Cướp đoạt quyền năng chi phối thời gian.
Cha con lâu ngày không gặp, đáng ra phải tay bắt mặt mừng, sao lại gay gắt như thế kia? Cronus đường bệ, uy nghiêm đưa mắt nhìn đứa con trai nhỏ bé kia của hắn, không cầm được mà thở dài não nề.
"Ta và các titan khác đang sống vô cùng an phận tại đây, không hề đụng chạm tới thế hệ trẻ các ngươi chút nào, nước sông không phạm cước giếng, cớ gì mà ngươi lại đến đây để phá phách gây sự với bọn ta."-Cronus nhìn Hades với con mắt thất vọng, hắn như muốn khuyên bảo con trai hắn nên quay đầu và để cho Đảo Thiên Đường được bình yên.
"Ta đến không phải để gây sự, chủ đích của ta chính là muốn nhận được sự giúp đỡ của ngươi và các vị thần già. Các titan hùng mạnh, con của bầu trời và mặt đất. Ta muốn một lần nữa các vị thần khổng lồ lên nắm quyền, một lần nữa đế chế titan hùng mạnh cai quản thế giới này."- Hades đưa tay trước ngực, tỏ ra một vẻ thành tâm không tưởng.
Giả tạo, mưu mô, xảo quyệt, cái bản chất của con cáo già này sao Cronus lại không biết. Hades đáng sợ nhất không phải vì sức mạnh của hắn, hắn đáng sợ vì cái đầu đen tối đầy quỷ quyệt kia, dù có thông minh đến đâu cũng chẳng một ai có thể đoán được hắn đang mưu mô điều gì. Thế nhưng cái lí do này cũng quá là nực cười đi, kẻ ngốc nào lại đi tin những lời phát ra từ miệng của Hades chứ.
"Sau khi gây ra hỗn loạn tại nơi này và thét vào mặt ta ư? Những câu nói đùa của ngươi vẫn luôn nhạt nhẽo như con người ngươi vậy."
"Còn ông thì vẫn luôn cứng nhắc như vậy, không thể hưởng ứng một chút sao? Lão già chết tiệt."- Hades rút cây đinh hai của hắn ra, tư thế chiến đấu cũng sẵn sàng.
"Ta đã nói..."- Cronus giơ hay tay qua đầu, sẵn sàng nện xuống mặt đất nơi Hades đứng một đòn long trời lở đất.-"Ta không cho phép bất cứ kẻ nào ngông cuồng tại đây, dù có là Zeus, Poseidon hay ngươi, con chuột xấu xí."
ĐÙNG!!!!!!
Từng tảng đất đá bị tác động sau đòn trời giáng của Cronus đồng loạt bay lên bắn tung tóe ra tứ phía. Tất cả những công trình quanh đó cũng đổ nát và trở về cùng với cát và bụi như thể chúng chưa từng được người ta dựng lên. Trong đám bụi mù mịt ấy, Hades cũng mất tăm như thể hòa vào cùng với đám bụi ấy vậy.
"Chiếc mũ chết tiệt."- Cronus cay cú. Hắn biết tên nghịch tử của hắn sẽ chẳng bao giờ có một cái kết đơn giản và lãng xẹt như vậy, thế nhưng để tìm thấy tung tích của Hades hắn phải làm gì đây?
Cronus cũng không muốn phi thêm nước bọt của hắn với Hades, hắn thừa biết dù hắn có tốn thêm bao nhiêu nước bọt cũng chẳng thể khiêu khích được Hades, cũng thừa biết chẳng ai có thể khuyên nhủ và thay đổi quyết định của hắn.
