Tô Xương Hà x Tô Mộ Vũ | Hôn

Commission by Dương Trương

oneshot

Tô Xương Hà chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Tô Mộ Vũ.

Nếu không tính trận tinh phong huyết vũ mười năm trước trong Ám Hà, thì xác thực hắn vẫn luôn chiều theo yêu cầu của y. Đến cả việc ngày ấy Tô Mộ Vũ kéo hắn vào một góc, gương mặt đỏ ửng nóng nảy chẳng chờ được mà cưỡng hôn hắn. Trong tình huống như vậy Tô Xương Hà dù bất ngờ nhưng vẫn thuận theo ý Tô Mộ Vũ, còn giúp y giữ lấy vòng eo sớm đã muốn mềm nhũn không chịu được kia.

Hai người lần đầu phát sinh quan hệ, cũng là lần đầu tiên Tô Xương Hà biết được bằng hữu tốt của mình, Chấp Tán Quỷ nổi danh thiên hạ thì ra lại là một Địa Khôn.

"Giúp ta." Tô Mộ Vũ rời khỏi nụ hôn ướt át với Tô Xương Hà, chỉ kịp nói nhỏ hai chữ đã bị kéo lại, tiếp tục bị ép cùng hắn hôn môi. Vốn ban đầu là y chủ động, nhưng đến chính y cũng không rõ vì sao lúc này lại biến thành Tô Xương Hà.

Y đã nghĩ hắn nên đẩy y ra. Tô Mộ Vũ nghĩ vậy, bọn họ làm bằng hữu hơn hai mươi năm, sống chết có nhau, dù cho y không dám tự nhận mình có thể hiểu hết Tô Xương Hà, nhưng chí ít y cũng biết, bị bằng hữu của mình cưỡng hôn đột ngột như vậy nên có hành động nào. Vậy mà hắn chẳng những kéo y lại, còn đột nhiên bộc phát thú tính đáng sợ, nụ hôn sơ sài ban đầu của Tô Mộ Vũ bỗng trở thành bước đệm để hắn tiến tới.

Tô Mộ Vũ nghĩ có lẽ là do tin tức tố của y, hoặc cũng là do bản năng của một Thiên Càn. Nhưng Tô Xương Hà là người như thế nào, hắn sẽ bị chút dục vọng đó đánh bại mà không màng đến chuyện người trước mặt hắn là ai hay sao.

Y không ngốc mà nghĩ hắn như vậy, Tô Xương Hà cũng biết, hắn thậm chí vừa hôn y, vừa đẩy sát Tô Mộ Vũ vào góc tường tối, dùng chân mình chen vào giữa hai chân của y.

Nụ hôn lần đầu của hai người quá kịch liệt, không như Tô Mộ Vũ nghĩ chỉ có y đang khát vọng hắn, mà đến chính Tô Xương Hà cũng đang khát y, khát muốn chết. Hai người hôn có chút điên cuồng, hầu kết nhấp nhô, răng môi kề sát, ngay cả khi nếm được vị máu vẫn không muốn tách rời.

Hương hoa anh túc của Tô Xương Hà vây lấy y, giống như hắn từng bảo, tin tức tố của hắn có thể gây nghiện, cũng có thể làm đối phương tê liệt. Cả người y giống như bị rút hết sức lực, lần đầu trong cuộc đời y chấp nhận để một Thiên Càn an ủi mình, tiếp nhận tin tức tố của hắn. Chẳng qua anh túc thật sự có độc, vốn nó nên an ủi Tô Mộ Vũ, thì ngược lại giống như một cái dây có gai, quấn chặt lấy y, kéo y xuống.

"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ có chút không chịu nổi sự tấn công của Tô Xương Hà, y thoát khỏi nụ hôn của cả hai, run run mở lời. Hương lan trắng yếu ớt muốn phản kháng, nhưng Tô Mộ Vũ như quên mất bản thân y là một Địa Khôn, đứng trước một Thiên Càn mạnh mẽ như Tô Xương Hà mà phóng thích tin tức tố thật chẳng khác nào chạm vào một cái cây có độc. Nhất là khi y còn đang phát tình.

"Hửm?" Tô Xương Hà cười cười đáp lời Tô Mộ Vũ. Một tay của hắn vuốt ve vòng eo của y, còn cố tình nhéo hai cái, hại cả người y giật nảy lên. "Thật không nghĩ, Mộ Vũ..."

