Chương 3: Vị Khách Không Mời Mà Đến.
Hỏa Vãn Ca hít sâu một hơi, nàng thu lại thần thức, tiến vào bên trong. Hang động hơi ẩm ướt, đi đến đâu, những viên dạ châu sáng tới đó, tạo thành hàng dài. Hỏa Vãn Ca chăm chú nhìn vào một người trung niên nằm trên kệ giường. Bước chân dồn dập, khi nhìn tới khuôn mặt của người kia, nàng chợt đưa tay lên che miệng.Thật giống quá, thật giống Hỏa Minh Tông cha nàng.Vãn Ca đưa tay chạm tới khuôn mặt người nọ, liền thấy một đốm sáng phát ra hình như là thần thức còn sót lại của người đó.
Đốm sáng lan ra thành mảng dài. Xuất hiện trước mắt nàng, người nọ trông nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mệt mỏi. Im lặng một lúc, Vãn Ca thu lại cảm xúc vốn có chắp tay lạnh lùng nhìn vị tiền bối kia. Hỏa Minh Lạc lúc đầu bất ngờ về sau lại cười nói:
- Cháu gái tới từ 2000 năm sau ư? Trên đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.Ta là gia chủ đời thứ 5 của Hỏa Gia -Hỏa Minh Lạc.Đây là thần thức còn sót lại của ta. Quả thực phá được Viêm Hỏa Chi trận kia với sức lực như này,cháu gái.... Hỏa Gia có cháu sẽ cường thịnh.
Hỏa Vãn Ca cất lời :
- Quá khen. Lão lão, ta là tân gia chủ đời thứ 100 của Hỏa gia, do thất trách nên mới xuyên ngược về đây. Hãng còn kém cỏi nhiều, lão lão chưa chê đã là chừa cho tiểu bối một mặt rồi.
Hỏa Minh Lạc nhìn nàng đầy ý vị như có điều muốn nói,lại nuốt vào trong lòng. Y đi tới kệ sách, xoay xoay vài vật, quay lại nhìn nàng :
-Cháu gái, đi theo ta.
Hỏa Vãn Ca cũng không nói gì nhiều, nàng âm thầm đề phòng đi theo sau.Vào trong mật thất nàng mới hiểu y định làm gì
- Cháu gái, lại đây.
Nói đoạn, đưa tay đặt giữa ấn đường Hỏa Vãn Ca. Nàng lùi lại một bước, ngước nhìn y đầy lạnh lùng. Hỏa Minh Lạc thở dài :
- Cháu đề phòng ta làm gì? Hiện tại lão già này đã chết. Ta cảm thấy có lỗi với gia tộc nên muốn đào tạo cháu trở lên Cường Đại , coi như cũng giúp gia tộc được lần cuối.
- Lão Lão, Sao người biết ta sẽ vì Hỏa Gia? Người truyền hết bí kíp như vậy,ngộ nhớ không nhận lại được gì thì sao?
Hỏa Minh Lạc phải thừa nhận đứa nhỏ này rất khôn khéo,y tiến đến đặt vào tay nàng một vật,cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi kia:
-"Đây là con ấn của Hỏa Gia.Khi ra khỏi Vong Hồn Đảo này, cháu cứ tìm đến Hỏa Gia,giơ con ấn ra, ắt có người biết phải làm gì. "
Hít sâu một hơi, y niệm chú, đưa tay lần nữa lên ấn đường của nàng.Hỏa Vãn Ca cử động mãi không được, nàng cau có nhìn vị tiền bối trước mặt.
-Cháu gái ngoan.Ta sẽ truyền lại tất cả nhưng gì ta có cho cháu. Chỉ cần chút thời gian,ta tin cháu sẽ thức tỉnh được sức mạnh này.Yên tâm, chỉ đau chút thôi.Hỏa Gia trông chờ vào cháu.
" A" Hỏa Vãn Ca chỉ thấy toàn thân nóng lên, mồ hổi một tí đã chảy đầm đìa,tứ chi đau rát. Lần đầu tiên nàng cảm giác được lục phủ ngũ tạng như muốn nứt toác ra thế này, lần đầu tiên nàng không thể khống chế cơn đau tê dại đang âm ỷ trong người mà bật kêu thất thanh. Hỏa Minh Lạc là gia chủ mạnh nhất trong lịch sử HỎa Gia, nhưng cái chết của ông lại không rõ ràng. Hỏa Vãn Ca thừa nhận sức mạnh này thực lớn, mới khiến nàng phải như chết đi sống lại thế này. Một lúc sau, nàng ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, cũng không biết đã trôi qua bao lâu.Cả người nàng trở nên nhẹ bẫng, thư thái hẳn. Giống như bao tạp chất đều được ngọn lửa khi đó đốt cháy thành tro bụi.Hỏa Vãn Ca cảm nhận rõ sự thay đổi bên trong con người mình, một thứ sức mạnh chậm rãi di chuyển khắp tứ phương, rục rịch chỉ chờ ngày thức tỉnh.
- Đứa nhỏ,con đã hôn mê hai ngày rồi. Hiện tại con có thể cử động.
Hỏa Vãn Ca nghe thấy giọng nói liền nhìn xung quanh không bóng người, nghi hoặc:
- Lão Lão, người ở đâu?
- Hiện ta đang ở trong thần thức của con. Ngoại trừ con ra không ai có thể nghe thấy ta nói.
