Chương 8: Mỹ nhân cứu nạn và màn cầu hôn của tiểu Diêm vương

Đến giờ Lâm Dĩnh vẫn còn phân vân một chuyện. Hai hôm trước, cái ngày cô bỏ thuốc xổ vào đĩa cơm chiên của lão Phán quan vì nghe Diêm vương nhập về một đống thẻ Đầu thai mới, muốn có cơ hội đứng gần thó thẻ cho dễ, Lâm Dĩnh đã gặp một tiểu quỷ tóc bạch kim, mặt y đúc Diêm vương.

Còn tưởng Diêm vương vì chạy trốn Tu Văn nên hoá nhỏ nhảy xuống sông, ai ngờ đếch phải, đến gần định hỏi thì bị thằng ranh đó kéo mẹ xuống nước. Bất tỉnh. Đến lúc mở mắt dậy đã thấy mình nằm trên bờ, quần áo ướt sũng, thằng quỷ con đó nằm bên cạnh, hai mắt còn mở trừng trừng mới ghê chứ.

- Chị gái xinh đẹp, hồi nãy gọi người ta đúng không? Mới nhúng nước mà đã lăn ra bất tỉnh, báo hại người ta phải kéo chị lên mỏi cả tay.

- Mày là đứa nào? - Lâm Dĩnh bật dậy như lò xo, chỉ thẳng vào mặt thằng tiểu quỷ.

Cái mặt ngây ngô và đôi mắt to tròn lấp lánh chẳng phù hợp chút nào với câu trả lời của nó:

- Chị gái xinh đẹp, em là con ông cháu cha nhé, chị sao có thể gọi em là "mày" được. Em là tiểu Diêm vương đấy.

Lâm Dĩnh ngu mặt, lặng đi một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào thằng nhóc con đối diện, nở nụ cười dâm tà. Thằng bé có vẻ chột dạ, lê mông lùi lại một đoạn, run rẩy đe phủ đầu:

- Này, này, chị đừng manh động. Mẹ em gọi hội đồng đến xử banh mặt chị giờ.

Lâm Dĩnh, bằng một sức mạnh phi thường nào đó, túm cổ thằng bé xách lên, ngoác miệng cười:

- Cưng biết chị là ai không? Chị nợ bố cưng mười triệu tệ, cũng chỉ tại lão ta tham quá mà chị thành con nợ chồng chất, còn không được đầu thai. Giờ chị gọi điện nặc danh cho gia đình chuộc con tin, không có đủ "xiềng" thì tí ngủ với giun nha cưng.

Trông thằng nhóc chẳng có gì là run sợ. Cái mặt cứ trơ ra như đường bê tông, tổng thể ngũ quan trên khuôn mặt khi hợp lại sẽ trông giống cái icon mặt người "._." đang tạo thành trào lưu nhỏ trên Nhân giới. Lâm Dĩnh hoài nghi, lột áo khoác của thằng nhóc kê đít ngồi cho đỡ bẩn, sau đó vừa rút điện thoại bấm số vừa hỏi:

- Cưng không sợ chị thật à? Cẩn thận nhóc xinh trai, chị lấy dương bổ âm thì cưng chỉ có tàn đời. Thông báo cho cưng biết luôn, bố cưng đang bị con mụ Tula cô cô hấp ngay tại phòng làm việc đấy.

Tiểu bạch quỷ mặt lạnh đã bị doạ cho tái xanh nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ người phát hiện. Một bóng trắng thấp thoáng phía xa, tên quỷ con mừng như điên, hét lên khiến Lâm Dĩnh thủng cả màng nhĩ:

- Giả Thần thúc công, cứu với, có người muốn cướp sắc !!!

Nhanh như cắt, cái bóng trắng lao đến, cuốn theo đất đá mù mịt che khuất tầm nhìn. Trong phút chốc, cả người Lâm Dĩnh như nảy lên, bị một lực mạnh tác động lên cổ tay, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình ngã vào lồng ngực vững chãi. Còn thằng nhóc kêu cứu xấu số kia thì bị bắn xa ra, rơi tõm xuống sông mất dạng.

- Thằng nào muốn cướp sắc ngươi? Nói bổn gia nghe. - Giả Thần vỗ vỗ vào bản mặt đần thối của "nạn nhân".

Đến hôm nay, Lâm Dĩnh vẫn chứ thể hiểu nổi chuyện qué gì đã xảy ra.

- Này, 129103, còn không mau rót rượu cho Ngọc Hoàng.

Diêm vương đá đít Lâm Dĩnh một phát đau điếng, cô suýt nữa vì giật mình mà cầm chum rượu thả luôn xuống đầu lão. Thuyền dập dềnh trôi trên mặt hồ trong vắt, những vệt mây mỏng xốp lờ lững bao quanh mạn thuyền. Vừa rót rượu, Lâm Dĩnh vừa len lén nhìn Ngọc Hoàng. Quả thực, ngài khác xa với những hình tượng nghiêm túc trên màn ảnh. Ước mơ một thuở của Lâm Dĩnh nay còn đâu với ông già mập mạp, cằm râu lún phún cùng đôi mắt hiền từ, lúc nào cũng có thể cười thoải mái này.

