[Tình Nhã] Thảo Mộc (Cây Cỏ)
[Tác giả]: Vi Quân Hoán Tuyết Mai Hoa Thiên
[Dịch]: Mặc Tuyết
[CP]: Tình Minh x Bác Nhã (Seimei x Hiromasa) từ phim Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập
[Nguồn]: https://atyourservicesir.lofter.com/post/2006d9e7_1cb8e0eda
~*~
Lúc Tình Minh ở trước mặt Bác Nhã ho ra một cánh hoa, Bác Nhã mặt không đổi sắc đưa mắt nhìn hắn, thoạt đầu không hề hoảng sợ, chỉ hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ.
"Cái gì đây?" Bác Nhã nghi hoặc hỏi.
"Là hoa anh đào, huynh không nhận ra cũng bình thường thôi, ta thấy bên ấy các huynh quả thật không có loại hoa này." Tình Minh nhặt cánh hoa lên, thần sắc vẫn bình thản, "Đẹp không?"
Vấn đề ở đây là đẹp hay không đẹp sao hả? Bác Nhã nghĩ, cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường.
"Đây là chuyện Sát Sinh Thạch nói, huynh trúng phải chú thuật?" Bác Nhã mặc kệ hắn nói vớ vẩn, hỏi thẳng vấn đề.
Tình Minh bật cười nhưng không trả lời câu hỏi của y, lại quay sang Sát Sinh Thạch, "Cậu xem, một lần bị Bác Nhã đại nhân bắt được, lại có thêm lần thứ hai. Có phải số cậu đen quá rồi không?"
Sát Sinh Thạch bị Bác Nhã đại nhân bắt được đang đứng ủ rũ ở ngoài đình, trông vừa vô tội vừa bất lực.
Khởi đầu của chuyện này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Sau loạn họa xà, hai người tại Thiên Đô dưỡng thương một tháng, rồi Tình Minh trở về cố hương. Sau khi Bác Nhã đưa tiễn y, có non nửa năm bọn họ không liên lạc – như thể Tình Minh không hề có khả năng tùy ý đi xuyên qua hai chiều không gian vậy. Bọn họ dường như sẽ cứ như vậy mà đoạn tuyệt liên lạc, đến tận vài thập niên sau, nhân lúc một mối họa mới xảy ra mới có ngày gặp lại. Nếu không phải toàn bộ Thiên Đô đều ghi nhớ chiến công của họ, Bác Nhã e rằng bản thân sẽ tưởng mấy ngày quen biết ngắn ngủi kia là một giấc mơ – tận đến một đêm nọ, y lại bắt gặp Sát Sinh Thạch tại lầu thành trong Thiên Đô.
Tình hình lúc đó khéo thay tương đồng với lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng rồi lại vô cùng khác biệt. Ví dụ như, lúc đó Sát Sinh Thạch vẫn là kẻ thê thảm bị truy bắt, nhưng trong tay hắn không phải cây tỳ bà Huyền Tượng, mà là một quyển sách cổ. Bác Nhã cũng không giống như lần trước chưa nghe thanh minh đã bắn tên, vì Sát Sinh Thạch vừa nhìn thấy y là lập tức giải thích đầu đuôi câu chuyện: Tình Minh đại nhân trúng phải chú thuật, hắn tình nguyện đi về phương đông, muốn thử xem ở Thiên Đô có thể tra được ghi chép gì liên quan hay không.
Do vậy mà Bác Nhã dĩ nhiên vô cùng lo lắng. Kiến thức của người kia về yêu vật và chú thuật đều sâu rộng, nếu ngay cả hắn cũng không có đối sách, tình huống nhất định là nghiêm trọng. Vì vậy y để lại một câu với Tĩnh Vân Đài nói muốn ra ngoài mấy ngày, chủ động theo Sát Sinh Thạch đi Đông Đảo, kết quả thấy Tình Minh không chút thương tổn, ung dung ngồi trong đình viện ngắm hoa uống rượu, xung quanh còn có thức thần góp vui – Bác Nhã nhất thời cạn lời, cảm thấy thật là hết nói nổi.
"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Y chất vấn.
"Như huynh thấy đó." Tình Minh lơ đễnh nói, "Giờ ta ho ra hoa."
"Chỉ vậy thôi?"
"Tạm thời là vậy."
Bác Nhã nghĩ một lúc, "Có ảnh hưởng gì khác không?"
Tình Minh cũng nghĩ một lúc, chân thành hỏi lại, "Dọn phòng nhiều rất phiền có tính không?"
Bác Nhã thiếu chút nữa nhịn không được muốn rút đao.
"Đang nói chuyện nghiêm túc." Y nghiêm mặt. "Sao huynh lại thành ra thế này?"
