Chương 1

Tại tầng 6 của Công ty Hữu Đạt...

- Tiểu Nhạc, dự án sếp giao cậu đã làm xong chưa?_ một đồng nghiệp tên A Vỹ hỏi hắn.

- Dự án? Dự án nào? Có thấy ổng bảo gì đâu._ Hắn ngạc nhiên, trợn mắt nhìn đồng nghiệp.

- Ơ cậu hay nhỉ. Sếp giao từ chiều hôm kia ý, tôi nghe rõ ràng. Sếp bảo tối nay gửi qua mail đấy.

Vũ Nhạc đập bàn đứng dậy, hùng hùng hổ hổ bước vào phòng làm việc riêng của sếp.

Ngồi trong phòng là một ông sếp đã có tuổi , người thấp bé, mập mạp , đầu ông ta lưa thưa vài cọng tóc còn đâu đã rụng hết.

- Sếp Trịnh, mấy hôm trước sếp giao em dự án gì à?_ Vũ Nhạc dùng cái giọng rất là trời đánh nói.

- Ừ. Mới hôm kia, tôi bảo cậu đi tìm tư liệu về khu du lịch Vãn Dương mà. Tôi bảo A Vỹ nhắc cậu tối nay gửi mail dự án cho tôi đấy , anh ta chưa nói gì à?

- Ơ đùa, sếp nói lúc nào em không để ý. Đến bây giờ em cũng chưa đụng gì đến dự án đấy luôn.

Sếp Trịnh tức đến nỗi phần hói hói đầu cũng chuyển sang màu đỏ , ném mạnh tập hồ sơ đang xem dở của nhân viên vừa nộp lên bàn.

- Cậu mới đùa ý. Đi làm mà chẳng chú tâm gì cả, tôi dặn gì cũng không nhớ. Giờ chậm trễ tôi lại bị cấp trên nói. Cậu định giải quyết như thế nào?

Vũ Nhạc bị mắng đến rụt cổ.

"Khiếp . Thằng cha này bình thường có dữ như thế đâu. Hôm nay ăn phải cái gì à, sợ vc."

- Sếp . Cách thì em không thiếu , quan trọng sếp có cho em thực hiện không.

- Hừ. Cậu nói thử xem có cách gì?Nếu không phải điều kiện gì quá đáng thì tôi sẽ xem xét _ Sếp Trịnh nhíu mày nhìn hắn.

Vũ Nhạc cười giả lả nói:

- Muộn thì đã muộn rồi. Chi bằng sếp à, anh cho em xin thêm vài ngày nữa. Có gì em sẽ tự lựa lời với cấp trên.

Sếp Trịnh đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, giọng điệu có vẻ đã hoà hoãn đi không ít:

- Tiểu Nhạc , cậu biết tôi rất coi trọng cậu. Cậu rất có năng lực, điều đấy ai cũng nhìn thấy . Tuy nhiên, tác phong của cậu lại chưa thực sự tốt. Còn mang theo cảm tính. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, dự án lần này thật sự rất quan trọng. Cậu nghỉ phép vài ngày đến khu du lịch đấy trải nghiệm rồi chuẩn bị dự án thật tốt.

Vũ Nhạc mắt sáng như sao, tâm hồn tràn đầy phấn khởi:

- Sếp Trịnh , cảm ơn sếp,  không làm sếp thất vọng đâu ạ . Em sẽ cố gắng hết sức.

....

Hắn phắn ra khỏi phòng làm việc của lão sếp, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Mấy đồng nghiệp xung quanh tò mò nhìn hắn chằm chằm, A Vỹ không nhịn được, hỏi Vũ Nhạc:

- Huynh đệ, cậu lại chọc tức sếp à? Còn chưa đến giờ tan ca đâu . Lần này là bị đuổi luôn sao?

Vũ Nhạc vui vẻ dọn đồ, không những không để bụng điều A Vỹ vừa nói mà còn khoe khoang:

- Ai chọc tức ổng? Làm gì có chuyện bị đuổi, mà ngược lại ý, sếp điều tôi đi công tác ở khu du lịch Vãn Dương. Mấy ngày tới tôi không ở công ty , cậu thu xếp công việc ở đây giúp tôi nhé. Có việc gì gấp thì gửi tin nhắn hoặc mail cho tôi cũng được.

