Quỷ thần là quỷ cũng là thần, không phải con chó của ngươi.


Quay lại với Hades, một tay hắn nắm chặt đầu Echidna, tay còn lại mân mê những lọn tóc dài rủ xuống khuôn mặt mình. Hắn lạnh lùng nói:

"Ngươi rốt cuộc vẫn cứng đầu cứng cổ, nhất định không chịu gọi Typhon tới?"

"Hừ! Ta không cần đến hắn, ta không cần phải dựa vào hắn để có thể xử lí một kẻ đê tiện như ngươi."- Khóe miệng Echidna rỉ máu, khuôn mặt lem luốc bụi đất sau nhiều cú đập liên tiếp vào thành hang. Ả ta trợn đôi mắt rắn căm hận nhìn Hades.

"Vậy à? Nếu ngươi đã nói vậy, rõ ràng ngươi đã tự khẳng định bản thân mình chỉ là một cục thịt vứt đi, không còn giá trị lợi dụng. Vậy... cũng không cần giữ lấy cái mạng quèn của ngươi nữa."

Dứt lời, Hades ra hiệu cho Scorpio. Bộ giáp vàng đàng sau ả đã giơ cao lưỡi liềm, thao tác nhanh nhẹn định giúp ả chặt phăng cái đầu này đi.

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét thất đầy sợ hãi thanh của Echidna vang vọng cả hang động của ả như đang rúng động bởi tiếng hét ấy. Sâu bọ từ những hốc đá, rêu và cỏ cây mục ruỗng sợ hãi mà dãy giụa trườn bò ra ngoài quẫy cựa la liệt trên mặt đất.

"TYPHON CỨU TA!"- Mụ gào lên.

"Cuối cùng cũng chịu gọi chồng ngươi đến."- Hades nhăn nhó, đưa tay quệt đi vệt máu từ hai tai chảy dài xuống tận cổ. 

Echidna kinh hoàng đưa mắt nhìn lưỡi liềm đá đang kề ngay sát cổ mình. Ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định ra tay mà chỉ dồn ả vào đường cùng mà cầu cứu Typhon.

"Tên khốn kiếp Hades. Ta nguyền rủa tâm hồn và thể xác ngươi sẽ mục ruỗng và thối nát."- Ả đay nghiến nguyền rủa Hades.

Hades khóe miệng giật giật, hắn mạnh tay siết chặt tóc Echidna rồi ném mạnh ả về phía trước đập vào thành hang. Echidna đau điếng gục xuống ôm chặt bụng, từ mũi ả hai dòng máu đen liên tục chảy. 

"Không được đâu!"- Hades tiến tới rồi giẫm mạnh lên khuôn mặt lem luốc máu me của mụ ta.

"Tên... khốn kiếp."- Echidna đau đớn gằn từng tiếng.

"Scorpio, giữ lấy ả ta. Đảm bảo rằng dù có là Typhon ngươi cũng không để con quái vật thối tha này rơi vào tay hắn."- Hades ra lệnh.

"Nhất định thưa ngài."- Bộ giáp vàng kia tiến về phía Echidna nắm lấy cổ ả dựng dậy.

Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm, thời gian như chảy chậm đi gấp trăm ngàn lần khi phải chờ đợi.

"Ta bực rồi đấy. Rốt cuộc chồng ngươi bao giờ mới lết cái thân xác dơ bẩn của hắn tới đây."- Hades khó chịu quay về phía Echidna.

Ả quái vật nửa người nửa rắn kia chỉ nhếch miệng cười khẩy:

"Hắn tới rồi đấy."

Từ cửa hang, một làn gió mạnh mẽ xộc vào mang theo cát bụi mù mịt và một cỗ áp khí nặng nề. Ngay sau đó cả hang động của Echidna bị một bàn tay khổng lồ với những móng vuốt sắc nhọn quật bay. Đá tảng vỡ tung tóe bắn tứ phía quật đổ những cây cổ thụ đã khô héo quanh thung lũng. Số còn lại đều rơi xuống đầm lầy.

