Chương 16: Cẩn thận khi đùa với lửa

Bước đầu tiên cho cuộc trả thù hoàn hảo này là tiếp cận mục tiêu ! Chính xác ở đây là tiếp cận Lâm Dĩnh, hiện là một trong những tay quản lí trực tiếp bộ Hình dưới quyền Tu Văn, kiêm Bạch hậu tương lai.

- Bạch vương mới chả Bạch hậu, rặt một đám bạo lực không biết thương hoa tiếc ngọc, đứa đấm vào mặt đứa đá vào h*ng, coi ta là bao cát chắc?! - Thần chết nằm dài trên ghế lười, cầm chiếc gương tay bảo bối giơ trước mặt săm soi từng micro mét mà không khỏi tự thương thân trách phận. - Chậc chậc, nhìn cái mặt trắng hếu của lão già Bạch vương không có phần trăm manly nào kia là đủ biết thù dai như cung Bọ cạp rồi, nhưng đến cái cô nàng tên Lâm Dĩnh kia, trông thì như thiên thần Victoria's Secret mà bản chất chẳng khác nào con cọp cái mới từ đồng bằng trở về núi, dữ phải đến gấp mười lần thằng chồng !

Trong lúc Thần Chết còn đang lải nhải về độ hung hãn phi thường của "đôi vợ chồng sắp son" Giả Thần Lâm Dĩnh, thì tự khi nào, đám quỷ nữ làm ở đại sứ quán đã đứng lù lù phía sau lưng, mở to đôi mắt lạnh lẽo, sáng quắc, nhìn chằm chặp hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống cái thứ hồn nhiên dám đứng ngay trên đất khách mà chửi rủa chế độ cầm quyền của bọn họ.

- Thần Chết, đến lúc phải đi rồi.

- Đi... đi đâu? - Thần Chết giật mình quay lại, hãi đến suýt đánh rơi gương, mặt mày tái mét khi thấy dễ phải tới hơn chục cặp mắt như viên đạn chĩa thẳng vào người hắn. - Đừng quên ta là khách, là khách đấy nhé !

- Diêm vương bảo đưa ngài đi tham quan một vòng quanh địa ngục, giới thiệu cho ngài những danh lam thắng cảnh dưới Âm giới, thưởng thức các đặc sản mà chắc châu Âu chẳng bao giờ biết tới.


Thần Chết cứ tưởng sau lần ra mắt địa ngục châu Á đầy máu và nước mắt hôm kia là chuỗi ngày hạnh phúc với những quỷ nữ nóng bỏng ăn mặc như thời đồ đá và những giường êm ghế mát đồ ăn ngon, nào ngờ... Giờ mới thấm câu "Sự tra tấn về tinh thần còn kinh khủng hơn tra tấn về thể xác gấp trăm lần". Trời đất ! Thần Chết như hắn cũng có ngày nhục nhã phải gào khóc tên Mẹ Maria. Trước đây hắn đã từng đọc nhiều sách về địa ngục này, không giống như châu Âu chỉ thu hồi linh hồn và phán xét "đầu thai hay tan biến", cái thứ châu Á đúng là dã man hơn cả con ngan, người chết rồi cũng không để linh hồn yên nghỉ.

Trước mắt Thần Chết là cảnh tượng Lâm Dĩnh cùng một đứa trẻ con tóc trắng đang lên lớp khoá huấn luyện đào tạo quỷ hành hình, nom mẫu vật thực hành bị treo cố định trên vạc dầu sôi đang sợ vãi cả ra quần, cái bàn bên cạnh bày đủ loại đồ tra tấn, có những thứ Thần Chết tồn tại cả nghìn năm rồi mà cũng chưa từng thấy bao giờ.

- Cái... cái này... y... mà là khung cảnh đặc sắc nhất... dưới địa ngục á !

Nhóc con tóc trắng, chính là chuyên viên hành hình Tử Tử đã xuất hiện ở chương bảy, đã được thông báo rằng sẽ có đại sứ châu Âu dự thính buổi lên lớp của nó. Tưởng dũng mãnh, hung bạo và sắt đá thế nào, hoá ra còn vô dụng hơn cả người trong mộng của Tu Văn cô cô. Nãy giờ chứng kiến Thần Chết như vậy, Tử Tử quay ngoắt cái đầu ra sau 180 độ - chỉ mình cái đầu - giương đôi mắt hệt như cá chết khinh bỉ nhìn đối phương:

