Chap 1 - Gặp em

Đêm.

Lại một đêm với những ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Len lỏi trong những con đường khu trung tâm, một bóng người, ngân nga một điệu nhạc lạ tai theo tiếng guitar. Tiếng đàn trong trẻo, âm hưởng rõ ràng, không một chút tạp âm. Người người dừng chân, lặng thinh mà thưởng thức giọng hát ngọt ngào kia. Và chợt, họ ngỡ ngàng vì chủ nhân của giọng hát, là một cô gái với mái tóc dài thướt tha chấm gối, một bộ đồ thun đen tuyền, khoác ngoài chiếc áo khoác màu xám ghi, cùng với chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ khuôn miệng đang ngân nga câu hát cùng nụ cười chết người. Tiếng ngân nga của cô như một nam châm, hút hồn những chàng trai quanh đó, hút cả sự ngưỡng mộ lẫn ghen ghét của những cô gái, bấu víu cả những con người đang hối hả giữa dòng đời, và âm hưởng ấy  tìm đến tai một người, một con người mà mỗi đêm đều đi tìm nó, tìm chủ nhân của tiếng hát ngây ngất lòng người ấy.

- Hôm nay là trung tâm thành phố à? _ Hắn khẽ thì thầm, rồi bước nhanh đến nơi có tiếng hát.

Hắn mỗi tối đều lái chiếc moto ưa thích đi dạo vòng quanh thành phố, trước đây, hắn đi là để tìm, tìm lại những kỉ niệm với cô ấy, với người con gái có lẽ là người hắn yêu nhất. Từng con đường, từng góc phố nơi đây đầy những kỉ niệm 3 năm trước, khi cô và hắn vẫn còn những ngày hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Và rồi cô bỏ đi, hắn không can tâm buông cô, từ đó đến nay vẫn ngày ngày đi tìm hình bóng của cô ở cái đất Canberra này, nhưng là tìm kiếm trong vô vọng. Đến một buổi tối trời mưa cách đây 3 tuần, hắn không còn hứng thú đi moto nữa và bắt đầu cho những chuyến "du hành" khắp thành phố trên đôi chân. Hắn đi, đi từ con hẻm này đến con hẻm khác, dưới trời mưa, hắn ướt như chuột lột, cũng không buồn tìm nơi trú mưa, cứ thế hắn đi. Và rồi hắn đi đến con hẻm nọ, đập vào hắn là hình ảnh một cô gái, vẫn vậy, bộ đồ thun màu đen, chiếc nón lưỡi trai đen che nửa mặt và chiếc áo khoác tím than đứng dựa vào bức tường rêu, dưới cơn mưa tầm tã mà ngân nga hát. Hắn vẫn nhớ như in mái tóc dài chấm gối đó. Chính mái tóc đó và cả giọng hát nữa, trở thành dấu hiệu để hắn nhận biết nó. Và cũng chính từ ngày hôm đó, mục đích để vi vu khắp thành phố này của hắn là để tìm nó, tìm hình bóng của người con gái có giọng hát "chết người" ấy.

- Chào anh, người lạ mặt. _ Nó khẽ lên tiếng sau khi kết thúc bài hát. Đêm nay nó đã dồn hết tâm trạng để hát rất nhiều bài rồi, giờ nó chỉ muốn chào hỏi người con trai vừa bước đến kia _ Nói chuyện được không?

- Em nói . . . tôi? _ Hắn tự chỉ vào bản thân khi thấy nó đang hướng người về phía hắn.

- Phải, chính anh, nói chuyện được chứ? _ Nó cúi người, cất guitar vào, đeo lên người rồi bước đi

- Này, em đi đâu vậy? Chờ tôi với! _ Hắn chạy theo nó mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh

- Im lặng! _ Nó chợt cáu lên rồi từ từ hạ giọng _ Đi theo!

Mất vài giây để suy nghĩ hắn mới hiểu được câu nói của nó có nghĩa là "Im lặng và đi theo tôi!". Hắn cũng khá nghe lời, im lặng và đi theo nó. Hai người cứ đi, đi như thế đến khi nó rẽ nhanh vào một con hẻm vắng, hắn cũng rẽ. Đi được một đoạn nữa, nó dừng lại, nhảy lên cao, lộn một vòng và dường như biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn ngạc nhiên, nhìn xung quanh tìm nó, trong lòng hắn khẽ buồn, một nỗi buồn không tên. Hắn tự trách bản thân bị lừa, tự hỏi sao lại hy vọng nhiều như thế và tại sao lại đi theo nó như một con cún ngoan đi theo chủ như vậy. Hắn tát bản thân, đánh bản thân rồi buồn bã quay gót. Mọi hành động của hắn đều được thu vào mắt nó, chợt bật cười với dáng vẻ ngu ngốc ấy, nó lên tiếng.

