Phần Không Tên 14


<Đệ thập nhị chương>

Y. . . Không dám nhìn Đường Luật.

Sáng sớm hôm sau, khi ăn bữa sáng, y luôn theo bản năng tránh né Đường Luật, chỉ sợ đối mặt với anh sẽ làm mình không thể khống chế mà đỏ mặt, như vậy, khẳng định sẽ khiến anh hoài nghi.

Y cảm thấy may mắn là, Đường Luật còn phải đi làm, mà mình có thể ở nhà làm người nhàn rỗi, không cần đối mặt với trường hợp xấu hổ.

Nhưng, hình như ông trời luôn cố ý đối nghịch với y.

"Tiểu Bang a! Con nghỉ ngơi một năm, trừ hai tháng này, cũng còn hơn chín tháng, con không đi hội quán hỗ trợ cũng không sao, nhưng cả ngày giam mình ở trong nhà, rảnh rỗi không làm việc gì sớm hay muộn sẽ bị mốc meo rỉ sét mất." Lương Tú đẩy đẩy đầu của y, ngại y rất nhàn nhã.

"Sao có thể, làm đầu bếp gia đình cũng mệt chết đi a! Con thường ngày cũng còn tiếp tục viết ca khúc, huống chi ở nhà với mẹ không tốt sao? Sang năm nếu bận rộn thì có thể cả năm đều không thấy được người, như vậy mẹ còn nỡ đuổi con đi sao?" Phó Ngữ Bang ngọt ngào cười làm nũng với mẫu thân, y thân là một người đàn ông làm ra loại hành động này, lại không chút nào khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Hai ông bà mang một bụng quỷ kế, cùng lúc đều chú ý tới, khi Phó Ngữ Bang lộ ra nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào lúm đồng tiền kia, Đường Luật có hơi chấn động.

Quả nhiên rất khả nghi.

"Đừng làm bộ, bây giờ con phải đi tìm một công việc ngắn hạn để làm đi, cho dù tiền lương ít hơn so với làm ca sĩ nhưng cũng tốt hơn con hiện tại, hệt như một người thất nghiệp không có việc gì làm." Cho rằng bà không biết y tốt nghiệp chuyên ngành đại học gì sao? Cho dù không tiếp tục học cao học, lấy bằng thạc sĩ tiến sĩ gì, nhưng vẫn ưu tú hơn nhiều người, chẳng qua học xong không dùng, chạy vào giới giải trí.

"Hiện tại thạc sĩ tiến sĩ chạy đầy đường cũng không tìm được việc làm, huống chi con chỉ có một bằng cử nhân. Hơn nữa, con rất sợ bọn người paparazzi có mặt khắp nơi, nếu không cẩn thận bị ai tra ra con là Leon, con chẳng phải là vĩnh viễn không có ngày lành? Huống hồ, tiến sĩ cùng ngành còn tìm không ra việc làm, như con đây một cử nhân nho nhỏ ai muốn thuê?" Y thừa nhận, là chính y có chút lười biếng, không muốn giống những tinh anh công ty kia, hao phí lượng lớn trí nhớ cùng thể lực của mình, sau đó còn phải liên tục tăng ca ngày đêm.

"Ai nói tìm không được việc làm, công ty của tỷ phu con lớn như vậy, còn sợ không có việc làm?"

"Con không muốn đi cửa sau." Y không muốn dẫn người chú mục, cho rằng y chỉ biết dựa vào quan hệ mà không có thực lực, tốt xấu thì lúc trước, khi tốt nghiệp y cũng là người đứng hạng nhất.

"Búp Bê, Bảo Bối, các con ăn no chưa? Cậu đưa các con đến trường." Y quay đầu nói với hai đứa cháu bảo bối, nhìn bọn họ vui vẻ hoan hô.

Nhưng, y vẫn không dám nhìn Đường Luật.

Chở bọn Búp Bê đến trường, Phó Ngữ Bang hình như có chút mất tập trung, trong lòng tràn đầy nụ hôn nhợt nhạt vào tối hôm qua.

