Chương 2: Cậu Bé Ma.
Giang và bà trở về nhà, phía trước cửa là một bóng dáng nhỏ xíu đang chờ đợi. Giang nhìn cậu nhóc, trong kí ức chợt lóe lên hình ảnh cậu bé ngồi trên quan tài tối qua. Giang không bất ngờ, chỉ lặng lẽ đỡ bà đi vào bên trong. Bà cũng không nói gì, đi lướt qua mặt cậu nhóc, bà sống từng tuổi này, hồn ma tìm đến bà cũng không còn ít.
Cậu nhóc rất muốn đi theo vào trong, nhưng không bước qua được cửa lớn nhà Giang. Thần cửa canh giữ, nếu gia chủ không xin phép thì linh hồn như cậu bé sẽ không thể bước vào. Cậu bé ủ rũ ngồi xuống trước hiên nghịch hòn đá, cũng không có ý định rời đi.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Giang cầm ba nén nhang đi ra trước sân khấn vái, phía bên trong nhà bà cũng đang làm tương tự. Sau khi nhang được cắm xuống, Giang mới nghiêm mặt quay sang nhìn cậu nhóc. Nếu không phải bà trải quẻ thì Giang cũng chẳng muốn xen vào chuyện của một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch.
"Nhóc vào trong đi, bà của chị đang đợi đó."
"Nhưng mà..." Thằng bé rụt rè nhìn cánh cửa lớn, trong ánh mắt của nó chứa đựng sự sợ hãi của ma quỷ dành cho thần thánh trên cao.
"Không sao, chị xin phép rồi."
Thằng bé nghe được lời này thì mừng rỡ, những lo sợ trong lòng cũng được đặt xuống. Nó theo Giang vào bên trong, lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống đối diện bà. Tuổi còn nhỏ nhưng lại lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất, muốn ngó lơ thì lòng dạ cũng chẳng thể yên ổn.
"Tên gì? Mấy tuổi?"
Bà vừa cất lời từ tốn vừa quét vôi lên miếng chầu. Chỉ cần ngó qua thằng nhóc bà cũng đã nhìn ra cái chết oan ức của nó. Chỉ tội mệnh ngắn, mới mấy tuổi đã bị người ta hại chết, vì thứ tranh đấu của những người lớn không biết đủ mà lìa xa cõi đời.
"Con tên Đinh, sáu tuổi ạ."
"Mới sáu tuổi sao đã chết thế này?" Giang không đợi được bà hỏi liền tò mò đánh giá cậu bé, giọng điệu xót xa không thể che giấu.
"Con là con trai duy nhất của quan huyện mới đến. Vừa tới đây thì con bị người ta đẩy té giếng, mà kẻ hại con lại là người hầu đi theo mẹ. Con chết rồi, nhưng lại không thể vạch trần cái vẻ giả dối của người hại mình. Chỉ thương mẹ con, tình yêu của cha không có, bây giờ ngay cả con cũng rời mẹ mà đi."
Đinh nói rõ từng chuyện, lời cậu bé làm cho người ta xót xa. Bà ngoại cũng không bất ngờ, chỉ nghiêm túc nhai miếng chầu vừa tém. Chỉ có Giang cảm thấy bất bình, nhìn không đặng đám người thất nhân ác đức đang lộng hành.
"Ma thì không buồn ngủ, nhưng ta thì buồn ngủ rồi. Có gì ngày mai lại nói tiếp."
Bà ngoại đứng dậy, không nói hai lời liền đi vào trong buồng trước sự ngỡ ngàng của Giang. Cô không nghĩ bà lại làm lơ với câu chuyện của cậu nhóc chết oan như vậy. Nhìn dáng vẻ buồn rầu của thằng bé thì Giang lại đau lòng, cô nhịn không được nên nán lại an ủi vài câu.
"Bà của chị là thầy bói nổi tiếng, pháp lực giỏi vô cùng, chuyện gì bà cũng có thể giải quyết. Ngày mai chị sẽ năn nỉ bà giúp em, nếu bà không ra tay thì chị sẽ đứng ra giúp em."
Lời của Giang làm cho cậu bé cảm thấy ấm áp, nó nở nụ cười ngây ngô nhận lấy viên kẹo đường của cô. Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, mọi sự vắng lặng đều bắt đầu, Giang cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi cậu bé ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng sáng bên ngoài.
Và cả bà ngoại của Giang bên trong buồng vẫn đang trằn trọc khó ngủ, bà bói quẻ đã nhìn ra một số chuyện, bà sợ nếu làm rõ thì trái tim của cậu bé sẽ bị tổn thương. Người sống có thể chịu tội, nhưng còn cậu bé đã chết thì thế nào? Ai sẽ đền cho cậu bé một sự công bằng nhưng chẳng mang lại đả kích?
Bà thở dài bật dậy, đốt ngọn đèn dầu rồi đi ra bên ngoài. Cậu bé ngạc nhiên nhìn lại, sau đó chạy đến đỡ bà. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cậu bé, lòng bà như thắt lại, nửa muốn giấu đi sự thật, nửa lại muốn làm cho ra lẽ mọi việc.
"Nếu biết được nguyên nhân thật sự bản thân chết đi, liệu con có hối hận hay không?"
"Con sẽ không hối hận, dù sao cũng đã chết, con muốn biết rõ, cũng muốn cho mẹ yên tâm sống tốt." Lời nói non nớt của cậu bé làm cho bà đau lòng, bà mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu. Nếu đã kiên định như thế, bà sẽ giúp cậu bé đòi lại công bằng, vạch trần bộ mặt của những kẻ xấu xa.