Typhon xuất hiện với một dáng vẻ vô cùng khủng khiếp, xứng đáng với cái danh "cha đẻ của tất cả quái vật" mà người xưa đặt cho hắn. Hades tuy không phải lần đầu được diện kiến diện mạo khurg khiếp này, thế nhưng  dù có phải gặp bao nhiêu lần thì cũng thể không hãi hùng. Về phía Scorpio, đây là lần đầu tiên y chùn bước trước một thứ gì đó. Y chưa bao giờ thấy một sinh vật nào kinh khủng và đáng sợ đến vậy. Typhon, một quỷ thần vô cùng hung dữ và đáng sợ, hơn nữa ngoại hình của hắn quái dị tột cùng. Hắn ta cao chót vót tưởng như chỉ cần đứng thẳng là có thể chạm tới bầu trời, lưng rộng mênh mông tưởng như có thể lấp kín được cả sông dài biển rộng, tiếng nói tựa như thác đổ sấm rền. Đầu của Typhon là hàng một trăm cái đầu rắn vào rồng mọc ra từ cổ và vai, ngay chính giữa là chiếc đầu người lớn nhất, râu ria xồm xoàm, mặt mũi bặm tợn, đôi mắt đỏ lòm và hàm răng sắc nhọn. Typhon không có chân, thay vào đó là hàng trăm cái đuôi rắn chụm lại giúp hắn di chuyển. Trên lưng lại có hàng trăm đôi cánh giúp hắn có thể bay lượn. Bao phủ cả cơ thể tên quỷ thần khủng khiếp ấy là một lớp vảy như vảy rồng, kiếm, lao đâm không thủng, lửa thiêu, sét đánh không cháy. Âm thanh của Typhon là thứ âm thanh hỗn loạn và ghê rợn nhất, đó là tiếng của cả một binh đoàn quái thú, tiếng gầm, rống, tru tréo liên hồi không dứt. Cả mắt và miệng typhon đều có thể phun ra lửa, những ngọn lửa có lưỡi dài hung tợn có thể liếm phăng mọi thứ trên đời. 

"Echidna!"- Tiếng Typhon gầm lên làm cả mặt đất rung động dữ dội.

"Cuối cùng thì chồng ngươi cũng tới rồi. Đúng là nồi nào vung nấy."- Hades không thể dời mắt khỏi con quái vật khổng lồ trước mặt mình.

"Khốn kiếp."- Echidna nghiến răng, quay mặt né tránh Typhon.

"Echidna, sao nàng lại ra nông nỗi này. Ta sẽ bẻ cổ, dóc xương chúng thay nàng."- Trông thấy vợ mình bị một kẻ lạ mặt nắm cổ, thân thể bầm tím, khuôn mặt lấm lem máu và bụi bẩn. Typhon giận dữ tột độ gầm lên.

"Hừ! Chỉ cần ngươi tiến lên một bước thì cái đầu của mụ vợ yêu quý của ngươi cũng chẳng thể liền với cổ đâu."- Hades đe dọa.

"Con chuột cống đáng chết nhà ngươi dám đe dọa ta sao? Ngươi đã quên rằng trước đây đám thần linh Olumpus đã phải hèn nhát mà trốn chạy ta như thế nào? Cũng đã quên luôn rằng Zeus, đấng phụ vương của những vị thần đã thê thảm thế nào dưới tay ta?"- Typhon khanh khách cười.

"Trong đám thần linh cao chạy xa bay khỏi Olympus năm ấy có cái tên Hades ta sao?"- Hades nhếch miệng.

"À. Đúng vậy, ngươi hèn nhát đến nỗi chỉ dám ru rú chui rúc dưới địa ngục tăm tối mà run sợ."- Typhon mỉa mai.

"Ngươi có lẽ không cần cái mạng của con rắn cái này nữa."- Hades tức tối rút đinh hai chĩa thẳng về phía Echidna.

"Ngươi dám..."- Typhon trợn trừng mắt, trăm cái đầu rồng, rắn đồng loạt kích động mà nhướn về phía trước ho ra những ngọn lửa có lưỡi dài ngoằng. 

"Câm cái miệng hôi hám của ngươi lại và mau cứu ta ngay đi tên xấu xí."- Echidna hét lên đầy bực tức.

"Mau thả vợ ta ra."- Typhon lao về phía Hades.

Thế nhưng vừa định vồ lấy Hades mà cắn xé thì mũi đinh hai của hắn đã đâm tới cổ Echidna khiến ả gào lên đau đớn, máu từ cổ ả chảy thành từng dòng trượt dài xuống bầu ngực trần, rơi tí tách xuống mặt đất.