Nhưng có đi cũng có lại. Mặc dù trí tưởng tượng của Lâm Dĩnh đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng bù lại cô đã được gặp những nhân vật tầm cỡ Lục giới, vi phạm về quyền con người mà không bị luật pháp trừng trị, hay các địa danh nổi tiếng trên thiên đường dưới địa ngục đều đã đặt chân đến.

- Diêm vương, lát nữa có được tắm không?

Lão ta đang thoa kem chống nắng, thấy cô hỏi vậy lập tức hếch mũi cao giọng:

- Có chứ ! Đến đây rồi chẳng lẽ còn ngồi trên bờ ngắm cát? Mà ngươi đừng xuống thì hơn, lần trước chết đuối còn chưa nhớ đời à? Ở trên bờ làm nốt việc của mình đi.

- Cái người trốn nhà đi chơi đâu có tư cách nói với tôi câu này. - Lâm Dĩnh bĩu môi lẩm bẩm.

Ngay tức thì, một luồng ám khí đặc kịt phóng đến bao lấy con thuyền, Lâm Dĩnh ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên. Ngọc Hoàng tái mặt, đám lính canh cúi đầu nép sát vào nhau, Lâm Dĩnh ngu ngơ chẳng biết gì. Cô định khều Diêm vương, phát hiện lão ta không còn trên thuyền nữa.

- Lão Diêm vương chết tiệt đâu rồi !

Giọng nói to, vang, đầy uy lực từ xa dội vào khiến Lâm Dĩnh cảm thấy như con thuyền đang rung lên bần bật, nước trong hồ cũng tạo thành những gợn sóng nhấp nhô. Cô biết đó là ai rồi.

- Diêm hậu, Ngọc Hoàng đang thưởng ngoạn trên hồ, không được làm phiền.

- Gọi là công chúa. Bản tiên không muốn nghe hai chữ "Diêm hậu" nữa.

- Câu Vũ công chúa đừng manh động. Ối giời ơi !

Tiếng xương gãy khô khốc vang lên, một thân ảnh mỹ miều xuất hiện giữa những mảng mây mờ, mang theo bộ mặt u ám lạnh đến thấu tim ngày một tiến lại thuyền Ngọc hoàng. Tuy nhiên, ở một khoảng cách nhất định, Lâm Dĩnh phát hiện ra rằng, bộ mặt mà cô tưởng u ám do tức giận, thật ra là do màu da trên mặt Câu Vũ đã bị nhuộm xanh xanh tím tím. Cô quay sang Ngọc hoàng, thấy ngài đã ngồi chấp bằng, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả cái rageface mà dân tình hay đem ra chế.

- Ngọc Hoàng, có phải Tống Quân đang ở đây không?

Ngọc Hoàng quyết định sẽ đem tính mạng ra bảo vệ thằng con rể, coi như là quà sinh nhật, cũng là quà bù đắp khi hắn ta vớ lầm phải đứa con gái dữ như hổ của ngài. Ngọc hoàng hai mắt đảo quanh, cười lấp liếm:

- Câu Vũ, sao lại gọi tên huý của Diêm vương? Không phải ai cũng có thể nghe, có thể gọi tuỳ ý đâu.

Câu Vũ liếc về phía Lâm Dĩnh, chỉ tay vào mặt cô rồi bảo:

- Thế tên có để làm gì mà cứ phải gọi "Diêm vương"? Cái con chân dài này ở đây, đích thị là chính lão ta đã đưa lên chứ không phải khác.

- Hôm nay là sinh thần Diêm vương, cho Diêm vương thư thả một chút cũng không được sao?


Lâm Dĩnh khó chịu. Cô là quản lí Lâm, đứng ở bộ Hình chỉ sau mỗi mụ Tula và phó Trưởng phòng, thế mà dám gọi cô là "con chân dài". Tên người ta thì không nhớ, còn nói cứ như kiểu là cô bám lão không bằng. Nếu không phải lão hứa lên đây gặp Huỳnh Tông Trạch phiên bản Thiên giới thì cô cũng đâu dám bỏ Tu Văn một mình chôn xác trong phòng làm việc, cắp máy ảnh và giấy bút đi xin chữ ký idol. Giờ không những không dám vác mặt về bộ Hình mà còn bị Câu Vũ biến thành chỗ xả giận thay lão Diêm vương.

- Này, Diêm hậu...

Lam Dĩnh chưa kịp "đề xuất ý kiến", Câu Vũ đã phi ra mạn thuyền hét lớn, tần số rung động còn lớn hơn gấp mấy trăm lần khi nãy:

- Tống Quân, lão mà không ra đây, tôi không những sẽ kể mấy chuyện xấu hổ thời lão cởi truồng mà còn đem hết gia phả nhà lão ra rao cho thiên hạ nghe đấy.

