Món quà- lời tuyên chiến với Olympus.

Vậy là Hades đã tìm được thứ hắn cần tìm, chiến binh trung thành phục tùng hắn. Thế nhưng khi có được một quân cờ vô cùng mạnh mẽ thế này trong tay rồi hắn vẫn chưa biết mình phải làm gì, nên làm gì tiếp theo. Hắn đã đủ mệt mỏi sau "buổi tiệc chào đón" mà Scorpio dành tặng hắn ở lăng mộ kia rồi. Hắn đủ uể oải để nằm dài bất động trên nắp chiếc quan tài trống trơn, đưa ánh nhìn ngán ngẩm nhìn Scorpio đang đứng như bụt mọc đàng kia. Rồi một ý nghĩ điên rồ chợt lóa lên trong cái đầu đen tối của hắn. Đó cũng có thể là hành động thay cho lời tuyên chiến của hắn đối với OLympus.

"Scorpio, ngươi biết vườn táo vàng mà Gaia tặng Hera làm quà cưới không?"- Hắn bật dậy.

"Vườn táo ấy được Ladon và ba chị em Hesperides canh giữ, năm xưa Heracles đã thành công, tìm và hái được những quả táo vàng quý giá ấy."

"Ngươi có vẻ còn uyên bác hơn cả ta đó, một kẻ suốt ngày ru rú ở một tinh cầu khô cằn và ảm đạm như thế này sao có thể biết được những chuyện đó chứ?"

Y không bày ra bất cứ biểu tình nào, vẫn lãnh đạm và cứng ngắc như vậy, y đáp lại cậu hỏi của Hades:" Đó là một trong mười hai chiến công của Heracles, ta cũng không nhớ vì sao mình lại biết những thứ này nữa."

"Vậy ta muốn cướp lấy vườn táo quý báu ấy của Hera, ngươi sẽ dâng lên chủ nhân của ngươi thứ hắn muốn chứ?"-Hades chăm chú nhìn y bằng cặp mắt dò xét. Có lẽ đây chính là một phép thử của hắn chăng?

Chính y cũng nhận ra được sự thăm dò kia của hắn. Đó không phải là một việc dễ dàng, đó là một ước muốn điên rồ, thật sự điên rồ ngay cả đối với một vì thần quyền năng như Hades. Thế nhưng y không cần phải cân nhắc để đưa ra câu trả lời cho hắn. Sẽ luôn là "có" dù có là bất cứ mệnh lệnh nào đến từ chủ nhân của y.

"Tất nhiên rồi."

"Không cần thêm một sự trợ giúp nào sao?"- Hades mắt to mắt nhỏ nhỏ nhìn y.

"Không thưa ngài."

Hắn thích y, không nhiều chuyện, cũng không vòng vo, y không thắc mắc mà chỉ biết phục tùng, y không ngần ngại hay có bắt cứ hành động chống đối nào mà ngoan ngoãn như một con chó trung thành của hắn, dù chưa thực sự khám phá được con người của y nhưng y đã giành được một sự tín nhiệm không nhỏ từ vị thần âm giới này rồi đấy.

"Vậy thì hãy đi và hoàn thành nhiệm vụ cả mình đi. Ta chờ ngươi dưới địa phủ với những trái táo vàng trên tay."- Hades đứng dậy, phủi và vuốt lại nếp áo, dắt đinh hai sau lưng rồi hờ hững bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

"Khoa... khoan đã, thưa ngài."- Giọng nói trầm lạnh lùng của y hơi mang chút bối rối.

Nó làm Hades hơi bất ngờ,... một chút. Hắn vẫn nghĩ tên ngày như một cỗ máy thô sơ, một chút thôi, chỉ một chút, hắn hơi ngạc nhiên và lấy làm hứng thú sau khi thấy được chút cảm xúc của tên to xác này.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhướn mày thắc mắc. 

"..."

"Hử"- Hades quay hẳn cả người lại.

"..."

"Ngươi gọi ta quay lại chỉ để xem ngươi câm như hến vậy ư?"- Hắn cau mày.

"Tôi... không biết cách để rời khỏi đây."- Y hơi ngập ngừng.