- Đi sớm vậy anh trai?

Hắn chợt giật mình quay lại, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng đổi lại cho hắn là sự thất vọng, "Có lẽ mình bị ảo tưởng rồi!" hắn thầm nghĩ rồi lại bỏ đi.

- Này, đã tốn 3 tuần đi theo mà giờ bỏ đi dễ dàng vậy sao? _ Nó lại lên tiếng, cốt để níu kéo hắn ở lại

- Em ở đâu? _ Lần này hắn chắc chắn mình không bị ảo tưởng, quay lại và lớn tiếng hỏi

- Đừng lớn tiếng thế, anh không muốn người khác nói anh bị điên như tôi đâu nhỉ? _ Nó khẽ nheo mày, vẫn trốn biệt tích trên mái nhà, cúi xuống nhìn hắn đang tìm mình

- Vậy cho tôi biết em ở đâu? _ Hắn lúc này mệt mỏi dựa vào bức tường rêu phong bên cạnh

- Tôi sẽ không nói anh biết đâu! Anh có thấy cảnh tượng lúc này quen không?

- Cảnh tượng này? _ Hắn khẽ nhìn quanh quất, đây chính là bức tường rêu, nơi lần đầu hắn gặp nó kia mà.

- Quen đúng không? Vì lần đầu anh gặp tôi là ở đây!

- Làm sao em biết?

- Không ai bình thường mà đứng dưới cơn mưa nghe hát đâu anh trai! _ Nó lúc này khẽ nhảy xuống, tiếp đất cách nhẹ nhàng nhất.

- Vậy là em . . . ? _ Hắn khẽ ngập ngừng

- Ừ, tôi biết anh đi theo tôi 3 tuần nay rồi, từ lần đầu gặp. _ Nó cười nhẹ rồi đẩy hắn vào tường, dùng tay giữ hai tay hắn trên tường, ép sát hắn vào tường. Nó lúc này ở thế chủ động, còn hắn? Là kẻ đang chờ sự hành quyết của nó.

- Em muốn gì? _ Hắn khẽ vùng vẫy, thực chất nó khóa tay hắn không mạnh nhưng rất chặt, sức người đàn ông 18 tuổi đầu như hắn cũng không bằng nó

- Haha, tôi không định sẽ cưỡng hiếp anh đâu! Đừng nghiêm trọng thế! _ Nó khẽ nới lỏng tay _ Giờ thì trả lời tôi, tại sao lại theo tôi?

- Cái đó sao em lại hỏi tôi? Tự hỏi bản thân mình đi! _ Hắn nhếch môi cười, lúc này hắn đã nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của nó, xinh đẹp như một thiên thần, da trắng, môi đỏ, mắt tím than, hình như có lớp kính sát tròng che phủ đôi mắt nó, hắn cảm thấy thế. Với khoảng cách hiện tại, hắn có thể nhìn rất rõ ràng khuôn mặt nó, khuôn mặt mà bấy lâu nay bị che khuất bởi chiếc nón lưỡi trai đen

- Hỏi bản thân? _ Nó lúc này nới lỏng hoàn toàn tay. Chớp thời cơ hắn vùng ra, lật ngược thế cờ, ép sát nó vào tường, miệng hắn khẽ thủ thỉ vào tai nó.

- Còn không phải là do em quá cuốn hút tôi sao?

Nó khẽ rùng mình khi hơi thở của hắn phả vào tai. "Lạch Cạch", một cây súng lục lên đạn sẵn đang được kê ngay thái dương của hắn.

- Bỏ ra hoặc chết. _ Nó lạnh giọng

- Ố Ồ, em nguy hiểm quá đấy!

Lúc này hắn giơ hẳn hai tay lên trời, quay lưng về phía nó. Nòng súng trong tay nó vẫn hướng về phía đầu hắn, trong lòng có chút hụt hẫng, "Tưởng hắn không sợ chết", nó khẽ thầm. Hắn chợt quay người lại, dơ chân lên đá thẳng vào tay nó làm cây súng rơi khỏi tay, rồi thuận chân đá cây súng ra xa khỏi tầm tay của nó. Tay hắn lúc này móc ra một con dao nhỏ. Lại ép sát nó vào tường, kề dao sát cổ nó rồi thì thầm.