Diêm vương, tưởng không dám ló mặt, nào ngờ chỉ sau khi Câu Vũ ra oai ba giây, lão đã lóp ngóp bơi lên từ đáy hồ. Nhìn quả đầu ướt rượt và khuôn mặt tái mét của lão đã đủ khiến người như Lâm Dĩnh cũng phải thấy thương cảm. Chưa kể sau khi nhìn bộ mặt loang lổ của vợ, Diêm vương sém chút nữa là lại lao đầu xuống hồ lần hai.

Mọi người không ai dám chứng kiến, thậm chí là nghe bằng tai, những gì sắp xảy ra. Ngọc hoàng di dời binh lính khỏi khu vực nguy hiểm, cả Lâm Dĩnh cũng bị túm cổ lôi đi mà chưa kịp chụp tấm nào để bán cho bọn nhà báo. Câu Vũ ngồi khoanh chân, giọng nhuốm mùi súng đạn:

- Ngày sinh nhật lão, tôi đã miễn cho không phải giặt đồ, nấu ăn, chỉ bắt canh chừng lúc tôi đắp mặt nạ. Vậy mà lão dám bỏ đi chơi, để thằng con nó bôi hỗn hợp tương ớt và mù tạt lên mặt tôi, giờ da mặt biến màu thế này thử hỏi tôi có dám bước ra khỏi nhà nữa không đây?

Đột nhiên Diêm vương lại thấy lo cho tính mạng thằng bé con hơn là của bản thân. Lỡ như hồi trước bị dìm sông suýt no một bụng cát vì cái tội cắt váy mẹ ra làm dây buộc đồ, không biết lần này có bị "xử tử" tàn khốc hơn không?

- Con đâu? - Diêm vương hỏi nhỏ.

- Cái thằng của nợ đó á?! Tôi mà biết nó ở đâu thì đã chẳng tìm lão.

Lâm Dĩnh núp từ xa, chờ mãi mà chẳng thấy màn "phu phụ giao đấu" kinh điển đâu cả. Tai dù thính đến mấy cũng không nghe được bọn họ nói gì, cô thắc mắc, không phải đã làm hoà rồi đấy chứ?

-   Ba thương con, vì con giống mẹ
    Mẹ thương con vì con giống ba...
Ông ngoại, cho cháu lánh nạn một thời gian nhé ! Cháu lỡ nghịch dại rồi.

Thằng nhóc con hát oang oang, hùng dũng bước đi trên mặt nước mà không hề nhìn thấy cả bố lẫn mẹ nó đang tỉa những cặp mắt u ám về phía mình. Lâm Dĩnh nhận ra là cái thằng "nhỏ mà dê" hôm bữa. Xác cmn định mày rồi chứ chả đùa đâu.

- Á ! Bố, mẹ, sao lại ở đây hết rồi? Trùng hợp ghê ta... - Thằng nhóc bất thình lình phát hiện ra, đánh trống lảng định bỏ chạy.

- Lâm Dĩnh, bắt lấy nó rồi trốn đi !

Diêm vương túm cổ thằng nhóc ném trúng tay Lâm Dĩnh cách đó nguyên cái hồ. Không biết lão giỏi cỡ nào, nhưng chắc chắn không thua gì mấy bà buôn hồi cô đến Chợ nổi Việt Nam du lịch.

- A, chị gái xinh đẹp, lại gặp chị rồi. - Thằng nhóc vẫn không biết sợ, nhe răng cười khả ố.

Lâm Dĩnh cho nó một bạt tai ngất xỉu, cắp chặt ở nách rồi phóng xuống Âm giới. Cô chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy, có lẽ là do lòng trắc ẩn xót thương cho số phận thằng bé như đèn treo trước gió. Còn nữa, thằng nhóc này là con ông cháu cha, cứu xong vụ này có khi được ối tiền.

Thằng nhỏ thư giãn suốt đoạn đường về, mặc cho Lâm Dĩnh cứ chạy như ngựa lồng, vượt qua bao nhiêu phân khu lớn bé, cuối cùng cũng nhìn thấy quê hương. Nhắc lại, Không phải quên hương của Lâm Dĩnh, là của thằng COCC.

- Chị gái xinh đẹp. - Thằng bé sau khi tiếp đất an toàn, cảm động nắm lấy tay cô. - Hôm nay chị đã làm một anh hùng để cả Âm giới và Thiên giới biết ơn. Em thay mặt cho tất cả mọi người từ quỷ già đến quỷ trẻ, từ tiên béo đến tiên gầy,... chân thành cảm ơn sâu sắc chị. Từ giờ, em cho phép chị theo đuổi em, nếu chị thích rút ngắn giai đoạn, mai em bảo cả tập đoàn hai họ Tống - Giả đến hốt chị về dinh luôn.

Trong đầu Lâm Dĩnh lúc này chỉ chứa đúng ba từ: vãi thằng bé.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top