48

Skip to content

|| Bạch Mộng ||

MENU

Search

Âm khách – chương 48

ON NOVEMBER 20, 2021 BY YUKARI

 · mục lục · 

byakumu.wordpress.com

Chương 48

Cái quái gì thế này!

Trong một thoáng chốc, vẻ mặt Ân Vô Thư biến sắc đủ màu, Tạ Bạch có thể thấy đầy đủ một chuỗi diễn biến tâm lý của y với những câu thoại kinh điển như “Đi đêm có ngày gặp ma”, “Sông có khúc người có lúc”, “Chơi với lửa có ngày bỏng tay”, “Chim non đủ lông đủ cánh hết còn nghe lời”.

Hắn chưa bao giờ được chứng kiến nét mặt chân thực như vậy từ Ân Vô Thư nên bỗng dưng thấy hơi buồn cười, cảm giác ấy còn thoáng đè vơi đi sự sốt sắng đang mấp mé trỗi dậy trong lòng. Nhưng nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi, trong nháy bầu không khí buồn cười này đã biến thoắt đi mất, để lại không gian tĩnh lặng có đôi phần xấu hổ trong phòng.

Giả như…

Giả như việc y cố tình xa lánh không phải vì phát hiện trận Bách quỷ dưỡng thi có liên quan đến người kia, vậy thì bởi vì cái gì cơ chứ…

Ngón tay thon gầy của Tạ Bạch gãi nhẹ gáy mèo mun nhí trong vô thức, ánh mắt hắn vẫn hơi rủ xuống, rơi thẫn thờ trên khoảng trống giữa hắn và Ân Vô Thư. Hắn không chủ động đổi sang đề tài khác, dĩ nhiên là chờ Ân Vô Thư đưa ra lý do một lần nữa.

Ân Vô Thư đổi tư thế ngồi, hai tay đan hờ trên đầu gối. Y nheo mắt một chút rồi ngước mắt nhìn Tạ Bạch, đột nhiên nói:

– Đổi câu hỏi khác đi.

“…” Tạ Bạch dừng ngón tay đang gãi mèo và ngước mắt lên hỏi:

– Vì sao?

Ân Vô Thư nhìn hắn một cách thản nhiên, không đáp lời ngay lập tức. Tròng mắt y được bao phủ trong ánh nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ, tựa chừng ẩn dưới một khối thuỷ tinh trong suốt, sáng loáng bề mặt nhưng bên trong u tối.

Nhìn vào đôi mắt ấy khiến con tim Tạ Bạch bất chợt hẫng nhịp, không khí trong phòng phút chốc càng trở nên kỳ quái hơn.

May mà Ân Vô Thư cũng không im lặng quá lâu, y hất cằm về mảnh vảy mang tai trong tay Tạ Bạch mà nói:

– Việc đó không liên quan đến chuyện chính sự cậu muốn hỏi ta hôm nay, nên đổi câu hỏi khác đi, đừng quên là hiệu lực của vảy giao nhân có giới hạn thời gian.

Tạ Bạch nghe vậy sững sờ, lia mắt nhìn tấm vảy giao nhân rồi gật đầu:

– Được, vậy đổi câu khác…

Không biết có phải việc Ân Vô Thư tránh né không trả lời câu kia khiến lòng hắn nôn nao khó tả hay không mà cái vấn đề đã bị hắn đè nén sâu kín trong lòng bao năm nay cũng bắt đầu rục rịch trỗi dậy, hắn hít nhẹ một hơi rồi nhỏ giọng nói:

– Tôi hỏi ngài, mấy năm đó ngài đổi tính bất thường, sau đó lấy lý do “Âm khách xưa giờ đều luôn tự lập môn hộ, còn ở Thái Huyền đạo mãi thật chẳng giống ai” để đuổi tôi ra khỏi cửa, tôi đứng ngoài cửa suốt chín ngày chín đêm, chắc ngài cũng biết chứ…

Ánh mắt hắn giữ nguyên trên người mèo mun nhí nên không thấy Ân Vô Thư khẽ nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nâng mi mắt lên và đáp:

– Ừm, ta biết.

Suốt hơn một trăm ba mươi năm, Tạ Bạch đã nghĩ đến cảnh tượng tương tự không biết bao nhiêu lần — rằng nếu có một ngày, Ân Vô Thư vẫn luôn lảng tránh hắn lại tình cờ xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, hắn sẽ hỏi điều này với giọng điệu và tâm trạng ra sao.