- Đúng vậy, tôi không sợ chết đâu cô gái ạ! _ Hắn cười thầm trong bụng, tưởng rằng đã nắm thế thượng phong

- Hà, vậy anh có thích chết chung không? _ Nó đạp thẳng vào hạ bộ của hắn không nhân nhượng rồi rút ra một quả lựu đạn, tháo chốt an toàn, nắm chặt đòn bẩy.

Hắn thấy vậy thì khá hoảng, mặc dù đau nhưng hắn vẫn phải cố trấn tỉnh bản thân để suy nghĩ tìm cách. Chợt nhà bên cạnh sáng đèn, có tiếng người vọng lại

- Chuyện gì mà ồn thế, đêm rồi, để yên cho người khác ngủ được không?

Hắn quay một vòng, ôm nó và cả quả bom vào lòng, bịt miệng nó lại, nấp vào một góc hẻm tối. Chiếc nón lưỡi trai của nó rơi xuống, toàn bộ khuôn mặt lộ ra, hắn nhìn từ trên xuống, ngây ngất bởi nét đẹp như thiên thần của nó. Trong nhà, từ cửa sổ, một người đàn ông ló đầu ra, nhìn quanh quất rồi lắc đầu ngán ngẩm vào nhà.

- Chắc lại lũ mèo điên rồi! Chúng mày để yên cho ông ngủ nhá! _ Nói rồi ông ta tắt đèn, đóng cửa sổ và quay lại giấc ngủ.

Hắn thả tay ra, dù vẫn ôm nó. Hai người thở hắt ra. Nó đến đây chỉ là để tìm nơi yên bình nói chuyện, không muốn vì chuyện cỏn con mà mất vui. Hắn thì không muốn ai nhìn thấy nó đang cầm quả lựu đạn trên tay, vì nếu có người thấy, cảnh sát không sớm thì muộn cũng tìm đến hắn mà thôi, mà dính đến chính quyền thì mệt. Hắn lúc này vẫn còn đang ôm khư khư nó như giữ vật báu, thấy nó chuẩn bị lên tiếng thì hắn chợt bịt mắt nó lại, vuốt ve tay nó, mục đích để nó nới lỏng tay cầm quả bom một chút. Rồi đợi khi nó mất cảnh giác, hắn buông nó ra, đá một đá, trái bom trong tay nó tuột ra, bay lên trời, rơi xuống. Đòn bẩy của quả bom được thả ra, chỉ chờ đủ thời gian là có thể nổ. Nó đưa mắt nhìn quả bom đang bay rồi lại nhìn hắn, miệng khẽ mấp máy

- Muốn chết chung à?

- Không hẳn! _ Hắn nhảy bật lên, lấy bức tường làm điểm tựa, lộn một vòng đẹp bắt rồi bắt lấy quả bom, tiếp tục nắm chặt lấy đòn bẩy. Việc hắn làm chẳng khác gì thế chỗ cho nó cả.

- Anh bị điên à? _ Nó lúc này hơi hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, rút điện thoại và gọi điện

- Alo?

- Garnet, tháo chốt an toàn rồi! _ Nó lạnh lùng nói

- Quả lựu đạn?

- Ừ

- Khi nào nổ?

- Không biết, có kẻ đang thế mạng.

- Đang ở đâu? _ đầu dây kia có vẻ cuốn quýt

- Hẻm XYZ. 5 phút. _ Nó cúp máy nhanh rồi quay sang hắn _ 5 phút nữa có người đến cứu anh đấy.

- Cứu tôi? Không phải cứu hai ta à? _ Hắn ngơ ngác

- Ừ thì cứu tôi và anh. _ Nó khẽ ngập ngừng trước ánh mắt của hắn _ Xin lỗi anh, tôi giỡn hơi nhây.

- Em giỡn nhây thật. Nhưng không sao, tôi thích. _ Hắn khẽ cười _ Ấn tượng đầu khó phai đây. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi thả tay, cả hai ta cùng chết.