- Địa ngục là nơi để phán xét và trừng phạt tội lỗi của con người nên đương nhiên cảnh mọi người hay bắt gặp nhất, cũng là biểu tượng của địa ngục, chính là những màn tra tấn tuỳ theo mức án Diêm vương định đoạt. Khác với các ngài chỉ được sinh ra để dụ dỗ con người trở nên sa đoạ, chúng tôi có nhiệm vụ nhằm giúp con người hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ. Nên dĩ nhiên các ngài chẳng cần động đến chân tay, cứ dùng cái miệng ngon ngọt để kéo người ta xuống vực sâu tội lỗi; còn ở đây, mọi thứ sẽ được quy thành hình phạt, phạm càng nhiều tội mức tra tấn sẽ càng kinh khủng. Nếu ngài không thể tiếp tục dự thính, quản lý Lâm sẽ đưa ngài đi nơi khác.

Đối với Lâm Dĩnh, sáng bảnh mắt của thiên hạ vẫn cứ là "còn đang sớm chán"; việc bị dựng dậy rồi lê xác đến đây chẳng khác nào một cực hình được tạo ra dành riêng cho cô cả. Vừa nghe Tử Tử nói vậy, Lâm Dĩnh không màng để ý xem Thần Chết có đồng ý không, chạy rồi thể diện của lão ta còn giữ được không, cứ vậy mà nắm tay lôi tuốt đi một mạch, mặc cho đám quỷ nữ làm trong đại sứ quán í ới gọi theo.

Kệ đi ! Buồn ngủ gặp chiếu manh, đang đói gặp đồ bổ dưỡng, cơ hội tốt thế này mà không vồ lấy thì cô không còn là Lâm Dĩnh nữa !


Hai người bọn họ chạy được một quãng xa mới ngừng lại, khi chắc chắn không còn ai đuổi theo nữa, Lâm Dĩnh lập tức thả tay Thần Chết ra, thoải mái ngồi phịch một phát xuống bãi đá dăm trước hồ máu:

- Ai dà ! Cuối cùng cũng thoát ! Ngài chịu khó đợi tôi ngủ một lát đã nhé, nếu không thì ngài nằm luôn xuống đây đánh một giấc đã đời rồi về sứ quán sau cũng ok mà. Đừng ngại đừng ngại !

Thứ làm Thần Chết ái ngại không phải việc nằm thẳng cẳng ở bờ hồ mà vấn đề ở đây là: thế quái nào con dị quái này lại có thể đặt lưng xuống cái bãi đá lởm chởm này mà ngủ như không có chuyện gì vậy?! Trước nay mới nghe có người da mặt dày, không ngờ cái bệnh này còn lan được xuống cả lưng.

- Có thể ngươi không còn được coi là "sống" nhưng mà ít nhất âm sinh hay dương sinh cũng có cảm giác đau đớn chứ ! Nằm trên cái bãi chông đá này... Đến phục.

- À, ra là ngài sợ nằm đau lưng hả công tử bột. - Lâm Dĩnh nhếch mép. - Mấy ổng cai quản dưới này bày ra cả, đá với xương người toàn đồ giả không, để cho tăng phần "âm khí" đó mà. Hôm đầu tiên xuống đây tôi vớ phải cái đầu lâu giả hết cả hồn, sau này mới biết lục giới đang tuân thủ 101 nội quy bảo vệ môi trường, mà địa ngục lại là nơi bị phạt nhiều nhất vì vứt xương vứt nội tạng lung tung gây ô nhiễm đất, nước; để tội nhân la hét gây ô nhiễm tiếng ồn; lãng phí than đá, dầu mỏ vào mấy cái vụ nung rán các kiểu. Thế nên Diêm vương ra quyết định cải tạo địa ngục thành một nơi xanh - sạch - đẹp - thân thiện môi trường, đến đá cũng xúc đi gần hết, thay thế nhiều nơi bằng thảm mềm giả đất, ghế giả đá,...

Sau khi Lâm Dĩnh giải thích một hồi, Thần Chết phải nhìn cái nơi mà hắn đã từng coi là chỗ sống của lũ thú rừng bằng một con mắt khác. Vãi đạn ! Nhân giới châu Âu chắc cũng chỉ tiên tiến đến thế là cùng. Không biết về chính trị thì thế nào nhỉ? Nếu ít tham nhũng thì cứ theo kế hoạch mà làm, còn nếu tham nhũng đã nhan nhan như ruồi rồi thì chắc phải tìm cách khác mất.

Nghĩ vậy, Thần Chết bèn ngồi xuống, dịch dịch cái mông lại gần cô nàng Lâm Dĩnh đang nằm chềnh ềnh mà ngáy o o kia, hắng giọng e hèm. Khổ nỗi, hắng đến chục lần, cái cổ cũng sắp nổ cmnr, người kia vẫn say sưa không biết gì. Thần Chết điên tiết, tính tát một phát cho bất tỉnh luôn đừng bao giờ dậy nữa, nhưng nghĩ lại mình gentleman không chấp con lợn.

