CHƯƠNG 4:Học sinh chuyển trường gây chấn động
"Reng…eng…eng"
tiếng chuông báo thức khiến tôi mệt mỏi mở mắt.Tôi lấy tay xoa xoa đôi mắt còn đang cay cay vì vẫn chưa tỉnh vừa ngáp ngắn ngáp dài
-Chuông báo thức hả trời
Vì vẫn còn muốn ở bên chiếc giường thân yêu một chút nên tôi mệt mỏi nhóm người dậy tắt chuông mà tự nhủ chỉ năm phút nữa thôi.Cứ vậy mà tôi thiếp đi .
…
-Này thằng Sơn kia có chịu dạy này không
Ủa tiếng của mẹ tôi gọi mà
-Vẫn còn sớm mà năm phút thôi mẹ ơi
Tôi cầu xin mẹ cho được níu lại chiếc giường thân yêu một chút.Bỗng mẹ tôi vừa lấy chân đá vào hông tôi vừa quát :
-Gần 9 giờ rồi mà mày còn bảo sớm à ,hôm nay còn là ngày đầu nhập học nữa,hôm qua mày chơi game chứ gì mà ngủ banh xác thế này.Mai mẹ mày thu PC cho chừa.
-Ơ mẹ
Tôi đau đớn xoa hông ,đúng là uy lực của mẹ kinh thật vừa cầu xin mẹ tha cho mình thì chợt nhận ra một điều xong tôi nhìn lên chuông báo thức.Á…a.a..Bây giờ đã là 8h50phút .Tôi tức tốc thay bộ đồ đồng phục,chạy xuống nhà tôi vội vàng lấy miếng bánh sandwich phết mật ong cho vào miệng rồi lấy xe đi với tốc độ như bay.Mẹ vội vàng bảo tôi
-Đi cẩn thận nhá
…
Đáng lẽ ra tôi sẽ phải tham dự lễ khai giảng nhưng vì đã quá giờ rồi ,nên hầu hết các lớp đều đang tập trung trong lớp của mình.Tuy đến muộn nhưng tôi khá thong thả vì nếu bây giờ có muộn thì đã muộn săn rồi nên chả cần phải vội cả vì như nào tôi cũng bị khiển trách thôi.Tôi đến chỗ bảng lớp,ngước nhìn từng danh sách lớp ngón tay rà từng cái tên một.Đây rồi lớp 11A3 sao. Có vẻ như nhà trường không sắp xếp lại lớp nhỉ.Thế càng tốt thôi,việc kết bạn lại khá là mất thời gian là phiền toái đấy và nếu sắp xếp lại thì tôi sẽ rất nhớ bọn lớp cũ đây.Tôi từ từ đến lớp 11A3 của mình.
Tôi thấy năm 11 là năm lý tưởng nhất của cấp 3 lúc này ta không còn ngây ngô đi tìm hiểu mọi thứ nữa và ta cũng không phải ôn thi kịch liệt.Năm sau phải tập trung ôn thi rồi nên năm nay có thể là năm cuối cùng mà tôi còn la cà dược.Đang vu vơ suy nghĩ tôi đã đến lớp11A3 lúc nào không hay.Tôi ngó vào cửa lớp xem tình hình ra sao,có phải thời điểm thích hợp để bước vào không thì không thấy giáo viên cả.Đang lén lút ngó vào bỗng-Khang thằng bạn,kiêm anh em chí cốt của tôi nhìn thấy,cậu ta gọi tôi
-Sơn vào đi,thầy chưa đến đâu
Nghe vậy tôi mới yên tâm mà hiên ngang bước vào ngồi chỗ thằng bạn đã dành.
