Chương 19: Lật kèo

Lâm Dĩnh có vẻ không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi như Giả Thần nghĩ, cứ như thể cô đã xác định trước tinh thần là kiểu gì cũng sẽ bị bắt quả tang. Lâm Dĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt đơ không cảm xúc, trân mắt nhìn Giả Thần rất thản nhiên.

- Ngài biết rồi còn hỏi tôi. - Cô giơ bộ móng tay mới làm hôm bữa lên ngắm nghía, giọng bàng quan. - Tôi không bao biện gì đâu.

Cái giọng đó đúng là làm Giả Thần tức ói máu.

- Ngưoi trơ trẽn vừa vừa thôi chứ, có ai đời bị bắt quả tang ngoại tình mà mặt cứ trơ ra như ngươi không ! Không biết xấu hổ hay thấy tội lỗi gì à? Mà cứ cho là ngươi không thấy có lỗi đi, - Giả Thần vừa giậm chân lún sàn vừa quát mắng, nước vọt văng tung toé, khói đầu xì ra nghi ngút y hệt quả núi lửa sắp phun trào. - Ta còn đang sống sờ sờ ra đây, body nóng bỏng, mặt mũi đẹp trai, tiền tài không thiếu, quyền cao chức trọng nhất cái Địa ngục này, cớ sao ngươi lại đi cặp kè với gã Thần Chết - cái gã tay sai Satan xấu xí ngu đần nghèo nàn bủn xỉn nhỏ nhen suốt ngày trùm cái áo choàng đen nghìn năm không giặt?!

Lão nói nhanh quá cắn cả vào lưỡi, máu toe toét đầy mồm theo "mưa xuân" văng đầy mặt Lâm Dĩnh. Cô khiếp quá không đành giả vờ nữa, lập tức giơ tay đầu hàng nhưng lão lờ đi không nhìn không nghe gì hết, vẫn tiếp tục bài ca ghen tuông xàm xí nhất thế gian này tới mức Lâm Dĩnh phải hạ mình quỳ lạy dưới chân lão:

- Làm ơn nghe tôi nói đã lão tổ tông của tôi ơi, ngài mà rống thêm nữa, cả họ hàng hang hốc nhà Tống - Giả kéo đến đây thì chắc tôi bị ngũ mã phanh thây luôn quá ! Tôi ngàn vạn lần cầu xin ngài ngậm bớt cái miệng vào cho tôi có cơ hội mở miệng ra với. Khổ quá, đã nói gì đâu mà ngài manh động thế. Tôi chưa nói gì cả mà...

- Nói cái gì nữa mà nói. Bổn vương đã phải nín nhịn hết sức để không vận công chưởng ngươi một phát lòi hết ruột gan phèo phổi ra là may lắm rồi, thương hoa tiếc ngọc lắm mới không động tay động chân, ngươi còn muốn bản vương im lặng nữa thì tôn nghiêm ta đâu ra? Ai phục nữa? Đến vợ mình cũng để thằng khác nó dẫn đi mất thì làm gì cho đời nữa?!

Giả Thần không phải bị ysl nên mới phải trút giận toàn bằng lời nói. Lão thừa sức tống cổ Lâm Dĩnh ra khỏi nhà, đá bay Thần Chết về Địa ngục châu Âu và dẹp thẳng chuyện cưới xin; nhưng lão chưa muốn như vậy. Lão vẫn còn khúc mắc. Lâm Dĩnh bị ngu chứ đâu có mù mà không thấy sự khác biệt cả trời vực về đẳng cấp giữa lão và Thần Chết, bảo Tu Văn chọn lão hay Diêm vương nó còn biết ôm lấy lão nữa kia mà. Lão muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc vì sao Lâm Dĩnh lại chọn lựa ngu người đến thế.

Dường như đọc được suy nghĩ của Giả Thần, Lâm Dĩnh nhoẻn miệng cười rất tươi, đon đả ấn lão ngồi xuống ghế:

- Ây dà, ngài hạ hoả chút đi. Tôi hi sinh thân mình để giúp ngài mà ngài còn mắng tôi nữa. Tôi không phủ nhận có qua lại với Thần Chết chứ đã nói mục đích vì sao tôi làm thế đâu, đúng không?

