy đây là một chuyện rất hạnh phúc, y vẫn luôn chờ đợi như thế, hy vọng có một ngày mình có thể nằm trong lòng người yêu cùng nhau nghênh đón sáng sớm.

Cho nên khi y mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt ngủ say của Đường Luật, trong lòng liền hiện lên một cảm giác hạnh phúc rất ngọt ngào, khóe miệng nhịn không được nhếch lên vẽ ra một độ cong.

Rất thích rất thích người này, thích anh đến mức muốn khóc, đây là cảm giác mà người bạn trai trước không có, trước kia y chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra chân chính yêu sâu sắc một người, lại có thể bất giác xuất hiện loại tình yêu cuồn cuộn từ đáy lòng như thế này.

Thong thả nâng lên thân mình, y cảm thấy thân thể của mình đau nhức 'khách khách' rung động, nhưng mà hạnh phúc trong lòng lại làm y quên đi đau đớn này.

Dịu dàng, len lén cúi đầu, hôn lên đôi môi gợi cảm kia, nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau đó tính lập tức rời đi, nhưng môi của y vừa mới rời khỏi môi của Đường Luật không đến hai cm, sau đầu đột nhiên xuất hiện áp lực, một lần nữa ép y quay lại, hai đôi môi lại đè ép lên nhau lần nữa.

Đôi mắt to kinh ngạc đối diện với đôi mắt xanh lấp lánh ý cười, cảm giác giống như đứa bé làm chuyện xấu bị phát hiện, Phó Ngữ Bang nhịn không được đỏ mặt.

Nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào, ấm áp không mang theo bất kỳ tình sắc dục vọng gì, chỉ thuần túy là một nụ hôn chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng." Tiếng nói trầm thấp ôn nhu, ngọt ngào giống như mật ong thấm nhập vào lòng y.

"Chào... Chào buổi sáng, anh rễ. . ." Phó Ngữ Bang ngượng ngùng đáp lại, liền thấy Đường Luật nhíu mày.

"Còn gọi anh anh rễ? Hở?" Hai chữ 'Anh rễ' sẽ làm anh có cảm giác đã làm chuyện không nên làm, tuy rằng anh đích thật là anh rễ của Phó Ngữ Bang, nhưng mà hiện tại anh không thích Phó Ngữ Bang gọi anh như vậy.

Phó Ngữ Bang hơi sửng sốt, hai gò má ửng đỏ.

Đúng vậy, đúng vậy, giữa anh và y đã có một loại quan hệ sâu sắc hơn cả người yêu, là loại tiếp xúc thân mật chỉ 'vợ chồng' mới có.

Quen biết mới hơn hai tháng, ngày đầu tiên tỏ tình liền tiến triển đến quan hệ như vậy, nhưng y lại không có chút cảm giác hối hận gì, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc.

"Ách... Ờ. . . Luật..." Nhìn Đường Luật nằm phía dưới mình lộ ra nụ cười đầy thâm ý, da mặt của Phó Ngữ Bang rất không không chịu thua kém lần thứ hai hiện lên đỏ ửng.

"A, nghe rất không tồi." Đường Luật kéo y xuống ôm chặt, đầu dúi vào hõm vai của y, hấp thụ mùi hương chỉ thuộc về mình y. "Thơm quá." Phó Ngữ Bang cảm giác lỗ tai nóng lên, thân thể dán chặt vào nhau, truyền đến nhiệt độ cơ thể của đối phương, lành lạnh khiến y không muốn rời đi, thầm nghĩ tham lam ở lại trong vòng tay ôm ấp của Đường Luật.

Từ từ, thân nhiệt của y... Sao lại cao như vậy? Đường Luật phát hiện có chút không đúng, đẩy Phó Ngữ Bang ra, nhìn gương mặt ửng hồng của y ngoại trừ màu đỏ do thẹn thùng, tựa hồ còn có màu đỏ tươi bất thường, cùng với vừa nãy tiếp xúc đến làn da cực nóng của y, sẽ không phải là... Đường Luật vươn tay đặt lên trán Phó Ngữ Bang, quả nhiên phát hiện nhiệt độ cao đến không bình thường.

"Tiểu Bang, em phát sốt!" Đường Luật trừng lớn mắt, bắt đầu khẩn trương lên.

Đường Luật có chút sợ hãi đối với việc Phó Ngữ Bang 'sinh bệnh', anh rất sợ lần nữa 'mất đi' tình yêu của mình, nếu ngay cả Phó Ngữ Bang cũng rời bỏ anh, anh thật sự sẽ phát điên.

Không chút cảm nhận được chuyện mình sinh bệnh phát sốt, biểu tình của Phó Ngữ Bang xem ra có chút mờ mịt, y không biết mình bị sốt, chỉ là hình như thân nhiệt cao hơn một chút so với bình thường, không phải sao?