"Khốn kiếp. Ta sẽ yêu cầu hắn cho ngươi thỏa thuận ngươi muốn. Làm ơn bỏ ngay cái thứ sắc nhọn này ra đi."-  Echidna hét lên trong sợ hãi.- "Hắn ta muốn ngươi giúp hắn lật đổ Olympus, đổi lại chúng ta có thể thoát khỏi trốn địa ngục này."- Ả bực tức quát Typhon.

"Hừ! Dám đe dọa và làm vợ ta bị thương, còn muốn nhờ ta giúp đỡ sao? Hôm nay cái mạng của ngươi tận rồi Hades."- Typhon hằn học. Từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ bị kẻ nào đe dọa, cũng chẳng kẻ nào lớn gan lớn mật mà tìm đến hắn thương nghị. 

"Nếu đàng nào cũng phải đánh nhau một trận với ngươi thì rõ ràng mạng của ả quái vật này không còn giá trị gì nữa. Giữ lại chỉ thêm vướng chân."- Hades đâm mũi đinh hai vào sâu hơn, Echidna gào lên đau đớn vô cùng. Cả phần đuôi rắn phía dưới quẫy loạn điên cuồng. 

"TÊN KHỐN KIẾP HADES!"-Typhon hoảng loạn gầm lên khi thấy vợ mình đau đớn quằn quại trước mắt.

Tiếng thét của Typhon làm cả mặt đất rung chuyển, bốn bề xung quanh trống rỗng mênh mang vô tận khiến cho cơn cuồng phong Typhon gây nên trở nên dữ dội, mãnh liệt hơn cả khi hắn ghé thăm cái chốn hoang tàn này.

Typhon khè ra một ngọn lửa phóng thẳng về hướng Hades. Nhanh nhẹn, bốn chiếc khiên kia của Scorpio mau chóng xếp thành một bức tường che chắn cho hắn.

"Xin ngài cẩn thận."- Y nhắc nhở.

"Con rắn xấu xí kia, mau nhắc nhở chồng ngươi về tình hình hiện giờ một lần nữa."- Hades ra lệnh, túm đầu Echidna.

"Á!!! Dừng lại đi!"- Echidna hét lên.

Typhon giật mình vội vã thu hồi ngọn lửa. Echidna quằn quại quẫy cái đuôi rắn của ả, bây giờ đến sức lực để vùng vẫy và phản kháng ả ta cũng không còn. Sau những đòn đánh đầy tàn bạo của Hades cả cơ thể Echidna bây giờ đều chi chít những vết bầm tím và những vết thương rỉ máu, nhức nhối vô cùng. Thần trí của ả bây giờ cũng chẳng thể tỉnh táo mà suy tính đến những kế hoạch và mưu toan nữa, ả ta vẫn còn giữ được ý thức và cảm nhận rõ rệt từng nỗi đau một trên cơ thể mình. Tất cả những gì ả ta cần và muốn lúc này là thoát khỏi tay Hades. Thế nhưng chỉ cần Typhon kích động và đe dọa đến Hades thì mạng ả cũng chẳng thể giữ nổi, ả không muốn ăn thêm một đòn nào nữa.

"Cho hắn thứ hắn muốn..."- Echidna rên rỉ.

Thấy vợ mình đau đơn quằn quại, Typhon như phát điên lên. Hắn đường đường là quỷ thần mạnh mẽ nhất, là cha của tất cả những quái vật khủng khiếp nhất, vậy mà ngay đến vợ mình cũng không bảo vệ được, đành giương mắt nhìn vợ mình đau đớn, đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo từng nhịp thở. Trong đầu Typhon bây giờ là hỗn độn, lẫn lộn day dứt, vừa điên cuồng giận dữ khi thấy Hades, lại vừa lo lắng, đau buồn khi nhìn thấy Echidna miệng ho ra từng búng máu. Thế nhưng cuối cùng, hắn ta cũng gạt đi cái tôi và sự tự tôn của mình sang một bên mà xuống giọng với Hades:

"Thả Echidna ra, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."

Hades liếc mắt nhìn Typhon khinh bỉ. Hắn ta móc từ trong túi áo ra một bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong là một thứ nước vừa xám xit lại vừa tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục ma quái.

"Đây là nước sông Styx, thề trước nó là ngươi sẽ không lật lọng và nghe theo lời ta vô điều kiện. Chắc ngươi cũng thừa biết hậu quả nếu ngươi làm trái với lời thề của mình. Ngay cả là thần linh, quỷ thần hay cổ thần, bất cứ loại phép thuật nào cũng đều vô hiệu với nó vậy nên đừng hòng giở trò gì."

