Phần Không Tên 13
<Đệ thập nhất chương>
Lương Tú đắc ý nhìn trượng phu.
"Như thế nào, vẫn cảm thấy không được?" Quả nhiên Đường Luật vẫn là đứa con rể ưu tú nhất!
Phó Tường Vân trầm mặc không nói, chỉ trừng mắt nhìn đống tư liệu trên mặt đất kia.
"Ông xã a. . . Anh nghĩ tại sao đứa con rể A Luật này lại làm chúng ta vừa lòng như thế?" Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, Lương Tú bắt đầu kéo mồi, để trượng phu mắc câu.
"Đột nhiên em hỏi chuyện này làm gì?" Phó Tường Vân kéo tầm mắt về, nghi hoặc nhìn bà xã hình như lại có một bụng quỷ kế.
"Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, anh trả lời là được." Tuy rằng không hiểu Lương Tú suy nghĩ cái gì, lại muốn làm cái gì, nhưng Phó Tường Vân vẫn cẩn thận nghĩ nghĩ mới trả lời.
"Đứa nhỏ A Luật này, tuy ở trên thương trường là một thương nhân tiêu chuẩn, nhưng khi nó trở về nhà, thì hoàn toàn thay đổi thành một 'người cha', 'con rễ', sẽ không mang bộ dáng trên thương trường quay về nhà. Không chỉ lo cho gia đình, còn hiếu thuận với hai người chúng ta như cha mẹ ruột của mình, đối với Tiểu Từ cũng rất chung thủy, lại là một người cha tốt, hơn nữa có thể sau khi thê tử mất, còn nguyện ý sống chung với nhạc phụ nhạc mẫu như nó thật sự không nhiều lắm . . . Rốt cuộc em hỏi anh cái này làm gì?" Phó Tường Vân trả lời xong vẫn nhịn không được hỏi.
Lương Tú không trả lời vấn đề của ông, chỉ tiếp tục hỏi.
"Vậy anh có cảm thấy không, nếu mất đi một đứa con rễ tốt như vậy thì thật đáng tiếc?" Phó Tường Vân suy nghĩ, gật đầu.
"Như vậy anh thử nghĩ xem, một ngày nào đó, có lẽ là thật lâu sau này, cũng có lẽ là rất nhanh, nếu A Luật thoát ra từ nỗi đau mất vợ, đã yêu một cô gái khác, vậy nó sẽ có một gia đình khác, có nhạc phụ nhạc mẫu khác, gia đình hòa thuận vui vẻ hiện tại của chúng ta cũng sẽ vỡ nát tan rã, không có khả năng tiếp tục sống chung như vậy, Búp Bê cùng Bảo Bối có thể sẽ phải có người mẹ khác, cũng có thể là do hai người chúng ta chăm sóc, tách biệt với A Luật, mặc kệ là loại tình huống nào, chúng ta đều sẽ không vui vẻ đi?" Nghe lời nói của thê tử, Phó Tường Vân thử tưởng tượng cái loại tình cảnh này một chút, lập tức trong lòng tức giận không kiềm chế được, đương nhiên không mong muốn tình cảnh như vậy phát sinh.
Nhưng mà, bọn họ cũng không có tư cách yêu cầu con rể phải vì con gái sống độc thân cả đời chứ?
"Suy nghĩ đã cảm thấy thật không vui đúng không? Tình trạng bi thảm hơn là, nếu A Luật bất cẩn cưới phải một cô gái trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài thì ôn nhu hiền thục, bên trong lại lén ngược đãi Búp Bê cùng Bảo Bối của chúng ta, vậy thì phải làm sao đây?" Lương Tú cố ý nói nghiêm trọng một chút, gợi lên trí tưởng tượng vô hạn của Phó Tường Vân.
Rất thành công, lời nói của Lương Tú ở trong đầu, xoay xung quanh cảnh tượng một phụ nữ có gương mặt xinh đẹp lại dữ tợn, đang ngược đãi hai đứa cháu ngoại bảo bối của ông, làm cho sắc mặt của ông biến đổi kịch liệt.
Nhưng Phó Tường Vân biết bà cố ý nói như thế, tận lực khơi gợi sự phản cảm của ông, nhưng mà ông không rõ dụng ý của thê tử rốt cuộc là cái gì.
