Chương 1: Giấc Mơ Và Lời Thỉnh Cầu Trong Đêm
Đêm chùng xuống, tấm rèm cửa sổ phòng trọ lờ mờ in bóng ánh đèn cao áp từ con phố bên ngoài. Lạc Phong chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí cậu không tìm thấy sự bình yên. Một cơn ác mộng quen thuộc lại ập đến, nhưng lần này, nó chân thực và dữ dội hơn bao giờ hết.
Cậu thấy mình đứng giữa một vùng đất hoang tàn, một chiến trường cổ xưa không có hồi kết. Bầu trời bị xé toạc bởi những vết nứt khổng lồ, từ đó tuôn trào ra vô số tia sét đen kịt, xé nát không gian. Mặt đất nứt nẻ, loang lổ những vết cháy xám xịt, mùi tro tàn và máu tanh trộn lẫn trong không khí. Nơi đây không có tiếng chim hót,không có tiếng côn trùng cũng không có tiếng gió reo, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người của một nơi như vừa trải qua tận thế.
Giữa cảnh tượng đổ nát ấy, có một thân ảnh cao lớn, uy nghi, đứng sừng sững. Người đàn ông quay lưng về phía cậu, mái tóc dài bạc trắng như ánh trăng vương vãi trên đôi vai rộng. Dù không nhìn rõ mặt, Lạc Phong vẫn cảm nhận được một nỗi bi thương ,cô độc toát ra từ người đó khiến tim cậu như bóp nghẹn. Cậu muốn gọi, muốn chạy đến, nhưng cơ thể dường như bị xiềng xích, không thể nhúc nhích.
Bỗng một làn khói đen bùng lên từ thân ảnh kia, dữ dội đến mức gần như nuốt chững tầm nhìn của Lạc Phong. Cậu cảm thấy một lực hút khủng khiếp, như thể linh hồn mình đang bị xé ra từng mảnh. Cùng lúc đó, một bàn tay khác, to lớn và ấm áp hơn, vươn ra nắm chặt lấy tay cậu. Cảm giác ấm nóng lan tỏa, xoa dịu nỗi đau đang xé nát cậu. Một tiếng thì thầm trầm ấm vang vọng trong đầu, không rõ từ ai chỉ là một âm thanh xa xăm:
"Ly Quang...U Minh...Khế ước..."
Tiếng thì thầm yếu dần. Bàn tay ấm áp kia cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, tan biến như cát bụi giữa những ngón tay cậu. Cảm giác mất mát đột ngột ập đến, lạnh lẽo và tuyệt vọng đến mức Lạc Phong cảm thấy mình sắp nổ tung.
"Không...Không"
Cậu gào thét, muốn níu giữ bàn tay ấy, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Cậu giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, tấm chăn mỏng đã sớm lệch dưới chân. Màn đêm vẫn bao trùm căn phòng máy sưởi vẫn đang hoạt động nhưng trên trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh. Lạc Phong đưa tay xoa thái dương, cố xua đi dư vị khủng khiếp của giấc mơ. Mỗi một lần, nó lại chân thực hơn một chút, ám ảnh hơn một chút.
"Lại là giấc mơ đó, chết tiệt."
Lạc Phong lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cậu lại phải đối mặt với nỗi cô độc vô hình, một cảm giác thiếu vắng không thể gọi tên.Cậu biết giấc mơ đang báo cho mình thứ gì đó nhưng lại nghĩ không ra. Trong tâm trí cậu âm ĩ : Giấc mơ này là gì? Và người đó là ai? Chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ se lạnh như một lời nhắc nhở cho điều gì đó.
Cậu ngước nhìn đồng hồ 02:50 phút sáng. Lật chăn ngồi dậy, bước ra ban công. Thành phố H về đêm vẫn lấp lánh ánh đèn , tiếng xe cộ qua lại náo nhiệt.
Cậu đưa tay sờ lên chiếc vòng ngọc cũ kỹ trên cổ tay. Nó lạnh ngắt, nhưng lại mang đến một cảm giác an ủi mơ hồ. Đôi khi gặp phải một linh khí đặc biệt mạnh mẽ, chiếc vòng này lại khẽ phát sáng, hay trở nên ấm nóng lạ thường. Cậu vẫn chưa lý giải được bí ẩn của nó.
Đúng lúc Lạc Phong định quay vào phòng, một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
"Lạc đại sư ngài có ở nhà không ạ? Làm ơn, cứu tôi với!"
Lạc Phong nhíu mày. Gõ cửa lúc nửa đêm? Chắc chắn là một vụ việc khẩn cấp. Cậu uể oải mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề nhưng khuôn mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy bộ đường dài.
"Có chuyện gì mà anh hấp tấp vậy?" Lạc Phong hỏi, giọng điệu vẫn mang vẻ lười nhác thường thấy.
Người đàn ông lắp bắp, đôi mắt hoảng loạn:
"Con... con trai tôi... nó cứ lẩm bẩm những điều kỳ lạ... nói là có người muốn đưa nó đi. Cửa sổ thì cứ tự động mở toang, ban đêm nghe tiếng khóc trẻ con văng vẳng trong nhà..."
Ông ta run rẩy đưa cho Lạc Phong một phong bì dày cộm. "Xin đại sư ra tay cứu giúp!"
Lạc Phong nheo mắt nhìn phong bì tiền. Hậu hĩnh ra phết. Cậu lại thở dài thườn thượt, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định.
"Được rồi, được rồi. Dù sao cũng không ngủ được."
Cậu quay vào lấy túi đồ và nhét bùa vào trong , sau đó quay ra :
"Dẫn đường"
Cậu không biết rằng, vụ ủy thác lần này không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Vòng xoay định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top