"Xem ra ngươi đã chuẩn bị kĩ càng cả rồi mới dám tới đây. Chỉ để đe dọa ta mà cần mà cần cẩn thận mang theo cả nước sông Styx ư?"- Typhon hầm hừ.

"Hừ! Ta chuẩn bị nó vốn đâu phải dành cho con quái vật như ngươi, chẳngqua cũng chỉ là rốt cuộc nó cũng có ích."- Hades nhếch miệng.- "Nào, nhanh nhẹn và thề đi."

Typhon căm hận nhìn Hades, hắn thở dài một hơi. Hơi thở của hắn vừa tanh tưởi, lại nóng như một làn gió sa mạc phả vào mặt Hades khiến hắn cau mày khó chịu, bàn tay siết chặt lấy đầu Echidna.

"Thả nàng ấy ra."- Typhon đau đớn nhìn vợ mình.

"Thề đi."- Hades ra lệnh.

"Được! Với sự chứng dám của sông Styx. Ta- Typhon xin thề sẽ không bao giờ lật lọng hay giở trò với Hades và nhất nhất nghe theo hắn vô điều kiện."- Typhon giơ một tay lên cao, dõng dạc thề thốt.

"Thề sẽ không bao giờ gây nguy hiểm và làm hại tới thuộc hạ và người của ta."- Hades yêu cầu.

"Ngươi đòi hỏi quá đáng rồi đấy."- Typhon hằm hè, thế nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt trợn trừng của Hades và đập vào mắt hắn là từng cái nhíu mày vì đau đớn của Echidna hắn đành chấp nhận.-"Ta thề."

"Xem kìa, tên quỷ thần nào bây giờ đã trở thành con chó dưới chân ta này!"- Hades nhếch miệng đầy mỉa mai, cố nén tiếng cười hềnh hệch khỏi bật ra một cách quỷ dị.-"trả cho ngươi ả quái vật đáng ghê tởm này."- Hades ném Echidna về phía Typhon như các mà người ta ném đi những thứ rác rưởi đã hết giá trị lợi dụng. Với Hades đám quái vật này còn bẩn thỉu và đáng ghê tởm hơn cả rác rưởi.

"Tên đê hèn, sử dụng thứ mánh khóe dơ bẩn như vậy ngươi cũng có thể tự hào được sao?"

Typhon vội đỡ lấy vợ mình, vuốt đi mấy sợi tóc rối bời bám trên má Echidna, xót xa phủi đi mấy lớp bụi phủ đầy hai gò má vợ mình, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt đáng sợ của hắn. Trông hắn như thể sắp khóc đến nơi vì thương vợ mình. Lúc này nếu bỏ qua cái ngoại hình quái gở xấu xí của Typhon, trông hắn thực sự chẳng khác gì một người chồng bình thường đang ôm lấy vợ mình mà xoa dịu đau đớn của nàng. Ai mà ngờ được, quỷ thần đáng sợ nhất, kinh khủng nhất cũng biết yêu, cũng biết xót xa khi người mình yêu đau đớn chứ.

Chỉ thấy khuôn mặt Hades bỗng chuyển biến xấu hẳn đi, hắn chíu chặt mày lại khó chịu vô cùng nhìn Typhon đang ôm lấy Echidna, trong ánh nhìn lạnh lẽo ấy vừa có sự ghê tởm, vừa có sự tức giận, lại có chút gì đó buồn bã, khinh thường. Thế nhưng sự khinh thường trong ánh mắt của Hades có thực sự giành cho hai con quái vật kia không? Hay giành cho chính bản thân hắn?

"Khốn kiếp."

Hades hừng hực sát khí tiến đến nhảy lên đá vào mặt Typhon một cú khiến cả cái thân thể khổng lồ kia của Typhon bật ngửa ra đàng sau, đập mạnh xuống nền đất khiến Scorpio từ xa cũng xuýt nữa bị rung động mạnh mẽ kia làm cho đứng không vững. 

"Bây giờ ngươi có quyền được nói ra những lời nói như vậy với ta sao? Bây giờ là lúc ngươi và ả quái vật kia ôm ấp sao?"

Echidna chưa bất tỉnh hoàn toàn, thấy chồng mình bị Hades đá văng như vậy liền gắng gượng lết tới, chật vật vươn tay nắm chặt lấy một chân Hades mà hổn hển thở từng hơi yếu ớt:

"Ngươi... đã có những gì... ngươi muốn. Để... để chúng ta..."

