Chap 3 - Anh Trai
- Em đã không lừa tôi. _ Hắn vui vẻ nhìn nó khi tiếng chuông giờ nghỉ vang lên.
Từ đầu đến giờ, xuyên suốt giờ học, hắn chỉ thấy nó ngủ, ngủ và ngủ. Nên hắn chẳng bắt chuyện được nhiều với nó. Bù lại, hắn đã được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của nó. Nó đẹp như một nàng tiên, như một thiên thần. Mái tóc đen điểm vài light màu tím sẫm được xoã dài xuống, chỉ cột hờ một ít tóc đằng sau, trông nó thật nữ tính và đáng yêu với kiểu tóc này. Khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn, trông như một em bé đang ngủ, yên bình đến lạ. Làn da trắng hồng cùng bờ môi đỏ mọng khiến con tim hắn rung động, một sự rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của nó. Hắn muốn đặt môi mình lên môi nó, muốn chiếm lĩnh cặp môi khiêu gợi đấy nhưng hắn không muốn làm nó tỉnh giấc, vả lại hắn cũng không muốn sau nụ hôn ấy, nó trở nên ghét cay ghét đắng hắn, nên hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
- Có bao giờ tôi lừa anh à? _ Nó nghiêng đầu khẽ nhìn hắn
- Em đã hứa sẽ đến gặp tôi . . . _ Hắn bỏ lửng câu nói, tim hắn khẽ trật nhịp
- Có à? Sao tôi lại không nhớ? Mà nếu có thật thì chẳng phải tôi đã đến rồi sao? _ Nó cười nhẹ rồi chuẩn bị gục đầu xuống ngủ tiếp
- Tôi có thể cùng em đi chơi chứ? _ Hắn đánh bạo mời nó, một cô gái mới quen biết một tuần, đi chơi
- Cùng tôi? Chỉ tôi và anh? _ Nó ngẩng mặt lên, nheo mày, khẽ hất mặt về phía hai cô bạn ngồi phía sau _ Tôi không thích thế giới 2 người, tôi muốn họ đi cùng tôi.
- Được, vậy Mike và Ryan cũng sẽ cùng đi, được chứ?
- Tuỳ anh! _ Nói rồi nó lại dần dần chìm vào giấc ngủ, vào thế giới của riêng nó.
Hắn nhìn nó lần nữa, rồi quay xuống hai người bạn của mình, khẽ ngoắc ra ngoài. Hai tên bạn thấy vậy thì tạm ngưng câu chuyện đang nói dở với Garnet và Emerald, đứng dậy, đi theo hắn lên tận sân thượng trường. Nơi sân thượng này chỉ có người trong bang DEMONS mới được ra vào tự do, còn học sinh bình thường thì không được bén mảng đến sân thượng này. Nhân tiện, hắn sau năm 15 tuổi, dùng thế lực của Josh, lôi kéo một số đồng minh về phía mình, lập bang DEMONS, với nhiệm vụ hỗ trợ cho băng đảng mafia của cha hắn. Hắn ghét cha hắn, đó là sự thật nhưng tình yêu hắn dành cho ông còn lớn hơn cả nỗi hận thù ấy. Vì sao ư? Vì ông là người thân cuối cùng hắn còn lại trên đời này. Mẹ hắn, trong một cuộc giao chiến giữa mafia và cảnh sát, đã hy sinh để cứu hắn. Jocker chính là đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó, hắn còn nhìn thấy cảnh Josh ôm xác Anne mà khóc, nước mắt hoà lẫn cùng máu khiến hắn đau lòng khôn xiết. Chính vì vậy mà dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn âm thầm đứng sau giúp đỡ cha mình. Có đôi khi hắn lạnh lùng với ông, chỉ là muốn khi hắn có chuyện gì, ông sẽ không phải đau lòng nhiều như chuyện mẹ hắn. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm.
- Gọi tụi tao lên đây làm gì? _ Ryan thắc mắc nhìn hắn. Cậu là đang trò chuyện cùng Garnet kia mà, sao lại làm cậu mất hứng như vậy chứ?
