Phần Không Tên 12
<Đệ thập chương>
Nhiều người quá, Phó Ngữ Bang khó chịu nghĩ thầm trong lòng.
Nói thật, y tuy làm ca sĩ hơn năm năm, nhưng vẫn không thích một đám phóng viên như vậy. Biết rõ trong tình huống này, người bị phỏng vấn nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa một cái mỉm cười hoặc một tiếng chào hỏi, không có khả năng trả lời vấn đề của bọn họ, thế nhưng họ vẫn truy cùng đuổi tận, chặn trước chặn sau hỏi không ngừng, thật không hiểu họ suy nghĩ cái gì.
"Oa! Sao nhiều người như vậy a?" Rất xa Phó Ngữ Bang đã nghe thấy giọng nữ cao vút khó có thể nhận sai của mẫu thân Lương Tú.
"Có thể có đại nhân vật khác... Tú a, em sao lại trở về? Tường Vân tới chưa?" Thanh âm tiếp theo vang lên là của chị gái mẫu thân, cũng chính là dì của y, đồng thời bà cũng là người đại diện của mẫu thân.
"Không phải không phải, chị có muốn đoán thử xem là ai tới đón em không?" Lương Tú vui vẻ cười hỏi .
"Em thật vô vị, bao nhiêu tuổi rồi."
"Cái gì! Chị thật đúng là một chút tình thú cũng không có."
"Chị không phải Tường Vân, đối với em cần gì phải có tình thú?" Thật là... Hai người phụ nữ cộng lại cũng hơn trăm tuổi sao lại có loại đối thoại như vậy? Phó Ngữ Bang xa xa nghe đã cảm thấy đau đầu.
"A... Người kia có phải thanh nhạc gia Lương Tú hay không?" Vài phóng viên bị đẩy ra xa không chen chân vào được nên khi quay đầu lại thấy Lương Tú cùng dàn nhạc của bà thì kinh hô lên, làm cho da đầu Phó Ngữ Bang run lên, cảm giác không ổn.
"Hình như đúng a, tôi thấy chúng ta cũng không phỏng vấn được 'Die' , không bằng phỏng vấn cô Lương Tú." Cái gì kêu không bằng a... Nói giống như mẫu thân của y là lựa chọn thứ cấp vậy, điều này làm Phó Ngữ Bang hơi nhíu mày, nhưng y cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Bởi vì, khi mẫu thân y không để ý hình tượng nhào tới ôm lấy y, trước mắt liên tục nhấp nhoáng ánh đèn flash khiến y lo lắng. Lúc này, tuy trong đầu chỉ có một chữ 'thảm' bay qua bay lại, nhưng trên mặt y vẫn giữ một nụ cười tao nhã.
Mà dì đứng một bên lộ ra biểu tình bất ngờ, rõ ràng thật kinh ngạc người tới đón máy bay là y.
"Lương nữ sĩ, xin hỏi vị tiên sinh này có quan hệ gì với bà?"
"Lương nữ sĩ, xin hỏi vị tiên sinh này là người yêu mới của bà sao?"
"Lương nữ sĩ..." Câu hỏi liên tiếp không ngừng, nhưng hai mẹ con đều lựa chọn im lặng, nên truyền thông tất nhiên đối với Phó Ngữ Bang, mang vẻ đẹp như từ truyện tranh đi ra, xuất hiện cực độ hiếu kỳ.
Hào phóng nắm tay của con trai, Lương Tú còn lộ ra một nụ cười hạnh phúc với truyền thông, làm cho đèn flash nhấp nháy càng thêm mãnh liệt .
Cố ý... Mẹ y nhất định là cố ý! Phó Ngữ Bang trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng biết làm sao đây? Y cũng chỉ có thể tiếp tục đùa giỡn cùng vị mẫu thân cáo già này, không thể phá hoại hứng thú của bà.
Hẳn là. . . Sẽ không lên trang nhất đâu, phải không?
