Chương 50: Vụng trộm trong phòng làm việc(1)
Nhan Thiến phát hiện ra rằng kể từ khi ba cô cãi nhau với mẹ, mẹ cô có chút kỳ lạ.
Cô vốn tưởng rằng sau khi những thủ đoạn hời hợt của mẹ đối với cô bị ba nhìn thấu.
Bà ta sẽ đập vỡ lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài và không bao giờ quan tâm đến cô nữa.
Nhưng điều mà cô không ngờ là Triệu Điềm không chỉ vẫn tiếp tục giả vờ mà còn gia tăng, đối xử với cô tốt hơn trước.
Nhan Thiến có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra điểm này.
Nhưng nó tốt đến mức khiến Nhan Thiến có chút sởn gai ốc.
Ví dụ, khi Triệu Điềm đưa Nhan Hạo đi chơi, bà ta sẽ không bao giờ rủ cô đi cùng.
Nhưng khi quay trở về nhà, bà ta nhất định sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon cho Nhan Thiến.
Một ví dụ khác, khi Triệu Điềm đi mua sắm với bạn bè, bà ta sẽ luôn mua quần áo hoặc giày cho Nhan Thiến, đều là những kích cỡ mà Nhan Thiến có thể mặc hay mang được.
Nhan Thiến có chút bối rối.
Bắt đầu từ điểm này, cô cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ về Triệu Điềm.
Cô vốn tưởng rằng bởi vì ba ba thiên vị, Triệu Điềm sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô.
Nhưng hiển nhiên Triệu Điềm không nghĩ như vậy, có vẻ như Triệu Điềm vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm tình yêu từ ông.
Nhan Thiến không biết làm thế nào để có thể đối mặt với Triệu Điềm trong lúc này.
Cô đã từng bị coi thường và bị xem như một người vô hình, nhưng bây giờ cô đột nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý của gia đình này, cô thực sự cảm thấy rất lúng túng.
Cứ như thể cuộc xung đột đó chỉ là một bước ngoặt, và mọi thứ sau đó đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.
Vào bữa tối ngày hôm đó, Triệu Điềm đã làm món sườn xào chua ngọt mà Nhan Thiến yêu thích.
Sau khi Nhan Thiến ăn hai miếng, cô không thể ăn được nữa.
Cuối cùng, Nhan Tê Trì, người vẫn luôn ăn trong im lặng, không thể chịu đựng được nữa mà lên tiếng: "Đủ rồi, để con bé tự ăn một mình."
Biểu cảm của Triệu Điềm sau khi nghe xong câu này có chút xấu hổ.
Bà ta cũng không gắp thức ăn nữa, trong lòng Nhan Thiến cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cô có chút cảm kích, lén nhìn ba mình một cái, vẫn là cái vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô có chút u ám, nhìn không ra cảm xúc gì.
"Con thi cuối kỳ xong rồi, còn phải đợi bao nhiêu ngày nữa mới có kết quả?" Triệu Điềm đổi chủ đề.
Nhan Thiến nói: "Thứ bảy tuần này quay lại lấy điểm thi."
Một lúc sau, Triệu Điềm tìm chủ đề nói tiếp: "Vậy hè này con có muốn về thăm ông bà không?"
"Có chứ, lấy điểm xong con sẽ về."
"Đi tàu cao tốc sao?"
"Vâng ". Nhan Thiến gật đầu đáp lời.
Lúc này, Nhan Tê Trì đặt bát đũa xuống bàn, nói: "Tôi cũng sẽ trở lại đó vài ngày, tôi sẽ tự lái xe đến."
Nhan Thiến và Triệu Điềm đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của ông, và gần như họ cùng một lúc quay lại nhìn ông.
Triệu Điềm nghi ngờ hỏi: "Anh ... anh có việc gì mà phải trở về đó?"