"Có sao? Hẳn là không quá đáng ngại đi?" Tuy rằng đầu óc vẫn có chút mù mờ, rõ ràng đã tỉnh ngủ nhưng vẫn không đủ thanh tỉnh.

"Em a..." Đường Luật có chút bất đắc dĩ thở dài, sao bình thường Phó Ngữ Bang luôn tâm tư nhẵn nhụi lúc này đây lại thần kinh thô đến mức này? "Chẳng lẽ chính em không có chút cảm giác gì sao?"

"Em rất ít khi sinh bệnh... Từ nhỏ hay bị bệnh đều là Từ, mẹ luôn nói em cướp đoạt hết sức đề kháng của Từ, tại sao em lại đột nhiên phát sốt..." Phó Ngữ Bang khó hiểu lẩm bẩm.

Đường Luật thật cẩn thận đặt Phó Ngữ Bang nằm ngay ngắn trên giường, đồng thời tự hỏi những lời này của y, sau đó nghĩ ra được một giả thiết.

"Anh từng xem qua một ít tạp chí y học, trong đó nói đồng tính lần đầu tiên ân ái có thể sẽ khiến cho bên thừa nhận không thể chịu nổi nên sinh ra hiện tượng phát sốt... Là do anh không tốt, biết rõ hôm qua là lần đầu tiên của em mà còn làm nhiều lần như vậy, làm cho thân thể của em không chịu nổi." Đường Luật ngồi ở bên giường dùng ngữ khí hối hận nói, trực tiếp rõ ràng như thế, khiến cho đầu óc Phó Ngữ Bang vốn phát sốt có chút hỗn loạn lại càng thêm nóng lên, không kiềm chế được nhớ lại ngày hôm qua từ giữa trưa đến đêm khuya, y cùng Đường Luật một lần lại một lần phóng túng tình ái.

"Đó. . . Đó là..." Phó Ngữ Bang nói không ra lời, chỉ có thể không chịu thua kém đỏ mặt, sau đó ấp a ấp úng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.

"Tóm lại, em phải nghỉ ngơi cho khỏe, vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ, anh có thể ở nhà chăm sóc em." Ôn nhu mỉm cười sờ sờ gương mặt của y, sau đó Đường Luật còn cúi đầu hôn y một cái.

Anh đứng dậy dự định đi gọi điện thoại, nhưng lại bị Phó Ngữ Bang nắm chặt vạt áo, khiến anh sửng sốt một chút rồi mới khó hiểu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang e lệ của Phó Ngữ Bang.

"Kia... Cái kia. . . Luật... Có thể không đi không, ở lại bên cạnh em. . ." Phó Ngữ Bang nói xong mới cảm thấy được mình thật sự quá mức lớn mật, muốn buông tay ra lại bị Đường Luật nắm chặt.

Nâng tay của y đặt bên môi nhẹ nhàng hôn lên, Đường Luật lộ ra một nụ cười làm người ta yên tâm với y.

"Anh chỉ muốn đi gọi một cú điện thoại, mời bác sĩ đến, em không cần lo lắng, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em." Đường Luật cười cười, nhẹ nhàng nắm tay y một chút rồi buông ra, rời khỏi phòng xuống lầu gọi điện thoại.

Thân thể vẫn mỏi mệt như trước, Phó Ngữ Bang vùi đầu vào cái gối tràn ngập hương vị của Đường Luật, từ từ an tâm ngủ, Đường Luật bưng một thau nước cùng túi chườm lên lầu, vào phòng liền nhìn thấy hình ảnh giống tối hôm qua như đúc, làm người ta mỉm cười hạnh phúc.

Dùng khăn mặt quấn quanh túi chườm, Đường Luật thật cẩn thận sửa lại tư thế ngủ cho y, sau đó đặt túi chườm xuống dưới đầu của y, lại đặt thêm một cái khăn lạnh trên trán y, vừa làm xong tất cả mấy việc này thì chuông cửa liền vang lên.

Sau khi đặt một nụ hôn lên mặt Phó Ngữ Bang, Đường Luật mới xuống lầu mở cửa, vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông anh tuấn nhưng đầy vẻ thô lỗ mặc áo blouse trắng, nếu hắn không mặc áo blouse, thật sự rất khó đặt hình tượng của hắn cùng một chỗ với hai chữ 'bác sĩ'.

"Hello, lão đại tôi đến rồi." Nam tử cười lớn, làn da ngâm đen kết hợp với một hàm răng trắng tinh, làm cho người ta thật sự nhịn không được liên tưởng đến kem đánh răng người da đen.