Tuy rằng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước (hời hợt, sơ sài), cũng có lẽ... Đối với Đường Luật mà nói là một cái hôn cực kỳ vô tâm, nhưng mang lại cảm giác rất ngọt ngào, là bởi vì... Y rất thích Đường Luật, cho nên đối với nụ hôn của anh, đương nhiên cũng không thấy chán ghét rồi!

"Cậu ~ cậu suy nghĩ gì vậy?" Búp Bê ngồi ở ghế phụ đột nhiên kề sát vào y, khiến y phải vội vàng đẩy bé về chỗ cũ, tránh nguy hiểm.

Vẻ mặt của cậu. . . Mang có một loại hương vị rất đặc biệt nha! Rất giống biểu tình hạnh phúc của mẹ, hơn nữa chỉ khi mẹ ở bên cạnh cha, mới có loại biểu tình như vậy. Mẹ từng nói, đó là sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, mà 'yêu' là thứ tình cảm sâu đậm hơn cả 'thích'.

Cho nên, cậu yêu sao?

"Cậu không nghĩ cái gì, sao con hỏi như vậy?"

"Vẻ mặt của cậu rất giống nét mặt của mẹ khi ở bên cạnh cha, cảm giác rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, mẹ nói, đó là biểu tình chỉ những người đang yêu mới có được, cho nên cậu có người yêu sao?" Bảo Bối, cực kỳ hiểu ý của Búp Bê, ngồi ở ghế sau thay tỷ tỷ mở miệng trả lời.

Lời nói non nớt của hai đứa bé làm cho hai gò má của Phó Ngữ Bang không kiềm nén được đỏ lên.

Y biểu hiện... Rõ ràng đến như vậy sao?

"Các con suy nghĩ nhiều quá, đến lúc này cậu còn không có ai muốn nha! Nào có người yêu nào chứ." Thảm rồi, ngay cả hai đứa bé như bọn nó còn nhìn ra được, vậy người mẹ khôn khéo muốn chết kia của y chẳng phải là...

"Thật sao?" Cậu của chúng làm sao lại không có ai muốn chứ! Chỉ riêng ba của chúng thôi cũng đã nhìn chằm chằm, ở bên người cậu bắt đầu đánh dấu phạm vi thế lực. (đánh dấu chủ quyền đó mà =.=)

Chỉ là, cậu thân yêu của chúng hơi chậm hiểu một chút.

"Đương nhiên..." Lời này, Phó Ngữ Bang trả lời có chút chột dạ.

Sao có thể nói cho hai đứa biết, người y yêu thương là phụ thân của chúng? Cậu với phụ thân, loại ghép đôi này dù là ai cũng rất khó chấp nhận phải không?

"Không phải thật thì cậu sẽ không phải không cần Búp Bê cùng Bảo Bối đúng không?" Bọn họ không muốn có ngày cậu sẽ rời khỏi bọn họ.

Lời này làm cho Phó Ngữ Bang giật mình.

"Sao có thể? Cậu sẽ không bao giờ không cần các con, các con chính là bảo bối trong lòng của cậu." Y nói ra suy nghĩ thật lòng của bản thân, đối với y, con của Từ thì cũng là con của y.

"Nhưng mà, bà ngoại nói, sau này nếu cậu có người yêu thì có thể sẽ dọn ra ngoài a!" Bảo bối đọc ra lời kịch mà tối hôm qua bà ngoại đưa cho nó, cố ý nói cho cậu của hai đứa nghe.

Mẹ... Sao có thể vô duyên vô cớ cùng hai đứa bé năm tuổi nói mấy chuyện này a? Hơn nữa cho dù có người yêu, y cũng không có khả năng không cần Búp Bê với Bảo Bối a!