- Tối nay dẹp hết chuyện ở bang đi! _ Hắn lạnh lùng ra lệnh
- Tại sao? Bang chủ mày cả tuần không đến, mọi công việc đổ lên đầu bang phó tụi này. Giờ mày vừa xuất hiện lại bảo tụi này bỏ hết công việc. _ Mike phát cáu. Cả tuần rồi anh đã không được ngủ ngon giấc chỉ vì tên bang chủ như hắn không chịu đến giải quyết công việc, mọi thứ anh đều phải làm. Nhớ lại thật làm anh đau đầu quá đi.
- Tối nay lo mà rủ Garnet và Emerald đến Night Light đi! _ Hắn khẽ cười rồi liếc nhìn khuôn mặt hai tên bạn
- Night Light? Tại sao? _ Ryan nhăn mày
- Tao rủ Thiên Du đi chơi . . . Cô ấy muốn Garnet và Emerald đi cùng! _ Hắn ngập ngừng gãi gãi đầu như tên ngốc, trong tâm trí hắn bỗng xuất hiện khuôn mặt nó, khuôn mặt ngủ ngon lành như một thiên thần
- Hoá ra là vì Thiên Du _ Mike cười thầm rồi liếc Ryan, hai ánh mắt chạm nhau như rồi ánh lên tia cười như ngầm hiểu ý nhau. _ Tụi này sẽ làm nhưng với một điều kiện
- Tao đối xử chưa đủ tốt với tụi bây hay sao mà còn điều kiện?
- Đương nhiên là chưa! _ Ryan cùng Mike đồng thanh
- Vậy điều kiện là gì? _ Hắn nhìn tụi bạn nham hiểm
- Nghỉ phép 1 tuần! _ Một lần nữa, hai tên bạn khốn nạn của hắn đồng thanh
Nghe tới điều kiện, hắn khẽ im lặng, ngây người. Không ngờ những đứa bạn của hắn thật biết cách trả thù hắn quá đi mà. Nhưng không sao, hắn có cách. Rút điện thoại, tìm đến một số điện thoại quen thuộc, bấm gọi, cuộc gọi như một câu trả lời dành cho hai tên bạn của hắn
- Alo
- Alo, đại ca. Em nghe!_ Từ đầu dây kia, một giọng nam khá ngọt vang lên
- Zone, tam ca nhị ca đòi nghỉ phép 1 tuần. Xem ra công việc ở bang đành phải giao lại cho cậu rồi! _ Hắn tuôn một tràng rồi không đợi bên kia trả lời liền lập tức cúp máy.
Ở đầu dây kia lúc này, Zone cầm điện thoại, tức mình vứt vào góc tủ, lầm bầm "Ai lại phát minh ra cái thứ vô dụng ấy làm gì vậy?" Quay lại với sân thượng Trường De Caste
- Ok rồi chứ? _ Hắn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay vẻ mặt tự đắc
- Được thôi! _ Cả Ryan và Mike cùng cười lớn trước hành động của hắn _ Nhưng tại sao không về bar của DEMONS mà lại đến Night Light, đã lâu lắm rồi không về trông coi bar đấy?
- Thích chỗ đó nhất! _ Hắn cười lớn rồi bước nhanh vào trong, để lại cho hai tên bạn ngơ ngác phơi nắng ngoài sân thượng
Bọn hắn quay lại lớp học sau cuộc trò chuyện, liền sau đó là tiếng chuông báo vào giờ học, hắn chẳng thèm quan tâm đang là giờ gì, quay qua nhìn nó, khẽ thì thầm
- Tối nay bar Night Light được chứ?