"Phải rồi, ngươi đã ở đây quá lâu. Lại mất hết kí ức trước đây. Không biết cũng không có gì là khó hiểu."- Hades gật gù.

"..."

"Được thôi. vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"..."

"Đến khẩn cầu một sự giúp đỡ từ ta ngươi cũng không làm được sao?"

"Xin hãy để ta hộ tống ngài rời khỏi nơi này."

"Nếu ta không đồng ý thì chắc ngươi sẽ tiếp tục mắc kẹt ở cái nơi quái quỷ này và ta sẽ chẳng có được trái táo vàng nào cả. Ngươi cũng quá là cao lãnh đi."- Hades hằn học quay lưng bước tiếp. Hắn nghe được những tiếng bước chân nặng nề của bộ giáp vàng đồ sộ kia đang chậm rãi theo sau.

Đúng là một kẻ... thú vị. Hades đang tự xem xét lại cách dùng từ của mình sau khi suy nghĩ vừa rồi xuất hiện trong đầu hắn.

Ra khỏi hành lang dài của lăng mộ kia, với Hades việc len qua những mỏm băng to lớn và lởm chởm kia không thành vấn đề, hắn không muốn mất sức để "dọn dẹp" không công cho cái tinh cầu nhỏ bé này. Hắn không muốn phí sức cho những việc không đâu. thế nhưng Scorpio thì ngược lại. Bộ giáp cồng kềnh kia có vẻ nhưng đang trở thành một vật cản trở của y, y không phải là một kẻ linh hoạt, những mỏm băng kia thật vướng víu và khó chịu. Y cố ý đi sau Hades một đoạn khá xa, thay vì lựa đường mà đi như Hades thì Scorpio lại chọn một lối đi thẳng và ít chướng ngại vật hơn. Vừa đi, y vừa vung liềm đập tan những mỏm băng ngáng đường, khoảng cách y giữ đủ để không làm ảnh hưởng tới Hades, chí ít là không một mảnh băng nào văng trúng vị thần uy nghi kia. Thế nhưng Hades không thấy thế, hắn không hề hài lòng khi cứ cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất, cứ như cả tinh cầu khốn khổ này đang run rẩy sau từng nhát liềm của y vậy.

"Cuối cùng thì cũng ra khỏi cái hành tinh quái quỷ kia rồi."-Hades lầm bầm.

Những chiến mã với màu lông xám bạc đẹp đẽ hí vang khi nhìn thấy bóng hắn từ xa. Có vẻ chúng không hề có chút đề phòng nào trước cái bóng còn lại.

Hades đứng nghênh ngang nhìn Scorpio bước lên trước. 

Như hiểu được ý của hắn, Scorpio bước lên chiến xa của Hades, thế nhưng y không tiến lại chỗ dây cương mà đứng lùi gọn về một phía.

Khó hiểu, Hades bước lên chiến xa, cầm lấy dây cương rồi đánh mắt nhìn y một cách khó hiểu không kém.

"Tôi... không biết điều khiển chiến xa."

Cũng không thể làm khó y, hắn không thắc mắc hay làm đánh đố y thêm nữa mà một mạch đánh xe trở về địa hủ u buồn của mình. 

Đi qua biển Aegea, một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải, nằm giữa nam Balkan và đảo Anatolia, giữa Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nơi ở của lão thần biển già Nereus và các con gái. Muốn tìm được đường để đến vườn táo ấy cần phải nhờ đến lão thần biển tốt bụng này. Thế là tên to xác vận giáp vàng kia không ngần ngại mà nhảy từ chiến xa của Hades, lao thẳng xuống biển. Lúc y nhảy xuống thì màn đêm vẫn đang ngự trị, đêm hôm ấy người đân vùng này cáo nhau rằng đã có thiên thạch từ trên trời  lao xuống biển, gây ra một rung trấn nhỏ cho các vùng lân cận.

Một kẻ khó hiểu, ngươi hoàn toàn có thể báo một câu để ta đánh xe xuống, có cần phải nhảy xuống như vậy không chứ.

