Chương 1 : Đánh quỷ thành quỷ

Mỗi buổi sáng Lâm Dĩnh đều bị đánh thức bằng tiếng gào thét ầm ĩ và ghê rợn. Mỗi lần được đánh thức bằng tiếng gào thét ầm ĩ và ghê rợn ấy Lâm Dĩnh lại tự hỏi mình đang ở đâu?

Bên phải là quỷ. Bên trái cũng là quỷ. Bọn họ trông đều dữ tợn. Trên đầu còn có thêm một hoặc hai cái sừng. Lâm Dĩnh dụi đi dụi lại đến đỏ mắt, hi vọng hình ảnh trước mắt sẽ biến mất. Rồi một con quỷ đến đập vào đầu nó và quát lên:

- Dậy ! Có con quỷ nào giờ này chưa rời giường không?

Đau điếng. Chết rồi. Vẫn không phải mơ.

[ À, như đã giới thiệu, Lâm Dĩnh chính là cái người say xỉn vì thất tình ở tập trước.

Lâm Dĩnh: Tôi là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, tốt bụng, vui tính, hoà đồng, thương người như thể thương thân,... bla... bla...

ScorOct: Và ông trời thật công bằng khi đưa mày đến đây. ]

Cái không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, ám mùi chết chóc với những linh hồn và ma quỷ lượn đi lượn lại trước mặt khiến Lâm Dĩnh buồn nôn. Không muốn nhưng vẫn phải công nhận. Rất không muốn nhưng không thể phủ nhận.

Lâm Dĩnh, mày đang ở địa ngục ! Phải. Là địa ngục. Và Lâm Dĩnh, chính là một con quỷ hành hình bất đắc dĩ.

Khoảng vào tuần trước, ti vi đưa tin có một nữ sinh trường đại học X bị tai nạn giao thông, sau khi bị xe đâm văng ra xa còn bị một xe khác nghiến nát bét đầu. Nguyên nhân là do say xỉn. Và nữ sinh xấu số đó không ai khác là công dân "gương mẫu" Lâm Dĩnh. Nhớ lại vẫn làm cô đau lòng. Hoảng sợ hơn nữa là ngay khi hồn lìa khỏi xác lại còn có hai tên mặt dán bùa trắng bệch như tử thi nhảy nhót trước mặt cô, lưỡi dài thè lè, có lẽ nhét vào không hết.

- Bớ người ta con ma lưỡi dài.

Cô hét lên rồi bỏ chạy. Hay thật. Người thường ngày ăn kiêng nên nhẹ đến nổi chạy mà chân không chạm đất kìa. Bỗng cô ngớ người. Chân không chạm đất? Lâm Dĩnh nhìn lại lần nữa. Cha mẹ ơi, thật sự chân không chạm đất rồi. Lẽ nào nhờ siêng năng tích đức nên cô tu thành chính quả nhanh như vậy? Bỗng cô quên mất nhiệm vụ chạy trốn khỏi hai nhân vật dị thường nhất mà cô thấy từ trước đến nay, Lâm Dĩnh hét lên trong vui sướng:

- Ba mẹ ơi con bay được nè. Con đã tu thành chính quả rồi. Há há há !

Cái bàn tay lạnh ngắt và trắng bệch đập một phát lên vai cô. Lâm Dĩnh rùng mình quay lại. Cái sinh vật đội mũ đen có lưỡi dài đung đưa cười nắc nẻ, hai con mắt xoay mòng mòng như quả lắc đồng hồ:

- Há há, mày mà là phật thì ta trở thành bố Phật rồi. Mày mắc chứng ảo tưởng sức mạnh à? Tỉnh lại đi con. Xác mày còn đang be bét dưới kia kìa.

Lâm Dĩnh nhìn theo phía tay hắc y chỉ. Trời ơi ! Là thân xác xinh đẹp của cô đây mà. Đầu đâu rồi? Cả cái áo hàng hiệu, túi xách đời mới, đôi giày cao gót mới đi, bộ trang sức mới tung ra thị trường hôm bữa dính máu hết rồi. Lâm Dĩnh bàng hoàng. Chuyện đồ hàng hiệu bị bẩn còn làm cô sốc hơn cả việc bị xe cán nát đầu nữa.

- Ối giời ơi có ai khổ như tôi không cơ chứ? Có thật là tôi chết rồi không? Đâu có, tôi vẫn còn đang sống mà.

Bạch y vỗ vai nó an ủi:

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, ai cũng có lúc tận thôi mà. Ngươi chớ đau buồn quá. Chết không có nghĩa là hết.

- Híc híc, cảm ơn ngươi. Mà ngươi là ai vậy?

- Bạch Vô thường.

Lâm Dĩnh ngất xỉu ngay tại trận. Kết quả, cô bị Hắc Bạch Vô thường kéo chân lôi về địa phủ. Khi cô tỉnh lại, trên mình đã mặc một bộ đồ màu trắng, đầu đội thêm một cái mũ hình tam giác cũng màu trắng. Híc, đây chẳng phải bộ đồ ma thần thánh ư? Xung quanh tối mịt, lờ mờ nhận ra những đốm sáng lập loè rợn người.