Không phải lấy thân phận Leon lên báo, nói thật, loại cảm giác này rất quái lạ, như bị đại chúng truyền thông trắng trợn cởi quần áo bắt buộc hiện ra trước mặt mọi người, y cũng không muốn gương mặt thật của mình bị bại lộ sớm như thế.
Mặc dù nói, hơn năm năm luôn hóa trang cực đậm cũng làm mọi người có chút phiền chán, nhưng năm người bọn họ cũng không phải thật sự thích, chỉ là các bạn thân đều chịu ủy khuất vì y, mà các fan cũng bắt đầu không kiên nhẫn, nếu không cũng sẽ không dần dần chuyển sang 'Die'.
Y không thèm để ý danh tiếng xuống dốc, nhưng như vậy thì giống như mình làm hại các thành viên khác, cho nên, có lẽ đây là cơ hội để bọn họ bắt đầu lại một lần nữa.
"Lương nữ sĩ, thỉnh bà nói thân phận của vị tiên sinh bên cạnh được không?" Phóng viên truy vấn không buông tha, thỉnh thoảng nhìn vẻ ngoài thu hút của Phó Ngữ Bang.
Phó Ngữ Bang là vật phát sáng trời sinh, dung mạo trong truyện tranh, mặc kệ đứng ở đâu đều sẽ khiến cho mọi người chú mục, dần dần có rất nhiều phóng viên vốn muốn tới phỏng vấn 'Die' cũng tiến lại gần.
Phó Ngữ Bang đã sớm quen bị truyền thông bao vây nên cũng không có lộ ra vẻ tức giận, chỉ lễ phép mỉm cười, sau đó tiếp nhận hành lý của mẫu thân đi ra cửa.
"Cậu ấy là người rất quan trọng của tôi." Cuối cùng trước khi lên xe, Lương Tú quay đầu mỉm cười với các phóng viên đang mang theo đôi mắt trông mong, nói ra một đáp án mơ hồ.
Người rất quan trọng?
Khi các phóng viên còn đang suy đoán, Lương Tú đột nhiên kéo đầu con trai xuống, hôn một cái lên mặt y.
Ngay lập tức, ánh sáng một lần nữa lóe lên không ngừng, làm Phó Ngữ Bang vô tội chỉ có thể không nói gì thở dài trong lòng.
Y trêu ai chọc ai? Vì sao mẹ y lại mê loại trò chơi này như thế? Hơn nữa còn là trò chơi cố ý tạo ra tai tiếng, chỉ với điểm này, y có thể đoán trước sẽ xuất hiện dạng tin tức gì, tin tức màu hồng khẳng định sẽ làm cha tức giận đến nổ tung.
Mà dì bị đám người chen lấn đẩy ra xa cũng có vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
"Lên xe đi!" Sau khi đem hành lý của mẫu thân để vào xe, Phó Ngữ Bang mở cửa cho mẫu thân mời bà lên, sau đó chính mình cũng ngồi vào vị trí phụ lái.
Lương Tú lên xe mới chú ý tới con rể mang vẻ mặt buồn cười nhìn mình.
"Ơ, A Luật cũng tới rồi a!" Ai nha, vậy trò đùa vừa nãy của bà không phải đều bị nhìn thấy hết sao?
"Mẹ, cái này gọi là cách đại di truyền a!" Đường Luật cười cười nói, khởi động xe, bỏ đám phóng viên kia lại phía sau.
Tuy giống như tán hươu tán vượn, nhưng Phó Ngữ Bang cùng Lương Tú cũng hiểu anh đang nói gì. Phó Ngữ Bang nhịn không được 'phụt' một tiếng bật cười, Lương Tú tuy tuổi gần nửa trăm nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt cũng tính trẻ con lè lưỡi ra.
Cái này đúng là lời nói thật, bên nhà cha mẹ của Đường Luật không có người nào có loại cá tính này, nhưng tính cách mấy đứa em khác mẹ của anh ngược lại có chút tương tự.