"Cậu ~ bà ngoại nói cậu thích người nam tính giống như Bảo Bối, vậy... Vậy nếu cậu có thể thích ba ba thì tốt rồi? Như vậy cậu có thể thành mẹ mới của chúng ta, một nhà chúng ta sẽ không bao giờ bị tách ra." Búp Bê mang vẻ mặt 'thiên chân vô tà' nói.

Ai nha, lời kịch của bé dài hơn Bảo Bối, bất quá không sao, dựa vào thiên phú của bé thì chút này cũng không có gì khó, chỉ cần có thể giữ lại cậu vĩnh viễn ở trong nhà, cho dù muốn bé học nguyên một bài trường hận ca cũng không thành vấn đề, huống hồ lời kịch bà ngoại viết ra thật sự rất phù hợp tâm ý của bọn họ, để cậu trở thành mẹ mới của bọn họ, bọn họ nhất định giơ hai tay hai chân đồng ý.

Hi, cậu cùng ba ba chắc chắn không thể tưởng tượng cũng đoán không ra được, bọn họ cùng ông bà ngoại, hai già hai nhỏ hợp tác cấu kết với nhau làm việc xấu. . . Không không không, phải nói là kế hoạch tác chiến vì gia đình hoàn mỹ.

Ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ngữ Bang không thể khắc chế đỏ bừng, ngay cả bên tai cũng nóng lên.

"Con. . . Các con đừng nói lung tung a, còn có, những lời này đừng bao giờ nói trước mặt cha các con, anh ấy sẽ rất tức giận đó!" Lời như thế nếu để cho Đường Luật biết, y thật sự sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.

Chỉ riêng cái hôn hôm qua cũng đã đủ để y mất dũng khí nhìn thẳng vào Đường Luật .

Rõ ràng không phải là lần đầu tiên yêu lại giống hệt như thiếu niên ngây thơ với mối tình đầu, chỉ một cái hôn, cũng đã khiến cho y thất thường nghiêm trọng.

Sẽ tức giận? Phải là lén cười thầm mới đúng đi! Nội tâm của Búp Bê cùng Bảo Bối đồng thời hiện ra ý nghĩ này.

Xem ba ba của chúng mang cái loại ánh mắt mong ước đem cậu ăn đến xương cốt cũng không để lại kia, bọn họ biết chắc chắn những lời này tuyệt đối sẽ không làm cho ba ba bọn họ tức giận, ngược lại sẽ càng cao hứng.

"Không đâu! Ba ba tốt với cậu lắm, cậu chưa thấy thái độ của ba ba đối với mấy bà cô mạc danh kỳ diệu tự đưa lên cửa muốn làm mẹ của chúng ta đâu, rất không khách khí nha! Hơn nữa cũng không cười, còn rất lạnh lùng, thật khủng bố, khi đang làm việc cũng như vậy, không giống như lúc ở trong nhà. Lần trước cô Yến còn nói, ba ba đối với cậu tốt hơn rất nhiều so với mấy người cô Yến đó!" Với lại ba ba tuyệt đối sẽ không phát giận với cậu, bọn họ dám khẳng định, ít nhất nó thấy ánh mắt của ba ba khi nhìn cậu, rất ôn nhu rất ôn nhu nha, còn đối với mấy cô chú... Không cần suy nghĩ cũng biết.

Đãi ngộ khác biệt này quá rõ ràng.

"Ba ba đối xử với người mình không thích cũng giống như tên tiếng Đức của ba vậy, cho nên có thể thấy ba ba nhất định cũng rất thích cậu."

Thích. . . Y... Đầu óc không bị khống chế lại nhớ đến nụ hôn tối hôm qua.

"Tên Đức?"

"Đúng vậy! Ông nội là người Đức, bởi thế trong thân thể của chúng ta cũng có huyết thống ngoại quốc nha!"

"Tên Đức của ba ba là Adolph, nghĩa là..."

"Cao quý chi lang. . ." (Con sói cao quý) Phó Ngữ Bang nhẹ giọng tiếp lời.

Đúng là một cái tên rất thích hợp với Đường Luật.

"A, sao cậu biết?" Bảo Bối kinh ngạc nhìn y.

