51
Skip to content
|| Bạch Mộng ||
MENU
Search
Âm khách – chương 51
ON NOVEMBER 21, 2021 BY YUKARI
⪡ · mục lục · ⪢
byakumu.wordpress.com
Chương 51
Khoét tim cũng vô ích rồi phải không?
–
Tạ Bạch biết lãnh nguyên phía bắc núi Cao Lan, nhưng hắn chưa từng đến nơi này. Nghe nói đây là vùng đất hoang vu nhất, nó vô cùng xinh đẹp song mang tử khí nặng nề, trừ ngao nhân trấn thủ bên ngoài cửa thì tám trăm năm cũng không một yêu linh nào bước vào nơi này. Mà dù có tới đi nữa, cam đoan cũng sẽ bị con ngao nhân kia đánh cho một trận, nào có ai ăn no rửng mỡ đi khiêu chiến nó làm gì.
Thế nhưng hai vị mất bóng trong mây đen đây tất nhiên khác với chúng yêu linh thông thường, họ băng qua với tốc độ ánh sáng giữa gió quật rền trời, để đến khi con ngao nhân nhận ra và xuất hiện thì chỉ còn lại một Tạ Bạch xui xẻo. Hơn nữa, sức ép khủng khiếp ở lối vào kia chẳng khác gì không tồn tại với hai người bọn họ. Trong mắt Tạ Bạch, họ cứ lao thẳng qua nó mà chẳng mảy may chững bước.
Đến khi chính hắn cũng xông vào ranh giới vùng đất này, cơn lốc mây đen như rồng khổng lồ kia vang rền rồi tan biến. Ngay tích tắc đó, nó gần như che khuất cả bầu trời và ngăn cản hoàn toàn ánh sáng. Tạ Bạch thấy trước mắt tối sầm lại trong nháy mắt, ngay kế tiếp, một bóng người khoác áo bào tay rộng rơi thẳng xuống từ giữa đám mây đen, đột ngột dừng lại trước mắt Tạ Bạch chưa tới nửa mét.
Người dưới băng!
Tạ Bạch ngừng trệ hô hấp, khi hắn nhìn kỹ gương mặt đang gần kề trong gang tấc kia, ngón tay ôm mèo chợt giật bắn lên một chút…
Trước đó trên đỉnh Thiên Sơn, hắn chỉ vô tình lướt qua thôi nhưng không hề nhìn lầm! Gương mặt trước mặt này, từ nét mặt đến bờ môi đều thân quen khôn cùng. Sao có thể nói hắn ta giống Ân Vô Thư, hắn ta căn bản chính là Ân Vô Thư!
Không khác lấy một tí, giống nhau như tạc!
Hắn ta nhìn Tạ Bạch với đôi mắt đen kịt thâm sâu, nhoẻn lên một nụ cười khác hẳn Ân Vô Thư, nụ cười này tràn ngập tà khí yêu mị, hắn ta nói:
– Đã lâu không gặp, lần trước ta gặp ngươi là khi…
Lời chỉ mới nói một nửa, Tạ Bạch chợt thấy một luồng sáng loá như ánh tuyết kéo theo cuồng phong cắt ngang, người kia im bặt, chớp mắt đã lùi về mây đen.
Trong tích tắc mà mây đen tứ tán hoá thành sương mù rồi tan ra giữa bầu trời lạnh giá, mờ dần rồi biến mất hoàn toàn.
Tạ Bạch thấy Ân Vô Thư đứng trước mặt hắn, chỉ cách chưa đến ba bước chân, đang đưa lưng về phía hắn và chắn hắn lại phía sau, đồng thời giằng co tranh đấu với người đàn ông đứng cách đó vài chục mét.
Cả lãnh nguyên bất chợt tĩnh lặng, tĩnh lặng đến rùng rợn, tựa như ngay cả gió cũng ngưng bặt không để lại đến một thoáng khe khẽ. Hai người đối diện nhau với tư thế đứng khoanh tay, cả người thả lỏng, song lại tạo cảm giác áp lực nặng nề và căng thẳng cùng cực.
Tạ Bạch nhìn qua bả vai Ân Vô Thư về phía người đối diện, hắn vẫn không biết nên phản ứng ra sao.
