Quái vật và quái vật.
"Không phải quà đâu, nếu bà có thể ăn thịt được chúng thì cứ việc."- Cái đầu rồng cọc cằn.
"Đúng vậy nhỉ. Ta có thể ngửi thấy, trên người chúng có một mùi hương vô cùng đặc biệt, một mùi hương vô cùng vô cùng khó chịu."- Con quái vật uốn lượn cái thân rắn của mình quanh Hades rồi trừng cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng vào hắn, ánh sáng lúc này đủ để bọn họ tận mắt nhìn thấy gương mặt của Echidna, mẹ của những con quái vật khủng khiếp nhất.-"Mùi của thần thánh."
"Ta không đến đây để kiếm chuyện, ngươi có thể cho bọn ta một chỗ để ngồi và một chút ánh sáng để chúng ta bắt đầu nói chuyện không?"- Hades ngỏ lời.
"Tất nhiên rồi, thật thất lễ. Hiếm lắm Chimera mới tới thăm ta, lại còn đem thêm những gương mặt điển trai thế này theo."
Echidna trườn cái thân rắn gớm ghiếc của của mụ tiến sâu vào trong động. Từ trong động bỗng phát ra một thứ anh sáng màu xanh lục bảo, thắp sáng cả hang động rộng lớn. Thấy được ánh sáng hiếm hoi, sâu bọ và côn trùng đều giật mình mà rúc vào trong những đám rêu và xác cỏ cây mục ruỗng mà trốn tránh.
Với ánh sáng vừa đủ hiện tại bọn họ mới có thể thấy được toàn bộ diện mạo, hình thù của con quái vật nửa phụ nữ, nửa rắn Echidna này. Phần trên của ả là hình hài một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ với gò má cao, đôi môi đầy đặn và cặp mắt xanh lục kèm theo một bộ ngực nở nang để trần. Làn da mụ hơi xanh xao, mái tóc trắng dài đến ngang lưng bồng bềnh và uốn lượn. Tuy nhiên phần trên của mụ vẫn còn xót lại vảy rắn xanh thẫm ở ngực, lưng và một chút ít ở trán và gò má. Phần thân dưới của mụ hoàn toàn là thân rắn với cái đuôi dài ngoằng đang cuốn tròn quanh một bộ xương khô.
"Mời ngồi."- Mụ ta chỉ vào những tảng đá lớn phủ xanh rêu và nấm mốc.
"Cảm ơn. Nhưng có lẽ ta muốn đứng hơn."- Hades khước từ.
"Vậy dùng chút trà nhé."- Mụ ta nhún vai rồi trườn vào sâu trong một lối đi khác trong động, hai tay bưng ra một khay với năm chiếc đầu lâu. Chẳng rõ trong đó là thứ nước gì nhưng mùi của nó hôi thối y như thứ nước trong những đầm lầy ngoài kia vậy.
Như thấy được ánh mắt hoài nghi của Hades, Chimera đính chính:
"Đó chính xác là thứ nước bà ta lấy từ đầm lầy đó."
Cơn buồn nôn trực trào ở cổ họng, Hades phải cố gắng để nuốt nó lại và tỏ ra bình thường. Mụ ta nghĩ gì mà lại phục vụ cho hắn thứ bẩn thỉu đó chứ, hắn muốn rút thương ra và giết chết ả quái vật ghê tởm này ngay.
"Dù ở dưới này nhưng ta biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trên đó. Và tất nhiên ta đủ trí tuệ để đoán được tại sao ngươi lại tới đây."- Echidna cười rồi nhướn mình về phía Hades, ngắm nhìn kĩ càng dung nhan vị khách quý của ả.
"Phụ nữ luôn rất nhạy bén."- Hades khó chịu lùi về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với Echidna.
Có vẻ nhận ra được sự khó chịu ấy của Hades, Echidna phật lòng, nhếch môi:
"Chẳng phải ngươi bị Tartarus đuổi cổ nên mới phải trưng cái bộ dạng lịch sự giả tạo ấy để tới nơi này sao?"