Thế rồi Cronus chợt nhận ra một điều, một cách để tóm được con chuột ưa lẩn trốn kia. Hắn chính là vị thần của thời gian, chính hắn mang trong mình quyền năng tự do điều khiển thời gian, vậy sao không quay ngược thời gian lại và tóm gọn con chuột kia thật nhanh gọn? Thế nhưng thời gian không phải là trò đùa, hắn sẽ tốn rất nhiều sức mạnh để có thể tự do thao túng thời gian, trước nay hắn không có nhiều lí do để sử dụng sức mạnh thần thánh này, cũng không có nhiều cơ hội để sử dụng. Thế nhưng nếu sau khi sử dụng sức manh này mà hắn vẫn không thể tóm được Hades thì sao? Liệu lúc ấy sức mạnh còn lại của hắn có đủ để chống trả lại một Hades mạnh mẽ và điên cuồng hay không? Thế nhưng nếu hắn tiếp tục để Hades lẩn trốn trong đống hỗn loạn này thì sao? Sẽ vô cùng khó chịu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đánh lén mà không thể trống trả lại.
Chấp nhận đánh đổi rủi ro của việc quay ngược thời gian này, Cronus gầm lên một tiếng đầy uy dũng rồi phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ khiến tất cả vạn vận đứng yên- thời gian đã bị hắn ra lệnh ngưng đọng lại.
Cronus đảo mắt xung quanh tìm kiếm dấu hiệu xuất hiện của Hades, không thấy. Hắn hít một hơi rồi phẩy tay ra lệnh cho thời gian quay ngược lại.
Nghe theo mệnh lệnh từ vị titan hùng mạnh đất đá, gạch cát, cỏ cây,... tất cả mọi thứ đều phải từ từ mà tái hiện ngược lại trạng thái ban đầu của chúng. Đất đá tung tóe quay trở về với với vị trí ban đầu mà trước đó chúng bị Cronus đập tung. Nhà cửa, lâu đài, điện thờ cũng được tái tạo lại vẹn nguyên như thể chúng chưa từng bị nghiền nát và phá hủy, cỏ cây cũng lại xanh tươi và mơn mởn đùa nghịch cùng những cơn gió. Mọi thứ, mọi thứ đều trở về thời điểm trước khi Cronus tung một đòn khiến trời long đất lở kia. Mọi thứ, trừ một thứ.
Hades... hắn đâu rồi?
Cronus bàng hoàng, đôi mắt trợn trừng như thể con ngươi của hắn muốn bật ra khỏi hốc mắt. Hắn ôm đầu rồi gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Hắn biết hắn đã mắc mưu của Hades, thế nhưng hắn vẫn không thể lí giải được lí do mà Hades lại không bị quyền lực của hắn thao túng. Vô lí, quá sức vô lí.
Thế rồi trong lúc mà Cronus vẫn chưa hết hoảng loạn và bàng hoàng thì một cơn đau nhói tột cùng ở lồng ngực bên trái khiến mọi suy nghĩ và cảm xúc lúc bấy giờ của Cronus bị cắt ngang. Đưa tầm nhìn xuống lồng ngực đang không ngừng xuất huyết của mình, cuối cùng thì hắn cũng tìm được "con chuột xấu xí" kia rồi.
"Đang bấn loạn lắm hả?"- Lúc này Hades mới đưa một tay lên bỏ chiếc mũ tàng hình đươc giấu trong mũ trùm sau áo của hắn xuống, tay còn lại dùng lực ghim chặt cây đinh hai của hắn cắm sâu vào lồng ngực khổng lồ của cronus.
Hai gối của titan Cronus khuỵu xuống, cơ thể to lớn ấy đổ gục xuống nền đất tạo nên một trận địa trấn làm những công trình vừa được thời gian quay ngược tái tạo kia một lần nữa đổ sập, một lần nữa quay trở về với cát bụi.
"Tại... hụ..."- Từ miệng Cronus ho ra một cục máu.
"Giữ lấy chút sức lực cuối cùng của ngươi đi, ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi coi như ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng cho một vị thần."- Hades rạch toang lồng ngực của Cronus, để lộ trái tim đang duy trì từng nhịp đập yếu ớt của vị thần thời gian kia.
