Chap 4 - Tỉnh dậy
- Hai người quen biết nhau? _ Lần này nó đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn hắn
- Không chỉ quen, mà còn rất thân thiết cơ đấy! _ Anh nhìn nó rồi liếc sang hắn
- Làm sao mà . . .?_ Nó khẽ ngập ngừng
- Ngồi xuống từ từ nói! _ Anh kéo nó ngồi xuống cùng hắn, gọi một chai rượu ngon
- Tụi này từ lâu đã là bạn rất thân nhưng do là người của hai bang hội khác nhau nên không thể gặp nhau hàn thuyên nhiều được _ Hắn nhâm nhi ly rượu, đưa đôi mắt liếc nhìn nó, hai đôi mắt khẽ chạm nhau, hai con tim khẽ rung động.
- Hai bang hội khác nhau? _ Emerald mấp máy miệng nhìn Zyn
- Nói ra các cậu chắc cũng không hiểu đâu! _ Mike đưa đôi mắt nâu sáng như ngọc nhìn cô
- Họ hiểu hết đấy! Nhất là em và Garnet! _ Nói rồi hắn lần nữa đánh mắt sang nhìn nó chăm chú, tay khẽ xoay mặt nó, dời sự chú tâm của nó vào hắn _ Thiên Du và Garnet giống chúng ta kia mà!
- Sao cậu lại nói vậy? _ Garnet dường như nhảy dựng lên, nhỏ không nghĩ bí mật bị phanh phui nhanh như vậy, nhưng hình như nhỏ đã quên gì đó
- Lần đầu tôi gặp cô ấy, chẳng phải cậu đã đem người đến cứu chúng tôi sao? _ Hắn dựa hẳn vào ghế, ngồi như một ông hoàng
- Lần đầu gặp? _ Garnet đưa tay xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi _ Cậu là "Kẻ Thế Mạng"?
- Này, sao lại gọi bằng cái tên đó chứ? _ Hắn cau mày nhìn Garnet
- Chứ không phải sao? _ Garnet lè lưỡi nhìn hắn
- Thôi thôi, các cậu cũng biết chuyện bang hội sao? _ Ryan xen vào cuộc cãi vã của hai người đó
- Ừm, chúng nó đương nhiên biết, tụi nó là người của NIGHT kia mà! _ Zyn cười lớn, nói ra bí mật của bọn nó _ Còn Jocker, Ryan và Mike đều là người của DEMONS.
- Này, sao anh nói tuột ra hết vậy? _ Nó cau mày nhìn anh
- Bí mật của em, tôi không thể biết sao? Em không tin tưởng tôi? _ Hắn nhìn nó, ánh mắt cau có hẳn
- Không phải không tin nhưng . . . Mà anh để anh ta nói vậy không sợ bị phục kích à? _ Nó tránh né ánh mắt của hắn, ánh mắt đã làm tim nó mệt quá nhiều, nhưng vẫn liếc liếc về phía hắn
- Không sợ, vì tôi tin em! _ Hắn nhìn nó, ánh mắt ánh lên tia sáng ngời làm trái tim nó khẽ lệch đi một nhịp, khuôn mặt lạnh lùng mọi ngày khẽ hồng lên
- Tôi ra sàn nhảy! _ Nó đứng bật dậy, nốc cạn ly rượu đầy, bước nhanh ra sàn nhảy để tránh né ánh mắt của hắn