Hades thở dài ngao ngán, hắn lướt đi trên những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, Selene vẫn đang tiếp tục hành trình của mình trong màn đêm của chính nàng ta, hắn thấy nàng thật hào phóng khi trải dài những ngôi sao sáng lấp lánh này từ chân trời này tới chân trời khác. Liệu nàng có đủ hào phóng để chia sẻ cho âm phủ u tối của hắn những thứ đẹp đẽ như thế, để giúp cái nơi chốn mà hắn trị vì bớt mù mịt, ảm đạm chăng?

Ta lại nghĩ đến những thứ hão huyền nữa rồi.

Hades lắc đầu. Hắn nhìn những ngôi sao và dành tặng chúng một lời khen ngợi thật lòng:" Các ngươi thật đẹp đẽ và đáng yêu, các ngươi chính là một tạo vật quý báu của tạo hóa..."

"Đôi mắt của nàng ấy cũng vậy. Đẹp và lấp lánh hệt như những ngôi sao."

Tâm tư của vị chúa tể tàn bạo bỗng nặng trĩu, trầm lắng. Trước mắt hắn hiện ra một dung mạo mỹ miều, xinh đẹp, mái tóc nâu nhạt quăn dài, gương mặt thanh tú thoát tục, đôi mắt to tròn, long lanh, đó quả là một mỹ nhân, một vẻ đẹp mà khó có vị nữ thần nào sánh kịp. Thế nhưng vẻ đẹp ấy lại mang đến cho hắn biết bao u sầu và dằn vặt.

"Không biết chừng đó sẽ là món quà cuối cùng mà ta tặng nàng. Cũng không biết chừng, với nàng đó chính là sự giải thoát tuyệt đối."- Hades đăm chiêu. 

=============================================================================

Đỉnh Olympus bốn mùa mây phủ.

Dưới ánh nắng hồng đẹp đẽ và dễ chịu  của thiên đường, Hera xinh đẹp và uy nghi đang hậm hực và khó chịu  tột cùng. Nàng vận một chiếc đầm trắng quý phái và thanh thoát để lộ tấm lưng mảnh mai vài đôi tay thon dài trắng muốt duyên dáng. Mái tóc đen dài hơi quăn gợn sóng được búi cao gọn gàng với chủ đích khoe ra chiếc cổ dài, trắng xinh xắn của bà. Nhìn Hera vẫn tươi trẻ, xinh đẹp mà không kém đi phần quý phái, quyền lực của một bậc mẫu nghi, mẹ của các vị thần đỉnh Olympus ngay cả khi nàng đang cau có và khó chịu vô cùng như lúc này...

"Chàng chỉ ngồi nhìn món quà cưới quý báu mà nữ thần Gaia tặng ta bị một kẻ ngu độn cướp đi sao?"- Nàng đập mạnh tay vào ngai vàng của Zeus, nhướn người về phía chồng mình mà cay cú.

Zeus không nói, hai mắt nhắm nghiền, vết nhăn giữa hai hàng lông mày ngày một hằn sâu. Ngài chỉ biết né tránh ánh mắt đay nghiến của vợ mình rồi khẽ lắc đầu khổ sở.

"Ngay cả những con quái vật, đám con rơi ghê tởm của chàng cũng đều đã được ta ban cho cơ hội. Thế nhưng sự vô tích sự của chúng cũng chẳng thể đòi lại vườn táo vàng của ta. Hừ!"

"Nàng đã cử chúng đi, dồn chúng vào chỗ chết khi lần lượt bọn chúng đều bị đánh bại một cách thảm thương. Giờ chúng sẽ mãi mãi chôn thân dưới địa ngục tăm tối của Hades, nàng có thể dừng việc trách miếc ta rồi đấy. Đừng quên rằng trước đây nàng đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp của ta như thế nào, nàng nên nhận ra ta đang nhẫn nhịn nàng. Đừng để ta đạt đến giới hạn."- Zeus đứng bật dậy nhằm Hera mà quát.

Trong thoáng chốc sắc mặt Hera chuyển biến khôn ngờ, từ màu đỏ chuyển qua màu xanh tái rồi đến một màu tím tối sầm. Nàng không nói thêm điều gì mà chỉ vùng vằng ngồi phịch xuống ngai vàng của mình.

