1. Gặp quỷ

Tháng 3 Giang Nam sấm xuân chợt vang một cơn mưa phùn kéo đến kèm theo mùi bùn thoang thoảng trong khoong khí ,thời tiết se lạnh thích hợp làm vài ly rượu ấm nhâm nhi chút mồi .Và tất nhiên cũng thích hợp cho sát thủ ghé nhà ,quỷ sai dẫn đường câu hồn đoạn mạng .

Tại Bạch Hạc dược trang trong phủ có nam tử ngồi trước bếp than vận 1 bộ y phục trắng xám viền đen ở cổ và cổ tay .Gương mặt sắc xảo ưa nhìn tóc ngắn màu xám tro vuốt ngược phía trước để 2 cọng ngắn ,làn da sẫm màu . Nam tử ngồi thất thần trước bếp than tay trái chống cầm tay phải cầm ly trà .

" Ta muốn uống rượu , thời tiết như này uống rượu mới hợp chứ " Nam tử cất tiếng nói với nữ tử sau lưng giọng nói êm tai dễ nghe.

Cô nương ấy mặc y phục màu đỏ dáng người cao gầy làn da trắng bệt như lâu ngày chưa ra khỏi nhà gương mặt thanh tú trên mi tâm chấm chu sa lộ vẽ quyến rũ xinh đẹp.

" Không được ,muội muội ngươi trước khi đi dặn ta không cho ngươi uống rượu " Nử tử lên tiếng giọng nói có chút ngang ngược. Tay không ngừng sắp xếp hộp thuốc .

" Một giọt cũng được đi mà Hạc Hoài, coi như ta xin cô đấy " Nam tử đáp lời giọng nói năn nỉ.

" Vậy ngươi đi mua đi ,nếu để muội ấy biết ngươi chết chắc " Bạch Hạc Hoài trang chủ Bạch Hạc dược trang đồ đệ Dược vương đời đầu tiểu sư thúc Tân Bách thảo .

" Muội ấy đi mang gần hết tiền ta đi rồi chỉ còn vài đồng để sử dụng thôi kể cả bình rượu của ta cũng mang đi luôn " Nam tử ngả người ra sau nằm xuống sàn ánh mắt nhìn lên trần " Hay là cô cho ta mượn đi dù sao muôii ấy ko có ở đây cô không nói ta không nói muội ấy không biết "

" Ta nói ,ta nói " giọng nói chói tai vang lên một con vẹt lông vàng lên tiếng .

" Con vẹt thối im mồm " Nam tử liếc nhìn con vẹc

" Dù sao ta cũng là chủ nhân ngươi đấy "

" Mặc kệ " con vẹt bay đi mấy

" Cả con vẹt cũng phản ngươi rồi, đáng đời " Hạc Hoài nhếch miệng .

" Đợi đó ,ta bắt được ngươi ta lột da ngâm rượu ngươi con vẹt thối" Nam tử nói nhìn theo hướng con vẹt bay đi lẩm bẩm.

" Huân Phong ngươi yên thân dưỡng thương uống trà đi A Lạc chỉ muốn tốt cho người thoi " Hạc Hoài nhìn Huân Phong đang chán chường vì con vẹt phản .

" Trà cũng được nhưng sau phải là trà dưỡng sinh chứ "

" ai biết được " nói rồi Hạc Hoài nhìn ngoài cửa " Trời cũng tạnh rồi đi thôi "

" Này ,đi đâu " Huân Phong bật dậy nhìn Hoạc Hoài .

" Chữa bệnh "

Huân Phong nghi hoặc nhìn Hạc Hoài " Sao ta phải đi ,ta ở đây đợi cô về được mà"

" Lạc nhi trước khi đi bảo ta trông chừng ngươi , lần này đi không biết nào về nên ngươi buộc phải đi theo " Hạc Hoài bước ra bậc thềm quuay đầu lại nói " Ngươi không đi cũng được cùng lắm độc trên người muội muội không giải cũng được "

" Ha cô vậy mà lấy muội ấy ra dụ ta"

" Không phải dụ mà là sự thật" Hạc Hoài dừng lại quay nhìn hắn hỏi " Vậy người đi không "

" Đi thì đi sợ gì ,chỉ khám bệnh thôi mà " hắn đứng dậy sách hộp thuốc bước ra cạnh Hoạc Hoài .

" Được là ngươi nói đó ,giữa chừng không được bỏ " Hạc Hoài như đạt được mục đích.

' đùng ' một âm thanh lớn va vào cửa

" Nem mô đà la yếu tim chớt à" Huân Phong giật mình liệu niệm.

Bạch Hạc Hoài đẩy cửa phía sau là Huân Phong trước họ là một đám người mặc đồ đen hai người đứng đầu một cầm chủy thủ nhìn một cầm phật trượng phía sau là 3 người cầm đao .

Huân Phong thì thầm hỏi Hạc Hoài " Cô nợ tiền giang hồ hả ?"

Hạc Hoài bỏ qua lời hắn nói hung hăng nhìn đám hắc y trước mắt lộ ra mấy phần ngang ngược " Ai đó ,gõ cửa lớn vậy " .

- này là đập chứ gõ gì - .hắn lướt mắt nhìn đám người trước mắt âm thầm đánh giá. - Mặc nguyên cây đen là bắt cóc -

" Cho hỏi lão tiên sinh hai vị có trong phủ không " Người cầm chủy thủ Tô Xương Hà cười hỏi.