Có lẽ là oán hận, cũng có lẽ là châm biếm…

Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng khi hắn thật sự hỏi ra thành lời lại có thể bình tĩnh đến thế. Có lẽ bởi đã có rất nhiều việc xảy ra trước đó đến độ trong thâm tâm hắn gần như chắc rằng chuyện lúc xưa hẳn có hiểu lầm hay uẩn khúc đâu đó.

Giờ hỏi ra như thế, hắn chừng như đoán được chuyện đó ắt có dính líu đến người dưới băng kia, nhưng hắn vẫn muốn nghe Ân Vô Thư tự nói ra một lần.

Tạ Bạch ngẩng đầu nhìn y:

– Tôi đứng trước cửa chín ngày chín đêm, cuối cùng chỉ nhận được một tờ giấy vàng với mấy chữ lác đác mời tôi hãy về đi… Lúc đó, ngài thật sự không muốn mở cửa gặp tôi hay không cách nào mở cửa?

Ân Vô Thư yên lặng đôi chút rồi nói:

– Mọi chuyện cũng nói gần hết rồi, giấu chuyện kia không để chi nữa. Mối liên hệ giữa ta và người kia còn sâu sắc hơn cậu nghĩ nhiều. Cái gọi là áp chế lẫn nhau không chỉ trên hàm nghĩa vũ lực hoặc linh lực, phần lớn thời gian ta ở thế thượng phong, nói thế tức là khi hắn lơi là phòng ngự, ta có thể quấy nhiễu đầu óc và hành vi hắn từ cách xa ngàn dặm. Và trái lại, khi hắn ở thế thượng phong và ta lơi lỏng phòng ngự thì hắn cũng có thể quấy nhiễu ta.

Tạ Bạch bất chợt nhớ tới khi xưa cứ mỗi vài chục năm Ân Vô Thư lại phải đại tu một lần, liền nói:

– Vậy nên… trước kia, những khi ngài đại tu mà mở mắt giữa chừng đều do hắn quấy nhiễu?

Ân Vô Thư gật đầu:

– Không phải lần nào cũng thế, nhưng quả thật đại tu là thời điểm dễ dàng bị hắn quấy nhiễu nhất, có những lúc vừa mở mắt tỉnh lại giữa chừng ta không thể kiểm soát hành vi của bản thân, thế nên mới dặn cậu tránh được thì tránh đi. Cũng đỡ là thời gian sẽ không kéo dài, hắn chiếm được chừng ba năm giây là tối đa, sau đó hoặc là hắn sẽ bị ta đuổi ra để tiếp tục đại tu hoặc ta sẽ hoàn toàn thức tỉnh.

– Khó trách…

Tạ Bạch nhớ tới lúc hắn bị Ân Vô Thư kéo vào trong vòng tơ vàng và nắm lấy cằm lần đó, khó trách hành vi y khi đó dị thường đến vậy, nếu lúc đó Ân Vô Thư bị người dưới băng chiếm lấy thần trí thì không còn vấn đề xấu hổ không xấu hổ nữa, hắn thuận miệng nói:

– Tôi còn tưởng lần đại tu đó ngài gặp phải vấn đề gì nên tẩu hoả nhập ma.

Trong khoảng một trăm năm đó, chỉ một lần duy nhất Tạ Bạch gặp phải Ân Vô Thư mở mắt trong lúc đại tu, nên vừa nhắc tới hiển nhiên Ân Vô Thư nhớ rõ hắn đang nói lần nào, bèn thản nhiên đáp:

– Ừm.

Kết quả chỉ vừa “Ừm” một tiếng thì sợi máu vừa biến mất chưa bao lâu trên miếng vảy giao nhân trong tay Tạ Bạch lại run run hiện lên trở lại.

Tạ Bạch: …

Ân Vô Thư: …

Tạ Bạch chau mày, suýt cho rằng mình hoa mắt mất rồi, hắn nhìn chằm chằm sợi máu mỏng trong tay một hồi mới kinh ngạc ngước nhìn Ân Vô Thư.

Khoé miệng Ân Vô Thư giần giật, y thốt:

– Cái quái gì thế này!

Tạ Bạch do dự:

– Vì sao… tơ máu lại hiện lên?

Ân Vô Thư bó tay toàn tập, hơi nghiêng người về phía vảy cá kia như muốn giải thích:

– Cái vảy ngớ ngẩn này hỏng rồi hả?! Lần đó ta mở mắt ra thì bị hắn quấy nhiễu tâm trí, sau đó áp chế lại hắn và tỉnh lại rồi giải sợi tơ vàng. Quá trình này có gì sai?

