Truyện kí 1 - Kachou Fuugetsu (Hoa Điểu Quyển)

Ngày xưa, có một hoạ sư say mê thiên nhiên ngày đêm vẽ nên nhiều tuyệt tác ca ngợi mây nước, ánh trăng. Tuy chàng không phải là người nhà nghèo quá mức hay là kẻ giàu sang nứt tiếng, ngày ngày chỉ ở trong phòng vẽ vời mà người nhà cứ tưởng rằng là chàng mắc bệnh nhưng chàng vẫn không quan tâm đến chuyện đó.

Một ngày đầu xuân đẹp lạ thường, chàng ngắm hoa nở đầu mùa và ngẫm nghĩ đến những dòng thơ miêu tả tuyệt thế mĩ nhân, chàng cho rằng mĩ nhân phải đi cùng với hoa cỏ mùa xuân thì mới đúng nghĩa là tuyệt tác tuyệt đại.

Rồi cũng đến một ngày kia, chàng hoạ sư bèn phóng bút dốc hết tâm sức vẽ ra một đại mĩ nhân mĩ miều tuyệt sắc thiên hương, nét đẹp của nàng là những tinh tuý tinh hoa nhất của tự nhiên. Sự mỹ lệ của hoa, tiếng chim hót thánh khiết, ánh trăng lunh linh và gió thổi sống động đã kết tinh thành một mỹ nhân tuyệt sắc.

Chàng hoạ sư vẽ xong liền tìm một chỗ nào đó treo bức tranh lên, tìm đề lạc khoản, đâu đâu trong phòng chàng cũng toàn là tranh với tranh. Định vứt bỏ hết các tác phẩm của mình đã vẽ trước đó nhưng không tài nào nghĩ ra nên vứt bức tranh nào. Chàng bối rối nhứt đầu liền leo lên giường ngủ.

Hoa điểu quyển trong tranh được sinh ra từ khát vọng của chàng hoạ sư, tiên khí của đất trời, thiên nhiên kính nể đã làm cho nàng Hoa điểu quyển trong tranh thành một linh hồn hoang sơ, nàng nhận ra mình đang tồn tại trong một bức tranh.

Trong tranh là một thế giới bồng lai tiên cảnh, oanh yến bay lượn, bướm hoa đủ sắc, núi xa như than vẽ, trời nước một màu.

Có suối róc rách, đá xanh ngọc bích, mát lạnh thấy đáy.

Rồi cá lội ngoi đầu, lúc động lúc tĩnh, mang lại cảm giác vui thú.

Đi dạo ven bờ, tiếng thiếu nữ như chuông, cất cao giọng hát bên khe suối. Oanh yến cùng nghe, hoa cỏ cùng nở. Ngó trông đầy nghẹn ngùng, mỉm cười mà không nói.
—————————————————————————————————

Chàng hoạ sư cảm thấy bức tranh mình vẽ thật xuất sắc, mi mục như hoạ, thiếu nữ trong tranh đẹp đến nỗi không ai sánh bằng. Bèn than thở vài câu, kim ốc tàng kiều, quả nhiên là mĩ nhân chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào.

Cho đến một ngày, vì chờ mỏi mệt mà vẫn không thấy nàng thiếu nữ trong tranh đáp lại, chàng hoạ sư lâm bệnh. Căn phòng bị đóng lại, cảnh xuân như tàn trong chớp mắt. Hoa điểu quyển cảm thấy thương cho chàng hoạ sư mà chẳng biết làm gì, đành phải ở trong tranh u buồn. Căn phòng trở nên bụi bậm và còn mạng nhện u ám, chàng hoạ sư không thể vẽ được nữa, không còn những câu chuyện hay mà hằng ngày chàng hoạ sư kể cho Hoa điểu quyển nghe, chẳng còn hoa cỏ, mùi mực, trên bàn chỉ còn lại những mảnh giấy đầy màu sắc cũ kĩ.

Ngày qua ngày, chàng hoạ sư ngày càng lâm bệnh nặng và thế rồi chàng cũng đã mất đi.

Thế rồi, bỗng trong tranh cất lên một giọng nói ấm áp:
-Chàng đến rồi sao ?

......


Truyện còn nhiều series nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top