Tình Minh nói, đây là một chuyện từ rất xưa rồi.
Hắn bảo là rất xưa, nghe ra quả thật là liên quan đến đoạn thời gian thật lâu về trước. Ngày Tình Minh còn nhỏ, hắn được Trung Hành đại sư sắp xếp ở lại Âm Dương đạo quán, thời gian đầu hắn lạ lẫm với môi trường mới nên thỉnh thoảng lạc đường. Kể ra thì cũng không có gì nguy hiểm, chẳng qua Tình Minh có tư chất quá cao, hắn có thể nhìn thấy được nhiều thứ, đồng thời cũng dễ bị nhiều thứ để ý tới.
Một lần nọ tại cánh rừng bên ngoài Âm Dương đạo quán, hắn thấy một vị không phải con người đang chằm chằm nhìn hắn. Sau này hắn biết, đó là một vị "cố nhân" của Trung Hành đại sư, vừa đến viếng thăm chuẩn bị rời đi, trước khi đi thì chú ý tới Tình Minh, cảm thấy thú vị. Sự tồn tại của vị này, gọi là yêu quái thì không quá thỏa đáng, trên thực tế có thể coi là thần linh một vùng, năm xưa từng có giao ước với Trung Hành đại sư. Hắn chú ý tới Tình Minh, vì vậy hiện thân cùng Tình Minh trò chuyện, trong mức độ nào đó cũng xem là chuyện trò vui vẻ. Trước khi hắn rời đi có nói, sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của Tình Minh. Có điều hắn đã giao ước với Trung Hành đại sư, không được quấy rầy thế tục, chờ đại sư qua đời, hắn sẽ tới thực hiện lời hứa.
Nghe tới đó Bác Nhã thấy kỳ quặc, nhịn không được phải ngắt lời, "Chờ chút, chờ chút, chưa nói đến việc huynh một mình giữa núi hoang rừng vắng trò chuyện cùng yêu quái như lẽ đương nhiên... Chẳng lẽ một thứ không biết tên hứa hẹn với huynh, huynh không đề phòng gì sao?"
"Lòng đề phòng cơ bản dĩ nhiên phải có." Tình Minh hiểu ý của y, có nhiều yêu quái dùng phương thức thỏa mãn tâm nguyện của kẻ khác để mê hoặc loài người, sau khi tâm nguyện đạt thành sẽ tự ý lấy đi tính mạng của con người làm cái giá, "Vậy nên ta không nói ra nguyện vọng cụ thể của mình, chỉ nói đại khái một câu chung chung."
"Huynh nói cái gì?"
"Ta nói, hy vọng có được thứ mà ta muốn có."
Đây đúng là một câu "chung chung" điển hình, so với chưa nói không có gì khác biệt. Bác Nhã lại thêm một lần từ tận đáy lòng cảm thấy không biết đáp thế nào cho phải, chỉ có thể nói, "... sau đó thì sao?"
"Sau đó hắn đi mất." Tình Minh nói nhẹ bẫng, "Nhiều năm qua ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, tận đến mấy hôm trước hắn đột nhiên tìm tới, ta rất kinh ngạc, tiện cùng hắn trò chuyện đôi câu, cuối cùng ta hỏi hắn đến đây làm gì, hắn mới giải thích, nói Trung Hành đại sư đã qua đời, ước định của bọn họ đã không còn hiệu lực, vậy nên hắn đến để thực hiện nguyện vọng của ta."
"... nguyện vọng của huynh chẳng lẽ là ho ra cánh hoa?" Bác Nhã nói, mặt ra vẻ lấy làm lạ, "Hay là hắn thực hiện nguyện vọng của huynh rồi, đây là cái giá phải trả?"
"Ta không biết." Tình Minh nói. "Hắn nói xong câu kia, ta chưa kịp hỏi gì hắn đã biến mất. Qua một thời gian ta mới phát hiện điều dị thường."
"Huynh có đi tìm hắn không?"
"Không cần thiết." Tình Minh bình thản nói, "Sư phụ có lưu lại rất nhiều bút ký, sau khi ta tìm đọc đã hiểu hắn là thứ gì, tìm kiếm hắn vô ích, đó là sức mạnh của thần linh, chính hắn cũng không thể thu hồi nguyện vọng đã ban tặng.