- Ê, dậy đi hỏi cái. Nhanh ! Ta tố cáo mi bỏ việc nằm ngủ này. Bị trừ lương này.

Lâm Dĩnh chả biết ngủ say thật hay giả vờ ngủ mà vừa nghe nhắc tới từ "lương" đã bật dậy như cương thi thoát bùa, ngoan ngoãn ngồi im nghe Thần Chết sủa.

- Ta hỏi nhé, tế nhị thôi nhé, đừng kể cho ai nghe hết nhé.

- Rồi, mẹ hỏi gì hỏi nhanh để con còn đem mẹ về trao trả sứ quán. - Lâm Dĩnh nhăn mặt.

- Mấy lão cầm đầu ở đây có tốt không? Có thương dân không? Có cần kiệm liêm chính không? Có vụ hối lộ nào vỡ lỡ nhưng được bưng bít không?

- Tóm lại là muốn nói cái gì?! - Lâm Dĩnh tặc lưỡi. - Ngài muốn moi móc thông tin nội bộ từ tôi à? Tôi thừa biết ngài với cái lão trắng bóc kia thù hằn nhau từ cái đời thuở nào rồi. Tôi mà nói cho ngài, nhỡ ngài âm mưu gì, xong cái đám đầu sỏ ở đây truy ra tôi thì có phải chết người không? Chưa kể Diêm vương điên tiết trút hết giận lên đầu tôi, tôi không được lên nhân giới thì ngài lấy gì đền bù cho tôi?

Như phát hiện ra điều gì thú vị, hắn khẽ mỉm cười, chống tay ngồi xuống cạnh Lâm Dĩnh:

- Ngươi sắp thành Bạch hậu rồi thì cần quái gì? Hay là... - Thần Chết nham hiểm nháy mắt. - Ta biết rồi. Đừng tưởng ta ngu ngốc. Là VIP đồng nghĩa với việc được tự do lên nhân giới bao lâu cũng được, miễn là trên danh nghĩa công tác. Ngươi muốn kết hôn để dễ dàng sống giàu có dưới âm dưới và hưởng thụ trên nhân giới chứ gì. Ta gặp loại như ngươi nhiều rồi.

Dĩ nhiên Lâm Dĩnh không hề biết chuyện này. Thần Chết chỉ nói đúng một phần, đó là Lâm Dĩnh lợi dụng việc kết hôn với Giả Thần rồi trở thành VIP. Đầu óc cô đơn giản chỉ nghĩ được sử dụng quyền lợi của VIP để sửa trộm tên mình trong sổ, thế là có thể nhảy xuống "giếng" đầu thai kiếp khác.

May mắn là Lâm Dĩnh diễn kịch giỏi, chỉ tội nghiệp Thần Chết dương dương tự đắc vì nghĩ bản thân cao siêu đi guốc trong bụng cô mà không biết mình vừa vẽ đường trải thảm không công cho một kẻ đang trong tình trạng bế tắc.

Bạch hậu tương lai ra vẻ lúng túng như bị đoán trúng tim đen:

- Không... Không phải đâu... Ngài tại sao lại nghĩ oan cho tôi thế?! Ngài tự dưng đang chuyện nọ xọ chuyện kia.

"Biết ngay mà loại đào mỏ." Thần Chết mở cờ trong bụng. Vậy là hắn quay lại kế ban đầu - đơn giản và nhanh chóng hơn việc phải dày công lập mưu giàn dựng mấy vụ tham nhũng. Nguy hiểm tí cũng được, chỉ cần con chân dài này nghe theo.

Lần này có mà gã Bạch vương không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục.

- Lâm Dĩnh này, anh hiếm thấy ai quyến rũ và ngọt ngào như em, lại còn đang làm trong chính phủ nữa, giỏi quá đi mất.

Thần Chết đưa tay vuốt nhẹ tóc Lâm Dĩnh, liếc mắt đưa tình. Lâm Dĩnh cũng chẳng phải dạng vừa, tuy thường bị mọi người đánh giá não ngắn nhưng bản chất vốn dĩ là một kẻ quỷ quyệt tính toán, vừa nhìn đã đoán ngay ra ý đồ của Thần Chết.

- Ngài không sợ bị bắt giam sao? Tôi là vợ sắp cưới của Bạch vương đấy nhé ! Muốn đùa lâu với lửa thì phải chuẩn bị nhiều củi vào.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top