- Này, hù dọa tôi đấy à, anh nghĩ anh dám thả sao? _ Nó bực dọc khi bị hù dọa

- Em cứ thách đi, tôi chưa từng sợ chết. _ Hắn khiêu khích

- Thôi được, anh hỏi đi, tôi trả lời _ Thật sự nó không muốn có bất kì ai vì nó mà chết, nếu nó chết một mình, được thôi, nó chấp nhận nhưng nếu có người chết cùng với nó thì có nghĩa sẽ thêm 1 gia đình đau khổ, thêm 1 mạng người mất đi, như vậy 7 tỷ người trên thế giới sẽ bị mất một con số, như vậy nó sẽ trở thành kẻ tội đồ mất

- Em là ai? Tại sao lại đi hát khắp nơi như thế? _ Hắn khẽ cười nhìn nó

- Tôi đi hát vì tôi thích thế. Vậy còn anh là ai? _ Nó phớt lờ câu hỏi về thân thế của nó

- Em . . . được lắm! Tôi là Thiên Bảo, hay còn gọi là Jocker. _ Hắn chợt cười trước thái độ phớt lờ trẻ con của nó

- Bảo Vật của Trời? Tên hay lắm. Nhưng Jocker? Là con trai của Josh à? _ Nó nghiên đầu nhìn hắn

- Đúng vậy! Nếu tôi đoán không sai thì em cũng là người của thế giới ngầm đúng không?

- Lý do gì khiến anh nghĩ tôi như vậy? _ Nó khẽ nghiêng đầu

- Với cách sử dụng vũ khí quá thành thạo cùng sự gan dạ khi gọi thẳng tên trùm Mafia tàn độc nhất thế giới mà không một chút ngượng miệng. _ Hắn ngồi xuống cạnh bức tường rêu, khẽ thở dốc. Lần đầu đánh nhau với con gái lại làm hắn mệt đến vậy

- Hà, anh thông minh lắm. Tôi đúng là người của thế giới ngầm nhưng tôi hoàn toàn không thích nó! _ Nó cũng ngồi xuống cạnh hắn, mắt khẽ buồn.

- Vì sao? _ Hắn chợt buột miệng

- Hả? _ Nó giật mình thoát khỏi dòng kí ức

- À, ý tôi là vì sao em lại không thích nó?

- Tôi không muốn nhắc về nó! _ Nó buồn bã, chậm chạp lên tiếng. _ Vậy còn anh? Anh có thích cái thế giới ngầm này không?

- Tôi sao? Không ghét nhưng cũng không hẳn là thích. _ Hắn buồn rầu.

Sau câu nói của hắn, không gian được bao trùm bởi sự im lặng, nó khẽ nghiêng đầu dựa vào vai hắn, hắn khẽ giật mình nhưng vẫn để yên, một phần vì quả bom trong tay, phần khác vì không muốn làm nó khó chịu. Hắn và nó, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Họ nghĩ gì? Nghĩ về nhau? Có lẽ. Nghĩ về quá khứ? Có thể. Tác giả không biết, mà có biết cũng không nói. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn được bay, bay cao hơn nữa nhé.

- Maestro, estás ahí. ( Chủ nhân, cô đây rồi.) _ Giọng một cô gái lảnh lót vang lên làm nó và hắn giật mình

- ¿Donde están los otros? (Những người khác đâu?) _ Nó đứng bật dậy, không quan tâm đến vẻ mặt đầy hụt hẫng và bất ngờ của hắn

- Están afuera (Họ đang ở bên ngoài) _ Cô gái kia cúi đầu

- llámalos! (Gọi vào đây!) _Nó gằn giọng _ Có người đến cứu ta rồi đấy.

- Em nói được tiếng Tây Ban Nha? _ Vẫn khuôn mặt bất ngờ đó, hắn đứng dậy

- Anh hiểu được tiếng Tây Ban Nha? _ Nó khẽ liếc

- Một chút, đủ để hiểu cô gái kia là thuộc hạ của em! _ Hắn nhìn nó, vẻ mặt ngạc nhiên biến mất _ Thật ra em là ai?

- Đừng nói nữa và đi theo họ đi _ Nó quay sang nhìn đám thuộc hạ đang đổ bộ vào _ Đưa anh ta về trụ sở, don't let him know where it is. ( đừng để anh ta biết nó nằm ở đâu).

- Làm sao để tôi tìm em? _ Hắn la với lại khi thấy nó đang dần khuất bóng

- Gọi tôi là Du Ca và đừng tìm tôi, khi cần tôi sẽ tìm đến anh. _ Nó yên vị vào chiếc xe Roll Royce sang trọng.

