Chương 13: Trốn chạy

- Oa ! Nhìn kìa nhìn kìa ! Mua cho tôi cái này đi Bạch vương.

Lâm Dĩnh háo hức kéo tay Giả Thần sà vào hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, mồm luôn miệng vòi vĩnh trong khi hai tay đã ôm chẳng xuể, Giả Thần thì khỏi nói, đến cổ cũng phải ngoắc đến vài túi đồ ăn. Chẳng hiểu thường ngày đến lết xác tới phòng họp cách đó vài bước chân Lâm Dĩnh còn ngại, sao hôm nay sức còn hơn trâu, đã lượn khắp hội chợ đến cả chục vòng mà vẫn muốn đi tiếp.

- Lâm Dĩnh ! Dừng lại. Bổn vương mệt quá rồi. Không đi nổi nữa.

Giả Thần thường ngày xe đưa xe đón, mưa chẳng đến đầu nóng chẳng đến mông; nếu là tự thân vận động thì cũng dụng thuật bay lòng vòng, có khi lượn hết Âm giới cũng chẳng thấy mệt ấy chứ. Nhưng đằng này là cuốc bộ, lại phải xách cơ man bao nhiêu đồ đoàn Lâm Dĩnh mua sắm, cảm giác như chân sắp lìa ra khỏi thân mất rồi.

- Xưng là cai quản cả địa ngục mà yếu như sên, tôi còn chưa kêu thì thôi, ngài kêu cái gì. Mà ngài chết rồi còn bày đặt mệt với chả mỏi...

- Lễ Trung Nguyên là để bổn vương nghỉ ngơi chứ không phải lúc để ngươi hành xác đâu nhé ! Chết rồi thì không có quyền kêu mệt à?! Kiểu này ta mà rước ngươi về làm Bạch hậu có khi chưa qua tuần trăng mật đã ngáp chết thêm lần nữa rồi.

Lâm Dĩnh chỉ cười hì hì, đôi mắt nheo lại thành hình vòng cung rõ duyên dáng, đáng yêu, thật chẳng ngoa nếu nói cô là một trong số những người đẹp nhất cái Âm giới này. Ai chưa biết nhìn vào cũng tưởng thục nữ, ngờ đâu bản chất đối lập hoàn toàn với gương mặt, mà theo Diêm vương nhận xét là: "Bên ngoài đẹp nết đẹp na/Bên trong thì lại thối tha không ngờ". Thế đấy ! Giả Thần biết đùa với lửa có ngày chết thui, cơ mà ít nhất Bạch hậu cũng phải được cái mã xứng tầm với nhan sắc mỹ miều của hắn, vậy thì Lâm Dĩnh đầu heo chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Có tiền có quyền mà, ngậm miệng ngay, căn bản người tham tiền cũng không phải loại khó đối phó lắm.

Lại nói đến lễ Trung Nguyên, đây là một trong ba lễ hội lớn nhất Âm giới, gồm tiết Trung Nguyên, Thanh Minh và Trùng Cửu, tổ chức vào tháng bảy âm lịch. Nếu Nhân giới coi ngày này là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên ông bà hay cứu giúp các cô hồn vất vưởng thì ở Âm giới, nó được xem như tuần lễ xả hơi của loài quỷ, các lễ hội và hội chợ được dựng lên liên miên suốt mấy ngày trời. Tạm quên đi những "bãi chiến trường" toàn đầu lâu xương sọ, hồ máu hay tượng trinh nữ, từ quỷ già đến quỷ trẻ, từ quỷ cấp cao đến quỷ hành hình, ai ai cũng gác lại công việc để sẵn sàng bung lụa suốt ngày đêm. Khỏi nói là bọn họ háo hức như thế nào, trong khi đây là lần đầu tiên Lâm Dĩnh được tham gia, nhất thời ham vui quên mất mục đích cao cả và quan trọng nhất kể từ khi nhập cõi âm - trốn lên Nhân giới - chỉ chúi mũi vào ăn uống và mua sắm mà lú cả đầu.

Lâm Dĩnh mặc cho Giả Thần nằm vật ra dãy ghế đá đặt gần mấy cái cây rễ bạc, một mình tí tởn cầm tiền đi đánh chén. Lâm Dĩnh mua một lần hết sạch tiền, đồ ăn đẫy hai tay ôm không xuể, còn gặm thêm một cây kẹo bông khổng lồ áng chừng gấp đôi bản mặt tròn quay phúc hậu của Ngọc hoàng, Lâm Dĩnh vừa xoay người định lách ra khỏi đám đông, đột nhiên va phải một người, nguyên cốc đá bào đổ siro hồng ngọt đổ ụp xuống đất, tiếng kêu thất thanh đầy tiếc rẻ của kẻ xấu số kia vang lên như sấm rền:

- Trời ơi ! Đồ ăn Diêm ca cho ta ! Con điên nào?!

