Journey chap 7

[Precious chapter]

''Ngài và Seimei-sama đã gặp được nhau chưa?" Momo no Sei hỏi.

"Làm sao cô biết về Seimei?"

''Tất cả chúng ta đều biết về ngài ấy, thưa Susabi-sama. Và tất cả chúng tôi đều biết về tình cảm của ngài, thưa Susabi-sama.''

===================================

[Modern AU]
[Part 7]

Ngồi chờ được một lúc lâu, Seimei nhìn đồng hồ, hình như đã quá nửa tiếng rồi. Susabi đi đâu mà lâu vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì cảm giác tĩnh mịch, mát mẻ này mà cậu ấy vô tình ngủ quên dưới gốc cây hoa anh đào?

Seimei tưởng tượng dáng ngủ của Susabi dưới gốc cây. Hừm... có lẽ cũng đáng để ngắm thử. Cậu đứng dậy và đi tìm. 

''Susabi! Susabi! Cậu ở đâu rồi?"

Muốn vào vườn hoa anh đào tham quan phải trả 600 yên tiền phí. Seimei tìm mãi mới ra mấy đồng tiền lẻ. Thật ra có mấy lần Seimei đi mua đồ, muốn thanh toán để họ thối lại tiền lẻ nhưng chưa kịp mở ví thì Susabi đã dùng thẻ quẹt 1 phát. Xong chuyện. 

''Susabi!!!!"

...

''Đó là... giọng của Seimei-sama?'' Cô gái trong bộ trang phục của hoa anh đào ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. ''Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được gặp lại Seimei-sama!"

Susabi có thể nghe thấy 'người ấy' đang đi tìm cậu? Hẳn nhiên cậu muốn quay lưng lại chạy ngay lập tức đến bên Seimei. Nhưng... còn những chuyện mà cô gái kì lạ này nói với cậu, Susabi muốn biết rõ tường tận hơn.

''Này, cô gái kia, ý của cô... chính xác là như thế nào? Về chuyện giữa tôi và Seimei, chuyện thần phật yêu quái mà cô nói nãy giờ, tức là sao?''

''Quả nhiên trí nhớ của ngài đã không còn, Susabi-sama.'' Momo no Sei cúi đầu lễ phép trước vị thần một thời ''Sự thật thì, tôi không được phép can thiệp, nhưng ngài đã gặp được Seimei-sama, chắc chắn ngài sẽ sớm nhớ lại, hãy tin vào trái tim của mình.'' 

Cô bé cúi chào 1 lần nữa, xoay một vòng và biến mất trong cơn gió của những cánh hoa anh đào, để lại Susabi hoang mang không biết mình vừa gặp ma hay người.

''Susabi!!! Cậu đây rồi... eh!?"

Trái ngược với tưởng tượng, thay vì là 1 Susabi đang ngủ dưới gốc cây anh đào, Seimei thấy cậu ta đứng đó, ngẩn người, còn toàn thân thì phủ đầy cánh hoa dù rõ ràng hoa chưa nở. Số cánh hoa đó ở đâu ra?

''Hoa ở đâu mà nhiều vậy?''

''Tôi vừa gặp... ma, chắc là ma, con người không thể biến mất như vậy được?''

''Hả? Ma? Ý cậu là linh hồn?''

''Một cô bé lùn nhưng đi 1 đôi guốc để hack chiều cao, mặc đồ hồng như cánh hoa anh đào.''

''Có lẽ là linh hồn của cây hoa anh đào.'' Seimei đoán. 

''Hẳn rồi, nhìn số cánh hoa này đi.'' Susabi phủi chúng khỏi người mình nhưng mãi mà không hết. Còn một số cánh hoa vương trên tóc của cậu. Seimei đề nghị giúp gỡ chúng xuống. Tay cậu đưa lên phủi nhẹ chúng xuống khỏi mái tóc của cậu bạn, vô tình, khuôn mặt của cả 2 ở gần nhau hơn mức bình thường.

Susabi có thể cảm thấy tim mình đập mạnh. Seimei ngược lại, chỉ tập trung gỡ những cánh hoa xuống, chẳng hề để ý người kia đang ngắm nhìn mình ở cự li gần. ''Chờ một chút nhé, Susabi, tóc cậu vuốt keo nên hơi khó để phủi chúng xuống.'' Seimei cười và nói để Susabi có chút kiên nhẫn. 