Apollo trông thấy được sự gay gắt và nặng nề bao trùm cả không gian thần điện mà đổ mồ hôi. Aphrodite đã từng nói đôi khi tình yêu cần được hâm nóng bằng sự mâu thuẫn. Thế nhưng thần ánh sáng bắt đầu nghi ngờ điều này, nếu hai vị thần quyền năng kia, Zeus và Hera đang hâm nóng tình cảm vợ chồng thì có lẽ là hơi "quá lửa" rồi. 

Apollo là một trong những vị thần thoát ly khỏi sự hoài cổ, thậm chí Apollo còn là vị thần bắt kịp thời đại nhất, bằng chứng không cần phải tìm kiếm đâu xa mà ngay từ trang phục và phong cách hiện giờ của Apollo đã chứng minh điều này. Apollo diện suits với một chiếc sơ mi đơn giản, đặc biệt Apollo luôn mặc trang phục trắng thanh thoát và tinh khiết, không họa tiết, không màu mè sặc sỡ tôn lên sự điển trai, trang trọng và thanh lịch mà không kém phần trẻ trung  của nam thần ánh sáng với mái tóc quăn vàng dài gần tới vai, đôi mắt xanh dương với chiếc mũi cao và thẳng. Không quá khó hiểu khi Apollo có thể dễ dàng bắt kịp với lối sống hiện đại của thế kỉ XXI như vậy, công việc và trách nhiệm của thần, những lĩnh vực của thần bảo trợ và cai quản không những không hề bị mai một qua hàng ngàn năm mà còn ngày một phát triển, thậm chí còn nảy sinh ra nhiều lĩnh vực phát triển khác khiến Apollo không những không nhàn hạ hơn mà còn bận rộn và tất bật với công việc hơn. Thời này, thần còn chủ quản cả những ngành mới vô cùng phát triển như giải trí, điện ảnh,...

"Theo thần được biết thì đó là Scorpio, hiện thân của chòm Thiên Yết thuộc sự quản chiếu của Diêm Vương Tinh, do thần Hades bảo hộ thưa đấng phụ vương và mẫu hậu."- Apollo cung kính.

"Ý ngươi là Hades đứng sau chủ mưu?"- Hera hoảng hốt.

"Thần..."- Apollo khó xử. Thần không muốn lằng nhằng với Hades, nếu chẳng may phật lòng Hades trong khi thực sự hắn không chủ mưu vụ đánh cướp vườn táo của Hera thì sẽ không yên ổn cho chính thần. Mà cho dù sự thực hiển hiện ngay trước mắt là nghi phạm duy nhất chỉ có mỗi Hades thì Apollo vẫn phải kiêng dè sắc mặt của Zeus mà không dám mở lời. Hades đâu phải một tiểu thần tầm thường, hắn là chúa tể của âm giới, hắn nắm giữ địa ngục Tartarus, hơn nữa hắn là anh của cả Zeus, Poseison và Hera.

"Như vậy thì có khác gì Hades đang tuyên chiến với cả Olympus. Chúng ta là những vị thần tối cao, là những vị thần uy nghi với sức mạnh dời non lấp bể. Chẳng nhẽ lại nhượng bộ một lão già cau có muôn đời nhốt mình ở địa ngục tăm tối ư? Tinh thần chiến đấu mãnh liệt và lòng tự tôn của ta không cho phép điều ấy."-Một giọng nói dõng dạc vang rền cả thần điện. Một nam thần cơ bắp cuồn cuộn với làn da ngăm đen và mái tóc trắng cắt ngắn ngọn gàng. Thần mặc bộ chiến phục bằng đồng đỏ, áo choàng phấp phới, khiên gài sẵn sau lưng, thanh kiếm trên tay luôn trực chờ được rút ra khỏi vỏ để chiến đấu. Gương mặt đẹp đẽ đầy nam tính toát lên khí chất mạnh mẽ. Cơ thể thần như tỏa ra một luồng uy lực khiến cho bất kì kẻ nào nhìn thấy hay đến gần đều bị áp bức mà phải kinh sợ. Đây chính là vị thần ưa bạo lực và hiếu chiến nhất trong tất cả các vị thần- Thần Chiến Tranh Ares. 