Nàng bực mình:
-Hừ, lão lão,người cũng tùy tiện quá đi!Dám đem sức mạng truyền cho ta,hại ta chật vật như vậy. Cư nhiên hiện tại còn dám trú ngụ trong suy nghĩ của ta? Thật khó chịu
-Từ từ nào, đứa nhỏ này, ta chỉ ở đây đến khi ngươi rèn luyện xong thôi. Khi ngươi đi khỏi Vong Hồn đảo thì ta cũng sẽ biến mất. Mà đám trẻ kia cũng kiếm ngươi thực lâu nha~
Hỏa Vãn Ca ngồi dậy,nàng đi tới góc tường, đưa tay nhấn vào cơ quan, phi thân ra bên ngoài. Nàng đưa tay lấy ít bùn đắp lên nốt Chu Sa hình ngọn lửa rồi trở về nơi của đám trẻ.
Càng đi, nàng càng phát hiện ra điều chẳng lành.Không khí quỷ dị, nàng có thể ngửi thoáng qua mùi máu, mùi sát khí quanh đây. Từ xa truyền tới tiếng thét của Phong Cẩn Nương. Nàng phi thân rất nhanh đón được thân ảnh của Hi Tịch. Thân y rướm máu, khuôn mặt trắng bệch, chỉ kịp nhìn mặt Vãn Ca rồi trực tiếp ngất đi.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Hỏa Vãn Ca lạnh lùng nhìn ba bị khách không mời mà tới trước mặt,khí thế vương giả đượm mùi chết chóc lan tỏa. Quân Ảnh nằm ngổn ngang dưới đất,cố mấp máy môi,ý bảo nàng chạy đi. Phong Cẩn Nương chật vật, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt liếc nhìn nàng không giấu nổi tia khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Đôi môi y tái nhợt,ăn nói lung tung:
- Đừng...đừng,Hỏa Ca!! Ta không phải Thất Linh Tố !!!
Hỏa Vãn Ca thực sự tức giận. Từ khi biết đám trẻ, chưa ai dám bắt nạt họ như vậy, chưa từng ai khiến họ phải đổ máu như này... Chưa từng ai,chưa một ai vậy mà bây giờ....
Ánnh mắt nàng sắc lạnh. " Vèo " Hỏa Vãn Ca phi tới, vận công lực. Ám khí không ngừng bay ra, vô tình như động vật khát máu, gằn từng chữ:
- Buông tay. Y là Phong Cẩn Nương.
Một hắc nhân không đề phòng,bị chân trái nàng đã văng ra, đập vào thân cây. Không khí như đông cứng lại.Hắc nhân tiếp theo đâu chịu bỏ qua, trực tiếp đấu tay đôi với nàng.Hỏa Vãn Ca ra tay không ngừng nghỉ, trong đầu chỉ có một ý niệm " Giết! Giết bọn họ " Thân người nàng linh hoạt, lộn nhào trên không, đâm kiếm xuyên xuống. Hai người giằng co một hồi,cuối cùng dưới sự can thiệp của kẻ thứ 3 mà Hỏa VÃn Ca bị đánh văng ra như diều đứt dây. Nàng phun một ngụm máu. Chống thân đứng dậy. Ánh mặt quật cường không chịu thua.
Trong đầu vang lên tiếng gọi lo lắng của Hỏa Minh Lạc :
- Cháu ngoan! Nghe lời ta, mau đi đi. Với thực lực của cháu hiện tại,đừng nói lôi được con bé từ tay Thất Ẩn Dương ra, đến chính bản thân cháu cũng không chống đỡ nổi.Thất gia cũng là gia tộc lánh đời nhưng nội tình rắc rối.Đừng dây vào thì hơn.
Nhưng Vãn Ca là người thế nào? Nàng cười khẩy, lau đi vệt máu trên miệng. Trước đây hay bây giờ nàng đều cực kì cứng đầu,làm việc gì cũng có chủ kiến riêng.Huống chi đây là bằng hữu của nàng. Kêu nàng quay lưng trốn chạy? Buồn cười.Trừ phi thân này sức cùng lực kiệt.
Phong Cẩn Nương thấy nàng bị đánh bay,hi vọng cơ hồ cũng bị dập tắt. Y quỳ xuống :
- Tam thúc đừng hại nàng! Xin đừng hại nàng.Đủ rồi, ta sẽ trở về. Ta sẽ về lại Thất gia.
Tam thúc kia,cũng chính là Thất Ẩn Dương. Hắn nhìn người cháu rất mực của mình,rồi lại nhìn tới Hỏa Vãn Ca, con ngươi thầm biến đổi.Hắn ra lệnh cho hắc nhân còn lại rồi lôi Phong Cẩn Nương đi mất.
- Dừng lại.Không được đem y đi
Vãn Ca phi tới, bị chặn bởi hắc nhân kia. Nàng điên cuồng đánh, cũng điên cuồng gào lên:
- Trả nàng lại,trả Phong Nương lại.Các ngươi muốn làm gì y?
Trong không gian toàn âm thanh chém giết, tiếng nói bi thương của Phong Nương vọng lại, mơ hồ nhưng nàng nghe thật rõ ràng: Hỏa Ca! Ta là Linh Tố! Cũng là Phong Nương. Sau này, xin tới cứu ta.
-"Không !!!" Hỏa Vãn Ca thét lên, nhìn con Điêu thú cùng người nam nhân kia đưa Phong Nương đi ngày càng xa.
Cả người nàng nóng rực,như lúc Lão lão truyền sức mạnh cho nàng.Toàn thân Vãn Ca được bao bọc bởi một tầng lửa. Nàng khụy xuống,nhưng nước mắt chưa một giọt rơi. Đôi cánh lửa như mọc đằng sau lưng,tung ra,đốt cháy một mảng rừng đằng sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top