Thấy hắn, Đường Luật hơi nhíu mày.

"Sao lại là cậu, không phải tôi kêu Thủy Hoàn tới sao?" Chậc, để người này thấy, hắn nhất định sẽ đi rêu rao khắp nơi.

"Thân thể Thủy Hoàn không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi." Nam tử hắc hắc cười gian , trên mặt đầy vẻ đắc ý, Đường Luật lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra.

Anh gọi Thủy Hoàn vốn bởi vì Thủy Hoàn là một băng sơn tiêu chuẩn, không nhiều chuyện, tự nhiên cũng sẽ không huyên thuyên bậy bạ, nhưng người này thì không như vậy, là một tên nhiều chuyện tiêu chuẩn, chỉ là, cân nhắc nặng nhẹ của sự việc, Đường Luật chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

"Bỏ đi, lên đây! Tôi cảnh cáo cậu, Sí Diễn, cậu xem bệnh cho tôi, không cần xằng bậy là tốt rồi." Anh không phải cảm thấy quan hệ giữa mình với Phó Ngữ Bang có cái gì nhận không ra người (ý là xấu hổ, phải che giấu), nhưng anh không muốn khiến cho Phó Ngữ Bang bị tổn thương.

Có chút ngạc nhiên vì thái độ cẩn thận của Đường Luật, nam tử đi theo Đường Luật lên lầu, sau đó thấy Đường Luật đứng trước của phòng của mình, lộ ra chút nghi hoặc, tiếp theo bắt đầu nhìn đông nhìn tây.

Kỳ quái, ai ở trong đó? Căn phòng này không phải phòng ngủ của lão đại và đại tẩu sao? Vả lại, cũng không có khả năng là Búp Bê với Bảo Bảo, bọn nhỏ có phòng của mình.

"Lão đại, sao không thấy hai tiểu ác ma kia?" Căn nhà khó được im lặng giống như là hoàn toàn không có người khác, thiếu thanh âm của hai tiểu ác ma kia, hắn thật đúng là có chút không quen.

"Cha mẹ vợ của tôi dẫn chúng ra nước ngoài chơi." Bàn tay đặt trên nắm cửa hơi dừng lại, có thể thấy Đường Luật trong nháy mắt có chút do dự, sau đó mới quyết định xoay nắm cửa, đẩy vào.

Cửa sổ trong phòng bị màn cửa che kín, cho nên có vẻ giống buổi tối, có một cái đèn bàn đứng được đặt ở bên cạnh đầu giường, khiến cho người ta có cảm giác lờ mờ dễ ngủ.

Sau khi người đàn ông tên Sí Diễn này nhìn đông nhìn tây hết một trận, cuối cùng tầm mắt chuyển đến người đang nằm ở trên giường, lập tức hắn trừng lớn mắt, cũng hít mạnh một hơi, trên gương mặt tràn đầy biểu tình không thể tin.

"Đại tẩu. . . ?" Hắn hoa mắt sao? Sí Diễn không thể tin điều mình nhìn thấy, còn lấy tay dụi dụi mắt, đảm bảo chứng minh là không phải mình xuất hiện ảo giác.

Kỳ quái, hắn nhớ rõ, không phải vợ của lão đại bọn họ đã qua đời sao? Tại sao... Tang lễ kia hắn cũng có đến, không có khả năng là giả, nếu đúng như vậy thì người nằm trên giường trước mắt này là ai?

Đường Luật nheo mắt trừng hắn một cái.

"Không phải." Tuy rằng bây giờ còn không phải, nhưng tương lai, anh nhất định sẽ suy nghĩ tất cả biện pháp làm cho chuyện này trở thành sự thật, anh không phải là người có thể để người mình yêu chịu ủy khuất.

Sí Diễn kinh ngạc nhìn Đường Luật, cẩn thận xem xét lại mới phát hiện mỹ nhân tóc dài mặc áo ngủ màu trắng này, không chỉ có hầu kết rất rõ ràng, lại còn có bộ ngực bằng phẳng, ngũ quan tuy cũng rất đẹp, nhưng quả thật so với Phó Vũ Từ mà hắn đã gặp trước kia có hương vị dương cương nam tính hơn, chỉ là khi tổng hợp lại toàn bộ cái đẹp của y thì lập tức trở nên cực kỳ trung tính.

Nói cách khác, người đang nằm trên giường của lão đại, là một người đàn ông?

"Y là... ?" Trong lòng Sí Diễn có vô hạn nghi hoặc, nhưng cũng không dám đoán lung tung.

"Em trai song sinh của Từ." Đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn mỹ nhân ngủ trên giường, Đường Luật không thể kiềm chế lộ ra một nụ cười ôn nhu, nâng tay đổi khăn ướt trên trán của Phó Ngữ Bang.