Zeus nghe thấy giọng Ares thì lúc này mới đưa ánh nhìn mệt mỏi và đăm chiêu nhìn xuống cả Ares và Apollo. Đấng phụ vương của các vị thần lúc này chỉ ngán ngẩm buông vài lời với thằng con vừa ngỗ nghịch vừa hiếu chiến của mình:

"Một kẻ ngu ngốc như ngươi tối ngày chỉ biết rượu chè và đánh đấm đâu đủ minh mẫn để hiểu được vấn đề hiện giờ. Chẳng thà ngươi cứ tiếp tục rong chơi và gây gổ với loài người trần tục dưới nhân giới đi, đừng trở về Olympus mà làm loạn."

Hera cũng không nồng nhiệt hơn Zeus được là bao, nàng cũng không ưa gì Ares dù đó chính là đứa con trai mà nàng dứt ruột sinh ra. Với bản tính của Ares thì khó có ái có thể yêu quý được. Nàng cũng không muốn tiếp tục để Ares nán lại lâu hơn vì nàng biết chắc chắn con nàng sẽ lại quay sang xỉa xói và đâm thọc người anh em cùng cha khác mẹ của nó- Apollo.

"Ares, bây giờ không phải là lúc để cho ngươi gây chuyện. Tình hình đang căng thẳng hơn bao giờ hết, vậy nên tốt nhất là ngươi hãy lui đi. Về với vợ của ngươi, nữ thần Aphrodite xinh đẹp, gây gổ và đánh lộn dưới nhân giới hoàn toàn chẳng có gì hay ho và tốt đẹp hết."- Hera đuổi khéo.

"Nếu cứ tiếp tục hèn nhát và nhượng bộ thì chúng ta nắm chắc trong tay thất bại, khi ấy sẽ thật nhục nhã và đau đớn làm sao. Từ cổ chí kim, cách đơn giản và hiệu quả nhất để giải quyết mâu thuẫn chính là chiến tranh, mọi sự giàn xếp trên cơ sở hòa bình và thỏa thuận đều chóng vánh và mong manh. Chỉ có những kẻ yếu kém và hèn nhát, không có khả năng chống trả mới chấp nhận nhượng bộ..."

"Câm miệng lại cho ta."- Zeus quát lớn cắt ngang lời Ares, không cho đứa con ngỗ nghịch của mình tiếp tục cuồng ngôn. 

Thế nhưng những điều Ares nói không phải tất cả đều sai, thực ra... có lẽ tất cả những gì Ares nói đều đúng, đều như những mũi lao găm thẳng vào lồng ngực của Zeus.

Hay cứ để Hades chiếm lấy vườn táo vàng?

Không được, chả có điều gì nói lên được con người Hades. Hắn không phải loại người đơn thuần có hứng thú và muốn cướp đoạt vườn táo vàng của Hera. Hơn nữa nếu để yên chuyện này thì còn ra thể thống gì, còn mặt mũi nào để nhìn những vị thần khác nữa? Đường đường là đấng phụ vương và mẫu hậu của tất cả các vị thần, là hai vị thần quyền lực và uy nghi nhất của Olympus lại để cho kẻ khác dễ dàng cướp đoạt của cải của mình như vậy sao? Đó đâu phải một thứ tầm thường, đó là một vườn táo vàng, là món quà cưới của nữ thần đất mẹ Gaia. Cứ cho Hades đơn thuần tham lam và bị mờ mắt trước những quả táo vàng ấy mà không hề có ý định gây chiến với Olympus đi chăng nữa thì cũng thể để chuyện này yên được, nếu vậy hắn sẽ được nước làm tới và không coi ai ra gì. 

"Vấn đề là không có bằng chứng để chứng minh Hades đứng sau vụ cướp này."- Apollo quay sang Ares diễn giải.

"Tên đánh cướp vườn táo ấy chẳng phải là chiến binh do hắn bảo hộ sao? Ngoài vị thần bảo hộ của hành tinh quản chiếu thì những chiến binh đâu dám tuân lệnh ai khác?"- Ares gầm gừ, nhìn sang Apollo bằng một con mắt không mấy thiện cảm.

