Journey chap 6

[Modern AU]
[Part 6]

Susabi quyết định rồi, cậu sẽ nói với Seimei rằng cậu thích Seimei.
À mà quyết định trong đầu là 1 chuyện, còn có làm thực sự hay không... là chuyện khác.

Có lẽ cái Susabi cần là một cơ hội, một cơ hội chín mùi. Nếu bị từ chối cũng không sao. Đó là kết quả khả thi hơn mộng tưởng Seimei cũng có tình cảm giống cậu. Nhìn cái cách hành xử tự nhiên, dịu dàng và quảng giao với cả thế gian đó, Susabi tự hỏi, nếu 1 ngày nào đó Seimei thực sự sẽ yêu 1 ai, Seimei sẽ hành xử như thế nào?

Tò mò thật sự.
Nhưng cậu cũng không muốn biết vì nghĩ đến việc Seimei thương 1 ai khác làm cậu khó chịu. Lúc này chính là lúc mà những bài tế ''Cuộc đời khắc nghiệt là thế!'' hay vang lên với những lập luận ''sâu sắc'' tiền chẳng thể mua được tình yêu sao? Nếu mua được thì cậu quẹt thẻ liền, nhưng nghe thật ngu xuẩn, cậu thích Seimei từ những cảm xúc đơn giản nhất, không phải như là 1 thứ dùng để trưng diện hào nhoáng hay nâng giá trị bản thân mình lên.

''Susabi, cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì vậy?" 
"Không có gì."
"Nhưng cậu chạy quá rồi, chúng ta cần quay lại." Seimei tựa người lên Susabi và thì thầm. Cảm giác này thật sự khó tả mà. Ê khoan, phải quay lại đã, không nghĩ nhảm nữa!

Họ đến tham quan đền thờ Heian Jingu sau bao ngày chạy trên đường, nói không quá chứ cả 2 người bọn họ thực sự sẽ đi phượt khắp Nhật bản. Hẳn nhiên mỗi ngày họ sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, lúc thì nhà trọ, lúc thì khách sạn, có khi chỉ là 1 túp lều dựng tạm. Và bởi vì khoảng thời gian mỗi tối cùng trò chuyện riêng tư với Seimei, tình cảm của Susabi dành cho người còn lại lớn dần.

Khi vừa đặt chân tới nơi, Seimei đã có cảm giác quen thuộc bao trọn lấy mình.

''Lần nào cũng vậy, một cảm giác như vừa về nhà vậy. Tôi vào cầu nguyện với 2 vị thiên hoàng Kanmu và Komei đây.''

''Cậu đến đây nhiều lần rồi sao?''

''Không hẳn, chỉ khoảng 3 lần thôi, nhưng khi đã đến 1 lần rồi, thì tôi hứa hễ có dịp sẽ quay trở lại liền.'' 

''Hừm..."

"Còn cậu thì sao, Susabi? Đây là lần đầu tiên của cậu?"

"Ừa, nhưng cũng... không... hẳn." Nói sao nhỉ? Susabi cũng có cảm giác quen thuộc lạ kì. Dù ngôi đền này xây từ năm 1895 chỉ để kỉ niệm 1100 năm ngày dời kinh đô về Heian của tổ tiên xưa kia, nhưng nó tạo nên một cảm giác... quen thuộc khó tả.

''Thời kì Heian ư?"

"Cậu sẽ ngồi chờ tôi chứ? Hay đi cùng?"

"Không, lần này tôi sẽ ngồi chờ."

"Được thôi!" Seimei đi vào trong. Susabi tìm một bậc thềm ngồi chờ và quan sát xung quanh, khung cảnh bình yên thật, gió thổi nhè nhẹ, thư thái. Susabi lên mạng tìm thêm thông tin về ngôi đền và biết rằng nó có 1 khu vườn hoa anh đào lớn, cậu nghĩ ngồi chờ mãi cũng chán, chi bằng đi dạo xung quanh, thăm vườn hoa sakura. 