- Ừ hứ _ Nó vẫn úp mặt xuống bàn, khẽ lên tiếng thay cho câu đồng ý
- Tôi rất muốn đến đón em nhưng ý em thế nào? _ Hắn lần nữa áp sát nó nói thật nhỏ, đủ để hai người nghe
- Tự đến! _ Nó lại lần nữa không ngẩng mặt lên, đối diện mặt bàn mà trả lời người ngồi bên cạnh
Và rồi nó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ mà có lẽ nó luôn mong muốn mỗi đêm, một giấc ngủ không ác mộng, không ám ảnh, yên bình và vui vẻ đến lạ. Đã lâu lắm rồi nó không được ngủ yên giấc, có lẽ là từ khi mẹ nó ra đi chăng? Nó cũng không biết nữa. Mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, nó sẽ nhìn thấy khung cảnh ngày mẹ nó ra đi, cảnh cha nó ôm xác mẹ nó tự vẫn. Nó sợ hãi tỉnh giấc, và sau mỗi lần như vậy, nó đều ước giá như đó thật sự là một giấc mơ. Nhưng không, đó là sự thật, điều đó đã xảy ra, mẹ nó đã mất, cha nó tự vẫn nhưng không thành, và giờ thì ông đã trở thành người thực vật, ngày ngày nằm trong viện chờ người phục vụ. Nó muốn đến thăm cha nó lắm chứ nhưng gia đình bên nội cấm tiệt nó xuất hiện trước mặt họ, cả gia đình ngoại cũng vậy. Từ buổi chiều hôm ấy, nó bị tất cả họ hàng hắt hủi, trở thành kẻ thù của Hàn gia và Phan gia. Không còn chỗ nương náu, nó chỉ còn hai người bạn thân nhất và cũng là hai thuộc hạ trung thành nhất. Từ số tài sản nữ tỷ phú - mẹ nó để lại, nó dần lấy lại cho bản thân địa vị cần có, cũng như hắn, lôi kéo vài thành phần bất hảo, tạo lập một băng đảng, với nhiệm vụ cao cả hơn hết là xóa bỏ lời nguyền của hai dòng họ đặt lên nó, một lời nguyền đẫm máu. Nó tìm đến hắn cũng chính vì điểm này, nó cảm thấy nó và hắn quá giống nhau, có lẽ sẽ hiểu được cho nhau và có lẽ sẽ có thể tương trợ nhau để trả thù. Nó làm vậy là đúng hay sai?
Sau cuộc trò chuyện, hắn vẫn ngồi cạnh nó, lặng thinh, nghe nhạc bằng chiếc headphone bạc, ý không muốn làm phiền đến nó. Vẫn thế, hắn ngắm nó say sưa rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng nó. Giáo viên trên bảng nhìn hai con người đang ngủ với ánh mắt kì lạ, có lẽ đây là lần đầu có người ngủ trong giờ của thầy, chuyện mà xưa nay chưa từng có. Vì sao ư? Vì thầy là người dạy giỏi nhất trường, thầy luôn đưa ra những kiến thức vô cùng mới mẻ cho lũ học trò, thầy dùng cá tính bản thân để lôi kéo học trò đến với giờ học của thầy trong sự hào hứng, do đó việc có học sinh ngủ gật trong giờ của thầy là điều không thể. Vậy mà đằng này lại có tận 2 người. Thầy khó chịu nhìn nhưng rồi cũng bỏ qua vì dù sao thì đây cũng mang danh lớp B, quậy phá nhất trường, có 1,2 ngoại lệ trong giờ thầy cũng là điều hiển nhiên thôi. Còn chúng nó? Thật ra thì chúng nó nào biết đây là giờ thầy đâu. Đã ngủ từ sau giờ nghỉ không quan tâm đến ai kia mà!
Sau buổi học hôm ấy . . .
Khung cảnh trên đường có ba cô gái song hành cùng ba chàng trai trên đường. Đi đến ngã tư gần căn biệt thự bỏ hoang, họ chia tay nhau và cùng nhau hẹn một cuộc hẹn 7g ở Night Light. Nó cùng Emerald và Garnet tiếp tục đi bộ về phía cửa hông của căn biệt thự, nhưng khi đến nơi, chúng nó không rẽ hẳn vào, lại đi thêm 1 vòng nữa, vòng quanh ngôi nhà, tốc độ nhanh dần đều.
- Có người theo dõi! _ Nó khẽ thì thầm rồi bước chân nhanh dần.
- Là nam nhân! _ Cả Emerald cũng cảm nhận được
- 3 người! _ Garnet nói rồi bỗng dưng phá lên cười lớn, nhỏ quay lưng lại một cách đột ngột khiến ba tên ngốc đi sau lưng giật mình, toan bỏ chạy, thấy vậy nhỏ liền nhau nhảu hỏi _ Đi theo tụi này làm gì?