Hai con người, hai hướng đi. Gặp nhau lần đầu và cũng có lẽ là lần cuối. Nhưng lần đầu đã để lại cho họ những ấn tượng khó phai về đối phương, vậy thì đó có là lần cuối được hay không? Có lẽ không. Nó về nhà, lòng thầm nghĩ về chàng trai tên Jocker đó, một chàng trai thú vị. Nó không quan tâm những người xung quanh nó đang chờ gì, đi thẳng lên lầu, bước vào một căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng đặt cây guitar xuống chiếc bàn cạnh cửa. Nó ngó nghiêng xung quanh như tìm một điều gì đó. Căn phòng này chính là phòng nhạc cụ của nó, là căn phòng nó rất thích và mẹ nó cũng từng như vậy. Nó tiến lại gần một cây sáo màu đen, hoa văn được vẽ bằng vàng, có biểu tượng cánh bướm bằng hắn kim ở đuôi sáo _ thứ vàng có giá cao bậc nhất thế giới mà có lẽ chẳng ai có thể sở hữu được ngoại trừ nó, gắn vào đuôi sáo là một sợi dây vàng trắng, đeo theo một chú bướm cũng được mạ hắc kim. Nhắc về cây guitar của nó một chút. Cây guitar ấy có màu đen tuyền hệt như cây sáo, những hình hoa văn vẽ bằng vàng và ở mép thân đàn cũng có biểu tượng cánh bướm đẹp tuyệt vời được làm hoàn toàn bằng hắc kim nên khá là khó để nhìn thấy. Nó ra khỏi phòng nhạc cụ, lê bước đến đầu cầu thang.

- Garnet, Emerald, lên đây. Đem sáo. _ Nó nói với xuống tầng dưới.

Hai cô gái bên dưới vâng lệnh, đi vào phòng nhạc cụ ở tầng dưới lấy 2 cây sáo, bước nhanh lên phòng làm việc của nó. Hai cây sáo ấy, một màu đỏ đô, một màu xanh rêu. Cả hai đều có những hoa văn vẽ bằng vàng nguyên chất. Cây sáo đỏ đô có biểu tượng một đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ được điểm xuyến bằng những viên đá Granet đỏ tươi đẹp tuyệt vời. Với cây màu xanh rêu, biểu tượng hình chiếc lá được là từ đá Emerald xanh lá mạ thật nổi bật trên chiếc sáo.

- Master cho gọi chúng tôi ạ? _ Hai cô gái ấy vẫn rất cung kính

- Đã bảo ở nhà đừng gọi như vậy kia mà! Bắt đầu đi! _ Nó khẽ nhăn mặt, đưa sáo lên và bắt đầu đoạn dạo đầu

Tiếng sáo ngây ngất lòng người, âm thanh trầm bổng vang lên khắp nhà. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng 3 cô gái kia. Những giọt nước mắt dần rơi xuống, và ngoài kia cũng vậy, cơn mưa khẽ ào xuống như đang cùng chung nỗi buồn với chính nó. Tiếng sáo kéo dài dây dưa khắp các nơi trong nhà, mang theo trong nó một nỗi buồn khó tả thành lời, một nỗi buồn khó có ai hiểu được. Và có lẽ tiếng sáo đó đã phần nào len lỏi đến căn hầm tối bên dưới ngôi nhà tráng lệ của nó. Hắn bừng tỉnh sau khi nghe được vài âm vực trong tiếng sáo da diết lòng người ấy. Đoán chắc chủ nhân tiếng sáo là nó, vì người duy nhất có thể làm hắn xao xuyến bằng âm nhạc như vậy chỉ có thể là nó, là người đầu tiên và người duy nhất. Hắn nhớ lại lúc hắn lần đầu được nói chuyện với nó, chuyện chỉ cách đây vài phút mà sao hắn thấy nhớ nhung lạ, lòng bừng lên một cảm giác gì đó khá mới mẻ. Hắn chẳng còn bận tâm quả bom đã nổ hay chưa, cũng chẳng còn quan tâm hắn việc hắn bị đánh ngất trước khi đưa đến đây. Điều duy nhất khiến hắn không nguôi chính là nó và tiếng sáo trên kia. Hắn đắm chìm trong tiếng sáo cùng với sự hồi tưởng về gương mặt của một thiên thần, một thiên thần đã bị vấy bẩn ở chốn ác quỷ này . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top