Nhan Thiến từng sống ở nhà của ông bà, khi đó Nhan Tê Trì sẽ ở lại vài ngày trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông,
Nhưng kể từ khi Nhan Thiến trở về sống ở nhà.
Nhan Tê Trì đã không quay lại trong kỳ nghỉ hè nữa, mà sẽ chỉ ở lại vào lễ hội mùa xuân.
Đó là lý do, tại sao ông đột nhiên nói rằng ông muốn quay lại, thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Nhan Tê Trì lấy khăn giấy ra lau miệng, sau đó nói: "Ở thành phố N có một buổi thuyết trình, họ mời tôi đến xem."
Nhà ông bà nội ở thành phố N, đi đường quả nhiên rất thuận tiện.
Nghĩ đến cùng ba trở về nhà ông nội, Nhan Thiến không giấu được nụ cười trên miệng, cúi đầu xuống giả vờ nghiêm túc ăn cơm.
Sau khi nuốt một ngụm cơm, không nhịn được nữa mà ngẩng đầu nhìn lén ông.
Như biết được cô đang nhìn trộm, Nhan Tê Trì đột nhiên đưa khăn giấy cho cô và nói: "Lau đi, trên mặt con có hạt cơm đấy."
Ông nói với giọng điệu rất bình thường, nhưng Nhan Thiến không thể ngăn được trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh hơn của mình.
Cô vẫn đưa tay ra nhận, trong khi tay cô đang cầm tờ khác.
Ngón tay cô vô tình chạm vào đầu ngón tay của ba, cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến cô tê dại một lúc.
Triệu Điềm đương nhiên không biết có mạch nước ngầm giữa hai cha con, bà ta cau mày có chút bối rối nói: "Em đã đăng ký cho Hạo Hạo tham gia lớp học bơi, hẹn Tiểu Văn mấy ngày nữa sẽ đưa thằng bé cùng đi ... "
Dừng một chút, bà ta lại nói: "Em và Hạo Hạo sẽ không trở về, sau kỳ nghỉ đông chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Nhan Tê Trì không buồn liếc mắt, lạnh lùng nói: "Bà muốn thế nào cũng được."
Sau đó Triệu Điềm nói thêm: "Nếu ba mẹ có hỏi tại sao em không về, anh có thể giải thích với họ rằng Hạo Hạo muốn học bơi không?."
Nhan Thiến cười lạnh trong lòng một tiếng, bà ta không quay về, là do bà ta không muốn quay về.
Không có ai có thể ép buộc cả, thật là đạo đức giả khi viện ra nhiều lời bào chữa như vậy sau những việc mình đã làm.
Sau bữa ăn, Nhan Thiến bị mẹ ép ở lại ăn nho, ăn xong cô mới được phép lên lầu.
Nhan Thiến không thể chịu được sự nhiệt tình như vậy.
Quay trở lại phòng, Nhan Thiến nằm trên giường ngẩn người một lúc, sau đó đột nhiên trở mình bước xuống giường, rời khỏi phòng, đến phòng làm việc để gặp ba.
Lúc này, ba đang đọc sách trong phòng.
Nghĩ đến cảnh ở một mình với ba, tim Nhan Thiến không khỏi đập nhanh hơn, toàn thân mềm nhũn ra.
Kể từ lần cuối cùng họ ở trong phòng của cô và cùng nhau quan hệ tình dục bằng miệng để giúp cô chữa lành vết thương.
Hai người họ đã không liên lạc riêng với nhau vì còn rất nhiều việc phải làm.
Nhan Thiến đi đến cửa phòng làm việc, đang định gõ cửa thì thấy cửa đã mở.
Triệu Điềm đang đi ra, đôi mắt bà ta hơi đỏ.
Bà ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhan Thiến đang đứng trước cửa.
Vì vậy bà thuận miệng hỏi: "Sao con lại ở đây? Con tới đây có chuyện gì sao?"