Nhìn nụ cười cuốn hút kia của Phó Ngữ Bang, ánh mắt Đường Luật hiện lên một tia sủng nịch, đồng thời mỉm cười nhìn lại Phó Ngữ Bang.
Lương Tú ngồi phía sau nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên nheo cặp mắt hoa đào lại, giống như nhận ra cái gì nhìn hai người ở đằng trước.
Thật khả nghi nha! Bà hình như ngửi thấy một loại hương vị.
Một loại hương vị vô cùng ngọt ngào như có như không bao quanh hai người, mang theo hạnh phúc nhàn nhạt, loại sắc thái này bà rất thường thấy, trước kia khi Đường Luật và Tiểu Từ ở bên nhau cũng có cảm giác như thế.
Nếu hai người này thành một đôi... Lương Tú có chút cao hứng cũng có chút lo lắng.
※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※
Đêm đó.
Người một nhà thật khó khăn sum họp cùng nhau ăn bữa tối, nhưng một bản tin bát quái phát trên TV làm bữa tiệc bị tạm dừng.
"Đây là cái gì...?" Phó Tường Vân nhìn TV phát ra tiếng rống giận.
Nam diễn viên vô tội bị liên lụy vào tai tiếng thì cúi đầu ăn bữa tối chính mình nấu, tránh cho số mệnh vật hi sinh đừng nhanh rơi xuống đầu y quá.
Còn lại ba con sâu lười cùng hai đứa bé thì trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào cái đặt ở phòng ăn.
"Bà xã..." Phó Tường Vân sụ mặt nhìn về phía Lương Tú, xem hình ảnh bắt mắt trên TV kia, không cần nghĩ cũng biết ai là chủ mưu khơi mào đề tài.
"A, đâu có gì đâu... 'chàng trai xinh đẹp thần bí', 'người yêu mới của thanh nhạc gia Lương Tú', 'tình yêu mãnh liệt vượt qua chướng ngại tuổi tác', 'khả năng tan vỡ của đôi vợ chồng bạch kim'... Oa oa oa, hiện tại trí tưởng tượng của phóng viên cũng thật là phong phú nha, rất thú vị ." Lương Tú không thèm nhìn lửa giận của chồng, cười rất vui vẻ , mặc kệ nội dung tin tức như thế nào, cũng mặc kệ nói chính là con trai bảo bối của bà, cái loại tin tức màu hồng này làm bà rất hài lòng.
Lão thái bà ở tuổi này như nàng còn có thể cùng đứa nhỏ hai mươi mấy tuổi gây ra tai tiếng, bà đương nhiên rất vui vẻ .
Mặc dù bà đã gần năm mươi nhưng nhìn vẫn trẻ tuổi giống phụ nữ hơn ba mươi tuổi.
"Lương —- Tú! Bà nói rõ ràng cho tôi, đây là chuyện gì?" Phó Tường Vân cũng không dự định để thê tử cười hì hì cho qua chuyện như vậy.
"Anh thấy cái gì thì chính là cái đó! Buổi chiều, Tiểu Bang tới đón máy bay, đúng lúc có một đoàn phóng viên đang đợi 'Die' gì đó, em nhìn bọn họ thì thấy bực mình, đoạt danh tiếng không được sao? Dù sao phóng viên viết cái gì là chuyện của họ, bản thân chúng ta biết sự thật không phải là được rồi sao!" Lương Tú nhất định rất bất mãn với ban nhạc kia, cho nên ngay cả lời nói phá hoại khí chất của bà như 'nhìn thấy bọn họ bực mình' như thế này cũng nói ra.
Ai kêu những kẻ đó luôn ở trước mặt truyền thông nói mấy lời khinh bỉ khó nghe nhằm vào con trai bảo bối của bà.