-Ê sao đến muộn vậy
-Thì tại hôm qua đi cặp với mày còn gì
-Eo ơi non thế bố mày hôm nay đậy được lúc 6 giờ này
Càng nói chuyện với nó càng thấy ghét nên tôi đổi chủ đề
-Sao hôm nay lạ vậy,thầy bây giờ vẫn chưa đến à
-À hôm nay nghe nói có nhỏ người lai gì đó chuyển sang đây nên thầy phải làm thủ túc gì đó cho nó á
-May thế ,không bị bắt đi học muộn ạ
Cũng may có học sinh chuyển trường ,số tôi đỏ ghê.Đã vậy học sinh chuyển trường còn là nữ nữa chắc bọn con trai vẫn chưa bị bẻ cong giới tính đang muốn hò hét lắm đây.Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng
"Rầm"
Tiếng đẩy cửa của thầy giáo ,thầy bước lên bục giảng ,thầy trông khá hiền lành thư sinh với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu nâu sẫm và chiếc kính dày .Mái tóc thầy thẳng ngắn,được chải chuốt kỹ lưỡng đối lập mái tóc xoăn,rối của thằng Khang.Có vẻ như thầy mới tầm chưa đến 30 tuổi đâu
Thầy nhẹ nhàng bước lên bục rồi giới thiệu
-Thầy là thầy Huy ,thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm này .Thầy mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong năm nay ,vì năm nay là một năm vô cùng quan trọng,nên thầy mong chúng ta có thể cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp nhé.Nếu như các em đồng ý cho thầy một trào vỗ tay
"Bộp…bộp…bộp" Sau trào vỗ tay của cả lớp thầy lại nhẹ nhàng nói tiếp
-Như các bạn được biết năm nay sẽ giữ nguyên thành viên lớp nhưng ta vẫn có một bạn nữ chuyển đến đây ,bạn ấy là con lai sống ở Hàn Quốc được gần 10 năm rồi nên còn nhiều khúc mắc mong các em có
thể giúp đỡ bạn
Nói xong thầy quay ra hướng cửa
-Vào đi em
Một bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn từ bước lên bục giảng.Kể từ khi bạn nữ ấy bước vào lớp học đột nhiên sôi động đó là tiếng bàn tán ,hò hét của đám con trai .Khi cô ấy dừng lại và quay sang hướng mọi người thì bỗng chốc cái lớp ồn ào như cái chợ vừa lại yên tĩnh đến lạ kỳ.Nhìn kỹ lại đây là một bạn nữ khá xinh xắn đấy với mái tóc dài ngang vai và bộ đồng phục tiêu chuẩn làm tôi liên tưởng đến mấy cô ca sĩ thần tượng mà nhỏ em hay xem tuy không xuất sắc bằng bọn họ nhưng tôi nhận xét cô ấy khá ưa nhìn đấy.Nên tôi chắc lớp tôi kiểu gì cũng có một cuộc chiến giành giật bạn nữ này.
Cô bạn ấy nhẹ giới thiệu
-Chào mọi người mình là Nguyễn Ngọc Linh ,đây là tên Tiếng Việt của mình ,mình mong các bạn có thể giúp đỡ mình trong năm học này.Cảm ơn mọi người
Nói xong cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu .Wow cô gái này khá tự tin đấy vì hầu như đứng giữa một tập thể người mà mình không hề quen biết thì nhiều người sẽ cảm thấy hồi hộp mà không hoàn thành được bài giới thiệu của mình.Xong cô ấy đi đến một chỗ trống rồi vào.Thấy vậy thầy dõng dạc nói tiếp:
-Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ lên trên bảng ,các bạn chú ý quan sát để đến chỗ của mình
-Thôi mà thầy em không muốn xa thằng Sơn đâu
-Thôi thầy ơi
…
Nghe đến đây hầu hết lớp chúng tôi bắt đầu phản đến thằng Khang bạn tôi cũng như vậy cũng đúng thôi vì hầu như chỗ ngồi bọn tôi chọn đều là ngồi với người bạn mình thân thiết nhất,nếu bây giờ đổi chỗ nghĩa là nếu may mắn vẫn có thể ngồi với những người mình thân thiết nhưng nếu không thì phải ngồi với người mình không thân thiết lắm đã thế còn ngồi với những người mình không muốn ngồi nữa.Đây chả khác gì trò chơi đỏ đen cả nên cả lớp hoang mang cũng phải thôi.
