Phần Không Tên 10


<Đệ bát chương>

Không phát hiện đứa con không yên lòng, Phó Tường Vân tiếp tục nói.

"Lúc nào con phát hiện mình không thích phụ nữ, lại còn quyết định nói ra? Con nên biết ta sẽ phản đối, chẳng lẽ con chưa từng lo lắng hậu quả của việc này? " Phó Tường Vân thật sự muốn biết rõ suy nghĩ của con mình, cũng có lẽ ông hy vọng Phó Ngữ Bang có thể đưa ra một lý do để hoàn toàn thuyết phục ông thừa nhận có một đứa con đồng tính.

Tuy rằng nhắc tới còn có chút để ý, nhưng thời gian tám năm, kỳ thật cũng làm cho ông gần như nhận mệnh.

Phó Ngữ Bang áp chế khuôn mặt hồng của mình, trấn định quay đầu lại.

"Có lẽ là khoảng cấp ba đi...Con phát hiện con sẽ cùng Từ yêu thích mấy anh chàng đẹp trai, thảo luận người nào tốt người nào không tốt, nhưng đối với con gái, con lại không có nhiều hứng thú. Con cũng từng sợ hãi hoài nghi tính hướng của mình như vậy rốt cuộc có được xem là bình thường không. Năm lớp mười, con vì tự lẩn tránh chính mình nên đã thử kết giao với một cô gái, nhưng con nhận ra con không có cách nào yêu cô ấy, cuối cùng cũng không giải quyết được gì." Y cũng không phải một đứa nhóc không hiểu sự đời, làm việc xúc động không biết suy nghĩ, y cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng mới đưa ra quyết định như vậy.

"Con có thể... Gạt chúng ta a!" Không phải rất nhiều người đều như thế sao?

Những lời này làm cho Phó Ngữ Bang cười khổ.

"Ba... Ba cảm thấy làm như vậy được sao? Có nên thẳng thắn hay không, con cũng do dự hơn ba năm, nhưng con không thể giấu diếm mọi người. Lựa chọn nói ra, là hy vọng mọi người có sự chuẩn bị tâm lý. Dù sao kéo dài càng lâu thương tổn lại càng lớn. Hơn nữa con không muốn tương lai ba mẹ ép buộc con cưới vợ sinh con, như thế không chỉ là tự lừa gạt mình, cũng là một loại thương tổn đối với đối phương, con làm không được. Vả lại, thay vì sau khi kết hôn để đối phương phát hiện chồng của mình là đồng tính, mà tạo thành thương tổn không thể chữa lành, chẳng bằng ngay từ đầu thì không làm như thế." Phó Ngữ Bang gằn từng tiếng, trả lời rõ ràng cho ông.

Mà câu trả lời của y, làm cho Phó Tường Vân chịu chấn động lớn, bởi vì trước kia ông chưa bao giờ nghĩ tới, nếu bắt buộc đứa con kết hôn với phụ nữ, có thể làm tổn thương cô gái kia hay không. Suy nghĩ ở khía cạnh khác, nếu Từ gả cho một người đàn ông, nhưng sau khi kết hôn phát hiện người chồng kia hoàn toàn là một người đồng tính, lại còn đi lại với tình nhân đồng tính, hoàn toàn không yêu nó, mà bởi vậy làm nó bị thương tổn. Như vậy người làm phụ thân này, cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ và đau lòng, không phải sao?

Các cô gái khác, cũng là hòn ngọc quý của nhà người ta, cha mẹ của đối phương cũng sẽ cảm thấy đau lòng, sao phải làm hại người khác như vậy?

Phát hiện mình chưa bao giờ nghĩ tới điều này, Phó Tường Vân cảm thấy bản thân sống gần năm mươi năm, nhưng suy nghĩ còn không chín chắn bằng đứa con, một cảm giác hỗ thẹn lặng lẽ dâng lên.

"Con quen mấy người 'bạn trai'?" Nhìn khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái của con mình, Phó Tường Vân cảm thấy, cho dù ở giới đồng tính, Phó Ngữ Bang hẳn cũng rất được hoan nghênh.