Biết mẫu thân trút giận cho mình, Phó Ngữ Bang cũng chỉ cười cười không nói gì. Chính xác, chuyện xếp đôi bậy bạ giữa y và mẫu thân đã trở thành tin tức chủ đề đêm nay, không ngừng phát đi phát lại mười mấy phút đồng hồ, còn tin tức ban nhạc Die mới về nước, chỉ được phát nhanh chóng trong vòng một phút đồng hồ thì xong.
Dù sao xét về mức độ nổi tiếng, mẫu thân là nghệ sĩ lưu động giữa các quốc gia nên thanh danh nhất định cao hơn.
Nhưng nói thật, nếu bộ dạng của Phó Ngữ Bang rất xấu, hoặc rất bình thường, như vậy tin tức có thể phát ba mươi giây cũng không được, mà ngay cả báo chí ngày mai cũng chỉ chiếm được một góc khoảng năm centimet. Chính bởi vì diện mạo Phó Ngữ Bang quá mức xinh đẹp mộng ảo, cứ như một vị vương tử bước ra từ trong tranh, mới có thể khiến cho truyền thông bốn phía đưa tin.
Vì rất xấu hoặc bình thường thì đối với truyền thông cũng không có giá trị đưa tin gì.
"Bà có thể giải thích rõ ràng a!"
"Giải thích rõ ràng sẽ không có tin tức gì đáng xem, huống hồ Tiểu Bang cũng không phải người ngoài không thể để ai biết, đứa con trai xinh đẹp như vậy đương nhiên mới có khả năng được đưa tin a!" Đôi song sinh xinh đẹp này chínnh là niềm kiêu ngạo của bà. Tuy con gái đã mất, nhưng điều này làm bà càng yêu thương quý trọng đứa con trai bảo bối còn lại hơn nữa.
"Này có gì vui? Tiểu Bang, sao con không ngăn cản mẹ con làm bậy, còn tùy ý bà ấy càng quấy." Phó Tường Vân đem chuyển hướng vào đứa con.
Phó Ngữ Bang thật vô tội nhìn phụ thân.
"Ba, sở thích của mẹ ba cũng không phải không biết, sao con có thể ngăn cản đây? Hơn nữa, con cũng sợ phóng viên nhận ra thanh âm của con, một chữ cũng không dám nói ra khỏi miệng, làm sao có thể giải thích cái gì?" Cùng lắm là đen càng thêm đen thôi, không phải nói y là giả đồng tính lừa gạt fan, thì nói y là song tính mến cái gì.
Huống hồ, trong mắt y, chỉ cảm thấy tin tức giả dối hư ảo này rất tức cười, dù sao người có liên quan biết sự thật là cái gì, mới càng làm cho mọi người cảm thấy buồn cười.
"Nhận ra thanh âm?" Lăng Yến tò mò xen mồm, nhưng lập tức bị Đường Luật dùng một cái lạp xưởng nhét vào miệng của cô, không cho cô nói bậy nói bạ nữa.
"Không liên quan đến em, ngoan ngoãn ăn cơm đi." Đường Luật biết Phó Ngữ Bang còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý công khai một thân phận khác của mình, cho nên hết sức thay y giấu diếm.
Ba anh em vốn còn hiếu kỳ, nhưng khi nhìn thấy hành động cùng thái độ của Đường Luật, thì biết đây không phải là chủ đề có thể hỏi, đặc biệt là Lăng Yến, không muốn vì mình nói lung tung giống như lần trước mà phá hỏng không khí, bởi vậy cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, giữ yên lặng.
Biết mình tiếp tục tranh chấp ở đề tài này cũng không giải quyết được gì, Phó Tường Vân bại trận, chỉ có thể nổi giận lại bất đắc dĩ ngồi xuống.
Dù sao kết hôn hơn hai mươi năm, số lần ông tranh luận thắng thê tử ít ỏi đến mức có thể dùng mười ngón tay đếm là đủ rồi, hơn nữa sau khi thắng chỉ có thể đổi lấy chiến tranh lạnh với bà ấy. Ngay cả tám năm trước, ông giận dữ vì việc của Tiểu Bang, cũng là chiến tranh lạnh với thê tử mấy tháng mới dần dần hòa hợp lại. Thay vì như vậy chẳng bằng ông nhận thua ngay từ đầu thì tốt hơn.