Từ lúc bước ra sàn nhảy, nó nhanh chóng trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Nó lúc này đẹp trên từng centimet. Ánh đèn màu rọi vào nó làm nó bừng sáng lên như một nàng tiên. Nó bắt nhịp theo nhạc DJ đang đánh trên kia, từng động tác nhảy được nó phô diễn một cách thuần thục khiến người xung quanh đều chú tâm vào nó. Mọi người dần tản ra nhường lại sàn nhảy cho nó. Cả đám bọn hắn đang ngồi uống rượu, thấy nó đi lên sàn nhảy thì cũng nhìn theo và 3 người bọn hắn ai cũng bất ngờ vì tài năng của nó. Được một lúc, Mike đứng dậy, cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, để lộ cơ bụng sáu múi rắn chắc, trông cậu lúc này gợi cảm biết bao. Bước từng bước chân lên sàn nhảy, cốt không để cho nó cảm nhận được. Bọn cùng bàn bất ngờ trước hành động của cậu, kể cả Garnet và Emerald. Trên sàn nhảy lúc này, nó vẫn đang say mê với điệu nhảy của mình, nó muốn thư giãn, một cách thoải mái nhất, muốn thoát khỏi hình ảnh của hắn, muốn bình tâm lại trái tim của mình. Bất chợt một bàn tay đặt ngay eo nó, đỡ lấy người nó. Nó đưa mắt nhìn chủ nhân bàn tay ấy. Mike nhìn nó khẽ cười, nói nhỏ vào tai nó một câu làm mặt nó khẽ bừng đỏ, đôi mắt đen láy có chút rung động, nhưng ngay lập tức trở về như cũ, cậu cùng nó hòa vào điệu nhảy. Từ người dẫn nhịp, nó dần thành người đi theo nhịp, không còn sự chủ động như lúc đầu, dần dần nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhịp chân của cậu.
Bên dưới, hắn thì nhìn theo cảnh tượng đó, lòng đầy khó chịu, cầm ly rượu trên bàn, nốc một phát cạn ly, đôi mắt hằn lên vài vệt đỏ, hẳn là hắn đang tức giận lắm. Không chỉ hắn mới có thái độ đó, cả Garnet và Emerald đều đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo cặp đôi trên sàn nhảy. Duy chỉ có Ryan là tỉnh táo mà tiếp chuyện cùng Zyn
- Này, cậu nói họ cũng là người của NIGHT nhưng sao tôi không thấy dấu hiệu của NIGHT vậy?
- Sao cậu hỏi vậy? _ Zyn nhìn Ryan, ánh mắt có chút khó hiểu
- Vì tôi đã từng đối đầu với khá nhiều người của NIGHT, ai cũng có hình xăm hình trăng khuyết ở cổ chân hay cổ tay, thậm chí là cổ hay sau mang tai, hầu hết đều là ở những chỗ dễ nhìn thấy, nhưng với họ thì tôi không thấy hình xăm đó đâu cả. _ Ryan chú tâm vào biểu cảm của Zyn
- Họ có đấy, nhưng được xăm ở nơi ít người thấy nhất. _ Zyn khẽ nhếch mép cười, nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt về phía cặp đôi đang nhảy trên kia.
Chợt điện thoại anh khẽ rung, đứng dậy di chuyển về phía phòng làm việc, anh bấm nút nhận cuộc gọi.
- Có chuyện gì?
- Cậu chủ, ông chủ tỉnh dậy rồi ạ! _ Zoe, tay sai thân tín nhất của anh kính cẩn nói
- Lúc nào? _ Đôi mắt anh khẽ có tia vui mừng
- Vừa tỉnh thôi ạ! Bác sĩ đang kiểm tra. Có cần báo cho Phan gia và Hàn gia không ạ?
- Lúc tỉnh dậy có ai bên cạnh không?