"Ta đoán sự nhạy bén của ngươi đủ để ngươi biết rõ cả mười phần tâm ý của Tartarus."- Hades cau mày. Bản thân hắn là một vị thần tối cao, phải hạ mình với con quái vật bẩn thỉu mà chính hắn đọa đày giam giữ. Đây chẳng phải một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với hắn sao.
"Hừ! Ta không đoán biết được điều gì cả. Ngươi có thể quay về nếu muốn."
"Ngươi thừa biết kẻ thực sự hối hận không ai khác ngoài bản thân ngươi. Ta không thích vòng vo, ta sẽ thẳng thắn với ngươi. Nếu ngươi thuyết phục gã chồng gớm ghiếc của ngươi giúp ta đối đầu với Olympus ta sẽ phóng thích ngươi và tất cả đám con cái đáng ghê tởm của ngươi khỏi trốn địa ngục này."- Hades không kiêng dè bất cứ điều gì nữa, lòng tự tôn không cho phép hắn phải chịu đựng ngang hàng với một ả quái vật xấu xí như Echidna.
Chimera nghe được cuộc đối thoại giữa Hades và mẹ mình thì không khỏi giật mình. Nghe hết câu vừa rồi của Hades thì nó không giữ được bình tĩnh mà giật nảy lên như bị cắn vào đuôi:
"Cái gì cơ? Ta có thể thoát khỏi cái vực thẳm nhàm chán này. Ngươi sẽ đối đầu với bầu trời và biển cả ư? Ta sẽ giúp ngươi xé xác vài tên, hãy để ta ra khỏi đây."- Nhưng rồi đột nhiên thái độ phấn khích của Chimera lụi tắt, nó như nhận ra được một mối đe dọa mà tỏ ra một vẻ thất vọng tràn trề.-"Nhưng Tartarus là kẻ toàn quyền ở đây, dù có là Typhon cũng chẳng thể đánh bại hắn mà đào thoát, nếu có thể thì chúng ta đã chẳng phải chui rúc nơi xó xỉnh này suốt ngần ấy thời gian."
"Im miệng đi đồ đần độn, ai cho ngươi xen miệng vào khi ta đang nói chuyện."- Echidna quát, gương mặt cau có, miệng ngoác rộng thè ra một cái lưỡi rắn dài ngoằng khiến cho Chimera sợ hãi mà co rúm lại như một con chó nhút nhát.
"Ngươi nghĩ nếu Tartarus thực sự muốn cản ta thì sẽ để ta có cơ hội mà tự lần mò tới đây sao? Chỉ cần thuyết phục được Typhon ta sẽ giải thoát cho tất cả các ngươi."- Hades nói.
"Nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ thuyết phục Typhon."- Echina bày ra một bộ mặt đầy gian xảo và thách thức, rồi mụ cuộn tròn cái thân rằn của mình, vươn thẳng lên mà bật cười đắc ý, tiếng cười ha hả của mụ lanh lảnh, vang vọng cả hang động khiến cho Hades không khỏi chói tai.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể ra điều kiện và hạ nhục ta sao?"- Hades phẫn nộ gầm lên, cuối cùng thì hắn cũng không giữ được bình tĩnh khi danh dự của một vị thần bị một con quái vật bẩn thỉu đạp lên.
"Ha ha ha! Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta sao?"- Echidna cười điên cuồng, ánh sáng xanh lục thắp sáng cả căn phòng bỗng vụt tắt, cả hang động chìm trong bóng tối, dù mở căng mất cũng chỉ thấy một màu đen ngòm.
"Ả quái vật ngu ngốc, ngươi nghĩ chút bóng tối này có thể làm khó chúng ta sao? Thật nực cười."
Không chờ Hades ra lệnh, thanh kiếm nham thạch của Thanatos đã được hắn lôi ra, một màu đỏ rực soi sáng cả hang động tối đen của Echidna. Thế nhưng xung quanh không thấy bóng dáng của mụ và Chimera đâu.