Vị kia vốn là yêu quái canh giữ sông suối trong núi, nhiều dòng suối hợp lại thành thác nước đổ xuống, tạo thành các vết xói mòn trên đá, những vết này lại trùng hợp với với quỹ đạo vận mệnh của chúng sinh, yêu quái này vì vậy mà nhìn trộm được một góc thiên cơ, tu luyện thành thần linh một vùng, trong sức mạnh của hắn cũng hàm chứa ý trời. Có lẽ vì đã xem quỹ đạo vận mệnh của loài người quá nhiều, hắn đặc biệt yêu thích loài người, rất ham thực hiện các loại nguyện vọng của con người, sau đó thu lấy cảm giác thỏa mãn vui sướng khi ước vọng thành hiện thực của họ. Thế nhưng loại hành vi này chính là quấy nhiễu vận mệnh, chưa kể sơn thần chưa hiểu thế gian, không biết thiện ác của loài người, trong những nguyện vọng mà hắn đã ban tặng không thiếu một vài ác niệm, đến khi Trung Hành đại sư đi qua vùng đó, trải qua một trận đấu pháp, hai bên mới cùng nhau đặt ra giao ước.
"Bởi vậy khi sư phụ còn tại thế, hắn giữ lời không quấy rầy nhân gian." Tình Minh tổng kết lại, "Hắn nói sau này cũng không làm nữa, hắn dõi theo loài người rất nhiều năm, phát hiện ra đi kèm với việc nguyện vọng đạt thành không phải bao giờ cũng là vui vẻ thỏa mãn, còn rất có thể là hận thù và khổ sở. Hắn không thích nỗi khổ, vậy nên sẽ không lại gần nhân loại nữa. Như vậy, nếu không ngoài dự đoán thì ta là người cuối cùng."
Câu chuyện diễn biến đến đây quả thực là quá kỳ dị, ngay cả người biết nhiều hiểu rộng như Bác Nhã cũng không khỏi cảm thấy khó lòng giải quyết. Y ngẩn người một hồi, cuối cùng quyết định hỏi từ đầu, "... vậy nguyện vọng của huynh chính xác là cái gì?"
"Chuyện đó còn tùy."
"Tùy cái gì?"
"Thứ mà hắn thỏa mãn là nguyện vọng năm đó của ta, hay nguyện vọng của ta hiện tại."
"Năm đó huynh muốn cái gì?"
"Năm đó hả?" Tình Minh nghếch cằm suy nghĩ, dường như không xác định được mà nói, "... biết đâu thật sự là đã mong biến thành một cái cây?"
... Bỏ đi. Bác Nhã nghiến răng thầm nghĩ, chi bằng cứ để cho cái tên này tự sinh tự diệt.
Bác Nhã dĩ nhiên không thể mặc kệ Tình Minh tự sinh tự diệt. Dù chuyện vô lý này tạm thời chưa có ảnh hưởng gì lớn, nhưng đang yên đang lành bỗng dưng ho ra cánh hoa, triệu chứng này giống như trúng phải lời nguyền. Bệnh nếu không nặng thêm thì là may mắn trong bất hạnh, nhưng nếu càng ngày càng nghiêm trọng thì tám chín phần mười là nguy đến tính mạng.
"Tóm lại vấn đề quan trọng nhất vẫn là nguyện vọng của huynh rốt cuộc là gì." Bác Nhã đưa ra kết luận.
Tình Minh vừa chân thành vừa thẳng thắn đáp, "Ta cũng không biết."
"Chính huynh cũng không biết mình muốn gì?" Bác Nhã cân nhắc, "Nghĩa là huynh không có nguyện vọng gì cả?"
"Người chứ có phải cỏ cây đâu, Bác Nhã." Tình Minh bật cười, "Ta đương nhiên có nguyện vọng, chỉ là nếu phải nói rõ ra, thật sự rất khó phân biệt."
"Phân biệt cái gì?"
"Ví dụ như, có thể ngoài mặt ta muốn thứ này, thật ra đó lại là thứ khác."
"Nói cụ thể xem."
Tình Minh suy nghĩ một chút, "Cụ thể nhé. Ta nhớ ngày xưa, khoảng thời gian khi mới được sư phụ thu nhận, ta rất muốn đi tìm mẫu thân. Vừa học xong thuật dịch chuyển, chuyện đầu tiên ta làm là thử đi tới nơi có thể gặp được mẫu thân. Nhưng sư phụ nói với ta, dùng thuật dịch chuyển chỉ đến được nơi trong tầm mắt hoặc từng đi qua."
Bác Nhã không ngờ hắn dùng chuyện này làm ví dụ, có hơi hối hận. Y không muốn Tình Minh bóc trần vết thương lòng như vậy, nhất định là sẽ đau. Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện đem ra kể.
Tình Minh lại tiếp tục nói, "... nếu như hắn thỏa mãn nguyện vọng "muốn nhìn thấy mẫu thân" của ta, vậy thì có thể tưởng tượng kết cục sẽ như thế nào – hoặc hắn có thể khiến cho mẫu thân ta sống lại, hoặc bản chất của nguyện vọng này chính là ta muốn tìm cái chết."
Bác Nhã nghe đến đó giật mình, "Huynh không thật sự muốn chết chứ hả?"
