Story 2
Có một Seimei nọ may mắn được ngài Susabi hạ phàm, đồng ý kí khế ước phục vụ. Trong niềm hạnh phúc vì được vị thần quyền năng giúp đỡ trong tương lai, Seimei liền bảo
"Từ giờ bao nhiêu Daruma đen, ta nhất định cho ngươi!!!"
Người ta bảo hứa với thần Phật thì liệu mà làm theo, còn không thì coi chừng! Seimei biết rõ điều này hơn ai hết. Mỗi tội, biết là 1 chuyện, còn quên là 1 chuyện khác.
Mà nói đến chuyện "quên" thì chắc chẳng ai có màn mất trí nhớ lừng danh như Seimei. Người ta hay gọi ngài là Abe no Seimei, chứ bản thân ngài đang tự gọi mình là Alzheimer no Seimei.
Sau bao cố gắng, cuối cùng ngài cũng đem về thêm được 1 con Daruma đen, bỗng chốc ngài thấy Ootengu, vị thức thần mạnh mẽ đã cùng ngài trải qua bao sóng gió và drama khắp kinh đô này từ le-vồ 5. Phải rồi! Seimei đem Daruma đen cống ngay cho Ootengu, hy vọng max skill 3. May mà Ootengu đã ngoan và học giỏi từ những ngày đầu. Ngài đã không thất vọng.
Bất chợt, cảm giác lạnh gáy từ đâu xoẹt qua (?!)
.
.
.
Sáng hôm sau, Momo-chan nói với ngài rằng, ngài Susabi đang tỏa sát khi khắp chốn. Đến để đồ ăn cho chó ngay cạnh, cũng không có con chó nào dám bén mảng tới xin ăn nữa.
15 phút sau, Seimei lại nghe tin, Susabi tuyên bố với tất cả, ai đến gần trong bán kính 10 mét, chắc chắn bị sao dội không thành tro cũng bại hoại linh hồn.
Arakawa không muốn phiền phức, tránh-voi-chẳng-xấu-mặt-nào.
Aoandon lặng lẽ bay xa hơn 10 mét để xem có gì thú vị xảy ra vì chị thích hóng chuyện để tìm tài liệu sáng tác. Mong đừng ai để ý đến chị.
Youtouchi cũng ham hố muốn thử sức, chị không sợ, nhưng liền nhớ ra mình chỉ mới lê-vồ 20. Tổ sư Seimei!
Tửu ngồi trong đền nốc cả lít rượu thương nhớ Momiji bị phản đền. Đéo quan tâm bố con thằng nào.
Shishio mới về nhà, chỉ 2 hột, biết rõ, tới gần chết chắc.
Thế đấy, cả dàn SSR cũng né thì hẳn nhiên 500 anh em còn lại không hẹn, cùng dạt ra xa.
Seimei quyết định tìm Susabi, hỏi thẳng xem chuyện gì đang xảy ra mà không khí của cả cái liêu này bây giờ, trông còn đáng sợ hơn Minh Giới.
Cơ mà, khi tới tìm thì không thấy Susabi đâu nữa. Thở dài một tiếng, Seimei quay trở về phòng, trên đường về, mọi người thấy Seimei đều dạt ra, né như né tà.
"Khoan!!! Mọi người, có chuyện gì thì nói."
Seimei thấy Yao Bikuni từ xa. Lên tiếng gọi cô lại thì bị cô chỉa ngón giữa vô mặt, sau đó cô bỏ đi. Hả hả hả hả hả???
Seimei thấy Kagura, Kagura thấy Seimei, bất chợt, cô bé xanh mặt nhìn Seimei, có chút bối rối, nhưng liền lấy lại can đảm.
- Không!! Dù gì đi chăng nữa, ta vẫn luôn muốn ở cạnh Seimei-sama!!! Ta không sợ!
Cơ mà Hiromasa không thể để em gái mình mù mắt vì trai nữa. Anh xách Kagura lên rồi chạy luôn.
CHUYỆN QUÁI QUỈ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?
Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!!!
Seimei đau khổ, hoang mang, bối rối, nhìn quanh xem còn ai để anh có thể hỏi xem tại sao ai cũng kì thị anh như cục Châm nữ Chí Mạng.