Vảy cá hơi sáng lên, sợi tơ máu bên trên lại dần mờ đi, tựa như ban nãy nó chỉ đang đùa giỡn với Ân Vô Thư thôi vậy.

Tạ Bạch: …

Ân Vô Thư: …

Tạ Bạch im lặng một chốc, suy đoán nguyên nhân khiến vảy giao nhân có phản ứng:

– Hay là ban nãy ngài giản lược quá mức.

Không thể không thừa nhận rằng năng lực cái vảy cá này cũng khá lắm, lần nào hiện tơ máu lên cũng có thể thành công khiến bầu không khí giữa hắn và Ân Vô Thư trở nên ngượng ngùng hơn.

Ân Vô Thư nhìn chằm chằm vảy cá kia một hồi mới cả giận nói:

– Ta thuận miệng ừm một tiếng cũng ừm thành nói dối… cậu còn muốn tin cái thứ không đáng tin này à?

Tạ Bạch suy ngẫm một chút mới thản nhiên đáp:

– Tôi thấy nó đáng tin hơn lời của ngài một chút.

Ân Vô Thư:

– … Lát nữa dùng xong cậu đưa miếng vảy cho ta đi.

Tạ Bạch thắc mắc:

– Ngài cần nó làm gì?

Ân Vô Thư dửng dưng:

– Nghiền nát nó đổ xuống cống.

Tạ Bạch: …

Thấy đề tài đang có chiều bị Ân Vô Thư đẩy sang hướng khác, Tạ Bạch phải kéo lại thật nhanh:

– Thế tức là mấy năm đó ngài cũng bị ảnh hưởng bởi người dưới băng đó?

Ân Vô Thư gật đầu:

– Ưu khuyết giữa ta và hắn cũng không luôn ổn định mà theo quy trình lặp đi lặp lại, biến hoá theo vòng âm dương đất trời. Sự lặp đi lặp lại này nặng nhẹ theo chu kỳ, cứ mỗi hai trăm năm là đến một chu kỳ. Những năm cuối cùng đó tình cờ rơi vào thời điểm luân chuyển chu kỳ nên ta bị hắn ảnh hưởng nặng nề hơn, không biết chừng sẽ nổi điên khi nào, cậu ra ngoài tự lập môn hộ tất nhiên sẽ an toàn hơn ở bên cạnh ta rồi.

Tạ Bạch nhíu mày nhìn tấm vảy:

– Vậy sao ngài không nói ra được? Tôi là người không hiểu lý lẽ đến vậy à?

Hắn vẫn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Ân Vô Thư cũng nào phải người không biết nói lý lẽ mà vô duyên vô cớ đẩy mối quan hệ đến mức căng thẳng nhường ấy. Thế nhưng miếng vảy trong tay không có phản ứng, chứng tỏ những lời y nói ra đều là sự thật.

Nhưng miếng vảy này có thần thông đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể xác nhận lời Ân Vô Thư nói ra là thật hay giả, còn việc y nói nhiều hay ít, có bỏ qua hay cắt xén tình tiết nào hay không thì cả miếng vảy lẫn Tạ Bạch đều không cách nào biết được.

Hắn nghĩ một chút rồi nói:

– Thế vì sao thời gian gần đây ngài lại muốn gặp tôi, ngài đổi ý à?

Ân Vô Thư chau mày:

– Vì ta có cách trị hắn.

Tạ Bạch không hiểu lắm:

– Cách gì?

Ân Vô Thư giải thích:

– Tầm một trăm năm trước, hắn bị ta đóng dưới băng rồi mà vẫn không an phận ở yên, vẫn ít nhiều gây ảnh hưởng đến ta. Thế nhưng đến đầu tháng sau sẽ là thời điểm đặc biệt với hắn, chỉ đến một lần trong một ngàn năm. Thời điểm này tương tự một lần đổi mới toàn bộ, nên hắn cố ý hay vô tình mà sắp xếp mọi nguồn lực hỗ trợ mình tập trung trong những ngày gần đây, chuẩn bị hoàn tất mọi việc trước đầu tháng sau rồi kích phát đại trận hiến tế vào thời điểm đầu tháng để hỗ trợ hắn. Khi đó linh lực của hắn sẽ đạt điểm cực đại, có thể thuận lợi phá vỡ cấm chế ta đặt và thoát khỏi băng sơn, một trăm năm sau đó ưu thế cũng sẽ thuộc về phía hắn. Nhưng trái lại, ngày đầu tháng sau cũng là thời điểm chuyển giao chu kỳ, sau hôm đó hắn sẽ ở thế thượng phong, nhưng trước hôm đó, tức là sát mốc thời điểm đó cũng là lúc sức mạnh của hắn ở mức thấp nhất, thế mà hắn nóng lòng hấp tấp hết lần này tới lần khác, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào hòng thoát thân, mượn linh lực của ta để bỏ chạy…