"Vào lúc đó, biết đâu đúng là như vậy?" Tình Minh nói nhẹ bẫng, "Dù sao cũng là chuyện từ quá lâu rồi, bản thân ta cũng không khẳng định được mình đã nghĩ gì."
"Huynh đã không biết thì làm sao hắn biết? Nếu không biết, hắn làm sao thỏa mãn được nguyện vọng của huynh?"
"Hắn không cần biết." Tình Minh trả lời, "Ta nói rồi, trong sức mạnh của hắn ngầm chứa ý trời, hắn dĩ nhiên có thể mượn sức trời. Khi hắn sử dụng sức mạnh, đó là trời cao đang sửa số mệnh của con người. Bản thân hắn cũng chưa chắc hiểu được mình đang làm cái gì. Đây cũng là lý do ta nói hắn không thể hủy bỏ nguyện vọng đã ban tặng."
Bác Nhã liền bắt đầu tự hỏi, phải chăng nguyện vọng của Tình Minh quả thực đúng như hắn nói, là biến thành một cái cây. Vẻ mặt của y hẳn là hài hước lắm, Tình Minh nhìn mà bật cười.
"Bỏ đi, Bác Nhã." Tình Minh nhàn nhã tựa vào trụ đình, kêu Mật Trùng rót đầy rượu cho bọn họ, "Cũng chẳng phải chuyện gì xấu, chung quy cũng là thỏa mãn nguyện vọng của ta. Huynh cứ quay về Thiên Đô đi."
Nghe ra thì cũng hợp lý. Dù sao cũng là thỏa mãn nguyện vọng "có được thứ mình mong muốn" của Tình Minh, không cần biết hắn muốn cái gì, chỉ cần không phải muốn hủy diệt thế gian hay đi tìm cái chết, thì đều coi như vô hại. Lý ra nếu không phải chuyện lớn thì Bác Nhã cũng nên sớm quay về. Nhưng không biết vì sao, y vẫn mơ hồ có dự cảm chẳng lành khiến y không thể cứ thế mà bỏ đi. Dường như y đi rồi, lập tức sẽ có chuyện rất xấu xảy ra. Vì vậy mà y nhất định muốn lưu lại. Đã vậy, Tình Minh cũng chiều ý, dặn dò thức thần vì y dọn dẹp một gian phòng, lại còn hào hứng hứa hẹn sẽ đưa y đi nhìn ngắm phong thổ vùng Đông Doanh.
Lời hứa của hắn không có cơ hội được thực hiện. Như là muốn minh chứng cho trực giác của Bác Nhã, trong vòng mấy ngày y ở lại, tình trạng của Tình Minh càng lúc càng trầm trọng. Hắn ho nhiều hơn, cũng ho ra nhiều cánh hoa hơn, thậm chí ban đầu chỉ là cánh hoa, giờ đã thành một đóa hoa hoàn chỉnh. Bề ngoài việc này dường như chỉ làm hắn tiêu hao thể lực, thế nhưng những cánh hoa này làm Bác Nhã lo lắng — chúng không thể xuất hiện từ hư không, nhất định phải có nơi để sinh trưởng.
... vậy thì chúng hấp thụ chất dinh dưỡng từ đâu? Bác Nhã gần như không dám nghĩ đến, từ sinh mệnh của Tình Minh sao?
Đối lập hoàn toàn với dáng vẻ sầu lo ảo não của Bác Nhã chính là Tình Minh. Vấn đề của hắn, nhưng hắn vẫn cứ bình chân như vại, như thể cái người ho khan đến mức phải đóng cửa từ chối tiếp khách tuyên bố dưỡng bệnh kia không phải mình. Hắn vẫn cứ thế triệu hồi thức thần đến mua vui, mỗi lần đều khiến cho Bác Nhã chỉ muốn phất tay áo bỏ đi, nhất là những âm thanh lả lướt kia, y nghe mà càng thêm bực bội. Cuối cùng y dứt khoát rút ra cây sáo, dùng tiếng sáo lanh lảnh sắc bén cắt phăng gấm vóc lụa là.
Những âm thanh lả lướt kia đều bị một khúc nhạc hào hùng hàm chứa khí thế sát phạt này trấn áp. Bác Nhã thổi đến vui vẻ sảng khoái, dường như những lo âu sầu não mấy ngày qua đều theo tiếng sáo bốc hơi toàn bộ. Vì vậy, tiếng sáo của y cũng giống như mũi tên của y, phóng thẳng trời cao, thế không cản nổi, rạch toang mây trắng, cưỡi gió vạn trùng, vén lộ một vầng trăng sáng chiếu rọi vào sương tuyết thành ánh bạc.