Ba tên con trai kia ngơ ngác nhìn nhau, hiểu là không chạy thoát rồi, giờ thì có lẽ với bọn họ im lặng là thượng sách. Và thế là không cần nói gì, cả ba cùng im lặng, mắt láo liên xung quanh, không dám nhìn thẳng ba cô gái trước mặt
- Thiên Bảo _ Nó nhẹ giọng, dùng phần ngọt nhất trong cổ họng gọi tên Jocker.
- Hả? _ Tên con trai với mái tóc nâu hạt dẻ giật mình, khẽ ngập ngừng, tim khẽ rơi một nhịp khi nghe giọng nói vô cùng ngọt ngào ấy
- Đi theo làm gì? _ Nó lại dùng giọng ngọt ngào ấy hỏi tiếp
- Đi theo để . . . bảo vệ . . . đưa em về nhà . . . _ Hắn ngập ngừng nói không thành câu, tim hắn không nghe lời chủ, đập mạnh liên hồi, khiến khuôn mặt ấy không ai làm gì mà dần ửng đỏ lên. Liền sau đó, một tiếng bốp vang lên, Mike đánh hắn một cái đau điếng, hắn cáu _ Mày làm cái gì vậy?
- Dại gái! _ Mike nhăn nhó, khép nép đứng cúi đầu trước mặt đám con gái, lúc này Garnet thật sự nghi ngờ giới tính của Mike đấy.
- Mike, où allez vous? (Mike, cậu đi đâu vậy?) _ Emerald bức xúc tuôn một câu tiếng Pháp với khuôn mặt khó chịu
- Excusez-moi! (Xin Lỗi!) _ Mike cuối đầu _ Do muốn biết nhà mọi người nên tụi này mới đi theo, không ngờ lại làm mọi người khó chịu vậy, xin lỗi, tụi này về ngay đây!
Nói rồi Mike kéo tay hắn và Ryan quay ngược đường lại, đi về hướng khác, mặt khẽ buồn hiu. Hắn và Ryan bất lực để yên cho Mike kéo đi.
- Chuẩn bị đi, 7g gặp tại Night Light! _ Nó nói với theo, miệng khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, rồi kéo Garnet và Emerald vào nhà bằng đường cửa hông.
5g chiều . . .
- Crystal, dậy, dậy đi nào, cậu đã ngủ nhiều lắm rồi, không tốt chút nào! _ Garnet mở toang cửa phòng nó, la lối om xòm cốt để gọi nó dậy từ những giấc mơ.
Nó từ lúc về nhà, không nói không rằng, leo tuột lên phòng đánh một giấc tới tận 5g chiều. Garnet và Emerald đều vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ chẳng bao giờ thấy nó ngủ trưa, cả bản thân nó cũng bất ngờ mà, vì trước giờ có bao giờ nó được ngon giấc đâu, toàn ác mộng thôi. Nhưng được một hôm thèm ngủ như hôm nay, phải tận dụng chứ.
- Chút nữa đi! _ Nó nói giọng khàn đặc, mặt khẽ nhăn
Nghe vậy Garnet đóng cửa phòng nó lại, tin rằng chút nữa là khoảng 5 phút nữa nó sẽ dậy. Nhỏ vui vẻ tung tăng bước sang phòng Emerald cùng cô đọc sách. Nhỏ có cái ưu điểm là cực kì tin người, đặc biệt là bạn bè và người thân thì nhỏ tin vô điều kiện. Đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của nhỏ, cũng may 17 năm trên đời chưa ai dụ dỗ nhỏ điều gì.
6g chiều . . .
- Chút nữa của cậu đó hả? Dậy ngay! _ Garnet một lần nữa xông vào phòng nó
- 5 phút nữa thôi, hứa với cậu! _ Nó mè nheo, tay dụi dụi mặt như con mèo con đáng yêu
- Tin cậu lần nữa đấy! _ Nhỏ nhìn bộ dạng ấy, khẽ cười, nó dễ thương thật, khuôn mặt kia khi ngủ cũng không lạnh lùng lắm, lại còn đáng yêu như mèo con ý. Lần thứ hai nhỏ tin nó, bước ra khỏi phòng nó, đóng cửa lại và tung tăng về phòng thay đồ tắm rửa chuẩn bị cho buổi hẹn lúc 7g.