"Trước kia, khi còn đi học cậu có học tiếng Đức." Ngoại ngữ thứ hai y lựa chọn chính là tiếng Đức, không nghĩ tới có thể trùng hợp như vậy. Là trùng hợp, hay là mọi việc trên đời đều có định số?

"Da ~ như vậy dễ dàng hơn rồi, cậu cùng với ba ba lại có thêm một chút xứng đôi nha."

"Đúng rồi, cậu ~ chúng ta không muốn người khác làm mẹ mới của chúng ta, chúng ta chỉ muốn cậu thôi! Làm mẹ của chúng ta được không?" Đối mặt với sự tấn công non nớt liên tục của hai đứa bé, Phó Ngữ Bang gần như đã chịu không nổi. May mắn lúc này xe cũng đã đến cổng trường.

"Được rồi, tới trường rồi, xuống xe đi!" Y không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ~!" Hai đứa không chịu bỏ qua, hiển nhiên rất mất hứng đối với việc không có được câu trả lời của Phó Ngữ Bang.

"Ngoan, loại chuyện này không phải các con muốn là có thể, ngoan ngoãn đi học đi, về nhà cũng đừng nói lung tung với ba ba của các con." Phó Ngữ Bang vội vàng đuổi bọn họ xuống xe.

Tuy không tình nguyện nhưng hai đứa nhỏ cũng đành phải chấm dứt ép hỏi, xuống xe vào trường.

Cho đến khi nhìn thấy hai bóng dáng nho nhỏ biến mất trong tầm mắt, y mới khởi động xe rời khỏi, bởi vậy tất nhiên cũng sẽ không biết, sau khi ô tô của y chạy đi, hai đứa bé năm tuổi ở cổng trường lén lút đi ra, lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại.

"Bà ngoại... Cậu trở về rồi."

※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Kỳ quái, mẹ đi đâu vậy? Phó Ngữ Bang vừa mua xong đồ ăn về đến nhà, thì không thấy bóng dáng của mẫu thân đâu.

Tìm khắp mọi nơi trong nhà cũng không thấy mẫu thân, y chỉ có thể trở lại phòng của mình, lại bất ngờ phát hiện một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn.

"Đây là cái gì?" Khó hiểu cầm lên tờ giấy đọc, nhất thời y tiến vào trạng thái hóa đá.

Tờ giấy viết:

<Tiểu Bang:

Bắt đầu từ mai là kỳ nghỉ liên tục ba ngày, ba mẹ muốn đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai! Trong nhà giao lại cho con với tỷ phu của con, còn Búp Bê cùng Bảo Bối, chúng ta sẽ đưa hai đứa cùng ra ngoài chơi, để cho con thỉnh thoảng được nghỉ ngơi một chút.

Mẹ viết>

Cùng... Đưa đi ra ngoài? Rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn đi du lịch mọi người có thể cùng đi a! Sao chỉ có bọn họ đi chơi, hơn nữa lúc nãy không phải y vừa đưa Búp Bê và Bảo Bối tới trường sao... Không phải là... Nghĩ nghĩ, Phó Ngữ Bang vội vàng gọi điện thoại cho cha mẹ không biết rốt cuộc đang ở đâu.

"Mẹ, tờ giấy của mẹ là có ý gì?"

[Ai nha nha, thì là ý đó a, trong nhà chỉ còn con cùng tỷ phu của con, các con phải hảo hảo ở chung nha!]

"Vậy bọn Búp Bê thì sao?" Y có dự cảm không tốt.

[Vừa mới đi đón bọn họ a! Không nói nữa không nói nữa, chúng ta phải lên máy bay đây.] Máy bay? Phó Ngữ Bang trừng lớn mắt.

"Máy bay? Rốt cuộc mọi người muốn đi đâu chơi?"

[Đảo Guam.] Trả lời xong, Lương Tú ngay lập tức cúp điện thoại.