Lúc buông sáo, y nhận ra toàn bộ thức thần của Tình Minh đã biến mất, còn Tình Minh đang mỉm cười nhìn y. Một căn nhà to như vậy bỗng trở nên vô cùng trống trải, chỉ có Tình Minh vẫn an nhiên ngồi đó, tuyệt không khác gì so với lúc ca múa vờn quanh, như thể mọi phong hoa tuyết nguyệt đều thoáng qua trong chớp mắt, duy có hắn là vĩnh viễn trường tồn.
Bác Nhã đột nhiên nghĩ, biết đâu y chưa từng nhìn thấu Tình Minh. Y biết người này ưa rượu, ưa đùa giỡn, thích trêu ghẹo người khác, thích ở bên cạnh yêu quái chứ không phải loài người. Nhưng những điều này đều như hoa trong gương, trăng nơi đáy nước, là ảo giác thật thật giả giả. Sau khi lột bỏ đi hết thảy, bản chất của hắn có lẽ chính là như lúc này, cô độc ngồi trong khoảng sân nhà mình, hoặc cũng có thể giống như y từng thấy trong ảo cảnh, cô độc quỳ gối giữa muôn trùng tuyết trắng.
Cho nên Bác Nhã bỗng nhiên tự hỏi, một người như vậy, thứ hắn thật lòng mong muốn rốt cuộc là cái gì?
~*~
Ta nhân lúc nhàn rỗi, đêm ngắm sao trời, đã thử tính cho mình một quẻ. Tình Minh – vốn là chuyên gia về thiên văn – nghiêm túc nói, đại khái là ta sẽ chết.
Bác Nhã lặng người giương mắt hết nhìn bầu trời đêm lại nhìn sang hắn, hồi lâu vẫn không nói nên lời.
"Đùa huynh thôi." Tình Minh bật cười "phì" một tiếng, "Tính kiểu này thì cuối cùng ai cũng chết cả."
"Tình Minh, đừng có đem chuyện này ra đùa." Bác Nhã nghiêm mặt, "Rốt cuộc là huynh có cách nào không?"
Mấy ngày nay y đã tra khắp các sách cổ nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Dường như nguyện vọng của Tình Minh thực sự là thanh nhã thoát tục như vậy, hắn nhất định muốn ho ra cánh hoa. Bác Nhã phải thừa nhận hoa quả thực rất đẹp, nhưng từ lúc y phát hiện máu dính trên cánh hoa, cả đời này y cũng không muốn nhìn thấy hoa anh đào nữa.
"Không có cách nào." Tình Minh thẳng thắn thừa nhận.
"Huynh tinh thông chú thuật như vậy mà cũng không có cách nào?"
"Cũng không có cách nào." Tình Minh nói như cảm thán, "Suy cho cùng những việc không thể giải quyết trên thế gian này, ngoài chuyện sinh tử thì chính là lòng người. Như sư phụ ta năm đó không có cách nào trừ bỏ độc họa xà trong cơ thể, ta làm sao có cách nào nắm bắt được nguyện vọng của chính mình chứ?"
"Thực sự không giải được chú thuật này sao?" Bác Nhã vẫn nhất định truy hỏi.
Lần này Tình Minh không thẳng thừng phủ nhận mà hỏi ngược lại, "Bác Nhã, huynh biết chú là gì không?"
Bác Nhã liền nghiêm túc đọc lên một đoạn khái niệm về chú đã học thuộc từ lúc mới gia nhập Tĩnh Vân Đài, vân vân vũ vũ, Tình Minh nghe mà bật cười, cảm thấy vô cùng thú vị. Đây đúng là phương thức tiêu chuẩn để giải thích một danh từ, nhưng hoàn toàn không chạm đến được trọng điểm.
"Nói thế này đi, Bác Nhã, ví dụ như tình cảm ái mộ giữa nam và nữ chính là cách một người hạ chú một người khác phổ biến nhất."
Bác Nhã im lặng hồi lâu mới bật ra một câu hỏi từ đáy lòng, "... chúng ta đang nói về cùng một thứ hả?"
"E là không phải." Tình Minh khoái trá thừa nhận, "Chú mà ta nói là thứ 'tồn tại' cơ bản nhất trong thiên địa, như là bốn mùa luân chuyển, vạn vật thịnh suy, hoặc như là tên gọi của vạn vật chính là chú thuật đơn giản nhất."
"Chuyện này liên quan gì đến chú thuật mà huynh trúng phải?"
"Thứ ta trúng phải là 'chú' của lòng người." Tình Minh nói, "Bất cứ ai cũng có thể sử dụng 'chú' này, bởi vậy mà nó mạnh mẽ hơn, cũng đáng sợ hơn bất kỳ pháp thuật nào. Huynh thậm chí có thể dùng chú thuật này hái trăng trên trời xuống."