- Chỉ có Zoey và tôi thôi ạ! _ Khẽ liếc mắt sang cô gái đứng bên cạnh, Zoe tiếp lời
- Báo cho Phan gia biết đi! Hàn gia vẫn chưa nguôi ngoai sau lần đó đâu! Tiếp tục báo cáo tình hình cho tôi! _ Anh nói rồi, không đợi Zoe phản hồi liền cúp máy
Xoay lưng, chỉnh sửa sắc mặt, nên vui vẻ một chút, định bụng sẽ ra ngoài kia, cùng bọn nó tiếp tục cuộc vui, không ngờ vừa quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang ló đầu vào phòng nhìn anh với ánh mắt có lớp màng nước nhè nhẹ
- Crys! _ Zyn hốt hoảng la lớn
- Đừng la lớn quá, nói em nghe, đã tỉnh rồi sao? _ Nó bước vào phòng, đóng cửa khoá chốt, dụi nhẹ tay lên mặt, chùi đi giọt nước mắt chực chờ rơi
- Em nghe hết rồi sao? _ Anh nhanh chân, chạy lại bên nó, kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt
- Trả lời em đi! Tỉnh rồi sao? _ Nó đấm vào ngực anh, giọng nghẹn ngào như sắp khóc
- Ừ tỉnh rồi! _ Anh chịu những cú đấm đau điếng người ấy mà không một lời kêu ca, chỉ nhẹ nhàng kéo nó vào sát người, thỏ thẻ một câu _ Muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ có anh ở đây thôi!
Kết thúc câu nói, nó không còn đấm anh nữa, dựa hẳn vào người anh, thút thít từng tiếng nấc lên nhẹ nhàng. Nó lúc nãy vừa nhảy xong thì thấy anh đi vào phòng làm việc, vẻ mặt có chút hấp tấp, liền đi theo xem xem có giúp được gì không. Nào ngờ vừa đến cửa phòng thì giọng Zoe tình cờ tìm đến tai nó và tất cả những gì nó nghe được đã cho nó biết một sự thật mà có lẽ nó đã mong chờ bao lâu nay. Cha nó đã tỉnh dậy rồi, sau 3 năm, sau cái chết của mẹ nó. Crys ôm chặt anh vào lòng, tiếng khóc ngày càng lớn, nó cũng không hiểu vì sao bản thân lại khóc như vậy, đây không phải là điều nó luôn mong muốn 3 năm nay sao? Tại sao nó lại có cảm giác bất an đến vậy chứ?
Zyn nhìn cô em gái nhỏ đang khóc trong lòng, mặt khẽ đượm buồn. Em gái anh, mạnh mẽ là thế, kiên cường và lạnh lùng thế nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong nó yếu đuối lắm, cần phải được bảo vệ cẩn thận. Nó yêu mẹ và cha còn nhiều hơn tình cảm họ dành cho nó. Mẹ mất là một nỗi đau lớn, để lại một vết sẹo trong tim nó, bị cấm đến thăm cha chính là con dao đâm vào vết thương ấy, làm nó chảy máu mãi không ngưng. Cũng chính vì vậy nó đã phải xây nên một vỏ bọc lạnh lùng như thế, nhưng vỏ bọc ấy chưa bao giờ hoàn hảo, vì nó vẫn còn có anh, có nơi để bản thân nó có thể dựa vào. Chỉ là, anh đang nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, vì cha nó đã tỉnh dậy kia mà, có vẻ như anh không hiểu được cảm giác của nó lúc này.
- Khóc đã rồi chứ? _ Anh lên tiếng, miệng chợt cười, ý chọc ghẹo nó _ Cô em của tôi từ khi nào mà mít ướt như này vậy?
- Hứ, cứ chọc em mãi. _ Đấm một cái nhẹ vào ngực anh, nó khẽ trách _ Đã vậy em bám anh đến cuối đời cho khỏi cô nào quen anh luôn!
- Haha, nếu em muốn! Thế nào? Đã thoải mái hơn rồi chứ? _ Xoa mái tóc đen của nó, anh đặt lên đó một nụ hôn ấm áp
- Em ổn rồi! Nhưng mà em muốn gặp ông ấy . . . ! _ Nó trốn trong ngực anh thầm thì _ Anh giúp em được không?
- Gặp cha sao? _ Anh đưa đôi mắt nâu ngọc xuống nhìn nó, trong mắt khẽ có tia bàng hoàng _ Em chắc chứ?
- Em . . . chắc!
- Anh không dám hứa . . . nhưng sẽ cố gắng hết sức!