Đầu óc Nhan Thiến đóng băng trong giây lát, cô sững sờ vài giây trước khi có thể nói: "Con muốn đến đây tìm một cuốn sách để đọc."
Triệu Điềm gật đầu và nhắc nhở: "Nhớ phải nhẹ nhàng đấy, đừng có làm phiền ba con."
Nói xong, bà ta lướt qua bên cạnh Nhan Thiến rồi nhanh chóng rời đi, mùi nước hoa thoang thoảng của bà ta vẫn còn vương lại trong không khí.
Nhan Thiến khẽ nhăn mũi, cô không thích mùi hương này cho lắm.
Đang do dự có nên đi vào hay không, cô liền nghe thấy trong phòng làm việc vang lên giọng nói lạnh lùng của ba: "Vào đi."
Trái tim của Nhan Thiến đập thình thịch, không nhịn được mà hơi thở dốc.
Cô cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ mình đang mặc, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.
Sau khi xác nhận mọi thứ không có vấn đề gì, cô mới mở cửa và bước vào.
"Ba." Cô khẽ gọi ông.
Nhan Tê Trì đang nằm dài trên ghế sofa đọc một cuốn sách khá dày, khi nghe thấy giọng nói của cô, ông ấy chỉ nhướng mày nhìn cô và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhan Thiến thoáng có chút bối rối, cuối cùng vẫn nói: "Con ... con đến đây tìm một cuốn sách để đọc."
Nói xong, cô xoay người đi đến chỗ tủ sách to lớn chắn cả bức tường, lơ đãng cầm lấy vài quyển sách lên.
Bởi vì tâm trí cô ngay từ đầu đã không đặt trên sách, cô tìm rất lâu nhưng không tìm thấy bất kể thứ gì mà cô muốn lấy.
Hơn một nửa số sách trên giá sách lớn đều là sách chuyên môn, rất nặng.
Nhan Thiến không có hứng thú với sách, cô chỉ có thể tìm thấy thứ mình hứng thú trong một nửa số sách nhỏ linh tinh.
Bàn tay của Nhan Thiến vô thức lướt qua cả dãy sách, trong đầu đang mải suy nghĩ về những thứ khác.
Cô không chú ý rằng có ai đó đang tiến đến phía sau lưng mình.
Cho đến khi bàn tay của cô bị người phía sau giữ lấy và đè xuống, cô mới giật mình quay lại.
"Thật sự là chỉ đến đây để đọc sách sao?"
Người đàn ông đứng sau lưng cô, cúi đầu ghé vào tai cô nói.
Sự gần gũi đột ngột này khiến trái tim Nhan Thiến đập thình thịch, cô không tự chủ được mà rụt cổ lại, nhìn bàn tay đang bị ba nắm chặt, không thể nói nên lời.
Nhan Tê Trì đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay cô, dùng ngón tay của ông chậm rãi tách các ngón tay của cô ra.
Sau đó đút vào, đan xen với các ngón tay của cô, trầm giọng nói: "Có phải bởi vì Triệu Điềm mà con đột nhiên muốn đến gặp ba phải không?"
Giây phút hai bàn tay đan vào nhau, Nhan Thiến cảm thấy cả cánh tay của mình trở nên tê dại, đầu có chút choáng váng, không kịp suy nghĩ đã thốt ra thành câu: "Vừa rồi mẹ đến đây làm gì vậy ạ?"
Vừa hỏi xong, cô lập tức đỏ mặt. Hiện tại cô giống như một người tình nhỏ đang ghen tuông.
Quả nhiên, ba cô nghe vậy thì cười khúc khích hai tiếng, ghé sát vào lưng cô, vòng một tay qua eo cô rồi hỏi: "Tại sao ba phải nói cho con biết?"
Cả hai người đều đang mặc quần áo ở nhà rất mềm mại, họ có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của nhau một cách tự nhiên.
Côn thịt cương cứng của ba đang cọ sát vào khe mông của cô.