Từ chỗ tức giận đến phẫn nộ, Giả Thần chuyển sang trạng thái mịt mờ như đi lạc giữa rừng tre vào ngày trời sương muối. Là sao? Hú hí lại còn có mục đích nữa á?

- Là... là sao?

Lâm Dĩnh ngồi lên đùi Giả Thần, khoác tay qua cổ đầy thân mật, nhẹ nhàng bình tĩnh phân tích:

- Là thế này bla... bla... Rồi thế kia blo... blo... Tiếp theo nữa bla... blo...

Lâm Dĩnh khai báo tất tần tật âm mưu của Thần Chết cho Giả Thần nghe, từ lúc ve vãn tán tỉnh cho tới khi dùng tiền mua quà cho cô, rồi những khi gạ gẫm "làm tí" để quay video, Lâm Dĩnh kể không sót một chi tiết nào (trừ việc Lâm Dĩnh ép Thần Chết mua quà cáp tặng sml). Lâm Dĩnh còn bảo cô chỉ giả bộ cứng rắn vì không muốn đã léng phéng với Thần Chết mà còn khóc lóc kể lể như thể mình là nạn nhân.

- Việc này là âm mưu của Thần Chết, tôi dù tự nguyện nhưng không phải vì bản thân ham phú quý mà vì ngài đấy. Mặc dầu bị Thần Chết bắt ép quá đáng nhưng tôi không quản tủi nhục, hiểm nguy để quay lại bằng chứng đưa ngài, để ngài vạch trần được bộ mặt bẩn thỉu xấu xa của Thần Chết.

Nói rồi Lâm Dĩnh thút thít chấm chấm nước mắt, bờ vai cơ hồ run rẩy vì uất ức bấy lâu giờ mới được giải toả. Cô diễn đạt đến nỗi bị chính bản thân làm cho cảm động, quen béng mất mình chỉ là diễn, oà lên khóc hu hu thực sự.

- Hú hú hú thật là oan ức mà ! Nỗi khổ tâm của tôi ngài đâu có thấu, còn mắng nhiếc người ta. Tôi mà biết thế này, thà tôi cứ mặc kệ Thần Chết muốn làm gì thì làm, đến khi hắn ta cho cả thế giới biết ngài không giữ nổi vợ sắp cưới thì lúc ấy ngài mới sáng mắt ra. Hú hú hú !

Giả Thần nghe Lâm Dĩnh khóc mà cũng não lòng theo, luống cuống xoa đầu, vỗ lưng, hôn hít dỗ dành các kiểu:

- Thôi được ok ok bổn vương biết sai rồi, là bổn vương mắng nhầm ngươi là bổn vương chưa hiểu tình hình đã trách ngươi. Cũng tại ngươi ban đầu cứ vênh vênh cái mặt lên, thằng nào cũng tức chứ chẳng phải mình bổn vương. - Nói hết nước hết cái, nó đi với trai mà lão phải hạ mình xin lỗi như thể chính lão ngoại tình không bằng. - Thôi được rồi im đi xem nào điếc cả tai ! Lôi cái bằng chứng ra đây coi. Khóc hoài !

Lâm Dĩnh vẫn còn thút thít, lôi trong bao ra chiếc điện thoại mPhone viền dát vàng, mở khoá vân tay rồi lướt lướt một hồi mới đưa cho Giả Thần xem:

- Đây nhé, tôi nói thật đây nhé. Ngài xem đi, nhìn cho rõ đi, tôi phải đem cái thân ngọc ngà này ra để...

Chưa nói xong câu Giả Thần đã đẩy cái mặt còn đang nhem nhuốc son với mascara của Lâm Dĩnh ra xa, đẩy cả người Lâm Dĩnh rơi bịch xuống đất, cầm điện thoại của cô cút một phát vào phòng đóng cửa cả đêm. Tối đó, Giả Thần gọi điện cho hai anh trai nhờ đi đánh ghen. Nhưng một người là Phật tổ, một người là Ngọc Hoàng, chả ai dám tưởng tượng ra cảnh hai ông xắn tay áo đến gõ cửa tìm tình địch dằn mặt hộ em trai cả. Thế là Giả Thần gọi điện cho mẹ, nhưng thần Đất Mẹ đang đi du lịch ở Hawaii cùng chồng, không thể nào về kịp để giúp lão. Cuối cùng, lão đành nhờ cậy đến gia đình lắm miệng nhất Địa ngục này: Thần Chết không bị đánh cho què quặt thì cũng bị chửi cho thủng hai màng nhĩ.

