đời người có mấy lần thấy thanh minh III
4.
Tô Xương Hà lục lọi trong gian nhà nhỏ, mất một lúc mới tìm thấy được băng gạc sạch. Sau đó hắn đi ra ngoài lấy chút nước, muốn tự mình băng bó vết thương.
Lúc băng đỏ được tháo xuống hết, Tô Xương Hà nhìn vết thương trước ngực mình không nhịn được nổi lên tâm tư kỳ lạ. Không phải là sợ, dù sao hắn trước khi làm Đại Gia Trưởng của Ám Hà, hắn đã là Tống Táng Sư nổi danh khắp nơi, thực hiện nhiệm vụ không hề ít. Hơn nữa những nhiệm vụ Tô Mộ Vũ không chịu nhận, đều là hắn nhận giúp y. Tự nhiên so ra trong khoảng thời gian đó, có khi hắn làm nhiệm vụ còn nhiều hơn cả Tô Mộ Vũ. Bị thương, đương nhiên cũng nhiều hơn.
Trong đó nặng nhất là vết thương khi hắn thay Tô Mộ Vũ nhận nhiệm vụ hủy diệt toàn bộ một gia tộc. Kỳ thực việc diệt gia tộc kia không phải khó đối với hắn, cũng không phải thế gia gì cho cam, chẳng qua đắc tội một người quá mức cao quý mới bị lâm vào đường diệt môn. Vốn cho rằng nhiệm vụ đó đã xong, ai ngờ ngay khi hắn diệt người cuối cùng, lại bị một người nhảy ra cản đường. Gia tộc kia đúng là không có gì đáng gờm, nhưng kẻ nhảy ra này lại cực kỳ đáng gờm.
Khi ấy Tô Xương Hà còn chưa nổi danh, thực lực cũng không phải mạnh như mười năm trước hay bây giờ. Tuy rằng vẫn giết được người kia, nhưng hắn cũng bị một vết thương, là bị một thanh đoản đao đâm xuyên qua bả vai, gần như muốn đâm nát vai hắn. Đại phu của Tô Gia ngày đó nói một tay hắn khả năng là phế rồi.
Tô Xương Hà khi ấy nằm trên giường, nghe vậy cũng chỉ cười xòa. Nói mất một tay thì mất một tay đi, hắn cũng không thành phế nhân được.
Nhưng sau đó tay hắn vẫn được chữa khỏi. Tô Xương Hà khi đó tìm Tô Mộ Vũ, cười nói với y.
"Ngươi thấy đó, ta mạng rất may mắn, tay sớm nên bị phế cũng không thể phế được."
Y nghe hắn nói vậy chỉ gật gật đầu, khuyên hắn từ nay nên cẩn thận. Tô Xương Hà còn hơi oán hận nói y không thể nói nhiều thêm một chút được sao, khen hắn vận may một câu cũng khó à.
Tô Mộ Vũ chỉ cười không đáp.
Việc này chìm dần vào quên lãng, hắn cũng không hề để trong lòng. Về sau hắn có danh là Tống Táng Sư, từng đi gặp mặt vị thần y của Mộ Gia, mới biết được việc tay hắn được cứu năm đó không hề đơn giản.
Lúc đó quan hệ giữa Tam Gia như bước trên băng mỏng, e ngại Tiền Đại Gia Trưởng mà không trở mặt. Mà vị thần y họ Mộ này đối với Tô Gia cũng không có hảo ý, nói ông ta đi cứu Tô Gia Chủ ông ta còn không muốn, huống chi là hắn, một Vô Danh Giả mới được ban họ ít lâu.
Nhưng vào ngày đấy, là Tô Mộ Vũ tự mình tìm đến, một mình đấu với một trong những cao thủ của Mộ Gia lúc đó, đánh cuộc với vị thần y kia để cứu hắn. Nghe nói y vốn đã bại, lại vào phút chót có thể đảo ngược tình thế, thắng vị cao thủ kia mà mời thần y đến cho hắn.