"Đúng là như vậy, nhưng những chiến binh khi không nhận lênh từ những vị thần bảo hộ của họ thì vẫn có thể hoàn toàn tự do hành động theo ý muốn của bản thân mà. Chẳng phải chiến binh Aries của ngài cũng đã từng không ít lần đây ra những vụ lộn xộn sao?"

"Gì chứ tên tóc vàng ẻo lả! Ngươi dám đâm thọc thần chiến tranh Ares sao?"- Ares tức tối xấn xổ tiến về phía Apollo. Một vụ xô xát có lẽ là điều không thể tránh khỏi.

UỲNH!!!!

Tiếng sấm vang rền nổ ầm làm rung chuyển cả thần điện.

Cả Ares và Apollo đều bị tiếng sấm ấy làm cho run sợ mà quên mất xích mích đang xảy ra. 

Thần Zeus uy nghiêm và đường bệ đang nổi trận lôi đình, thần triệu hồi tia sét và giận dữ phóng một mũi lao sét vào khoảng không gian giữa Ares và Apollo. 

"Đây là lúc để hai ngươi gây gổ và đánh nhau sao?"- Zeus gầm lên.

Cả Ares và Apollo phải né về hai phía đối ngược để tránh được đòn đánh vừa rồi của Zeus. Cả hai đều mặt mày tái xanh, cả người cứng ngắc không dám mở miệng, hé răng thêm câu nào. Hera thì sợ hãi, đưa hai tay ôm chặt miệng.

Sau một khoảng thời gian cả thần điện chìm trong sự im lặng đến nặng nề và khó thở, tưởng chừng như các thần có thể nghe được từng nhịp tim đập nhanh và hơi thở dồn dập của người kia. 

Zeus thở dài, lùi lại rồi ngồi phịch xuống ngai vàng đưa một tay day trán với gương mặt thất vọng và đăm chiêu.

Lúc này Apollo mới trấn áp được sự sợ hãi của mình mà dám cất lời, bằng một giọng nhỏ nhẹ và kính cẩn:

"Thưa đấng phụ vương, con đã nhờ cậy Hermes ghé thăm Hades một chuyến để xin một lời giải thích thỏa đáng. Xin người hạ hỏa."

Ares đủ tỉnh táo để nhận thấy được tình hình hiện tại, lại càng biết rõ kết quả nếu thần tiếp tục ở lại và gây chuyện. Zeus và cơn thịnh nộ của thần không phải là một trò đùa. Thần chỉ có thể quay lưng bỏ đi với một cục bực tức kẹt trong cổ họng.

===============================================================================

Persephone bàng hoàng, đôi mắt nâu xinh đẹp mở to với kích cỡ gấp đôi bình thường và khuôn miệng mở hờ không thốt lên lời.

Dưới thần điện của nữ thần nông nghiệp Demeter, xung quanh chất đầy những cây lúa mì trĩu hạt, và hoa trái chín mọng cùng những bình rượu nho thơm phức. Chỉ có mình vợ chồng Hades đứng đó, hắn và nàng Persephone xinh đẹp.

"Đây... đây là..."- Giọng Persephone run rẩy. 

"Nàng ngạc nhiên đến vậy sao? Đây là những quả táo vàng mà xưa kia Gaia đã tặng cho Hera vào ngày cưới."

"Sao... sao ngài lại có nó?"

"Ta đã cướp nó từ tay của Hera. Nàng thích chứ? Từ giờ vườn táo báu ấy chính là của nàng, thuộc quyền sở hữu của nàng."- Hades đưa bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ vuốt ve mái tóc nâu nhạt được tết hờ của của Persephone.

Cảm giác ghê rợn và sợ hãi chạy dọc sống lưng nàng, nàng cảm nhận được rõ sư u uất và tăm tối của địa ngục qua bàn tay lạnh lẽo ấy của hắn khi hắn đưa bàn tay ấy khẽ chạm vào gò má hồng hào mịn màng của mình.

Không chịu đựng được điều ấy, như thể theo một phản xạ tự nhiên Persephone quay mặt sang một bên rồi vô thức lùi lại phía sau né tránh sự âu yếm ấy từ người chồng của mình.