Hạc Hoài sững sờ cũng cười trả lời ." À ra là tìm Bạch lão gia nhà ta,lão gia bọn ta ra ngoài hành y rồi .Hay là mọi người vào nhà uống chén trà rồi đợi tiếp " .

" Không cần ,chúng tôi đứng đây đợi được rồi " Một người cầm đao Tạ Trường Trạch nói.

Huân Phong nhìn bọ họ suy tư - Nhìn đám này hơi quen -

" Được thôi vậy bọn ta ra ngoài tìm Bạch lão gia giúp mọi người " Hạc Hoài bước khỏi cửa quay đầu nhìn Huân Phong đang bất động gọi " Đi thôi đứng đó làm gì "

" Vậy làm phiền cô nương rồi " Tô Triết tay phải nắm chặt chuôi phật trượng, nhẹ nhàng vung ra, một cái vòng vàng bay ra ngoài, lướt qua gương mặt của Hạc Hoài và Huân Phong , sau đó lại bay về trong tay Tô Triết, Tô Triết nhìn thoáng qua, phía trên có lưu lại một ít máu của hai người .

" Ông làm gì vậy ! " Hạc Hoài sờ lấy vết thương trên mặt ,tức giận quát Tô Triết .

" Ôi gương mặt tuấn tú của ta ,gương mặt có 1 0 2 này " Huân Phong sờ vết thương trên mặt khẽ rồi nhíu mày - Cái sát khí này không thể sai được là chúng ,thiên ơi rốt cuộc ta làm gì sai sau lại gặp chúng chứ,hay là đứa nào méc dẹy thuê chúng sha ta - vân vân và một ngàn câu hỏi được đặt ra rong đầu.

Thực ra chiêu vừa rồi hắn có thể né nhưng không biết bọn người phía trước muốn gì nên đứng im ,đồng thời cũng muốn che giấu thực lực thật sự .Dù đánh không lại.

Tô Triết đem vòng vàng trong tay thu về, lấy bình thuốc từ trong ngực ra đưa cho cô gái: "Xin lỗi xin lỗi, ta trượt tay ấy mà đây là Hương Ngưng Cao, hai vị bôi lên mặt, không đến nữa canh giờ là có thể hồi phục như trước."

"Đồ điên!" Cô gái nhìn bình thuốc trong tay, hùng hổ bỏ đi.

" Ây ,đợi ta " Huân Phong cầm hộp thuốc chạy theo " Cái dó chia cho ta một nữa với " - Đồ điên mới sài đồ sát thủ đưa -

Tô Xương Hà thấy cô gái đã đi xa, quay đầu hỏi Tô Triết: "Triết thúc, người chắc chẳn đây không phải là tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo à?"

"Tân Bách Thảo cũng đã gần năm mươi rồi, tiểu sư thúc của ông ấy sao lại là một tiểu cô nương được? Hay là tên đứng sau ." Tạ Kim Khắc cười lạnh

"Hay là hai tên đó đeo mặt nạ da người?" Tạ Trường Trạch có chút hoài nghi.

"Không đâu." Tô Triết đưa tay lướt qua vòng vàng, "Trên đời này không có tấm mặt nạ da người nào có thể qua được mất ta, cho dù có là Thiên Diện Quý của Mộ gia cũng không thế."

Tô Xương Hà cười nói: "Con phát hiện ra rồi, chỉ cần gặp cô gái nào xinh đẹp, tiếng phổ thông của Triết thúc lại vô cùng chuẩn."

Tô Triết nhếch miệng cười: "Nói bậy."

Bên ngoài một dặm, Hạc Hoài cầm bình thuốc cân nhắc "Hương Ngưng Cao? Bổn cô nương ta mà cần mấy thứ như này sao?" Nàng cười cười, sau đó tùy tiện vứt sang tên phía sau." Chẳng phải ngươi muốn một nữa sau ta tặng ngươi nguyên bình".

Huân Phong vội né một bên chiếc bình rơi xuống đất bể , hắn lắc đầu " Còn lâu ông đây mới dùng đồ ám hà ,không đáng tin " .

" Ngươi biết họ ?" Hạc Hoài nghi hoặc hỏi hắn.

Huân Phong nhếch mép cười nhẹ " Thân ở giang hồ ai cũng biết chúng , kẻ cầm chủy thủ Tống Táng Sư Tô Xương Hà, người cầm quyền trượng Khôi đời trước Đấu Lạp Quỷ Tô Triết ba người phía sau là người Tạ gia tên cụ thể ta không biết . "

Nói xong hắn vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Hạc Hoài hỏi " Rốt cuộc cô chữa bệnh cho ai mà khiến cho những người đó đến tìm cô ,toàn quỷ sai ám hà ." ( mặc dù chưa động thủ ) .

" Cũng là quỷ nhưng ở một bậc khác không thể so với những tên khác " Hạc Hoài trả lời .

" Cô nói thẳng luôn đi "

" Đến nơi ngươi sẽ biết , sao ngươi sợ rồi " Hạc Hoài nhìn bằng nữa con mắt .

" Ông đây đếch sợ dù cho chúa quỷ đến ông đây quất luôn " Huân Phong mặt đầy tự tin nói .

" Tự tin đấy "

" Cùng lắm là chạy thoi ,ông đây có đệ nhất khinh công đố ai bắt được ông ". Gương mặt ....

" Được rồi đi thôi " Hạc Hoài xoay người đi Huân Phong theo sau .

' Ting!Tinh '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top