Phần Không Tên 11
<Đệ cửu chương>
Hai người trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi nhiệt khí cùng tiếng nước sôi gọi thần trí của Phó Ngữ Bang trở lại, y giật mình hoàn hồn, sau đó hoang mang rối loạn quay người lại tắt lửa bếp gas, nhưng vẫn không có can đảm nhìn Đường Luật.
"Ân... Ách... Tỷ. . . Tỷ phu, vừa nãy... Là ngoài ý muốn, anh ngàn vạn lần đừng để trong lòng..." Thanh âm run rẩy tràn ngập xấu hổ ngượng ngùng, Đường Luật nhìn thấy hai lỗ tai đỏ bừng ẩn hiện dưới mái tóc dài, còn có đôi tay đang run nhè nhẹ của y.
Phó Ngữ Bang như vậy khiến anh rất muốn cười, không phải cười châm biếm, mà là cảm thấy Phó Ngữ Bang như thế cực kỳ thanh thuần đáng yêu, chẳng qua chỉ là một cái đụng chạm, căn bản không tính là hôn, lại có thể làm y thẹn thùng đến thế, nếu tiến thêm một bước nữa, không phải càng thú vị sao?
"Anh biết." Anh sẽ không để trong lòng, chỉ nhớ kỹ trong đầu.
Nhưng tình huống hiện tại, cũng không thích hợp tiếp tục, theo đuổi không bỏ chỉ tạo ra hiệu quả ngược lại, sẽ làm cho Phó Ngữ Bang nghĩ anh đối với Từ rất tuyệt tình, mới qua không bao lâu anh liền có cảm giác với y. Dù sao, anh có thời gian, cứ chậm rãi thực hiện, hơn nữa anh cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem Phó Ngữ Bang khóa tại ngôi nhà này, khiến cho y không thể dễ dàng rời đi.
Giống như lời nói trước đây của Phó Ngữ Bang, anh là thương nhân, còn là một thương nhân có tâm cơ thâm trầm, anh sẽ không dễ dàng làm cho người khác nhìn thấu những tính toán trong nội tâm mình.
Dùng ánh mắt tham lam đem thân hình của Phó Ngữ Bang, khắc sâu chặt chẽ trong đầu, Đường Luật rời khỏi phòng bếp, mang theo một nụ cười trên môi.
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Phó Ngữ Bang thở phào nhẹ nhỡm, nhưng không tránh được cảm thấy chút mất mác, ngón tay thon dài bất tri bất giác giơ lên, chạm nhẹ vào đôi môi lúc nãy vô tình đụng chạm với Đường Luật, rõ ràng sớm nên không có cảm giác gì, nhưng y dường như vẫn thấy trên môi truyền đến một cảm giác ấm áp mơ hồ.
Cảm giác vui sướng cùng hưng phấn lặng lẽ dâng lên trong lòng. Tuy rằng cái chạm kia căn bản không được tính là hôn môi, nhưng so với những nụ hôn nồng nàn cùng bạn trai ngày trước càng làm y cảm thấy hạnh phúc.
Miệng lẩm bẩm giai điệu không biết tên, đối với y, hôm nay xem như là một ngày tốt đi!
Sau khi đem cơm trưa bưng lên bàn, Phó Ngữ Bang gọi ba cha con kia. Trước lúc ngồi vào bàn ăn, vẫn có chút ngượng ngùng đối diện với Đường Luật, nên luôn tránh nhìn Đường Luật, bất quá khi y phát hiện hôm nay hình như thiếu mấy người, nhịn không được sự nghi hoặc nhìn Đường Luật.
"Tỷ phu, hôm nay bọn Yến tử... Không trở về sao?" Y có nấu phần cho ba người họ a.
"Gần đây bọn hắn luôn theo anh trốn việc nên chuyện của công ty tích lũy một đống, vì vậy anh kêu họ ngoan ngoãn ở lại công ty làm việc." Trên thực tế là bị anh cảnh cáo không cho phép cùng quay về.
