20

Skip to content

|| Bạch Mộng ||

MENU

Search

Âm khách – chương 20

ON NOVEMBER 15, 2021 BY YUKARI

 · mục lục · 

byakumu.wordpress.com

Chương 20

Ân Vô Thư cười đáp: “Của ta đó.”

Mèo mun nằm trong lòng hắn xù lông hết cả người rồi bất chợt kêu lên mấy tiếng trong cuống họng như đứt hơi.

Kết quả chỉ nghe thấy một tiếng xé gió thổi vang, một trăm tám mươi con âm quỷ cuồn cuộn như hồng thuỷ chấn động đất trời trước mặt Tạ Bạch lập tức bị chẻ làm đôi, chỉ trong nháy mắt mà những tiếng thét gào bén nhọn như xuyên thủng màng tai vơi đi quá nửa.

Tạ Bạch đang cong người run rẩy ho sù sụ như sắp đứng không vững nữa thì chợt thoáng thấy một cánh tay duỗi ra trước mắt.

Mắt hắn bị phủ đầy nước mắt sinh lý nên giờ đây ẩm ướt và mờ mịt, chừng như không nhìn rõ hình dáng cánh tay kia mà chỉ trông thấy một màu trắng lướt qua.

Tạ Bạch gần như vô thức duỗi tay về phía trước không chút do dự, nắm lấy bàn tay trước mặt. Hắn chống hơn nửa sức nặng cơ thể, tay còn lại vô thức siết chặt thân cây giữa lúc ho khan không ngớt, gai góc sắc nhọn bên trên lớp vỏ cây cứa thẳng vào lòng bàn tay mà hắn chẳng hề cảm nhận được.

Hắn ho đến độ máu dồn vào mang tai, tiếng tim đập thình thịch phút chốc bị khuếch đại lên hàng trăm lần như thể động mạch cổ đang kề sát bên tai, nó dồn dập đến nỗi hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, và cũng chẳng đoái hoài đến những thứ gì khác.

Đến khi hắn dần dần vơi bớt cơn ho khan và bình tĩnh lại đứng thẳng dậy thì mới nhận ra toàn bộ âm quỷ rung trời lở đất đã bị chém sạch, những dấu vết không rõ hình nằm ngổn ngang trên mặt đất, tiếng thét gào bén nhọn đã bị gió núi thổi đi xa và dần dà tan biến không còn gì lắng đọng. Và bàn tay bị vỏ cây cào rách đang được người kia nắm gọn trong lòng bàn tay.

Hắn khẽ thở dốc, vừa cố điều tiết hơi thở vừa giữ nguyên tư thế cúi đầu, đôi mắt buông xuống tự nhiên nhìn thấy cánh tay đang nắm lấy hai tay mình. Hơi nước trong mắt dần vơi đi, hình dáng cánh tay kia theo đó trở nên rõ ràng hơn… Mà thật ra, dù có không nhìn rõ đi nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra.

Tạ Bạch mấp máy môi, cất giọng nghèn nghẹn:

– Ân Vô Thư…

Người đứng trước mặt đang nhặt mảnh gai gỗ đâm vào đầu ngón tay hắn, y nghe thấy thì thuận miệng đáp một tiếng, giọng điệu trầm nặng:

– Ừm.

Tạ Bạch ngẩng đầu nhìn y, trông thấy y đã đổi áo khoác màu đen có cài cúc phía trước, bên trong mặc áo sơ mi màu lam khói, áo khoác lấm tấm hơi ẩm của màn đêm song không mảy may toát vẻ phong trần mỏi mệt mà tựa như người tình cờ lướt ngang qua bèn thuận tiện đến giải cứu vậy.

Ân Vô Thư lấy mảnh gai gỗ cuối cùng ra rồi ngẩng đầu, nói:

– Được rồi. Lần sau đừng bạ cây nào sờ cây đó nữa nhé, sờ đến tróc máu đẫm tay trông có đẹp mắt không?

Tạ Bạch cảm thấy bàn tay thật lạnh lẽo, bấy giờ mới phát giác y đã buông tay ra.

Một nhúm lông mềm mại cọ vào mắt cá chân hắn, nhảy phốc ba bước, bám trên túi áo Tạ Bạch rồi leo lên bả vai và cọ vào một bên mặt, cảm giác thật ấm áp dễ chịu.

Tạ Bạch ngẩn ngơ, ngoái đầu nhìn mèo mun nhỏ trên bả vai mình rồi nhìn Ân Vô Thư trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Trái lại, Ân Vô Thư khẽ nheo mắt, nhìn mèo mun nhỏ:

– Cậu nuôi à?

Nét mặt y trông tự nhiên vô cùng, tự nhiên đến độ Tạ Bạch gần như muốn lật bỏ hết thảy mọi suy đoán liên quan tới mèo mun trước đó.

Tạ Bạch đáp ừm một tiếng, vuốt ve lưng mèo con, bóp nhẹ phần da mềm trên gáy nó rồi ôm nó vào lòng lần nữa và nói:

– Nhặt được ít lâu trước.