"Để các ngươi yên sao?"-Hades đưa mắt nhìn cái thân thể nửa người nửa rắn tàn tạ kia, không nhịn nổi mà nhếch miệng cười.-"Nực cười quá đấy. Chẳng phải ngay từ đầu, thứ các ngươi đánh đổi chính là sự yên ổn của các ngươi sao?"- Nói rồi hắn ta hất chân đá văng Echidna bay ra xa vài mét.-"Dỏng tai lên mà nghe đây, kể từ giờ sẽ chẳng còn những tháng ngày chui lủi ở xó xỉnh bẩn thỉu này nữa đâu, các ngươi, con của các ngưỡi phải vì ta mà chiến đấu với đám thần linh Olympus."

"Cẩn thận!"- Tiếng Scorpio hét lên từ phía sau khiến Hades thoáng giật mình. Quay lại chỉ thấy bốn chiến khiên vàng của y ở trước mặt mà che chắn một luồng lửa xanh đen đang nhắm thẳng vào hắn.

Quả thực Hades chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bên tai hắn là thanh ấm khô khốc tiếng kim loại bị quật mạnh vào đất đá và tiếng nấc lên đau đớn của Scorpio. 

"Tên sâu bọ khốn kiếp."- Tiếng Typhon chửi rủa.

Typhon làm liều, hắn biết rõ trên thế gian không kẻ nào có thể thoát khỏi sự chứng giám của Styx, hắn đã thề trước nước sông Styx rằng sẽ tuyệt đối trung thành với Hades, cũng  đã thề sẽ không bao giờ làm hại tới Hades và thuộc hạ hắn. Bây giờ Typhon đã làm trái với lời thề của hắn, cả cơ thế hắn dường như trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trên thân thể quái vật của hắn dần xuất hiện từng mảng xám xịt đang nhanh chóng lan rộng ra.

"Ngươi biết rõ hậu quả mầ vẫn làm."- Hades giận dữ gầm lên.

"Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam tâm làm con chó của ngươi sao? Ngươi dám ra tay tàn nhẫn với vợ ta, dùng mánh khóe đê hèn để ép ta thề. Ta không phục, ta không bao giờ làm con chó dưới chân ngươi."

"Khốn kiếp."

Hades nổi trận lôi đình lao thẳng về Typhon mà tung ra từng đòn hiểm hóc. Từng cú đấm, cú đá của Hades trước đây tưởng chừng chỉ như những cái phủi bụi cho Typhon, thế nhưng giờ đây lại như từng cú trời giáng. Typhon liên tục bị Hades quật ngã rồi lại xốc lên đánh tiếp, hắn ta không ngừng gầm lên chửi rủa Typhon:

"Con quái vật khốn kiếp, con quái vật bẩn thỉu. Ai cho phép ngươi phá lời thề khi đã lấy Styx ra chứng dám hả? Dòng giống đê tiện."

Chỉ thấy Typhon gắng gượng chặn từng đón đánh của hắn một cách chật vật với cơ thể đang dần hóa đá. Trông thấy sự tức giận đến kìm nén không nổi của Hades khiến Typhon không khỏi hả hê.

"Làm chó dưới chân ngươi thì thà làm một cục đá còn hơn."

"Ngươi cũng quyết bỏ mặc luôn ả quái vật kia."

"Hừ. Ngươi nghĩ ta là một kẻ không có não sao? Liệu ta phục tùng ngươi thì ngươi sẽ đối xử tốt với nàng ấy và các con ta sao? Trong tâm khảm đám thần linh các ngươi ngay từ đầu đã luôn khinh bỉ, coi thường quái vật bọn ta, coi bọn ta là chó sai, là rác rưởi."

Typhon bật cười điên dại, miệng khạc ra mấy ngọn lửa đen yếu ớt rồi ho ra một búng máu. Cuối cùng tên quỷ thần cũng bất động, nằm im một chỗ, ánh mắt trở nên vô hồn, cả cơ thể hoàn toàn biến thành đá. Hades chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này, Typhon giở mặt hắn hoàn toàn không tính được. Theo đúng kế hoạch hắn sẽ lợi dụng Typhon đối đầu với Olympus, tưởng chừng như phân nửa phần thắng đã cầm chắc trong tay, ấy vậy đến phút chót bao công sức, bao vất vả của hắn lại đổ sông đổ bể. Thử hỏi sao có thể không tức giận, không phát điên cơ chứ.