"Bà xã, sao em lại vô duyên vô cớ nói chuyện này, khơi gợi một đống cảm giác bất mãn của anh làm gì? Chúng ta không phải đang thảo luận thay Tiểu Bang chọn..." Hai chữ 'đối tượng' còn chưa nói ra, Phó Tường Vân đột nhiên nghĩ thông suốt dụng ý của vợ, không tin trừng lớn mắt nhìn Lương Tú nở nụ cười tươi rói, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
"Em không phải muốn..." Đem con trai cùng con rể gộp thành đôi chứ?
Không thể nào...
Không nhìn biểu tình kinh ngạc của chồng, Lương Tú tự nhiên nói.
"Em từng hỏi Búp Bê cùng Bảo Bối, muốn có một người mẹ mới hay không? Chúng trả lời chúng chỉ cần có cậu là được rồi, không cần mẹ mới, ta lại hỏi lại một lần nữa, không phải cậu, là mẹ mới, nhưng chúng vẫn trả lời đồng dạng như vậy, anh cảm thấy, bọn chúng có IQ hai trăm, có khả năng nghe không hiểu lời nói của em sao? Không có khả năng, cho nên, anh có thể hiểu ý của bọn họ không?"
"Ý gì?" Sự chậm hiểu của Phó Tường Vân khiến Lương Tú rất bất đắc dĩ.
"Câu trả lời của bọn nhỏ cũng đã minh xác nói cho chúng ta biết, trong cảm nhận của chúng, Tiểu Bang đã ngang hàng với Tiểu Từ, mặc kệ người nào, trong cảm nhận của chúng đều là 'mẫu thân' của hai người bọn họ, cho nên bọn nhỏ không cần một người mẹ mới. Bọn nhỏ cũng biết, dựa theo độ quan tâm của Đường Luật đối với chúng, cũng tuyệt đối sẽ không cưới một cô gái mà hai đứa không thích làm vợ." Ngày đó bà mới biết được, hai tiểu quỷ kia bàn tính sớm hơn cả bà.
"Em nói bọn nhỏ... Đã xem Tiểu Bang như người mẹ thứ hai của chúng?"
"Đúng vậy, nếu một trong hai đứa A Luật cùng Tiểu Bang có đối tượng khác, vậy nhất định sẽ tách ra, mất đi một trong hai bọn họ, bất luận là A Luật hay Tiểu Bang, Búp Bê cùng Bảo Bối khẳng định sẽ rất khổ sở, thậm chí có thể làm ầm ĩ, một khi đã như vậy, thay vì ở trong này phiền não sau này bọn họ có đối tượng mới thì phải làm sao, chẳng bằng hiện tại liền ghép hai đứa thành đôi, nhất kiêm nhị cố, một công đôi việc." Phó Tường Vân nghe xong rất là đồng ý cách nói của Lương Tú, nhưng còn có một trọng điểm.
"Làm như vậy được không?" Về phía Đường Luật cũng không phải bọn họ quyết định là được.
"Có gì không được? Thay vì lo lắng để cho Tiểu Bang ra bên ngoài yêu một kẻ xa lạ nào đó mà chúng ta không biết, thôi thì để nó cùng với người chúng ta vô cùng tin tưởng như A Luật thành một đôi, lại có thể giữ lại một đứa con rể rốt." Thu gom về tái chế sử dụng lại, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm, thật tốt bao nhiêu nha.
"Anh hiểu ý của em, anh cũng rất tán thành ý tưởng này, nhưng mà bên A Luật không phải chúng ta nói được là được, Tiểu Bang thích đồng tính, chúng ta muốn nó cùng A Luật thành đôi đương nhiên cảm thấy không có gì, vấn đề là A Luật là một người đàn ông bình thường, nó thích phụ nữ không thích đàn ông. Cho dù nó không bài xích đứa em vợ như Tiểu Bang, nhưng không có nghĩa là nó có thể yêu thương đồng tính a!" Hơn nữa, tình cảm không phải là loại sự việc người ngoài có thể khống chế, còn phải xem cảm giác của người trong cuộc thế nào a!
Ông nói rất đúng, bất quá...
"Việc này không nhất định nha!" Lương Tú hắc hắc cười quỷ dị.
"Sao em nói vậy?"
"A Luật đối với Tiểu Bang tốt lắm a!" Lý do rất đơn giản.
"Nói thừa, bởi vì Tiểu Bang là em trai sinh đôi của Tiểu Từ, A Luật là yêu ai yêu cả đường đi lối về, xem Tiểu Bang như người nhà, mới có thể đối xử tốt với nó như vậy, nó đối với hai người già chúng ta cũng không phải rất tốt sao?" Đối với Tiểu Bang tốt lắm? Cái này xem như lý do gì? Không thuyết phục chút xíu nào a!