"Ngài có lường trước được hậu quả của việc ngài vừa làm không?"- Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Tất nhiên ta có."

"..."

"Nhưng không sao. Dù nghĩ theo hướng nào thì nàng vẫn nên vui mừng khi nhận được món quà này. Nó vô cùng quý giá, hơn nữa..."- Giọng hắn như nghẹn lại.

Persephone không dám ngoảnh lại chỉ dám rụt rè đưa ánh mắt kinh sợ lén liếc qua kẻ toàn thân tỏa ra một luồng âm khí kia. 

"... Nàng sẽ không bị ta ràng buộc nữa. Khi chiến tranh nổ ra giữa ta và Olympus, nàng có thể nhân cơ hội ấy mà cắt đứt cái danh nghĩa vợ chồng với ta."- Hades gằn từng chữ.

"..."-Persephone chỉ biết im lặng mà không biết nói thêm câu gì.

Hades tiến đến gần nàng, khẽ nâng đôi tay mảnh dẻ nõn nà của nàng rồi bằng sự u buồn sâu thẳm tận trong đáy mắt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy sự lo lắng của nàng.

Hades khẽ khàng đặt một nụ hôn thật nhẹ, vô cùng nhẹ như thể hắn sợ bàn tay mỏng manh kia sẽ bị tổn thương bởi nụ hôn của hắn.

"Đó không chỉ đơn thuần là một vườn táo giá trị, nó còn là một cơ hội để nàng có thể mãi ở bên mẹ mình- nữ thần Demeter xinh đẹp."

"..."

"Hỡi nhan sắc tuyệt mỹ trước mắt ta, liệu chăng món quà này của ta có đủ để đổi lấy một nụ cười trên khuôn mặt nàng?"- Hades nhếch miệng, một tay đặt lên lồng ngực, một tay tuyệt vọng hướng về phía Persephone. 

Không có một nụ cười nào đáp trả lại lời khẩn cầu của hắn, trên khuôn mặt kiều diễm ấy đối với hắn chỉ mãi có một nét u buồn dẫu đã mang danh nghĩa vợ chồng hàng trăm nghìn năm.

"Hahaha! Có lẽ ta nên từ biệt nàng từ đây thôi."- Hades lấy tay che mặt rồi cất một tiếng cười không thể mỉa mai hơn.

Dù có là chuyện gì ta xin chàng hãy dừng lại đi. Chàng chẳng hề mang tới một tin mừng nào mà chỉ đem đến cho ta sự sợ hãi và lo lắng. 

Persephone dõi theo bóng lưng khuất dần rồi dần biến mất hoàn toàn sau ánh sáng thần thánh.

Khi quay lưng bỏ đi khỏi thần điện của Demeter, quyết tâm lật đổ đế chế Olympus của Hades như sục sôi. Hắn tuyệt vọng và khô héo trước sự hờ hững của Persephone, hắn chán nản trước biểu cảm và sự im lặng đầy u uất của nàng khi đối diện với hắn. Chính tình yêu của hắn đối với nàng tiếp thêm cho hắn động lực để giải thoát cho nàng và giành lấy cả bầu trời, biển cả và mặt đất. Khi ấy dù không kẻ nào yêu quý hắn nhưng cũng sẽ không một kẻ nào không khiếp sợ trước cái tên Hades... 

Scorpio theo hắn quay trở về địa ngục, bắt đầu lên kế hoạch hạ bệ Zeus.

Thế nhưng khi trở về thì đang có sẵn một vị khách chờ hắn trong cung điện. 

Thanatos khoác lên mình một chiếc áo choàng dài màu đen chùm kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra vài lọn tóc đen xơ xác lõng thõng xòa xuống và đôi cánh dơi đỏ thẫm khổng lồ cháy xém tả tơi. Tay phải thần chết cầm một cây kiếm to lớn không kém cũng một màu đỏ đen.

"Ngài ấy đã về"- Giọng Thanatos thều thào khản đặc như giọng của một kẻ đang hấp hối.