"Styx- con sông Lạc Hồn, người bạn yêu quý của ta và thế giới thần linh. Xưa kia sau cuộc chiến với các titan nó đã được Zeus ban cho một quyền năng vô cùng đặc biệt, đến nay ảnh hưởng của nó vẫn vô cùng lớn đối với cả con người và thần linh. Không những có thể ăn mòn linh hồn của con người, cũng không đơn giản chỉ là kẻ minh giám cho những lời tuyên thệ của con người và thần thánh, càng không đơn giản chỉ là một con sông buộc người ta phải nói thật. Sống với nó bao nhiêu năm ta đã phát hiện thêm một quyền năng đặc biệt của Styx."
Hades đặt bàn tay lạnh lẽo lên trái tim thần thánh ấm nóng của Cronus. Hắn nhìn Cronus rồi tiếp tục:
"Nó có thể vô hiệu hóa mọi quyền năng của thần thánh..."
Dứt lời Hades giật phăng trái tim đang thoi thóp của cha hắn- Cronus ra khỏi lồng ngực. Cronus chỉ kịp nấc lên một tiếng đầy đau đớn. vị thần thời gian hùng mạnh, một titan dũng mãnh, hắn chết với biểu cảm vô cùng đau đớn trên mặt, đôi mắt trợn trừng vô hồn và miệng mở to như thể đang cố gắng gào thét lên tiếng gầm cuối cùng của một vị thần, một titan.
"...Ta đã tắm bằng nước sông Styx."
Trái tim, bộ phận chứa tất cả quyền năng, sức mạnh của một vị thần. Thiếu nó, sẽ chẳng còn dòng máu thần thánh nào cả, nói cách khác dễ hiểu hơn, không có trái tim, Cronus không còn là một vị thần nữa, không còn khả năng bất tử của thần thánh nữa. Vậy là lúc này Cronus đã chết, cái chết thực sự, và hắn chết bởi chính tay con trai hắn giống như xưa kia Uranus chết dưới tay hắn vậy.
Cầm trái tim nóng ấm vẫn còn đập từng nhịp yếu ớt của Cronus, đánh bạ một titan mạnh mẽ và uy dũng như Cronus không phải một chuyện dễ dàng, và chiến thắng này của hắn cũng không có gì vẻ vang. Một chiến thắng nhờ mưu mẹo, hèn hạ như vậy dù có là một kẻ vô liêm sỉ đến mấy cũng không thể hãnh diện trên "chiến công" này. Khuôn mặt Hades trở lại một vẻ lãnh đạm băng giá đầy vô cảm, hắn dùng hai tay, cẩn thận dâng cao trái tim kia đầy tôn kính.
Không chần chừ thêm nữa, hắn nuốt chửng cả cái tim ấy.
Cảnh tượng ấy thật man rợ, trái tim của Cronus từ từ bị Hades nuốt trọn, thậm chí yết hầu của Hades còn lên xuống dữ dội như đang mắc nghẹn trái tim kia. Thế nhưng đó không phải vấn đề, Hades không tốn quá nhiều thời gian để có thể nuốt trọn hoàn toàn trái tim của Cronus.
Từng huyết mạch trong cơ thể hắn như sục sôi, tràn trề hơn bao giờ hết. Lần đầu trong cái cơ thể buốt giá này cảm nhận được một nguồn sức mạnh kì diệu đến vậy, ấm áp, mạnh mẽ, sục sôi, hắn cảm thấy hắn như một cây cổ thụ già cỗi bỗng dưng tràn trề nhựa sống và lần đầu biết đến việc nở hoa sau nhiều năm chết héo. Làn da tái của hắn bỗng sáng lên, rạng rỡ và hồng hào như nữ thần Rạng Đông, từng thớ cơ, từng cơ bắp trên người hắn như đang gào thét và muốn nổ tung khi chúng đồng loạt gồng lên đầy rắn chắc.
Ôi thứ sức mạnh gì thế này,nó thật tuyệt vời, thật nhiệm màu. Cơ thể ta, sức mạnh trong ta. Ta đang được tái sinh sao?
Đôi mắt Hades long lanh, sáng như những vì tinh tú trên biển sao về đêm. Hắn quy phục dưới sức mạnh này, lần đầu sau bao nhiêu năm, cái thứ cảm giác tràn trề sinh lực này là một thứ vô cùng xa lạ, vô cùng khó để với tới. Một cảm giác vô cùng khó tả, hắn cảm thấy sức mạnh này đối với hắn như mặt trời ấm áp, chiếu rọi thế giới địa phủ vậy.
Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này....???
Sức mạnh kia.... Nguồn sinh lực kia.... Chuyện gì vậy?
Hades đang trở lại trạng thái thực sự của hắn, nguồn sinh lực kia đang chối từ hắn?
Hắn nhìn hai bàn tay hồng hào kia đang dần tái đi, hắn đưa hai tay có chút hoảng loạn mà sờ lên khuôn mặt hắn. Không còn cảm thấy sự mịn màng ấm áp trong chốc lát kia nữa, vẫn chỉ là một cảm giác lạnh lẽo, chết chóc. Từng thớ cơ trên hắn cũng dần trở lại bình thường, trả lại cho hắn một thân hình không quá lực lưỡng trước đây. Và đôi mắt ấy lại một lần nữa tối đen lại, đày ma mị và bí ẩn.
"Đáng ra ta không nên như vậy? Sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn ư? Những xúc cảm ấy đâu phải dành cho ta."- Hades cười khẩy đầy đắng cay.
Hắn dẫm nát bông hoa dại dưới chân, day gót giày đầy tàn nhẫn đối với bông hoa tội nghiệp kia, hắn như thể đang trút hết giận dữ lên sinh vật yếu đuối vô tội kia. Thế rồi hắn chĩa một ngón tay về phía bông hoa mình vừa chà đạp. Từ đầu ngón tay lạnh lẽo kia phóng ra một tia sáng lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng, lại có nét tương đồng với năng lượng Cronus sử dụng để đảo ngược thời gian trước đó.
Nhận được sức mạnh Hades mới vừa ban tặng, bông hoa oằn mình tái sinh, từ từ sống dậy, trờ lại với vẻ đẹp hoang dại, đơn giản của nó trước lúc bị Hades rày xéo.
Ít nhất quyền năng thao túng thời gian này cũng không chối từ hắn.
Hades tội nghiệp, không quyền năng nào có thể chối từ hắn, không quyền lực nào có thể không khuất phục trước hắn, thế nhưng dù sức mạnh của Cronus có lớn mạnh đến đâu cũng không thể chiến thắng màn đêm lạnh lẽo vĩnh cửu trong hắn, chẳng nguồn sinh lực thần thánh nào có thể chiến thắng được tâm hồn buốt giá của hắn. Chính vì vậy dù hắn có cướp lấy mọi quyền năng, mọi sức mạnh của Cronus thì cũng không thể đánh tan sự chết chóc trong chính con người hắn, trong chính bản chất hắn. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ thêm, còn thứ "nhựa sống" xa xỉ kia ư? Không, nó chính là điều hắn không bao giờ cướp đoạt được, không bao giờ có thể chiếm lấy. Một Hades ấm áp, tươi mới là điều bất khả thi, có mơ cũng không dám mơ tới.
Hades tập trung tất cả cư dân của Đảo Thiên Đường lại dưới một sườn núi hùng vĩ. Hắn cho phép những con người tội nghiệp này được tiếp tục sống trên Đảo Thiên Đường và hứa sẽ cho họ tiếp tục cuộc sống bình thường trước đây và đưa nhịp sống của ngần ấy còn người trở lại quỹ đạo vốn có của nó, hắn hứa sẽ bảo hộ họ khỏi mọi chết chóc và tai ương với một điều kiện không một ai, bất cứ thứ gì được bén mảng lại gần nơi hắn giao chiến với Cronus. Có người cho rằng hắn đang cố che giấu sự hèn hạ của mình, có người lại cho rằng Hades đang cố phủi phui đi sự tàn nhẫn của mình, lại cũng có người cho rằng hắn đang lo nghĩ cho sự yên bình của những cư dân Đảo Thiên Đường,... Có rất nhiều ý kiến trái chiều về hành động "đầy khoan dung và bác ái" ấy của Hades. Có kẻ cảm kích và biết ơn ân huệ của hắn, có người thì chỉ bĩu môi, tặc lưỡi, lại khinh bỉ, coi thường thứ ân huệ ấy của Hades. Nhưng dù mỗi người mỗi khác nhưng họ vẫn đồng lòng, đoàn kết lại và thống nhất sẽ gây dựng lại cuộc sống sung túc đẹp đẽ trước đây tại ngay sườn núi này, hằng năm đều đặn sẽ đều hiến tế và dâng cống phẩm cho các vị thần, và vị thần tối cao mà những cư dân Đảo Thiên Đường tôn thờ chính là Hades- vị vua của âm giới cũng là vị thần đứng ra bảo hộ cho họ thay thần Cronus.
