Story 4
Seimei nay đã già, cả cuộc đời của ngài đã cống hiến vì sự bình yên của Kyoto.
Xung quanh ngài lúc này có rất nhiều người, Kagura cứ khóc không ngừng.
Yao Bikuni đã đi trước, Seimei đã thực hiện được nguyện vọng của cô từ lâu. Hiromasa cũng không còn, anh ta đã cùng Ootengu ra chiến trận và ko bao giờ trở về.
Và rồi, Shiro và Kuro mujou đến
"Đã tới giờ, thưa Seimei-sama"
Bước từng bước ở cánh đồng nơi âm giới, Seimei trong bộ dạng thời còn trẻ nhìn ngắm xung quanh một lần cuối...
Shiro mujou: Ngài... Seimei?
Seimei: Xin lỗi, ta chỉ muốn nhìn xung quanh một chút, dù gì đây cũng là lần cuối ta bước qua đây, không thể trở về giống như... ngày xưa nữa.
Kuro Mujou: Vâng, bây giờ ngài sẽ tới gặp Emma-sama và... chịu sự phán xét.
Seimei nở nụ cười bình an, bây giờ, dù hình phạt có như thế nào, thì Seimei cũng sẽ đón nhận nó với tâm thế bình thản.
"Đi thôi."
"Đứng lại đó."
"Giọng- giọng nói đó....?!" Kuro Mujou giật mình, nhìn xung quanh. "Không thể nào." Một luồng sáng chói lòa từ từ hạ xuống trước mặt cả 3 người.
"Susabi?!" - Seimei vẫn nhớ. Thật ra, họ đã ko còn gặp nhau từ khi bệnh tình của Seimei trở nặng. Susabi đã bảo rằng... "Ta không muốn nhìn ngươi ra đi."
"Tôi tưởng ngài không muốn nhìn tôi ra đi? Sao bây giờ lại ở đây?" - Seimei cười, còn 2 người quỷ sứ kia quay sang nhìn Seimei với ánh mắt còn-cười-được-sao-bọn-tôi-phải-xử-lý-thế-nào-hả-ổng-là-thần-đó.
Seimei: Well nếu hai vị không phiền, có thể cho ta nói chuyện với hắn 1 chút.
2 vị quỷ sứ đồng ý, rời đi, hẹn chút nữa sẽ quay lại. Họ liền chạy trối chết đến tìm Emma cầu sự giúp đỡ.
- Susabi, ngài làm họ sợ đấy. Sao lại ở đây?
- Ngươi chấp nhận ra đi dễ dàng như vậy?
- Chúng ta đang nói đến cái chết, không chấp nhận nó thì làm được gì? Tôi đã tới số tận. Và hiện tại tôi cảm thấy rất bình an.
Susabi chỉ nhìn Seimei, không nói gì, nhưng có gì đó rất nặng nề hiện hữu trên khuôn mặt của Susabi.
- Ngài có điều gì cần nói? Dù gì tôi cũng sắp sang bên kia, và sẽ chuyển kiếp, không biết liệu sẽ thành thứ gì, nên có lẽ... mọi lời ngài nói bây giờ cũng sẽ chẳng được nhớ đến đâu.
Seimei cười buồn.
- Đừng đi, ta sẽ nói với Emma.
- Ngài muốn lưu giữ linh hồn của tôi?
- Đúng vậy.
- Vì sao?
- Lẽ ra ngươi phải tham lam hơn! Seimei, ngươi là 1 con người, bất kì con người nào cũng phải tham sống!
- Đó không phải là lý lẽ dành cho một ông già đã sống trọn một cuộc đời đâu, Susabi-sama.
- Ngươi không muốn sống nữa sao?
- Tôi đã chết rồi, tại sao phải cố gắng níu kéo 1 thứ gì đã ko còn. Như niềm tin của ngài dành cho con người vậy, liệu ngài có tin vào con người nữa ko? Không thể, đúng chứ.
- Ta đã tin lại vào con người từ khi ta gặp ngươi.
-... Susabi-sama.
- Và ta sẽ... chẳng còn gì đáng để níu giữ ở nhân gian này nếu ngươi cứ bước tiếp sang bên kia.
- ...
- Ta là một vị thần, hãy ở bên ta, linh hồn của ngươi hãy ở bên ta. Ta sẽ ra lệnh cho Emma không để bất kì kẻ nào đến dẫn ngươi đi.
Seimei lắc đầu. Thật cố chấp, vị thần này.
- Susabi-sama, dù ngài có là 1 vị thần đi chăng nữa, có những thứ ngài sẽ ko bao giờ có được đâu.
- Ngươi vẫn cố chấp ra đi?
- Ngài đừng cố chấp giữ tôi lại.
- Ta không cố chấp! Ta chỉ làm những thứ ta cho là đúng.
-... điều đó không đúng, Susabi-sama...
- ...
- Hãy chăm sóc Kyoto thay tôi.
Seimei bước qua khỏi Susabi, đúng lúc ấy, Emma hiển linh cùng Hắc bạch quỷ sứ và Hangan.
- Seimei... ngươi đã nói chuyện với ngài Susabi rồi sao?
- Chúng tôi đã làm rõ vấn đề, nào, đi thôi, Emma-sama.
Nhưng chẳng ai dám nhúc nhích, trừ Seimei... "Mọi người sao vậy?" Có ám khí phừng phừng từ "ai đó".
Susabi: Seimei... ngươi không đi đâu cả.
Emma: Susabi-sama, điều này là không được phép! Seimei đã chết, hắn phải chấp nhận số phận đó!
Susabi: Ta nói hắn không đi đâu cả! /Gằn giọng/
Seimei: Susabi! Rốt cục ngài muốn gì, chẳng có gì ở một linh hồn già cỗi cần được siêu thoát sẽ đem đến cho ngài đâu!
Susabi: Ta chẳng cần gì ở ngươi ngoài chính ngươi cả! Ta muốn ngươi! Đồ ngu!!!!
Seimei: Ngài tới đây chỉ để chửi tôi ngu hả? Rốt cục ngài có ý gì cho hành động vô lý này?
Meanwhile
Kuro Mujou gasp
Shiro mujou gasp
Hangan be like "Ủa vậy là sao?"
Emma: Ờm... Susabi-sama... ngài... ngài yêu hắn hả? /chỉ Seimei/
Diêm vương không nghĩ được gì hơn. Hình như rõ ràng quá rồi.
Awkward silence.
Susabi đỏ mặt, Seimei chết đứng, mặt cũng đỏ như gấc... oh wait, đúng là Seimei đã chết rồi và đang đứng... cái này không ổn, không ổn một chút nào hết.
Seimei cảm giác... Dumatucvkl
"Susabi-sama! Cả một đời người, và giờ ông đợi tôi xuống âm phủ rồi mới nói... à?!!!!!!!"
"Giờ có đi với ta không thì bảo!!?" /đỏ mặt/
"Đéo!!!"
Seimei nhảy lên thuyền, lấy tô canh Mạnh Bà húp trọn trong khi nhìn Susabi căm phẫn rồi tự chèo thuyền sang bên kia, không đợi ai luôn... khi tức lên thì người ta hay làm nhiều trò đéo ngờ.
[200 năm sau]
Có 1 cậu học sinh tóc trắng đến một điện thờ cầu nguyện mình sẽ thi đỗ Đh học, cậu rút quẻ Hạ Hạ "Sẽ có 1 vị thần đến vả vỡ mồm chú."
Nani the fuck!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top