Nghe thấy vậy một cậu bé xinh đẹp từ đâu bay tới, toàn thân cậu nhóc tỏa ra một ánh vàng tươi trẻ và lấp lánh, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím và cặp má phinh phính đáng yêu. Cậu mặc trên mình trang phục Hi Lạp cổ xưa với chiếc áo trắng ngắn gần tới đầu gối và chiếc đai lưng bằng vàng ròng. Trên tay vung vẩy một cành hoa anh túc.

"Ah! Ah! Ngài đã về! Có khách đang chờ ngài đấy."- Hypnos vui vẻ kéo ống tay Hades.

Hắn đã nhìn thấy Hermes ngay khi bước vào, chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ta tới đây làm gì. 

"Đã lâu không gặp thưa Hades- chúa tể của âm giới."- Hermes kính cẩn cúi đầu chào hắn.

"Suốt nhiều năm ngươi có vẻ cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ."- Hades ngồi xuống ngai  vàng của mình, đưa ánh mắt hứng thú quét lên Hermes.

Bao năm qua Hermes vẫn mang một hình hài thiếu niên chứ không hề thay đổi, ý Hades ở đây là trang phục của cậu ta. Hermes ở thế kỉ XXI ăn mặc vô cùng trẻ trung và hiện đại, thế nhưng không phải theo phong cách lịch lãm như Apollo mà khá là đơn giản và năng động, áo hoodie, quần jeans và một đôi giày thể thao... có cánh.

Hypnos đùa nghịch bên cạnh ngai vàng có vẻ hơi khó hiểu, bằng một giọng ngây thơ và đáng yêu cậu bé thắc mắc:

"Thưa ngài. Thần đâu có thấy Hermes thay đổi gì, vẫn là một bộ mặt với nụ cười thương mại ấy suốt hàng nghìn năm qua."

Vành tai Hermes giật giật, miệng cười trở nên cứng ngắc sau khi được những lời nói ngây thơ vô số tội ấy của Hypnos. Thần tự nhủ:" Nhất định phải kiềm chế, không được chấp vặt với một đứa trẻ con".

Hades thấy vậy không khỏi hứng thú đưa tay xoa đầu Hypnos. Khóe miệng nhếch lên một điệu cười đắc ý khi có kẻ bóc mẽ cái nụ cười thương hiệu ấy của Hermes mà cậu ta chẳng thể làm được gì.

"Vậy ta cũng không vòng vo tốn thì giờ vàng ngọc của ngài nữa. Ta nhận lệnh từ đỉnh Olympus đến đây để xin một lời giải thích về vụ việc vườn táo vàng của nữ thần Hera bị đánh cướp. Mà..."

"Không cần phải nói nữa."- Hades cắt lời, giơ tay ra hiệu cho Hermes.-"Chiến binh của ta"- Hắn búng tay.

Từ cửa cung điện lững thững đi vào là một bộ giáp đồ sộ bằng vàng, trên lưng gài bốn chiếc khiên cũng bằng vàng rọng nặng nề. Trên tay kẻ kia còn mang một chiếc liềm cán dài bằng hắc thạch. 

Scorpio tiến về phía Hades, ung dung lướt qua Hermes dưới con mắt ngỡ ngàng trợn trừng của cậu. Y dừng lại và quỳ một gối, cúi đầu cung kính trước những bậc thang dẫn tới ngai vàng mà Hades đang ngồi, sẵn sàng nhận lệnh.

"Thưa thần Hades..."

"Còn phải nói nữa sao?"- Giọng Hades lạnh lùng, nghe đâu trong câu hỏi ấy của hắn còn có đôi chút hàm ý mỉa mai.

"Ta. Chính thức tuyên chiến với Olympus."

Từng lời Hades thốt ra đều nhẹ nhàng như không, thế nhưng khi đến tai Hermes lại nặng tựa đá tảng. 

Hypnos bên cạnh thì liên tục vỗ tay tán thường và tỏ ra ngưỡng mộ phong thái uy nghiêm của Hades. Thanatos thì chỉ trầm lặng, đứng yên một chỗ như một bức tượng.

Vậy là cuối cùng hắn đã chính thức tuyên chiến với đỉnh Olympus rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top