Tuy rằng thắng, nhưng nội thương mất hơn hai tháng mới khỏi.
Tô Xương Hà sau khi biết từng cố ý nhắc đến chuyện này một lần với Tô Mộ Vũ, kết quả y không quan tâm, chỉ có một câu nói.
"Ta và ngươi là bằng hữu."
Tô Xương Hà nhẩm thuộc câu này. Hắn và y, là bằng hữu, bằng hữu duy nhất.
Thoát khỏi đoạn hồi tưởng, Tô Xương Hà nhìn vết thương của mình, lại nhớ ngày đấy Tô Mộ Vũ đâm đoạn nhận vào ngực hắn, dù rằng nhìn bên ngoài không phát hiện điều gì, lại chỉ hắn biết. Khoảnh khắc đó, tay y đã run lên.
Sát thủ đỉnh cấp, rốt cuộc khi giết ai tay mới run.
Rõ ràng bọn họ là bằng hữu thân thiết, là người nhà. Đến hắn cũng không hiểu, vì sao giữa hai người lại xảy ra một hồi tử chiến như vậy.
5.
Tô Mộ Vũ dường như phải xử lý chút chuyện, nên từ lúc trưa y không có đến đây nữa. Mãi khi tối mịt, Tô Mộ Vũ mới từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm theo thực hạp lúc trước.
Nhưng bước chân của y chỉ dừng lại đến cửa, liền phát hiện ra điều không ổn.
Trong nhà không có ánh nến.
Chẳng lẽ Tô Xương Hà đã ngủ? Tô Mộ Vũ rũ mi suy nghĩ. Hắn đang bị thương, thêm cả lúc trước hắn vốn thích bóng tối, không thắp nến cũng dễ hiểu.
Tô Mộ Vũ nghĩ vậy, tiếp tục tiến lên đẩy cửa đi vào. Chẳng qua khi bước chân y mới đặt qua thềm cửa, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí ở bên cạnh. Y theo bản năng vung tay lên muốn đỡ, tiếc là trên tay y hiện tại là thực hạp, không phải dù.
Mà y cũng quên mất, bản thân hiện tại đã không còn chút võ công nào nữa rồi.
Chưởng kia không tính là nhanh, chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Điều đó chứng minh người ra quyền bị thương rất nặng, là vừa trải qua một bước xuống Quỷ Môn Quan. Nhưng cho dù là vậy, với một người không còn võ công như Tô Mộ Vũ, chưởng này y không đỡ nổi.
Vì thế thực hạp mới rơi xuống đất, đồ bên trong cũng vỡ tung toé. Mà quyền kia vốn nên giáng xuống y lại đột nhiên thu hồi, chuyển thành động tác bắt lấy, chẳng có điều gì khó đã dễ dàng kéo y sát lại gần hắn.
Tô Mộ Vũ biết rõ người này là ai.
Ánh nến đột nhiên sáng lên, hiện rõ khung cảnh trong gian nhà.
Tô Mộ Vũ vẫn một thân hắc y như trước, chẳng qua nếu là người có chút ít võ công liền có thể nhận ra. Chấp Tán Quỷ nổi danh giang hồ, giờ đây thân võ công không còn, thậm chí ngay cả Kim Cương Phàm Cảnh cũng chưa đạt tới.
Tô Xương Hà nửa thân trên không mặc gì, chỉ có lớp băng trắng tinh được băng gọn gàng. Xem ra dù hắn có thương thế nặng đến đâu, giờ đây cũng đã tốt hơn mấy phần.
Tay Tô Xương Hà đang nắm chặt lấy cổ tay Tô Mộ Vũ, ép buộc y ở gần hắn hơn. Mà ánh mắt của hắn nhìn y, đến chính Tô Mộ Vũ cũng không hiểu được.
Vì không hiểu được, nên tự nhiên muốn bài xích.