Hai người có cùng gương mặt đang đứng đối diện nhau, một người mặc sơmi kèm áo khoác với mái tóc ngắn chỉn chu, cả người toát ra phong thái ôn tồn điềm đạm; một người mặc áo bào tay rộng, tóc dài chấm đất, trên khoé miệng nhếch lên nét cười hờ hững. Trông không khác gì hai hình ảnh đối nghịch, về bản chất căn cơ chỉ là một, nhưng thể hiện ra bên ngoài trái ngược hoàn toàn, khiến người nhìn có cảm giác thật ma mị và thất thần khôn tả.
Cái người quấy rối hắn suốt thời gian dài đằng đẵng, không để hắn được sống yên ổn, mang đến cho hắn những đau đớn kèm rét buốt thấu xương, và người đã nuôi hắn lớn khôn, bảo bọc chở che hắn hơn trăm năm lại giống nhau như đúc…
Cho dù Tạ Bạch đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng giờ phút này vẫn không khỏi cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật phi lý đến nực cười.
Hắn bất giác tỏ tường câu “Có dương mới có âm, vô thiện tất vô ác” mà Ân Vô Thư từng nói, có lẽ đó không đơn thuần ám chỉ những tồn tại độc lập tách biệt lẫn nhau.
Thậm chí hắn nhất thời còn chưa dám xác định, rốt cuộc người dưới băng này là tồn tại “Âm” tương ứng với “Dương” của Ân Vô Thư, hay thật ra âm dương vốn chỉ là một người, nhưng vì mâu thuẫn nội tại mà tách biệt thành hai cá thể trông như độc lập.
Một loạt những hình ảnh lướt qua trong đầu mà Tạ Bạch không thể kiểm soát được, sau một hồi dạo bước lướt cảnh một vòng ký ức, hắn ngỡ ngàng dường như khả năng hướng sau còn khả dĩ hơn… nếu ngẫm kỹ lại, tranh đấu giữa hai người này sớm đã vượt khỏi giới hạn thông thường.
Theo lời Ân Vô Thư, việc người dưới băng có thể ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể Tạ Bạch là vì hắn ta cài vào trong trận Bách quỷ dưỡng thi. Điều này cho thấy nếu muốn tác động đến một người nào đó hoàn toàn độc lập với hắn ta thì cần phải có một điểm tựa hoặc một loại môi trường truyền dẫn.
Năm đó, khi người dưới băng hạ thủ trận Bách quỷ dưỡng thi lên người Tạ Bạch, Tạ Bạch vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa ra đời đã chết, cơ bản là không có sức phản kháng. Tuy nhiên, tranh đấu hiện tại giữa hai người rõ ràng là thế gọng kiềm giữa hai cao thủ, nếu muốn bày trận tương tự Bách quỷ dưỡng thi trên cơ thể đối phương là chuyện bất khả thi.
Vậy mà, chỉ cần một trong hai người họ lơ là phòng bị, người kia có thể chiếm đoạt lấy tâm trí họ trong phút chốc, thậm chí có thể kiểm soát cả hành vi.
Nếu hai người một âm một dương vốn dĩ là hai cá thể tồn tại hoàn toàn độc lập thì làm sao có thể tương tác sâu nặng đến vậy lên đối phương? Trừ phi hai người họ ban đầu bắt nguồn từ một thể…
Hắn bất chợt nhớ đến những lời đồn đãi về Ân Vô Thư hắn nghe được khi còn nhỏ, những lời đồn nói rằng Ân Vô Thư là người tính cách không ổn định, lúc thiện lúc ác, có người cho rằng y không hề có tình cảm, còn có người sợ hãi e dè y như sợ rắn cực độ.
Trước đây, hắn vẫn luôn nghiền ngẫm mà không rõ, chỉ cho rằng những lời đồn đãi kia là những lời bịa đặt áp lên người biến Ân Vô Thư tà ma quỷ quái. Bây giờ, thấy được trước mắt hai con người giống hệt nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau, cuối cùng hắn đã hiểu nguyên lai những lời đồn kia.