Nghĩ đến đây, Phó Tường Vân càng muốn thở dài. Trước kia thấy đứa con thật xinh đẹp nên cho y tập võ để tránh bị nữ tính hóa, nhưng tựa hồ hiệu quả cũng là 'vật cực tất phản'*

Những lời này của Phó Tường Vân vượt qua dự liệu của Phó Ngữ Bang, gần như là vấn đề nhảy vượt lên tới ba cấp, làm cho Phó Ngữ Bang lần thứ hai há hốc mồm. Nhưng y cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, có chút xấu hổ trả lời vấn đề của Phó Tường Vân.

Chỉ thấy y vươn một ngón tay, khiến cho Phó Tường Vân có chút khó hiểu một ngón tay này là bao nhiêu.

"Một là ý gì? Một người hay một tá?" Dựa vào loại tướng mạo này của đứa con, giá cả có thể kém như vậy sao?

"Một người, mà còn chỉ đến giai đoạn hôn môi." Hơn nữa, y... Vẫn là. . . Một xử nam.

"Hôn môi? Các con không có phát sinh quan hệ?" Phó Tường Vân thật sự bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn. Ông còn tưởng đã là đồng tính thì đều là loại sinh vật sống theo bản năng, dù sao tin tức có liên quan đến đồng tính phần lớn đều là loại tin phản diện này, cũng khó trách cảm giác của người đời khi nghĩ đến đồng tính chính là tạp giao, bệnh tình dục cùng với Home Party, cho nên có nhận thức tiêu cực.

Người trẻ tuổi hiện đại không phải đều coi trọng tình yêu tốc độ hay sao? Sao con của ông ngược lại lại theo đuổi tình yêu kiểu Platon*? Phương thức kết giao đơn thuần khiến ông rất khó tin.

"Ba... Thoạt nhìn con của ba đói khát như vậy sao? Không ai quy định kết giao nhất định phải lên giường hết!" Y cũng không phải ngựa đực suốt ngày động dục.

"Tình một đêm (419) thì sao?" Phó Tường Vân ngạc nhiên hỏi, hình như bất tri bất giác đã quên vấn đề tính hướng của đứa con.

Oa! Cha y đổi tính sao? Sao càng hỏi càng bạo vậy?

"Ba. . . Tuy rằng trong giới giải trí con luôn dùng cách trang điểm đậm để che giấu chính mình, nhưng tốt xấu con cũng là một ca sĩ, để tránh tình trạng một ngày nào đó bị suy đồi, cuộc sống của con rất đơn thuần, ngoại trừ ghi âm cùng biểu diễn, thời gian rảnh rỗi con ở trong nhà, hoặc là đi đến quán cà phê do con cùng hùn vốn với bạn học thời trung học mở, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều thực quy luật, không đi quán bar đêm, không đi gay bar cũng không đi ăn chơi, lên mạng cũng không tìm trang web kết bạn, ba muốn con tìm ở đâu ra tình một đêm?" Y là phi thường giữ mình trong sạch, thà không có chứ không lạm giao.

Nói sau, tình một đêm quan hệ cùng người xa lạ, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi nhất định sẽ chỉ còn lại hư không, lại còn vô cùng nguy hiểm, y không muốn dùng loại phương thức không có tương lai, không có ngày mai này làm mình sa đọa, nếu thật sự nhiễm bệnh thì đúng là không có tương lai cùng ngày mai. Thân phận đồng tính trong xã hội vốn đã rất khó khăn so với người thường, y không muốn ngược đãi chính mình.

"Ý là... Con còn là một xử nam không có kinh nghiệm?" Hai mươi sáu tuổi rồi! Thời đại này đã thực hiếm có, nhớ ngày xưa khi ông và thê tử Lương Tú có Từ và Tiểu Bang, ông cũng mới hai mươi ba tuổi.

"Ba!" Phó Ngữ Bang hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ vì sự trực tiếp của Phó Tường Vân, chừng mực càng nói càng lớn, là do tính tình thay đổi sao?