Nhìn Bác Nhã lộ rõ vẻ mặt hoài nghi, Tình Minh tiếp lời, "Ví như có một chàng trai yêu thương một cô gái, nói với nàng, 'Ta tặng ánh trăng này cho em'. Nếu như cô gái nói 'Được', vậy thì ánh trăng là của nàng."
Thời gian Bác Nhã im lặng còn lâu hơn ban nãy, "... huynh lại lừa ta."
Tình Minh bật cười ha hả, tận đến lúc tiếng cười của hắn bị cắt ngang bởi một trận ho khan. Bác Nhã đỡ vai giúp hắn ổn định thân thể, y nhìn đến những cánh hoa vấy máu rơi đầy trên nền đất, lòng càng dấy lên nỗi âu lo sợ hãi.
Khi hơi thở của Tình Minh đã bình ổn trở lại, hắn nói tiếp câu chuyện dở dang.
"Nhưng ta nói 'chú' này vô cùng đáng sợ không phải ở chỗ hái được ánh trăng." Hắn nói, "Mà là sự ràng buộc của chú thuật với con người."
Bác Nhã cảm thấy lối nói này hơi cường điệu, "Sao hả, nếu cô gái kia trả lời 'Được', nàng cũng sẽ giống như ánh trăng, thuộc về chàng trai kia?"
"Có thể chứ." Tình Minh gật đầu, "Dĩ nhiên còn có thể, từ nay về sau chàng trai sẽ giống như ánh trăng, đều thuộc về nàng."
Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta hẹn thề sinh tử. Tình Minh thở dài, "Vậy nên Bác Nhã, huynh nói cho ta biết, huynh có cách nào phá bỏ được loại chú thuật này, khiến cho chàng trai không thuộc về cô gái hoặc ngược lại không?"
Bác Nhã im lặng thật lâu. Y không có cách nào, nhưng đồng thời mơ hồ hiểu ra một việc.
"Vậy, Tình Minh," Bác Nhã hỏi, "Kỳ thực huynh đã biết mong muốn của mình là gì rồi phải không?"
Tình Minh nghĩ, dĩ nhiên là ta biết.
Ngay từ đầu hắn đã biết. Từ khi còn rất nhỏ hắn đã nhìn thấu suốt thiên địa, mà có nhiều thứ một khi đã nhìn thấu rồi bỗng trở nên không còn thú vị nữa, bao gồm cả chính bản thân hắn. Hắn luôn tỉnh táo hơn hầu hết mọi người, biết chính mình muốn gì, biết người khác muốn gì. Thứ mà hắn muốn không nhiều lắm, đa số đều đã đánh mất.
Còn lại là những thứ hắn muốn cũng không được.
Vậy nên hắn đã sớm nhận ra bản chất của chú thuật này. Điều này khiến hắn hết sức buồn cười, phần vì trước đó hắn thật sự không biết mình lại nghĩ như vậy, phần là vì vị sơn thần kia: năm đó đấu pháp thuật với Trung Hành đại sư, sơn thần hiểu ra có những người vì đạt thành tâm nguyện mà khổ sở. Giờ nếu hắn còn ở đây, e rằng sẽ được chứng kiến một loại người khác.
Tình Minh thà chết cũng khước từ nguyện vọng của chính mình.
Bởi vì Bác Nhã không thể thuộc về hắn. Bác Nhã không thể thuộc về bất cứ ai. Y là giọt nước tinh khiết nhất, là ánh sáng rực rỡ nhất thế gian. Chim tước không nên chết chìm trong biển cả, y không nên bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Bản thân y chính là một loại "chú".
Nhưng con người đâu phải cây cỏ.
Đã vậy, Tình Minh nghĩ, cứ để ta hóa thành cây cỏ.
Biết đâu cuối cùng hắn thực sự sẽ trở thành một gốc anh đào, vậy cũng không tệ. Hắn mong Bác Nhã sẽ mang hắn chuyển về trồng ở Tĩnh Vân Đài, cũng là một cách được ở bên nhau. Còn mấy ngày quen biết giữa bọn họ, dù sao cũng chẳng so được với một đời đằng đẵng, đành cứ xem như một giấc mộng dài.
Hắn chỉ mỉm cười, ho ra thêm rất nhiều cánh hoa, rồi nói với Bác Nhã, "Nhân lúc ta còn sức mở cổng dịch chuyển, huynh quay về Thiên Đô đi."
Bác Nhã nhất định không đi, Tình Minh cũng không nài ép. Hắn biết y cuối cùng vẫn sẽ phải đi.