Ba con sâu lười, tranh thủ trước lúc mọi người ăn xong, lấp đầy bụng rồi chuồn mất, trả lại không gian cho gia đình bọn họ, mà sau khi các cháu ngoại bảo bối ăn uống no đủ, Phó Tường Vân dẫn chúng đến phòng khách xem TV.
Để lại ba người, Đường Luật, Phó Ngữ Bang cùng Lương Tú, còn trong phòng bếp bận rộn.
Phòng bếp rất lớn, là một căn phòng rộng bảy tám mét vuông, theo phong cách Hoa Kỳ sắp xếp theo hình chữ sao (ㄇ), bên trái là bồn rửa chén cùng bệ sắp xếp chén bát, tiếp theo là bếp điện tử, chính giữa là lò nướng, lò vi ba và nồi điện cùng với mấy thứ đồ dùng điện khác, bên phải là một kệ rượu nho nhỏ, ở giữa nhà bếp đặt một cái bàn hình tròn, dùng để xử lý một ít thực phẩm.
Lương Tú ngồi ở cái bàn nhỏ vừa gọt trái cây, vừa nhìn một quang cảnh thú vị.
Đường Luật rất chủ động giúp đỡ Phó Ngữ Bang rửa chén bát, hơn nữa biểu tình khi nói chuyện cùng y cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến mức có thể nặn ra một vũng nước, ngay cả trong mắt đều lóe ra một chút tình cảm như có như không, làm cho trong lòng Lương Tú kinh ngạc liên tục.
Dù sao Đường Luật cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, giá trị con người cũng tới vài tỷ, thế nhưng lại tự tay giúp con trai bảo bối của bà rửa chén?
Hơn nữa, không khí giữa hai người, cũng giống hệt như cảm giác lúc ở trên xe vào buổi trưa hôm nay.
Cái này thật sự thú vị nha ... Chứng minh cái gì đây? Con gái mất, con trai lại trong lúc bất tri bất giác tiến vào chiếm giữ trái tim của con rễ? Là do mị lực của hai đứa con bà quá lớn sao?
Việc này có thể xem như việc tốt... Lương Tú không thể không lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, nhưng ngay lập tức lại nhuộm lên nhàn nhạt u sầu.
Tuy hai người trở thành một đôi cũng không xấu, nhưng bà không muốn Đường Luật đem Phó Ngữ Bang trở thành thế thân của Phó Vũ Từ, nếu như vậy... Con trai nhất định sẽ không hạnh phúc cũng không vui sướng.
Rốt cuộc, nên làm như thế nào mới tốt đây?
※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※
Vào đêm khuya của một ngày nào đó.
"Ông xã ~~" Lương Tú vui vẻ dùng thanh âm ngọt ngào đến dọa người gọi Phó Tường Vân đang ngồi trên giường đọc sách, bất quá, không có phản ứng.
"Ông xã..." Tới gần một chút, lại gọi một lần.
Vẫn là không phản ứng.
"Phó – Tường – Vân!" Nữ vương bệ hạ cực kỳ tức giận nắm lấy lỗ tai của chồng rống to, cuối cùng cũng hù dọa được người từ đầu tới cuối không có phản ứng, Phó Tường Vân.
"Làm. . . Làm cái gì... A?" Vừa đem lực chú ý chuyển sang Lương Tú, Phó Tường Vân đã bị một chồng giấy mà Lương Tú đưa đến trước mắt làm hoảng sợ.
Đó là một đống tư liệu, nếu xếp chồng chất lên nhau ước chừng có thể đạt được một mét.