KOENG.
Thanh kiếm nham thạch của Thanatos bất chợt bị đuôi rắn của Echidna đánh văng, đập vào thành hang, rồi lại bị cái đầu sư tư của Chimera ngoạm chặ́t mà tha đi mất.
"Có giỏi thì đuổi theo ta mà lấy lại."- Cái đầu rồng thách thức.
"Ngài lo Chimera, tôi xử lí ả quái vật kia."- Scorpio nói, liềm đá đã được rút, bốn chiếc khiên vàng cũng đang lơ lửng, rồi dần tăng tốc, quay vun vút quanh y và Hades.
Thanatos chỉ khẽ gật đầu, giang cánh đuổi theo Chimera và ánh sáng đỏ từ thanh kiếm nham thạch của mình. Chimera và Thanatos đi mất, chút ánh sáng đỏ le lói còn sót lại hắt vào từ cửa hang cũng hoàn toàn tắt ngấm. Cả hang động quay trở lại với vẻ tối tăm của nó.
"Ha ha ha. Ngươi sợ đến nỗi vũ khí cũng không rút ra nổi rồi sao?"- Echidna cười, giọng cười khó nghe của mụ vang vọng cả hang động, không xác định được vị trí chính xác của mụ. Thi thoảng có thể nghe được tiếng thân rắn của ả ta trườn vụt qua thế nhưng vì quá nhanh nên không thể bắt kịp.
"Đúng là ta không thể chiến đấu, đó là vì ngươi không xứng đáng để ta phải ra tay, thuộc hạ của ta sẽ 'chăm sóc' ngươi."- Hades khoanh tay, nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Hừ! Nói thì hay lắm."- Echidna gằn từng tiếng.
VỤT.
UỲNH...
Một trong bốn chiếc khiên đang liên tục quay quanh Hades và Scorpio với tốc độ khủng khiếp để tạo ra lớp phòng thủ hoàn hảo bỗng rời khỏi quỹ đạo mà đập mạnh vào một vật thể cũng đang liên tục di chuyển với tốc độ chóng mặt khiến nó đập mạnh vào thành hang động, đè bẹp cả lớp rêu và xác cỏ cây dày như tấm nệm.
Echidna bị trúng đòn bất ngờ, không kịp phòng thủ hay né tránh, cả cơ thể ả văng vào vách hang, may mắn là nhớ lớp rêu dày bám trên đó mà bớt đi phần nào thương tích.
Thế nhưng những đau đớn và cú đánh vừa rồi thực sự cả là gì, mụ ta nhất định không bỏ cuộc mà ngay lập tức trườn dậy lao thẳng về phía Hades đang đầy sơ hở.
"Hừ."- Scorpio khẽ hừ nhẹ một tiếng.
VỤT.
BỐP.
BỐP
BỐP.
Ba chiếc khiên còn lại cũng lần lượt rời khỏi quỹ đạo mà lao về phía Echidna, lần lượt giáng cho ả ta thêm ba cú trời giáng.
Cơ thể và nội tạng mụ bị tổn thương nặng nề sau đòn tấn công vừa rồi, Echidna khục khặc ho ra một búng máu rồi khó khăn thốt lên:
"Sao... có thể?"
"Ta rất nhạy cảm, chỉ cần nắm được chuyển động và hướng di chuyển của ngươi và căn đòn đánh thật chuẩn là được."- Scorpio giải thích cho ả.
"Hắn ta đã sống trong một đền thờ còn tối tăm và lạnh lẽo hơn thế này suốt hàng ngàn năm. Ngươi nghĩ có thể làm khó hắn với chút thủ đoạn này sao? Đừng nghĩ chồng ngươi có thể đè bẹp cả thần giới mà tự lầm tưởng về khả năng của mình con rắn xấu xí."
