Chương 13: Cao Trào

Thân thể non nớt của cô làm sao có thể chịu đựng được sự kích thích lớn như vậy, chân của Nhan Thiến đã mềm đến mức không thể đứng vững, cuối cùng mơ mơ màng màng mềm mại ngã nằm trên cơ thể của ba ba.

Cánh tay của ba ba có lực rất mạnh, có thể ôm lấy cô một cách vô cùng dễ dàng, bên dưới của hai người bọn họ vẫn cọ xát lẫn nhau.

Sau khi cọ xát hồi lâu, ở chỗ đó giống như bị người đốt lửa, thiêu cơ thể của hai người trở nên khô nóng không thể chịu được.

Nhan Thiến trước nay chưa từng biết được, tiểu huyệt của cô lại có thể chảy nước nhiều đến như vậy, cứ cuồn cuộn liên tục mà chảy ra, giống như là lúc cô đi tiểu, không chỉ làm cho quần lót nhỏ của cô ướt đẫm, mà còn chảy dọc xuống theo hai bên đùi của cô, đúng là mắc cỡ chết đi được mà.

Trong bóng đêm tối đen như mực, duỗi bàn tay cũng không thể nhìn thấy được năm ngón này, thân thể giao triền với nhau, không ngừng cọ xát, tiếng thở dốc hỗn loạn, sự ái muội sắc tình đan chéo xếp chồng lên nhau.

Có ai ngờ, hai người đang sa vào trong đó, lại là hai cha con có máu mủ ruột thịt kia chứ.

"A ..." Cô thở dồn dập phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều gợi cảm.

Cao trào ập đến quá mức mãnh liệt, đã vượt qua năng lực có thể thừa nhận trên cơ thể của Nhan
Thiến.

Kích thích cọ rửa toàn bộ thần kinh của cô, làm cho cô nhịn không được mà trợn mắt thật to, sau
đó xụi lơ nằm ở trong lòng ngực của ba ba.

Đó là loại khoái cảm xuyên qua thần kinh của con người, đi thẳng vào linh hồn ở sâu trong thân thể, để nếm trải sự khuây khỏa và thoải mái.

Cô thở hổn hển nhanh và dồn dập, rất lâu vẫn chưa thể bình phục lại như bình thường.

Đây là lần đầu tiên Nhan Thiến bị một người đàn ông làm cho cao trào, mà người đàn ông này, lại chính là ba ruột của cô.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, giữa lúc vẫn còn đang mơ màng hồ đồ, cô lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của ba ba vang lên:"Chân có còn đau không?"

Cánh tay hữu lực ôm lấy cô, chống đỡ để cho thân thể của cô có thể đứng thẳng lên.

Tiểu huyệt của Nhan Thiến lại truyền đến cảm giác tê dại, dư vị cao trào lúc nãy vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu cô, tim đập rất nhanh, nhưng mà đầu óc hỗn loạn của cô đã dần dần có thể tỉnh táo lại một chút, lý trí cũng đã quay về.

Trong nháy mắt đó, cô xấu hổ đến mức không biết nên mở miệng nói cái gì mới được.

"Không ... Không còn đau nữa."

Giọng nói của cô đã khàn đi, hoàn toàn không còn giống như giọng điệu lúc cô rên rỉ một cách yêu kiều khi hai người cọ xát vào nhau.

Cho nên, mới vừa rồi cô bị ai đó bắt mất linh hồn của mình sao?

"Ba đỡ con về phòng."

Ba ba nói, nếu như cẩn thận nghe một chút, liền có thể nhận ra được giọng nói của ông có chút dao động, chắc là ba ba cũng đang cố gắng áp chế nỗi lòng của mình đi.

"Vâng." Nhan Thiến trả lời.

Hai người nói chuyện với nhau khá bình tĩnh, tựa như mới vừa rồi không có xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu như có phát sinh cái gì, thì đó cũng chỉ là một trận ảo giác tưởng tượng không chân thật mà thôi.

Ăn ý đến mức giống như đã hiểu nhau từ lâu.

Nhan Tê Trì không biết từ chỗ nào lấy ra điện thoại của chính mình, mở đèn pin điện thoại lên đưa cho Nhan Thiến cầm lấy, sau đó đỡ cô đi về phòng của mình.

Gương mặt của Nhan Thiến ngay lập tức nóng bừng lên, trong lòng cô nghĩ nếu như ba ba mang theo điện thoại ở trong người của mình, vậy vì sao lúc nãy lúc vừa mới cúp điện ông không có lấy điện thoại của mình ra trước chứ?

Mới vừa đi đến cửa phòng, đột nhiên đèn ở trong nhà lại sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt chiếu vào làm cho Nhan Thiến phải chớp mắt vài cái liên tục.

Có điện rồi.

Nhan Thiến cảm thấy hơi xấu hổ mà cúi mặt xuống đất, không dám nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh, còn ba ba thì chỉ bình tĩnh mà đỡ cô đi vào phòng.

Rõ ràng là hai người bọn họ cùng nhau phạm tội, thế nhưng thoạt nhìn chỉ có mình cô là tự cảm thấy chột dạ.

Trước khi ngủ, Nhan Tê Trì lại đến phòng giúp cô bôi thuốc thêm một lần nữa, bởi vì những chỗ bị dị ứng ở phía sau đã giảm bớt khá nhiều, cho nên lần này ba ba làm rất nhanh, chỉ một vài phút, liền cất thuốc của cô lên tủ đầu giường rồi rời khỏi phòng.

Buổi tối hôm nay, Nhan Thiến mất ngủ cả đêm, trong đầu của cô không ngừng hiện lên hình ảnh xảy ra trong lúc mất điện, chỉ còn lại bóng đêm tối tăm, lúc ấy rõ ràng là không thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác, nhưng mà cô lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết một trong lúc đó.

Tay của ba ba, hông của ba ba, ba ba ôm lấy cơ thể của cô cọ xát lên xuống ...

Ôi trời ơi!

Cô dùng tay kéo cái mền lên che khuất đầu mình, bọc kín mít hết toàn bộ cơ thể.

Nhan Thiến, đừng suy nghĩ đến việc đó nữa, mày đúng là một đứa con gái háo sắc mà!!!

....

Ngày hôm sau, Nhan Thiến là bị tiếng gõ cửa ở bên ngoài đánh thức, sau khi xem đồng hồ thấy đã khá trễ rồi, cô cũng không có tiếp tục nằm đó ngủ nướng, vội vàng đứng dậy vệ sinh cá nhân, sau đó đi thu dọn đồ đạc của chính mình vào ba lô.

Nhan Tê Trì ngồi ở trong phòng khách chờ cô, trên người mặc một bộ đồ gồm áo sơ mi và quần tây, trên khuôn mặt điển trai vẫn đeo cặp mắt kính như bình thường, thoạt nhìn như một người ôn nhu văn nhã.

"Ba ba." Nhan Thiến mở miệng chào hỏi ông một câu.

"Ừ." Nhan Tê Trì tay vẫn bấm vào màn hình điện thoại, rời khỏi giao diện xem tin tức, nói với cô: "Ăn bữa sáng trước đi."

Lúc cô ngồi vào bàn ăn bữa sáng, Nhan Thiến lén lút đánh giá Nhan Tê Trì một chút, phát hiện biểu tình của ông trước sau như một cao lãnh trầm ổn, vẫn như bình thường lạnh nhạt đối với mọi người xung quanh.

Giống như những chuyện phát sinh vào buổi tối cúp điện hôm qua, chỉ là một giấc mộng xuân của cô.

Nhan Thiến bỗng nhiên cảm thấy mất mát ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top