"Hỏi một chút thôi... Làm gì kích động vậy? Nhưng nhìn phản ứng của con xem ra là đúng rồi..." Bất quá nói lại, Từ còn sớm hơn cả Tiểu Bang nha! Hai mươi mốt tuổi đã bị Đường Luật bắt cóc mang thai, Phó Tường Vân nói thầm , như vậy khiến cho Phó Ngữ Bang có chút muốn cười.

Thật sự thay đổi, mẹ trở về nếu biết, có khả năng bị dọa.

"Ba... Ba. . . Không ngại sao?" Hơi ổn định cảm xúc, Phó Ngữ Bang nghĩ vấn đề quan trọng này, thật cẩn thận hỏi.

Phó Tường Vân nhìn y một cái, thở dài.

"Không chấp nhận thì có khả năng làm sao? Sau khi nghe con nói xong không lẽ còn ép buộc con kết hôn hả? Suy nghĩ cẩn thận, con cháu đều có phúc của con cháu, tùy con đi! Chỉ cần con có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc thì tốt rồi, những việc khác ba cũng không muốn quản." Phó Tường Vân phất phất tay, một bộ biểu tình 'con muốn làm gì thì làm'.

Dù như thế nào thì cũng là con của mình, có đôi khi chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ là đủ rồi. Người sao, vẫn là không cần yêu cầu xa vời nhiều lắm, biết thỏa mãn là tốt rồi.

Chuyện 'còn sống' này, bản thân nó chính là hạnh phúc lớn nhất.

Sau khi cùng đứa con nói rõ ràng, Phó Tường Vân hỏi một ít việc liên quan đến sinh hoạt trong giới giải trí của Phó Ngữ Bang, xem như thừa dịp này để hiểu biết cuộc sống mấy năm nay của đứa con trôi qua như thế nào.

"Xem ra mấy năm nay con... sống coi như không tệ." Phó Tường Vân cùng lúc may mắn đứa con đủ kiên cường, cùng lúc cũng tự trách chính mình những năm gần đây thương tổn đứa con.

"Cũng được, a... Bất quá, mặt hắc ám của giới giải trí cũng không ít ác!" Phó Ngữ Bang nghĩ đến liền có cảm xúc đặc biệt.

"Cái gì mặt hắc ám?" Phó Tường Vân nghi hoặc nhướng mi nhìn con trai.

"Kỳ thật có không ít kẻ có tiền cùng một đống lão già nhà giàu ở bên ngoài thì chính khí nghiêm nghị, thực chất cũng vụng trộm đến công ty, tìm tổng tài của chúng con, cho rằng con là đồng tính luyến ái, nên muốn con bán mình bồi ngủ." Một đám nguỵ quân tử của ngụy quân tử, nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm.

"Gì? Con không đồng ý chứ?" Nếu thật sự đồng ý, Phó Tường Vân cảm thấy so với thân phận 'đồng tính' của y thì việc này càng làm cho ông không thể tha thứ hơn.

"Sao có thể, con không có thứ suy nghĩ vì tiền mà khinh rẻ chính mình, với lại... Hồi nãy con đã nói con còn không... Dù sao, tổng tài của chúng con là một phụ nữ rất chán ghét loại chuyện này, huống hồ chúng con coi như là cây rụng tiền của công ty, bất cứ thứ gì có khả năng tạo thành tin tức tiêu cực đều không được cho phép." Y thật may mắn lúc ấy mình tìm được một công ty có người chủ tốt.

"Nhưng đối phương cũng ra giá phải không? Hiện tại thì giá cao nhất là bao nhiêu?" Phó Tường Vân đầy hiếu kỳ hỏi, bị con trai tặng một ánh mắt khinh thường.

"Ba... Ba có thể không cần thay đổi quá nhanh như vậy được không?" Đây là kết quả của việc chuyển biến tính tình sao? Tuy như vậy cũng không có gì không tốt, thế nhưng sẽ làm y có chút không quen nha.

"Vậy sao? Cũng được hả?" Phó Tường Vân cũng không có cảm giác gì. "Con còn chưa nói những người đó ra giá cao nhất là khoảng bao nhiêu!" Đối với phụ thân như vậy, Phó Ngữ Bang ngoại trừ á khẩu vẫn là á khẩu.