A Vỹ nhíu mày:

- Làm gì có ai lại đi công tác ở khu du lịch cơ chứ? Sếp cho cậu nghỉ phép đi chơi chứ gì. Cái tên này đúng là "con cưng" của sếp mà. Cả cái công ty lúc nào cũng quần quật tăng ca , làm bục hơi, bục mặt ra. Trong khi đấy có người được nghỉ phép đi du lịch. Ngưỡng mộ ghê.

- A Vỹ . Cậu bớt nói linh tinh đi, tôi đi công tác thật đấy. Nếu không hoàn thành dự án tại khu du lịch Vãn Dương rất có thể tôi sẽ gánh tội thay sếp Triệu và bị đuổi khỏi công ty đấy.

A Vỹ sợ hãi nói:

- Uồi . Kinh thế. Đúng là nhân viên ưu tú, trách nhiệm nặng nề thật. Thôi cố lên nhé!!! Cần tìm thêm tư liệu thì alo cho tôi.

- Ok. Cảm ơn. Về đây.

A Vỹ giơ tay chào lại, rồi tiếp tục tập trung làm việc.

...

Vũ Nhạc về nhà , hắn lao đầu vào sắp xếp đồ đạc. Lên trên mạng tìm xuất bay sớm vào sáng mai.

....

Sáng hôm sau....

Hắn có mặt ở sân bay từ 6h sáng , làm thủ tục và xuất trình vé xong xuôi thì đã 7h.

7h45 hắn lên máy bay , từ Bắc Kinh đến khu du lịch Vãn Dương chưa đầy hai tiếng. Nên 9h Vũ Nhạc đã có mặt ở khu du lịch và nhận phòng nghỉ dưỡng.

Điều đầu tiên khi hắn đặt chân đến đây là quang cảnh rất đẹp, cảm giác vô cùng trong lành. Thiên nhiên hài hòa, cây cối hoa lá thì tươi tốt. Nhưng...có gì đấy rất lạnh lẽo. Rõ ràng bây giờ mới cuối tháng 5 , vào mùa hạ, mà nơi này lại lạnh giống như chuẩn bị chuyển sang đông vậy.

Chẳng biết vì lí do gì nhưng khu du lịch này vậy mà chỉ đón tiếp du khách nước ngoài là chủ yếu, hắn rất có thể là vị khách người Trung duy nhất. Điểm đặc biệt của khu du lịch Vãn Dương là có một khách sạn nằm trong rừng. Xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây trăm tuổi dày đặc, xum xuê, cao lớn vô cùng. Một hồ nước nằm ở phía sâu trong rừng và nghe đồn là phải đi qua một cấm địa. Có lẽ nơi này rất hợp với những người yêu thiên nhiên hay thích thú thám hiểm. Nhưng quả thật đường đi đến đây rất nguy hiểm, nếu không phải có hướng dẫn viên hay nhân viên của khách sạn thì du khách đã sớm lạc từ lâu.

Trước khi đến nơi này, hắn đã lên mạng tìm đọc không ít thông tin . Đa số mọi người đều đồn thổi mấy câu chuyện tâm linh liên quan đến khu vực cấm địa. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là Vũ Nhạc , một người trước giờ chưa từng theo bất kì đạo hay tôn giáo nào, càng không tin những câu chuyện mê tín dị đoan không có thật. Để hoàn thành dự án một cách trọn vẹn , hắn không ngần ngại đi tìm đủ các thông tin về khu du lịch Vãn Dương và xông thẳng vào cấm địa mặc cho nhân viên có khuyên nhủ.

- Tiên sinh, tôi khuyên anh đừng dại dột hay vì tính tò mò mà bước vào đấy. Rừng cấm địa vốn không phải khu rừng bình thường , nó là phần rừng bị quỷ ám._ một nhân viên trẻ tuổi nói.

- Không phải, tôi đến đây để làm dự án. Quản lý của mấy người cũng biết đấy.

Một người khác xem chừng đã có tuổi cũng phụ hoạ theo:

- Cậu à, tôi nói này. Cậu làm dự án gì đó thì cứ chụp khách sạn và xung quanh chỗ này là được. Sao nhất định phải vào đấy chứ?