Nếu đám quấy rối kia theo về, khẳng định anh và Tiểu Bang sẽ không có cơ hội tiến triển khi nãy, không khỏi cảm thấy may mắn mình đã ra một quyết định chính xác như vậy.
"Nhưng mà em có nấu phần của bọn họ..." Đồ ăn dư phải giải quyết như thế nào? Cũng không thể vứt bỏ đi? Như vậy thì quá lãng phí.
"Đặt vào hộp thức ăn đi, anh mang đến công ty cho bọn chúng là được rồi." Hôm nay, anh không ngại hạ thấp tự tôn làm nhân viên giao thức ăn.
Còn để lại cho, đã quá tiện nghi chúng nó rồi.
Phó Ngữ Bang gật gật đầu, xoay người quay về phòng bếp lấy ba cái hộp giữ ấm, bởi vì trong nhà không có cà mên, dù sao bọn họ đã qua khỏi tuổi mang cà mên nhiều năm, có vài thứ sớm đã vứt hết rồi.
Thế nhưng ba cái hộp giữ ấm này cũng quá lớn đi, hơn nữa chứa đựng cũng là theo sức ăn của mấy tên kia, Đường Luật thật hoài nghi ba đứa em của mình có phải heo hay không, sao có thể ăn nhiều đến như thế.
Người khác nấu cũng không thấy bọn họ ăn nhiều. Sao Tiểu Bang nấu thì chúng có thể ăn như là cái thùng không đáy vậy.
Nhìn Phó Ngữ Bang giúp bọn họ đóng gói thức ăn, Đường Luật thật sự muốn đói chết chúng nó.
Anh biết anh đây là cố tình gây sự, tư tâm quấy rối, nói không muốn bất kỳ ai ngoại trừ ba cha con bọn họ ăn được thức ăn do chính tay y làm, chẳng bằng nói là anh không muốn nhìn thấy Phó Ngữ Bang chia sẻ sự ôn nhu của y cho người khác như vậy, loại tâm tình này... Chính là... tham muốn độc chiếm đi!
Theo tình trạng này phát triển tiếp, anh tuyệt đối không bất ngờ, một ngày nào đó chính mình không khống chế được sẽ đem Phó Ngữ Bang khóa ở một nơi chỉ có bản thân mình biết.
Suy nghĩ bất ngờ này làm cho Đường Luật sửng sốt, hơn nữa cảm thấy hết sức khó tin.
Đối với Từ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy... Sao lại đối với... tham muốn độc chiếm khoa trương đến mức làm cho Đường Luật cảm thấy thật sự không phải chính mình.
"Tỷ phu... Sao anh lại đờ ra thế?" Thấy Đường Luật hình như đang thất thần, mấy lời Phó Ngữ Bang muốn nói vài lần đều bị nuốt trở về, nhưng vẫn không nhịn được kêu to anh.
Đường Luật lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt mang theo chút lo lắng kia, tim anh không thể khống chế đập nhanh hơn, nhưng nhờ tính tự chủ được huấn luyện từ nhỏ, mặt anh hoàn toàn không như Phó Ngữ Bang có thể dễ dàng thể hiện suy nghĩ của mình ra như vậy.
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút việc." Cũng không thể nói cho y biết, anh muốn đem y nhốt ở một nơi không ai biết.
Liếc qua, Đường Luật đối diện với ánh mắt nhìn thấu tất cả của hai đứa con song sinh, nhịn không được ở trong lòng cười khổ.
Có hai đứa con tinh ranh nhạy bén như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu?
※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiến độ thật chậm chạp a... Cách ngày có nụ hôn kia. . . Bất tri bất giác đã qua một tháng .
Đường Luật ngồi ở trước bàn làm việc của mình, ngón tay thon dài gõ gõ có quy luật vào tay cầm của ghế ngồi, một lòng hai việc, vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa nhớ đến nụ cười của Phó Ngữ Bang.
Khóe mắt nhìn thoáng qua bức ảnh gia đình trên bàn, Từ ở bên trong cười thật ôn nhu hạnh phúc, y hệt Phó Ngữ Bang, điều này không hiểu làm cho Đường Luật có cảm giác áy náy.