"Ngươi nghĩ sau khi đánh ta thành cái dạng này Typhon sẽ để yên cho các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng mơ tưởng đến sức mạnh của hắn. Hắn nhất định sẽ nghiền nát tất cả các ngươi và ném xác các ngươi xuống đầm lầy thay ta."- Dù đau đớn nhưng Echidna vẫn cố gầm lên.
"Hừ. Thậm chí ngươi còn chẳng thể làm ta đứt một sợi tóc, vừa mới dính vài đòn đã thê thảm tới nỗi không gượng dậy được, tốt nhất là giữ miệng cẩn thận."- Hades nắm tóc ả rồi dồn lực vào cánh tay đập mạnh đầu Echidna và thành hang động khiến đá chỗ đó nứt vỡ rơi lộp bộp xuống nền hang.
"Ahhhhhh"- Mụ ta gào lên đầy căm phẫn.
"Thay đổi kế hoạch. Không đàm phán nữa, chúng ta sẽ uy hiếp Typhon bằng con rắn xấu xí này."
"Typhon sẽ không... "
"Giữ miệng cẩn thận." - Thêm một lần nữa Hades vùi cả khuôn mặt thê thảm của Echidna vào thành hang đá, khiến miệng ả ngậm đầy một đám rêu nhầy nhụa.
Về phía Thanatos và Chimera. Không quá khó để một vị thần đánh bại một con quái vật hèn mọn. Thế nhưng khi đang bị con quái vật kia giữ vũ khí thì lại là một vấn đề khác.
Tốc độ của Chimera vô cùng vượt trội, còn Thanatos thì không quen với việc chiến đấu mà không có vũ khí như thế này.
"Ta bắt đầu khó chịu rồi. Mau nhả thanh kiếm của ta ra."- Thanatos gằn từng chữ.
Cái đầu rồng của Chimera cười điên loạn, nó biết nó đang ở thế chủ động, có lẽ việc áp đảo tên Thanatos này không phải là việc gì bất khả thi với nó.
"Ngu gì mà trả lại ngươi thanh kiếm này."- Nói rồi Chimera tăng tốc, bay vụt đi.
Thanatos thở dài. Lúc này có lẽ ngài Hades và Scorpio đã xử xong con rắn cái xấu xí kia rồi. Còn ở đây câu giờ với con quái vật dơ bẩn này thì thật mất mặt.
Cái đầu sư tử cử Chimera đang ngoặm chặt thanh kiếm của Thanatos bỗng cảm thấy một sức nóng mãnh liệt tỏa ra từ vật thể nó đang ngậm trên miệng. Thế nhưng dù nóng bỏng hơn nữa nó vẫn nhất định cố chấp, không chịu nhả thanh kiếm kia ra. Nó biết khi thanh kiếm này về tay Thanatos, kết cục của nó sẽ không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng sự cố chấp đó không thể kéo dài thêm được là bao. Từ thanh kiếm nham thạch của Thanatos bỗng rục rịch rung động rồi phóng ra một ngọn lửa nóng bỏng. Cái đầu sư tử của Chimera chỉ có thể hoảng hốt mà vội nhả ngay thanh kiếm kia ra trước khi bản thân bị tổn thương bởi ngọn lửa đó.
"Chết tiệt. Hắn có thể điều khiển thần khí từ xa sao?"
Phía xa, Thanatos đang bay tới, nhanh nhẹn tóm lấy thanh kiếm của mình. Chimera thừa biết rằng nó đã đánh mất lợi thế của bản thân trong trận chiến này. Thế nhưng bây giờ muốn chạy cũng đã muộn, cũng không thể bất cần mà lao thẳng vào hắn. Nó bất lực, móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào núi đá, ba ánh mắt đều chăm chăm dồn vào Thanatos, vừa sợ hãi, vừa căm tức.
"Ta là một kẻ độ lượng. Chỉ cần ngươi quy hàng, ta sẽ để ngươi sống." - Thanatos đưa tay.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của ngươi sao? Bọn ta là quái vật, bọn ta không tin kẻ nào khác ngoài chính bản thân mình."- Chimera nghiến răng.