Là ma trơi. Cô kinh hãi lùi lại, tay chạm phải thứ gì đó cưng cứng, nhẵn mịn. Mẹ ơi, không phải là cái đầu lâu đó chứ?

- Hú hú, tỉnh rồi à?

Cái lưỡi liếm qua mặt cô để lại một vệt dài nhơn nhớt. Lâm Dĩnh lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bạch Vô thường rít lên với Hắc Vô thường:

- Lão tởm quá đi ! Doạ linh hồn ngất rồi lấy gì cho Diêm vương xử. Không hiểu sao mấy ngày nay phàm trần không có ai chết, Diêm vương rảnh rỗi đâm ra buồn bực, cáu kỉnh. Báo hại ta phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Bay oải quá nên đành nhập xác mượn tạm xe tải để lái cho vui.

Hắc Vô thường ngạc nhiên:

- Tầm bậy. Lão đã lái xe bao giờ đâu.

Bạch Vô thường im lặng không nói gì. Hắc Vô thường bỗng ngộ ra. Lão vỗ vai động viên:

- Không sao. Diêm vương quan trọng hơn. Có việc để Diêm vương làm là được rồi.

Lâm Dĩnh à Lâm Dĩnh, có nên ghi tên mày vào sổ thánh nhọ không?

Khi tỉnh lại lần thứ hai, Lâm Dĩnh thấy trước mặt mình xuất hiện thêm một cái thư án, hơn nữa còn có người ngồi. Trong bóng tối, hai con ngươi của người đối diện như hai viên dạ minh châu loé sáng, trừng trừng nhìn cô. Bên cạnh phát ra tiếng nói:

- Lâm Dĩnh, hưởng thọ hai mươi tuổi. Trước đây là sinh viên trường đại học X, do uống rượu say nên bị xe tải tông chết.

Người nọ đập bàn quát lớn, một vật rơi xuống đất kêu cạch một phát rõ to:

- Bê bối ! Hết sức bê bối ! Ta phải ghi lại tội trạng của ngươi mới được.

Hắn hùng hổ quờ quạng khắp bàn, tiếng giấy xào xạo khô khốc vang lên.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

- Chết tiệt ! Bật đèn lên.

Tiếng công tắc tách một phát, căn phòng sáng trưng. Lâm Dĩnh nhìn quen bóng tối liền không thích nghi ngay được lấy tay che mắt lại, mặt nhăn như đít khỉ. Hắc Bạch Vô thường cùng một đám lâu nhâu cũng vội lấy ống tay dài thượt che mắt. Cái người ngồi sau thư án cúi xuống tìm vật gì đó, lát sau chui lên, trong tay cầm một chiếc bút lông. Hắn săm soi một lát rồi vứt cho người bên cạnh:

- Bẩn rồi.

- Để tiểu nhân đổi bút khác.

- Khỏi.

Hắn lôi từ trong tay áo ra một chiếc bút máy mới tinh. Lâm Dĩnh há hốc mồm. Thể loại làm người hoàn hảo như cô không hiểu được này là gì. Diễn kịch à? Đóng phim à? Nhưng phim gì vừa bắt diễn viên mặc đồ thời xưa vừa bắt dùng đồ hiện đại vậy? Lại còn bắt người ta giả ma giả quỷ nữa. Lâm Dĩnh đang mơ mơ màng màng bỗng bị gọi làm cô giật bắn cả mình:

- Lâm Dĩnh.

- Anh gì ơi...

- Hỗn láo. Là Diêm vương. - Hắn gắt.

- Anh tên Diêm vương gì đó ơi...

Hắn bất lực. Thôi rồi, đích thị đã gặp một con đầu heo. Thấy núi Thái Sơn trước mặt mà không hay, đúng là có mắt như mù.

- Ta chính là Diêm vương đại nhân ngự trị cõi địa ngục. Là người định đoạt số phận của lũ người phàm trần trên nhân gian sau khi chết hay thần tiên. Bất kể đã vào đây đều phải dựa vào ta.

Lâm Dĩnh đập tay một phát, ồ lên rõ to:

- À há ! Vậy hoá ra ngài là Diêm vương. Ngài thật đẹp trai, không giống như trong sách mô tả.

- Sách á? Trông ta trong sách như thế nào?

Lâm Dĩnh cố nhớ lại:

- Mặt vuông. Râu ria xồm xoà. Trán dô. Mắt trợn ngược. Mũi hếch. Mồm thét ra lửa. À quên, còn rất béo tốt.