"Năm triệu! Một đêm năm triệu." Bất quá y thà bận rộn đến chết cũng sẽ không vì năm triệu mà đi thừa nhận hậu quả kia. Y tuyệt không hoài nghi, nếu mình xóa đi lớp trang điểm, giá cả có thể tăng lên cao đến mười triệu một đêm.

Cùng người mình yêu làm tình là một loại hạnh phúc, đủ để quên sự đau đớn ấy. Nhưng làm cùng một người mình không thương thì đó sẽ là một vết thương trong đáy lòng. Bề ngoài có thể quên, nhưng trên thực tế nó vẫn luôn luôn khắc ghi ở đấy.

"Giá không thấp nha, con trai, giá cả của mấy nữ minh tinh cũng không nhiều bằng con." Một đống công ty 'treo đầu dê bán thịt chó' đem nữ minh tinh dưới trướng của mình đẩy vào vũng bùn bất quá cũng vì mấy vạn đến mấy trăm ngàn, mà Phó Ngữ Bang thân là nam tính lại có giá đến sáu số không, Phó Tường Vân chỉ có thể thay các cô gái kia thở dài.

Nhất là những ngôi sao tuổi trẻ xinh đẹp, mặc kệ nam hay nữ, nếu người áp mình đồng dạng là chàng trai tuổi trẻ anh tuấn hoặc mỹ nữ xinh đẹp, tâm tình còn có thể dễ chịu một chút. Nhưng nếu bị mấy lão già đáng tuổi làm ông nội đè, khẳng định cảm giác kia ngoại trừ khóc không ra nước mắt, chỉ có ghê tởm thôi.

"Khư, cho dù không tiếp tục ở lại trong giới giải trí, con cũng có thể tìm công việc khác để làm, sao phải khinh rẻ chính mình?" Y cũng không phải ngoại trừ ca hát cái gì cũng không biết.

Tốt xấu y cũng có bằng tốt nghiệp xuất sắc của trường đại học hàng đầu trong nước. Tuy chỉ mới tốt nghiệp đại học, nhưng còn sợ tìm không được việc làm sao? Nếu không thể tiếp tục ở lại giới giải trí, mà bằng cấp cũng không đủ dùng, thì tiền mấy năm nay y tích trữ, lãi sinh lãi, cũng đủ làm chi phí để y ra nước ngoài du học lấy bằng nghiên cứu sinh, trở về còn sợ không có việc làm sao?

Còn bằng không, cho dù không đi du học, y có thể dựa vào đánh người để kiếm tiền. . . Khụ, đừng hiểu lầm, y là nói võ thuật của y. Nói cho cùng thì năm đó y còn thắng được giải quán quân ở hạng cân trung bình của cúp Judo thanh thiếu niên thế giới, dùng cái này để hù người lừa tiền cũng rất thuận tiện.

"Nói cũng đúng, con không lăn lộn được trong giới giải trí nữa thì có thể quay về đạo quán làm huấn luyện viên." Tuyệt đối là cấp chuyên nghiệp, một chút cũng không thể nghi ngờ.

Nghe vậy, Phó Ngữ Bang nheo nheo mắt, y biết cha y nhất định đang suy nghĩ muốn y kế thừa gia nghiệp.

"Ba, bây giờ con còn không thất nghiệp, không cần nghĩ cách lừa gạt con quay về đạo quán." Hiện tại y chỉ là nghỉ phép mà thôi.

Nghe xong lời nói của y, Phó Tường Vân im lặng một chút, giống như nghĩ tới cái gì, đối với đứa con trai lộ ra nụ cười từ ái đã lâu không xuất hiện, nhưng nụ cười này lại làm cho da đầu Phó Ngữ Bang tê dại, chuông cảnh báo trong đầu vang lên lanh lảnh.

"Tiểu Bang."

"Gì? Ba đang nghĩ ý tưởng xấu gì?" Phó Ngữ Bang đề phòng nhìn phụ thân.