6g45 tối . . .
- Crystal! _ Garnet và Emerald cùng nhau đồng thanh kêu tên nó.
- Hả? _ Nó giật mình, mở mắt lim dim nhìn xung quanh _ Kêu gì, tớ bảo thêm 5 phút nữa mà!
- 5 phút của cậu là 45 phút của tụi tớ đấy! Dậy mau lên, sắp tới giờ hẹn rồi! _ Garnet phát cáu, phần vì nó, phần vì sự tin người vô điều kiện của bản thân
- Cậu hẹn người ta rồi lại đến muộn thì không hay đâu Crystal! _ Emerald cũng e ngại nhìn nó
Nghe vậy nó chán nản ngồi dậy, lê lếch thể xác vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, bỏ lại Garnet đang lục tung tủ đồ nó để lên style cho nó một bộ cánh tuyệt vời. Trước giờ vẫn luôn vậy, những bộ đồ nó mặc ra ngoài, trừ bộ đi hát mỗi đêm, thì tất cả đều do Garnet phối và để sẵn, chỉ cần muốn có thể lấy thay ngay. Rửa mặt cách vội vàng, nó nhìn nó trong gương, bất ngờ lạ. Hôm nay khuôn mặt nó sáng bừng lên, xinh đẹp lạ thường, sự chán chường mọi ngày đã biến đâu mất, nó nhận thấy trên mặt nó lúc này hiện diện sự thoải mái, phải nói là vô cùng thoải mái, "có lẽ là do giấc ngủ hôm nay", nó thầm nhủ. Có lẽ đúng vậy thật, hôm nay, nó đã đạt kỉ luật ngủ nhiều nhất trong 3 năm trở lại đây, từ ngày mẹ nó đi. Nó cũng không hiểu hôm nay nó bị làm sao nữa nhưng hình như nó đã thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều so với những ngày qua. Đẩy cửa nhà tắm bước ra ngoài, chụp lấy bộ đồ Garnet đã phối sẵn để trên giường, nó không ngần ngại thay đồ ngay trước mặt hai cô bạn. Con gái với nhau cả, nó việc gì phải ngại? Chuyện này cũng không làm Garnet và Emerald ngại, quen mắt rồi, sống cùng nhau gần 10 năm, tính nết nhau thế nào, ai cũng hiểu hết rồi. Thay đồ xong, nó cột nhanh mái tóc lên, khẽ liếc nhìn đồng hồ, 6g59, nó chậm rãi mang đôi giày cũng do Garnet chọn vào, cùng nhỏ đi xuống nhà. Emerald đã xuống đến gara từ lâu, cô tìm chìa khóa mấy chiếc mô tô, mở cổng sẵn và giờ đang đứng dặn dò mấy cô hầu. Thấy vậy nó cười nhẹ, tính giở giọng chọc ghẹo thói quản gia của cô nhưng bị chặn họng ngay
- Cậu tính đi con nào? Kawasaki hay Ducati? _ Emerald thấy nó xuống thì liền lên tiếng
- Kawasaki đi, lấy con Ninja 300 abs! _ Nó lạnh lùng lên tiếng
Nói rồi cô thảy cho nó chìa khóa chiếc xe màu đen đậu gần cửa, nó trèo lên xe, khởi động máy, lên số, thử ga. Vừa lòng với lựa chọn của mình, nó quay sang hai cô bạn, vẫn vậy, không thay đổi, một chiếc Ducati Panigale S màu đỏ sẫm cùng chiếc Kawasaki Versys 650 màu xanh rêu sẫm. Nói về màu sắc thì ba đứa chúng nó mỗi đứa một màu đặc trưng, nó đen tuyền, Garnet đỏ thẫm, Emerald xanh rêu đậm màu. Đó cũng chính là màu tóc cùng với màu một số đồ vật thân cận của bọn nó như xe, sáo, đàn, ngay cả điện thoại, . . . Sau khi chuẩn bị xong, cả ba phóng xe đến bar Night Light, lúc này đồng hồ đã điểm 7g10.