Không phải không yêu , nhưng mà... Chỉ có thể nói, ở đúng thời gian gặp đúng người, sẽ có cảm tình xuất hiện, mà sự xuất hiện của Phó Ngữ Bang, là tại thời gian chuẩn xác nhất mà thôi.
Nếu như Từ không qua đời, mà anh gặp được Tiểu Bang, hơn nữa ở chung một thời gian, như vậy đời này anh sẽ không có khả năng động tâm với Tiểu Bang. Bởi vì nếu như vậy, trong lòng anh, vị trí của Tiểu Bang sẽ chỉ là 'em trai', anh sẽ không động tâm với 'em trai'. Có thể động tâm với Tiểu Bang, là vì tồn tại 'điều kiện tiên quyết': Từ qua đời. Nhưng, nếu anh đồng thời quen biết hai chị em họ, hoặc là quen với Tiểu Bang trước, như vậy anh sẽ yêu ai... thật khó mà nói được.
Đáp án như vậy, thật sự khiến anh rất muốn cười khổ.
Nếu đồng thời quen biết hai chị em họ, Búp Bê cùng Bảo Bối... Có thể sẽ không tồn trên thế giới này. Duyên phận chính là kỳ quái như thế, đầu tiên làm cho anh quen Từ, yêu Từ, sau đó lại khiến anh gặp gỡ Tiểu Bang lại còn yêu thương y.
"Chủ tịch, quyết định của ngài là..." Thanh âm nghi vấn của cấp dưới, hơi chút kéo suy nghĩ đang đi vào cõi thần tiên của anh trở về.
"Làm lại một bản báo cáo chi tiết hơn cho tôi, kế hoạch này cần tài chính quá lớn, không thể dễ dàng đầu tư, tiểu tổ của các anh cần bao nhiêu thời gian có thể làm tốt?" sau khi đôi mắt hoàn hồn trở nên sắc bén, khiến cho người ta nhìn không ra anh từng có thời điểm không tập trung.
"Nhanh nhất khoảng một tuần."
"Không cần gấp như vậy, tôi hy vọng các anh có thể hết sức mình làm ra một kế hoạch hoàn mỹ nhất... Cho các anh hai tuần, đối chiếu thị trường cùng báo cáo dự đoán phải đem khác biệt giảm đến mức độ thấp nhất." Sau khi hơi suy xét, Đường Luật đưa ra quyết định.
"Dạ, cám ơn chủ tịch."
"Đi xuống đi."
"Vâng." Sau khi cấp dưới lui ra ngoài, Đường Luật cầm lấy một bản báo cáo khác, bắt đầu cẩn thận nhìn xem có khiếm khuyết gì không, xác định không có lầm lẫn, mới ký tên tiếng Đức của mình vào.
Vừa xem xong ba phần tư liệu, điện thoại di động để ở một bên chợt vang lên tiếng chuông là ca khúc của nhóm nhạc CHAOS, đó là Từ bắt buộc anh sử dụng, hiện tại anh cũng lười đổi, một mặt đây là tiếng chuông do Từ cài đặt, mặt khác, có thể nghe được tiếng hát của Phó Ngữ Bang, tâm tình của anh cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Trước kia, lúc thấy Từ luôn luôn nghe thì đố kị, nhưng hiện tại anh lại thường xuyên thừa lúc không có người khác, lấy ra mấy cái CD của CHAOS mà lúc trước Từ cất giữ nghe đi nghe lại.
"Uy, tôi là Đường Luật." Đường Luật tiếp điện thoại, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn giữ lại vẻ sắc bén khi xử lý công việc.
"A... Cái kia. . . Tỷ phu, là em." Tiếng nói thanh nhã từ đầu kia của điện thoại truyền đến, còn có một chút ngượng ngùng do làm phiền đến anh.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Đường Luật lập tức bỏ việc làm trong tay xuống, lộ ra nụ cười ôn nhu chuyên tâm nói điện thoại.