Nhìn thấy tất cả hành động của Đường Luật, trong mắt Sí Diễn hiện lên kinh ngạc.

Hắn tin mình không có nhìn lầm, tình cảm nồng hậu trong mắt Đường Luật không phải tình bạn hay tình anh em bình thường, mà là một loại tình cảm nồng đậm khiến cho không người nào có thể bỏ qua, trước kia hắn từng thấy Đường Luật nhìn Phó Vũ Từ như vậy, mà hiện tại anh nhìn Phó Ngữ Bang cũng là loại ánh mắt đồng dạng, hơn nữa, càng thêm mãnh liệt.

Chẳng lẽ... Trong đầu Sí Diễn hiện ra một khả năng, hơn nữa hắn phi thường khẳng định khả năng này, nhưng hắn không nói ra.

"Em ấy có chút phát sốt, cậu tới khám cho em ấy đi!" Đường Luật nhẹ nhàng nắm tay của Phó Ngữ Bang, mặc dù chỉ là một động tác bí ẩn rất nhỏ, nhưng Sí Diễn vẫn thấy được, cho nên càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Sí diễn không dám khinh thường bắt đầu khám bệnh cho Phó Ngữ Bang, sau đó vừa viết kết quả chẩn đoán vào giấy, vừa tiêm một mũi thuốc giảm sốt cho Phó Ngữ Bang.

Hắn đương nhiên cũng không xem nhẹ khi hắn dùng ống nghe khám bệnh, không cẩn thận thấy dấu hôn xanh hồng dày đặc, tại sao Phó Ngữ Bang lại phát sốt, hắn đại khái cũng đoán được.

"Lão đại, tôi đã tiêm một mũi thuốc giảm sốt cho cậu ấy, chờ một chút sẽ không sao nữa." Tuy rằng cảm thấy rất bất ngờ đối với người yêu mới của lão đại, nhưng Sí Diễn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

Ở phương diện này, người học y nghe biết cũng nhiều, hơn nữa chính hắn, muốn hắn ngạc nhiên với loại sự việc này cũng rất khó.

"Ờ." Đường Luật không nhiều lời, chỉ chăm chú nhìn Phó Ngữ Bang.

Sau đó Sí Diễn lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc đưa cho Đường Luật, khiến cho Đường Luật khó hiểu nhướng mày nhìn hắn.

"Khụ... Này là thuốc chuyên môn dùng để trị liệu vết thương ở 'nơi đó', tôi nghĩ lão đại các anh hẳn là sẽ cần." Sí Diễn cười hắc hắc, Đường Luật nguy hiểm nheo mắt lại.

Do dự một hồi, khiến cho Sí Diễn cảm thấy mình có phải đoán sai hay không, lúc muốn thu hồi thuốc về, Đường Luật đột nhiên chậm rãi tiếp nhận lọ thuốc kia, như vậy chẳng khác nào thừa nhận phỏng đoán của Sí Diễn.

"Có hiệu quả sao?" Đường Luật thản nhiên hỏi hắn.

"Đương nhiên là có, tôi đều thoa thuốc này cho Thủy Hoàn... Ách. . . Hắc hắc..." Phát hiện nói lộ ra chuyện riêng nhà mình, Sí Diễn chỉ có cách cười trừ cho qua.

Biết hắn với Thủy Hoàn là một đôi, bởi vậy Đường Luật cũng không nói gì nhiều, chỉ đặt lọ thuốc kia trên đầu giường.

"Tốt lắm, cậu có thể đi rồi." Lệnh đuổi khách được truyền xuống.

Đối với việc Đường Luật đuổi người nhanh chóng như thế, Sí Diễn tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi nghe lệnh.

Khi đi đến cửa nhà, hắn nhịn không được đứng lại, quay đầu nhìn Đường Luật, tiếp đó hỏi.

"Lão đại... Em trai của đại tẩu giống đại tẩu như vậy, anh không phải... Đem cậu ấy làm thế thân chứ?" Vấn đề này, giúp cho Sí Diễn thành công giành được một cái trừng mắt chứa đầy sát khí, Sí Diễn lập tức hiểu được lời nói của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Nhưng mà đối với vấn đề của hắn, Đường Luật rất khó được đưa ra câu trả lời.

"Tôi sẽ không đem em ấy trở thành thế thân, em ấy cùng Từ không hề giống nhau, điểm ấy tôi vẫn đều rất tinh tường." Đường Luật thản nhiên nói, cũng là lần đầu tiên rõ ràng tuyên bố suy nghĩ của mình với người khác.

Anh sẽ không đem Phó Ngữ Bang trở thành thế thân của người khác, anh thật sự, rất yêu rất thương y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018