Tạ Bạch nói rõ từng chữ:

– Nên thời điểm tốt nhất để thắng hắn ta là vào lúc này?

Ân Vô Thư gật đầu:

– Đúng, càng gần ngày cuối thời cơ càng tốt. Đây cũng là lý do vì sao sau khi trốn ra hắn vẫn một mực yên lặng, suốt ba ngày rồi mà không có chút động tĩnh nào là bởi trong lòng hắn cũng đang lo sợ.

Tạ Bạch hỏi:

– Nói thế tức là ngài nắm phần thắng khá cao?

Ân Vô Thư gật nhẹ đầu, bật cười:

– Chọn thời điểm này để trị hắn không phải vì lúc thường ta không trị được hắn, mà bởi vì lần này ta muốn trị hắn triệt để, phong ấn không cho hắn thoát ra trong vòng một trăm năm nữa, xử một lần cho xong, đỡ bị hắn cứ đôi ba bữa lại bày vẽ thêm chuyện cho ta, phiền chết đi được.

Khi y nói câu này, vảy cá trong tay Tạ Bạch lại hơi sáng lên, vết đỏ ửng lên bên mép như thể tơ máu chuẩn bị xuất hiện lần nữa.

Ân Vô Thư sắc bén nhìn sang: …

Y im lặng cạn lời hết mấy giây rồi phải bổ sung thêm một câu:

– Là thế này, nếu như hắn sẽ chết một lần, trận Bách quỷ dưỡng thi trên người cậu cũng không chịu sự kiểm soát của hắn nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng tốt xấu của hắn ta nữa.

Bổ sung mục đích xong xuôi, tơ máu kia lại nhạt đi.

Tạ Bạch sững sờ không biết nên nói sao, hắn trầm tư một chốc rồi nói với vẻ phức tạp:

– Nếu đã có liên quan đến tôi thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, mau giải khoá tay chân cho tôi.

Ân Vô Thư nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, hẳn nhiên cũng không tính làm theo.

Tạ Bạch chau mày:

– Nói gì thì tôi cũng xem như có sức chiến đấu mà? Không lẽ hai người không giải quyết nhanh hơn một người sao?

Ân Vô Thư lắc đầu:

– Cậu càng ở gần hắn thì ảnh hưởng của trận Bách quỷ dưỡng thi lên người cậu càng lớn, ta nghe Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân nói hôm trước tay cậu còn đọng cả sương, thậm chí máu chảy ra cũng đông ngay lập tức. Cậu có hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ra sao không? Nếu cậu đối mặt với hắn, mỗi khi cơ thể hắn chịu một đao róc một phần thịt thì bao đau đớn bậc nhất của hắn đều chuyển hết lên người cậu. Đến lúc hắn chết thì cậu cũng không còn bao nhiêu sức lực đâu, khi đó cậu sẽ lạnh đến độ đứng dậy chẳng nổi, máu chưa chảy ra ngoài đã đông thẳng trong cơ thể. Cậu nghĩ cậu có thể sống nổi không?

Tạ Bạch há hốc mồm vừa tính nói gì đó đã bị Ân Vô Thư chặn lại:

– Huống hồ chi nếu cậu có cách xa hắn ta cũng không dễ chịu gì hơn, cậu vẫn sẽ càng lúc càng lạnh, thậm chí lạnh đến mức không chịu đựng nổi, mà sức sống cậu càng yếu thì trận Bách quỷ dưỡng thi trên người cậu càng dễ đoạt lấy ưu thế, hắn càng dễ dàng thông qua đó mà lợi dụng cậu.

Vảy giao nhân không mảy may biến đổi, ngụ ý những lời Ân Vô Thư nói đều là sự thật, không hề phóng đại nói quá gì để hù doạ hắn. Mà nếu đấy là thật, một khi hắn rơi vào sự kiểm soát của người dưới băng như hồi cơ thể hắn bị dùng như vật chứa để hấp thụ linh lực Ân Vô Thư trên đỉnh Thiên Sơn, thì đối với Ân Vô Thư cũng chỉ trăm cái hại chứ không có lấy một điểm lợi.