"Nhìn chung thì đúng là như vậy, lý do 'yêu ai yêu cả đường đi lối về' quả thật rất hợp lý, nhưng nếu thêm vào chuyện Tiểu Bang là một đồng tính, vậy mà A Luật còn đối xử với nó tốt như thế thì có chút không hợp lý ."
"Có gì không hợp lý?" Phó Tường Vân không có chút nào cảm thấy không hợp lý.
"Cứ dựa theo lẽ thường mà nói, thái độ của mọi người đối với đồng tính có thể chia làm hai loại: bài xích và không bài xích. Người bài xích không cần phải nói, nhất định là giống hệt anh trước kia, lộ ra chán ghét cùng châm chọc, tuyệt đối sẽ không thích tiếp xúc với Tiểu Bang, càng không nói tới đối xử với nó như thế nào.
Mà nhóm người còn lại, đối với đại đa số người mà nói, cho dù không bài xích, cũng gần như sẽ bảo trì một chút khoảng cách. Nói cách khác, ngoại trừ Tiểu Bang, nếu anh có một người bạn là đồng tính, mặc dù không xa lánh, cũng sẽ giữ một khoảng cách an toàn, không dám quá mức thân cận đúng không?" Đây là phản ứng tự nhiên của một loại người, bất luận nam hoặc nữ đều giống như thế.
Phó Tường Vân nghĩ nghĩ, hình như thật sự là như thế, cho dù ông đối với đồng tính đã không hề giữ ánh mắt khinh bỉ như xưa, nhưng vẫn là sẽ theo bản năng giữ khoảng cách.
"Nhưng mà A Luật hoàn toàn không có giữ khoảng cách với Tiểu Bang, nó vẫn đối với Tiểu Bang rất tốt, tốt đến mức so với mấy đứa em ruột của mình còn tốt hơn, không chút nào sợ nó đối với Tiểu Bang quá tốt sẽ khiến Tiểu Bang yêu thương nó, nếu không phải không đem tính hướng của Tiểu Bang đặt trong lòng, thì chính là..." Bà đột nhiên dùng một loại biểu tình thần bí tạm dừng lại.
"Chính là cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu."
"Song tính luyến (bisexual)." Nghe vậy, Phó Tường Vân hơi sửng sốt.
"Song... Tính luyến?"
"Người nam nữ đều có thể yêu a!" Bà nghĩ tỷ lệ này vô cùng lớn, chỉ cần nhớ đến ánh mắt Đường Luật nhìn Phó Ngữ Bang, bà đã cảm thấy rất có khả năng này.
"Có khả năng là trùng hợp không?" Phó Tường Vân vẫn ôm chặt một tia nghi hoặc.
"Anh chưa từng chú ý đến ánh mắt A Luật nhìn Tiểu Bang sao, ôn nhu đến mức có thể vắt ra một vũng nước, loại ánh mắt này không phải ánh mắt nhìn em vợ của mình. Em dám đánh cam đoan, A Luật đối với Tiểu Bang cũng có một loại hảo cảm đặc biệt, chỉ cần thêm chút sức, ở phía sau bọn họ đẩy một cái, mặc kệ là phải hay không phải đều không trọng yếu, chỉ cần cuối cùng hợp lại thành đôi thì tốt rồi." Chỉ cầu nguyện Đường Luật thật sự như bà suy nghĩ, không chỉ là không cần giới tính, còn tồn tại cảm giác không tầm thường đối với Tiểu Bang là được rồi.
"Cũng đúng, nếu nó bài xích thì chúng ta thu tay lại là được rồi, chẳng qua... Nó sẽ không xem Tiểu Bang như vật thay thế đi?" Phó Tường Vân cũng lo lắng, lỡ như Đường Luật chỉ là đem con trai trở thành vật thay thế của con gái, như vậy thì đứa con trai nhất định sẽ không hạnh phúc.
"Em tin A Luật sẽ không như vậy, cho dù bộ dạng của hai đứa giống nhau đến mức nào thì cá tính vẫn là không giống, em cũng tin A Luật có thể phát hiện điểm này." Lương Tú vẫn rất tin tưởng con rể.
"Ân..."
"Hơn nữa, muốn ghép hai người thành đôi thì nhất định phải hoàn thành trong tháng này mới được."
"Tại sao?" Phó Tường Vân khó hiểu nhìn vợ.