"Ngươi..." Y cau mày, sau nhìn thực hạp rơi dưới đất, đồ ăn đã không thể ăn được. Hiển nhiên sắc mặt càng âm trầm, thanh âm cũng lạnh lẽo. "Bỏ ra."
Không còn võ công thì sao? Cái danh Chấp Tán Quỷ cũng không phải chỉ dựa trên mỗi võ công của y.
Tô Xương Hà chưa buông tay Tô Mộ Vũ, hân dường như đang muốn thăm dò y nhiều hơn. Càng chẳng mở lời.
Tô Mộ Vũ thấy hắn như vậy cũng hết cách, giờ này y không đánh được hắn, ngược lại giờ Tô Xương Hà giết y, y cũng vô lực chịu đòn.
Biết rõ sẽ như vậy, lúc trước vẫn bỏ ra cái giá lớn để làm.
Tô Mộ Vũ không muốn nhìn thẳng vào Tô Xương Hà, y nghiêng đầu, ý tránh xa hiện rõ. Chiều cao của hai người không quá chênh lệch, nhưng Tô Xương Hà chung quy vẫn cao hơn y, từ góc độ này nhìn xuống, hắn có thể thấy rõ sườn mặt của y. Trong lòng không khỏi cảm thán.
Coi như y năm xưa được tôn làm đệ nhất mỹ nam của Ám Hà cũng đâu có sai.
"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ rốt cuộc không chịu nổi, nói hai chữ. Mà hai chữ này, ngược lại còn khiến Tô Xương Hà giữ chặt hơn.
Bao lâu rồi...
Bao lâu rồi y không gọi hắn là 'Xương Hà', chỉ đơn giản là 'Xương Hà' thôi.
Hình như đã lâu lắm rồi.
Hắn cuối cùng cũng buông tay y ra.
Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ đang cúi xuống nhặt thực hạp, lại thấy y nhíu mày khi nhìn đồ ăn đã rời vãi hết, trong lòng hắn càng ủ dột.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Tô Mộ Vũ vừa nhặt, vừa hỏi hắn.
"Ta nghĩ ngươi lừa ta?" Tô Xương Hà đáp.
Tô Mộ Vũ ngừng nhặt. Nhưng cũng không nói gì.
Thật ra trong lòng cả hai đều rõ một câu hỏi.
Từ khi nào? Từ khi nào mà hắn đã chẳng còn tin tưởng y nữa. Từ khi nào hai người đã chẳng thể gọi nhau là bằng hữu tốt nhất của ta.
Từ bao giờ đây.
Tô Mộ Vũ sắp đồ đứng lên, đi ra ngoài.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta xuống trấn xem nhà ai còn bán mua chút đồ về."
Nhưng y còn chưa kịp ra khỏi cửa, tay đã bị giữ lại lần nữa.
Lần này y thực sự phát hoả.
"Tô Xương Hà..."
"Trong nhà này còn chút gạo, ngươi nấu hai bát cháo là được rồi. Đừng xuống núi giờ này, quá nguy hiểm."
Tô Mộ Vũ sửng sốt không tin được, khó hiểu nhìn hắn. Nhưng thần sắc Tô Xương Hà lại không như đang nói giỡn.
Hắn thấy y nhìn mình như vậy, tưởng y không đáp ứng liền nói tiếp.
"Nếu vẫn xuống núi thì để ta đi cùng, võ công của ngươi... lỡ gặp điều gì không ổn đâu."
Tô Mộ Vũ nhìn nhiều thêm mấy giây, sau mở miệng.
"Trình nấu ăn của ta ngươi biết."
"Cũng chỉ có ta là ăn hết đồ ngươi nấu."
Y nhìn hắn thật lâu, xong rồi thở ra một tiếng nói không cần, nấu hai bát cháo cũng được, hắn không thể lộ diện lúc này, vết thương sẽ nặng hơn.
Y không muốn vậy.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top