"Tiểu Bang, có chuyện gì sao?" Nếu nói Đường Luật không chút nào ngạc nhiên và kinh hỉ là gạt người, dù sao đây là lần đầu tiên anh nhận được điện thoại từ chính Phó Ngữ Bang.
"Ân, ba nói xe của ba đưa đi bảo trì rồi, cho nên ba mượn chiếc xe thường kia của tỷ phu, với lại ba nói buổi trưa sẽ thuận tiện đón Búp Bê cùng Bảo Bối về..."
"Kia không tệ a! Cậu có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần vội vàng ra ngoài." Thấy rõ Phó Ngữ Bang thật khó khăn mới được nghỉ phép, mỗi ngày đều phải thức dậy từ sáu giờ làm bữa sáng cho mọi người, sau đó còn phải đưa Búp Bê và Bảo Bối đến trường, buổi trưa lại vội vàng đón bọn họ trở về cùng làm cơm trưa. Nhìn y bận rộn như vậy, Đường Luật thật đau lòng, nhưng anh nhiều lắm cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm đưa cặp song sinh đến trường, đại đa số thời gian tan học vẫn là do Phó Ngữ Bang và nhạc phụ của anh, Phó Tường Vân tới đón.
"Thế nhưng vừa nãy mẹ đột nhiên gọi điện thoại nói mẹ trở về sớm một ngày... Máy bay khoảng mười một giờ rưỡi hạ cánh, nhất thời em không tìm được xe, cho nên muốn... Cũng chỉ có thể làm phiền tỷ phu một chút, lát nữa có thể hay không..." Y biết Đường Luật rất bận rộn, cũng biết yêu cầu của mình quá tùy hứng, chỉ là không biết tại sao mình vẫn gọi cú điện thoại này, hơn nữa y có loại cảm giác mơ hồ, rằng Đường Luật nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của y.
Loại tin tưởng khó hiểu này từ đâu đến y cũng không biết, nhưng y có cảm giác rất chắc chắn.
"Có thể a! Cậu chờ anh một chút... Anh mười một giờ về đến nhà." Nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rưỡi, Đường Luật đồng ý không chút do dự, cũng không quan tâm còn có việc gì quan trọng hay không.
"Ân, cứ như vậy đi." Sau khi nói tạm biệt, Phó Ngữ Bang cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại, Đường Luật lập tức cầm di động, đứng dậy đi ra ngoài.
"Tịch, hôm nay không có buổi họp hay sự tình gì trọng yếu đi?" Đi ra văn phòng, hỏi một trong những trợ lý đặc biệt của anh.
"Không có." Trợ lý đặc biệt cái số vất vả đáng thương cắm cúi làm việc, từ một đống công văn phải được hắn thẩm tra trước mới có thể đệ trình cho Đường Luật, phát ra âm thanh.
Hắn trả lời xong mới nhận thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn, hoảng sợ phát hiện trong tay vị chủ tịch vĩ đại của bọn họ treo một cái áo khoác màu gỉ sét, thoạt nhìn chính là bộ dáng phải đi ra ngoài.
"Lão đại, anh... Không phải lại muốn ra ngoài chứ?" Tịch Duy Chi trừng lớn mắt, một tháng sau khi thê tử vừa qua đời, chủ tịch đại nhân của bọn họ điên lên đem lượng công việc của hai tháng đè ép lại hoàn thành chỉ trong một tháng, không chỉ anh bận rộn, toàn bộ công ty cũng đều kêu khổ thấu trời vì phải tăng ca. Tuy rằng tháng đó công ty kiếm được lợi nhuận đến hơn hai trăm triệu, tiền thưởng cuối năm của mọi người cũng tăng lên không ít, nhưng không biết tại sao, sau tháng kia đột nhiên anh lại nói nghỉ ngơi, không đi làm.