Cả địa ngục, nếu gọi lão Diêm vương già khọm đó là "Diêm ca" chắc chỉ có mình Tu Văn mà thôi. Y như rằng, Lâm Dĩnh chưa kịp ngóc đầu lên chiêm ngưỡng dung nhan của "bị hại" thì đã bị một bàn tay con gái to khoẻ túm lấy cổ, lực kéo mạnh tới nỗi chân Lâm Dĩnh lập tức bổng lên rồi người lao thẳng ra ngoài. Tu Văn mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi, chỉ thiếu điều cầm đao chém một nhát đứt đôi cái con não cớt vô dụng này ra. Tu Văn khóc không ra nước mắt, hằm hằm chỉ vào đống đá bào vương vãi dưới đất, đã tan gần phân nửa, gào lên với Lâm Dĩnh:

- Mày đi đứng kiểu gì vậy?! Mày có biết ngàn vàng cũng không mua nổi không?!

- Tu... Tu trưởng phòng, không ngờ lại gặp người quen ở đây nhỉ. Ha ha...

Đồ ăn của cô cũng bị đổ hết rồi, cô chưa kịp bắt đền mà mụ Tula còn gào mồm lên với cô. Hiện tại Lâm Dĩnh chỉ muốn gào lên rằng đống đồ này còn mắc tiền gấp mấy chục lần cốc đá bào bé xíu đó !

- Cười này ! Cười này !

Mỗi lần "cười này" là một lần Tu Văn ra chiêu, nhè khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Dĩnh mà đấm, trốn hay né cũng chả kịp, Lâm Dĩnh đau quá nhảy dựng lên, la làng như sắp teo tới nơi:

- Ối giời ơi, tha cho tôi, Tu trưởng phòng, tôi đền, tôi đền là được chứ gì ! Đền mà. Đền mà. Đừng đánh nữa. Tu trưởng phòng dám hành hung Bạch hậu tương lai này ! Bạch vương, Ô đầu Giả Thần chết tiệt cút đâu rồi ! Ối, đừng đánh, tôi sẽ đền hẳn "đá bào Diêm vương" cho trưởng phòng mà.

Nghe thấy hai từ "Diêm vương", quả nhiên Tu Văn ngừng tay, lập tức kéo vai Lâm Dĩnh thì thầm to nhỏ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn tỉnh bơ trao cho cô ánh mắt hi vọng và tự hào kiểu: "Cố lên ! Ta tin ở ngươi". Sau khi được thả đi để làm nhiệm vụ cao cả, Lâm Dĩnh như con ruồi mất đầu, chẳng biết đêm nay Diêm vương có bước chân ra khỏi nhà không nữa, cứ vất vưởng khắp nơi tìm Diêm vương tới dã mắt, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Diêm vương... Diêm vương... lòi cái mặt ra đây cho bà xem nào.

- Chị gái xinh đẹp, lại gặp chị ở đây rồi.

- Quác ! Má ơi !

Lâm Dĩnh nhảy dựng lên trước sự xuất hiện không thể bất ngờ hơn của thằng tiểu quỷ Tống Doan - con Tống Quân aka Diêm vương. Thằng nhóc nhe răng cười, khoé miệng dính mỡ bóng loáng, trên tay còn cầm nguyên một hộp ngón tay tẩm bột chiên giòn, Lâm Dĩnh thấy mà lạnh toát sống lưng. Cha mẹ ơi ! Là ngón tay, ngón tay đó ! Thằng nhỏ mới mọc mắt mà tên độc ác nào đã dạy cho tâm hồn bé bỏng kia thèm khát thịt người chứ ! Nhìn nó ăn mới ngon lành sao kìa, hệt như bà chị mập lú của cô trên Nhân giới nhai bim bim vậy.

- Mày ăn được cái này đó hả? Ngón tay mà mày làm như cánh gà chiên giòn không bằng.

- Ngon cực. Sao chị không thử nhỉ? Tu Văn cô cô rất thích ăn món này, món khoái khẩu luôn đó, còn bảo em ăn bổ xung canxi nữa. Nên dù cô cô hay có ý định cướp bố của mẹ nhưng mà em vẫn rất quý cô cô, vì nhờ cô cô em mới biết đến cái món ăn vặt lành mạnh này.

- Tha cho tao đi mầy !!!

Lâm Dĩnh bịt tai, khóc không ra nước mắt khi vừa bị tra tấn bởi thứ ngôn ngữ hồn nhiên đầy tính man rợ kia vừa phải chứng kiến đồng loại bị làm "mồi nhắm" một cách dã man con ngan. Thề có trời đất, có Phật tổ Như Lai cùng tiền tài tám phương mười hướng, Lâm Dĩnh chưa khi nào muốn trở về hành tinh mẹ như ngày hôm nay. Nếu trước đây còn dùng dằng không nỡ tìm cách trở về Nhân giới vì tiếc rẻ của cải nhà Bạch vương thì giờ đây, thời khắc này đây, hết muốn ở lại nữa rồi. Một giây cũng không ! Mấy sinh vật ở đây loạn hết rồi ! Nhất là Tu Văn. Cái đồ mặt trắng mông cong ấy chỉ biết đầu độc con nhà người ta, hôm trước là chuyên viên hành hình Tử Tử, giờ lại chuyển sang Tống Doan. Lâm Dĩnh xót xa nhìn thằng bé con trắng trẻo xinh trai đang nhai ngón tay người rau ráu mà tiếc thương cho cả một thế hệ trẻ đã, đang và sắp bị vùi dập dưới sự chi phối giáo dục của Tu Văn.