Bây giờ ko phải là mùa xuân nên hoa chưa nở rực, nhưng cảm giác thư thái mà nó đem lại vẫn ẩn chứa xung quanh. Susabi đi dạo, nghĩ về cuộc đời của mình... rồi nghĩ về Seimei. Hay lát nữa rủ cậu ta ra đây rồi thổ lộ tình cảm. Khỉ thật, cậu luôn vứt bỏ tình cảm của người khác dành cho mình, xé hết những bức thư hẹn tỏ tình, thầm nghĩ cái việc đứng dưới cây hoa anh đào và nói ''Aishiteru'' của đám bạn học cùng trường thật sến rện, ngu xuẩn, dở hơi, vậy mà bây giờ cậu chẳng khác gì tụi nó cả. 

''Chậc!"

"Susabi-sama?!"

Hả? Ai đó vừa gọi cậu sao? Mà lại còn gọi bằng danh xưng... -sama? Chắc chắn không phải Seimei rồi, đó là giọng của một cô gái. Đứa bạn học cùng trường nào?

Nhưng không, đó là 1 cô gái nhỏ xíu, nhưng đi đôi guốc có đế rất cao như cây cà kheo vậy, chờ đã, đi như vậy mà không té sao?! Đã thế bộ trang phục thật kì lạ, cosplayer??? 

''Là tôi đây! Momo no Sei! Tôi cùng ngài từng chiến đấu cùng nhau."

"Hả? Cô là ai, tôi chưa gặp cô bao giờ cả!"

Cô bé mặt xịu đi, nhận ra những gì mà mọi người nói là đúng, một câu chuyện ẩn sâu, đã được giấu kín cả ngàn năm nay. 

''Susabi-sama. Quả nhiên ngài đã thực sự từ bỏ sức mạnh, tri thức, kí ức và danh phận của 1 vị thần, tất cả vì Seimei-sama."

Cái gì?!?

Momo no Sei tiếp tục ''Rất nhiều người sau khi biết tin, yêu quái, các vị thần, cũng đã từ bỏ mọi thứ để thử sống một cuộc sống con người, nhưng vì cái nghiệp và duyên giữa họ quá lớn, nên họ sẽ lại gặp nhau mà sống cùng nhau.''

''Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu!"  

''Ngài và Seimei-sama đã gặp được nhau chưa?" Momo no Sei hỏi. 

"Làm sao cô biết về Seimei?"

''Tất cả chúng ta đều biết về ngài ấy, thưa Susabi-sama. Và tất cả chúng tôi đều biết về tình cảm của ngài, thưa Susabi-sama.''

===

(Tiếng chuông của đền vang lên)

Seimei sau khi tham quan đền xong. Cậu đi ra và nhìn quanh để tìm Susabi, cậu ta ở đâu nhỉ? Seimei hỏi người trông đền, họ bảo Susabi đi về khu vườn có 300 cây hoa anh đào nổi tiếng. 

''Ra là vậy, cám ơn ông ạ.'' 

Seimei nghĩ có lẽ Susabi cần thời gian ở riêng 1 chút, nên đã tìm 1 chỗ ngồi chờ người kia quay lại. Susabi đã chờ cậu rồi, thì cậu chờ người ta một chút cũng đâu có sao. Seimei thầm cười, cậu vừa vào cầu nguyện cho chuyến đi của cả 2 tiếp tục suôn sẻ. 

Và hy vọng mong ước về tình cảm của Susabi sẽ thành hiện thực. Susabi đã thừa nhận với Seimei rằng cậu ta có tình cảm với 1 ai đó, nhưng chưa thể nói ra. Chẳng biết làm gì hơn, chỉ thầm cầu nguyện như một lời chúc phúc cho người bạn của mình. 

Có chút u buồn ở đâu đó lặng lẽ vang lên trong tim Seimei. Do không gian tĩnh mịch xung quanh chăng? Cậu không rõ nữa.  

Seimei có cảm tưởng mình có nợ rất nhiều với người bạn đồng hành mới của mình. Cậu ta quá tốt, tốt 1 cách khó hiểu với Seimei. Nghĩ đến tất cả những gì người kia đã vì mình mà làm khiến cậu cảm thấy một lời cầu nguyện vẫn còn quá nhỏ bé để đền đáp. 

Và rồi Seimei thầm nghĩ nếu bỗng dưng, cậu thích Susabi, có lẽ cũng chẳng lạ! Nhỉ?!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top