Mọi người đều nghĩ trạng thái chuẩn bị chiến tranh kinh hoàng kia đã chấm dứt, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện lần này chủ tịch Đường Luật đổi thành không ba thì năm ngày sẽ nghỉ, tuy rằng nói tháng trước đã đem lượng công việc của tháng này 'dự chi' hết rồi, nhưng mọi người cũng không khỏi vô cùng lo lắng, nếu lúc có việc trọng yếu, chủ tịch đại nhân không trấn thủ ở công ty thì làm sao bây giờ.
"Nhạc mẫu của tôi từ nước ngoài trở về, tôi muốn đi đón máy bay." Kỳ thật trong lòng của anh đang nói, anh muốn gặp mặt 'người kia' hơn.
"Gọi lái xe của công ty đi đón không được sao?" Đối với việc chủ tịch đích thân đi làm việc này, Tịch Duy Chi cảm thấy rất khó hiểu, bình thường những chủ tịch của mấy tập đoàn xuyên quốc gia như Đường Luật rất nhiều việc đều gọi người khác làm. Đường Luật cũng có, nhưng chỉ giới hạn trong các vấn đề công sự, việc tư trong nhà vẫn do anh tự mình đi làm là nhiều.
Loại đàn ông có tiền, có diện mạo lại coi trọng gia đình giống như chủ tịch của bọn họ thật đúng là hiếm có, chủ tịch phu nhân rất may mắn có thể gả cho anh, chỉ tiếc không có phúc phận tiếp tục đoạn duyên vợ chồng này, dù sao người mà sau khi thê tử mất còn có thể tiếp tục thay thê tử chiếu cố nhạc phụ nhạc mẫu cũng không nhiều lắm.
"Không được, cũng không phải người ngoài, chính tôi đi thì tốt hơn, anh coi xong công văn, có thể đem đưa cho bọn Yến Tử ký , buổi chiều nếu không có chuyện trọng yếu thì toàn bộ hủy bỏ." Không để cho trợ lý đặc biệt có cơ hội cản trở, Đường Luật tươi cười cầm chìa khóa đi vào thang máy chuyên dụng xuống lầu.
Mấy trợ lý đặc biệt đều tò mò và nghi hoặc nhìn Đường Luật đi vào thang máy, sau đó hỏi ra nghi vấn.
"Kỳ quái... Gần đây tâm tình của lão đại hình như rất tốt?" Tốt đến mức làm cho bọn họ cảm thấy quỷ dị.
"Đúng vậy... Không phải đại tẩu vừa mất sao? Tháng trước, sắc mặt của lão đại rõ ràng nặng nề giống như muốn giết người... Sao tháng này lại..."
"Không phải lão đại... Đã có tình yêu mới đi?"
"Bậy bậy bậy, Kit, cơm có thể ăn bậy, nói thì không thể nói lung tung, coi chừng bị lão đại biết, bát cơm của cậu sẽ không còn bảo đảm! Cái loại người chung tình như lão đại có đốt đèn tìm cũng không thấy người thứ hai đâu!" Tịch Duy Chi trừng mắt nhìn Kit.
Những người khác đều lo lắng gật đầu, Kit cũng chỉ có thể gãi gãi đầu thừa nhận mình nói sai, thế nhưng mọi người lại không biết rằng Kit coi như nói đúng một nửa.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm, hơn nữa hướng đi của anh cũng khá vắng vẻ, lái xe không bao lâu đã đến bên ngoài khu nhà ở được vây quanh bởi một vài nhân vật đặc thù. Đi tới cửa nhà, Phó Ngữ Bang đã thay xong quần áo, đang đứng chờ ở cửa, liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Sau khi cho xe dừng lại ở trước mặt Phó Ngữ Bang, Đường Luật còn không kịp xuống xe mở cửa cho y, y đã lập tức mở cửa, ngồi vào trong xe .
Cách ăn mặc của Phó Ngữ Bang làm cho đôi mắt của người khác sáng lên, dáng người thon dài phủ lên một chiếc áo sơ mi rộng cổ màu tím, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác cùng quần dài trắng như tuyết, tóc dài phiêu dật buộc ở sau gáy, so sánh với Phó Vũ Từ, hơn vài phần anh khí cùng nam tính, lại tăng thêm một chút mị lực, cảm giác giống như là người mẫu đi ra từ tạp chí, cũng sẽ không khiến người ta nhận lầm y là phụ nữ.