''Không sao, bao lâu cũng được.'' Susabi thì thầm. 

''Đây, xong rồi!'' Seimei cầm lấy cánh hoa cuối cùng, ngắm nhìn nó và đặt lên môi của mình... ''Nghe nói cánh hoa có thể ăn được. Để tôi thử xem. Hừm, vị hơi lạ.''

Susabi quay mặt đi, cậu không muốn mình phát sinh suy nghĩ không tốt. Suy nghĩ về việc cậu muốn hôn người trước mặt. Muốn ôm chặt lấy người ấy, và nói ra thứ cảm xúc đang ngày càng đốt cháy trong lòng biết bao. Khỉ thật, Seimei, đừng có vô tình có những hành động mà khiến người khác hiểu lầm!

<< Hãy tin vào trái tim của mình >>

Giọng nói của cô bé lúc nãy vang lên trở lại trong đầu của Susabi. Có khi nào cô ta chính là linh hồn của cây hoa đào thực sự, và lý do cho cái truyền thống tỏ tình dưới gốc hoa anh đào là vì... linh hồn của chúng cứ đốc thúc người ta huỵch toẹt ra hết tình cảm của mình?

''Đi về thôi, Susabi. Nếu cậu muốn ngắm hoa, chúng ta có thể ghé vào mùa xuân, nghe nói còn được miễn phí vé chứ không phải trả 600 yên đâu.'' 

Seimei bước đi ra khỏi khu vườn. Susabi tỉnh lại và đi theo Seimei, thôi, chuyện đó... để sau vậy. Người kia còn quá vô tâm, đây vẫn chưa phải là cơ hội dành cho cậu. 

Hay là, thử thả thính lại xem? Nếu Seimei thực sự có chút phản ứng, thì đó sẽ là cơ hội cũng nên. Người ta hay bảo cần phải tự tạo cơ hội cho chính mình, ngồi hy vọng nó đến có khi héo mòn cả thanh xuân.

Susabi chạy lên nắm lấy tay của Seimei, khiến người còn lại có chút... bất ngờ.

''Không có gì đâu, tôi đi lạc, nếu cậu nhớ đường thì dẫn tôi ra.'' Susabi quay mặt đi. Ngượng chết mất, sao có thể có cái lý do củ chuối như vậy? Mà... đó cũng không thể là 1 lý do ổn để nắm tay người ta. Đâu có cần thiết phải nắm tay, cậu chỉ cần đi theo Seimei thôi mà. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Seimei nhìn tay của Susabi nắm hờ lấy của mình, có vẻ như hơi... run, như thể sẽ dứt ra bất kì lúc nào. Thế là cậu hiểu lầm người kia sợ đi lạc thật, nắm chặt lại hơn. 

Susabi trố mắt quay lại nhìn Seimei, người cũng đang cười lại, bàn tay của cả 2 người đan xen vào nhau, vừa vặn.

Seimei đáp nhẹ nhàng... ''Tôi nhớ đường, an tâm.''

Xem ra đây vẫn chưa phải là lúc rồi.

=============================    

''Itadakimatsu!" - cả 2 đồng thanh. 

Trước mặt của cả 2 là 2 tô ramen nóng hổi cùng một phần gyoza 5 miếng rõ to. Chẳng biết có ăn hết được không, nhưng cứ gọi đã vì ăn combo rẻ hơn.

''Xin mời 2 vị thêm món salad này.''

Seimei: ''Khoan, chúng tôi không gọi món này.''

Anh phục vụ gãi đầu ''Cái này là do chủ quán mời để cám ơn ạ!". Seimei hiểu ngay vấn đề, vì Susabi vào quán ngồi nên vô tình thu hút rất nhiều người vào quán theo, lúc họ vào đang vắng tanh, sao giờ bàn nào cũng kín mít cả rồi? 

''Susabi, cậu kiếp trước là thần tài đúng không?"

''Nếu vậy thì để mai tôi thử mua sổ xố.'' Susabi đáp lại mỉa mai. 

Seimei cười trừ trước câu đáp đáng yêu của Susabi, rồi tập trung ăn.

''Họ là người yêu phải không?'' Ở đâu đó trong tiếng thì thầm bàn luận về họ, Seimei nghe loáng thoáng được như vậy. Có chút hiểu lầm ở đây rồi, nhưng có lẽ cũng không cần phải bào chữa làm gì, để họ hiểu lầm cũng chẳng hại gì, Seimei nghĩ thế. 