Nụ hôn tiếp tục, thậm chí còn điên cuồng hơn cả lúc nãy. Tô Mộ Vũ cảm thấy môi mình đau nhói, mà y lại không muốn chịu thua Tô Xương Hà, vậy nên cũng không hề kiêng dè mà đáp lại hắn. Chẳng qua kỹ xảo quá kém, không cẩn thận còn cắn phải môi hắn mấy lần. Lúc hai người rời ra còn vô ý kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

Tô Mộ Vũ không biết việc mình đang làm là đúng hay sai, trước giờ y luôn che dấu thân phận của mình, mỗi bước đi đều phải suy tính cẩn thận. Nhưng ngày hôm nay sự việc phát sinh như vậy, lại còn do y tự mình tới trước, đến tột cùng phải bước tiếp thế nào, y lại không rõ.

Trong mắt hai người hiện giờ đều đong đầy nhu tình cùng dục vọng, giọng Tô Xương Hà khàn khàn, lại không rõ hắn đang suy nghĩ gì, bàn tay thô ráp khẽ cọ qua mặt Tô Mộ Vũ, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi y.

Bình thường việc hắn nhìn y chăm chú như vậy không phải hiếm, nhưng lúc này có lẽ cảm xúc của Tô Mộ Vũ nhạy cảm hơn bình thường. Sự thật trần trụi về y bị phơi bày trước mắt hắn, trong lòng vẫn không cách nào kiềm được nỗi lo lắng. Lại vì không muốn hắn biết bản thân mình đang sợ, y nheo mắt, lấy giọng đầy uy hiếp mà hỏi.

"Ngươi cười cái gì?"

Tô Xương Hà không đáp lại y, nhưng ý cười trong mắt hắn ngày càng sâu, điều này khiến y càng bực mình. Cuối cùng như quá xấu hổ để tiếp tục, muốn đưa tay đẩy hắn ra.

"Bỏ đi, nếu ngươi không muốn..."

Nhưng tay vừa đưa lên, thân hình to lớn của Tô Xương Hà đã vây hãm lấy y, đôi môi nóng bỏng của hắn tiếp tục áp xuống. Hô hấp của hắn quá nóng, hắn ngậm lấy môi y, vừa liếm vừa mút, ướt át xâm nhập khoang miệng của Tô Mộ Vũ, gần như muốn hôn chết y. Hai thân hình nam tử trưởng thành ôm lấy nhau trong con hẻm nhỏ, cho dù không phải gắn kết khăn khít hoàn toàn, nhưng chỉ dựa vào nụ hôn này cũng làm cho người khác nhìn thấy muốn đỏ mặt.

"Ta không muốn ư? Ngươi như thế nào lại nghĩ ta không muốn?"

Tô Mộ Vũ còn chưa hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn, liền phát hiện cái ôm của Tô Xương Hà mỗi lúc một chặt. Ban đầu chỉ có thân trên hai người dán sát, sau đó liền tới cả người đều dính cùng với hắn. Phía sau y là tường lạnh, nhưng y không biết y bị thân nhiệt của mình hun cho nóng, hay là bị Tô Xương Hà ôm chặt chẽ đến nóng. Sau đó cả người y chấn động, lông tơ không tự chủ dựng hết cả lên.

Bởi vì ở khoảng cách gần như đã dính lên nhau như vậy, y có thể cảm nhận rõ thứ kia của Tô Xương Hà đang nhiệt tình dương cung bạt kiếm dán sát vào y, theo hô hấp của cả hai mà cọ xát. Cảm giác sống động như thế, chân thật như thế, khiến y dù không muốn tin cũng không cách nào chối bỏ.

Da đầu Tô Mộ Vũ tê dại một trận, cảm giác kích thích đánh vào y, cùng với tin tức tố bá đạo không chút kiêng dè của hắn thật sự khiến y nhìn rõ nam nhân trước mặt rốt cuộc đang có bao nhiêu ham muốn, cũng có bao nhiêu cường hãn xâm lược. Y đột nhiên ý thức được bản thân hôm nay chỉ vì không kiểm soát được mình đã chạm phải một quả cầu nóng đến mức nào. Nếu hắn muốn, Tô Mộ Vũ nghĩ Tô Xương Hà có thể đem y xé rách, hung bạo chiếm lấy y, khiến mỗi một mạch máu trong người y đều phải sôi sục vì hắn.

Nhưng y lại không cách nào từ chối được việc bản thân vì suy nghĩ này mà phát run, thậm chí vì nó mà sinh ra kích thích đáng xấu hổ.

"Ngươi..." Đầu óc y bắt đầu trống rỗng, lửa đang thiêu y, cùng với cảm giác cứng rắn xa lạ này khiến Tô Mộ Vũ gần như không thể nghĩ tiếp được gì.

"Tô Mộ Vũ..." Tô Xương Hà dùng một tay nâng mặt y, để ánh mắt hai người đối diện nhau. Lửa dục trong mắt hắn như đang liếm trên da thịt Tô Mộ Vũ, chân y tựa hồ đã mềm nhũn. "Ngươi cảm nhận cho kỹ Tô Mộ Vũ, xem xem ta đang muốn như thế nào..."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top