- Em không nghĩ ông ấy muốn gặp em nên anh chỉ cần sắp xếp cho em được nhìn thấy ông ấy thôi, từ xa cũng được, một lần cũng được, nhé anh? _ Giọng nó lần nữa nghẹn ngào
- Ừ, anh sẽ cố gắng, thôi nào đừng khóc nữa! _ Anh lần nữa ôm nó vào lòng, xoa xoa mái tóc của nó
- Cảm ơn anh hai!
- Đừng cảm ơn! Anh còn chưa làm được gì cho em mà!
- Có chuyện này bây giờ anh sẽ làm được đó! _ Nó ngước lên tinh nghịch quẹt đi những giọt nước mắt
- Chuyện gì vậy? _ Anh đưa đôi mắt thắc mắc nghiêng đầu nhìn nó
- Giờ em muốn đua! Hay là anh . . . ? _ Nó nháy mắt nhìn, vẻ nghịch ngợm quay lại với nó
- Em biết là anh đã không đua từ 3 năm trước rồi mà cô bé! Với cả nếu anh đua với em thì em vẫn sẽ thắng thôi, tại sao mình phải làm điều mà mình đã biết trước kết quả chứ?
- Nhưng mà . . . _ Nó đẩy anh ra, đưa ánh mắt cún con nhìn anh, như cầu xin một lời đồng ý
- Nếu em đã muốn, anh có một người có thể làm vừa lòng em! _ Zyn xoa đầu nó rồi kéo tay nó ra bên ngoài quán bar _ Đi theo anh!
Hai anh em kéo tay nhau ra bên ngoài, lúc này trời ngày càng khuya, bar ngày càng đông vui và náo nhiệt. Mike lên cầm hẳn vị trí DJ, đánh những bản nhạc hay ngất người, Ryan, Garnet cùng nhau nhảy đối kháng trên sàn nhảy, Emerald thì ngồi nhâm nhi ly cooktail dâu rừng pha chế theo công thức bí mật của cô, duy chỉ có hắn là không thấy mặt đâu. Vừa thấy hai anh em bước ra, Mike để nhạc tự chạy, cùng kéo Ryan và Garnet đi về bàn. Cả bọn cùng cầm ly rượu lên, hô lớn một tiếng rồi nốc cạn.
- Jocker đâu? _ Zyn liền nhanh miệng hỏi thăm con người đã và đang vắng mặt ngay lúc này
- Lúc này Mike với Du nhảy xong thì tên đó xì xầm to nhỏ gì với Mike rồi chạy theo Du đi đâu đó rồi! Ủa bộ hai người không gặp hắn à? _ Ryan kể lại câu chuyện lúc nãy, khi cậu cùng Garnet kéo nhau lên sàn nhảy đối kháng
- Đừng gọi Du ở đây, gọi là Crystal! _ Garnet đánh vai cậu một cái, có vẻ cô đã ngà ngà say rồi. Trong 3 đứa, tửu lượng của Garnet là thấp nhất kia mà.