"Đây là cái gì?" Phó Tường Vân cảm thấy khó hiểu, nhịn không được cau mày, thuận tay lấy một phần tư liệu trong đó, mở ra nhìn, đầu tiên đập vào trong mắt là hình ảnh một người đàn ông có diện mạo trầm ổn cương nghị, phía dưới một chồng giấy thật dày đều là những thông tin cơ bản của người này, hứng thú, cá tính, v.v...Cảm giác làm cho người ta vô cùng tin cậy, nhưng mà không hiểu tại sao, Phó Tường Vân lại xem người này không thuận mắt, trực tiếp ném về phía bên kia giường.
Lương Tú liếc mắt về hướng mặt đất một cái, không dự định đi nhặt, lại còn cười trộm ở trong lòng.
"Tư liệu để Tiểu Bang đi xem mắt." Thực nhanh, bà còn chưa nói xong, chồng đã lại loại bỏ một người.
Gì? Phó Tường Vân dừng một chút, ngạc nhiên cúi đầu trừng lớn mắt nhìn đống tài liệu ở bên giường kia.
"Tiểu Bang, xem mắt? Mấy người đàn ông này?" Không lầm chứ? Mấy tên đàn ông này? Cho dù Tiểu Bang là đồng tính cũng không thể khiến cho người ta nghĩ con trai của bọn họ là phụ nữ chứ? Tiểu Bang là Tiểu Bang, không phải là Tiểu Từ.
"Đúng vậy, mấy tài liệu này là do em thông qua một người người bạn mở câu lạc bộ đồng tính, tìm ra những người ưu tú nhất." Trọng điểm ở chỗ người bạn mở câu lạc bộ kia lại là một người phụ nữ khác phái luyến. (là fangirl a a a a...)
"Ý của em là... Mấy người đàn ông này toàn bộ đều là đồng tính?" Phó Tường Vân trừng lớn mắt, cảm giác cực kỳ khó tin.
Ông không nghe lầm chứ? Đài Loan này có nhiều đồng tính như vậy sao?
"Hừ hừ, đương nhiên nhiều, chỉ là rất nhiều người đều chọn cách che giấu." Thành thật công khai cũng không có gì không tốt, ít nhất Tiểu Bang nhà bọn họ sẽ không đi ra ngoài ăn chơi bậy bạ, làm giảm thấp tuổi thọ của chính mình.
Cảm thấy khó tin là một chuyện, nhưng Phó Tường Vân vẫn cúi đầu xem thật cẩn thận, ông cũng muốn thay con trai tìm một đối tượng tốt, ít nhất phải làm cho bọn họ yên tâm một chút.
Nhưng hình chụp nhiều như vậy, lại không hiểu tại sao, mỗi lần xem xong một phần tư liệu ông liền ném, không một người nào nhìn thuận mắt vừa lòng để chọn làm 'con rể' hết.
Ông cũng không muốn để cho những người này tiếp xúc con của mình. Người này ánh mắt không đủ thanh minh đoan chính, khí chất không đủ trầm ổn, người kia xem ra không đủ thành thật, bộ dạng rất đào hoa... Dù sao mỗi một người đều có lý do làm Phó Tường Vân bắt bẻ đến thương tích đầy mình, bị nốc-ao mới thôi.
Mỗi lần nhìn chồng xem xong một phần tư liệu liền vứt đến trên mặt đất, Lương Tú chẳng những không tức giận, ngược lại ý cười càng sâu càng đậm càng quỷ dị hơn.
Làm vợ chồng hơn hai mươi năm cũng không phải làm giả, bà sao lại không biết tiêu chuẩn cùng điều kiện mà Phó Tường Vân dùng để chọn lựa đối tượng cho Phó Ngữ Bang là gì, nói đơn giản, chính là cùng dạng với lúc trước thay con gái xét duyệt con rể.
Nói đơn giản hơn, cũng là dựa theo quan niệm có trước, đem Đường Luật trở thành kiểu mẫu, người không thể đạt tới tiêu chuẩn của Đường Luật, tất nhiên đều bị nốc-ao, ngay cả cơ hội sống lại đều không có.