"Nếu vậy. Ta đành phải dùng đến vũ lực." - Thanatos dương cao thanh kiếm, mũi kiếm dần kết tinh lại thành một quả cầu năng lượng rực đỏ. Vừa hướng mũi kiếm về Chimera, Thanatos vừa lẩm nhẩm cầu siêu cho con quái vật xấu số. -"Vậy là ngươi sẽ chết thêm một lần nữa. Lần này, ngươi sẽ không bao giờ có thể có thêm cơ hội nào nữa đâu."
Quả cầu năng lượng kia lập tức phóng thẳng về phía Chimera với tốc độ ánh sáng.
Chimera nhắm nghiền mắt. Dường như nó đang hồi tưởng lại quãng thời gian huy hoàng trước đây của mình, khi mà nó còn có thể rong chơi và gieo rắc tai họa và cơn ác mộng cho con người. Ba cái đầu mỗi cái một biểu cảm khác nhau. Cái đầu sư tử thì buồn rầu như đang tiếc nuối cuộc đời đã từng. Cái đầu dê thì vô cảm, không biểu hiện bất kì biểu tình nào. Duy chỉ có cái đầu rồng, nó nghiến răng, thở ra một cột lửa cao vút phóng lên trời.
BÙM.
Từ đâu vô số cục bùn lầy tanh tưởi nhớp nháp bắn tung tóe. Văng vào cả cánh và áo trùm của Thanatos là những vệt bùn đen ánh lục như màu rêu của đầm lầy, cái thứ mùi khó ngửi này y hệt mùi hôi thối ở đầm lầy trước hang ổ của Echidna. Cản lại đòn tấn công vừa rồi của Thanatos là một bức tường bằng bùn cao cả ngàn thước. Bức tường bùn ấy đã lãnh trọn quả cầu nang lượng của Thanatos, cứu lấy Chimera một mạng.
Thấy thời cơ đến, Chimera vội nắm lấy mà tẩu thoát, trong trận chiến này, ngay từ đầu nó đã hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng Thanatos.
"Tự nhiên ta lại thấy yêu cái mùi hôi hám này vô cùng."- Chimera cười lớn. Tung cánh bay vút lên.
"Rốt cuộc là kẻ nào."- Thanatos đảo mát tìm kiếm sự hiện diện của kẻ vừa cứu Chimera thoát chết trong gang tấc.
Từ phía dưới, một vũng lầy bẩn thỉu với mặt nước đen ngòm vọng lên một giọng nói thều thào:
"Ta đây cũng đã chán phải ẩn mình rồi."
Dứt lời, sinh vật kia từ từ ngoi lên trên mặt đầm. Đó là một con quái vật xấu xí, thân trên là phụ nữ gầy gò ốm yếu, trên đầu có hai sừng dê và thân dưới là đuôi cá với những chiếc vảy bong tróc và có dấu hiệu phân hủy được cuốn quanh bởi một chiếc giẻ rách. Mái tóc ả ta xanh sậm như màu của nước của đầm lầy, bết dinh và nhớp nháp bám lên làn da xanh xao vô cùng. Thậm chí làn da của ả đã ngả hẳn sang một màu xanh lục. Ả ta ngước mặt nhìn Thanatos. Lúc này Thanatos mới thấy thực sự ghê tởm ngoại hình của con quái vật này. Khuôn mặt ả hốc hác, gò má cao nhô lên, nhọn hoắt, hàm hăng lởm chởm chiếc rụng chiếc không. Đặc biệt đôi mắt của ả trợn trừng mở to, con ngươi lồi ra như trực chờ rơi khỏng hốc mắt.
Ả ta hỏi Thanatos:
"Ngươi là thần phải không?"
"Ta là thần chết Thanatos, con của Chốn tối tăm vĩnh cửu và Đêm tối mịt mù."- Thanatos xưng danh.