"Uy, uy ai. . . ? Mẹ!" Phó Ngữ Bang vội vàng gào thét nhưng vẫn muộn màng không kịp, làm cho y chỉ có thể trừng mắt nhìn điện thoại rơi vào trầm mặc.

Chờ một chút, Phó Ngữ Bang cúi đầu trừng mắt nhìn tờ giấy nhỏ kia, lại nghĩ đến sáng sớm khi đưa hai đứa nhỏ đi học, lời nói kinh người của bọn họ, rút ra được một cái kết luận kinh người vớ vẩn.

Sẽ không phải là bọn họ muốn tạo cơ hội... Điều này sao có thể? Cười cười nghĩ rằng không có khả năng, Phó Ngữ Bang lắc lắc đầu vứt đi ý nghĩ hoang đường này.

Nhưng mà nếu như thế này thì trong nhà... Chỉ còn lại y và Đường Luật, hơn nữa tính cả hôm nay thì tổng cộng là bốn ngày, y đều phải ở chung trong nhà cùng Đường Luật? Một loại tâm trạng mâu thuẫn vừa kinh hoảng lo lắng vừa khẩn trương chờ mong lan tràn ra trong lòng.

Không biết Đường Luật có biết chuyện mọi người đi du lịch hay không... Nếu không biết, y phải giải thích thế nào, nếu biết thì tại sao lại đồng ý?

Khổ não làm hai phần mì đơn giản. Vừa vặn lúc y vừa nấu mì xong thì nghe thấy tiếng đóng mở cửa 'Khách đáp', nhịp tim nhịn không được đập nhanh hơn, tiết tấu rối loạn.

"Anh đã trở về." Thanh âm trầm thấp của Đường Luật truyền đến, càng khiến cho Phó Ngữ Bang tâm hoảng ý loạn. (hoang mang)

Như vậy quả thật giống hệt như lời nói ân cần của một người chồng đi làm về nói với thê tử của mình.

Không đúng không đúng, đừng miên man suy nghĩ, Phó Ngữ Bang lắc lắc đầu, muốn đem cái tưởng tượng này bài trừ ra khỏi đầu.

Tiếng dép lê 'Ba đáp ba đáp' trong nhà đi về hướng phòng bếp, rõ ràng là chuyện mỗi ngày đều diễn ra, không phải giữa trưa ngày nào Đường Luật cũng đi tới như thế hay sao, nhưng hôm nay lại ảnh hưởng khác thường đến tâm tình của y.

"A, Tiểu Bang, bọn Búp Bê đâu?" Đường Luật cảm thấy kỳ quái, hai đứa con luôn luôn nhiệt liệt chào đón anh trở về, thế nhưng hôm nay lại khác thường không có động tĩnh gì.

Câu hỏi của Đường Luật làm cho trong lòng Phó Ngữ Bang 'Khách đăng' một cái, sau đó bắt đầu kêu rên thảm thiết ở trong lòng.

Ba mẹ quả nhiên là giấu tỷ phu, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì a!

"Ba mẹ đưa bọn họ đi đảo Guam chơi." Hơi hơi cúi thấp đầu trộn mì, Phó Ngữ Bang chính là không dám nhìn thẳng vào Đường Luật.

"Đảo Guam?" Đường Luật dừng lại động tác mở cà-vạt, phát ra ngữ khí kinh ngạc.

"Đúng... Nghe nói là sau khi em đưa bọn Búp Bê đi lại đi đón bọn họ..." Tại sao phải tốn công tốn sức như thế? Cứ nói thẳng muốn dẫn hai đứa nhỏ ra nước ngoài chơi không phải là tốt rồi.

"Sao lại không nói trước một tiếng." Đường Luật cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng anh cảm thấy hình như có chỗ càng kỳ quái hơn. "Như vậy trong nhà cũng chỉ còn lại hai chúng ta?" Chỉ có, hai người bọn họ.

"Ân." Những lời này làm cho Phó Ngữ Bang hơi hơi chấn động, nhưng đúng lúc Đường Luật không thấy.