Sáng hôm sau, bà viết một phong thư gửi đến vợ quan huyện, người mẹ đáng thương trong tiềm thức của Đinh. Bà không vạch trần mọi chuyện một cách trắng trợn, mà chỉ nói vài lời nhưng nhớ của Đinh gửi đến người nhà. Không ngoài dự đoán, người đàn bà đó đã sợ hãi nhìn nghiêng ngó dọc tìm ra sơ hở. Khi xác nhận xung quanh không có bất kỳ ai đáng nghi thì bà ta mới chột dạ quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.
Những hành động kỳ hoặc của bà ta làm cho Giang đứng một góc cảm thấy đầy nghi hoặc. Cô cũng chẳng phải ngốc nghếch, sâu chuỗi mọi việc cùng lời nói bí ẩn của bà ngoại thì cũng lờ mờ đoán ra chuyện. Nhưng sâu thẩm trong trái tim một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, Giang không mong những gì mình nghĩ là đúng đắn.
Giang cất giấu tâm tư vào một góc, trở về nhà chơi với Đinh, nghe lời dặn của bà mỗi ngày đều cúng cơm để Đinh được ăn uống đầy đủ. Cho đến ngày thất đầu của thằng bé thì quan huyện cũng mò đến nhà Giang. Qua lời dân chúng trong làng, ông cũng muốn nhờ thầy bói coi quẻ, muốn mượn con mắt tinh thông để gặp lại đứa con trai đáng thương của mình.
"Nhớ con trai rồi à? Ta tưởng quan huyện đây là một người rắn rỏi, lòng không vướng bận, con chết cũng chẳng thương đó đa." Bà ngoại Giang từ tốn lên tiếng, thái độ của bà không tốt, một chút thiện cảm cũng chẳng có với người vừa đến.
Giang cũng hiểu được lí do tại sao, cô đưa mắt nhìn vị quan huyện nghiêm túc đứng trước cửa. Rồi trông một chốc Giang nhìn được rất nhiều chuyện nhà bọn họ, như một mớ hỗn độn chạy qua trước mắt. Giang quay đầu, thương tâm nhìn Đinh đang đứng bên cạnh. Có lẽ, sự bận bịu của quan huyện đã tạo ra một bi kịch éo le dành cho Đinh, khiến thằng bé đến chết vẫn nghi ngờ tình thương của cha.
"Xin hỏi bà đây sao lại có thể buông lời như vậy. Ta là quan huyện mới nhậm chức nên bận bịu là việc đương nhiên. Nhưng không thể vì thế mà bảo ta không thương con, đó chẳng phải là ngậm máu phun người hay sao?" Quan huyện tức giận đáp trả, lời lẽ chặt chẽ hỏi ngược lại bà đang ngồi nhàn nhã bên trong.
"Thương hay không thì sẽ được làm rõ, quan đây không cần phải nóng tính đâu ạ."
Giang thấy bà không định nói rõ thì lên tiếng thay, thái độ biết rõ của cô cũng chẳng làm bà kinh ngạc. Bà nhẹ nhàng nhìn qua phía cô và thằng bé đang đứng bên cạnh, sau đó xách túi vải đứng lên đi ra bên ngoài.
"Ta cũng gọi là có duyên với thằng nhóc Đinh, hôm nay thất đầu của nó nên ta sẽ mượn lực làm lễ cúng kiến giúp vong hồn thằng bé được yên nghỉ."
Nghe được lời này của bà thì quan huyện có chút nghi ngờ, nhưng cũng lịch sự mà đi trước dẫn đường. Giang cùng Đinh cũng nối gót theo phía sau, đi đến một căn nhà cao cửa rộng. Vì là con cháu trong nhà nên Đinh không bị cản bước, hân hoan đi vào bên trong một cách thuận lợi.
Vợ quan huyện thấy chồng về cũng hồ hởi chạy ra tiếp đón, biết được bà cháu Giang là thầy bói thì lại càng tỏ vẻ thân thiện. Đinh thấy mẹ thì mừng rỡ, thằng bé chạy đến bên cạnh bà ta ríu rít. Dù cho người sống chẳng nghe thấy, nhưng Giang lại tin rằng bà ta có thể cảm nhận được một phần nào đó sự tồn tại của thằng bé.
"Quan giúp tôi chuẩn bị ba mâm đồ cúng, tất cả đều là đồ chay nhé! Một mâm dâng lên cho bài vị tổ tiên đã khuất, một mâm cúng thổ địa đất đai, còn một mâm bày ra giữa làm lễ thất đầu cho thằng bé."
Bà ngoại dạo mắt một vòng quanh căn nhà rộng lớn, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở quan huyện chuẩn bị chu đáo. Bà không siểm nịnh, cũng chẳng có ý định làm thân với bọn họ, trong đầu bà bây giờ chỉ đang tính toán làm thế nào mới có thể vẹn toàn.
Sau khi đã dặn dò người thì quan huyện mời bà cháu Giang vào gian chính ngồi thưởng chè. Ánh mắt của vợ quan nhìn Giang có vài phần không thân thiện, làm cho Giang cũng nghi ngại đánh giá bà ta. Phải chăng người này đã phát giác ra Giang chính là người gửi bức thư hôm nọ?
PS: Tui đã giữ đúng lời hứa hai tuần một chương mới rồi, hy vọng mọi người có thể ủng hộ truyện và tui. Sự thật là lần đầu tiên tui viết thể loại này nên không tránh khỏi có sai sót, nên rất mong mọi người góp ý (nhẹ nhàng với tui thoai nha). Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top