Biến thái.. (Hoang Liên) P1
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, vẫn như mọi ngày. Nhất Mục Liên vẫn dậy sớm và sửa soạn đồ dùng học tập để nhanh chóng đến trường. Cái gió se lạnh của mùa đông như muốn đóng băng cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu bước ra khỏi cửa với miếng bánh mì đang ăn dở trên miệng vừa vội chào mẹ.
-"A có người chuyển đến sao"
Vừa có suy nghĩ ấy thì một nam nhân, trạc tuổi cậu với thân hình cao lớn cũng bước ra. Cậu ngẩn người nghĩ thầm
-"Titan.. Ăn gì cao thế chứ!? "
Thâm tâm cậu gào thét. Bỗng giật mình vì có chút thô lỗ khi nhìn chằm chằm vậy, cậu khẽ cúi chào rồi phóng lẹ lên trường để lại chành trai trẻ không hiểu gì nhưng vẫn mỉm cười.
--------------------tui là dải phân cách thời gian and nơi chốn-------------------
Vừa đến lớp, cậu liền gặp Tình Minh và Dạ Xoa, rồi đột nhiên một cậu trai tóc trắng chạy tới cùng với một người bạn khác.
-"Tỳ đần, chạy gì như ma đuổi vậy"
Tỳ Mộc Đồng Tử hít lấy từng ngụm khí, rồi cậu trai kia - Đại Thiên Cẩu tới nhìn dáng vẻ Tỳ Mộc có vẻ chỉ cần nói sẽ thiếu hơi mà chết nên mở lời nói thay.
-" Hắn nghe có người mới chuyển tới lớp nên đi khoe thôi"
Dạ Xoa hẩy nhẹ đầu Tỳ Mộc cái như có ý " vậy cũng khoe hả mày" thì bất ngờ một luồng sát khí khiến Dạ Xoa lạnh sống lưng, vội trốn sau lưng Tình Minh. Tỳ Mộc thấy Tửu Thôn thì lại tấm tắc khen.
-" A! Đúng là bạn thân!! Phong thái dọa người cũng thật uy phong~! "
Tửu Thôn hừ mộ tiếng rồi liếc nhìn Dạ Xoa, Tình Minh tay phe phẩy quạt, nói đỡ dùm hắn cho Tửu Thôn mấy câu rồi nhìn con "quỷ" nhỏ đang run rẩy mà phì cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn thì lại bị một bản tay rắn chắc của ai đó kéo lại. Bất ngờ chao đảo lại ngã vào lòng hắn.
-" Định cướp người yêu của tao à thằng kia"
Bát Nhã lên tiếng, để mặc cho Tình Minh mặt đỏ lựng như trái gấc núp trong lồng ngực hắn. Dạ Xoa bày ra khuôn mặt khó ở, bỗng thấy có Thanh Phường Chủ ghé qua đưa tài liệu cho lớp thì liền bám theo "ve vãn". Nhất Mục Liên đang còn tưởng Cẩu tử đang cùng hội Ế Chổng Mông thì thấy mặt hắn có vẻ sầu thảm nhìn về hướng Tỳ Mộc, lâu lâu còn dở ra nụ cười nhìn có vẻ.. đau thương. Cậu lắc đầu nhìn với khuôn mặt cạn lời, rồi lùa đám thích show cẩu lương về chuồng mong mắt được bình yên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau những tiết học cũng tới giờ ăn trưa, đám "ồn ào" kia lại tới chỗ cậu nhưng lần này hình như không phải là để khoe cậu học sinh mới kia nữa, mặt Dạ Xoa hằm hằm bất mãn kể lể.
-" Cái thằng đó cũng được cái đẹp mã thôi mà, cần gái bu đông vậy không"
Bỗng thấy thiếu một con người hay theo sau Tỳ Mộc, Nhất Mục Liên liền lên tiếng hỏi
-" Tỳ Mộc, Tửu thôn đâu? "
Nghe thấy Tỳ Mộc đang cười bỗng lặng đi, giương ra một nụ cười gượng gạo khiến Nhất Mục Liên có phần chột dạ, như đụng phải điều không nên biết.
-" Ah..! Bạn thân bảo muốn ở xem Hông Diệp.. "
-" Mà hôm nay cái thằng đấy hỏi mày đấy, quen nó à"
Cẩu Tử thấy Tỳ Mộc không vui liền lảng sang chuyện khác ngay. Nhất Mục Liên lại không biết học sinh mới ấy là ai liền trả lời không biết. Dạ Xoa lại bảo
-" Cẩn thận không mày lỡ gây thù gì với nó nên nó tìm mày tính sổ đấy "
-" Liên Liên rất tốt, sẽ không sao đâu chứ đâu như ai kia"
Tỳ Mộc nói câu đấy xong mọi người liền gật đầu ròi nhìn sang Dạ Xoa. Thấy vậy Thanh Phường Chủ liền phì cười, mặt Xoa nhà ta giận đến đỏ cả tai rồi lại dỗi làm nũng với Thanh Thanh.
RENG~~
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao, ai nấu đều về chỗ về lớp mình. Nhất Mục Liên cảm thấy có chút tò mò về người lạ đã hỏi mình nhưng sau những tiết học mệt mỏi thì quên sạch.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-"Giờ ra về bỗng cảm thấy lạ.. "
Nhất Mục Liên thầm nghĩ. Cứ quay lại là thấy một người với mái tóc xanh dương đặc biệt đậm theo dõi mình. Cậu ôm chặt phần áo trước ngực, run run. Sáng nay đám bạn kia đều bận nên không ai về chung với cậu. Cứ tưởng rằng chắc đi cùng đường ra về ở trường nên vậy thôi, nhưng không, hắn theo cậu khi cậu đã gần đến nhà. Cái vẻ lén lút ấy khiến cậu sợ, nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh về nhà rồi đóng sầm cửa lại và chốt cửa. Chạy vào ôm chân mẹ mà thút thít khiến mẹ cậu hoang mang tột cùng.
P/s: tới đây thôi :)) nếu không ai care thì bỏ còn nếu có thì sẽ viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top