Diêm vương suýt nữa bay xuống cho một nhát vào cái miệng đang liến thoắng kia. Kiềm chế. Phải kiềm chế. Lâm Dĩnh, trưng cái bộ mặt háo hức như để chờ đợi được hắn khen. Nào đâu ai ngờ, cái lời khen vô cùng chân thành của cô nghe kiểu gì cũng thành ra khen đểu. Lão Diêm vương cười một cái, ai nấy thoáng rùng mình. Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn:

- Lâm Dĩnh, cái miệng ngươi thật khéo, khéo đến nỗi ta muốn giữ cái lưỡi ngươi lại làm kỷ niệm luôn ấy chứ.

Cô vội vàng bịt miệng:

- Ấy ấy, tôi không có phúc phận. Cho tôi đầu thai kiếp khác là được.

- Đầu thai?

- Phải, phải. Là đầu thai.

- Ha ha ha ! - Hắn ngửa mặt lên trời cười. - Đầu thai á? Tiền đâu đưa đây. Ba trăm vạn tệ.

Lâm Dĩnh ngả ngửa, giơ giơ ngón tay:

- B... ba trăm vạn tệ? Tôi lấy đâu ra đủ tiền.

Lão Diêm vương nhún vai:

- Vậy thôi. Khi nào tích đủ tiền đầu thai sau cũng không muộn.

- Trời ơi là trời, quan ở dưới này còn tham nhũng kinh hơn cả trên kia.

Hắn lắc lắc ba ngón tay:

- Ở đây không có trời, chỉ có Diêm vương thôi. Muốn lên kiện trời thì cứ phải qua ải Diêm vương ta cái đã. Mà bản vương cũng chẳng sợ lão già  suốt ngày miệng lẩm bẩm như bị trì độn đâu. Mở mồm ra là thiện tai, thiện tai, chớ gây tội ác. Tất cả những tội đã phạm phải, trừ khi trả bằng hết, các người mãi mãi phải chịu sự trừng phạt của ta.

- Diêm vương, Diêm vương, Phật tổ lão gia đến. - Một tiểu quỷ hớt hải chạy vào.

- Chết ! Sao không nói sớm? Đi nghênh đón người mau.

Hắn lật đật chạy ra khỏi cửa, điệu bộ không khác gì một con cún mừng chủ trở về. Lâm Dĩnh bĩu môi. Hắc Vô thường thấy thế lắc đầu:

- Khổ thân. Ngươi đắc tội với lão Diêm vương rồi. Diêm vương nổi tiếng thù dai, dù ngươi có đủ ba trăm vạn tệ cũng không dễ dàng qua cửa luân hồi đâu. Không khéo bị giữ lại suốt đời luôn thì khổ.

Cô nước mắt lưng tròng. Xong rồi Lâm Dĩnh ơi. Mày hồng nhan quá làm chi để rồi bạc mệnh dưới tay tên Diêm vương hám của này. Tình hình này phải trốn, trốn nhanh còn kịp, mặc dù chưa biết trốn đi đâu.

- Ê.

- Ta không phải là Ê, ta là Hắc Vô thường.

- Ta muốn đi vệ sinh.

- Đi thẳng. Rẽ phải. Nhớ quay lại.

Cô cười thầm. Sao từ cấp trên đến cấp dưới đều ngu như nhau vậy trời? Cái câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Không hiểu bọn họ điều hành cái địa ngục kiểu quái gì mà trụ được đến tận bây giờ. Thà để cô làm cho rồi. Í ! Không được. Cô còn một nhiệm vụ cao cả hơn là quay trở lại trần gian và tiếp tục cuộc sống như mơ của mình.

- Trần gian ơi, hãy đợi Lâm Dĩnh này quay về. Không thể để trái đất thiếu một phần hoàn hảo này được.

Quay lại, một con quỷ đứng lù lù sau lưng.

- Tao mách...

Chưa kịp nói hết câu, Lâm Dĩnh đã nhào lại bịt miệng. Cô ngồi lên cái bụng phệ của con quỷ, giáng chưởng tới tấp vào khuôn mặt của con quỷ xấu số đó. Nói thật lúc đó Lâm Dĩnh không biết sợ là gì.

- Này thì mách ! Này thì hớt lẻo ! Mách cái phụ thân mày ! Tao đấm cho răng môi lẫn lộn luôn bây giờ.

Xử xong, cô kéo con quỷ xấu số đó vào một góc, phủi tay cười:

- Giờ thì nhớ mặt đệ nhất Lâm Dĩnh này chưa?

- Ừ. Từ giờ chắc là không quên được.

Lâm Dĩnh hết hồn, nụ cười chiến thắng đông cứng trên môi. Diêm vương, hắn đứng ngay sau cô, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt đẹp như tạc từ ngọc lạnh tanh.

- Đánh người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, có ý định chạy trốn, giễu cợt lãnh đạo, cộng với những tội danh đã phạm phải trên nhân gian, kết luận số tiền phải trả là mười triệu tệ. Nhưng bản vương ta đây có lòng nhân ái từ bi, vị tha độ lượng, xét thấy ngươi không có khả năng trả, ta quyết định để ngươi giữ chức quỷ hành hình thay bị hại, làm không công suốt đời dưới địa ngục.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top