Mà Đường Luật cũng thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào... Đúng rồi, dường như bắt đầu từ buổi sáng, Tiểu Bang vẫn luôn lảng tránh anh, thái độ cũng có chút kỳ quặc.

"Tiểu Bang, sao cậu vẫn không nhìn thẳng vào anh?" Đường Luật nhướng mày nhìn Phó Ngữ Bang đang đứng trước bàn ăn đặt chén đũa, nghi hoặc hỏi.

Phó Ngữ Bang dừng một chút, rất nhanh ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại rũ mắt xuống tiếp tục sắp đặt đồ ăn.

"Không có a, chỉ là do em đang nấu mì." Chỉ liếc mắt nhìn Đường Luật như vậy một cái thì đã có một cảm giác rối loạn kỳ quái chậm rãi nổi lên trong lòng Phó Ngữ Bang, trong đầu cũng không tự chủ được nhớ đến cảm giác hôn môi tối hôm qua.

Đường Luật đứng ở phía sau vẫn hoài nghi nhìn y cúi đầu không nói, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười đầy thâm ý.

"Tiểu Bang, cậu... Tối hôm qua tỉnh?" Chỉ có ý thăm dò nhưng khi Đường Luật nghe thấy một âm thanh thanh thúy 'khách lang', là tiếng cái muỗng rơi vào trong chén canh thì anh biết mình đã đoán đúng.

Phó Ngữ Bang cứng đờ, màu ửng đỏ chậm rãi hiện lên trên mặt của y, nhìn theo góc độ của Đường Luật thì có thể thấy một đôi tai đang dần dần đỏ đậm lên.

Nếu đã biết thì cứ nói thẳng ra sẽ tốt hơn.

Suy nghĩ như vậy, Đường Luật dứt khoát dang tay từ phía sau ôm lấy y. Tuy rằng động tác ôn nhu nhưng vẫn dọa Phó Ngữ Bang nhảy dựng, khiến cho y hơi giãy dụa .

Lý trí nói cho bản thân y biết đây là không nên, nhưng từ trên người Đường Luật truyền đến hơi thở nam tính thành thục lại làm y trầm luân. Do mâu thuẫn trong tâm lý nên y chỉ có thể biểu hiện hơi kháng cự, một chút mong muốn giãy dụa mãnh liệt đều không có.

"Tiểu Bang, cậu chán ghét anh ôm cậu như vậy sao?" Tiếng nói trầm thấp bên tai mê hoặc cảm quan của Phó Ngữ Bang, làm y có cảm giác tim đập nhanh hơn.

Phó Ngữ Bang buồn rầu không phải do chán ghét bị anh ôm như vậy, mà là buồn rầu y bị Đường Luật ôm lấy, một chút cảm giác chán ghét cũng không có, ngược lại trong lòng còn nảy ra một cảm giác vui sướng.

"Tỷ phu... Không được..." Nội tâm y giãy dụa không ngừng dùng một thanh âm yếu ớt không hề có sức thuyết phục cự tuyệt, nhưng kỳ thật y một chút cũng không muốn từ chối sự ôm ấp làm cho y an tâm này.

Đây là nơi thuộc về Từ, không phải của y nhưng lại để cho y vô cùng mê luyến.

"Rất xin lỗi, anh biết anh không nên, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng lại như vậy, biết rõ cậu là em trai của Từ, cũng biết Từ vừa mới mất không đến nửa năm, anh làm thế này đối với cô ấy mà nói rất tuyệt tình, anh vẫn nghĩ loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người của anh, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi sau khi cô ấy mất, lại đã yêu một người khác... Đã yêu... Cậu..." Đường Luật cười khổ đem cái trán tựa vào vai y, mặc kệ y có quay đầu lại nhìn anh hay không.

