CHƯƠNG 1: ĐỊA QUỶ-CỔ THỤ MA.

Dòng ký ức ám ảnh của thầy Chù.
Năm 30 tuổi thầy Chù đã sẵn sàng bước chân vào con đường trừ tà.
Gần 10 năm học đạo phép từ sư phụ, thầy Chù trở về với một tin dữ từ dòng họ.
(Tò te te...tò té te tò te)
Về đến làng âm thanh đầu tiên thầy Chù nghe được là tiếng kèn trống của đám ma từ ngôi nhà mà ông từng lớn lên, vẫn cố giữ bình tĩnh nén đau thương thầy Chù bước vào nhà.
"Con về rồi à!
V.Luy Chù con lại đây với mẹ nào"
Giọng nói gần như tắt do khóc quá nhiều của mẹ thầy Chù khàn khàn gọi con.
Thầy Chù bước đến trước quan tài cha ông nhìn trong im lặng và nước mắt rơi trên mặt.
Thắp ba nén nhang cho cha, thầy Chù bước đến ngồi cạnh người mẹ già tóc bạc không ngừng rơi nước mắt đau thương.
"Mẹ khỏe không?
Anh hai và anh ba đâu sao con không thấy?
Không ai chăm sóc mẹ sao mà con thấy mẹ gầy quá vậy?"
Mẹ thầy Chù lau nước mắt bằng vạt áo, ngước lên nhìn về góc nhà phía trong rồi lại tràn nước mắt tiếp tục
"Hai anh của con đã chết cách nay 3 năm rồi!
Tụi nó chết thảm lắm. Hu hu hu hu...
Chù con ơi tụi chết thảm lắm, làng này mắc tội với ma quỷ rồi."
Thầy Chù nắm chặt tay mẹ mình, hỏi mà mắt nhìn về quan tài của cha ông
"Không lẽ cha cũng chết như các anh sao?
Mẹ có chuyện gì xảy ra, mẹ nói con nghe xem..."
Người mẹ đau thương vẫn ngồi tran hòa lệ trên mặt, nói trong tiếng nấc nghe đến nghẹn lòng.
Một thanh niên từ trong nhà bước ra, ôm theo hũ tro cốt hai người anh của thầy Chù đặt cạnh quan tài của cha thầy Chù. Miệng lẫm bẫm nói nhỏ với hai hũ tro cốt
"Hai anh ở đây với cha!
Dẫn đường đưa lối cho cha về suối vàng nha."
Thầy Chù nhìn thấy đứa em út bước lại
"Luông em!
Kể anh nghe có chuyện gì xảy ra vậy?"
Luông nhìn thấy anh mình đã về, chạy lại ôm chặt sụt sùi
"Híc híc híc.....
Anh ơi! Sao bây giờ anh mới về, anh hai, anh ba và cha chết thảm quá!
Hu hu hu hu...."
Thầy Chù máu như nước sôi, đôi mắt gân đỏ bắt đầu lan nhanh. Hai bàn tay nắm lại tỏ vể tức giận
"Nói anh nghe chuyện gì?"
Luông kéo thầy Chù ngồi cạnh mẹ, bắt đầu kể lại chi tiết cái chết của hai anh và cha
"Anh Chù đi được 5 năm thì ở núi Giao Linh có một con quỷ xuất hiện, nó bắt dân ở trong núi ăn thịt và treo xương trên cây. Người dân trong núi bỏ chạy xuống làng nhờ chính quyền giải quyết, nhưng đội kiểm lâm vào trong rừng điều tra thì đều bị mất tích.
Lúc ấy có tổng cộng 20 người dân và 7 người trong đội kiểm lâm bị giết.
Anh hai cùng các thanh niên trong làng lên núi giết quỷ, nhưng cũng chỉ là nộp mạng cho nó.
Anh hai và 5 thanh niên trong làng bị treo xác ở trên cây cổ thụ trong núi.
Anh ba đi gỡ xác anh hai cũng bị giết treo kế bên, bao năm trôi qua cả làng và chính quyền chẳng ai dám bén mãng vào sâu trong rừng."
Thầy Chù tức giận đấm mạnh tay xuống tấm phản gỗ quát lớn
(Rầm)
"Tao sẽ giết mày!
Con quỷ khốn khiếp.
Thế sao cha lại bị giết, không phải em nói là chẳng ai dám vào trong núi sao?"
Luông trã lời giọng nhỏ lại như sợ ai nghe thấy
"Nó đã vào đến làng!