"Vậy thì hôm nay thần chết sẽ phải nếm trải mùi vị của cái chết. Ngươi hãy chôn thây dưới đầm lầy này cả đời đi."- Ả ta chăm chăm nhìn Thanatos.
Thật vô lễ. Thanatos tức giận vô cùng, thế nhưng áo trùm đã che đi mọi biểu cảm của hắn. Thanatos nghiến răng:
"Rốt cuộc ngươi là con quái vật vô danh nào?"
"Quái vật?"- Ả ta bỗng trở nên bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của Thanatos.-"Quái vật ư? Ngươi nói ta là quái vật?"- Ả ta vặn vẹo hỏi lại Thanatos.
Con quái vật xấu xí đưa đôi tay xương xẩu với những móng vuốt dài ngoằng lên xờ mó khuôn mặt, như nhận ra điều gì đó, ả ta chậm rãi cúi đầu nhìn lại cơ thể xanh xao và dơ bẩn của mình.
"Ta không phải quái vật."- Ả ta co quắp tự ôm lấy cơ thể mình, miệng liên tục lẩm bẩm.-"Ta không phải quái vật. Không. Ta không phải quái vật."
"Đừng nhiều lời nữa, ta sẽ giải thoát cho ngươi."- Thanatos chĩa mũi kiếm về phía ả ta.
"Không, ta không phải quái vật."- Ả ta rên rỉ.
Thanatos vẫn giữ nguyên mũi kiếm chĩa về phía ả.
"TA KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!"- Ả ta gào lên.
Bỗng nhiên hàng loạt cây tầm gai và dây leo cùng những cành sồi từ đâu nảy nở, cuốn siết chặt cứng cơ thể của Thanatos. Phải cố gắng lắm đôi cánh kia của hắn mới có thể tiếp tục giữ hắn trên không trung. Thế nhưng Thanatos vẫn không hề nao núng, tay vẫn giữ chặt kiếm, một mực chĩa về phía ả quái vật bên dưới.
Phía dưới, ả quái vật kia đang mở rộng diện tích vũng lầy của mình, diện tích của nó bây giờ đã gần bằng đầm lầy lớn trước hang ổ của Echidna. Thanatos hiểu rằng, nếu rơi xuống đầm lầy đó hắn sẽ mãi mãi phải chôn vùi cuộc sống thần thánh của mình dưới đáy sâu của của sự bẩn thỉu và hôi thối. Thế nhưng dù gắng gượng mấy, đôi cánh kia rốt cuộc cũng bị đám tầm gai nhọn hoắt đâm rỉ máu, từng cành gỗ sồi cứng cáp mọc uốn lượn như những chiếc lò xo cuốn chặt lấy đôi cánh to lớn của Thanatos, khiến nó vặn vẹo như thể sắp gãy đến nơi. Cơ thể hắn cũng vậy, cho đến lúc này Thanatos đã hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Thanatos không còn cử động được nữa, đôi cánh trên vai cũng ngừng đập, hắn rơi từ trên cao xuống, thế nhưng dù đau đớn thế nào hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình.
"Rốt cuộc thần linh cũng chỉ là một đám yếu đuối."- Ả ta điên dại cười.
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như Thanatos đã chạm tới mặt nước thì hắn ta mới chịu giải phóng sức mạnh thần thánh của mình.
Cơ thể Thanatos bỗng tỏa ra một luồng nhiệt, hút sạch sự sống của đám thực vật đang kìm giữ hắn. Tầm gai và gỗ sồi bị thiêu cháy rồi bị một áp lực vô hình thổi bay tứ phía.
Ngay trước con ngươi trợn trừng và biểu cảm ngạc nhiên tột cùng của ả quái vật lưỡi kiếm của Thanatos đã lướt qua cổ ả quái vật.