Lời tỏ tình này, nếu nói không có làm cho Phó Ngữ Bang khiếp sợ là không có khả năng, y nhìn thẳng phía trước, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Tuy trong lòng có chút khó chịu đối với sự thản nhiên của Đường Luật , dù sao anh là tỷ phu của y, mà Từ cũng vừa mới mất, anh lại yêu thương... Y, y cảm thấy rất ủy khuất cho Từ, đây là em trai sinh đôi bất công cho sự thương tổn của chị gái. Nhưng lấy góc độ của chính y mà nói, một nửa tâm tình khác cũng là vô cùng vui sướng, y không thể phủ nhận mình cũng thích Đường Luật, theo tâm tư bản thân, y thật sự rất cao hứng có thể từ chính miệng của Đường Luật nghe thấy anh nói thương y, thích y.

"Anh biết như vậy không được, anh không nên thích cậu, nhưng càng đè ép thì lại càng không thể khống chế, sự tồn tại của cậu càng ngày càng dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, nhìn cậu khóc anh sẽ khổ sở đau lòng, nhìn cậu cười anh cũng sẽ cảm thấy tâm tình rất tốt, tâm trạng mong muốn quý trọng cậu càng ngày càng sâu." Thanh âm trầm thấp không hề chứa dối trá lừa gạt gì, dễ dàng xâm nhập vào phòng vệ tình cảm kiên cố bên trong tâm linh của Phó Ngữ Bang, hoặc là nói, y không có sức chống cự đối với lời Đường Luật nói .

Y khát vọng tình yêu của Đường Luật, nhưng rồi lại giãy dụa trong cái ràng buộc rằng 'Đường Luật là tỷ phu của y'. Thích anh, nhưng anh cũng là người chồng mà chị gái trọng yếu của mình yêu thương nhất, quan hệ như vậy làm cho y không biết phải làm sao mới đúng.

Tâm trạng rối bời làm cho y chịu không nổi, từng hàng nước mắt như ngọc trai 'ba đáp' chảy xuống hai bên má, nhỏ giọt ở trên bàn cơm.

"Đừng khóc... Anh không có ý khiến cậu khổ sở, cậu như vậy làm anh nhìn thấy rất khó chịu, cậu cũng không làm sai cái gì, không cần cảm thấy mình hổ thẹn với Từ. Cho dù có sai thì cũng là anh sai không phải cậu, hổ thẹn với Từ cũng là anh, nhưng anh không hối hận việc bản thân mình yêu thương cậu, cũng không nghĩ anh yêu cậu là một sự sai lầm, cho nên, xin cậu đừng khổ sở." Xoay thân thể ở trong ngực của mình lại, Đường Luật vạn phần đau lòng nhìn Phó Ngữ Bang hai mắt đẫm lệ, vươn ngón tay thon dài ra lau đi nước mắt của y, sau đó nhịn không được cúi đầu làm một động tác mà mỗi lần nhìn thấy y khóc, anh đều rất muốn làm ── hôn những giọt nước mắt của y.

Động tác của Đường Luật làm cho y chấn động, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

"Nếu cậu đối với anh không có cảm giác gì thì cậu có thể đẩy anh ra, cự tuyệt anh, anh sẽ hết hy vọng, sẽ buông tha cho cậu, nhưng nếu cậu có một chút thích anh, cậu cũng không cần cảm thấy tự trách, cậu có thể đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người của anh cũng không sao." Đường Luật vì y mở ra mạng lưới an toàn chu đáo nhất, không mong y bị bất cứ thương tổn gì.

Y cảm thấy mình nên cự tuyệt, nhưng sự ôn nhu của Đường Luật cũng làm y lún sâu, không thể nói ra bất cứ một từ cự tuyệt nào, y chậm rãi giơ tay lên, Đường Luật không nói lời nào, chỉ chờ quyết định của y.

"Từ... Sẽ không tha thứ cho em..." Y tuy nói như thế, nhưng chầm chậm ôm lại Đường Luật, đem đầu của mình chôn vào ngực anh, khóc nức nở.

"Sẽ không, cậu không sai gì hết, cô ấy sẽ không hận cậu." Đường Luật vẫn an ủi y như thế.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018