Cha vì cứu ông trưởng làng đang bị con quỷ tấn công nên đã chết."
Tay thầy Chu tức giận nắm chặt bàn đến nghiến xương nghe răng rắc.
Thầy Chu nhìn mẹ ông thương cho tấm thân lớn tuổi còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ lại khóc thương chồng chết thảm. Nước mắt đã tuôn ra nhiều hơn trên mặt, cố dằn cơn đau buồn thầy Chu hỏi Luông
"Em có biết đường đến cây cổ thụ trong núi không?
Và hình thù con quỷ như thế nào?"
Luông nheo mài nhìn anh mình vẻ lo lắng, nhưng biết anh mình là thầy pháp nên trã lời thật tình
"Hình thù của nó thì theo trưởng làng kể lạ cách nay 2 ngày. Con quỷ lúc chưa biến dạng trong bộ dáng người phụ nữ, mái tóc dài, mặt trắng bệt, mặc trên mình một chiếc áo dài màu đen có hình ở trước là một đầu lâu trắng.
Còn lúc biến dạng thì trưởng làng sợ quá không dám kể tiếp.
Anh muốn tìm nó sao?
Giờ này đã gần tối rồi, nguy hiểm lắm."
Thầy Chu quẩy tay nải lên vai, mắt nhìn Luông đỏ rực
"Anh sẽ đi!
Em chỉ đường cho anh mau lên!"
Mẹ chầy Chu nắm tay ông giữ lại, nước mắt cầu xin con mình
"Chù ơi là Chù!
Mẹ vừa gặp lại con, con đừng đi, con đừng đi...
Hu hu hu hu...
Chù ơi mẹ không muốn đi tìm xác con đâu! Em con nó còn nối dỗi cho nhà này, lỡ anh em mày có mệnh hệ nào mẹ chết cho rồi."
Thầy Chù mặt nghiêm nghị, lấy trong tay nải ra một bộ đạo bào màu xám, một lệnh bài màu trắng trên tay quỳ xuống cuối đầu với mẹ ông
"Con xin thề!
Nếu không diệt được nó trã thù cho cha và hai anh, con nguyện dùng máu của mình thanh tẩy đỉnh Giao Linh.
Mẹ để con đi, con tự tin sẽ diệt được nó."
Thấy con trai hùng hổ khí thế, mẹ thầy Chù cũng không cãn nữa.
"Thôi được rồi con muốn đi thì cứ đi!
Nhưng hãy nhớ, mẹ vẫn yêu các con."
Luông bước ra cửa quay đầu lại
"Anh theo em!
Mẹ ở nhà con sẽ về ngay."
Thầy Chù và Luông men theo chân núi đi lên con đường mòn dẫn lên núi.
Thầy Chù bỗng nhiên dừng bước, cuối xuống dùng tay quẹt một lớp đất ở dưới chân đưa lên mũi ngữi
"Khịt khịt...khịt
Không ỗn!
Em mau quay về nhà với mẹ đi, cầm theo lá bùa này dán trước cửa rồi đóng kín cửa lại.
Đi mau!"
Chẳng hiểu chuyện gì Luông cầm lá bùa anh mình đưa cho phóng như bay về nhà.
Thầy Chù đứng yên, mắt đão xung quanh, mắt nhìn lên trời, tay bấm đốt bắt quẻ
"Hôm nay là 14 âm lịch, ngày cha bị giết và trưởng làng bị tấn công là 12 âm lịch cho thêm 1 ngày nhịn đói của nó là 3 ngày, quỷ thường không nhịn đói quá 2 ngày. Vậy không lẽ....
Nếu mình đoán không lầm nó là Địa Quỷ. Đúng rồi là Địa Quỷ, chỉ có Địa Quỷ mới nhịn đói được lâu vậy.
Trong đất có mùi âm khí nặng, ắt hẳn nó vừa đi qua đây."
Đang suy nghĩ về con quỷ thầy Chù nghe tiếng bước chân như ai đang đến, từ phía xa con đường vào làng trong màn sương trắng một bóng đen đang đi đến. Dáng đi thướt tha, ưỡn ẹo, một người phụ nữ mặc một cái đầm đen liền thân hiện trước mặt thầy Chù cười mĩm hiền lành rất xinh đẹp
"Anh trai đi đâu vậy?
Tối rồi không sợ quỷ bắt sao mà dám đi một mình vậy?
Đẹp trai quá đi!"