Trước khi mặt nước đầm lầy kịp chạm tới Thanatos thì hắn đã kết thúc cuộc đời quái vật của ả ta. Lập tức Thanatos đập cánh bay lút lên không trung. Từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, không kìm được mà thở dài một tiếng:
"Ít nhất ngươi không phải chịu đựng sự đau đớn và dày vò. Thật đáng tiếc, dù ta có cầu siêu thì linh hồn ngươi cùng chẳng thể được giải thoát."
"Hahaha!"- Điệu cười điên dại của ả lại cất lên.-"Cầu siêu? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng chết đi như vậy sao?"
Cái cơ thể mất đầu bên dưới của ả dần hóa thành bùn đen rồi tan chảy, hòa vào nước đầm lầy.
"Vậy là ngươi đã diệt sạch hạt giống của ta bám trên người."- Ả ta khẽ hừ.
"Vậy ra ma thuật của ngươi là điều khiển thực vật."- Thanatos lầm bầm.
"Nhiều kẻ cũng nghĩ như ngươi. Thế nhưng có đúng là như vậy không?"- Một lần nữa, ngoại hình xấu xí của ả từ từ ngoi lên từ đầm lầy.
"Ta không quan tâm, nhanh kết thúc đi. Ta còn nhiều chuyện phải làm."
Từ mũi kiếm Thanatos đang tích tụ một quả cầu năng lượng đỏ rực, nhằm ả quái vật xấu xí kia mà hướng tới.
"Hừ! Định dùng lại trò cũ ấy à?"- Ả ta nhếch miệng.
Không nói cũng chẳng rằng, quả cầu năng lượng kia chỉ lạnh lùng phóng thẳng về phía ả với tốc độc kinh hoàng.
Ả quái vật không gặp nhiều khó khắn để tránh được đòn đó. Ả ta ngụp mình xuống đầm lầy, ngay khi cả cơ thể ả hoàn toàn bị đầm lầy nuốt chửng thì cả đầm lầy ấy cũng biết mất không để lại chút dấu vết.
Quả cầu năng lượng của Thanatos chạm tới mặt đất thì phát nổ hệt như một quả bom. Đất đá bắn tung tóe, khói bụi mù mịt.
Không thấy bóng dáng ả quá vật, thế nhưng không gian vẫn vang vọng giọng nói của ả. Không, là giọng hát của ả. Một giọng hát khàn đặc, ngang tai vô cùng:
"Từ trái tim mục ruỗng, hơi ấm còn sót lại của ta có chạm tới các ngươi?
Ta khẩn cầu những linh hồn kia.
Giúp ta, giúp ta.
Giúp ta xoa dịu thân xác và tâm hồn này."
Mặt đất tức thời rung động mãnh liệt. Thực vật đâm thủng cả đất đá mà trồi lên mạnh mẽ phủ xanh cả một vùng rộng lớn. Vô số loài cây cao thấp khác nhau đồng loạt phát triển với tốc độkinh hoàng, chả máy chốc đã phủ xanh cả một vùng rộng lớn một vẻ sơ khai, hoang dã.
"Hỡi những linh hồn buồn bã.
Xin hãy thay ta tiêu diệt con sâu đang gặm nhấm tâm hồn này.
Đau đớn làm sao.
Xót xa làm sao."
Tiếng hát của ả vẫn văng vẳng. Lúc này Thanatos không còn giữ được vẻ lãnh đạm ban đầu. Hắn hoàn toàn nhận thức được nguồn ma lực không hề tầm thường của ả quái vật kia. Lúc này hắn mới thực sự bận tâm tới thân phận của ả, có thật là ả ta đơn thuần là một con quái vật? Thường chỉ có những con quái vật với nguồn gốc sơ khai cùng với những vị thần như Typhon hoặc những quỷ thần Hecatonchires mới có nguồn ma lực mạnh mẽ đến nhường này. Ả quái vật tuy vẫn chưa đủ mạnh mẽ để so sánh với những quỷ thần cổ đại ấy, thế nhưng nếu so với những con quái vật khác thì ả ta ở một mức độ thảm họa vượt xa hoàn toàn.