Tạ Bạch hỏi tiếp:

– Thế không có cách nào cắt đứt mối liên kết này sao?

Ân Vô Thư thẳng thừng lắc đầu:

– Không có.

Vảy giao nhân loé sáng và hiện lên một sợi tơ máu.

Ân Vô Thư: …

Tạ Bạch đưa vảy giao nhân đến trước mặt y và nói:

– Đừng giấu diếm nữa, có hay không?

– … Có một loại thuốc gọi là tẩy hồn đan, bản chất của nó là cắt đứt liên kết giữa thể xác và linh hồn, nếu dùng trên người cậu thì tương đương với việc tách thân thể cậu khỏi trận Bách quỷ dưỡng thi. Thế nhưng tác dụng của nó rất hạn chế, chỉ cắt đứt vài liên kết không đáng kể chứ không triệt tiêu hoàn toàn, bằng không chính cậu cũng không sống nổi. Ngặt nỗi thuốc này có độ nguy hiểm rất cao, nếu không cẩn thận sẽ gây thương tổn đến linh hồn cậu.

Ân Vô Thư nói lời này mà nét mặt không nhẹ nhõm gì, lời nói ra rắn rỏi, mắt nhìn chằm chằm vào vảy cá như thể muốn lập tức đập nát nó ném ra ngoài.

Tạ Bạch gật nhẹ đầu:

– Ở Thái Huyền đạo có loại thuốc này không?

Ân Vô Thư không mở miệng, bởi thật ra dù y có nói không có đi nữa thì vảy giao nhân trong tay Tạ Bạch cũng sẽ cho thấy chân tướng.

Tạ Bạch nhấc chân nhấn xuống sàn nhà, sàn nhà bằng gỗ bỗng gợn sóng như nước, hắn cúi đầu xuống mặt nước gợn kia và gọi:

– Lập Đông? Phiền anh lên đây một chút.

Tiếng Lập Đông ở dưới lầu vọng qua từ sàn nhà:

– Ơ! Có chuyện gì vậy thưa đại nhân? Tôi lên đây.

Ân Vô Thư vừa tính há miệng, Tạ Bạch đã vung tay ném sương đen ra bịt miệng y lại.

Khi Lập Đông lên tới đẩy cửa ra, cảnh tượng trói nhau đập ngay vào mắt.

Lập Đông trố mắt thất thanh:

– … Hai người đang chơi trò kỳ quái gì vậy?

Ân Vô Thư không nói được, chỉ có thể híp mắt nhìn hắn ta, ra vẻ “cậu mà dám cử động một phát là ta đập gãy chân”. Tạ Bạch liếc nhìn y, thản nhiên nói:

– Nghe nói ở nơi này của các vị có một loại thuốc tên gọi tẩy hồn đan.

Lập Đông hốt hoảng cùng cực:

– Đại nhân à, lão đại của chúng ta hơi miệng lưỡi thích lừa người đôi chút thì còn lại đều tốt mà, ngài đừng như thế…

Tạ Bạch giận dữ ngắt lời hắn ta:

– Không phải dùng trên người y.

– Ờ ờ, vậy để tôi đem đến cho ngài.

Lập Đông hô lên rồi hớt hải chạy đi. Sau một lát, hắn ta quay lại, ôm một cái ấm sứ nhỏ tầm một bàn tay đứng ngoài cổng.

Thấy hắn ta cứ nơm nớp ngoài cửa mà không chịu bước vào, Tạ Bạch mới sực nhớ Ân Vô Thư hình như không cho phép bất kỳ một ai bước vào phòng y. Hắn bèn hất cằm nói với Lập Đông:

– Anh ném vào đi.

Lập Đông “Ồ” một tiếng rồi ném ấm sứ vào người Tạ Bạch với độ lực vừa phải, điểm rơi chính xác.

Tạ Bạch mở nắp bình ra nhìn, thấy bên trong chỉ còn một viên thuốc hoàn cỡ vừa, bèn đổ ra lòng bàn tay, trước khi Ân Vô Thư kịp làm gì đã ngửa đầu nuốt thẳng vào miệng.