Có một khoảnh khắc nào đó, hắn tựa hồ không biết nên đối xử với chú mèo con này thế nào. Hắn có thể lừa người nhưng không thể lừa chính mình, sở dĩ hắn đối xử đặc biệt với chú mèo mun nhỏ này phần lớn là vì cảm thấy nó có liên quan đến Ân Vô Thư.

– Lão đại, bên kia… Hở? Đại nhân ngài cũng ở đây à?

Lập Đông bất ngờ bước ra từ một con đường bên cạnh núi, dường như muốn báo cáo gì đó với Ân Vô Thư nhưng vừa nói được nửa câu thì thấy Tạ Bạch đứng trước mặt y. Lập Đông im lặng dừng bước ở cách họ hai mét, có hơi do dự nhìn về phía hai người:

– Có phải tôi đến không đúng lúc rồi không?

Đến khi nhìn thấy mèo mun trong lòng Tạ Bạch, Lập Đông có hơi bất ngờ rồi tức tốc nhìn sang Ân Vô Thư. Ánh mắt đó tựa hồ là bản năng, nó nhanh đến độ chính bản thân người nhìn cũng không nhận ra, nhưng Tạ Bạch trông không sót lấy một chút.

Ân Vô Thư đứng xoay lưng với Lập Đông nên không thấy rõ ánh mắt này, nét mặt vẫn tự nhiên như trước.

Tạ Bạch thu ánh mắt lại và hỏi:

– Sao mấy người lại ở đây?

Ân Vô Thư thoáng lướt nhìn lên núi:

– Đến tìm ít đồ.

Tạ Bạch nhớ lúc nãy khi rời khỏi Thái Huyền đạo, có nghe Ân Vô Thư nói với Lâu Hàm Nguyệt là muốn tìm ít đồ… nhưng cũng không ngờ nơi y muốn tìm đồ lại trùng hợp với điểm dừng chân của Tạ Bạch.

Ân Vô Thư rất thờ ơ với hầu như mọi thứ, ngay cả bảo bối hiếm lạ cỡ nào y cũng có thể ném đi không chớp mắt, thường sẽ nói sau một tiếng “À” rằng: “Mất rồi thì thôi.” Sau đó ném thẳng ra sau đầu và không nhắc đến nữa. Thông thường chính Tạ Bạch là người đi sau lưng tìm giúp y khắp nơi, đến khi tìm được sẽ lặng lẽ nhặt về cho y chứ không nói gì.

Một ông chủ không đáng tin cậy như vậy mà cứ luôn thích ra vẻ dặn dò Tạ Bạch mỗi khi ra cửa: “Đi nhớ mang đồ cho đầy đủ, đừng đánh rơi thứ gì rồi quay đầu lại tìm đấy.”

Thấy Ân Vô Thư quay người bước lên đường mòn khúc khuỷu đi lên núi, Tạ Bạch nhíu mày hỏi Lập Đông đứng lại phía sau:

– Tìm gì thế?

Lập Đông chỉ tay lên mặt mình mà đáp:

– Ngài nhìn gương mặt đau khổ này của tôi thì biết ngay. Tôi có biết lão đại muốn tìm gì đâu. Ban đầu còn tính để tôi và Phong Ly ở lại giữ nhà, kết quả tự dưng lôi tôi theo. Tôi vừa được ngài ấy gọi đến lập rào chắn, trong vòng một tháng không cho người thường lên núi. Những chuyện khác đều không nói cho tôi hay.

Lập Đông nhìn bóng lưng Ân Vô Thư rồi bổ sung một câu:

– Có điều món đồ để lão đại phải cất công bỏ sức đi tìm thì chắc chắn không phải loại đồ vật tầm thường.

Sau đó cất bước đi theo.

Ân Vô Thư cũng không đi xa, chỉ tầm bốn năm mét đã rẽ sang hướng bên phải rừng, bước ba bước quanh gốc tùng già nhất cánh rừng rồi xuyên thẳng qua hai cây long não hoang, bước tiếp hai bước rồi dừng lại.

Y đứng cách Tạ Bạch chỉ tầm bảy tám mét, cho dù Tạ Bạch không đi theo cũng có thể thấy rõ động tác của y. Kế đó, hắn nhìn thấy Ân Vô Thư phủi tay hất ra một cành cây mảnh, trên cành cây có một sợi tơ nhện dài vòng nhiều vòng quanh nhánh cây rồi rủ xuống dưới, đầu còn tại lơ lửng gần chạm đất.

– Lão đại muốn lấy thứ chôn ở dưới lên à?