Thầy Chù nghe lời nói của người phụ nữ liền óc cục nỗi đầy cả hai tay, thầy Chù cũng híp mắt cười trã lời lại
"Tôi mới đi làm ở xa về, quỷ đâu ra, có cô bắt tôi thì có.
Ha ha ha ha ha...."
Người phụ nữ trợn mắt ngạc nhiên, dùng ngón tay chỉ vào ngực thầy Chù như muốn khiêu gợi
"Anh này chọc em hoài!
Có muốn đi vui vẻ với em không?"
Thầy Chù nắm nhẹ tay người phụ nữ mắt nhướng nhướng như rất thích
"Đi chứ !
Tất nhiên rồi, xinh đẹp như em làm sao anh từ chối được.
Anh cũng đang đi tìm em để vui vẻ nè..."
(Rắc...rắc....rắc rắc)
Thầy Chù bổng nhiên trợn mắt dữ tợn, vận sức bẻ ngửa cổ tay người phụ nữ ngữa ra sau, người phụ nữ bất ngờ đau đớn quỳ xuống đất mặt nhăn nhó
"Á..Á..Á....Á
Đau em...Á.
Anh làm gì thế?"
Thầy Chù vẫn cố bẻ mạnh cổ tay người phụ nữ, đôi mắt sắt lạnh nhoẽn miệng cười
"Mày tưởng dùng kế bẩn đó mà qua mắt được tao hả Địa Quỷ
Hi hi hi hi..."
Người phụ nữ ngước lên trợn mắt nhìn chăm chăm vào thầy Chù, một tay còn lại móng dài ra cả tất đen xì đâm vào giữa ngực thầy Chù.
Thấy Địa Quỷ tấn công nguy hiểm, buông cổ tay nó thầy Chù nhảy ra phía sau. Rút lệnh bài màu trắng cầm trên tay, con quỷ biết đã bị lộ từ từ đứng dậy cười vang vọng một thứ tiếng của loài ma quỷ cõi âm vọng lên
"Hi hi hi hi...
Ha ha ha ha ha ha...
Lần đầu được gặp thầy pháp, không ngờ lại bất ngờ như vậy.
Ha ha ha ha ha ha...."
Địa Quỷ cười khoái trí cười đến miệng há tét hai đường dài đến mang tai, mũi rụng xuống để lộ phần thịt đen xì cả chục con dòi ló đầu ngọ ngoạy.
Thầy Chù đưa lệnh bài ra trước đọc lệnh
"Hỗn Độn Tiên Hỗn Độn Quỷ
  Sát Vạn Tiên Sát Vạn Quỷ
  Hữu Minh Minh Hữu Ám Minh
  Tề Quỷ Thập Quyền Hạ Linh
*Bạch Lệnh Binh Quyền Bài*
(Trừ tà)"
Sau lệnh được thầy Chù đọc vang vọng núi rừng, trước mặt ông xuất hiện 3 bóng đen không rõ hình.
Ba bóng đen bay về phía Địa Quỷ.
(Bốp bốp bốp...bốp bốp bốp)
Bị tấn công không kịp đỡ, Địa Quỷ đau đớn gào thét như vạn quỷ tề thanh.
(Á....Á....Á...Á...Á..Á.Á.Á)
Chưa được đánh với thầy pháp lần nào, nên Địa Quỷ tìm đường rút.
Nó đưa hai tay ngang vai, chân dang rộng hai bên.
(Tẹt...tẹt..tẹt...tẹt)
Hai tay hai chân nó đứt kìa bay ra tứ phía, thân mình còn lại cái đầu tóc xỏa bù xù rơi rớt xuống đất như bao cát.
(Bịt)
Thân mình chỗ bị lìa chi hàng trăm dòi bọ đang bò ra, chuột bên trong cắn xé thịt thối lũng lỗ to chui ra.
Cả thân mình teo lại chỉ còn bộ da, cái đầu bỗng nhiên đứt lìa bay lên cao.
Tứ chi bay tụ lại phía dưới cái đầu, hình người không thân lơ lửng đáng sợ.
Cái đầu trợn mắt lòi một bên ra lũng lẳng, miệng cười lên khanh khách
"Hi hi hi hi....
Giỏi lắm, hẹn ngươi ở cổ thụ ma.
Ha ha ha ha..."
Cái đầu bay đi về phía trong núi theo sau là tứ chi bay lặt lìa.
Thầy Chù thu lệnh, nhìn theo hướng của Địa Quỷ
Rồi đi nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top