Khi Tạ Bạch dùng năm tấm tán hồn phù để trốn thoát khỏi xiềng xích, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới hai việc: một là giết chết đối phương, hai là giúp Ân Vô Thư sống.
Thế nhưng giờ đây khi đối mặt với khung cảnh trước mắt, hắn thốt nhiên cảm thấy thật phân vân, rốt cuộc mình có thể ra tay với gương mặt ấy mà không chút nào kiêng dè được ư.
Ngay khi trí óc hắn hãy còn mông lung, người dưới băng chợt nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng Ân Vô Thư như thể không dám bỏ lỡ bất kỳ hành động nhỏ bé nào của y, song khi hắn ta mở miệng là nói với Tạ Bạch:
– Quyết tâm lớn quá nhỉ? Chịu rủi ro hồn phi phách tán mà vẫn cố chạy đến bằng được. Ngươi sợ y không áp chế được ta thì sẽ bị ta trấn ngược mấy trăm năm à?
Nghe kỹ sẽ thấy tới âm điệu của người này cũng giống hệt Ân Vô Thư, tốc độ cũng bình tĩnh chẳng hề bối rối, mang bên mình chút biếng nhác thản nhiên. Thế nhưng, phần lớn thời gian Ân Vô Thư tỏ vẻ hờ hững là vì y thật sự không để tâm, còn người này cố tình làm thế để khiêu khích. Vì nghe vào giọng điệu hắn ta khi nói mấy chữ cuối vẫn phảng phất cảm giác như đang nghiến răng trong sự oán hờn.
Cảm xúc người này chừng như sâu nặng hơn Ân Vô Thư rất nhiều…
Nghĩ vậy, Tạ Bạch lạnh lùng cười nhạo lại một câu:
– Theo ta nhớ, người bị trấn dưới Thiên Sơn ba ngày trước hình như là ngươi đấy.
Người kia bị ngoáy trúng chỗ đau, nhíu mày lại nhưng nhanh chóng thả lỏng, bày ra một vẻ mặt kênh kiệu với nụ cười trào phúng tựa như cảm thấy lời Tạ Bạch rất thú vị:
– Phong thuỷ đổi dời, lúc trước y trấn được ta không đồng nghĩa bây giờ cũng thế, dù sao ưu thế của y giờ đã không còn nữa…
Nói xong câu này, hắn ta nhấn nhá hơi nghiêng đầu, quay sang nói với Ân Vô Thư một câu đầy hàm ý:
– Khoét tim cũng vô ích rồi phải không?
Dẫu thoát khỏi xác thịt, Tạ Bạch vẫn cảm thấy nơi trái tim mình chợt hẫng một nhịp: Câu này có ý gì?!
– Hết chương 51 –
Truyện được chia sẻ phi lợi nhuận.
Nếu bạn có điều kiện xin hãy ủng hộ tác giả.
This is a non-profit fan translation.
Please consider supporting the author if you like the story.
Tác phẩm || Tác giả || JJWXC
⪡ · mục lục · ⪢
Share this:
Loading...
♦ Mộc Tô Lý ♦ Âm kháchNovember 14, 2021In "Âm Khách"
[Review][Mộc Tô Lý] Âm kháchNovember 17, 2020In "Review đam mỹ"
Âm khách – chương 16November 15, 2021In "Âm Khách"
ÂM KHÁCHMỘC TÔ LÝĐAM MỸ
Post navigation
PREVIOUS
Âm khách – chương 50
NEXT
Âm khách – chương 52
Leave a comment
♦ ĐAM MỸ ♦
♦ Án treo linh hồn ♦
♦ Âm khách ♦
RECENT POSTS
Thi Đại Học Toàn Cầu – Phỏng vấn Mộc Tô Lý
[DJ][Mộc Tô Lý] Thượng Tiên – Cấm địa
Bạn trai của NPC – 01
[TKT] Mộc Tô Lý – Valentine
Mộc Tô Lý – Ngoài lề
GIỚI THIỆU
YUKARI
:::::::::::::::::
fb.com/yukarinoyume
Senza amore, la verità non si vede!
Without love, the truth cannot be seen!
- Umineko no Naku Koro ni -
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top