Chuồn ! Chuồn là thượng sách ! Không đá bào đá biếc gì nữa hết ! Âm giới nguy hiểm quá rồi.

Lâm Dĩnh bỗng nhớ ra, trước khi tham gia lễ hội Bạch vương có đưa cho cô một quyển bao gồm những dịch vụ vui chơi giải trí vào hôm đó. Cô nhớ rõ, có một mục ghi rằng: để phục vụ cho nhu cầu tham quan địa ngục, Âm giới sẽ mở cửa đá cho khách tham quan ra vào tự do, bên cạnh đó còn nhiều trò chơi khác mà phổ biến nhất là cho thuê thuyền chèo quanh sông Tịnh. Chỉ cần mười tệ, tất cả đã xong.

Nhưng quan trọng, tiền ở đâu? Thậm chí cô chẳng có một xu dính túi nữa, mà tiền khi nãy đã đem mua đồ ăn hết, nếu quay trở lại đòi thêm, chắc chắn lão Bạch vương sẽ đi theo, lúc đó có mà chạy đằng trời. Không ổn, không ổn ! Phải tìm cách khác thôi.

Lâm Dĩnh ngồi chổm hổm bên bờ sông Tịnh, thèm thuồng nhìn những đợt thuyền cheo qua chèo lại như trêu ngươi cô trước mặt, mặt mày đăm chiêu còn hơn cả khi đi shopping mà ưng mắt hai bộ váy nhưng chỉ đủ tiền mua một bộ vậy. Chả lẽ lại giả làm ăn xin? Không được, nhục chết ! Hay hành nghề hai ngón nhỉ? Không được, phải tích đức để sau này xuống lại Âm giới còn có cơ hội xin đầu thai kiếp khác.

- Giời ơi ! Đau đầu chết mất.

Boong. Boong.

Lâm Dĩnh giật mình. Trời ơi, đã bắt đầu lễ khai chuông rồi sao, không khéo cổng đá đóng mất là xong đời. Không nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, thôi thì mong ba má trên Nhân giới cùng tổ tiên tứ phương che chở cho cô, Lâm Dĩnh quét mắt một lượt quanh hội chợ, bắt gặp một nữ tiên đang đứng trước một quầy hàng kiểu cổ, tay cầm một chiếc vòng ngọc màu xanh lục, đá vân nổi trông bắt mắt và có vẻ rất đắt tiền. Lâm Dĩnh đọc kinh cầu nguyện lần cuối, phi như vận động viên đến chỗ nữ tiên "xấu số", nhanh tay giật lấy chiếc vòng rồi cắm đầu chạy một mạch về phía bãi thuyền sông Tịnh. Cô chỉ kịp nghe nữ tiên kia kêu "á" một cái thất thanh, trong đầu không ngừng "xin lỗi xin lỗi xin lỗi" , chạy díu cả chân, tim như muốn nảy luôn ra ngoài:

- Có xuồng chạy bằng động cơ không nhà thuyền ơi.

Lão quỷ già đầu che chiếc khăn mềm màu trắng đã cũ, cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ống xăn cao quá gối. Lão đang đếm lại số thuyền để chuẩn bị đóng cửa, ai dè lại có một vị khách hớt hải như bị ma cẩu đuổi, hình như có việc gấp lắm thì phải.

- Bình tĩnh quý khách, chỗ tôi chỉ có người chèo thuyền, không có xuồng hay thuyền gắn động cơ, quý khách gấp gáp muốn sang bờ kia có việc gì à?

- Hộc hộc, - Lâm Dĩnh thở không ra hơi, lấy chiếc vòng ngọc ra dúi vào tay lão chủ, nói. - Gì cũng được. Nhanh lên.

Lão chỉ làm dịch vụ nhỏ, tiền mỗi lần thu cũng chưa đến ba chữ số, vị khách này đưa ra món quý giá này lão lấy gì trả tiền thừa đây. Lão nhất quyết không nhận, bảo Lâm Dĩnh đi đổi tiền rồi quay lại, nhưng Lâm Dĩnh rất gấp, phía xa xa đã nghe thấy tiếng lao xao cùng lửa đuốc sáng mập mờ, hình như nữ tiên kia sắp đuổi đến nơi. Giằng co mãi, chiếc vòng cứ qua tay người này rồi lại về tay người kia, thời gian gấp mà khi không lại gặp phải con quỷ thật thà đến đáng sợ thế này ! Cứ tham tiền như Diêm vương có phải tốt hơn bao nhiêu rồi không?! Đm cái đời nhọ như đít nồi !

Bỗng chiếc vòng nặng dần rồi phình to ra...

- Ối cha mẹ ơi !

Rầm.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top