- Gọi Jocker thử đi! _ Zyn lại tiếp tục nói, vẻ hấp tập hiện rõ
- Gọi rồi, không bắt máy, nhưng chắc Crystal gọi thì sẽ nghe đó! _ Mike đưa chiếc điện thoại có hiện hàng chục cuộc gọi đi đến số máy có lưu tên Jocker nhưng đều bị từ chối, cậu khẽ nhếch mép cười, nụ cười ma tà
"Nghe nói em muốn đua? Trục đường đua Huyền gia, tôi đợi em! Jocker" Điện thoại nó hiện lên tin nhắn từ một số lạ, nó đọc nhanh rồi đưa cho anh trai xem. Zyn gật gù một lúc rồi mau chóng đi vào gara của bar chuẩn bị xe cho nó
- Chuyện gì vậy? _ Emerald nhanh chóng nhìn thấy hành động kì lạ của hai anh em kia, liền hỏi
- Anh ta muốn đua, hẹn ở Trục đường đua Huyền gia! _ Nó thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn
- Huyền gia? Là của nhà Mike rồi! _ Ryan khẽ reo lên đủ để cả bọn nghe thấy
- Mike sao? _ Garnet nheo mày nhìn Mike
- Yup, trân trọng giới thiệu với mọi người, họ tên đầy đủ của tớ là Huyền Nguyễn Gia Ân. _ Mike làm động tác cúi chào như một quý ông người Pháp
- Nhưng tôi thấy trong danh sách tên cậu chỉ là Nguyễn Gia Ân thôi mà? _ Nó nheo mày
- Họ Huyền là của mẹ tôi, bà không muốn làm lộ danh tính con trai bà nên mới như vậy! _ Mike gãi đầu, khuôn mặt có chút bất mãn
- Đi thôi, trên đường vừa đi vừa nói, không nên để tên kia chờ quá lâu! _ Zyn sau khi chuẩn bị xong các loại xe thì nhanh tay ngoắc bọn nó đi
Cả bọn leo lên chiếc BMW của Mike, riêng nó thì phóng moto đi theo, hai chiếc moto của Garnet và Emerald được đưa lên xe tải lớn vận chuyển đến đường đua đợi sẵn. Mike cầm lái, mở một bản nhạc khá nhẹ nhàng, ngược lại hoàn toàn với anh DJ vừa nãy còn chơi nhạc trong quán bar kia. Zyn ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa sổ quan sát cô em gái của mình đang ngồi trên chiếc xe yêu thích của nó. Ryan ngồi ghế sau cùng Garnet và Emerald. Garnet lúc này gục lên vai Emerald ngủ mất từ lúc nào, Emerald thì cứ mãi nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát một chàng trai nào đó trên chiếc xe này. Đối với cô, chàng trai ấy ngay lúc này thật đẹp. Ryan lúc này cầm điện thoại, bấm bấm gì đấy rồi lại tập trung nhìn ra đường, đôi lúc khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu để quan sát một cô gái nào đấy xinh như thiên thần, bình yên và đáng yêu đến lạ. Chợt ánh mắt hai người chạm nhau, cười một cái rồi lia đi hướng khác ngay.
Trục đường đua của Huyền gia là một chuỗi những con đường ở ngoại ô thành phố do Huyền gia bỏ tiền ra xây dựng,nhằm phục vụ cho mục đích đua xe của các bang lớn nhỏ trong thành phố, đồng thời phục vụ cho bang do Huyền gia nắm giữ, bang FOREST. Cảnh sát hay bất cứ cơ quan chính phủ nào cũng phải có đủ giấy phép do Huyền gia cấp mới được bước vào khu đường này để làm việc. Những con đường nơi đây không giới hạn tốc độ, nhưng hầu hết các tay đua chỉ dám chạy đến khoảng 300km/h, vì nơi đây có rất nhiều khúc cua nguy hiểm, và khá gắt, do đó nếu tốc độ quá nhanh sẽ khó điều khiển được tay lái.
30 phút sau ngoại ô thành phố . . .
Hắn đứng sừng sững ở trung tâm trục đường như một vị thần, thân người dựa vào chiếc moto bên cạnh, mắt nhắm nghiền lại, tai đeo chiếc headphone bạc, miệng mấp máy hát theo lời điệu nhạc. Có vẻ hắn đang rất yêu đời, và cũng rất kì vọng với cuộc đua này.
- Jocker! _ Zyn vừa xuống xe đã la lên, chạy lại phía chỗ hắn, đánh cái bốp lên vai hắn, cười rồi nháy mắt tinh nghịch _ Giao nó lại cho mày! Nhẹ nhàng thôi nhé!