Chẳng bao lâu sau Tình Minh quả thật không còn sức sử dụng thuật dịch chuyển, sau đó tới sức triệu ra thức thần cũng không còn. Tình Minh ngày càng nhợt nhạt. Trong bóng đêm, căn nhà vốn luôn đuốc đèn rực rỡ giờ tối tăm ảm đạm như thể bị bao trùm bởi tử vong. Cảm giác bất lực chậm rãi ăn mòn nội tâm của Bác Nhã. Y thắp nến trong phòng, canh giữ bên người Tình Minh trắng đêm, lúc hắn ho ra cánh hoa nhuốm máu sẽ ôm chặt lấy hắn, lại không biết làm thế nào mới níu giữ được hắn.
Một đêm nọ, gió luồn qua song cửa thổi vào phòng, ánh nến chập chờn rồi tắt lịm. Bác Nhã từ bên giường đứng dậy định châm lại, Tình Minh đột nhiên kéo tay áo của y.
"Quay về Thiên Đô đi." Tình Minh nói.
Mấy ngày nay hắn vẫn nhắc đi nhắc lại câu này, mỗi lần đều bị Bác Nhã để ngoài tai, không thèm phản ứng. Nhưng lúc này đây y đột nhiên khựng lại, nỗi sợ hãi không biết từ đâu đột nhiên cắt sâu vào lòng y, hoàn toàn khác với mọi lần. Bác Nhã bỗng có một dự cảm mãnh liệt, có thể là vì ngọn nến vừa vụt tắt, có thể là chút gì đó trong âm điệu của Tình Minh, tất cả đều đang nói với y rằng trời đất đã định vạn vật đều có hồi kết.
Đây là lần cuối cùng.
"Bác Nhã," Tình Minh dịu dàng nói, "Quay về Thiên Đô thôi."
Bác Nhã lặng đi. Y kiên trì lâu như vậy, cuối cùng tại thời khắc này mới nhận ra một sự thật đau lòng – thì ra Tình Minh không nghĩ mình có thể qua khỏi. Con người không phải cây cỏ, nhưng trong nỗi khổ sở dài đằng đẵng này Tình Minh đang dần trở thành một thân cây khô héo, dường như cuối cùng hắn thực sự sẽ hóa thành một gốc anh đào – không phải Tình Minh muốn chết. Chỉ là hắn đã không còn mong muốn gì nữa rồi.
Nhưng ta muốn giữ huynh, Bác Nhã nghĩ, ta muốn giữ huynh.
Y nhớ tới cảnh tượng Tình Minh tự tay khiến cho Trung Hành đại sư tiêu tán. Y nhắm mắt, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, "Huynh thật sự không còn lưu luyến gì với thế gian này sao?"
Tình Minh liền mở mắt. Bác Nhã nhận ra hắn cũng nhớ tới lúc đó, vì hắn mỉm cười như thể đang hồi tưởng.
Hắn nói, "Có."
Bác Nhã định lên tiếng, Tình Minh đã tiếp lời, "Nhưng đã đủ rồi."
Bác Nhã ngẩn người nhìn hắn, Tình Minh lại bắt đầu ho khan, càng nhiều những cánh hoa vấy máu lả tả rơi xuống, Bác Nhã tuyệt vọng muốn ngăn hắn lại, muốn giấu hắn đi, giấu vào sâu trong thân thể mình, nhưng y chẳng thể làm gì cả – y cũng hiểu rõ đến mức tuyệt vọng, rằng Tình Minh trông khổ sở như vậy, nhưng là do hắn cam tâm tình nguyện. Y nhìn sợ đến mất hồn, ruột gan đứt đoạn, hỏi trời không thấu, thế này làm sao ta cứu huynh? Làm sao ta cứu huynh?
Bác Nhã ngồi quỳ bên cạnh giường, chầm chậm cong gập người lại, đến khi trán y chạm và những cánh hoa rớt rơi trên góc áo. Y cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của Tình Minh chạm lên tóc mình, như là thương xót.
"Đủ rồi." Tình Minh nói, "Bác Nhã, quay về đi, đừng nhìn nữa."
Đây là điều huynh muốn sao? Lòng Bác Nhã thầm hỏi, đây là điều huynh muốn sao? Muốn y rời khỏi chỗ này, trở lại Thiên Đô, tiếp tục sống một cuộc đời bình lặng?
Nhưng Bác Nhã biết Tình Minh đúng. Y chẳng làm được gì cả, cuối cùng y vẫn phải trở về, hệt như năm đó Trung Hành không thể ở lại, Phương Nguyệt cũng không thể đi cùng ông. Trước mắt y lướt qua những người y từng bảo vệ, những người từng bảo vệ y, tòa thành của y, trách nhiệm của y, lưu luyến của y, lựa chọn của y, cuộc đời mà y từng định ra cho chính mình, mà ngay trước mặt y lúc này là Tình Minh. Y chưa từng trốn tránh hay từ bỏ bất kỳ việc gì, nhưng lúc này đây y nghĩ, lần đâu tiên trong đời y có một suy nghĩ ích kỷ như vậy: y không quản nổi.