"Nói cái gì chủ ý xấu, thật khó nghe, chẳng qua là muốn trong thời gian con nghỉ phép, gọi con đến đạo quán giúp đỡ chỉ đạo một chút mà thôi." Phó Ngữ Bang trừng lớn mắt, lập tức phản đối.

"Con không muốn dạy mấy tên tiểu quỷ kiêu ngạo không biết lễ phép này!"

"Kiêu ngạo lại không lễ phép? Con nói ai?" Phó Tường Vân nhướng mày hỏi, làm cho Phó Ngữ Bang ngậm miệng lại.

"Không, con cái gì cũng chưa nói, con đi đón Búp Bê cùng Bảo Bối tan học." Biết rõ nói thêm nữa thì phụ thân khẳng định sẽ ra cái lý do là muốn y giáo huấn đám tiểu quỷ kia, bắt buộc y đi làm huấn luyện viên.

Loại việc ngốc này y không làm đâu.

"Từ từ ── Phó Ngữ Bang, đứng lại đó cho ta!" Thấy đứa con bỏ chạy, Phó Tường Vân không kịp từ chỗ ngồi đứng lên bắt người, chỉ có thể gào thét.

Phó Ngữ Bang sớm chạy mất không thấy bóng dáng, Phó Tường Vân vốn muốn đuổi theo nhưng vừa nhớ ra mình còn một đống công việc chưa xử lý xong, trong buổi họp chiều nay cần dùng, đành phải buông tha ý định đó, ngồi lại vị trí cũ.

Bỏ đi, hôm nay buông tha cho nó đi! Trong lòng Phó Tường Vân vui vẻ nghĩ.

Có lẽ là do khúc mắt tám năm cuối cùng đã cởi bỏ, cũng có lẽ là do trong tám năm nay khó được cùng đứa con chuyện phiếm như vậy, làm cho tâm tình của ông rất tốt.

※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Các chủ quản cao tầng của tập đoàn Morson đều phát hiện, gần một tuần nay, vừa đến giữa trưa thì bốn người lãnh đạo của công ty bọn họ nhất định sẽ biến mất, không quan tâm có bao nhiêu bận rộn, hoặc kết quả hội nghị kéo dài không đi ra, đến buổi chiều thì sẽ quay lại công ty.

Nhưng hôm nay rất hiếm thấy, chỉ có mình chủ tịch của bọn họ trở về, phó chủ tịch, tổng giám đốc cùng giám đốc điều hành đều không quay về, ngoan ngoãn ở lại công ty tiếp tục làm việc, chẳng qua là trên mặt còn mang theo thần sắc ai oán, việc này làm cho mấy nhân viên gần gũi với thượng tầng đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng không ai hỏi ra miệng.

Kỳ thật không phải bọn họ không muốn quay về, mà là bị vị đại ca vô lương tâm của họ dùng ánh mắt sắc lạnh hạ lệnh cấm, ai dám đi theo anh về nhà buổi trưa, sẽ bị điều đi làm chủ tịch của chi nhánh ở một quốc gia xa xôi nào đó.

Tuy ba người không rõ nguyên nhân, cũng thấy thật không công bằng, nhưng vì không muốn bị đổi đi nơi khác, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng ăn bữa trưa không có thức ăn ngon, ai kêu Đường Luật là lão đại?

Vừa về tới nhà, Búp Bê cùng Bảo Bối liền nhào đến đùi Đường Luật. Cũng may Đường Luật đã quen với loại phương thức hoan nghênh này của bọn nhỏ nên sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không khẳng định sẽ mất trọng tâm té ngã.

Anh sờ sờ đầu của bọn nhỏ. Sau khi cởi giày đặt gọn gàng, ôm bọn nhóc đi vào phòng trong, hình như không hề có cảm giác rằng một tay ôm một đứa bé năm tuổi rất nặng .

"Ba ba, ba ba." Búp Bê dường như rất hưng phấn lại thật bí mật kêu anh.

"Xảy ra chuyện gì? Các con nhìn rất vui vẻ nhỉ." Đường Luật hôn đôi gò má phấn nộn của hai đứa con, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ khỏe mạnh của hai đứa con bảo bối, anh liền có một loại hạnh phúc từ sâu tận đáy lòng.