Nhan Thiến khẽ hít một hơi, lồng ngực hơi phập phồng, cúi mặt nói: "Ba không nói cũng được."
Nhan Tê Trì bĩu môi không nói gì, nhìn gò má và cổ đã ửng hồng của cô, ông không thể nhịn được mà cúi đầu xuống.
Ông dùng đầu lưỡi liếm vành tai cô.
Cô lập tức khẽ kêu lên một tiếng."Hmm..."
Tiếng kêu thật mềm mại và quyến rũ.
Yết hầu của Nhan Tê Trì hơi lăn lộn lên xuống, hơi thở của ông dần trở nên gấp gáp, ông khàn giọng nói: "Bà ấy đến để hứa rằng sau này sẽ đối xử tốt với con hơn, để ba có thể tin tưởng bà ấy."
Nhan Thiến hơi sững sờ, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi hỏi: "Vậy ba có tin không?"
Nhan Tê Trì cười lạnh một tiếng, càng ôm lấy cô chặt hơn, dường như muốn đem cô áp sát vào trong cơ thể mình, nói: "Thương con là bản năng của mỗi người mẹ, tại sao lại phải hứa với người khác? Câu nói này chỉ là một điều nực cười, làm sao ba có thể tin được chứ."
"Không tin sao."
Nhan Tê Trì khẽ khịt mũi: "Đừng để ý đến bà ấy nữa, bà ấy lúc này mới phát hiện ra rằng, con vẫn rất quan trọng trong gia đình này."
Nhan Thiến quay đầu sang một bên nhìn ông và nói: "Có phải vì mẹ phát hiện ra rằng, ba đứng về phía con không?"
"Con nghĩ sao?" Nhan Tê Trì hỏi ngược lại.
Hai má Nhan Thiến nóng bừng lên, khẽ lẩm bẩm nói: "Con không biết .. ừm ... "
Còn chưa nói xong, cô đã bị ba hôn lên môi.
Hai người đã kiềm chế nhiều ngày như vậy, dục vọng trong nội tâm đã đạt tới cực hạn.
Vào giờ phút này, chỉ một khoảnh khắc môi chạm môi, mọi sự nhẫn nhịn hoàn toàn trở nên mất khống chế.
Khí chất hung hãn của người đàn ông giống như một tấm lưới vô hình, bao phủ lấy cơ thể của Nhan Thiến một cách áp đảo.
Cô giống như một con thú nhỏ tự nguyện bước vào cạm bẫy, không chút sợ hãi hy sinh bản thân, mặc cho kẻ săn mồi cướp đoạt hết tất cả của mình.
Cô há miệng, thè lưỡi, để cho lưỡi của ba quấn lấy, bú mút lấy lưỡi cô...
Hô hấp của hai người trở nên dồn dập, trao đổi nước miếng cho nhau, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt thông qua những hành động thân mật này.
"Ưm..."
Không biết từ lúc nào, tay ba đang ôm lấy eo đã vén váy của cô lên, chui vào trong váy, khéo léo chạm vào bộ phận nhạy cảm ở giữa hai chân của cô, cọ xát vào khe nhỏ của cô.
"Mở rộng chân ra." Ông khàn giọng ra lệnh trong khi đang hôn cô.
Nhan Thiến thở gấp, toàn thân trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn mở rộng hai chân mình.
Quần của ba không biết từ lúc nào đã cởi ra, để lộ ra côn thịt cương cứng trần trụi của ông.
Ngay khi hai chân cô vừa tách ra, côn thịt nóng lòng muốn đút ngay vào giữa hai chân cô.
Làn da trên đùi cô chạm vào côn thịt nóng hổi của ba khiến cô bủn rủn cả chân tay.
Giây tiếp theo, quần lót của cô đã bị ba vén sang một bên, lộ ra đoá hoa nhỏ ẩm ướt bên trong, sau đó là côn thịt nóng hổi của ông dán chặt vào đấy.
Chương này siuuuu dài heheh
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top