7g bar Night Light . . .
Ba tên con trai bước xuống khỏi chiếc BMW Series Coupé trước ánh mắt của vài chục con người nơi con phố đông đúc trước cửa bar Night Light. Đêm nay cả ba tên đều ăn mặc trông rất sành điệu. Cả ba cùng mặc một kiểu quần, duy chỉ khác màu, hắn màu đen, Mike màu xám, và Ryan màu tím than. Đi cùng chiếc quần đen của hắn là chiếc áo thun tay dài ôm sát cơ thể, để lộ những bắp thịt rắn chắc, nhìn phát mê. Mike thì mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, màu đen, thả rông hai nút trên cùng, tay áo được xắn lên ngang bắp tay. Với Ryan là một chiếc áo tay ngắn trắng, khoác ngoài một chiếc áo vest cùng màu với quần, cậu được cái kín đáo hơn tên Mike, cài kín nút áo vest từ bụng xuống. trên cổ cả ba đều đeo cùng một kiểu dây chuyền nhưng khác chất liệu, của hắn bằng vàng nguyên chất còn của hai tên kia là bạc, mặt dây chuyền là hình một con quỷ dữ đang cười làm cùng chất liệu với sợi dây, đó có lẽ là biểu tượng của DEMONS. Trông cả ba tuy mặc đồ có chút không ăn nhập lắm nhưng vẫn làm khối cô gái ngất xỉu vì vẻ đẹp hoàn mĩ của họ. Ba chàng trai bước vào bar, để lại tên bảo vệ với chiếc xe vô cùng đắt tiền, để xem tên đó sẽ xoay sở thế nào với chiếc xe đắt tiền này.
- Họ đâu nhỉ? _ Ryan nhìn quanh quất
- Chắc chưa đến, con gái mà, thường hay điệu đà! _ Mike cười khẩy, nhanh chân bước đến bàn gần quầy bar nhất. Đó là bàn quen thuộc của bọn hắn, khoảng thời gian gần đây, bọn hắn chỉ lui tới mỗi bar này, những bar khác trong thành phố coi như bỏ cho đàn em coi sóc, không thèm quan tâm đến.
- Như cũ chứ ạ? _ Tên bồi bàn bước lại gần
- Ừ, ba ly Martin, pha như cũ! _ Mike nói sau khi nhận lấy cái gật đầu từ hắn
Hắn lúc này cứ nhìn về phía cửa, chăm chú, bản thân không muốn rời mắt lấy một cái, miệng cũng không thèm nói gì, cứ để Mike lo phần nói, hắn chỉ việc gật hoặc lắc thôi. Hắn lo, lo sợ nó sẽ cho hắn leo cây, lo rằng nó sẽ không đến, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn có một niềm tin vô cùng chắc chắn dành cho nó.
7g30 bar Night Light . . .
