CHƯƠNG 1:Tin tức chấn động

Haizz trời nóng thật đấy,cái nóng của tháng 7 bao giờ cũng đáng sợ thật nhất là mùa hè năm nay:trời nóng 39 độ cắt da cắt thịt thế mà không có một ngọn gió nào ngang qua công với cái nóng của mặt đường bê tông phả lên càng khiến cho người ta không dám nghĩ mà .Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật may mắn khi mình có thể ở trong nhà ,cùng 1 que kem mới chôm được của em trai và xem bộ phim hàn quốc mà tôi mong chờ mấy ngày nay thay vì phải ra ngoài đường để mưu sinh trong cái thời tiết nóng đến nỗi có thể chiên một quả trứng khi đặt ngoài trời mà.Đang xem đến đoạn cao trào thì bỗng bố tôi từ đâu chui ra không nói không giằng lấy luôn từ trên bàn chiếc điều khiển và bật thời sự lên.haaaa bực ghê đang đến đoạn cao trào mà ,tôi cáu kỉnh :

-Bố ơi con đang xem phim mà!".Bố tôi không thèm nhìn tôi mà nói lại.

-Xem mấy cái phim sến súa đấy có giúp mày học giỏi lên không.Mau lên mà học bài đi chứ ?".

Ủa bố?Bố biết là con gái mình mới ôn thi cấp ba mà,bố biết là gái mình đã phải nỗ lực thế nào không ạ?Một đứa không thích học như con đã phải tử bỏ chiếc điện thoại thân yêu của mình để tập trung ôn bài đấy ạ,đêm con chỉ ngủ có 4 tiếng một ngày và đống nốt mụn và cùng thầm mắt của con khiến con chả khác gì như xxx đấy ạ.Sao bố tôi có thể nói như vậy được ,tôi biết mình không đỗ nguyện vọng 1 nhưng tôi đã rất cố gắng rồi mà. Nói đến đây tôi càng bực mình,mà thôi dù sao tôi cũng quen cái kiểu không coi tôi ra gì của bố rồi mà nên tôi không muốn cãi nhau với bố nữa . tôi định lên phòng thì chán muốn chết nên tôi đành ngồi cạnh đấng sinh thành của mình và thưởng thức chương trình thời sự tẻ nhạt ngày ngày vậy.

Lại giống mọi khi chương trình thời sự sẽ cập nhập những chuyển biến sự kiện trong ngày:

-Như các bạn cũng biết kì thi tuyển sinh vào 10 ở Hà Nội đầy khốc liệt đã kết thúc được một tháng kết quả của các em cũng đã được công bố .Tỉ lệ chọi năm nay đạt mức kỷ lục có nghĩ là tấm vé vàng ngôi trường cấp ba càng ngày càng khó khăn hơn. Có những em sẽ cảm thấy cảm thấy hạnh phúc khi đạt được nguyện vọng mình mong muốn, cũng có những em sẽ thấy thất vọng khi không được kết quả mìn mong đợi.Nhưng đây đều là kết quả của biết bao ngày học tập ,cố gắng của các em nên không có việc gì phải buồn cả.

Nghe đến đây tôi cảm thấy bản tin này như dành cho tôi vậy,không phải lúc nào cố gắng cũng đành trái ngọt.Tiếp theo anh biên tập viên lại nói tiếp:

-Tuy nhiên thật đáng buồn khi nữ sinh Nguyễn Ngọc Linh ,15 tuổi là học sinh trường trung học cơ sở A trú tại quận xx ,Hà Nội đã mất nguyên nhân được cho là tự tử bằng cách tự treo cổ,hiện vẫn đang được điều tra làm rõ

.Cơ thể tôi chợt khựng lại ,que kem trên tay từ đó mà bị rớt xuống đất,người tôi như đóng băng vậy,đóng băng trước cái nóng gần 40 độ,mặt tôi tái nhợt lại như người sắp chết.Và có vẻ như ngay cả bố tôi cũng vậy ,ông quay sang nhìn thẳng đứa con gái của mình ,giọng nói run run hỏi:

-Có phải người trên ti vi nói là con Linh bạn con đúng không?

Tôi không biết nữa .Tôi không biết,rõ ràng trong kí ức của tôi ,trong trường tôi chỉ có một người tên như vậy thôi,tôi là một người khá hòa đông nên gần như ai trong trường tôi cũng biết hết và trong khối thì ở đâu cũng là anh em rồi,nhưng tôi không dám tin.Tôi không dám tin con bé Linh mấy hôm trước còn đi chơi với tôi nay lại có thể tự vẫn được.Đang hoang mang cực độ thì bỗng

"Tít"-tiếng chuông tin nhắn của tôi và ba tôi vang lên đồng thời màn hình của chúng tôi hiện lên dòng tin nhắn từ nhóm lớp,tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại lên.Sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó người tôi như không xương vậy,mắt tôi dần trở nên tối tăm,lúc đó tôi chỉ kịp nhìn nhìn thấy khuôn mặt hoảng hết của cha đang gọi tôi

-Hà ,Hà.

Cứ vậy tôi bắt đầu thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top