"Anh không biết sao? Trong tập tục dân gian, nếu chồng hoặc vợ mất, thì người còn lại nếu trong ba tháng không tái hôn thì phải chờ ba năm."
"Cho nên cần phải nghĩ biện pháp làm cho hai người kia yêu nhau trong tháng này, tốt nhất là A Luật có thể mang Tiểu Bang ra nước ngoài đăng ký kết hôn?" Thật đúng là một nhiệm vụ khó khăn gian khổ a! (không khó khăn lắm đâu ạ =''=)
"Đúng vậy."
"Được rồi!" Cố gắng lên! Các bà mối cha mẹ.
Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng có chung nhận thức.
※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※
"Hắt xì!" Ngồi trên ghế sa lon trong thư phòng của Đường Luật, Phó Ngữ Bang đột nhiên hắt hơi một cái, khiến cho Đường Luật chú ý.
"Xảy ra chuyện gì? Cảm lạnh sao?" Đường Luật hơi lo lắng hỏi, điều chỉnh độ ấm của máy điều hòa nhiệt độ lên cao một chút, anh không thể bỏ mặt không quan tâm mọi chuyện của Phó Ngữ Bang.
"Không có việc gì, chỉ là cái mũi đột nhiên hơi ngứa, tỷ phu không cần lo lắng." Kỳ quái, có ai đang ra chủ ý xấu để gài bẫy y sao? Phó Ngữ Bang xoa xoa cái mũi, đối với Đường Luật cười cười, rồi sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Gần đây y mới phát hiện, thư phòng của Đường Luật rất lớn, là do phá thông hai căn phòng bỏ trống trong nhà bọn họ trước kia tạo thành, gần như đạt tới ba mươi mét vuông, sách ở bên trong rất nhiều, giá sách đặt liên tiếp, có đủ loại bộ sách, một chỗ khác đặt một cái bàn làm việc lớn, cùng với một bộ sô pha giường cùng một tủ lạnh nhỏ, ngay cả phòng tắm cũng có, chỉ còn thiếu một cái giường thì chính là một cái phòng ở nhỏ.
Các bộ sách trên kệ rất nhiều, còn có rất nhiều sách không xuất bản nữa mà y đã tìm thật lâu, khiến cho y không nhịn được mượn xem, lười biếng nằm trên sô pha giường, động tác tao nhã giống một con mèo Ba Tư.
Bất quá, thời gian cũng đã không còn sớm, khi Đường Luật lần nữa ngẩng đầu lên từ đống công văn, liền thấy y đã nằm trên ghế sa lon ngủ.
Thật là một bức tranh thụy mỹ nhân (mỹ nhân ngủ) xinh đẹp a! Đường Luật không kiềm nén được nở nụ cười, đứng dậy đi về phía y, ngồi xuống vị trí trống trên sô pha giường.
"Tiểu Bang, muốn ngủ thì trở về phòng đi, ngủ trong này sẽ bị cảm lạnh đó!" Đường Luật nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai của y, nhưng đôi mắt buồn ngủ tràn đầy sương mù chỉ hơi hơi mở ra một chút thì nặng nề nhắm lại, ngủ rất sâu.
Thật giống một đứa trẻ a! Một nụ cười sủng nịch hiện lên, trong mắt của anh tràn ngập tình cảm mà ngay cả người ngoài cũng có thể dễ dàng phát hiện.
Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bóng loáng đang ngủ say của Phó Ngữ Bang, Phó Ngữ Bang giống như có cảm giác cọ cọ tay anh, hệt như con mèo nhỏ, lại tiếp tục ngủ, phản ứng thú vị đáng yêu làm ý cười của Đường Luật càng sâu.
Ngón tay lưu luyến trên mặt Phó Ngữ Bang, Đường Luật phát hiện, tuy rằng bộ dạng Phó Ngữ Bang giống Từ như đúc, nhưng xúc cảm lúc sờ lên không hề giống nhau, có thể dễ dàng phân biệt rõ sự bất đồng nam nữ.
Mặt Phó Vũ Từ sờ lên mềm mại, nhẵn nhụi mà bóng loáng, sờ có cảm giác rất yêu thích. Mà mặt của Phó Ngữ Bang tuy cũng tinh tế rực rỡ như vậy, nhưng lại cực kỳ co giãn, không mềm mại như Từ, rắn chắc, cũng không cứng ngắc, sờ lên rất thoải mái, làm cho người ta bị nghiện, luyến tiếc buông tay.