Thế nhưng, ông nghĩ dạng con rễ vừa có tài vừa anh tuấn như Đường Luật vậy dễ tìm lắm sao? Lúc trước, loại nam tử tập hợp toàn bộ thân thế, cá tính, trí tuệ cùng bề ngoài như Đường Luật, lại lựa chọn Từ cũng đã đủ khiến bọn họ ngoài ý muốn, bây giờ còn muốn tìm được người có tiêu chuẩn đồng dạng, rất khó.
"Thế nào, toàn bộ đều không hài lòng sao?" Thấy phần tư liệu cuối cùng bị ném đi, Lương Tú nở nụ cười càng thêm khoái hoạt, một chút cảm giác tức giận vì tâm huyết bị xoi mói phá hư đều không có.
"Không có người nào tốt, làm sao xứng với Tiểu Bang? Những người này không có khả năng cho nó hạnh phúc." Phó Tường Vân cực kỳ không vừa ý, người nào cũng không đủ tư cách, kỳ thật trong số đó cũng có rất nhiều người ưu tú.
"Dùng tiêu chuẩn xem người của anh, đương nhiên không ai đủ tư cách, trong mắt người bình thường, những người này đều có không ít phương diện đều thật ưu tú tốt đẹp, là do tiêu chuẩn của anh quá mức khắc nghiệt ." Xem, bên trong cũng có chủ tịch tập đoàn tuổi trẻ tuấn tú, chỉ là cá tính hơi lạnh lùng một chút.
"Em biết anh dùng tiêu chuẩn gì sao?" Phó Tường Vân không phục phản bác, cũng không nghĩ tiêu chuẩn mà mình dùng để chọn đối tượng cho Tiểu Bang cao bao nhiêu.
"Không phải là tiêu chuẩn khi chọn chồng cho Tiểu Từ?" Ngữ khí của Lương Tú nhàn nhạt, thoải mái làm cho Phó Tường Vân không thể cãi lại.
Nghe bà nói như thế, Phó Tường Vân mới nhận ra đúng là ông dựa theo bản năng, lấy Đường Luật làm tiêu chuẩn thay Phó Ngữ Bang chọn lựa.
"Anh cho là người giống A Luật dễ tìm lắm sao? Theo góc độ của người bình thường đến xem, nó cũng đã vô cùng hiếm thấy, huống chi muốn tìm được người giống vậy ở giới đồng tính, đương nhiên là khó càng thêm khó." Khó khăn tựa như mò kim đáy biển.
"Bằng không em nói thử xem phải làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự để Tiểu Bang lựa chọn một người trong số này?" Phó Tường Vân nhíu mày, không hề tán thành suy nghĩ này.
Lương Tú liếc liếc mắt nhìn núi nhỏ tư liệu lộn xộn trên mặt đất kia.
"Em không dự định để cho Tiểu Bang tuyển mấy người này..." Bà đã sớm thay con trai xác định mục tiêu, cho nên còn đưa mấy thứ kia cho chồng xem, chẳng qua chỉ là muốn để ông thấy rõ được một sự thật mà bọn họ luôn luôn xem nhẹ mà thôi.
"Không dự định em còn đưa tới đây làm gì?" Ăn no rất nhàn không có việc gì làm a?
"Đó là cho anh xem."
"Cho anh? Em không lầm chứ?" Ông cũng không phải đồng tính.
"Không có a, cho anh xem là muốn để anh quyết định coi có người thích hợp với Tiểu Bang hay không rồi nói tiếp, bất quá xem ra anh toàn bộ đều không hài lòng." Vừa khéo phù hợp với ý nghĩ của bà.
Phó Tường Vân cau mày nhìn đống giấy trên mặt đất kia, một chút cũng không muốn xem lại, bởi vì ông tin mình chắc chắn sẽ không vừa lòng.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top