Viên hoàn này không giống những viên thuốc khác, vừa vào miệng đã tan ra như nước, trượt theo cuống họng mà nhanh chóng chảy xuống, kế đó một luồng nhiệt âm ấm bốc lên trong cơ thể. Luồng nhiệt này nhanh chóng tan vào trong máu, chảy ngược dòng và truyền lên não.

Trước mắt Tạ Bạch bắt đầu mờ đi một cách khó hiểu, ngay cả Ân Vô Thư trước mặt cũng nhạt nhoà hẳn đi…

Hắn nghe thấy Ân Vô Thư thở dài khe khẽ, tiếp đó nhẹ nhàng đặt đầu và chân hắn lên giường chỉn chu rồi đắp chăn lại. Đoạn, y vỗ nhẹ hai lần lên cổ tay mình, tất cả sương đen cuốn chặt y trước đó đều bất chợt mềm hẳn đi và tản ra.

Không ổn!

Khi Tạ Bạch nhận ra có điểm không ổn, Ân Vô Thư đã nghiêng người đứng bên cạnh giường.

Y cất giọng ôn tồn:

– Khí âm thi là ta dạy cậu luyện hoá, sao có thể bị nó trói lại cơ chứ…

Nói rồi đưa tay sờ lên trán Tạ Bạch, kế đó kiểm tra mạch cổ hắn rồi tiếp tục:

– Vừa ăn hết nên bị mệt cũng là chuyện thường, ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi.

Giữa âm thanh mỗi lúc một mơ hồ của y, Tạ Bạch bất giác nhớ ra, người ta kể rằng diêu chúc tán có thể sửa đổi ký ức trong truyền thuyết nhìn giống một viên bùn, vào miệng tan thành nước, hương vị tựa quỳnh tương (1)…

(1) Quỳnh tương là một loại rượu thơm, nghe đồn rất thơm ngon.

– Hết chương 48 –

Truyện được chia sẻ phi lợi nhuận.
Nếu bạn có điều kiện xin hãy ủng hộ tác giả.
This is a non-profit fan translation.
Please consider supporting the author if you like the story.

Tác phẩm || Tác giả || JJWXC

 · mục lục · 

Share this:

Twitter

Facebook

Loading...

♦ Mộc Tô Lý ♦ Âm kháchNovember 14, 2021In "Âm Khách"

[Review][Mộc Tô Lý] Âm kháchNovember 17, 2020In "Review đam mỹ"

Âm khách – chương 16November 15, 2021In "Âm Khách"

ÂM KHÁCHMỘC TÔ LÝĐAM MỸ

Post navigation

PREVIOUS

Âm khách – chương 47

NEXT

Âm khách – chương 49

6 thoughts on “Âm khách – chương 48”

XS

cụ Ân lươn lẹo đến vảy cá cũng chào thua (☆•ー•☆)

 NOVEMBER 20, 2021 AT 8:04 PMREPLY

YUKARI

trời sinh lẻo mép thành quen :”(

 NOVEMBER 21, 2021 AT 1:26 AMREPLY

XS

yeah, tui cũng sắp bị cụ lừa thành bóng ma tâm lý rồi .-.

 NOVEMBER 21, 2021 AT 2:50 AM

Eirlys Meir

Đúng là chuyện gì tình nguyện cho biết mới không giấu diếm mà :(( Ghéc cái tính ôm mọi việc vào người rồi đẩy người còn lại ra ghê :((

 NOVEMBER 25, 2021 AT 5:06 PMREPLY

Aaron_

Lại lừa bé rồi hiuhiu

 SEPTEMBER 27, 2022 AT 2:21 PMREPLY

IPIN

Chời ơi uống cái đó vào để ngủ dậy quên cụ Ân luôn haaaaaaa gìiiii, ghét quá huhuhuhu

 SEPTEMBER 30, 2022 AT 2:16 PMREPLY

Leave a comment

♦ ĐAM MỸ ♦

♦ Án treo linh hồn ♦

♦ Âm khách ♦

RECENT POSTS

Thi Đại Học Toàn Cầu – Phỏng vấn Mộc Tô Lý

[DJ][Mộc Tô Lý] Thượng Tiên – Cấm địa

Bạn trai của NPC – 01

[TKT] Mộc Tô Lý – Valentine

Mộc Tô Lý – Ngoài lề

GIỚI THIỆU

YUKARI
:::::::::::::::::
fb.com/yukarinoyume

Senza amore, la verità non si vede!
Without love, the truth cannot be seen!
- Umineko no Naku Koro ni -

CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reup