Thầy giáo có vẻ như phớt lờ mấy lời nói của chúng tôi mà cắm cúi viết chỗ ngồi.
Sau khi thấy viết xong ,chỗ ngồi cũng tôi cũng đã được định sẵn .Tôi miễn cưỡng cầm chiếc cặp đi ra chỗ khác .Thì bỗng chốc một bàn tay ôm lấy chân tôi ,tôi nhìn xuống ,hoá ra là thằng Khang mà.
-Sơn ơi đừng bỏ tao mà
Nó nhăn mặt cầu xin tôi đừng đi.Nhìn nó thương phết nhưng tôi không thể để nó ôm chân thế này mãi được
-Được rồi ở đâu ta vẫn mãi là anh em mà
Nghe vậy nó mới thả chân tôi ra
-OK mãi là anh em nhé
Tôi gật đầu ,rồi đến chỗ mới.Khi tôi đặt mông xuống chỗ ngồi mới thì bỗng một ai đó gõ vào vai tôi,tôi quay đầu xuống.Đây chẳng phải bạn nữ mới chuyển đến đây mà
-Xin chào ,bạn có phải là Nguyễn Hoàng Sơn đúng không?
-Ừ ,đúng vậy.
Nghe vậy cô dường như đã chắc chắn nên ngồi xuống cạnh chỗ tôi.Hả đây là bạn cùng bàn với tôi sao.Tự nhiên sống lưng tôi bỗng lạnh buốt ,xung quanh là hàng tá ánh mắt của cậu trai lườm tôi đầy ghen tị.Tôi cảm thấy một sự áp lực không hề nhẹ ở đây .Bỗng cô bạn cùng bàn của tôi quay sang ,nhìn thẳng mặt tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
-Xin chào tớ tên là Nguyễn Ngọc Linh ,mong được câu giúp đỡ!
Cô ấy vừa nói vừa vươn bàn tay đến chỗ tôi
-Ờ..ờ
Tôi đỏ mặt ,ngập ngừng trả lời rồi bắt tay lại với cô ấy
Cô nàng này đúng là không phải dạng vừa mà ,ai mà mới gặp mặt đã nở nụ cười như vậy còn muốn bắt tay nữa chứ.Cậu có biết một thằng trai tân chưa biết mùi gái là gì thấy xấu hổ lắm không hả.Thấy cảnh tượng như vậy của hai chúng tôi bạn con trai xung quanh nhìn tôi với ánh mắt còn dữ tợn hơn trước.Tôi cảm thấy đáng sợ rồi nha nhưng để ngồi với cô bạn đáng yêu như này thì đành chấp nhận thử thách thôi.
Và đó là cách năm lớp 11 của tôi được bắt đầu.Như có một điều khiến tôi còn băn khoăn đó là khi ở cạnh cô bạn này tôi luôn có một cảm giác rất quen thuộc cứ như từng gặp nhau vậy.Nhưng tôi từng nghe cô ấy kể hồi nhỏ cô ấy sống ở tp HCM và sau đó qua Hàn thì làm sao chúng tôi có thể gặp nhau được ta?
…
Hai tiết đầu khá là nhẹ nhàng,chủ yếu là giới thiệu ,phổ biến về lớp 11 rồi bầu lại cán sự lớp thôi,nên vẫn chưa phải học hành .Hai tiết đầu kết thúc là đến giờ ra chơi,thầy giáo tôi có nhờ tôi dẫn Linh tham quan giới thiệu trường cho cô ấy làm quen trường.Nên bây giờ chúng tôi đang ở hành lang và tôi đang dẫn cô ấy đến phòng ăn.
...
Trường tôi gồm 5 toà trong đó có 1 toàn dành cho giáo viên .Mỗi toà có 4 đến 5 tầng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top