Chương 4
Sau khi Giáo sư Trần rời đi, hứa hẹn sẽ quay lại để đưa Lạc Phong đến Thư viện Quốc gia vào buổi chiều, Lạc Phong ngả lưng ra ghế, thở phào. "Hôm nay đã gặp khách sộp rồi. khặc khặc"
Cậu đang định nhâm nhi cốc cà phê đá thì cánh cửa quán lại mở ra. Lần này, một người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc thời trang, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, bước vào. Dáng đi của cô ta có vẻ vội vã và hơi run rẩy.
"Đại sư" Cô gái nói, giọng nói khẽ run. Cô ta cởi kính râm ra, lộ đôi mắt sưng húp và quầng thâm rõ rệt.
Lạc Phong nhìn cô ta một lượt, rồi nhún vai: "Chính tôi đây. Xem tướng mạo cô thế này thì không phải đến xem tình duyên rồi. Nói thẳng vấn đề đi."
Cô gái ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào nhau. "Tôi... tôi tên là Hải Yến. Tôi đến đây vì một chuyện rất... kỳ lạ và đáng sợ." Cô ta hít một hơi thật sâu. "Gần đây, tôi liên tục bị ám ảnh bởi những giấc mơ khủng khiếp. Trong mơ, tôi thấy một con búp bê cũ kỹ, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, và đôi mắt nó... đôi mắt nó như muốn nuốt chửng tôi."
Lạc Phong nhíu mày. "Búp bê?"Cậu liếc chiếc túi đang bị khí đen bao chùm
"mau đưa con búp bê ra"
Hải Yến gật đầu lấy từ trong túi ra con búp bê, khuôn mặt tái mét. " đây là món đồ chơi cũ của bà tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại mang nó về nhà sau khi bà mất." Cô ta lấy ra từ túi xách một con búp bê bằng vải cũ kỹ, đôi mắt bằng cúc áo đã phai màu. Ngay lập tức, Lạc Phong cảm nhận được một luồng khí âm lạnh lẽo tỏa ra từ nó.
Lạc Phong thốt lên. "Cô Hải Yến, cô giữ cái thứ này trong nhà mà vẫn ngủ được sao? Con này không phải búp bê bình thường đâu"
Cậu nhìn chằm chằm vào con búp bê. "Con búp bê này có vẻ như đã bị giam cầm một linh hồn rất lâu rồi. Năng lượng của nó rất âm u và oán hận."
Hải Yến sợ hãi rụt tay lại. "Vậy... vậy Thiên sư có cách nào giúp tôi không? Tôi không thể chịu đựng thêm những giấc mơ đó nữa."
Lạc Phong gật đầu. "Có chứ. Nhưng tôi cần phải điều tra kỹ hơn về con búp bê này và nguồn gốc của nó. Có thể, nó có một câu chuyện riêng."
"Chi phí thế nào ạ?" Hải Yến hỏi, giọng run run.
Lạc Phong nhếch mép. " cô cứ yên tâm, tôi làm việc có tâm lắm. Mà thôi, bây giờ cô cứ về đi, tôi giữ lại con búp bê này để điều tra. Chiều nay tôi có hẹn với Giáo sư Trần rồi, nên sẽ xử lý sau."
Hải Yến thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. "Cảm ơnđại sư ! Tôi sẽ đợi tin của anh." Cô ta vội vã rời đi, như thể muốn thoát khỏi quán càng nhanh càng tốt.
Lạc Phong cầm con búp bê lên, nó lạnh toát. "Xem ra, hôm nay đúng là một ngày bận rộn. Từ oan hồn ham học đến linh hồn búp bê bị giam cầm."
Ngay lúc đó, một chú mèo tam thể với bộ lông pha trộn ba màu đen, trắng và vàng cam, từ đâu nhảy lên bàn, dụi dụi đầu vào tay Lạc Phong, rồi tò mò ngửi ngửi con búp bê. Chú mèo này tên là đen, là "trợ lý" kiêm "bạn thân" của Lạc Phong, thường xuyên ngủ vắt vẻo trên nóc tủ hoặc lén lút ăn vụng đồ ăn vặt của cậu.
"Đen, ngoan nào," Lạc Phong xoa đầu chú mèo. "Đừng có tò mò cái thứ này. Nó không phải cá khô đâu."
Đen kêu meo meo một tiếng, rồi nhảy xuống, nằm cuộn tròn dưới chân Lạc Phong, như thể đang canh gác cho cậu. Lạc Phong mỉm cười, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa. Có Đen bên cạnh, dù có gặp chuyện gì kỳ lạ đến mấy, cậu cũng không cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top