Lập Đông lồng hai tay vào tay áo, chẳng nề hà hình tượng mà ngồi xổm xuống bên cạnh như đang thắc mắc muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc món đồ quý giá cỡ nào mà phải khiến Ân Vô Thư phải tự tay đi tìm giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Tạ Bạch thấy động tác của Ân Vô Thư thì bất chợt nghĩ đến một vài hình ảnh ngắn ngủi trong đầu. Từ xưa đến nay hắn đều mù đường, có rất nhiều chỗ dù đã từng đi qua nhưng khi ghé lại lần nữa vẫn chẳng có chút ấn tượng cụ thể nào. Trừ phi có dấu hiệu đặc biệt nào đó… hắn nhíu mày nhìn bao quát một vòng núi Lễ Lam. Đến khi nhìn thấy gốc cây bị sét bổ dọc thành hai mảnh hình thù kỳ dị bên triền núi thì mới bỡ ngỡ thì thào:

– Đây là núi Nắp Quan Tài cũ à?

Ân Vô Thư nghe giọng hắn thì ngước mắt lên, cau mày nói:

– Vẫn còn nhớ rõ à? Núi Nắp Quan Tài là biệt hiệu dân cư xung quanh gọi thôi, tên chính thức của nó là Lễ Lam.

Đương nhiên, Tạ Bạch nào có quan tâm biệt hiệu hay tên chính chức của ngọn núi này là cái gì, thế nhưng nếu như nơi đây là núi Nắp Quan Tài cũ thì… hắn có lẽ đã đoán được Ân Vô Thư đến đây tìm thứ gì.

Vừa nảy ra suy nghĩ đó, hắn đã thấy Ân Vô Thư dùng tơ nhện kéo món đồ từ dưới đất lên. Món đồ chỉ to hơn nắm tay một chút, nhìn từ xa hơi trăng trắng, song Tạ Bạch biết đây chẳng qua là lớp màng bọc bên ngoài, bởi khi xưa Ân Vô Thư không chịu để thứ đó nằm lồ lộ trong lòng đất.

Lập Đông giật thót người, rít lên một tiếng “Cái lùm mía” rồi lùi về sau hai bước và hét lớn:

– Tại sao lại là một trái tim? Nó của ai?

Ân Vô Thư cất nhánh cây máng tơ nhện kèm quả tim vào, cười đáp:

– Của ta đó.

Tạ Bạch: … Quả nhiên.

Lập Đông: … Biến thái.

Lời tác giả:

Tôi đi thăm giáo viên, người gầy yếu lắm rồi, hễ đổ bệnh chẳng khác nào núi sập vậy đó, tính ra chỉ vỏn vẹn có mười ngày thôi mà, nghĩ tới mà thấy đau lòng thật sự…

Từ năm ngoái đến giờ, quanh tôi nhiều người thân bạn bè mắc bệnh lắm, mà toàn bệnh nặng nữa. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người là sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất, thường ngày nhất định phải chú ý thân thể, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, nhớ đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, đặc biệt là với người lớn trong nhà nhớ nhắc họ phải kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm nha.

Tui ké: Mùa lạnh tới rồi, các chị em nhớ giữ sức khoẻ nha.

– Hết chương 20 –

Truyện được chia sẻ phi lợi nhuận.
Nếu bạn có điều kiện xin hãy ủng hộ tác giả.
This is a non-profit fan translation.
Please consider supporting the author if you like the story.

Tác phẩm || Tác giả || JJWXC

 · mục lục · 

Share this:

Twitter

Facebook

Loading...

♦ Mộc Tô Lý ♦ Âm kháchNovember 14, 2021In "Âm Khách"

[Review][Mộc Tô Lý] Âm kháchNovember 17, 2020In "Review đam mỹ"

Âm khách – chương 16November 15, 2021In "Âm Khách"

ÂM KHÁCHMỘC TÔ LÝĐAM MỸ

Post navigation

PREVIOUS

Âm khách – chương 19

NEXT

Âm khách – chương 21

3 thoughts on “Âm khách – chương 20”

Eirlys Meir

“máng” –> mang

Tui ở trong nam mà sợ lạnh kinh khủng, nhất là qua nửa cuối tháng 12 á. Cả nhà thấy trời mát còn mình thấy trời lạnh :))

 NOVEMBER 24, 2021 AT 10:05 AMREPLY

YUKARI

Giờ ít ra khỏi nhà cũng đỡ cô nhỉ, chứ mấy tháng này mà lái xe chạy ngoài đường thì lạnh teo luôn.

 NOVEMBER 24, 2021 AT 10:12 AMREPLY

Eirlys Meir

24 độ với tui là lạnh rồi á. Nhiều khi thấy ngoài bắc mười mấy độ mà run run :))

 NOVEMBER 24, 2021 AT 10:40 AM

Leave a comment

♦ ĐAM MỸ ♦

♦ Án treo linh hồn ♦

♦ Âm khách ♦

RECENT POSTS

Thi Đại Học Toàn Cầu – Phỏng vấn Mộc Tô Lý

[DJ][Mộc Tô Lý] Thượng Tiên – Cấm địa

Bạn trai của NPC – 01

[TKT] Mộc Tô Lý – Valentine

Mộc Tô Lý – Ngoài lề

GIỚI THIỆU

YUKARI
:::::::::::::::::
fb.com/yukarinoyume

Senza amore, la verità non si vede!
Without love, the truth cannot be seen!
- Umineko no Naku Koro ni -

CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reup