Hắn đứng đó như một bức tượng, như thể kẻ bị hóa đá không chỉ có Typhon mà chính hắn cũng biến thành mọt hòn đá. Hades nặng nề thở từng hơi thở hắt. Phải đến một lúc khá lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh. Dường như nhận ra được điều gì đó mà Hades vội vã đảo mắt tìm quanh một lượt, Echidna đâu?

Sao có thể, rõ ràng ả ta hoàn toàn không còn khả năng chạy trốn với thân thể thương tích đầy mình như thế, đến nhúc nhích còn khó khăn, nói chi đến chuyện bỏ trốn. Rốt cuộc là kẻ nào đã thần không biết, quỷ không hay mà tha con rắn cái ấy đi. Hades nghiến răng rồi đưa tay vuốt lấy mấy lọn tóc rủ xuống mặt hắn ra đàng sau, não nề thở dài một tiếng không thể mệt mỏi hơn. 

Scorpio ở phía xa đang chật vật bò dậy, y đã ăn trọn một đòn trực diện của Typhon, tưởng chừng như cả cơ thể này đã trở thành thứ bỏ đi rồi chứ, ngay đến cả bộ giáp vàng của y cũng méo mó, nhàu nát như một đống sắt vụn sau đòn vừa rồi. Scorpio với lấy cây liềm đá của mình, cố gắng chống liềm đứng lên, thế nhưng chỉ vừa gượng dậy đã lại ngã khuỵu xuống, trông thê thảm tột độ.

Hades trông thấy tay sai của mình chật vật đến thảm thương như vậy, không đành lòng mà tiến lại đỡ y dậy.

"Không cần đâu thưa ngài."- Scorpio khước từ.

Không để y từ chối, Hades xốc vai Scorpio lên, dìu hắn bước từng bước. Thế nhưng cái bộ giáp y mang nặng hơn hắn tưởng rất nhiều:

"Lúc nãy ta không chú ý, để ngươi chịu thiệt."

"Echidna."- Một tay ôm ngực, một tay nắm chặt liềm đá, gắng gượng tự mình đứng vững, có vẻ y muốn bảo Hades mau đuổi theo Echidna mà mặc kệ y.

"Bỏ qua con rắn ấy đi, ta không nghĩ rằng sẽ có lúc mình có thể thấy được bộ dạng thê thảm này của ngươi đấy. Nếu không phải mang cả bốn chiếc khiên kia đỡ đòn cho ta, chắc ngươi cũng chẳng bị thương đến nỗi này."

Dường như không hề có lấy mọt chút bận tâm về vết thương của bản thân, bộ giáp nhàu nát kia chỉ tay về hướng đầm lầy mà nói:

"Vừa rồi chính là Chimera, nó đã mang Echidna đi về hướng đó. Lúc đó do phổi tạm thời không hoạt động nên ta không thể cảnh báo ngài, để Echidna trốn thoát."

Đến ngay cả khi trọng thương tên tay sai này cũng tỏ ra vô cùng được việc, có lẽ nếu lúc Chimera xuất hiện mà mang Echidna đi hắn không bị thương quá nặng thì đã chẳng có cơ hội nào cho hai mẹ con quái vật kia trốn thoát.

"Vậy là có lẽ Typhon đã nhận ra Chimera đang trốn ở một góc xó nào đấy theo dõi chúng ta, biết Echidna có cơ hội trốn thoát nên hắn ta mới dám liều lĩnh phá vỡ lời thề trước Styx."

"Là... do ta kém cỏi. Không phát hiện sớm hơn."- Scorpio tự trách bản thân.

"Không cần tự trách mình."- Hades lắc đầu.

"Nếu nó có thể quay lại đây mà mang Echidna đi, chỉ sợ ngài Thanatos đang mắc kẹt."

"Dù gì hắn cũng là một thần chết, rốt cuộc là thứ gì có thể cản trở hắn chứ? Những con quái vật tại đây rõ ràng có cùng xông vào một lúc cũng chẳng làm khó được hắn."