"Vẫn không dậy sao?" Đường Luật cúi đầu cười.
Tính cảnh giác cũng thật kém, không nghĩ tới lỡ bị người ăn sạch sành sanh thì phải làm sao? Người có tập võ tính tính cảnh giác không nên thấp như thế?
Hay là, bất tri bất giác anh đã lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của Phó Ngữ Bang? Ý cười càng sâu, đôi mắt màu lam xám của Đường Luật chuyển thành màu xanh ngọc u ám.
"Tin tưởng anh như thế, rất nguy hiểm biết không." Xem anh là người an toàn không cần lo lắng, lòng tín nhiệm như vậy, anh nên cảm thấy cao hứng hay là nên thở dài mới tốt.
Nhưng mà Phó Ngữ Bang đang ngủ say vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn đang chìm vào mộng đẹp, Đường Luật đành phải dùng động tác thật cẩn thận, đảm bảo không làm kinh động đến y, ôm y từ ghế sô pha lên.
Tuy rằng không đến mức nhẹ như hồng mao, nhưng cân nặng của Phó Ngữ Bang lại làm cho Đường Luật hơi bất ngờ, bởi vì so với trong tưởng tượng của anh, Phó Ngữ Bang nhẹ hơn rất nhiều, so sánh với một người đàn ông bình thường thì thật sự nhẹ hơn không ít.
Đều bị mấy con sâu lười kia đoạt đi dinh dưỡng.
Bất quá... Ôm y như vậy thật sự có cảm giác tốt lắm, cảm giác này... Giống như tận sâu trong đáy lòng có một mảnh bị khuyết thiếu, đang chậm rãi được lấp đầy.
Sau khi ôm Phó Ngữ Bang trở về phòng của y, anh dịu dàng đặt Phó Ngữ Bang lên giường, bàn tay lần nữa mềm nhẹ trìu mến vỗ về khuôn mặt đang ngủ say của y.
"Nên làm sao bây giờ..." Giọng nói trầm thấp của Đường Luật vang vọng trong phòng, không ngừng trôi nổi.
Càng ngày càng không thể khắc chế tình cảm của mình đối với y, giống như một con sông không có cửa ra, sớm hay muộn sẽ có một ngày vỡ bờ bất ngờ.
Đẩy ra sợi tóc rơi trên gương mặt của y, Đường Luật không kiềm chế được cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi y, nhưng nụ hôn này lại mang theo tình cảm ôn nhu không hề giống như lần chạm nhẹ ngoài ý muốn trước kia, đụng chạm dịu dàng làm cho Phó Ngữ Bang trong lúc mơ ngủ căn bản không thể nhận thấy.
"Ngủ ngon." Giọng nói trầm thấp ôn nhu.
Sau khi để lại cho Phó Ngữ Bang một ngọn đèn ngủ nhỏ màu quất ấm áp, Đường Luật mới rời khỏi phòng của y.
Cửa phòng vừa đóng lại, Phó Ngữ Bang vốn nên đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, sau đó giơ tay lên chạm vào môi của mình, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng.
Kỳ thật, ngay lúc Đường Luật ôm y từ ghế sô pha trong thư phòng lên thì y đã tỉnh lại, nhưng bị ôm như vậy, y ngượng ngùng mở to mắt vào lúc đó. Sau khi trở về phòng lại bởi vì lời nói cùng hành động khác thường của Đường Luật, khiến y vẫn không dám mở mắt ra.
Chỉ là, y vạn lần không ngờ, Đường Luật thế nhưng sẽ... Hôn y?
Không phải chưa từng hôn môi, sao có thể không phân biệt được đó là ngón tay hay là đôi môi, chẳng qua, cái hôn kia có ý nghĩa gì?
Không lẽ, anh với y... Mặt đỏ hồng, hơi hơi vui sướng hạnh phúc, rồi lại chợt chuyển sang trắng xanh.
Không được a... Đường Luật là tỷ phu của y, là người chồng Từ yêu nhất, y không thể yêu anh, như vậy, chẳng phải là phản bội Từ sao? Y không thể... Nhưng cảm giác mãnh liệt trong lòng phải giải thích như thế nào? Không thể phủ nhận, cảm giác này rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, thậm chí so với cảm giác tim đập thình thịch trước đó vài ngày càng thêm mãnh liệt rõ ràng.
Càng muốn kiềm nén, càng rõ ràng cảm nhận được tình cảm của mình đối với anh.