Cuối cùng y chậm rãi lắc đầu.
"Ta không về." Bác Nhã ngẩng đầu, cầm lấy cổ tay Tình Minh, nói rất khẽ, "Ta ở lại cùng huynh."
Y vịn tay còn lại lên vai Tình Minh, thấy được sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn, nhưng y không quan tâm. Y chẳng còn quan tâm gì nữa, ngẩng đầu hôn lên môi Tình Minh với thái độ gần như là thành kính. Đó thậm chí còn không giống một nụ hôn mà chỉ là một cái chạm nhẹ, vì y đã hết cách rồi. Y như một kẻ quỳ bái trong vô vọng, hoặc như thiếu nữ yêu Phật Đà trong tích cũ, đều là loại suy nghĩ ngông cuồng. Hôn thần phật tựa như hôn lên tảng đá, làm gì có chuyện ngài vì bất cứ kẻ nào mà ở lại nhân gian? Ngài như vạn vật trong thiên địa, từ bi mà vô tình, nhưng tín đồ chỉ biết làm như vậy. Minh Vương bất động, pháp tướng trang nghiêm, lặng lẽ nhìn chăm chú loài người mang lòng trần cuồn cuộn quỳ rạp trên mặt đất, ngửa bàn tay hướng lên cao khẩn cầu tượng đá rơi lệ.
Ta không giữ được huynh. Bác Nhã hoảng hốt nghĩ, vậy dẫn ta theo. Dẫn ta theo.
Tượng Phật dưới ánh trăng dùng bàn tay niêm hoa nắm lấy tay y. Tình Minh ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng ngời, dường như sinh mệnh dần tan biến của hắn đều theo ánh trăng chảy ngược về trong thân thể. Bác Nhã hoang mang nhìn hắn, không hề biết trước mắt đang diễn ra kỳ tích.
"Đến lúc này mà huynh còn muốn ở lại cùng ta sao?" Tình Minh bùi ngùi nói khẽ, thần sắc phức tạp, "Huynh quyết định rồi?"
Bác Nhã vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngẩn ngơ đáp lại, "Ừ."
Vậy là tượng đá thực sự rơi lệ trước mặt y, thứ kiên cố đến mấy cũng vỡ vụn, cây cỏ một lần nữa đâm chồi. Nước mắt của Tình Minh rơi vào cánh hoa, hòa cùng với máu, như một giọt biển khơi đen nhánh trong lòng thuyền, phản chiếu bầu trời mênh mông cùng vầng trăng sáng tỏ. Bác Nhã giật mình tỉnh ngộ, biển cả trút về phương y, y hiểu ra, "Huynh –"
"Được rồi." Tình Minh chặn lại toàn bộ những lời y chưa kịp thốt. Bác Nhã im lặng, y nghe Tình Minh nói –
"Vậy thì, Bác Nhã, ta cũng tặng ánh trăng này cho huynh."
END.
_____________________________
Tớ thích câu chuyện này là vì tác giả rất khéo trong việc đan cài chi tiết để chúng tự giải thích cho nhau, lời ít ý nhiều.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là ở câu cuối cùng của truyện "Bác Nhã, ta cũng tặng ánh trăng này cho huynh". Đi kèm với câu chuyện giải thích về "chú" ở trước đó, lời chưa cần nói ra cũng có thể ngầm hiểu chính là "Chỉ cần huynh nói "Được", cả ánh trăng và ta đều sẽ thuộc về huynh".
Ngoài ra thì cũng có một vài ví dụ khác mà tớ tâm đắc. Như là ở phần đầu Tình Minh nói với Bác Nhã người không phải cây cỏ, nên Tình Minh dĩ nhiên là có mong muốn. Còn khi độc thoại nội tâm, Tình Minh cho rằng Bác Nhã quá tốt đẹp nên không thể thuộc về mình, nên khi nghĩ đến câu "con người đâu phải cây cỏ", ý tứ đằng sau là "dù biết Bác Nhã không thể thuộc về mình nhưng Tình Minh không phải cây cỏ, cũng không thể ngừng mong muốn việc đó. Nếu phải làm cây cỏ mới chấm dứt được mong muốn này, thì ta thà làm cây cỏ".
Hoặc là lúc Tình Minh nghĩ rằng Bác Nhã là "chim tước không nên chết chìm trong biển cả", Tình Minh đã ví mình với biển cả. Và khi tâm ý của Tình Minh chạm đến được Bác Nhã, tác giả đã dùng cách viết "biển cả trút về phương y". Nghe rất ẩn dụ phải không :3
Nói chung là nhiều thứ trong cái fic này làm tớ thích lắm ý :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top