"Chờ đã lâu rồi sao?" Đường Luật cười cười vừa xoay tay lái vừa hỏi.
"Không, em mới ra thôi, là tỷ phu quay về sớm, cách lúc anh cúp điện thoại còn chưa đến hai mươi phút mà!" Phó Ngữ Bang cười lắc đầu, nụ cười của y làm cho tâm tình của Đường Luật tốt hơn nữa.
"Qua giờ cao điểm, giao thông tất nhiên thông thuận hơn." Huống hồ, thấy y, tâm trạng của anh tự nhiên là tốt, giống hệt như tâm trạng mà trước đây khi anh gặp Từ.
Tốc độ lái xe của Đường Luật luôn làm cho Phó Ngữ Bang có chút lo lắng có thể liên tiếp nhận được mấy tờ hóa đơn phạt hay không, nhất là ở gần sân bay, dụng cụ kiểm tra tốc độ nhất định cũng nhiều hơn.
Rất nhanh, bọn họ đã đến cổng sân bay. Ngay lúc Phó Ngữ Bang chuẩn bị xuống xe đi đón mẫu thân, thì lại nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bàn tay đang mở cửa xe dừng lại, tiếp theo sững sờ nhìn bên ngoài xe.
Cổng sân bay chen chúc truyền thông cùng các fan, trong tay cầm biểu ngữ cổ vũ cho một đoàn thể nào đó. Tuy không phải fan của CHAOS, cũng không phải đến phỏng vấn mẫu thân của y, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, y không thể không lo lắng sẽ phát sinh 'ngoài ý muốn'.
"Die?" Nhìn biểu ngữ trong tay của các fan, Đường Luật nghi hoặc nhướng mày.
"Đây là ban nhạc mới ra trong năm nay, nghe nói các nhà bình luận âm nhạc cho rằng bọn họ có thể vượt qua CHAOS chúng em, mà hình như bọn họ đã xem chúng em là đối thủ, truyền thông cũng thích đem hai ban nhạc ra so sánh, ngoại trừ giống nhau về nhân số, bọn họ cũng có ba nam hai nữ. Ca sĩ chính là nữ, họ vẫn thường nói là chúng em già rồi, nên rút lui này nọ." Phó Ngữ Bang cười khổ vừa nhìn mấy fan kích động, vừa giải thích cho Đường Luật.
So sánh với mấy đứa em trai em gái mới hai mươi này, bọn họ đúng là hơi già một chút, nhưng có rất nhiều ban nhạc cũng phải đến ba mươi tuổi mới thành danh, bọn họ như vầy xem như trẻ tuổi.
Nghe thấy lời nói của y, Đường Luật không thể không nhíu mày, đối với ban nhạc kia đã có ấn tượng không tốt. Do tư tâm quấy nhiễu, anh không thích nghe người khác phê bình Phó Ngữ Bang, cho dù lời này là từ miệng của Phó Ngữ Bang kể lại.
"Vậy có tạo thành uy hiếp với các cậu không?"
"Ít nhiều cũng có một chút... Hơn nữa năm người bọn họ quả thật đều có vẻ ngoài của thần tượng, về mặt ca từ cũng có chút giống với chúng ta, CHAOS theo phong cách thị giác, lâu ngày sẽ giảm đi hứng thú của các fan." Bọn họ cũng biết phong cách thị giác đã không còn thịnh hành lắm, nhưng các thành viên của ban nhạc vì lo lắng cho y, mới quyết định tiếp tục vẫn theo phong cách này.
"Cho dù năm người các cậu không hóa trang cũng sẽ không thua bọn hắn chứ?" Ở tang lễ của Từ, anh đã nhìn thấy bộ dáng khi không hóa trang của bốn thành viên còn lại, đó đã không thể gọi là thần tượng, mà phải gọi là mộng ảo .