Liếc mắt nhìn lại Scorpio một lượt, tuy không đến nỗi nguy hiểm đến mạng sống nhưng rõ ràng là bên trong nội tạng đã bị tổn hại nặng nề, có vẻ tay chân cũng không thể hoat động bình thường. Y bây giờ đến lết đi còn khó nhọc chứ đừng nói đến việc chiến đấu, tình hình hiện tại là cần lập tức xác định được vị trí của Thanatos và tới giải vây giúp hắn, mang Scorpio theo cũng chẳng giúp được gì, thậm chí còn làm vướng bận chân tay. Tốt nhất vẫn nên để y lại đây tự mình dưỡng thương.

"Ngươi ở lại đây tự mình trị thương đi. Ta đi tìm Thanatos."

Nhận thức được mình bây giờ chỉ là cục đá cản trở Hades, y cũng không biết làm gì hơn ngoài tuân mệnh chủ nhân. Thế nhưng y muốn dốc sức bảo phục vụ Hades đến cùng, đến thần khí hộ thân vủa bản thân cũng đem dâng lên Hades.

"Xin ngài mang theo những chiếc khiên này. Chúng đặc biệt cứng và có thể chặn được ma thuật."

Vị chúa tể địa ngục khẽ cười:

"Ta có thể vác được chúng đi sao? Ta cũng không biết cách sử dụng chúng."

Thực lòng Hades rất cảm kích trước tấm lòng của Scorpio, thế nhưng bây giờ y đang  bị thương nghiêm trọng đến vậy, bỏ mặc y lại đây vốn đã chẳng thể an tâm rồi, lại mang theo cả bảo vật hộ thân của hắn theo. Khác nào quăng một miếng thịt ra cho đám quái vật ẩn nấp dưới đây có cơ hội xâu xé.

"Hades. Thanatos gặp nguy rồi."

Trong tiềm thức Hades bỗng vang lên tiếng gào đầy thống thiết của Hypnos. Chắc có lẽ bây giờ nhóc Hypnos kia vẫn đang ở phía trên khe nứt kia, cảm nhận được điều chẳng lành với Thanatos mới khẩn cấp thông báo với Hades. Nghe giọng Hypnos hoảng hốt đến vậy, nhất định là Thanatos đang gặp nguy hiểm, không thể chậm trễ thêm. 

"Hypnos. Ngươi biết hắn đang ở đâu không?"- Trong đầu Hades đang cố đáp lại Hypnos thế nhưng dường như chỉ hắn có thể nghe được Hypnos còn nhóc ta hoàn toàn không thể nghe được y. Có thể coi đây như là một cuộc gọi một chiều, một người chỉ có thể nói, một người thì chỉ có thể nghe.

"Mau đi giúp hắn. Hắn đang ở cách ngài tám mươi dặm về phía đông."- Hypnos thúc giục.

Dứt lời Hades bỗng choàng giật mình mở mắt. Như thể vừa rồi hắn đã bất chợt chìm vào một giấc ngủ ngắn rồi bất chợt tỉnh dậy. 

"Thưa ngài. Có vấn đề gì vậy."-Thấy Hades có chút kì lạ, Scorpio liền hỏi.

"Không có gì. Ở lại đây, ta cần phải đi giúp Thanatos ngay."

Không kịp nói với hắn thêm lời nào, Scorpio chỉ thấy Hades rút đinh hai, khoét xuống mặt đất dưới chân một vòng tròn. Chớp mắt chỗ đất đó như bị đào khoét một đường hầm từ lúc nào, cả cơ thể Hades rơi xuống. Chỉ một thời gian ngắn sau, vòng tròn bị khoét biến mất, đường hầm kia cũng như chưa từng tồn tại.

Cảm nhân được Hades đã hoàn toàn đi hẳn Scorpio mới chật vật tháo mũ giáp vàng che kín toàn bộ phần đầu của mình, thứ đã bảo vệ y, cũng là thứ đang cản trở việc hô hấp của y lúc này. Scorpio thốc tháo nôn ra một vũng máu đen rồi gục ngã. Hơi thở y dường như đang run rẩy như ngọn lửa đã cháy hết củi đang lay lắt cố giữ lại chút hơi tàn cuối cùng. Trước mắt Hades y đã phải gắng gượng giấu đi hết những đau đớn. Trên thực tế chính y cũng bất ngờ khi bản thân ăn trọnđòn vừa rồi của Typhon mà vẫn còn giữ lại được mạng. Với thương thích hiện tại thì một lúc sao có thể hồi phục, chỉ sợ một tháng sau vãn chưa thể lành hẳn. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top