"Ngươi nói ngươi không phải quái vật? Vậy thì ngươi rốt cuộc là thứ gì?"- Thanatos nhăn nhó.
"Ngươi không biết ta ư? Cũng phải, ta nào có cơ hội xuất đầu lộ diện. Vệ thần bảo hộ của ta là một kẻ bị giam giữ dưới Tartarus. Kẻ bề tôi như ta cũng bị kết tội rồi ném xuống cái nơi địa ngục này. Ta có thể làm gì được ngoài việc để tâm hồn và thể xác bị thời gian và những thứ xấu xa nơi đây ăn mòn."- giọng ả ta nghẹn ngào.
"Ngươi... rốt cuộc là đang muốn nói điều gì?"- Thanatos vặn vẹo, hắn không thể hiểu được những gì ả ta vừa nói.
"Ngươi nói ta là quái vật? Quái vật ư? Thật nực cười. Ta chính là là chiến binh cung Ma Kết, là chiến binh được Thổ Tinh quản chiếu, là bề tôi chung thành của ngài Cronos. Ta... ta chính là một chiến binh, là một nữ thần cao quý."- Ả ta nức nở bật khóc, không thể trông thấy bộ dạng hiện giờ của ả nhưng Thanatos có thể cảm nhận được nỗi đau thấu xương thấu tủy qua tiếng khóc thảm thương của ả.
"Ngươi là một chiến binh Zodiac?"
"Không chỉ là một chiến binh Zodiac, ta là kẻ duy nhất tự mình khám phá tiền kiếp của bản thân trước khi được hành tinh quản chiếu lựa chọn. Ta chính là một thần rừng."
Cây cối xung quanh theo tiếng gào khóc thảm thiết của ả mà đồng loạt phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chúng đổ dồn về phía Thanatos, phóng những cành cây mọc dài nhọn hoắt về phía hắn, uốn lượn luồn lách hòng trói chặt cơ thể hắn, dây leo như những con rắn độc ngoằn nghèo luôn rình rập siết cổ hắn đến chết.
"Ngươi nói xem, bị chôn vùi dưới đầm lầy hôi hám của Echidna hàng ngàn năm, ta có thể không biến thành cái dạng này sao? Ả ta chính là con quái vật của sự mục ruỗng, mỗi khi cảm thấy buồn chán hay khó chịu, ả ta đều lấy đi một phần ma lực của ta, rút đi một phần sinh lực của ta để làm thú vui. Ta có thể không biến thành một con quái vật xấu xí sao?"- Ả ta kích động mạnh mẽ.
"Chẳng phải Cronos được giải thoát khỏi Tartarus và đến Đảo Thiên Đường cai trị từ hàng ngàn năm trước sao? Sao ngươi vẫn tiếp tục bj giam cầm ở đây?"- Thanatos chật vật tránh né khỏi sự tấn công của đám cây cối, lưỡi kiếm đỏ rực liên tục được vung lên chặt đứt hàng trăm cành cây có ý định tấn công vị thần chết kia.
"Cái gì?"- Ả ta bàng hoàng. Giọng nói ả khô khốc.
"Đúng, Cronos đã không còn bị giam cầm ở Tartarus từ rất lâu trước đây rồi, chỉ còn ngươi ở lại đây thôi."
"Ngươi nói dối."- Ả ta lộ diện, trên đôi chân trần đã tróc thịt, chật vật bám víu lấy những thân cây to lớn, khó nhọc cất từng bước đi.
"Ta không bao giờ nói dối, ta cũng không có lí do để nói dối ngươi."
"Ngài ấy nhất định không thể bỏ rơi ta. Ta đã một lòng chung thành với ngài ấy, ngài ấy không thể bỏ ta một mình ở lại đây mà tới cái nơi ngươi nói."- Ả ta ngã quỵ.
"Hắn ta đã làm vậy rồi."- Thanatos lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top