"Bạch bọn họ... Cũng không phải thích phong cách thị giác, bọn họ là vì em mới quyết định như thế." Sự bảo hộ của bốn người kia đối với y, luôn khiến y cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng rất áy náy.
"Vì cậu?"
"Bề ngoài của em và Từ, vốn đã rất gây chú ý, tuy em đã hóa trang nhưng vẫn có một ít lão già có tiền muốn... Mua, nghe nói giá cao nhất là một đêm năm triệu... Cho nên bọn họ nói nếu em không hóa trang có thể sẽ tăng tới mười triệu... Ách, cái này chỉ là nói. Dù sao, lớp hóa trang kia là bức màng tự vệ của chúng em, giúp cho chúng em sau khi xóa hóa trang đi trên đường cũng rất nhẹ nhàng." Phó Ngữ Bang phát hiện khi y nói đến việc 'bồi ngủ', Đường Luật nhíu đôi chân mày xinh đẹp lại, đôi tay cầm vô-lăng cũng nắm chặt đến mơ hồ hiện lên gân xanh, xem ra hình như là rất tức giận.
Trên thực tế, Đường Luật cũng thật sự là nổi giận , đối với mấy tên dám mơ ước Phó Ngữ Bang anh cảm thấy rất đáng chết, trong lòng ra một quyết định, chút nữa anh phải kêu Báo Tử đi tra xét xem là ai từng đưa ra yêu cầu như vậy đối với công ty của Phó Ngữ Bang, anh nhất định phải giải quyết những kẻ đó, mặc kệ là bọn chúng có thực hiện được hay không.
Trước kia không biết Tiểu Bang là em trai của Từ, nhưng hiện tại anh đã biết, lại còn yêu thương y, như vậy anh sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ y.
Phó Ngữ Bang cũng mơ hồ biết tại sao Đường Luật tức giận, nhưng y không dám tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, bởi vì sợ đó là do y tự mình đa tình.
Y đeo kính mát chuẩn bị xuống xe, lại bị Đường Luật giữ chặt.
"Tỷ phu? Có chuyện gì sao?" Phó Ngữ Bang nghi hoặc, nhưng Đường Luật cũng không trả lời y, chỉ là cẩn thận nhìn kỹ mặt của y hồi lâu.
"Có lẽ cậu không đeo kính mát thì tốt hơn." Đường Luật tự chủ trương giật lấy kính mát của y.
"Ách... Tại sao?" Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự khó hiểu.
"Ở trước mặt truyền thông cậu cũng thường đeo kính mát phải không? Cho dù hóa trang đậm thì hình dáng của mũi, môi cũng không thể thay đổi, nếu có người chú ý tới, hơn nữa tò mò chụp ảnh đem so sánh, vậy thì rất dễ dàng làm lộ chuyện. Thay vì như thế, cậu không đeo kính ngược lại sẽ làm cho người ta khó liên tưởng hơn." Tuy y không hóa trang thì xinh đẹp đến mức làm người khác chú ý.
Phó Ngữ Bang hiểu rõ gật gật đầu, sau khi hít thở sâu chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với rất nhiều ánh đèn của giới truyền thông mới mở cửa xuống xe.
Dù sao mẫu thân cũng là nhân vật nổi danh thế giới, so với cái ban nhạc kia cũng có tiếng hơn. Tuy nói âm nhạc đang lưu hành cùng thanh nhạc là khác biệt đến vạn dặm, nhưng nếu cho rằng không có bất kỳ truyền thông nào không nhân cơ hội phỏng vấn là tuyệt đối không có khả năng.
Hy vọng sẽ không chú ý tới y... Phó Ngữ Bang vừa nói thầm trong lòng, vừa cúi đầu bước nhanh về phía cổng vào.
Mà Đường Luật ở phía sau cũng lái xe đến phía trước một chút, né tránh đám đông, sau đó nhìn chằm chằm bóng dáng của Phó Ngữ Bang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top