Ba chiếc mô tô dừng lại trước cửa bar, ba cô gái tháo chiếc mũ bảo hiểm, bước xuống xe, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nó hôm nay được Garnet phối cho một bộ đồ chất lừ với quần da đen, áo tay dài lưới đen rộng thùng thình, bên trong là áo ba lỗ đen có những nét vẽ hình cánh bướm màu đỏ máu ôm sát đường cong cơ thể, cùng với đó là đôi boot cao ngang mắt cá chân màu đen nốt. Emerald thì mặc quần short màu camo đậm(màu đồng phục của mấy anh lính đặc nhiệm Mỹ) cùng với chiếc áo tay dài màu xám, ôm sát cơ thể, khoe đường cong của một thiếu nữ 17 tuổi,và một đôi boot giống nó nhưng màu xanh rêu. Về Garnet, nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, dài quá mông, bên trong là quần short đen cực ngắn, và đôi boot cùng kiểu màu đỏ sẫm. Kì lạ một điều, cả ba cùng đeo sợi dây chuyền màu đen làm bằng hắc kim, mặt dây chuyền đều là hình nửa cánh bướm. Của nó được làm hoàn toàn từ hắc kim, nạm một viên tinh thể pha lê đen. Còn của Garnet và Emerald làm từ vàng nguyên chất, một nạm viên đá đỏ, một nạm đá xanh rêu. Tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ đến mê người. Mỗi lần nó xuất hiện là mỗi lần đám đàn ông xung quanh đó mất máu
- Garnet! _ Ryan khẽ reo lên khi thấy bọn nó bước vào làm hắn và cả Mike đều đồng loạt nhìn về phía cửa
- Các em nhìn còn non thế này thì đến bar làm gì? _ Cùng lúc đó một toán nam nhân mặt nham hiểm, xăm trổ rồng phượng khắp người, nhìn là biết dân anh chị giang hồ khu Downtown rồi, chắn mọi đường đi của tụi nó, có vẻ tụi này đã đợi tụi nó từ lâu rồi nên khi nó mới bước vào đã bao vây lại như thế
Thấy vậy Garnet móc điện thoại ra, nhắn đi một tin nhắn và đồng thời bấm một số gọi đi. Trong lúc đó, ở bàn hắn, Ryan nhận được một tin nhắn "Chào cậu, xin lỗi vì đến muộn, chờ xíu nữa nhé, tụi này giải quyết xong sẽ đến ngay. Garnet". Đưa điện thoại cho hắn và Mike coi, rồi cậu ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, chuẩn bị tâm lí cho bộ phim chuẩn bị được chiếu. Còn hắn sau khi đọc xong tin nhắn thì ngửa người ra sau ghế, gác chân lên bàn, cảm giác khoan thai đến lạ lùng. Mike thì thấp thỏm không yên, bọn họ là con gái, làm sao có thể đánh lại bọn côn đồ kia chứ. Nhưng hình như anh lo hơi sai. Lúc này Garnet đã gọi xong cuộc điện thoại, quay lại đội hình với nó và Emerald. Một tên trong đám côn đồ sáp lại bên cạnh nhỏ, đưa tay lên sờ soạng bắp đùi trắng nõn của nhỏ. Nhỏ không những không la lên mà còn nở nụ cười đắc ý, ánh mắt nhỏ sắt lại, đỏ rực lên, chẳng khác gì một tia lửa.
- Tôi nghĩ anh nên . . . nói lời từ biệt với cánh tay đó đi. _ Emerald khẽ lên tiếng, miệng nhếch nụ cười khinh bỉ khi thấy hành động của tên côn đồ
- Cô em hù tụi anh đấy à! _ Một tên khác đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Emerald, bờ môi khiêu gợi ấy dường như đang mời gọi hắn, hắn muốn điên lên vì bờ môi ấy
- À và cả ngón tay của anh nữa! _ Một lần nữa Emerald lên tiếng, cô liếc xung quanh, bọn du côn chừng 10 tên, nếu không giải quyết nhanh chúng sẽ gọi thêm ra, như vậy thì rắc rối thêm _ Này Crystal, ra tay được chưa hay còn muốn tụi này bị sờ soạng đến chừng nào nữa? Xem chừng Garnet sắp hết kìm chế nổi rồi đó!
- Chuẩn bị chết đi! _ Nó nói khi nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đang từ trong khu vực gần quầy bar bước ra.