Sau khi gục ngã hoàn toàn dưới tay đứa con trai "ngọt ngào" của mình, thi hài của Cronus hòa vào mặt đất nơi thần trút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng thì ngài cũng trở về vơi nơi bắt đầu của ngài, đất mẹ Gaia.
Đâm xuyên mặt đất, từng chồi non mạnh mẽ vươn lên đầy sức sống, nhiệm màu đến kì lạ. Những gì còn lại của Cronus đã sinh ra một loài hoa mới, tuyệt đẹp. Những bông hoa ấy không có tên, không một ai đặt tên cho chúng, cũng ai biết đến sự tồn tại của chúng, trừ Hades.
"Ta nghĩ Persephone sẽ thích ngươi, tất cả các ngươi phải tồn tại, phải sống thật tốt để ghi nhớ và minh chứng cho chiến thắng của ta ngày hôm nay."- Hades lạnh lùng đặt một nụ hôn lên cánh hoa mỏng manh kia.
Hades, lí do gì mà ngươi phải bỏ nhiều công sức đến vậy? Sao ngươi phải cướp đoạt lấy quyền năng của Cronus, ngươi cũng biết rằng sau khi sử dụng quyền năng chi phối thời gian thì cơ thể ngươi sẽ như thế nào mà phải không? Tại sao ngươi lại làm vậy, ngươi biết thừa rằng mình không thể sử thao túc toàn bộ sức mạnh này của Cronus trong ngươi, ngươi cũng biết ngươi không thể lạm dụng nó mà. Tại sao chứ? Sao ngươi phải tàn bạo đến vậy? Ngươi là một kẻ lười biếng và không ưa sự ồn ào mà? Sao lại phải làm vậy với người dân Đảo Thiên Đường, sao lại phải làm vậy với chính cha của mình, hắn đâu có thể cản đường ngươi. Ngươi ghen tị sao?
Đâu cần để tâm li do và cách thức, cái hắn để tâm duy chỉ có kết quả. Hèn hạ? Thì đã sao? Tàn bạo, nhẫn tâm? Đó vốn là bản chất của hắn, có ai mà không biết điều này.
Hắn bước từng bước nặng nề nhưng vẫn dứt khoát tiến về nơi hắn để chiến xa với những con chiến mã màu xám tro tuyệt đẹp của mình.
Khẽ vuốt ve bờm của tuấn mã, hắn cho chúng ăn những bông hoa mọc lên từ chiến tích cuộc giao tranh giữa hắn và Cronus. Kì lạ thay sau khi ăn xong mắt tuấn mã bỗng chốc lóe lên ánh vàng lấp lánh rồi vụt tắt. Những hình ảnh Hades giao tranh với Cronus như thể hiện liên trước mắt chúng. Những con ngựa của hắn vươn mình lên trước đạp vó hí vang như thể đang tự hào và vô cùng hãnh diện trức chiến thắng của chủ nhân.
Hades khẽ cười như hưởng ứng sự phấn khích của chúng, hắn vỗ về:
"Sau khi tạo nên một trật tự mới, ta nhất định sẽ phải sắm sửa dây cương. móng ngựa mới cho những 'chiến hữu' xinh đẹp này. Các ngươi luôn rất mẫn cán, khi đó ta sẽ lấy một cung điện trên Olympus làm chuồng ngựa, lấy thức ăn và rượu thánh nuôi các ngươi."
HÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đám ngựa vui mừng hí vang một lần nữa, chúng tin rằng chủ nhân sẽ không thất hứa với chúng.
"Giờ thì chỉ còn một việc nữa để bắt đầu cuộc chiến này. Chiến binh của ta, ta phải tìm được hắn."
Mười hai vị thần tối cao của đỉnh Olympus, mỗi một vị thần đềuđược lựa chọn,phân chia một hành tinh để bảo hộ và cai quản, cũng như Poseidon có Hải Vương Tinh rộng lớn, Apollo có mặt trời rực lửa, Hades cũng có một hành tinh để cai quản và bảo hộ, đó là Diêm Vương Tinh.
Có tất thảy mười hai chiến binh. Những chiến binh này thuộc sự quản chiểu của các tinh cầu trong Hệ Mặt Trời. Nói nôm na họ giống như hiện thân của các tinh cầu nhận được sự bảo hộ của các vị thần, họ mang trong mình sức mạnh và năng lực phi thường không thua ké gì thần thánh. Theo cách hiểu đơn giản nhất có thể thì họ chính là những vị thần hiện thân cho các tinh cầu trong Hệ Mặt Trời. Và tất nhiên họ quy phục dưới chướng của vệ thần bảo hộ cho hành tinh của họ. Sẵn sàng phục vụ và hi sinh vô điều kiện cho vệ thần của họ.
Có chín tinh cầu trong hệ mặt trời nhận được sự bảo hộ bởi các vệ thần riêng. Trái Đất thuộc sự bảo hộ chung của tất cả các vị thần, vậy nên Trái Đất là của chung, không có hiện thân nhất định, cũng không quy phục hoàn toàn một vị thần nào hết.
Hỏa Tinh- Thần chiến tranh Ares.
Kim Tinh- Thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite.
Thủy Tinh- Thần nông nghiệp Demeter.
Mặt Trăng- Thần hôn nhân gia đình Hera .
Mặt Trời- Thần mặt trời Apollo.
Diêm Vương Tinh- Thần địa ngục Hades.
Mộc Tinh- Zeus.
Thổ Tinh- Thần thời gian Cronus.
Thiên Vương Tinh- Thần bầu trời Uranus.
Hải Vương Tinh- Thần đại dương Poseidon.
Chiến binh mà hắn nhắc tới chính là một trong mười hai chiến binh thuộc sự quản chiếu của chín tinh cầu đang được bảo hộ. Cụ thể chiến binh mà hắn đề cập ở đây chính là chiến binh chịu sự quản chiếu của DIêm Vương Tinh, hành tinh mà hắn bảo hộ.
"Bảo hộ... nghe cũng thực nực cười. Cái cục đá nhỏ bằng lỗ mũi đó cũng được gọi là một hành tinh ư. Ta thậm chí còn chẳng biết gì về chiến binh của ta."- Hades nhếch môi.
Trước tiên cứ làm một chuyến tới Diêm Vương Tinh đã, ngoài nơi đó ra thì còn nơi nào hắn có thể tìm được chiến binh ấy chứ.
"Tên của hắn là gì nhỉ... Storm??? Không phải... Slova...???'- Hades cố gắng đào bới cái tên ấy trong khoảng kí ức đầy mơ hồ.
Mà cũng có quan trọng gì chứ. Lề mề không phải phong cách của hắn. Tức tốc phóng chiến xa bay vụt vào không trung rồi mất hút sau đám sương mù dày đặc bao quanh Đảo Thiên Đường. Hades bỏ lại sau lưng chiến công của hắn mà hướng dây cương về phía bầu trời mà thẳng tiến. Chiến mã với màu lông xám tro đẹp đẽ đạp lên những vì sao mà lao vun vút. Tốc độ của chiếc xe lớn đến nỗi từ mặt đất ngắm nhìn người ta có thể tưởng nhầm đó là một vì sao băng, dấu vết duy nhất mà chiến xa của Hades để lại chỉ có những vệt mây trải dài từ chân trời này đến chân trời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top