Đến Kohaku chỉ dám đứng nép 1 bên nhìn Seimei đầy đau thương.
Và rồi, người duy nhất Seimei thấy là Susabi, đang đứng ngay trong bán kính 10 mét của mình.
Seimei dần hiểu ra vì sao ai cũng né mình.
Seimei chỉ là không hiểu tại sao Susabi lại hành động như vậy mà thôi.
- Ta đang tìm ngươi. Tại sao ngươi lại hù dọa mọi người như thế?!
Susabi đáp "Ngu xuẩn!" Rồi bay đi.
Chuyện kéo dài thêm 3 tuần, Susabi lẳng lặng bám theo Seimei rất gần, đồng nghĩa với việc chẳng ai dám tới gần Seimei, chắc đi đổi tên thành Abe-no-Stress-bỏ-mẹ hoặc Anxiety-no-Seimei là vừa.
Thế Ootengu ở đâu? Vì Seimei không muốn lôi thêm người vào chuyện khó hiểu này, muốn tự mình tìm cách giải quyết, nên đã không summon Ootengu ra. Nhưng đời nào người kia chịu yên ổn đủ lâu nhìn chủ nhân của mình bị khủng-bố-tâm-lý? Ootengu xuất hiện, không ngại chút gì nữa khi bước tới gần Seimei lẫn Susabi, vì cục Châm nữ 6 hột của cậu dồn hết mẹ nó vô THỦ và MÁU rồi.
(Ôi khốn nạn!)
- Susabi, rốt cục ngươi muốn gì ở chủ nhân?!
- Hắn quên đi lời hứa quan trọng với ta.
Seimei giật mình quay sang nhìn Susabi cuối cùng cũng chịu nói lý do. Bao lần hỏi, chỉ bị đáp lại "Ngu xuẩn!"
Mà lời hứa gì cơ?
- Cái đó mà ngươi cũng chấp sao? Hắn quên cả nhân phẩm của bản thân thì lời hứa với ngươi có xá gì???
Ê Ootengu chú có thù với tôi hả?!
- Một khi đã hứa với Thần Phật thì phải làm, không làm thì đáng bị trời phạt.
Chính xác tôi hứa cái gì thì nói đi để tôi sửa sai.
- Trừng phạt ổng một lần luôn rồi xong chuyện đi, tại sao phải khủng bố tinh thần?
Ê Ootengu chú vừa xúi Susabi dội sao tôi luôn hả?
- Như thế là còn quá nhẹ nhàng.
Ai đánh thì tui còn nghĩ là nhẹ nhàng, chứ đéo phải chú nhé, Susabi!
- Có thể đúng là như vậy, nhưng chuyện này thật mất thời gian. Rốt cục hắn hứa với ngươi cái gì mà khiến ngươi hành xử như vậy?
Susabi quay sang nhìn Seimei, Seimei quay sang nhìn Susabi ái ngại, nhẹ nhàng hỏi "Ta sai gì? Nói đi để ta sửa!"
Tch 1 tiếng, Susabi đáp "Ngươi hứa cho ta... Daruma."
- Ah nhớ rồi. Quên mất. Xin lỗi ngươi, nhưng quả thật chuyện đó... quan trọng đến vậy sao?!
Seimei bị dội sao, Ootengu cứu không kịp.
1 tuần sau, Seimei vẫn bị cả liêu trai kì thị, lúc này thì Seimei biết tại sao rồi.
Chỉ là...
Yao Bikuni: Ngài đi đâu cũng có hộ vệ ngay đằng sau, thích nhỉ?! Tôi nghe mọi người đồn đại do ngài từ chối tình cảm của ngài Susabi nên bị nguyền rủa hohoho~
Nghe nói là Shuten đã chém gió trong lúc say và Ibaraki đã thêm mắm dặm muối cho cả Kyoto nghe. Thế quái nào mà ra được như thế??? Không ai biết, không ai hay. Đến cái tội bị ngài Emma tuyên án còn chẳng hiểu từ đâu ra và đang phải cố minh oan cho bản thân thì cái này cũng có là gì...
Giờ chỉ biết ráng cày Daruma đen chuộc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top