Hắn gỡ tai nghe xuống, đeo quanh cổ, lấy điện thoại ra bấm bấm mấy số rồi gọi. Bọn kia lần lượt xuống xe, Emerald tát yêu Garnet vài cái làm nhỏ tỉnh ngủ hẳn, cùng cô leo xuống xe. Cả đám chọn một vị trí đẹp, trải thảm và ngồi xuống đó đợi. Emerald có nhiều điều thắc mắc, định bụng sẽ hỏi thì ngay lúc đó tiếng xe nó thắng két lại. Nó lúc này có chút khác biệt so với lúc cả bọn xuất phát từ bar. Đầu không đội nón bảo hiểm, tóc nó xõa dài, mặt có chút khó chịu, miệng nhai nhóp nhép viên kẹo gum.
- Này, mày làm gì giờ mới đến? _ Garnet chạy ra chỗ nó
- Bà ta gọi! Phải dừng lại để nghe! _ Nó lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi
- Có chuyện gì sao? _ Emerald cũng hỏi thăm nó
- Không gì, tối về tính! _ Nó để chiếc xe lại cho hai cô bạn, bước lại gần hắn
- Chờ tôi một chút! _ Hắn thấy nó bước lại thì ngưng cuộc điện thoại một chút, quay sang nó
Một phút sau, một chiếc xe Innova màu đen chạy lại phía tụi nó, ánh đèn pha hắt lên bóng từng người trong đám. Lúc này nó chợt thắc mắc sao đêm nay trục đường này vắng vậy, nhưng nó cũng không quan tâm mấy, thứ nó quan tâm nhất là hắn định để nó đợi đến chừng nào đây? Bất ngờ, một toán người mặc đồng phục liền thân trắng cam bước xuống chiếc xe đen tuyền ấy, trông bộ dạng họ rất chuyên nghiệp, cúi đầu chào hắn
- Thiếu gia!
- Làm việc đi! _ Hắn ngoắc tay rồi quay sang nó _ Họ là đội hỗ trợ của tôi, sẽ giúp em!
Nói rồi hắn đi ra một chỗ khác, 3 trong 7 người bước ra từ xe đi lại chỗ hắn, 4 người còn lại đi theo nó. Họ đưa cho nó và hắn mỗi người một chiếc tai nghe nhỏ có gắn mic, một chiếc áo khoác màu dạ quang, một đôi găng tay da dùng cho dân đi phượt, và cuối cùng, họ thay luôn cả nón bảo hiểm của hai người tụi nó thành loại FullFace bảo vệ đầu và có kính chắn gió. Xong xuôi đâu đó, họ cúi đầu chào hai người rồi leo lên xe đi mất dạng. Nó ngỡ ngàng trước những gì họ làm, cả bọn kia cũng vậy, rất bất ngờ
- Tai nghe này để hai người chúng ta liên lạc, trong xe của Mike cũng có 1 bộ đàm nối với chúng. Những thứ còn lại, chắc em biết dùng? _ Hắn hỏi rồi nheo mắt nhìn nó
- Ừm Có vẻ anh rất chuyên nghiệp nhỉ? Bắt đầu được chưa? Hơi lề mề rồi đó! _ Nó gằn giọng, leo lên chiếc xe của mình, đeo găng tay, vén mớ tóc lên, đội nón bảo hiểm vào.
- Ấy khoan, còn cá cược nữa chứ? _ Thấy nó và hắn đều đồng loạt leo lên xe, Ryan giật chiếc bộ đàm trong tay Mike, nói rõ to
- Cá cược? _ Nó hỏi lại _ Anh muốn cá gì?
- Tôi chưa nghĩ ra! _ Hắn cũng bất ngờ
- Ai thua sẽ làm theo ý người thắng 1 chuyện! _ Lần này đến Garnet giật chiếc bộ đàm
- Đồng ý! _ Cả hai đồng thanh không suy nghĩ
- Cả hai chuẩn bị, 3 . . . 2 . . . 1 . . . bắt đầu! _ Chiếc bộ đàm lần này rơi vào tay Zyn
"Brừm . . . brừm . . ." Thế là nó và hắn bắt đầu cuộc đua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top