Cho dù thê tử mất đi vẫn gây cho anh nỗi đau khôn cùng, nhưng cô ấy còn lưu lại cho anh một đôi bảo bối như thế.

"Ba ba, hôm nay tâm trạng của cậu tốt lắm nha! Luôn luôn cười, hình như rất vui vẻ." Búp Bê nhỏ giọng nói , như là đang kể một bí mật động trời gì đó, còn thỉnh thoảng nhìn trộm về phía phòng bếp, biểu tình vô cùng buồn cười.

"Nga? Thật sao?" Đường Luật nhíu chân mày.

"Đúng nha! Chúng con lần đầu tiên nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy." Bảo Bối nói phụ họa với chị, thay Búp Bê tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của bé.

Vui vẻ sao? Đường Luật suy tư nhìn về hướng phòng bếp, hành động này làm cho Búp Bê và Bảo Bối len lén nhìn nhau cười gian.

Nhấc chân đi về phía phòng bếp, lại đột nhiên bị hai đứa bé ngăn cản.

"Khụ... Ân... Ba ba, nếu ba muốn đi tìm cậu thì để chúng con xuống đây đi!" Đường Luật dừng lại, khiêu mi nhìn biểu tình vô tội của hai người bọn họ.

"Tại sao?" Đường Luật tuy hỏi như thế, nhưng vẫn đặt hai đứa nhỏ xuống.

Vừa bị buông, hai đứa bé ngay lập tức chạy tới chân cầu thang, rồi mới quay đầu lại thè lưỡi ra.

"Chúng con không làm bóng đèn*... Hì hì..." Bảo Bối vừa nói xong, lưu lại Đường Luật đang thất thần, nhanh như chớp cùng tỷ tỷ chạy lên lầu hai.

'Bóng đèn'... Hai tiểu quỷ thông minh kia... Xem ra hai đứa con còn nhạy cảm hơn so với trong tưởng tượng của anh, vậy mà bị bọn nhỏ phát hiện, là do chúng quá thông minh, hay là do anh biểu hiện quá rõ ràng?

Cũng tốt, xem thái độ của hai đứa như vậy thì phải là không phản đối.

Thích Tiểu Bang, hoàn toàn là chuyện bất ngờ, biết rõ loại cảm tình này rất không nên, dù sao quan hệ của bọn họ là tỷ phu và em vợ, nhưng mà quan hệ càng nguy hiểm, hình như lại càng có thể khơi gợi loại tình cảm bất luân phát sinh, càng đè nén lại càng mãnh liệt hơn.

Không muốn nhìn thẳng vào sự thật, anh cũng từng rằng mình có thể xem nhẹ, thế nhưng ngày đó khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung duy nhất của cậu ấy cùng người yêu trước, sự đố kị mãnh liệt liền không thể đè nén mà tràn ra.

Từ mới mất bao lâu? Nhất định sẽ oán hận sự bạc tình của anh đi?

Nhưng anh đối với Từ vẫn có tình cảm, cảm xúc mâu thuẫn này làm cho Đường Luật khó hiểu. Rốt cuộc anh yêu Từ nhiều hơn, hay là yêu Tiểu Bang nhiều hơn. Anh chỉ có thể khẳng định một điều, anh không hề đem Phó Ngữ Bang trở thành vật thay thế.

Phải làm sao để tách biệt loại tâm trạng khó phân rõ này, anh cũng không biết, điều duy nhất anh biết là tình cảm mà anh dành cho Phó Ngữ Bang là tình yêu chứ không chỉ đơn thuần là thích thôi.

Thế nhưng loại tình cảm này nếu bị nhạc phụ nhạc mẫu biết, nhất định sẽ thổi bùng lên một cơn đại phong ba, dù sao anh là chồng của Từ, mà Từ mới mất không bao lâu.

Bất đắc dĩ thở dài, bước chân của Đường Luật vẫn không tự chủ được đi về hướng phòng bếp, đi đến càng gần, càng có thể nghe rõ ràng bóng người xinh đẹp trong phòng bếp đang phát ra tiếng ca sung sướng.

Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng của Phó Ngữ Bang cùng với tiếng ca vui vẻ của y, Đường Luật cũng bị cuốn hút, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu, ngay cả ánh mắt nhìn Phó Ngữ Bang cũng ôn nhu đến mức có thể vắt ra một vũng nước.

Cho dù biết trái tim của y không thuộc về mình (cái này hên xui à), nhưng nhìn thấy y trong căn nhà này, vì bọn họ mà bận rộn trong bếp, có một loại cảm giác hạnh phúc không ngừng tràn ra.

Mơ hồ cảm thấy hình như có người đang nhìn mình, động tác của Phó Ngữ Bang dừng một chút, nhịn không được hướng mắt về nơi phát ra tầm mắt kia, sau đó ngoài ý muốn nhìn thấy Đường Luật dựa vào cửa, dùng biểu tình và ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn y, khiến y hơi sửng sốt, tiếp theo là một cảm giác ngượng ngùng khó hiểu hiện lên trong lòng.

"Ách... Tỷ phu, sao anh trở về nhanh vậy, anh đi nghỉ ngơi một chút đi, cơm trưa em còn chưa chuẩn bị xong." Ánh mắt cùng vẻ mặt của Đường Luật khi nhìn chằm chằm y, làm cho lỗ tai của y không tự chủ được đỏ lên, nóng đến mức có chút không biết làm sao.

Rất quái lạ, y không biết tại sao mình có thể vì ánh mắt của Đường Luật mà bối rối, đỏ mặt. Nhưng nếu nói y hoàn toàn không biết tại sao, hình như lại không quá chính xác, thật ra y biết, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi.

Đó là tâm động, y có cảm giác vượt qua tình thân bình thường đối với tỷ phu của mình.

Vì che giấu việc mình ở trước mặt Đường Luật luôn bất giác lộ ra vẻ thẹn thùng, Phó Ngữ Bang xoay người, đưa lưng về phía anh tiếp tục vội vàng nấu cơm trưa.

Nhưng Đường Luật hình như không nghĩ cứ như vậy buông tha cho y, anh lặng lẽ đi tới phía sau Phó Ngữ Bang, sau đó mới mở miệng hỏi.

"Bọn Búp Bê nói hôm nay tâm tình của cậu tốt lắm?" Tiếng nói từ tính ngoài dự liệu quá gần khiến Phó Ngữ Bang giật mình, theo bản năng xoay người, liền trực tiếp tiến vào trong lòng ngực của Đường Luật, mùi nước hoa nam tính thanh nhã nghênh diện mà đến, mùi hương thoang thoảng hiển lộ ra mỵ lực của anh.

Trong lòng kinh ngạc chưa kết thúc, Phó Ngữ Bang ngẩng đầu, lại vừa khéo Đường Luật cùng lúc cúi đầu xuống, cảm xúc va chạm trong nháy mắt trên môi làm cho hai người đồng thời sửng sốt, sau đó nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt lẫn nhau.

Cái loại cảm giác ấm áp mềm mại vừa nãy... Cho dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn họ vẫn là rất rõ ràng đó là cái gì.

Bọn họ thế nhưng tại loại thời gian, loại địa phương này, không cẩn thận hôn môi đối phương. Cho dù đây chẳng qua là nháy mắt không đến một giây, nhưng độ ấm không thể lau mất còn sót lại trên môi lẫn nhau, vẫn không ngừng thâm nhập vào tim.

Thoáng chốc, trong bếp ngoại trừ tiếng nước sôi, chỉ còn lại im lặng vô hạn.

.............................................

* vật cực tất phản:sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.

*Tình yêu kiểu Plato: tình yêu tốt đẹp nhất, cao thượng nhất ở trên cõi đời này, chỉ đứng bên cạnh người yêu, âm thầm trao ra, yên lặng chờ đợi, không kì vọng tới gần, cũng không yêu cầu chiếm hữu. Cho dù biết rõ hoàn toàn không có kết quả nhưng vẫn cố chấp.

*bóng đèn = kì đà cản mũi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018