Cây ngay không chết đứng, nếu Susabi không có phản ứng thì chắc hẳn cậu ta cũng chẳng để tâm rồi.

Nhưng cái sai của Seimei chính là cũng nghĩ Susabi có suy nghĩ giống mình.  

========================

 ''Chúc ngủ ngon!'' Seimei bắt đầu dọn mền. 

''Mới 9 giờ, cậu ngủ sớm vậy?'' Susabi hỏi Seimei, trong lúc đang ngồi trên bậc thềm cửa sổ, nhìn ra ngoài ngắm sao. Bầu trời đêm hôm nay không có mây đen che nên những vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ. 

''Tôi có chút mệt, vả lại ở nơi thanh vắng này thì cũng dễ buồn ngủ sớm hơn so với trên thành phố.'' Seimei đáp ''Cậu tính thức để làm gì?''

''Ngắm sao.'' Susabi chỉ ra ngoài.

''Hôm nay trời quang nhỉ?'' Seimei tiến lại gần cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh nhìn ra ''Wao, đẹp thật!''

''Yeah.'' Susabi ngẩng đầu lên nhìn, đắm chìm vào trong nội tâm riêng của mình. Từ lâu cậu đã có một tình cảm đặc biệt không thể giải thích mỗi khi ngắm sao. Một cảm giác của sự... ''thuộc về.''

Họ ngồi yên lặng, tận hưởng cảm giác yên bình cùng nhau. Một lúc sau Seimei cất tiếng ''Nghe nói, nếu có sao băng rơi, khi đó ước nguyện bất kì điều gì, nó sẽ trở thành hiện thực.''

''Đừng tin, chỉ là lời đồn đại vô căn cứ, chúng rơi vì chúng phải rơi thôi.'' 

''Thế cậu từng thử ước chưa?"

"Tôi ước mình có bạn. Nhưng đó là của thời tiểu học, sau khi tôi bị bọn nhóc cùng trường tẩy chay.''

''Chà, cái đó là từ lâu quá rồi.'' Seimei có thể đoán tại sao Susabi mất niềm tin vào lời đồn về sao băng.

''Suy cho cùng, tôi cũng đã chẳng hề cố gắng trong việc thiết lập 1 tình bạn.'' 

''Vì cậu không có niềm tin với người khác?"

"Đoán đúng rồi đấy.''

Hai người họ nhìn nhau. Ánh mắt của Seimei có chút băn khoăn khi nhìn Susabi, cảm giác như... cậu vừa nhận ra có thể Susabi cũng chẳng đặt một chút niềm tin nào dành cho cậu.
Sau tất cả những gì mà cả 2 đã trải qua, liệu Susabi có niềm tin dành cho tình bạn giữa 2 người không?

Susabi có thể cảm nhận được sự bối rối của Seimei qua ánh mắt ấy, cậu không chắc chắn chính xác Seimei đang nghĩ gì, linh cảm mách bảo cho Susabi liệu đây chính là cơ hội? Vừa xua tan đi suy nghĩ không ổn của Seimei, vừa đồng thời thổ lộ tình cảm. 

Seimei thở nhẹ, rồi cười 

''Dù sao đi chăng nữa, tôi hy vọng sẽ có ngày cậu tìm lại được... điều đó.''

''Tôi có tìm lại được rồi. Dù niềm tin đó cũng chẳng to lớn mấy. Nhưng ít ra, nó vẫn có ở đó. Và tôi không rõ lắm, nhưng lần này, tôi muốn thử cố gắng vì nó.'' 

''Vậy sao?!'' Seimei bất ngờ, vô thức cười mừng. 

''Nhưng không phải trong tình bạn.'' Susabi bình tĩnh đáp. 

''Ah, chuyện cậu thích 1 ai đó!'' Seimei nhớ ra, hôm qua Susabi có nói, cậu trộm nghĩ khi nào Susabi tỏ tình thành công thì cậu sẽ chia sẻ chuyện mình có cầu nguyện cho cậu ta vậy. 

''Ừa.'' 

''Vậy chúc cậu mọi sự may mắn.'' Seimei đứng dậy để đi ngủ, chẳng ngờ rằng Susabi chụp lấy tay của mình kéo cậu quay lại, ôm vào lòng. 

''Tôi thích cậu, Seimei.''

...  

Cùng lúc đó, một ngôi sao băng đã vụt qua trên bầu trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top