- Bạch thúc phụ, thúc có chắc con mụ ấy không nói dối thúc không? - Câu Vũ bán tín bán nghi kể cả khi xem xong clip bằng chứng.

- Mẹ à, chị gái xinh đẹp nói thật đấy. Khổ thân chị ấy chưa kìa, hu hu, kêu to thế chắc là bị Thần Chết hành hạ đau lắm. - Tống Doan gạt nước mắt, ôm tim mà lòng xót xa vô hạn. Giá như nó lớn thêm tí nữa... bằng Giả Thần gia gia, nó sẽ phi ngay lập tức đến đại sứ quán tát cho Thần Chết vỡ xương quai hàm vì bắt chị gái xinh đẹp của nó chơi đánh bài phạt quỳ trên hạt đỗ.

- Đúng đúng, con mình nói đúng đấy ! Làm gì có chuyện con đầu heo ấy thực sự đi theo Thần Chết. Nó còn mong cưới Bạch vương từ lâu rồi mà. - Diêm vương đang lo nếu Bạch vương đá đít Lâm Dĩnh, không cưới xin nữa thì cuộc đời lão cũng coi như chấm dứt, thế nên hắn ra sức ủng hộ việc đánh ghen.

Nì nèo mãi, cuối cùng Câu Vũ cũng xuôi xuôi. Không phải vì Câu Vũ muốn Lâm Dĩnh quay về với Bạch vương, nó muôn đi đâu kệ xác nó, nhưng giờ trên trời dưới đất ai ai cũng biết bọn họ sắp cưới rồi, giờ mà biết Lâm Dĩnh theo trai thì nhà họ Giả không còn lỗ nẻ nào chui đầu xuống mất.

Thế là bốn người họ quyết định sẽ để Lâm Dĩnh vẫn đến sứ quán như bình thường, bọn họ bám theo sau, chỉ cần đến thời khắc quyết định tất cả sẽ xông vào, chụp ảnh gửi về châu Âu cho Satan xem. Tới lúc đó xem Satan sẽ xử lí hay giao toàn quyền cho Địa ngục này.

- Nghe rõ chưa? Kế hoạch là như thế đấy. Ngươi ra hiệu rồi bọn ta sẽ xông vào.

Lâm Dĩnh mặt mày hừng hực khí thế khi nghe Diêm vương phổ biến kế hoạch tác chiến, giống hệt nữ dũng sĩ sắp tiến thân vào hang ổ lũ quái vật để trừ gian diệt ác, đem tới hoà bình cho nhân loại. Tối qua Lâm Dĩnh mất ngủ cả đêm, cứ nằm khấn bố khấn mẹ khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho Giả Thần tin mình, giúp mình vượt qua nghịch cảnh éo le này.

Thế mà lão tin thật. Tin mà không có chút ngờ vực nào luôn. Ban đầu cũng nghe Thần Chết nói bùi tai, đã định sẽ đi theo hắn ta rồi; nhưng ngẫm lại như vậy mạo hiểm quá, lỡ đâu bị bắt quả tang giữa chừng thì to à. Thế nên Lâm Dĩnh đã chừa một lối thoát cho mình, thuận nước đẩy thuyền. Y như rằng...

Chỉ có mỗi Thần Chết bây giờ vẫn còn dương dương tự đắc, cho mình là cao siêu, vẫn còn ngồi rung đùi đếm lại số tiền dư ít ỏi sau khi đổ hết vào chiếc túi Dior cho Lâm Dĩnh mà không biết giông tố sắp ụp lên đầu mình. Hắn ta tưởng rằng mấy con mụ hám của thì thường ngu dốt, nhưng Lâm Dĩnh đã ngoáy sẵn tai chờ đợi lời xin lỗi từ Thần Chết rồi.

Muốn lợi dụng cô? Đợi thêm mấy trăm năm nữa đi.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top