Tại sao. . . Y cố tình phải động tâm với tỷ phu của mình?
Cha mẹ nhất định sẽ phản đối y yêu thương tỷ phu của mình. Dù như thế nào, Đường Luật vẫn là chồng của Từ, tuy Từ đã mất nhưng Đường Luật luôn luôn là tỷ phu của y, là phụ thân của Búp Bê cùng Bảo Bối nha!
Nhưng mà. . . Nhưng mà... Vuốt môi của mình, khuôn mặt cùng đôi tai của Phó Ngữ Bang lại nóng lên.
Đường Luật hôn y, là bởi vì "Y", bởi vì Phó Ngữ Bang, hay là... Đem y trở thành vật thay thế của Từ?
Lúc trước nói không ngại, nhưng hiện tại lại có chút ghen tuông, xem ra yêu cùng không yêu quả thật là có khác nhau.
A ── thảm rồi! Đêm nay y khẳng định sẽ vì vấn đề này cùng với nụ hôn kia mà phiền não đến mất ngủ.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ào! Nước lạnh từ trên đầu đổ xuống.
Thở hổn hển thật mạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Luật tràn ngập sự khó tin.
Chỉ là một nụ hôn mà thôi, thế nhưng anh có phản ứng .
Bắt đầu từ lúc Từ sinh bệnh nằm viện, anh không có bất kỳ sinh hoạt tình dục nào, tất cả đều chỉ dựa vào chính mình DIY (thủ dâm), cho dù có phụ nữ không mời mà tới chủ động hiến hôn hiến thân, anh vẫn có thể ngồi yên, trong lòng không loạn, làm như không thấy, cũng không có chút phản ứng nào, cuộc sống hòa thượng gần hai năm khiến cho mấy đứa em đều vô cùng kinh ngạc.
Nhưng, chỉ là một nụ hôn mà thôi, một nụ hôn nhợt nhạt, thế nhưng lập tức làm anh có cảm giác, đây là bởi vì anh nhịn lâu lắm rồi sao?
Thế nhưng mấy ngày hôm trước, lão già hư hỏng ở bên Đức bất ngờ đưa mấy phụ nữ đến công ty anh, trước mặt anh nhảy thoát y vũ muốn hiến thân, lại bị anh gọi trợ lý ném ra ngoài, để cho mỹ nữ được xưng là minh tinh ngọc nữ nổi tiếng trong giới giải trí kia phải trần truồng mà chạy trước mặt mọi người.
Có phải bởi vì đó là Phó Ngữ Bang, chỉ cần người anh hôn là y, liền khiến cho anh sinh ra dục vọng mãnh liệt muốn áp đảo y, giữ lấy y.
Đây có phải chứng minh, lực ảnh hưởng của Phó Ngữ Bang đối với anh, đã xa xa vượt qua sự tưởng tượng của chính anh?
"Chết tiệt!" Tắm nước lạnh hơn mười phút, lại một chút tác dụng cũng không có, một chút cũng không dập tắt được khô nóng trên người anh.
Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn anh cũng sẽ bị cảm vì tắm nước lạnh.
Vẫn là tự mình giải quyết đi... Ai. . . Nếu cuộc sống như vậy cứ tiếp tục, anh sợ một ngày ngày nào đó, mình không kiềm chế được sẽ chiếm đoạt Phó Ngữ Bang.
"Từ... Rất xin lỗi. . ." Chống tay vào bức tường trong phòng tắm, giọng nói của Đường Luật mang theo lời lẩm bẩm xin lỗi, trong lòng tràn đầy áy náy.
Cô ấy mới mất mấy tháng? Anh đã yêu thương người khác, mà người này không chỉ không phải là người phụ nữ nào khác, mà còn chính là em trai song sinh của cô ấy.
Nếu cô ấy biết được, nhất định sẽ rất không cam lòng đi?
Trước kia, anh nghĩ anh sẽ không động tâm với bất kỳ ai nữa, nhưng sự xuất hiện của Phó Ngữ Bang dễ dàng đánh vỡ 'suy nghĩ' của anh, làm cho trái tim vốn nên tĩnh mịch kia cháy lên lần nữa.
Cho dù không thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại yêu Phó Ngữ Bang, anh vẫn muốn hảo hảo quý trọng y, che chở hắn, cưng chìu y cùng. . . Thương y.
Cho nên, xin tha thứ cho anh... Từ... Tha thứ cho sự ích kỷ của anh.
...........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top