Đồng nhân 2
Editor: Kumo
Beta: Muối
--
Gió thu thổi lộ thiếu niên tình
(Thu phong xuy hiển thiếu niên tình)
Từ lúc nhập thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Hoa súng có xu hướng héo úa, gió thổi đến mức hương hoa quế bay đầy vườn. Tục ngữ nói: mây biếc lạc Thanh Hà, gió lạnh nhè nhẹ thổi. Quế vàng ánh trăng bạc, hương lan tỏa khắp vườn. (*)
(*) 绿云坠清河,霜风吹澹淡。金桂映银月,芬香溢满院。: Cái này hình như thơ tác giả tự viết hay sao á nên em chém bừa luôn đọc nó cứ ngang ngang.
Lại nói, buổi tối Tạ Bạch Ân Vô Thư trở về thấy cả vườn hoa rơi, bất giác buồn bã. Quả là năm tháng nhàn rỗi chóng qua, thế mà đã hết nửa năm xuân thu. Lần trước khi hoa quế đầy vườn vẫn còn một mình không có ai, hiện tại bên cạnh đã có người bầu bạn.
Ân Vô Thư thấy Tạ Bạch ngẩn người, cười đề nghị: "Thiếu niên, nếu không được uống rượu hoa đào vào mùa thu, làm bánh quế hoa thì sao?"
"Được, vậy tôi làm một mẻ bánh quế hoa, cho ngài nếm thử tay nghề trăm năm sau của tôi." Hiếm có khi Tạ Bạch ngoan ngoãn một lần, nói muốn đi làm bánh quế hoa.
Dứt lời, hai người lập tức đi hái hoa quế trong vườn. Nói cảnh tượng nơi âm khách ở thay đổi theo lòng khách, trong nháy mắt, hương hoa quế thơm ngát lan ra mỗi một khoảng trống trong viện, cánh hoa nhỏ màu vàng kim rơi trên đầu hai người. Trong giỏ trúc là một mảnh cam vàng.
Tạ Bạch trăm năm không đụng đến mấy thứ này, nhưng cũng có lòng để cho Ân Vô Thư đã miệng. Rất nhanh, bánh quế hoa đã thành hình, tỏa ra hương thơm dịu, rất hấp dẫn.
Đến khi Tạ Bạch mang bánh ngọt để vào trong mâm gỗ bưng ra, Ân Vô Thư vừa mới pha rượu lạnh xong, phải đợi thêm nửa canh giờ nữa mới có thể ăn được. Tạ Bạch thừa cơ Ân Vô Thư còn chưa kịp phản ứng, cười tủm tỉm nhét một cái bánh quế hoa vào miệng hắn. Ân Vô Thư nếm được một mùi ngọt thanh trong miệng, cúi đầu nhìn mới phát hiện có một hai cái bánh bị biến thành phiên bản thu nhỏ của trái tim hắn.
Lúc này sắc mặt Ân Vô Thư tức thì tối sầm lại, nói giọng dạy dỗ: "Em làm bánh ngọt như thế này cho ta ăn? Không biết lớn nhỏ."
Tạ Bạch cố nén cười: "Nếu ngài còn dám móc tim ra, mỗi ngày tôi đều làm vậy cho ngài ăn", nói xong khóe mắt lại đỏ hoe.
Ân Vô Thư sửng sốt một chút, lập tức nhìn Tạ Bạch rất nghiêm túc, "Sẽ không", tay kia nắm lấy Tạ Bạch, xoa đầu hắn trấn an.
Rượu đã chuẩn bị xong hai người ngồi trên ghế đá nhỏ trong viện nếm thử rượu ngon, nếm bánh ngọt, ngắm trăng. Nói là rượu ngon, quả thật là hương vị ngọt ngào, hương rượu nồng đậm kèm theo hương hoa quế. Chỉ là cho quá nhiều rượu trắng Tạ Bạch mới uống một chén nhỏ sắc mặt đã đỏ ửng. Tửu lượng Ân Vô Thư tốt hơn một chút nhưng cũng không hơn được bao nhiêu, bốn năm chén xuống bụng đã đổ mồ hôi hết cả người. Bên cạnh bàn có một con mèo mun nhí tò mò, dùng đầu lưỡi liếm rượu vô tình đổ ra bàn. Hai mắt một sao rồi ngủ ngon lành dưới tàng cây quế thơm.
Thừa dịp đêm tối trời sao, rượu đắm người say, Ân Vô Thư nhìn mặt Tạ Bạch nói: "Sau này năm nào cũng phải ở bên cạnh ta, mỗi mùa, mỗi trăm năm đều phải cùng nhau trải qua."
Tạ Bạch cũng không biết hôm nay mình làm sao tự nhiên hùa theo Ân Vô Thư: "Được."
Đây là mùa thu đầu tiên mà họ bên nhau và là khởi đầu của cuộc đời họ bên nhau.
----------
"Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay thề hẹn, sánh bước đến già." - Thi Kinh
Ân Vô Thư và Tạ Bạch mãi mãi yêu nhau! 💓
P/s: Này là đồng nhân Âm Khách Kumo edit tặng sinh nhật mình nên mình post lên đây vừa để lưu vừa để share cho mọi người cùng hít. Cảm ơn Kumo siêu siêu nhiều hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top