Nói rồi nó giơ chân đá một phát cực lực vào đầu tên cầm đầu, làm hắn chao đảo ngã xuống, rút trong người ra một cây súng lục, *đoàng* một phát ngay đầu tên đang lăm le sau lưng mình. Garnet thì cởi sợi dây chuyền ra, biến nó thành một con dao sắc nhọn, *phập* một nhát vào tay tên vừa đụng vào cơ thể ngọc ngà của nhỏ, rút con dao ra, xoay theo chiều ngược lại, lực tay theo hướng sau nhỏ tiếp tục di chuyển, ngày càng nhanh, đâm thẳng vào bụng một tên khác đang định đánh lén và động tác cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của nhỏ lúc này đó là phóng thẳng con dao trên tay về phía một tên đang chạy lại phía mình với vẻ mặt hết sức cuồng dâm. 5 tên côn đồ ngã xuống trong vòng chưa đến 3 phút, cái đó là chưa tính phần Emerald. Lúc này cô cũng như nó, dùng lực chân đá một phát vào tên trước mặt. Hắn đau điếng cuối người xuống, cô nhân lúc đó, lấy thân người hắn làm điểm tựa, nhảy bật lên cao, đáp xuống trên vai tên vừa chạm vào môi cô, bẻ ngược đầu hắn ra sau, thỏ thẻ vào tai hắn một câu, làm mặt hắn trắng bệch ra, sợ hãi. Rồi cô lộn một vòng đứng thẳng trước mặt hắn, quay chiếc nhẫn trên tay mình vào trong lòng bàn tay, và bất chợt nắm lấy tay một tên đang chuẩn bị vồ lấy mình. Kim độc từ chiếc nhẫn đâm vào tay hắn, độc tố truyền đi nhanh chóng, hắn dần mất ý thức, trở nên điên cuồng và dùng súng tự bắn mình chết. 8 tên ngã xuống trước mặt bọn nó, Emerald lầm bầm đếm sau khi di chuyển chiếc nhẫn về vị trí cũ.
- Còn 2 tên nữa đâu? _ Cô bất giác hỏi lớn khiến Garnet giật mình. Xung quanh bọn nó lúc này chẳng còn tên du côn nào, vậy còn hai tên nữa trốn đâu mất rồi, không lẽ sợ quá bỏ chạy mất?
*Đoàng* thêm một tiếng súng nữa nổ ra. Ngay sau lưng nó, cách vai nó một khoảng không xa là một . . . à không hai tên côn đồ còn lại. Nó đã bắn viên đạn ấy mà không cần ngắm, viên đạn bay thẳng xuyên qua đầu 1 tên, và nằm yên vị trên đầu tên thứ hai. Xung quanh nó lúc này tiếng la hét và lo sợ của vài vị khách vang lên, bọn hắn ngồi ngơ người nhìn tụi nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, ngay cả hắn. Night Light đêm nay đã trở thành đêm đẫm máu rồi. *Bốp . . . bốp . . .* Tiếng vỗ tay của một người nào đó vang lên nơi góc quầy bar.
- Chết 3/10 tên, bị thương phần còn lại. Tụi em ngày càng tài giỏi đấy! _ Một chàng trai trong bộ vest trắng bước ra nhìn tụi nó
- Sư phụ. _ Emerald và Garnet cúi đầu chào chàng trai ấy
- Anh hai, đã lâu không gặp _ Nó bước lại gần chàng trai, nói nhỏ vào tai anh, nhỏ đến mức chỉ anh mới có thể nghe được
- Xin lỗi vì sự cố tối nay, mong mọi người thông cảm, đêm nay tôi khao cả bar. Còn các cậu, mong chóng dọn dẹp chỗ này. _ Anh khẽ rùng mình, lớn tiếng nói với vài vị khách còn lại cùng các nhân viên rồi quay sang cô em gái nghịch ngợm của mình _ Chào em gái, lâu lắm không thấy mấy đứa đến đây, cần anh xếp cho một phòng VIP không?
- Không cần đâu anh! Hôm nay tụi em có hẹn bạn! _ Garnet nhanh nhau lên tiếng, rồi kéo Emerald đến chỗ bọn hắn đang ngồi
- Em muốn giới thiệu bạn cho anh! _ Nó cũng kéo tay anh đi đến bàn bọn hắn
- Xin lỗi, đợi có lâu không? _ Garnet cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi hẳn
- 36 phút 29 giây . . . _ Hắn không ngần ngại liếc nhìn đồng hồ
- Này ! _ Garnet cáu lên nhìn hắn, sợi dây chuyền lúc này đã yên vị trở lại trên cổ cô, có điều nó đã nhuốm chút máu.
- Đừng giỡn nữa, để giới thiệu với các cậu, đây là Zyn, anh trai tớ. _ Nó đẩy Garnet ra, kéo anh lại và giới thiệu một tràn
- Hi . . . Là các cậu sao? _ Zone hớn hở cười vô cùng vui vẻ
- Cậu là anh trai cô ấy? _ Hắn bật dậy, nhìn anh, miệng khẽ mấp máy
- Hai người quen biết nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top