- Chú à, chú hiểu hộ con. Con muốn tìm được nhiều thông tin, nhiều tư liệu hơn. Lần này dự án mà không thành công là con mất việc đấy ạ. Với cả con cũng không tin vào mấy chuyện tâm linh này lắm.

Ông chú lại nói:

- Cứ cho là cậu không tin vào mấy chuyện tâm linh hoặc nghĩ chúng tôi mê tín đi. Nhưng cậu phải nhớ "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chúng tôi khuyên cậu như vậy, cậu không thiệt đâu. Nếu cậu ngang bướng sau này có mệnh hệ gì chúng tôi cũng không cứu được.

Vũ Nhạc cũng có chút tò mò, hỏi ông chú:

- Con cũng từng tìm đọc một số thông tin rồi. Nhưng mỗi người nói một kiểu không biết đâu mà lần. Chú có biết vì sao nó gọi là "Rừng cấm địa" không?

Ông chú mặt đầy kinh sợ nhưng kể cho hắn:

- Dù đã kể cho biết bao nhiêu vị khách nhưng tôi vẫn không thể không sợ hãi khi nhắc về nó. Tôi nhớ cách đây gần 10 năm, có một nhóm nữ sinh đến đây cắm trại. Mấy cô gái nhỏ thường hay tò mò, dù hướng dẫn viên đã dặn dò kĩ lưỡng rồi nhưng vẫn có 2 người không nghe lời , lặng lẽ đi vào rừng cấm địa vào buổi chiều. Mọi người sốt sắng đi tìm đến tận tối muộn, còn suýt nữa gọi cảnh sát. Một lúc sau thì thấy một trong hai cô bé đi ra từ khu rừng cấm địa, cả người xước sát , xem ra bị thương rất nặng, người còn lại thì không thấy đâu. Người thì bảo vết thương trên người cô bé này là do chạy trốn khỏi thú dữ hoặc bất cẩn nên có, người thì bảo có thể là do hai cô bé tranh chấp rồi đánh nhau. Nhưng cũng chỉ là hai đứa trẻ sao lại có thể ra tay kinh khủng như thế. Về phần biến mất của đứa bé còn lại thì có người bảo cô bé đi lạc nên tiếp tục đi tìm, có người lại sợ cô gặp phải thú dữ , nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đều có lý nhỉ?

Ông chú lại tiếp tục kể:

- Cái con bé ra khỏi khu rừng ý , nó giống...một cái hình nhân không có linh hồn vậy,không khóc , không cười, không nói chuyện. 3 hôm sau , họ huy động người tiếp tục tìm trong khu rừng cấm địa thì thấy xác một nữ sinh treo cổ tự tử , đang trong quá trình phân huỷ nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Sau khi xác nữ sinh mang ra khỏi khu rừng , ai nấy cũng phải chết nghẹt , thảm kinh khủng . Nữ sinh vô hồn kia bỗng như bị phát điên , hết khóc rồi cười. Mấy hôm sau lại có người báo tin nữ sinh ấy chết rồi, nhảy lầu chết. Sau đấy lại có tin báo đến là phong toả rừng cấm địa, không cho bất cứ ai vào vì những người xông vào tìm và cứu hai nữ sinh kia lần lượt gặp những điều không may và qua đời.

Vũ Nhạc như không để tâm lắm, cười:

- Chú , nhỡ đâu đám người kia là do xui xẻo vốn có thì sao? Hai người đừng suy nghĩ quá nhiều như thế.

"Họ kể câu chuyện này để doạ con nít à. Thật nhảm nhí."

- Tuỳ cậu.

Vũ Nhạc nghênh ngang rời đi, cậu nhân viên trẻ mắt đầy lo lắng nhìn theo, định bụng khuyên nhủ lần nữa thì bị ông chú kéo lại:

- Nhóc, con cũng chán sống rồi à?

- Không ạ, nhưng...cậu ấy...

Ông chú lắc đầu:

- Kệ. Không khuyên được cậu ta đâu, đi theo cũng chỉ liên luỵ bản thân thôi. Có số cả rồi, cậu ta không nghe thì để cậu ta tự mình gánh.

....

Vũ Nhạc leo qua phần dây bị niêm phong , đi vào khu cấm địa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top